Chương 77 - Cảm thông
Chi lặng lẽ đi phía sau, một tay đỡ lấy khuỷu tay anh trai, một tay khẽ mở cửa phòng. Căn phòng nhỏ gọn, ánh đèn vàng dịu, thoảng mùi dầu gió và sách cũ. Giường gỗ kê sát tường, trên trải một tấm ga cotton màu xanh nhạt, bên trên là cái gối ôm đã mềm nhũn, hơi xẹp xuống ở giữa.
Căn phòng ngủ của hắn với anh trai hồi còn nhỏ, tuy bây giờ ít về nhưng vẫn được mẹ dọn thường xuyên.
Nhật Dương khẽ rên một tiếng khi ngồi xuống mép giường. Sau trận roi tuy không mạnh như hồi nhỏ, nhưng cũng đủ để lưng ê buốt, da rát bỏng từng chỗ trúng đòn. Áo hắn vẫn còn vắt tạm trên vai, lưng lộ ra vài vết đỏ ửng kéo dài ngang sống lưng.
Chi ngồi xuống cạnh, nhăn mặt nhìn:
"Trời đất, ba đánh mà như kẻ thù. Lưng anh đỏ hết rồi kìa."
Hắn cười khẩy, dựa lưng vào thành giường, hít một hơi:
"Vậy là còn nhẹ. Hồi nhỏ còn bị đánh bằng cán chổi."
"Bây giờ là năm bao nhiêu rồi mà ba còn xài chiêu cổ truyền vậy trời..." — Chi lầm bầm, rồi đứng dậy đi tìm tuýp thuốc bôi.
Một lát sau, cô quay lại, dúi vào tay anh trai:
"Ngồi im, em bôi cho. Mai mà nhiễm trùng thì lại đổ tại em không can."
Nhật Dương im lặng. Hắn không từ chối, cũng không cảm ơn. Chỉ ngồi đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt — nơi không có roi vọt, không có câu hỏi "Tại sao lại yêu con trai?", cũng không có những ánh nhìn như đang cân đo một món hàng hỏng.
Chi ngồi bệt xuống bên cạnh giường, tay thoăn thoắt mở nắp tuýp thuốc. Nó nheo mắt nhìn mấy vết hằn đỏ trên lưng anh trai, xót ruột thở ra:
"Anh có khổ không chứ? Vừa về chưa ấm chỗ đã bị ăn roi. Mà cũng tại cái người yêu của anh nữa, không biết dặn anh nói sao cho nhẹ nhàng hả?"
Nhật Dương bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn em:
"Ảnh đâu biết... mà cũng tại anh thôi. Về cái là quăng bom liền."
Chi chép miệng, vừa bôi thuốc vừa lèm bèm:
"Yêu ai thì yêu chứ sao lại phải khổ kiểu này? Người ta yêu con gái thì được chúc mừng, còn anh thì ăn đòn. Thiệt là bất công..."
"Thôi, ba đánh vậy chứ... ba giận vì thương mà."
Chi ngước lên nhìn anh, nhướng mày:
"Thương mà đánh gần toạc da người ta luôn?"
Rồi như nhớ ra chuyện chính, cô nheo mắt:
"Ê... mà ảnh tên Khuê đúng không? Ủa sao nghe như tên con gái vậy? Ảnh lớn hơn anh 6 tuổi, vậy chắc cỡ ba mươi mấy rồi ha? Có đẹp không? Nhìn sao? Có giống mấy ca sĩ thần tượng Hàn không?"
Nhật Dương cười khì, rút điện thoại từ dưới gối, bấm mở ảnh trong album. Đưa lên cho Chi coi:
"Đây. Chị dâu của em nè, nhìn cái thấy mê."
Trên màn hình là một người đàn ông có nét như người nước ngoài, làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn mà sáng sủa, mũi cao, mắt dài, mái tóc xoăn đen tỉa layer. Ánh đèn quán cà phê hắt nhẹ lên gương mặt khiến cả ảnh chụp trông như một khung phim. Nhìn một cái là biết dịu dàng và có gu.
"Trời đất ơi, anh nói là người yêu chứ không nói là 'tiên giáng trần'!" — Chi la lên, rồi bấm qua thêm vài tấm nữa, càng xem càng trợn tròn mắt. "Chết thiệt... đẹp trai kiểu này thì em cũng muốn cong luôn á."
Nhật Dương cười nắc nẻ, giật lại điện thoại:
"Ê ê, của anh đó. Bớt mơ đi cô!"
Chi bĩu môi, rút cái gối bên cạnh đập nhẹ vào vai anh:
"Biết rồi, người yêu của anh. Ghen quá à nha. Nhưng mà nói thiệt... ảnh đẹp kiểu này thì bảo sao anh Dương nhà ta đổ đứ đừ."
Cô nằm xoài ra giường, mắt vẫn chưa rời khỏi hình ảnh vừa nhìn thấy trong đầu, rồi thở dài não nề như ai vừa lấy mất người trong mộng:
"Thật ra giờ em hiểu rồi. Thì ra con gái không phải là không hấp dẫn... mà là ảnh quá hấp dẫn."
Nhật Dương cười khùng khục, lấy lại điện thoại, vuốt màn hình một cái rồi khóa máy, đặt xuống cạnh gối:
"Bởi vậy mới nói, có một người để thích thiệt là kỳ lạ. Tự nhiên làm mình biết mình sống để làm gì."
Chi quay sang nhìn anh, chớp mắt một cái rồi lè lưỡi:
"Chết rồi, sến thấy ghê. Cái gì mà sống để làm gì. Anh là anh Dương đó, tỉnh lại đi!"
Anh Dương của nó thích xem film tâm lý tình cảm từ bé nên tâm hồn cũng nhạy cảm hơn bình thường mà.
Nhưng rồi cô bật cười, lăn qua ôm vai anh một cái, nhẹ nhàng:
"Nhưng em vui vì anh có người làm anh thấy như vậy. Từ hồi đi học tới giờ, em chưa thấy anh cười kiểu đó bao giờ luôn á."
Hai anh em nằm im một lúc, cùng nhìn trần nhà. Một đèn ngủ nhỏ vẫn để hắt lên mảng tường đầu giường, ánh sáng vàng cam như đốm lửa nhỏ.
Chi khẽ khàng nói tiếp, giọng như đang tâm sự với người bạn thân:
"Trường em đứa nào cũng mê trai đẹp. Có đứa còn lấy ảnh mấy ca sĩ Hàn làm hình nền nè. Còn em, ảnh nền điện thoại em để hình... oppa Cha Eun Woo."
Nói đến đây, giọng cô nàng kéo dài như rót mật, mặt thì mơ màng y như đang nhớ về mối tình đầu.
Nhật Dương bật cười, chọc:
"Bộ tưởng để hình là người ta bước ra khỏi màn hình yêu mình hả?"
Chi trợn mắt nhìn anh, không thèm đáp, chỉ giơ luôn cái điện thoại đang cắm sạc lên, mở khoá, đưa ra trước mặt anh:
"Không bước ra thì cũng được nhìn. Mỗi lần mở máy là thấy ánh mắt oppa, tự nhiên em có động lực học toán liền."
"Ủa chứ ảnh có dạy toán hả?"
"Không. Nhưng tại mặt ảnh đẹp. Cũng giúp em tỉnh ngủ dữ lắm."
Nhật Dương ôm bụng cười:
"Con gái thời nay gớm thật!" — cơ mà nói thế cũng đúng, vì hắn nhìn mặt anh người yêu xong cũng tỉnh cả ngủ.
"Đẹp trai thì có động lực giúp tỉnh ngủ thiệt mà!" — Chi bật dậy cười toe, rồi lại ngả lưng xuống, kéo mền đắp ngang bụng. "Cơ mà nhìn người yêu anh xong, chắc em phải đổi hình nền quá. Ảnh hơn oppa của em vài level!"
Nhật Dương nhắm mắt, vẫn cười nhẹ:
"Đừng có tranh giành, anh không muốn diễn cảnh chung chồng đâu."
"Xì, ai thèm. Thôi nhìn kĩ rồi, người yêu anh vẫn "xí" hơn Oppa của em!"
Hai anh em lại cười phá lên, tiếng cười nhỏ vang trong không gian yên ắng. Căn phòng cũ, giường gỗ vẫn thơm mùi nước lau sàn quen thuộc, mùi của tuổi thơ chưa từng mất đi.
Ngoài kia, nhà đã yên. Ba mẹ có lẽ cũng đã nghỉ ở nhà trên. Chỉ còn hai anh em nằm sát nhau ở nhà dưới, như hồi còn bé, khi chẳng cần gì ngoài một tấm chăn và tiếng cười bên cạnh.
Chi phải học ca chiều, thấy ông anh đã ngủ mất, tiếng chuông báo thức từ điện thoại của cô vang lên nhè nhẹ. Cô đành nhỏm dậy tắt báo thức, quay sang nhìn ông anh dù bị đánh một trận thừa sống thiếu chết nhưng giờ vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, dáng ngủ nhìn hơi lộn xộn — đúng kiểu trai da dày thịt thô, ngủ cái là ngủ như chết, chẳng biết trời trăng gì nữa.
Chi khẽ chun mũi, nhìn ông anh một hồi rồi thở ra một tiếng rõ dài.
"Ngủ như heo vậy mà cũng có người yêu..." — cô lẩm bẩm, rồi không biết nghĩ gì, bỗng tiện tay vén nhẹ lớp áo mỏng ở hông anh lên. Vết bầm xanh tím nơi da thịt vừa mới dịu đi được chút xíu vẫn còn đó. Cô nhếch mép, không kiềm được lòng mình, đưa tay nhéo vào đúng chỗ ấy một cái thiệt nhanh gọn.
"Á—!" Nhật Dương bật dậy như lò xo, mặt nhăn nhó, tay ôm lấy hông, mắt còn chưa kịp mở đã gào lên: "Ba ơi con sai rồi đừng đánh nữa mà!!!"
Chi ôm bụng cười sằng sặc, suýt nữa té khỏi giường. Hắn quay sang thấy mặt cô đang cười như kẻ vừa phạm tội nhưng không hối lỗi, ánh mắt đen sì trừng:
"Con quỷ nhỏ... Em nhéo thiệt hả?!"
Chi chu môi vô tội:
"Em kiểm tra xem anh có thật sự sống sót sau trận đòn không thôi mà. Với cả... báo thù cho mấy trận hồi nhỏ anh bắt em nhường điều khiển tivi nữa!"
"Thôi em đi học đây, bye anh tối gặp." Chi vỗ vỗ nhẹ ông anh, nghe tiếng Nhật Dương đáp lại mơ hồ mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Chi xách túi bước ra khỏi phòng, đi chân trần trên nền gạch mát lạnh. Tóc buộc vội sau gáy, dáng cô vẫn còn vương chút lười biếng – kiểu lười của một cô gái mới ngủ trưa dậy chưa được bao lâu.
Vừa bước ra tới sân sau, cô đã thấy ba đang cúi xuống, luồn tay kéo sợi dây trâu dưới bóng cây rơm. Ông đội nón lá, tay áo xắn cao, chuẩn bị ra đồng. Mẹ thì đang lựa lại giỏ lúa giống, tay thoăn thoắt mà ánh mắt vẫn liếc nhanh về phía cửa nhà dưới.
Chi bước lại gần, hỏi nhỏ:
"Chiều nay ba mẹ ra đồng hả?"
Mẹ cô gật đầu, rồi quay sang hỏi ngay:
"Nó ngủ chưa?"
Chi mím môi cười nhẹ, gật gù:
"Ngủ rồi ạ. Chắc còn đang mơ thấy bị ăn đòn tiếp nữa... Vừa ngủ vừa ôm hông, miệng la 'ba ơi con sai rồi' y như thật."
Ba cô khựng tay một chút, rồi cột lại bó dây trâu chặt hơn. Gương mặt ông không đổi, nhưng bàn tay sạm nắng lại siết nhẹ lấy sợi dây như đang kìm gì trong lòng. Một lát sau, giọng ông cất lên – khàn khàn nhưng đã bớt phần lạnh lẽo so với buổi sáng:
"Tối nhớ hâm cơm canh cho nó. Đừng để ăn đồ nguội, đau bụng ra."
Chi khựng lại một nhịp. Cô nhìn sang ba, rồi liếc sang mẹ. Trong mắt cô ánh lên chút gì đó mềm lại.
Mẹ cô cũng không nói gì thêm, chỉ cúi người xếp thêm mấy gói thuốc trừ sâu vào túi vải, miệng dặn:
"Thuốc bôi bầm mẹ để trên bàn rồi. Nhắc nó tối bôi thêm lần nữa, để vậy mai sưng to không mặc được áo đâu."
Chi gật đầu, giọng nhỏ hẳn đi:
"Dạ, con nhớ rồi."
Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ba mẹ dắt trâu ra cổng. Qua hàng giậu dây mướp đang ra bông vàng, bóng ông bà khuất dần giữa ánh chiều đổ nghiêng xuống con đường đất đỏ.
Gió đầu thu thổi nhẹ, cánh cổng tre cũ nghiêng nghiêng đung đưa. Chi đứng lặng nhìn, lòng thoáng dâng lên một cảm xúc không gọi được tên.
Cô biết, ba mẹ mình chưa từng giỏi nói lời yêu thương. Nhưng một khi đã lỡ đánh con thì trong lòng cũng xốn xang.
Có những tình thương không nằm trong lời nói, mà là ở bát cơm bưng lên đúng lúc, ở lọ thuốc đặt sẵn nơi bàn, và trong ánh mắt ngoảnh lại khi bóng lưng con chưa khuất.
Chi thở khẽ, quay đầu trở vào trong nhà. Bước chân cô không còn ngái ngủ như ban nãy nữa. Cô nghĩ, chắc chiều nay học về, sẽ ghé ngang tiệm chè gần trường, mua một bịch chè đậu đỏ – món mà anh cô thích từ hồi học cấp hai. Dù bây giờ lớn rồi, dù có bị ba đánh thì... vẫn là anh nhỏ của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip