Chương 76 - Come Out
Nhật Dương vừa về đến nhà lúc buổi trưa.
Gió thổi từ phía biển vào, len qua những rặng phi lao xào xạc. Trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh như lơ lửng trên mái nhà. Con đường đất dẫn vào làng phủ bụi mỏng, thấp thoáng tiếng chó sủa lẫn trong âm vang xa của chuông nhà thờ đang ngân lên báo hiệu chiều tà.
(*Kim Sơn có vùng ven biển, cửa sông, rừng ngập mặn, đầm lầy, và đặc biệt là khu vực cồn Nổi, nơi đang được quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản. Huyện này cũng nổi tiếng với Đá mỹ nghệ Phát Diệm, và nhà thờ đá Phát Diệm – một công trình kiến trúc Công giáo độc đáo, pha trộn giữa phong cách phương Tây và truyền thống Việt Nam.)
Nhật Dương đứng trước cổng nhà, chiếc balo đeo một bên vai, tay còn bám bụi đường. Cổng sắt cũ kỹ, vẫn là hai cánh gỉ sét từ những năm trước, bên trên treo lủng lẳng cái chuông gió tự chế từ nắp lon và dây thép — thứ đồ chơi ngày xưa hắn từng treo thử cho vui mà má hắn không gỡ xuống.
Tất cả... vẫn y nguyên.
Chỉ có mình hắn là thấy mọi thứ như mới.
Chi đạp xe về đúng lúc ấy. Bộ áo dài trắng phần phật trong gió, đôi dép quai hậu vấy đầy bụi đất quê. Cô bé vừa vào tới đầu ngõ thì thấy có ai đó đang đứng trước cổng — dáng cao lớn, bóng lưng rất quen.
Chi hạ chân chống xe, đứng sững một lúc mới kịp gọi lên:
"Anh Dương...?!"
Nhật Dương quay lại thấy em gái, hắn chớp mắt một cái, không ngờ mình lại được chào đón bằng một giọng nói vừa sửng sốt vừa đầy xúc động như vậy.
"Con bé này.." – Nhật Dương khẽ gọi, khóe môi chậm rãi cong lên thành nụ cười – một nụ cười mệt nhưng thật lòng.
Chi bỏ cả xe, chạy nhanh về phía anh. Cặp sách đập vào hông lạch xạch, đôi dép quai hậu lật phật dính bụi, tóc xõa rối tung vì gió nhưng mặt thì rạng rỡ như nắng đầu thu.
Cô bé đứng khựng lại trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới, như để xác nhận có đúng là anh mình không. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Chi nhào tới ôm chặt lấy Nhật Dương.
"Ủa, độ này đô con dữ vậy ba, tập gym hay vác lúa mà sao đô dữ vậy." Chi theo thói quen mỗi lần ông anh về lại sờ soạng linh tinh thân thể càng ngày càng phát tướng về chiều rộng.
Nhật Dương bật cười khan, lùi nửa bước theo phản xạ khi bị em gái nhào tới sờ nắn bắp tay.
"Chi, buông coi! Mất mặt chết được!"
"Ủa chứ anh tưởng người ta nhớ anh là phải khóc lóc thảm thiết hả? Lúc nãy em cũng suýt khóc thiệt á, mà giờ thấy anh khỏe re, thôi khỏi thương," Chi xị mặt, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được niềm vui.
Hắn vừa gỡ tay con bé ra vừa lắc đầu, bước theo sau khi Chi đẩy cổng. Cái chuông gió leng keng lên tiếng, như thể cũng nhận ra người cũ trở về.
Vào tới sân, Nhật Dương mới hiểu rõ một điều: lần về quê này... không giống như những gì hắn tưởng tượng.
Không có ai chạy ra đón. Không ai reo lên mừng rỡ. Chỉ có cái sân gạch đầy nắng, vài con gà thản nhiên đi ngang, và mẹ hắn — vẫn mặc bộ bà ba quen thuộc — đang lúi húi nhặt rau sau nhà.
Chi vẫy tay gọi to:
"Mẹ ơi! Có khách quý nè!"
Người phụ nữ lớn tuổi ngẩng lên, đưa tay che nắng, mắt nheo nheo lại.
Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua ánh mắt bà.
Nhưng rồi không có nước mắt, không có ôm ấp nghẹn ngào như mấy bộ phim Nhật Dương từng tưởng tượng trong đầu. Bà chỉ đứng lên, phủi tay vào tà áo, nói tỉnh queo:
"Trời đất... đi đâu mà đen như cột nhà cháy vậy bây."
Nhật Dương sượng trân.
Chi ở bên cười ngất, ôm bụng:
"Trời ơi má... má chào nhẹ nhàng gì dữ vậy má..."
Bà gắt yêu:
"Cười hố họng. Vô nhà rửa mặt rửa tay đi con. Tao đang nấu canh chua cá nục á."
Hắn dạ khẽ, gãi đầu như một đứa nhỏ bị bắt quả tang trốn học.
Tay chân lóng ngóng cởi giày, mắt vẫn dõi theo dáng má tất tả trở vào trong. Có gì đó rất thân thuộc... mà cũng xa lạ đến ngột ngạt.
Chi ghé tai nói nhỏ:
"Mẹ chọc vậy thôi chứ hồi nãy thấy cái bóng anh từ xa là mắt má đỏ hoe rồi."
Nhật Dương siết quai balo trong tay. Một cảm giác hụt hẫng trộn lẫn chua xót len qua lồng ngực. Không ai trách mắng hắn, cũng chẳng ai hỏi tại sao lâu quá không về. Nhưng chính cái không hỏi, cái yên lặng dửng dưng kia... mới khiến hắn thấy hoang mang.
Hắn đi theo Chi vào nhà, chợt nhìn quanh: cái ghế gỗ cũ, cái phích nước móp méo, tấm hình cưới ba má để trong khung gỗ đã bạc màu.
Mọi thứ vẫn y nguyên.
Nhưng dường như... người ta không còn cần hắn nhiều như trước.
Hắn nhìn thấy ba, liền lên tiếng khẽ nói ".. dạ ba, con mới về."
Ba hắn ngẩng lên khỏi tờ báo đã ngả vàng, chiếc kính lão trễ xuống sống mũi. Ánh mắt ông đục nhẹ theo tuổi tác, nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị vốn có từ xưa. Vầng trán cao, mái tóc bạc cắt gọn gàng, và làn da nâu sạm vì nắng gió — một người đàn ông quê chất phác, từng một đời lam lũ giữa ruộng đồng, nay đã lùi về sống bình dị trong căn nhà cấp bốn bên biển.
Ông gật nhẹ, không biểu cảm rõ ràng, nhưng đôi mắt thoáng dừng lại trên khuôn mặt thằng con trai lớn.
Dưới mái ngói cũ bạc màu, không khí trong căn nhà bỗng nặng nề hơn cái nắng hắt qua song cửa. Không ai nói ra điều gì cụ thể, nhưng Nhật Dương nhận ra từng ánh mắt, từng cử chỉ của ba mẹ... đều khác.
Không còn là cái vỗ vai thân quen. Không còn là nụ cười nhẹ khi nhìn thấy con trai từ xa về. Má hắn vẫn nấu canh chua, vẫn rửa rau như bao ngày, nhưng tuyệt nhiên không hỏi han hắn đã sống ra sao, ăn uống thế nào, có ai chăm sóc không.
Ba hắn ngồi ở bàn ăn, vẫn giữ thói quen đọc báo, nhưng tờ báo đã úp xuống từ lâu. Ông không nhìn hắn, mà chỉ cắm cúi gỡ xương cá ra khỏi miếng nạc. Một cách chậm rãi. Lặng lẽ. Như thể mỗi câu chuyện trong nhà giờ phải được lọc kỹ đến tận xương.
Nhật Dương đang rửa tay ngoài bể nước sau vườn, nước mưa trong vắt chảy ra từ vòi tre kêu tí tách đều đều. Mùi bùn non, mùi khói bếp, mùi lá chuối ẩm quện vào nhau như một bản hòa âm bình yên mà lâu lắm rồi hắn mới được chạm lại.
Hắn cúi mặt, đưa tay lên vốc nước lạnh xoa qua gáy — cảm giác tê tái ấy phần nào giúp đầu óc đỡ hỗn loạn hơn. Nhưng khi vừa quay lại, hắn bất chợt giật mình.
Chi đứng đó từ lúc nào, tay ôm cái cặp sách, tóc xõa qua vai, cái bóng nhỏ thó đổ dài trên nền xi măng nứt rêu.
"Anh..." — giọng cô bé nhỏ như gió thoảng.
Hắn nhìn em, mắt đối mắt.
Chi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đặt cái cặp xuống rồi đi lại gần. Dưới ánh nắng thu đang tàn dần, bóng hai anh em lặng lẽ chồng lên nhau, như hai vệt mực đậm nhòe trên trang giấy cũ.
"Anh có chuyện buồn đúng không?" — Cô bé ngẩng đầu lên, mắt long lanh.
Nhật Dương không trả lời ngay. Hắn khẽ gật đầu. Chi không hỏi thêm, chỉ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh trai, như sợ hắn sẽ lại bỏ đi mất.
"Em nghe chị Trúc gọi điện cho mẹ nói chuyện... Em biết chút chút. Nhưng mà... anh có sao không ?."
"Chi..." – Nhật Dương mở miệng, nhưng lời nghẹn nơi cổ.
"Em không biết đúng sai đâu. Nhưng em biết, hồi trước anh về, anh cười nhiều lắm. Còn lần này... anh im như cái cây khô vậy đó."
Nhật Dương cúi đầu. Một giọt nước, không rõ là nước mưa từ mái hiên rơi xuống hay từ khoé mắt hắn trượt ra, khẽ chạm lên mu bàn tay đang nắm chặt kia.
Chi vẫn nói, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
"Anh muốn làm gì, thì cứ làm. Đừng nghĩ mẹ với ba không hiểu. Mẹ hay mắng, nhưng mẹ thương anh lắm. Ba ít nói, chứ tối nào cũng mở điện thoại ra nhìn mấy tấm hình của anh, còn zoom lại từng tấm một."
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì hết." – Chi ngắt lời, bất ngờ mạnh mẽ như một người trưởng thành.
"Anh là người nhà của em. Là người em thương nhất. Anh khổ, em cũng đau. Anh không cần sống vừa lòng ai hết đâu, miễn anh không bỏ gia đình là được."
Giữa ánh chiều nhạt dần, Nhật Dương khẽ nghiêng người, vòng tay ôm lấy em gái nhỏ. Cái ôm nhẹ, nhưng là điểm tựa đầu tiên hắn tìm được sau bao ngày gồng mình.
"Cảm ơn em..." – Hắn khẽ thì thầm.
__
Nhật Dương ngồi vào mâm, vai hơi khom, tay chống lên đùi như thể sắp bị gọi điểm danh. Chi ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc trộm ông anh, cố nén cảm giác muốn gợi chuyện. Còn mẹ hắn thì đặt nốt tô canh xuống, ngồi khoanh chân bên góc mâm, mặt không buồn không vui.
Tiếng muỗng khua vào thành chén vang khẽ. Chẳng ai mở lời. Ngay cả Chi — vốn luôn líu lo — cũng thấy không khí trong mâm cơm dày đặc như lớp sương muối sáng sớm ngoài ruộng.
Má đưa đũa gắp miếng cá, đặt vào chén Nhật Dương, nói nhỏ:
"Ăn đi, cá nục mùa này béo, ngọt thịt."
Hắn khẽ xin mẹ, cúi mặt xuống chén cơm. Miếng cá nát ra trong miệng, có vị biển, vị gừng... và cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ.
Ba hắn đặt đũa xuống, tiếng va nhẹ vào mâm nghe khô khốc giữa không gian vốn đã lặng. Giọng ông trầm và đều, không gắt, không giận, chỉ như một cái bóng đè xuống tim người đối diện:
"26 tuổi rồi đấy. Giờ tính sao?"
Câu hỏi chẳng khác gì cái móc câu sắt treo lơ lửng, chờ mắc vào đâu đó trong lòng Nhật Dương. Hắn khựng lại. Muỗng cơm chưa kịp đưa lên miệng.
Một lúc sau, hắn cười cười, cố giấu cái nhói trong ngực:
"35 tuổi người ta vẫn lấy được vợ mà ba."
Ba hắn không phản ứng ngay. Ông chỉ im, nhặt một cọng rau muống cho vào chén, nhai chậm rãi. Lâu sau mới buông một câu:
"Ừ. Tao nghe chị dâu mày nói mày đang quen đàn ông?."
Câu nói như dội thẳng vào lòng Nhật Dương. Không cao giọng, không trách móc, nhưng từng chữ một rơi xuống, nặng hơn cả tiếng thở dài.
Hắn sượng trân, tay nắm đũa mà khớp ngón tay căng cứng.
Chi liếc ba rồi quay sang anh, cười gượng:
"Mẹ ơi, canh nguội rồi kìa mẹ."
Mẹ hắn thở ra, đặt nắp nồi xuống cái cộp:
"Ăn lẹ đi. Mấy chuyện đó... để ăn xong đã."
Không khí quanh mâm cơm đặc quánh, như thể chỉ cần một đũa va nhẹ cũng có thể làm vỡ ra những điều người ta vẫn cố nín nhịn.
Nhật Dương vẫn cúi đầu, không nói gì. Tim đập thình thịch trong ngực, nhưng môi thì cắn chặt.
Ba hắn nhìn đứa con trai thứ hai, giọng thấp xuống như lời độc thoại với chính mình:
"Không phải tao không biết... Tao chỉ nghĩ... tụi bay sống ở đâu thì theo đó. Còn về đây, thì đừng làm mẹ mày phải cúi đầu với hàng xóm."
Câu nói chẳng có một từ nặng nề nào, nhưng lại khiến Nhật Dương như bị ép thở.
Không phải vì giận, mà vì thương. Vì đau.
Vì cái nhà này... chưa từng có thói quen nói yêu thương bằng lời.
Sau khi ăn xong Chi vội vàng bê mâm cơm xuống dưới nhà rửa bát, để lại ông anh ở lại nhà trên chịu ánh mắt của ba mẹ mình — ánh mắt không còn gay gắt, nhưng vẫn nặng trĩu những điều chưa thể nói ra.
Nhật Dương đứng dậy, định dọn chén của mình mang theo xuống bếp, nhưng ba hắn lên tiếng, vẫn cái giọng đều đều:
"Để đó. Có người rửa rồi."
Hắn khựng lại, đặt chén đũa trở về bàn, rồi xoay người như định bước đi. Nhưng chưa kịp nhấc chân, ba hắn lại chậm rãi nói:
"Mày ở lại tao nói chuyện."
Giọng ông không lớn, nhưng vừa đủ khiến Nhật Dương khựng lại như bị vấp.
Hắn quay người lại, đứng thẳng lưng, tay buông hai bên, như đứa học sinh tiểu học chuẩn bị bị mắng trước lớp.
Ba hắn không nhìn hắn ngay. Ông đưa tay với ly nước, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn chậm rãi.
"Thằng đó là ai?"
Nhật Dương mím môi. Một nhịp tim trôi qua, hắn đáp khẽ:
"Dạ... tên là Khuê."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Lớn hơn con 6 tuổi."
"Nhà ở đâu?"
"Ở Hà Nội ạ."
Ba hắn vẫn không có biểu cảm gì rõ ràng. Ông chỉ gật đầu một cái, như đang ghi chép vào sổ, giọng vẫn chậm:
"Tại sao lại biết nhau?"
Nhật Dương nuốt nước bọt. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ nếu người hỏi là mẹ, hắn sẽ dễ trả lời hơn. Nhưng đây là ba hắn — người đàn ông suốt mấy chục năm không nói yêu thương, cũng chưa từng kể một chuyện gì riêng tư quá ba câu.
"Dạ... ở quán cà phê, ảnh làm ca sĩ ở đó. Sau đó thì... thân hơn."
"Quán cà phê?" Mặt ba hắn đã thoáng trầm xuống. Ba hắn nhìn như muốn phun luôn cả ngụm nước vừa uống ra bàn.
"Quán cà phê..." – ông lặp lại, giọng như không tin vào lỗ tai mình. "Rồi nghe nó hát cái đổ đốn vậy luôn hả?"
Nhật Dương nuốt khan, vội vàng chống chế:
"Dạ không, không phải vậy... Ý con là... ảnh hát nhạc vàng hay lắm, ba mẹ mà nghe thử là chắc cũng mê, thiệt. Ảnh hát giống Chế Linh lắm đó ba."
Ba hắn ngồi im một lúc sau khi nghe hết những gì Nhật Dương kể, tay vẫn siết cái ly nước đến trắng cả khớp ngón. Gân trên mu bàn tay hằn rõ, như thể đang cố giữ lại cơn giận sắp trào lên.
"Quen thằng đó bao lâu rồi?"
"Dạ... cũng gần 5 tháng."
Nhật Dương đáp, thấp giọng.
Câu trả lời vừa dứt, cái ly trong tay ba hắn "cạch" một tiếng, đặt xuống mặt bàn gỗ. Không đập, nhưng đủ khiến ai đang hít thở cũng phải nín lại.
"Mày điên rồi hả Dương, quen một thằng lớn tuổi, lại là đàn ông, gặp ở quán, rồi bị ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó để thành đứa bệnh hoạn như vậy?!"
Ông quát lên, lần đầu tiên giọng ông bật to như vậy, khiến cả mẹ hắn đang ngồi bên cũng nhìn sang. Còn con bé Chi, đang đứng ở cửa bếp, giật mình đứng sững, cái khăn lau chén rớt khỏi tay lúc nào không hay.
"Ba nói từ bệnh hoạn hơi nặng rồi ấy, bây giờ đồng tính đâu phải là bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới bỏ khỏi danh sách bệnh từ lâu rồi cơ mà." – Chi từ dưới nhà đã đứng ở một bên, nhỏ giọng nói thêm, như người sắp bị đòn vẫn ráng nói lý lẽ cho bằng được.
Ba hắn quay ngoắt sang con gái út, trừng mắt:
"Cả mày cũng bênh nó?! Tao không biết bây giờ trong đầu tụi bây học cái gì ở trường, trên mạng... mà nghĩ sống như vậy là đúng?"
Nhật Dương khẽ nói:
"Con sống đàng hoàng, có làm gì xấu đâu ba..."
"Không xấu?!" – Ba hắn bật dậy, tiếng ghế cào rít trên nền gạch nghe chát chúa – "Mày nghĩ cái trò đó không xấu? Mày nghĩ tao chấp nhận được chuyện mày với một thằng đàn ông ôm ấp nhau như vợ chồng hả?!"
Mặt ông đỏ gay, tay run lên vì giận, rồi bất thình lình vung lên một cái. Nhật Dương né không kịp, nguyên bạt tai giáng xuống má, vang lên một tiếng "chát" rõ ràng.
Mẹ hắn hốt hoảng kêu lên:
"Ông ơi! Trời đất ơi... đánh nó chi vậy?!"
Nhật Dương lảo đảo, bàn tay ôm má, môi mím lại. Nhưng hắn không khóc. Cũng không bỏ chạy. Chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, không chối bỏ.
"Ba đánh con cũng được," – giọng hắn khàn đi – "Nhưng con không bỏ ảnh. Cái gì con cũng nghe theo lời ba mẹ trừ việc này."
Ba hắn lại định tiến tới, nhưng lần này mẹ hắn đã kịp ôm lấy ông:
"Thôi đi ông, nó lớn rồi, nó có đầu óc riêng. Đánh hoài rồi được gì? Muốn nó bỏ thì cũng phải từ từ nói cho nó hiểu, chứ ông đập vậy nó bỏ nhà đi luôn đó!"
"Bỏ được thì đi!" – Ông gắt, nhưng giọng đã hụt hơi. Có lẽ vì giận quá, tim đập nhanh, hoặc cũng có thể... giận đến mức mỏi mệt.
Nhật Dương vẫn đứng đó, lòng bàn tay còn hằn dấu nóng rát nơi má. Hắn không cúi đầu, không quay đi, chỉ khẽ cười – một nụ cười nhợt nhạt, nhưng trong mắt thì ánh lên thứ gì đó sâu hơn cả giận.
Giọng hắn vang lên, không to, không yếu, nhưng từng chữ đều rắn rỏi:
"Ba mẹ có bao giờ hỏi con... con thích làm gì, con muốn sống thế nào chưa?"
Không khí như đông cứng lại.
"Lúc nhỏ con nói con muốn học vẽ, ba nói vẽ là trò vớ vẩn. Con nói con thích làm nhạc, ba nói nghệ sĩ sống như ăn mày. Rồi con học ngành ba chọn, ra trường làm công việc ba bảo. Con không cãi một tiếng, không hề bỏ nhà đi, không gây chuyện. Nhưng ba mẹ từng lần nào hỏi con vui không chưa?"
Nhật Dương ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng đối diện – ba của hắn – không thách thức, không oán hận, chỉ là cái nhìn của một người cuối cùng cũng dám nói ra điều cất giấu bấy lâu.
"Rồi đến cả chuyện người yêu... ba mẹ cũng bảo yêu nhỏ kia là tốt, là hợp. Con cũng yêu. Con thử hết, sống đúng như những gì ba mẹ dạy... Nhưng ba mẹ có biết không, chính cô ấy là người chia tay với con."
Giọng hắn nghẹn lại, một thoáng chua xót lướt qua khuôn mặt:
"Cô ấy nói con nhu nhược, không có chính kiến, rồi còn nghèo, không ra dáng đàn ông. Con không trách cô ấy đâu... vì lúc đó, đúng là như vậy thật. Con không biết con là ai nữa. Chỉ biết ngày nào cũng sống như đang đóng vai ai đó."
Hắn rướn vai, như muốn gỡ thứ vô hình đang đè lên lồng ngực:
"Đến khi gặp người hiện tại, con mới thấy... có người lắng nghe mình nói, không phán xét, không buộc con phải giống ai cả. Mẹ hỏi sao con vui hơn, ba hỏi sao dạo này hay cười... Thì đây, câu trả lời là vậy đấy."
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng muỗi vo ve ngoài hiên.
Mẹ hắn ngồi bên cạnh, nước mắt rưng rưng mà không biết lau bằng tay nào. Bà nhìn con trai, lòng đau như dao cắt, nhưng chẳng biết nói gì ngoài cái lắc đầu khẽ khàng.
Ba hắn thì vẫn im lặng. Ông không đánh nữa, cũng không chửi thêm. Nhưng gân tay trên mu bàn tay vẫn nổi rõ, như đang cố bóp nghẹn một điều gì đó rất khó nuốt trôi.
Cuối cùng, Chi lên tiếng, giọng nhẹ mà không thiếu quyết liệt:
"Ba mẹ không cần phải hiểu đâu. Chỉ cần thương thôi. Đừng bắt anh sống kiểu không thở nổi nữa."
Rồi nó quay sang anh, cười nửa miệng:
"Anh yên tâm, dù có thế nào, em vẫn bên phe anh."
Nhật Dương nhìn em gái, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Hắn chỉ gật đầu một cái, như cảm ơn — không vì được bênh, mà vì cuối cùng, có người chịu đứng cùng hắn... dù chỉ là một mình trong nhà.
Ba hắn không nói thêm lời nào. Ông quay lưng đi thẳng vào phòng, lôi ra một cây roi tre — loại vẫn hay dùng để đe bọn nhỏ nghịch ngợm ngày xưa. Cũ rồi, nhưng vẫn mềm dẻo, vẫn dài, vẫn đủ để quất kêu "vút" một tiếng trong không khí.
Mẹ hắn lập tức bước tới:
"Thôi ông... nó lớn rồi, đánh đấm gì nữa..."
Nhưng ông gạt tay bà ra, giọng không lớn mà chắc:
"Không đánh cho nó nhớ thì sau này còn ra cái giống gì."
Nhật Dương vẫn đứng yên, không tránh né, cũng không bỏ chạy. Hắn mím môi, ánh mắt dõi theo ba như thể đang quay lại chính mình của mười mấy năm trước — khi còn là thằng nhóc mười mấy tuổi bị bắt chép phạt cả trang vì điểm kiểm tra dưới trung bình.
Roi quất xuống — không quá mạnh, chỉ đủ để da rát lên, nhưng tiếng "vút" nghe rõ ràng giữa căn nhà nhỏ vốn đã im ắng.
Ba hắn không đánh dồn dập. Ông đánh từng roi một, có ngừng, có nhìn thẳng vào mắt con trai:
"Mày còn dám đứng đó, còn dám nói mày không sai?"
Một roi nữa vút qua quần jean, rơi vào bắp chân, khiến Nhật Dương giật nhẹ, nhưng không kêu.
"Mày có bao giờ nghĩ đến ba mẹ không, hay chỉ biết đòi sống theo ý mình?"
Roi thứ ba hạ xuống — lần này trượt qua đùi, không đau, nhưng khiến sống lưng hắn run lên, như từng roi ấy không nhằm làm đau da thịt, mà quất thẳng vào những nếp gấp chật chội trong lòng.
Mẹ hắn nắm lấy tay chồng, nước mắt đã rơm rớm:
"Nó lớn rồi ông ơi... lớn rồi, không phải thằng Dương hồi nhỏ nữa đâu..."
Chi không biết đã đứng ở cửa bếp lúc nào, miệng mấp máy muốn chen vào mà chưa dám, chỉ lí nhí nói:
"Ba đừng đánh nữa... lỡ người yêu ảnh mà thấy mông tím thì... kỳ lắm á."
Không khí ngưng lại một nhịp.
Ba hắn quay phắt lại, nheo mắt:
"Con nói cái gì?"
Chi giơ hai tay đầu hàng, lùi vào sau cánh cửa, lí nhí:
"Con chỉ nói là... con lau bát xong rồi."
Nhật Dương vẫn đứng đó, tay nắm chặt hai bên, mắt hơi đỏ lên, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên như người lính chấp nhận trận mưa roi cuối cùng của thời thơ ấu.
Không oán trách.
Không hối hận.
Chỉ có một điều chắc chắn:
Hắn sẽ không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip