Chương 78 - Ra mắt (1)

Buổi chiều ấy, ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, đổ lên sàn một vệt vàng nhạt như tan chảy.

Trong gian phòng nhỏ dưới nhà, Nhật Dương nằm nghiêng người, lưng hơi co lại theo thói quen cũ từ nhỏ mỗi lần ốm sốt, chăn đắp ngang hông, gối xô lệch một bên.

Mồ hôi thấm dính hai bên thái dương, mái tóc rối bời như chưa từng chải.

Trận roi sáng nay tuy không đến mức lằn da rách thịt, nhưng đủ để khiến cả người hắn uể oải rã rời. Vết bầm chỗ hông vẫn còn âm ỉ, đau thì không đến mức bật tiếng, nhưng cái ê ẩm nhè nhẹ đó cứ len lỏi, khiến hắn chẳng muốn nhúc nhích gì.

Chi đã đi học từ đầu giờ chiều. Trong nhà chỉ còn lại tiếng gió xào xạc bên hiên và tiếng tivi nhỏ từ nhà hàng xóm vọng vào.

Hắn không tỉnh hẳn, cũng không mơ, chỉ là một cơn mệt lử đè chặt cơ thể, kéo hắn vào giấc ngủ không đầu không cuối.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã sầm tối, bên ngoài cửa sổ đã không còn nắng. Tiếng mẹ đang vo gạo trong gian bếp, tiếng bếp gas bật tách một cái, rồi mùi hành phi thơm phức nhanh chóng len vào tận chăn. Đồng hồ để đầu giường nhảy qua 6 giờ rưỡi, kim giây xoay đều, nhắc hắn biết một ngày nữa lại trôi.

Nhật Dương chớp mắt vài cái. Cơ thể vẫn còn nặng nề, nhưng lòng thì dịu xuống rồi.

Nhật Dương đưa tay mò lấy chiếc điện thoại để bên gối, màn hình còn âm ấm hơi tay. Mở khoá, hắn không vào mạng xã hội, cũng không đọc tin nhắn... chỉ kéo thẳng đến album ảnh riêng hắn lưu về một người.

Ngón tay trượt nhẹ qua từng bức.

Nhật Dương lặng im nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt còn vết sưng đỏ chưa tan. Trong bức ảnh kia, An Khuê đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng ngoài quán cà phê vẽ lên những đường viền mờ nhòe trên vai áo anh. Ánh mắt ấy – vẫn như vậy, trầm lặng và bao dung, nhưng cũng rất xa.

Xa... đến mức khiến người ta thấy chới với.

Nhật Dương cắn nhẹ môi dưới, mi mắt hơi run. Hắn nhớ từng chi tiết trong buổi tối hôm đó, giọng của An Khuê khi nói với hắn, vẫn dịu dàng nhưng rạch ròi:

"Nếu em quay lưng vì em không còn yêu anh, thì anh sẽ buông tay."

Một câu nói tưởng như mở ra cánh cửa tự do, nhưng đồng thời cũng như buông tay khỏi bàn tay hắn đang níu lại.

Mỗi lần nhớ tới, trong lòng lại như có ai đó nhấn sâu xuống một lớp bùn đặc quánh. Vừa hụt hẫng, vừa buốt nhói. Hắn muốn người ấy ở bên, muốn được ôm lấy một lần, muốn nghe câu "Anh ở đây" như một lời hứa trọn đời... nhưng An Khuê chưa bao giờ nói.

Chỉ cho hắn tự chọn. Tự đi.

Tự chịu.

Và hắn vẫn đang đi – theo cái cách đau đớn và chậm chạp nhất.

Nhật Dương tắt màn hình, úp điện thoại xuống ngực, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà đã ngả sang màu tối.

Giống như anh đã chọn không đi cùng... nhưng hắn thì chưa từng chọn buông bỏ.

Bữa cơm tối vẫn diễn ra đúng giờ. Ba ngồi đầu bàn, mẹ vẫn múc canh như mọi khi, Chi vẫn huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trường. Không ai nhắc lại chuyện sáng nay. Không lời xin lỗi, không câu hỏi, cũng chẳng có thêm giận dữ.

Nhật Dương ngồi ăn, trong lòng thấp thỏm. Hắn vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy lạc lõng.

Hắn ngước nhìn ba mình. Người đàn ông từng hét lên "Không có thằng con trai nào như mày!" hồi sáng, giờ chỉ đang thong thả ăn cơm, thậm chí còn nhắc mẹ đừng cho quá nhiều tiêu vào cá. Hắn quay sang nhìn mẹ — người phụ nữ buổi trưa còn lặng lẽ đặt thuốc bầm lên bàn, giờ lại chép miệng bảo canh hôm nay hơi mặn.

Cả nhà không ai hỏi hắn hôm nay sao rồi.

Cũng chẳng ai nói hắn "đừng như vậy", "làm vậy là sai", hay "ba mẹ chưa chấp nhận được" nữa.

Mọi người cư xử như hắn vẫn là đứa con trai của họ — chỉ khác là... họ không còn giả vờ như không biết hắn thích ai nữa.

Hắn thấy lồng ngực mình co thắt lại, không đau, nhưng rất lạ. Như thể cả tuổi thơ gồng lên làm một người "đúng chuẩn mực" vừa mới được gỡ xuống, nhưng không ai nói: "Con cứ là con thôi."

Và điều đó khiến hắn thấy trống trải.

Mãi đến khi đứng rửa mặt buổi tối, hắn mới lặng lẽ nhìn mình trong gương. Bàn chải vẫn là màu xanh ba mua, khăn mặt vẫn là cái cũ mẹ khâu lại viền, còn hộp thuốc bầm... là Chi lén bỏ vào túi áo hắn sau cơm tối.

Không ai nói yêu hắn, nhưng từng việc nhỏ đều chứng minh rằng họ vẫn thương.

Không giỏi nói lời mềm. Nhưng chính cái im lặng và cơm nóng canh ngon là một kiểu công nhận khác.

Có thể họ chưa hoàn toàn hiểu, chưa thể cười xòa bảo: "Ờ, thì con là vậy, có sao đâu."

Nhưng ít nhất, tối nay, họ đã để hắn ngồi vào mâm cơm, cùng ăn, cùng nói cười — như mọi ngày.

Và với Nhật Dương, vậy là đủ để hắn không còn cảm thấy mình là "người dưng" trong chính nhà mình nữa.

Chi học bài xong, đứng dậy vươn vai một cái rõ dài. Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, cô ngó sang phòng anh trai. Đèn vẫn sáng le lói dưới khe cửa, ánh sáng vàng vắt ngang sàn gạch như lặng lẽ nhắc nhở: người trong phòng kia... chắc chưa ngủ.

Cô bước nhẹ đến cửa, gõ nhẹ hai cái rồi đẩy vào.

Nhật Dương đang nằm gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, như thể chẳng có tâm trạng gì để ngủ. Vừa thấy Chi ló đầu vô, hắn chỉ nhướn mày:

"Em học xong rồi à?"

Chi gật đầu, tay cầm theo một cuộn giấy gì đó, gương mặt sáng rỡ:

"Em tính treo cái này trong phòng, mà nghĩ đi nghĩ lại, chắc nên khoe với anh trước."

Nói rồi, cô mở bung ra một tấm poster lớn hình hai nam chính trong Goblin. Một bên là Gong Yoo với ánh mắt sâu thẳm, gương mặt trầm tĩnh đến nao lòng; bên còn lại là Lee Dong Wook lạnh lùng nhưng chẳng thể giấu được nét dịu dàng ẩn sau lớp áo khoác dài. Khung cảnh mùa thu với lá vàng rơi nhẹ phía sau, ánh sáng phủ mờ như khói, khiến cả poster mang theo một thứ cảm xúc vừa mộng vừa thật.

"Đẹp hông?" — Chi giơ cao tấm poster, ánh mắt long lanh như đứa trẻ vừa khoe được kho báu.

Nhật Dương bật cười, chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường. Gối dưới lưng xẹp lép theo thân hình uể oải:

"Gớm. Anh tưởng em chỉ mê oppa Cha Eun Woo thôi chứ?"

Chi nháy mắt:

"Thì mê thêm. Cái này là tình yêu mùa thu, khác. Còn oppa kia là tình yêu quanh năm."

Cô đặt poster lên giường, trèo lên ngồi cạnh anh trai, giọng nhẹ bẫng như làn gió ngoài hiên:

"Hồi chiều học bài mà cứ nhớ hoài đoạn Grim Reaper hỏi: 'Nếu em không có ở đây nữa... thì có sao không?'"

Nhật Dương nhìn sang cô em, ánh mắt bỗng chốc chậm lại. Hắn khẽ gật đầu:

"Ừ... nghe xong tự dưng thấy tim nhoi nhói."

Chi không nói gì, chỉ khẽ mím môi rồi chống cằm ngắm tấm poster. Một lúc sau, cô quay sang, cố nói nhẹ như không:

"Anh... có nhớ anh Khuê không?"

Im lặng một chút. Ánh đèn vàng vẫn lặng lẽ trôi trên tường.

Rồi Nhật Dương khẽ thở ra, mắt nhìn lên trần nhà, giọng khàn khàn:

"Nhớ. Nhưng anh không dám nhớ nhiều."

Chi nhìn anh, không cười đùa như thường nữa. Cô chỉ ngồi im, tay kéo nhẹ mảnh poster xuống, giọng khẽ như thì thầm:

"Không phải cứ không nói là sẽ hết buồn đâu."

"Anh biết." — Hắn đáp, một câu rất khẽ.

Cả hai cùng im lặng một lúc. Ngoài sân, tiếng lá rơi xào xạc trong gió đầu thu. Không ai phá tan khoảnh khắc ấy, như thể nỗi buồn không cần phải chối từ, chỉ cần có người ngồi bên cạnh, thế là đủ.

Một lúc sau, Chi ngáp dài:

"Thôi, đi ngủ. Mai em còn tiết sớm."

Cô đứng dậy, kéo lại mền cho anh, rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cô khẽ nói vọng lại:

"Anh mơ giấc nào dễ thương chút đi nha. Đừng có la 'ba ơi đừng đánh' nữa, nghe muốn cười chết."

Tiếng cười nho nhỏ vang lên rồi xa dần về phía hành lang tối. Nhật Dương vẫn nằm yên, tay lật màn hình điện thoại. Ánh sáng hiện lên... là tấm hình chụp lén An Khuê lúc anh ngủ gục trên bàn làm việc, ánh sáng từ cửa sổ đổ nghiêng qua tóc, dịu dàng đến lặng người.

Hắn không dám chạm, chỉ ngắm.

Rồi nhẹ khép mắt lại.

Nếu một ngày kia, An Khuê hỏi hắn câu như Grim Reaper đã từng hỏi...
Thì hắn biết chắc câu trả lời.

Là có. Có sao, và rất sao.

___

...Ánh sáng từ màn hình điện thoại mờ dần rồi tắt. Nhật Dương vẫn nằm im, bàn tay buông thõng cạnh mền, lòng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở.

Bên tai là tiếng gió đêm nhè nhẹ lùa qua song cửa.

Hắn không biết mình đã thiếp đi từ khi nào, chỉ nhớ trong mơ, tất cả như thật.

...Trong giấc mơ, hắn thấy mình đứng giữa một chiều thu, bầu trời loang lổ màu cam nhạt, còn lá thì rụng đầy trên con đường lát đá quen thuộc. Chỉ cần cúi xuống, hắn có thể nghe tiếng lá khô vỡ vụn dưới mũi giày.

Và An Khuê đứng đó, phía cuối con đường, lặng lẽ như thể đã chờ từ lâu.

Ánh mắt anh vẫn y như thế — tĩnh lặng, dịu dàng, như mặt hồ không gợn sóng.

Hắn bước tới. Không nhanh, nhưng mỗi bước lại thấy lòng ngực mình run lên một nhịp. Đến gần mới phát hiện, An Khuê mặc sơ mi trắng, cổ tay áo còn xắn lên một nửa, như vừa từ phòng lab bước ra, mùi hương xà phòng thoảng qua nhẹ như sương.

"Em nhớ anh..." — hắn khẽ nói.

An Khuê không đáp, chỉ mỉm cười, một tay đưa lên vuốt tóc hắn như thể hắn là đứa trẻ đang làm nũng. Rồi không nói không rằng, anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi hắn.

Nụ hôn ấy dịu như gió thoảng đầu thu, chạm một cái liền tan, nhưng để lại dư vị dài dằng dặc.

Giữa không gian mờ sương, An Khuê cúi sát, thì thầm bên tai hắn:

"Dù không thể ở bên nhau mỗi ngày... nhưng chỉ cần em nhớ anh, là anh sẽ biết."

Hắn giật mình ngẩng đầu, muốn nói gì đó nhưng không kịp — người kia đã lùi bước, mờ dần, mờ dần như tan vào nền trời vàng úa. Hắn đưa tay ra với theo nhưng khoảng cách ấy... vẫn xa thêm từng chút một.

"Đừng đi mà..."

Nhưng tiếng hắn lạc giữa gió, và An Khuê đã biến mất, chỉ còn lại hương hoa li thoảng qua như từ nơi cổ áo hắn gục đầu xuống vai anh, còn vương lại trong không khí.

Khi tỉnh dậy, chăn đệm vẫn ấm, đèn ngủ hắt ánh sáng vàng lên góc tường, như thể giấc mơ ấy vừa ở đây.

Nhật Dương nằm yên hồi lâu, ánh mắt lặng lẽ nhìn trần nhà. Trong lòng hắn, còn nguyên dư âm của nụ hôn mơ hồ kia. Cảm giác ngực căng lên như bị bóp nghẹt. Tay hắn đưa lên che nửa mặt, khẽ bật cười, nhưng không giấu nổi giọng khàn khàn nghèn nghẹn:

"Em nhớ anh lắm, Khuê ơi..."

***

Sáng sớm hôm sau, nắng vừa mới len qua được hàng cau ngoài sân, rọi thành vệt vàng dài trên nền gạch.

Chi còn đang ngáp ngắn ngáp dài, xỏ dép lẹp xẹp bước ra khỏi phòng, định bụng lên nhà trên xem mẹ có để phần gì ăn sáng không, thì đột nhiên nghe tiếng nói chuyện khe khẽ từ phòng khách.

Lạ ở chỗ — giọng lạ.

Không phải của ba, càng không phải mẹ. Là giọng đàn ông, nhẹ mà trầm, rõ ràng không phải người trong nhà.

Chi thoáng chau mày, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác, rón rén bước lên mấy bậc tam cấp thì đập ngay vào mắt là...

Một chiếc xe ô tô đen bóng loáng đỗ sát hàng cau! Cửa xe còn chưa đóng hẳn, phản chiếu nắng sáng lấp loáng, sang chảnh đến chói cả mắt.

Cô sững người một giây, tim đập thình thịch, đầu óc lập tức dựng lên đủ loại giả thuyết: Người nhà ai? Giao hàng tận nơi? Hay... bạn ba mẹ?

Không kìm được tò mò, Chi bước nhanh lên hiên, vừa ló mặt vào phòng khách thì suýt nữa trượt chân té ngửa.

Ngồi trên ghế đối diện ba mẹ cô, trong dáng điệu nhã nhặn và hơi... lúng túng, là một người đàn ông đẹp như thể bước ra từ poster phim Hàn: da trắng đến mức phản sáng, gương mặt nhỏ nhắn sắc nét, đôi mắt dài sáng rực, sống mũi cao như phẫu thuật thẩm mỹ. Mái tóc xoăn nhẹ cắt layer gọn gàng, áo sơ mi kem nhạt tay xắn vừa đủ lộ cổ tay thon, giọng nói thì nhỏ nhẹ mà lễ phép đến mức khiến căn nhà quê mộc mạc này bỗng dưng như sang lên mấy bậc.

Ba mẹ cô thì ngồi đối diện, mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ba thì có vẻ... khó dò còn mẹ thì hơi bối rối — hệt như đang cố tỏ ra bình thản khi trong lòng ngổn ngang.

Chi suýt hét lên. Cô lập tức quay đầu chạy ngược xuống nhà dưới, chân không kịp xỏ dép, tay đập ầm ầm vào cửa phòng ông anh:

"Trần Nhật Dương!!! Anh Dương! Anh dậy ngay cho em!!"

"Ư... cái gì..." — giọng lè nhè vọng ra, rõ ràng vẫn đang mơ ngủ.

Chi hét lớn:

"Người yêu anh tới!!! Mà là thật!!! Đẹp trai tới mức em tưởng đang quay MV cưới ở nhà mình đó!!! Tỉnh điiii!!!"

Cô không chờ hắn đáp, đạp cửa cái rầm chạy vào kéo mền hắn bật dậy, mắt tròn mắt dẹt, tóc tai rối tung:

"Gì? Gì cơ...?" — Nhật Dương ngơ ngác, còn chưa biết là mơ hay thật.

Chi trợn mắt: "Thật! Còn ngồi nói chuyện với ba mẹ nữa kìa! Anh mà không dậy nhanh em đem bán người yêu anh cho đứa khác đó nha!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip