Chương 79 - Ra mắt (2)

Vừa nghe xong, Nhật Dương bật dậy như có lò xo gắn dưới người, tấm mền bị hất văng một góc. Hắn không hỏi thêm một câu nào, cũng chẳng cần soi gương hay chải tóc, chân trần chạy luôn ra ngoài, vừa cắm đầu leo bậc thềm vừa hỏi dồn:

"Anh tới hồi nào? Ảnh tới thiệt hả Chi? Mặc đồ gì? Cười không? Có hỏi gì em không?"

Chi phía sau chỉ kịp nói với theo:
"Đẹp hơn trên hình luôn! Mà anh đứng lại chỉnh đầu tóc chút đi chớ!"

Nhưng hắn đã phóng cái vèo lên tới hiên trước rồi.

Ngay khi vừa chạm ngưỡng cửa phòng khách, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào người đàn ông đang ngồi bên bộ ghế gỗ, gương mặt có chút lúng túng, đôi tay vẫn đang đan vào nhau đặt trên đùi. Ánh sáng hắt nghiêng qua khung cửa, rọi nhẹ lên sống mũi cao và đường cằm sắc sảo, khiến người đó cứ như tỏa sáng theo nghĩa đen.

Nhật Dương không nhìn ba. Không nhìn mẹ. Cũng chẳng buồn gật đầu chào.

Hắn bước thẳng tới trước mặt An Khuê, cúi người ôm choàng lấy cổ anh, giọng ngái ngủ mà ngọt như rót mật:

"Sao anh lại biết nhà em, mà tới..."

An Khuê bất ngờ cứng người vài giây, rồi nhẹ nhàng vòng tay đỡ lấy eo hắn. Trước ánh mắt như muốn phóng điện của ba mẹ Nhật Dương, anh chỉ khẽ gật đầu, giọng dịu đến không ngờ:

"Là anh trai em cho anh địa chỉ, anh gọi em nhiều cuộc mà không liên lạc được với em, anh lo nên thu xếp về một chuyến, anh muốn ở cạnh em lúc này."

Giọng An Khuê rất nhỏ, nhưng từng chữ lại lọt thẳng vào tai Nhật Dương, như cơn gió mát thổi qua cái nắng đầu thu oi ả.

Hắn dụi mặt thêm một cái vào vai anh, giọng pha lẫn uể oải và cảm động:

"Em tưởng anh sẽ để em lại một mình, không ngờ anh cũng lo cho em."

"Ừ." – An Khuê đáp khẽ, nhưng ngữ điệu rõ ràng hơn – "Rất lo."

Mẹ Nhật Dương ho nhẹ một tiếng. Ba hắn thì vẫn chưa nói gì, chỉ ngồi đó, mắt nhìn trân trân vào hai người như thể đang cố xác định đây là giấc mơ hay đoạn phim truyền hình buổi trưa.

____

Ba mẹ Nhật Dương vốn là người nông dân chính gốc. Cái xóm nhỏ này có ai sáng sớm mà chưa nghe tiếng gà gáy đã có tiếng xích trâu lạch cạch, tiếng guốc mộc đạp trên đất bùn, rồi cả tiếng ho khan của người đàn ông quen hút thuốc lào lâu năm. Mọi thứ đều đều như cơm với nước mắm, bình dị mà chắc chắn.

Vậy nên, khi sáng sớm vừa rửa mặt chưa ráo nước, còn chưa kịp xới nồi cơm, thì tiếng động cơ ô tô xịn xò như trong phim đã vang lên trước cổng, hai người liếc nhau, chưa kịp nói gì thì đã thấy một chiếc xe bóng loáng dừng lại, sạch sẽ như chưa từng biết khói bụi đường quê.

Rồi... bước xuống xe là một chàng trai.

Mặt trắng nõn như đánh phấn, áo sơ mi chỉnh tề, sơ vin trong quần âu thẳng nếp, tóc chải gọn mà không mất vẻ mềm mại. Tay xách vali nhỏ, đứng nghiêm chỉnh giữa sân như thể một người thành thị vừa lạc vào khung phim nông thôn, nở nụ cười nhã nhặn, lịch sự:

"Con chào hai bác, cho con hỏi chút đây có phải nhà của bạn Trần Nhật Dương không ạ."

Ba Nhật Dương thoạt đầu nghĩ thầm: "Chắc nhầm nhà."

Nhưng nghe đúng cái tên quen thuộc ấy, lại thấy cậu ta đứng ngay ngắn, không chút do dự, ông bỗng khựng cả bước chân. Mẹ thì đỡ hơn, nhưng tim cũng đập lệch một nhịp. Người đâu mà nom xinh hơn đám con gái dưới quê, ăn mặc như đi họp quốc hội, lại còn nói chuyện nhỏ nhẹ như trong phim nước ngoài.

Vừa mời vào nhà ngồi chưa kịp rót nước, cậu ta đã cẩn thận đặt lên bàn một hộp bánh trung thu nhìn đã biết là đắt tiền, vỏ cứng có in hoa văn nổi, vàng nhũ nhẹ dưới ánh sáng.

Mẹ hắn chỉ từng thấy mấy loại này trên mạng, có người bán livestream một hộp hơn triệu bạc. Còn chưa kịp hết bất ngờ thì cậu ta lại bước ra ngoài, nhẹ nhàng mở cốp sau — bên trong lấp lánh túi nọ hộp kia, nào là trà cao cấp, bánh trái nhập khẩu, thực phẩm bổ dưỡng, cả một hộp quà giấy thêu chữ "Bình An – Kính tặng".

Trong gian nhà vốn quen đơn sơ, sự xuất hiện của cậu ta như một mảng màu lạ loá sáng giữa gỗ mục và khói bếp.

Trong nhà, An Khuê ngồi rất đoan chính. Tay đặt nhẹ lên đùi, lưng không tựa ghế, ánh mắt luôn giữ sự lễ phép. Trái lại, ba Nhật Dương thì ngồi hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt nửa dò xét, nửa dè chừng. Mẹ thì rót nước tay run run, đến nỗi tí nữa làm đổ cả vào bàn.

"Cậu là người nước ngoài à?" – ba Nhật Dương nhìn mặt An Khuê cũng rất ngỡ ngàng như không tin được thằng con mình lại câu được trai Tây.

"Nhìn mặt cậu không giống người Việt?"

"Dạ..." – An Khuê mỉm cười nhẹ, rồi lấy từ túi áo trong ra một chiếc danh thiếp đơn giản mà sang trọng, hai mặt in song ngữ, đưa bằng hai tay – "Con tên Khuê, đang làm Giám đốc cho một công ty tài chính đặt trụ sở tại Úc."

"Ba mẹ con đều định cư ở nước ngoài, con cũng đã nhập quốc tịch tại nước ngoài theo diện là con theo quốc tịch của ba mẹ và có thẻ vĩnh trú ở Úc"

"Thỉnh thoảng con có về Việt Nam. Chủ yếu là để nghỉ ngơi và gặp mặt một số đối tác, khách hàng thân quen." – Anh ngừng một nhịp, như cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không.

Thấy cả hai người vẫn đang im lặng, anh nhẹ nhàng cúi đầu:
"Con biết chuyện con và Dương... không phải điều dễ chấp nhận. Nhưng nếu được phép, con muốn được giải thích."

"Con không có nói với Dương, nhưng con đã quen Dương từ 2 năm trước, đến khi gặp mặt đều là trùng hợp..."

Sau đó anh kể tường tận về gia đình, rồi quá khứ đau buồn của mình với gia đình không hạnh phúc, cho đến khi gặp Nhật Dương. Tất cả như một câu chuyện đã sắp đặt từ trước, anh nhấn mạnh vào sự Tình cờ - Trùng hợp. Giống như tất cả đã được số phận an bài, không thể nào tránh khỏi.

Anh cũng kể cho ba mẹ Nhật Dương về chứng bệnh về tâm lý của mình, và cũng nói hết sức chân thành về việc con trai họ đã giúp anh vượt qua nó như thế nào, bằng sự thành thật và tấm lòng cảm kích hết mức có thể.

"Con chưa từng nghĩ mình rồi lại sẽ có tình cảm với người khác, kể cả phụ nữ. Suốt hai năm con không hề có tình cảm với Dương, chỉ khi gặp nhau mới dẫn đến ... như hiện tại. Rồi con nhận ra... điều làm mình rung động không phải là giới tính, mà là con người."

Anh cúi đầu lần nữa, giọng nhỏ hơn:
"Con không mong hai bác đồng ý ngay. Nhưng con thật lòng muốn được ở bên em ấy, chăm sóc và đồng hành... Dù có phải chờ bao lâu cũng được."

Ba hắn lặng đi, mẹ hắn thì lúng túng không biết phải nhìn đi đâu. Cái cách An Khuê nói chuyện — vừa thành thật, vừa có gì đó tha thiết — làm bà nhớ tới cảnh đứa con trai mình bị đánh thở không ra hơi, vẫn sống chết đòi yêu người này bằng được.

"Ba mẹ cậu có biết cậu yêu con trai không? Họ nói sao?" — mẹ Nhật Dương là người hỏi. Bà ngập ngừng một lúc, rồi cất giọng hỏi — không cao, không gay gắt, chỉ là một câu hỏi thật lòng.

"Dạ... biết ạ. Ba mẹ con đều biết."

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Anh ngừng lại một nhịp, ngón tay vô thức xoay nhẹ tách trà trước mặt.

"Nhưng ba và dì con không quan tâm đến cuộc sống của con, chỉ có mẹ ruột con, bà ấy luôn ủng hộ mọi điều con làm ạ."

"Hơn nữa, con có đủ tài chính và tự lập để lo cho Dương, không phải em ấy phải khổ ạ."

Không gian trong căn phòng nhỏ như co lại. Câu trả lời ấy, không gay gắt, không thuyết phục, chỉ là một lời tự sự.

Nhưng chính cái cách An Khuê nói, bằng giọng nhẹ đến mức nghe như gió thoảng, lại khiến mẹ Nhật Dương rưng rưng, còn ông ba thì khẽ nhích người, như đang lén che đi ánh mắt khó xử.

Cả hai vợ chồng đều biết rõ: không ai sống mà không cần một chỗ dựa. Và người đàn ông trẻ trước mặt họ — một người tưởng như có tất cả — lại chỉ ngồi ở đây, cố gắng từng chút một để xin... được yêu con trai họ.

Ba mẹ hắn nhìn người con trai đối diện, bề ngoài sạch sẽ và xinh đẹp như một món đồ tinh xảo, quần áo đều là loại đắt tiền mà ông bà chưa từng thấy bao giờ. Vậy cớ gì mà người tốt như vậy lại chịu để mắt tới con trai ông bà. Rõ ràng hai đứa nó chẳng phải thuộc thế giới của nhau.

Đó là điều mà thực tế ai cũng thấy được.

Càng nhìn, ông bà lại càng nhíu mày.

Đứa nhỏ thế này, trắng trẻo như con gái, ăn nói lại nhỏ nhẹ, nghe đâu gia thế lại giàu có, còn có cái gì mà giám đốc này nọ...

Thằng Dương nhà mình... làm gì có bản lĩnh mà "câu" được cậu này? Hay là... chính nó mới là đứa dụ dỗ người ta?

___

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng nặng nề.

An Khuê ngồi im, đôi tay đan nhẹ trên đùi, ánh mắt vẫn rất mực lễ phép, nhưng rõ ràng mang theo vẻ mỏi mệt. Mẹ Nhật Dương thỉnh thoảng liếc sang ông chồng đang ngồi nắm chặt hai tay, còn ba hắn thì trông như thể đang tự đấu tranh nội tâm, chỉ thiếu mỗi cái bảng trắng trước mặt viết chữ "Có nên đánh không?"

Rồi, như để xé toang bầu không khí đó, một tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên từ trước nhà chính.

Chưa đầy một giây sau, Nhật Dương từ dưới nhà xông thẳng lên, tóc tai còn rối, áo phông nhàu nhĩ, nhưng đôi mắt mở to sáng quắc. Vừa thấy An Khuê, hắn lao đến như bắt được vàng, ôm chầm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của cả nhà.

An Khuê giật mình một thoáng, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn kéo sát vào lòng. Anh chỉ kịp lúng túng nói nhỏ: "Dương... buông ra một chút... có ba mẹ ở đây mà..."

Nhưng chưa kịp buông, ba Nhật Dương đã bật dậy khỏi ghế, giơ tay lên theo bản năng cha truyền con nối — giơ là phải vụt.

Ai ngờ đâu, Nhật Dương lập tức xoay người, chắn nguyên cái lưng dài rộng của mình ra trước mặt An Khuê như thể giương khiên sống. Hắn hét tướng lên:

"Ba! Ba đánh con đủ rồi! Đánh anh Khuê là ảnh hẻo luôn đó ba!"

"Ba nhìn kỹ đi! Người ta có mấy lạng thịt đâu, trắng như sữa tiệt trùng, lại còn ngoài ba mươi rồi chứ đâu phải thanh niên hai mấy tuổi như con! Ba tát một cái là anh nhập viện luôn á!"

Hắn chỉ vào An Khuê, giọng càng lúc càng cao:
"Mà nhập viện rồi ai thương con? Ba còn dễ bị công an gọi lên vì tội cố ý gây thương tích nữa đó!"

Cái giọng vừa ồn vừa chua vừa lè nhè buổi sáng làm cả nhà đứng hình.

An Khuê ái ngại quay sang định giải thích, nhưng lại bị hắn ôm cứng hơn, chỉ còn biết thở dài. Trong khi đó ba mẹ Nhật Dương thì vừa ngỡ ngàng vừa bực mình — không biết nên đập thằng con láo toét hay cảm động vì nó bênh người ta đến mức vậy.

Chi lúc nãy còn nấp bên cửa nhìn trộm, giờ thấy căng quá cũng vội xông ra, miệng líu ríu:

"Ba ơi ba, người ta là khách mà ba... Lại còn là người yêu của anh Dương nữa... Ba mà đánh thì mất mặt nhà mình lắm á..."

Rồi nhỏ liếc qua An Khuê một cái, thì thào như trút linh hồn:
"Ảnh... đẹp trai như diễn viên luôn á ba... ba đánh vậy dễ phá huỷ dung nhan của ảnh luôn á ba.."

Ba hắn lúc này không biết giận ai trước. Mặt đỏ bừng, tay vẫn giơ, nhưng rồi cũng đành hạ xuống. Ông quay phắt sang con trai, quát:

"Mày giỏi quá ha! Đàn ông đàn ang ăn ở đàng hoàng mà mày ôm ấp nhau giữa nhà, còn mặt mũi nào nhìn bà con lối xóm!"

Nhật Dương vội vàng kéo tay An Khuê chạy đi trước khi ông ba của hắn cầm roi ra vụt cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip