Chương 80 - Tiếp nhận
Nhật Dương lôi xềnh xệch An Khuê xuống nhà dưới, nơi chỉ có hai buồng ngủ nhỏ, một là của hắn và anh trai lúc bé. Và còn lại là gian phòng ngủ của cái Chi lối liền với khu bếp và nhà vệ sinh.
Cửa buồng vừa mở ra, hắn đã đẩy anh vào trong, rồi lập tức khép sập lại, khóa trái.
Căn phòng nhỏ xíu, vách tường quét vôi đã ngả màu thời gian, nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Một chiếc giường gỗ đơn kê sát tường, bên trên trải chiếu cói, góc chăn gối đã được hắn vội vàng gấp chỉnh tề như thói quen lính cũ.
Cạnh đó là một bàn gỗ nhỏ, phía trên đặt quạt máy, vài quyển sách cũ với chiếc đèn học lưng chừng hỏng — vẫn là kiểu đèn phải nghiêng nghiêng mới sáng. Trên tường, tấm poster đội tuyển bóng đá quốc gia dán lệch, bị góc gió hong quạt thổi bay phành phạch mỗi khi trời oi.
Cửa sổ nhỏ mở ra vườn sau, gió lùa vào mang theo mùi cỏ ẩm và khói bếp loáng thoáng. Dưới nền gạch bông cũ kỹ, dép tông bị đá văng dưới gầm giường.
Cả căn phòng nhuốm một màu quê mùa không thể chối cãi — mộc mạc, thô ráp, nhưng là nơi lớn lên của một đứa con trai.
Còn An Khuê — người đàn ông với áo sơ mi ủi phẳng, quần âu nếp là thẳng tắp, mái tóc vuốt gọn, đồng hồ nơi cổ tay lấp lánh ánh kim — lại trông như thể đi lạc khỏi phim trường.
Anh ngồi đó, cẩn thận chỉnh tay áo, vai khẽ rụt lại, lưng không dám tựa, như thể sợ làm dơ căn phòng vốn đã chẳng có gì đáng để giữ gìn.
Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh, hai chân duỗi dài ra, rồi ngửa cổ thở hắt:
"Anh ngồi nghiêm vậy làm chi, người ta tưởng em đang bắt cóc cán bộ cấp cao á..."
An Khuê khẽ liếc hắn, giọng còn vương chút căng thẳng:
"Căn phòng này... là của em hồi còn bé hả?"
Nhật Dương gật đầu, rồi chống tay chống cằm nhìn anh, mắt nhíu lại vì cảm xúc lẫn lộn:
"Ừa, hôm qua em mới nằm ngủ mơ thấy anh ngay trên cái giường kia đó. Mà đâu có ngờ giờ mơ thành thiệt..."
Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng rũ mắt xuống, ngón tay siết nhẹ gấu áo. Trong căn phòng chật chội, thời gian dường như trôi chậm lại. Cảm giác lạc lõng vẫn còn — nhưng chẳng hiểu sao, ngồi cạnh hắn rồi, lòng lại thấy yên yên.
Nhật Dương ngồi một lúc rồi bất chợt quay sang, kéo mạnh tay An Khuê lại, khiến anh loạng choạng ngã vào lòng hắn. Hắn vòng tay ôm anh thật chặt, cằm tựa lên vai, giọng đục lại, pha chút giận dỗi rõ ràng:
"Anh kể đi. Vì sao lại tới đây?"
An Khuê cứng người trong thoáng chốc, nhưng rồi cũng buông lỏng vai, để mặc mình bị ôm gọn trong vòng tay nóng ấm ấy.
Tay hắn thô to, vòng ra ôm trọn cả lưng anh — tấm lưng đã quen với những chiếc ghế da văn phòng và sự cô độc kéo dài trong căn hộ kính lạnh.
Giờ đây lại bị giữ chặt trong một cái ôm vụng về, ngổ ngáo mà chân thành đến mức trái tim anh như vỡ ra từng mảnh.
Anh hít sâu một hơi, khẽ khàng đáp:
"Anh không chịu được nữa..."
"Không chịu được chuyện gì?"
"...Không được gặp em. Không được biết em sống ra sao, ngủ ở đâu, có bị đánh, có giận anh, có... có còn nhớ đến anh không." – Giọng An Khuê khẽ run, như thể từng lời anh nói ra đều kéo theo một vết xước trong lòng. "Anh biết anh đến đây là ích kỷ, nhưng nếu không đến... thì anh chịu không nổi thật."
Nhật Dương siết anh mạnh hơn, ngực phập phồng vì xúc động. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng lạc đi:
"Anh nghĩ ba mẹ em chịu chấp nhận dễ hơn ba mẹ anh à? Người ta nhìn vô là tưởng em đang dụ... anh thì lại già, còn yếu, còn gầy, còn trắng như cái bánh bao... Có khi ba em đang nghĩ em giăng bẫy anh đó."
An Khuê cau mày một cái nhưng rồi cũng khẽ bật cười. Bóp mũi hắn, tiếng cười khàn nhẹ, đứt quãng, nhưng nghe như tiếng gió len qua kẽ lá giữa trưa hè — mỏng manh, ấm áp.
"Anh không sợ đâu. Chỉ sợ em giận. Sợ em không cần anh nữa."
Nhật Dương rúc mặt vào hõm cổ An Khuê, giọng khàn khàn đầy ấm ức như một con mèo bị bỏ đói lâu ngày mới được vuốt ve, nhưng vẫn chưa chịu tha:
"Rõ ràng là anh không muốn em trước mà..."
An Khuê khựng lại, bàn tay đang định vuốt tóc hắn cũng khựng giữa không trung. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt đang nhăn nhó của Nhật Dương.
"...Ừ, anh sai rồi, đáng lẽ anh phải nên là người ôm lấy em khi em cần anh nhất."
Giọng anh mềm đến lạ, nhẹ như thể thở ra từng chữ.
"Lúc đó anh tưởng mình buông em ra để em tự lựa chọn, là tốt cho em, nhưng anh sai rồi, nếu muốn thứ gì phải giữ lấy bằng được mới đúng. Anh cũng muốn được nắm tay em, ở bên em dù hiện tại hay tương lai."
Nhật Dương vẫn chưa nguôi. Hắn chống tay ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn anh như muốn bắt lỗi, giọng kéo dài:
"Lúc đó em đau lòng muốn chết, anh biết không? Em cũng biết tính cách anh lạnh nhạt rồi, nhưng anh nói như thể tình cảm của mình chẳng đáng để níu kéo em lại!"
An Khuê khẽ nhíu mày. Anh không đáp ngay, chỉ đưa tay kéo cổ tay hắn lại, để lên ngực mình. Trái tim trong lồng ngực anh đang đập nhanh, đều và rõ.
"...Anh xin lỗi, thật xin lỗi em, không phải tình cảm của anh không đủ sâu. Là anh trẻ con, anh ngớ ngẩn quá, đến khi cảm giác em ngày càng xa mới khiến anh nhận ra anh sai rồi."
Nhật Dương sững người một lúc. Rồi như không chịu nổi nữa, hắn bất ngờ cúi đầu dụi mặt vào ngực anh, ủ ê lầm bầm:
"Lần sau anh mà dám buông tay em ra... em cho anh vô blacklist cả đời."
An Khuê bật cười thành tiếng. Anh khom người, vòng tay ôm lấy bờ vai rắn chắc kia, thì thầm:
"Ừ. Anh sẽ nhất định ôm chặt lấy em, không buông tay em dù chỉ một giây..."
Đang ngồi ôm nhau thắm thiết thì tiếng cửa gỗ vang lên "cộc cộc", giọng mẹ hắn cắt ngang không khí đang lãng mạn của cặp tình nhân vừa mới gặp lại sau thời gian chia li.
"Dương ơi. Ba mẹ ra đồng đây, cái Chi trưa mới đi học về. Con ở nhà cắm cơm giúp ba mẹ nhé, bạn muốn ăn gì để mẹ chuẩn bị..."
Nhật Dương đang ôm anh, giật mình vội đẩy nhẹ anh khỏi cái ôm, lúng búng nói vọng ra:
"Thôi để con chuẩn bị cho, ba mẹ cứ đi đi ạ."
___
Khi ba mẹ Nhật Dương trở về, trời đã ngả trưa. Gian bếp nhỏ lặng im, chỉ có mùi thơm của cơm chín, của ruốc xào, của khói bếp vấn vương trên mấy nhánh hành phi còn đang nóng trong chảo.
Chiếc bàn gỗ kê giữa nhà được dọn gọn gàng. Không có gì cầu kỳ, chỉ là một mâm cơm quê quen thuộc — vậy mà nhìn một lượt cũng thấy đủ vị: có món canh, món kho, có rau luộc chấm mắm, có dưa món kèm theo, đâu ra đấy, tươm tất, sạch sẽ.
An Khuê lúc ấy đang đứng bên chạn bát, tay áo còn sắn cao, lưng hơi khom, vẻ lúng túng như sợ làm gì đó chưa phải. Nghe tiếng cửa mở, anh vội lau tay vào chiếc khăn sạch treo cạnh bếp, khẽ cúi đầu:
"Dạ, hai bác mới về."
Bà mẹ bước vào nhà, nhìn một vòng rồi đứng lại, ngạc nhiên ra mặt:
"Ủa... này là cậu nấu thiệt đó hả?"
Nhật Dương nhanh nhẩu đáp thay:
"Dạ, anh ấy nấu á mẹ. Con chỉ cắm nồi cơm thôi."
Bà quay sang nhìn An Khuê, thấy anh cúi đầu cười nhẹ, vẻ ngượng ngùng thật lòng, không lên tiếng thanh minh gì thêm, lòng tự nhiên mềm hẳn.
Lại nhìn qua mâm cơm — cái màu kho cá lên vừa, cái đĩa rau xanh luộc còn phảng phất nước bếp lửa, chén mắm ruốc pha sả đỏ au mà không nồng — tất cả gọn ghẽ đến mức chỉ có thể là người quen tay, lại có bụng để ý mới làm ra được như thế.
Trời ơi, con nhà người ta vừa đẹp trai lại có tiền, lại biết nấu ăn — chả bù cho thằng con nhà mình. Người phân biệt rõ phải trái cũng biết là ai được lời.
Bà mẹ nghĩ vậy nhưng ngoài mặt không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tà áo rồi lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống.
Cái Chi đã về từ khi nào, lon ton chạy vào mâm cơm, chưa kịp ngồi đã cười toe:
"Anh Khuê nấu hả? Ui chu choa, ngon y như chị Trúc nấu luôn đó! Món kho này thơm ghê, chị Trúc cũng kho kiểu này nè ba mẹ!"
Ba mẹ ngồi vào mâm, nghe tới đó mà bất giác liếc nhau. Nhắc tới Thanh Trúc — vợ của anh cả Nhật Dương, cũng là người miền Trung — tự nhiên không ai nói gì nữa, chỉ thấy lòng mình chùng xuống một thoáng.
Nhưng rồi ba Nhật Dương lên tiếng trước, như muốn kết lại mọi suy nghĩ vẩn vơ:
"Ăn đi, ăn rồi hẵng nói. Nấu được bữa cơm ngon, nêm được vừa miệng cả nhà là quý rồi."
Không khí trong mâm cơm dịu lại. Tiếng đũa va chạm, tiếng canh được chan vào bát sành, tiếng Chi líu lo khen món nọ món kia, cả tiếng Nhật Dương thì thào nhắc An Khuê ăn nhiều một chút — những âm thanh nhỏ thôi, nhưng làm cái buổi trưa quê ấy như yên ổn hẳn lại.
An Khuê không dám gắp nhiều, ngồi mé bên, chỉ cúi đầu nhai chậm rãi.
Thỉnh thoảng ánh mắt bà mẹ lại lướt qua anh — cái nhìn không hẳn là hài lòng, cũng chẳng còn gay gắt, chỉ là một thứ gì đó còn đang đong đo trong lòng bà, mà chính bà cũng chưa chắc mình sẽ nghiêng về bên nào.
Dù sao, cũng khó mà chối được một sự thật:
Rằng cái người ngồi im lặng khép nép ở đầu bàn kia, đã khiến mâm cơm trưa nay trở thành bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Chỉ là rất lạ, vẫn còn rất gượng gạo, nhưng rồi sau sẽ quen thôi.
An Khuê ăn non nửa bát, rồi khẽ lên tiếng:
"Dạ, hai bác ăn ạ, con ăn no rồi ạ."
Anh nói câu đó, giọng mềm, ánh mắt hơi tránh đi — chẳng phải làm màu, mà vì đúng là trong lòng thấy hơi ngượng. Dù đã ra dáng người lớn từ lâu, nhưng lúc ngồi trước mặt ba mẹ người ta, giữa một mâm cơm quê chân chất, anh vẫn thấy mình như một đứa nhỏ rón rén bước vào nhà người khác. Không dám ăn nhiều, không dám nói nhiều, chỉ sợ làm điều gì sai là mất điểm cả đời.
Mà người ở quê vốn hào sảng, sống có tình. Nhìn đứa nhỏ gầy yếu, ăn mặc tươm tất, lại lịch sự lễ phép. Sáng sớm vừa tới đã chào hỏi tử tế, còn xách theo một túi quà nhỏ, hỏi thăm từng câu.
Tới bữa thì xắn tay áo nấu cơm, đứng hì hụi trong bếp cả buổi sáng. Vậy mà giờ ngồi xuống mâm lại ăn ít như mèo, vừa ăn vừa rụt rè nhìn ba mẹ bạn trai như thể sợ bị trách.
Con trai nhà mình là vàng nhà bạc, thì con trai nhà người ta cũng là cục cưng được chiều như trứng mỏng, về nhà mình lại bị mình hành sao được.
Lòng người lớn sao mà không mềm.
Bà mẹ nhìn anh một lúc, rồi bỗng gắp một miếng cá kho bỏ vô chén An Khuê, giọng hơi gắt nhưng đầy lo toan:
"Ăn đi. Gầy vậy mà bày đặt no. Ở nhà tụi con ăn gì mà ốm trơ xương thế?"
An Khuê giật mình, thoáng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kia — không dữ, mà cũng chẳng dịu dàng, chỉ là ánh mắt của một người mẹ... đang dần đổi lòng.
Anh khẽ cúi đầu lần nữa, nhỏ giọng:
"Dạ... con cảm ơn bác."
Ăn cơm xong, cái Chi nhanh nhẹn thu dọn mâm, bưng chồng chén ra giếng sau rửa, để lại trong nhà chỉ còn lại bốn người: hai người già, và hai người con trai ngồi đối diện nhau. Ánh nắng ngoài hiên xiên nghiêng, rọi lên nền xi măng cũ loang loáng, khiến căn nhà im ắng bỗng như có thêm chút khắc khoải.
Bà mẹ đưa tay vuốt lại mép khăn trải bàn, hắng giọng một cái rất nhẹ. Nhưng cái nhẹ đó, ai nghe cũng hiểu là báo hiệu cho chuyện không còn né được nữa.
"Rồi... hai đứa tính tương lai sao?"
Nhật Dương ngước mắt lên, giọng bình tĩnh hơn tưởng tượng:
"Dạ, bọn con còn trẻ mà mẹ, cứ yêu nhau trước rồi tính sau cũng được mà mẹ, với cả con biết chuyện này cũng không dễ để công khai, nên chỉ cần người trong nhà chấp nhận bọn con thôi."
Bà mẹ mím môi, không cắt lời. Bên kia, ông bố vẫn giữ nét mặt không biểu lộ gì, nhưng mắt nhìn thẳng vào An Khuê.
Người được hỏi thì vẫn ngồi yên, dáng khép nép. Một lát sau, như gom đủ can đảm, An Khuê khẽ cúi đầu, giọng nhỏ mà rõ:
"Dạ... con biết chuyện của tụi con không dễ được chấp nhận. Con cũng không dám mong hai bác đồng ý liền. Nhưng mà nếu được... cho con thời gian, con muốn chăm sóc cho Dương, và cho cả gia đình này như người trong nhà thật sự."
"Còn chuyện cưới xin, con nhất định sẽ cho Dương được kết hôn đàng hoàng, con có quốc tịch nước ngoại, nên việc kết hôn các bác an tâm ạ."
...
Câu nói vừa dứt, căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng nhỏ. Chỉ có tiếng nước ngoài giếng, tiếng cái Chi đang rửa chén lách cách.
Ngay cả người trong cuộc như Nhật Dương cũng không khỏi há miệng.
Rồi ông bố khó khăn cất giọng:
"Hai đứa quen nhau bao lâu không quan trọng. Mà là sau này, nếu đã chọn rồi... thì có chịu được không ?"
An Khuê gật đầu, ánh mắt không trốn tránh.
"Con đã ngoài ba mươi, cũng không còn trẻ con bồng bột nữa, nên mong hai bác hãy tin ở con."
Ông không nói gì thêm, chỉ ngả người ra sau tựa vào thành ghế. Bà mẹ vẫn nhìn An Khuê chăm chú. Một lúc lâu sau, bà mới hỏi tiếp, giọng không còn gay gắt mà giống như một người mẹ đang lo chuyện con cái đi xa:
"Rồi mai mốt ra Hà Nội, hai đứa ở chung à? Hai đứa có gần nhau không? Nhà cửa thuê hay mua?"
Câu hỏi rất thực tế, nhưng cũng là kiểu hỏi mà người mẹ chỉ dành cho những ai mình... bắt đầu cân nhắc đến chuyện có thể chấp nhận.
An Khuê vội đáp:
"Dạ, con có nhà riêng ở Hà Nội, nếu Dương không ngại có thể về ở chung với con..."
Nhật Dương há mồm, định từ chối, nhưng An Khuê đã nắm chặt tay hắn, đó là điều anh muốn. Và cũng muốn cho ba mẹ hắn được an lòng.
Mẹ Nhật Dương nghe tới đó, cũng không nói gì nữa, chỉ quay sang ba Dương. Rõ ràng thằng nhỏ này là cái mỏ mà thằng con mình tu mấy kiếp mới đào được mà.
Ông khẽ gật đầu, coi như mọi chuyện bây giờ chỉ còn nước chảy bèo trôi. Bà quay sang An Khuê, không gượng gạo nhưng cũng chẳng âu yếm, chỉ nói gọn:
"Còn thương được nhau thì ráng giữ. Chứ đời sống không dễ đâu, chúng tôi già rồi, không theo kịp lối sống hiện đại của lớp trẻ bây giờ, chúng tôi chỉ mong các anh ăn ở cho phải đạo, tự lo cho bản thân, đùm bọc anh em trong nhà, hiếu kính cha mẹ là chúng tôi an lòng rồi."
An Khuê cúi đầu, giọng gần như nghèn nghẹn:
"Dạ, con hiểu. Con cảm ơn hai bác đã nghe tụi con nói..."
Không khí trong nhà giãn ra một chút. Ngoài sân, cái Chi vừa rửa xong chén, ló đầu vô ngó rồi ré lên:
"Ê anh Dương, anh về luôn chiều nay hả? Em tưởng ở lại vài bữa nữa cho anh Khuê chơi!"
Nhật Dương nhìn sang An Khuê một cái, rồi chép miệng:
"Mai em phải đi làm rồi, có xin nghỉ phép 2 ngày thôi. Chiều về luôn cho kịp."
Ba mẹ hắn nghe thấy con dâu mới tới chưa bao lâu đã vội đi liền nhanh nhanh giữ lại, phát cáu với con trai lớn:
"Mới sáng người ta phải đi từ Hà Nội qua đây chắc cũng mệt lắm chứ! Chưa ăn với nhà được mấy bữa đã đòi về rồi. Mày coi được không, Dương?"
Bà mẹ nói, giọng không lớn nhưng đầy trách móc, ánh mắt liếc sang An Khuê đang ngồi nép ở mép bàn, tay còn cầm ly trà, vội vã đặt xuống như bị bắt lỗi.
Ông bố ngồi bên cũng nhấp một ngụm trà, rồi khẽ gật đầu:
"Công việc thì ai cũng có, nhưng mà có phải dễ gì dẫn người ta về cho ba mẹ nhìn mặt đâu. Lần sau không biết chừng nào mới về được, ráng ở lại thêm một bữa nữa cũng không được hả con?"
Nhật Dương nhăn mặt, quay sang An Khuê, vẻ lưỡng lự.
An Khuê thì đang lúng túng xua tay, nhỏ giọng:
"Dạ không sao đâu bác, công việc của con cũng rảnh, tại ngại làm phiền lâu quá..."
Nhưng chưa nói dứt câu, bà mẹ đã gắt nhẹ:
"Phiền gì mà phiền. Nhà này có mấy người đâu, thêm một người là thêm vui. Ở lại thêm một bữa nữa, sáng mai hẵng đi!"
Cái Chi lúc đó đứng kế bên cũng phụ họa:
"Anh Khuê ở lại đi mà, mai em làm xôi sắn với bánh nếp cho ăn sáng, về Hà Nội lại không có đâu!"
Nhật Dương thở dài chịu thua, quay sang nhìn An Khuê, cười như đứa nhỏ bị ép ở lại học thêm:
"Thấy chưa, anh mà đi là cả làng giữ lại chứ không riêng gì nhà em đâu."
An Khuê cười nhẹ, ánh mắt mềm hẳn đi.
"Vậy... mình ở lại thêm một đêm."
Chỉ một câu đơn giản thôi, mà ba mẹ Nhật Dương ngồi đối diện lặng lẽ gật đầu. Không nói ra, nhưng trong lòng ông bà hình như đã nhẹ đi một đoạn. Cái người con trai lạ hoắc này, ít nhất... cũng biết điều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip