Chương 8
Henri cũng không biết nên nói gì thêm. Bởi suy cho cùng, ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Gã chỉ là một người bạn thân thiết, có thể xem là hiểu rõ Vũ An Khuê đôi phần, nhưng cũng chẳng đứng ở vị trí nào để ngăn cản anh bước vào những mối quan hệ mới. Có những điều, chỉ có thể lặng lẽ nhìn và chấp nhận mà thôi.
Nhưng thật sự bắt gặp cảnh Vũ An Khuê chủ động kết thân với người khác, cảnh tượng gã chưa từng thấy, hơn nữa chính mình lại là người luôn nỗ lực chủ động theo đổi An Khuê, vất vả lắm mới được An Khuê tin tưởng.
Mà người khác lại dễ dàng có mọi thứ như vậy, bảo gã không cảm xúc, không ghen tị sao được.
Trần Nhật Dương say rượu ngủ một giấc đã tỉnh được một ít, với tay lấy điện thoại xem thời gian, hiện tại là 03:00, tỉnh dậy đầu có chút đau.
Mọi ký ức đêm qua như những bóng mờ lướt qua rồi chồng chéo lên nhau, rối loạn chẳng thể phân biệt nổi đâu là thật.
Mọi cảm xúc lên xuống đến mức nhịp tim lệch nhịp, để sau khi trải qua lại cảm thấy khó hiểu đến kì cục.
Hắn nhẹ nhàng ôm đưa tay lên che mặt, khuôn mặt bắt đầu nóng dần đến đỏ bừng, lan dần chiếm trọn một khoảng lớn.
Trần Nhật Dương sống đến 26 năm — hắn đây cũng là lần đầu tiên chủ động với người khác một cách đường đột như vậy. Con gái đã ít, đàn ông lại càng không.
Lúc đó thật sự có phải do tác động của cồn không ?
Không phải nó tự động mang tới cho hắn thêm một vài cung bậc cảm xúc khác lạ sao.
Hình ảnh bạn gái hiện lên với lời lẽ cay nghiệt xấu xí không chịu nổi khiến hắn chán ghét đến không muốn nhớ đến.
Còn hình ảnh người ca sĩ đó lại dịu dàng ấm áp trong trẻo mà rực rỡ xoa dịu tâm hồn đang chán nản của hắn.
Chẳng ai thực lòng muốn níu chân mình mãi trong những khoảnh khắc tiêu cực, giữa bóng tối lặng câm của tâm trí — nơi mọi thứ chỉ còn lại sự mỏi mệt và rối loạn. Ngay cả hắn, người vốn dĩ luôn giấu cảm xúc sau vẻ ngoài hài hoà, cũng chỉ là một kẻ đang tuyệt vọng bám víu vào chút cảm xúc ngắn ngủi ngập tràn dopamin ấy — thứ cảm giác phấn khích hiếm hoi mà hắn đã chờ đợi, đã khao khát, và rất lâu rồi mới có cơ hội chạm tới.
Nhật Dương không rõ đã bao lâu rồi bản thân mới lại cảm nhận được một xúc cảm mãnh liệt đến vậy — thứ cảm xúc vừa bất ngờ, vừa tràn đầy, như một cơn sóng lớn đổ ập vào lòng giữa lúc tưởng chừng đã quen với tĩnh lặng. Đó là sự hưng phấn thuần khiết, không xuất phát từ lý trí mà từ một nơi sâu thẳm trong tâm hồn, nơi đã từng ngủ yên quá lâu, đến mức chính hắn cũng gần như quên mất cảm giác ấy tồn tại trên đời.
Ánh trăng sáng dịu dàng lượn qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng trút xuống căn phòng như những dải lụa mỏng manh. Ánh sáng ấy không chỉ tô điểm cho không gian, mà còn như thổi bùng lên cảm giác yên bình, tĩnh lặng của cả một đêm. Những vệt sáng mờ ảo đan xen trên tường, phản chiếu mềm mại qua tấm rèm vải phủ mỏng.
Cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ khiến trời đêm càng đẹp hơn.
Mà ở bên ngoài, hắn thật sự không biết rằng, một con bướm đậu trên cửa sổ phòng hắn, đã nhẹ nhàng tĩnh lặng mà vỗ cánh bay vào không trung.
***
Buổi sáng.
Nhật Dương lại theo thói quen đưa Gia Minh đi học và đến công ty. Hắn lái xe đi vào trong tầng hầm đã thấy Lâm đang đứng tháo mũ bảo hiểm ở đó.
Số lần gặp thằng này nhiều phải biết.
"Hello anh Dương, đến sớm quá he." Lâm khi thấy Nhật Dương liền vẫy vẫy tay chào hỏi.
Bước xuống xe, Nhật Dương không nhanh không chậm đáp lại : "Anh đưa cháu anh đến rồi qua đây luôn mà."
Tầng hầm để xe máy người đến lúc 07:30 thật ra vẫn còn hơi vắng. Vì bình thường các công ty hiện nay đều làm việc từ 08:30 hoặc 09:00, với nhân viên công sở mà nói, đi trước đến tận 1 tiếng thật sự không nhiều.
Lâm là người ở thành phố khác lên đây học rồi kiếm việc, cũng giống như rất nhiều người trong đó có hắn.
"Em vẫn thuê trọ ở quận Nam Từ Liêm à."
Nhật Dương tháo mũ bảo hiểm rồi móc quai vào cái móc nhỏ trước yếm xe, như thói quen mỗi ngày, động tác dứt khoát và quen thuộc.
Công ty của Nhật Dương nằm ở đường Thái Hà, cách đây cũng khá xa. Chung cư của hắn ở quận Hà Đông. Nói chung đi sớm đến sớm né được tắc đường thì mới kịp chấm công. Nhưng thỉnh thoảng có ngày đường thoáng cũng phóng nhanh hơn mà đến đây trước 1 tiếng lận — như hôm nay chẳng hạn.
"Vâng anh."
Lâm cũng hay có thói quen đi sớm, chắc tại trẻ tuổi nên vẫn thừa năng lượng với nhiệt huyết — Nhật Dương thầm nghĩ trong lòng.
"Sao em không thuê trọ ở gần đây để đi lại cho đỡ vất vả."
Hai người đi bộ đến chỗ thang máy. Nhìn số tầng đang ở tầng 30, Nhật Dương theo thói quen ấn nút lên để gọi thang.
"Em cũng thử tìm rồi nhưng đắt lắm anh ạ." Lâm mặt không đổi sắc đáp lại, cái câu nói này cậu đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng giá phòng trọ ở gần đây thật sự đắt đến cắt cổ. Phòng 20m2 cũng giá 6tr đến 7tr còn chưa tính đến phụ phí điện nước dịch vụ.
Cậu ở phòng cũ giá tuy cũng tăng nhưng do vẫn nằm trong khu vực sinh viên nên cũng không biến động kinh khủng theo giá văn phòng. Dù sao sinh viên và người đi làm cũng có mức chi tiêu tài chính khác nhau mà.
Nhật Dương cũng không biết nói gì thêm, bởi hắn cũng biết giá nhà mấy năm gần đây đúng là bị đẩy giá lên đến không tưởng. Vậy nên cho dù bị bố mẹ giục cưới vợ thì hắn cũng chưa dám mơ tưởng tới. Trong tài khoản của hắn tích cóp mấy năm đi làm cũng mới hơn 1 tỷ. Mà giá nhà hiện nay đã tăng đột biến, cầm số tiền này đi chắc chắn chỉ mua được căn ven nội thành.
Mà nghĩ đến lấy vợ — đối tượng là Yên. Hắn thật sự có chút nghĩ không thông, cô chê hắn sống tiết kiệm, nhưng lại không nghĩ tới hắn sống tiết kiệm chủ yếu để lo nghĩ cho tương lai hai đứa. Hôm qua bị cô chửi rủa, hôm nay nghĩ lại càng thấy phản cảm.
Trong suy nghĩ của Yên, có lẽ hắn đem hết tiền giấu cho bố mẹ. Nhưng cho dù đúng là như vậy, cô cũng chẳng có quyền gì để cấm cản. Tiền là do hắn làm ra, đổ mồ hôi nước mắt kiếm được, muốn đưa về cho ai là quyền của hắn. Là con, chăm lo cho bố mẹ ruột — chẳng lẽ lại sai?
Nên lần này hắn giận thật, thật sự cũng đã suy nghĩ muốn chấm dứt. Hồi xưa các lần đòi chia tay đều là những chuyện vụn vặt, hắn đều có thể bỏ qua. Nhưng lần này động đến vấn đề tài chính lại là chuyện khác.
Hắn nhận ra nếu cứ đi tiếp thì hắn không tưởng tượng ra được viễn cảnh tốt đẹp cho tương lai.
"Hôm qua đi sinh nhật với bạn gái thế nào anh." Lâm thấy hắn tự dưng không nói gì tiếp nên chủ động bắt chuyện, người như Nhật Dương, nhìn bề ngoài thì ôn hoà, nhưng lại cũng không phải dễ dàng nói ra tâm tư suy nghĩ của mình. Nên để dễ làm thân cũng khó.
Nếu không chủ động bắt chuyện thì không khí này có chút sượng trân. Dù sao giá nhà đất tăng khiến giá phòng trọ tăng cũng là việc mà ai cũng phải chấp nhận thôi, cậu cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nhìn biểu cảm của ông anh Nhật Dương lúc nói về vấn đề này rất giống kiểu bị táo bón...
Mà khi nghe nhắc đến bạn gái, mày của Nhật Dương lại càng khẽ nhíu chặt hơn.
Ê nè, có gì đó sai sai ở đây à.
"Ừm.. cũng... ổn ..." Giọng của Nhật Dương đáp lại một cách khó —- ở.
Lâm cũng im mồm.
Cái không khí này sao kì kì vậy trời, vậy là có ổn không trời.
"Chú có bạn gái chưa..." Nhật Dương cũng biết mình hơi lỡ bể giọng nên chút âm cao độ, nên vội chữa cháy bằng một câu hỏi khác.
"Dạ, chưa ạ."
"Năm nay chú 25 nhỉ, ít hơn anh 1 tuổi, sao không tìm bạn gái đi, anh chú học cấp 3 đã có người yêu rồi đấy."
Lâm bĩu môi, nhìn ông anh mình tốn tiền tốn của vì bạn gái thế kia nên cậu xin chê nha. Tầm này kiếm được đứa con gái không hám của mà hiểu chuyện cũng khó lắm đó.
Nếu kiếm được bạn gái như kiểu của anh thì thà không có còn hơn — cậu tuy nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra.
"Nghe anh nói còn có em gái ở quê à anh, hay anh giới thiệu cho em đi." Lân hào hứng đùa đùa vỗ vai Nhật Dương.
"Em anh giờ đang học, chú mày đừng có bén mảng mơ tưởng." Đại ý em hắn còn nhỏ mà mày thì cáo quá rồi đấy.
Cơ mà nghĩ đến cô em gái suốt ngày thần tượng mấy ông anh đẹp trai chỉ có thể nhìn qua tv kia..
Rồi nhìn bộ dạng của Lâm, kiểu đeo kính, tóc rối bù, mặt thâm quằng vì thiếu ngủ, da mặt bóng dầu rỗ đủ mọi chỗ kia. Là cái kiểu con trai IT điển hình, nhìn đã khác xa một vực một trời với mấy đứa con trai em hắn đam mê rồi.
Nghĩ đến mấy idol Hàn Quốc, Nhật Dương cũng không tự giác hiện lên khuôn mặt của Vũ. Liền nghe thấy tim đập một cái "thịch".
Công nhận khuôn mặt đó rất tương tự như mấy ca sĩ thần tượng thật. Vậy nên cảm giác "thích thích" như được tiêm dopamin khi nhìn thấy anh — hắn liền ngây thơ nghĩ, quào, hoá ra nhìn thấy người đẹp ngoài đời không phải trên ảnh lại gây ra cảm giác mạnh mẽ đến như vậy.
Là cái cảm xúc khi nhìn thấy thần tượng ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip