Chương 81 - Bình yên

Chiều thu ở quê bắt đầu chậm rãi như thể thời gian cũng đang lim dim vì gió. Bầu trời rải một màu vàng nhạt, không gắt gỏng, không vội vã, chỉ lặng lẽ giăng lên cái tĩnh mịch đặc trưng của vùng quê khi nắng dần tắt sau những luống lúa đã gặt.

Trên bờ ruộng, bên những bụi cỏ may, từng cánh bướm trắng nhỏ xíu chấp chới bay lên, như ai đó vừa lén thả một nắm mộng mơ vào khoảng không trong vắt.

Bướm bay theo lối mòn dẫn ra triền đê, rải rác quanh những bụi sim tím và dậu hoa dại ven đường. Có con bướm vàng bay lạc vào vạt nắng chiếu xiên qua mái rạ.

Cái Chi thay ba mẹ dắt trâu ra đồng, áo nâu sắn lên tới khuỷu, miệng thì huýt sáo trêu trâu, chân trần nhảy thoăn thoắt qua những ụ đất bùn nhão như thể nó sinh ra là để đi trên ruộng. Trâu đi chậm mà cô bé đi nhanh, cứ nhẩn nha kéo cái dây mũi mà cái đuôi trâu phe phẩy cũng thành nhịp.

Ở nhà, Nhật Dương đang bới tung cái rương cũ trong buồng anh hai, lôi ra một bộ quần xả lỏn cũ sờn, với cái áo may ô trắng ngả màu cháo lòng, còn chưa kịp giũ bụi đã nhét vào tay An Khuê.

"Thay đi, dáng anh với anh hai em như nhau, anh mà mặc đồ xịn ra đồng là người ta tưởng quay MV nha, mất tự nhiên lắm."

An Khuê đứng chết trân nhìn bộ đồ, biểu cảm giữa ngạc nhiên và bất lực.
"Anh... anh phải mặc như vậy thật hả?"
"Sao nè? Anh hai em mặc nè, ngày xưa cày ruộng đấy."

Không đợi anh từ chối, Nhật Dương đã đẩy anh vào buồng tắm, còn tiện tay đóng cửa lại. Một lúc sau, khi An Khuê lò dò bước ra, quần đùi xả lon lùng thùng lộ mắt cá chân, áo may ô hơi rộng để lộ xương quai xanh trắng muốt, gương mặt thì vừa xấu hổ vừa không nhịn được cười... Nhật Dương nhìn anh một lượt, bật cười ha hả:

"Đó! Nhìn vậy mới giống trai làng chính hiệu chớ!"

An Khuê ngại ngùng gãi gãi đầu:
"Giống cái nỗi gì, anh thấy như đang casting làm diễn viên quần chúng film Làng Vũ Đại vậy."

"Thì anh là Chí Phèo phiên bản lịch sự đó. Đi, dắt anh ra đồng cho nó biết mùa thu quê em đẹp cỡ nào."

Nói rồi, hắn lấy cái nón lá treo ở góc bếp đội lên cho anh, sau đó hắn nắm tay anh kéo đi băng qua sân, qua mấy rặng chuối xiên bóng dài, qua cả mùi rơm phơi hanh hao ngai ngái. Gió thổi vờn qua những hàng cau cao lêu nghêu, đuổi mấy tàu lá bay phần phật như cánh chuồn.

Bầu trời dần ngả màu cam rực rỡ, trải xuống cánh đồng còn sũng nước sau vụ gặt. Nhật Dương bước chân trần qua bờ ruộng, vẫy tay gọi:

"Đi nhanh lên, cái Chi nó dắt trâu đi mất rồi, còn anh mau qua dắt người yêu anh nè!"

An Khuê đứng chôn chân một lúc, rồi cười đáp một tiếng, giẫm nước mà bước theo. Dưới chân là bùn, nhưng trong lòng thì lấp lánh nắng chiều.

Đường làng chiều ấy nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đi sát bên nhau. Mùi đất sau mưa hòa với hương rơm khô, ngai ngái mà thân quen, như thể kéo An Khuê ra khỏi tất cả những xô bồ thành thị để đặt anh lại vào một chốn yên ả nguyên sơ nào đó đã từng tồn tại trước cả giấc mơ.

Nhật Dương đi trước một bước, chân trần lấm bùn, nhưng dáng đi lại nhẹ tênh như không có chút vướng bận. Hắn vừa bước vừa ngó quanh, chỉ trỏ từng mô đất, từng cây rơm, từng vết bánh xe bò còn in lại từ buổi sớm:

"Nhìn nhìn, anh chắc chưa từng thấy mấy cái này đúng không, muốn về làm dâu ở đây thì học cách quen đi đó."

An Khuê bước sau Nhật Dương như cô vợ nhỏ, chẳng có chút bóng dáng nào của một vị giám đốc tài chính chỉnh tề trong vest Armani, tay cầm ly vang đỏ, miệng nói toàn chuyện chỉ số tăng trưởng và chuỗi cung ứng.

Giờ đây, giữa cánh đồng lúa đã gặt còn sặc mùi rơm ẩm, An Khuê lẹp xẹp giẫm bùn, tay áo xắn cao, quần xả lon tuột khỏi eo tới mức phải lấy dây chuối buộc tạm, dáng vẻ... không thể nào "bình dân" hơn được nữa.

Nhật Dương quay lại nhìn anh một cái, mắt cong cong như cười trêu:

"Anh đi cẩn thận nha, rớt dép là tụi trâu nó cười đó."

An Khuê liếc hắn, nhưng không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi cúi xuống nhấc ống quần đã ướt gần nửa bắp chân.

"Còn cười..." — anh lẩm bẩm — "lát về lội ruộng xong tôi rửa chân ngay trước sân nhà cậu, giẫm ướt luôn nền xi măng coi mẹ cậu có chửi không."

Nhật Dương không những không sợ, mà còn bật cười hả hê. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay An Khuê kéo nhẹ, như thể sợ anh trượt chân.

"Không chửi đâu. Em biết ba mẹ thích anh mà, anh biết vì sao không?"

An Khuê ngẩn người nhìn hắn, ánh mắt thoáng nghi hoặc, còn chưa kịp trả lời thì Nhật Dương đã nghiêng đầu, nheo mắt cười:

"Vì anh là con nhà người ta đó."

An Khuê phì cười, suýt nữa trượt chân vào vạt đất ướt.

"Gì mà buồn cười vậy?" — Nhật Dương làm bộ nghiêm túc, "Ba mẹ em bảo: cái thằng nhỏ gì đâu mà nói năng đàng hoàng, gọn gàng sạch sẽ, còn biết phụ cơm nước, thấy cái con bé Chi là hỏi có mệt không, nấu ăn thì ngon, ăn cơm thì ngồi thẳng, gắp rau còn biết mời từng người. Không phải 'con nhà người ta' thì là gì?"

"Đừng khen anh mà..." An Khuê nhăn mũi, "...anh còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị ba mẹ em đánh chửi vì tới cuỗm mất con trai nhà người ta chứ..."

"Úi. Thế mà anh vừa bước vô nhà là mẹ em đã nháy mắt với em rồi, ba thì hỏi nhỏ 'mày quen được thằng này hả?' như thể em trúng số vậy á."

An Khuê biết hắn đùa, vừa mắc cười vừa ngại, nhéo nhẹ vào má hắn:
"Làm như tôi là của hiếm vậy?"

"Chớ không phải hả?" — Nhật Dương ngước nhìn anh, rồi khẽ cười, nụ cười lặng lẽ mà thật lòng — "Hiếm lắm đó. Em mới giữ chặt không cho anh chạy mất chứ."

Hai người cười vang lên một góc như trẻ thơ, chẳng giống một người gần 30 còn một người đã ngoài 30 chút nào.

Cái Chi lon ton dắt trâu về ngang qua bờ mương, thấy hai người còn đứng lóng ngóng giữa đồng thì huýt sáo một cái:

"Nè, đi gì mà chậm rì rì vậy, qua đây nè, có chỗ nằm mát lắm hai bác ơi!"

Không đợi họ đồng ý, nó kéo cả hai ra một bãi cỏ non mọc dày dưới tán tre già ven ruộng. Tre rì rào trong gió như đang hát ru mùa thu, ánh nắng vàng dịu len qua kẽ lá rải lên bãi cỏ những vệt sáng lốm đốm.

Cái Chi nằm phịch xuống trước, tay chống đầu, chân quẫy nhẹ như con cá nhỏ bơi giữa không khí.

"Ngồi đi, nắng đẹp quá mà. Anh Khuê mệt không? Người thành phố đi bộ chút là thở hổn hển liền à."

An Khuê bật cười, vén ống quần xả lon rồi ngồi xuống cạnh. Dịu dàng nói ở bên:

"Cũng mệt nhưng mà vui lắm, trải nghiệm anh chưa từng được thử luôn."

Nhật Dương ngồi bên kia, chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn bầu trời.

Xa xa có tiếng sáo diều vẳng lại, dìu dịu như tiếng ai gọi từ tuổi thơ, gợi lên một vùng ký ức bình yên, không bon chen, không ồn ào.

"Anh Dương nè," — Cái Chi quay sang chớp mắt, "... anh với anh Khuê... là sao vậy? Người yêu thiệt hả?"

Nhật Dương cười xì, cũng chẳng ngại, cú một cái vào đầu con nhỏ. Hắn nhìn sang An Khuê rồi mỉm cười gật đầu:

"Nhắc đi nhắc lại rồi, không phải người yêu, người ta sắp làm chồng-chồng rồi."

Cái Chi tròn mắt một chút, rồi gật gù như đã hiểu, sau đó bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Nó chống cằm lên đầu gối, hỏi tiếp bằng giọng thì thào như sợ gió nghe mất:

"Vậy hai anh yêu nhau từ lúc nào? Sao em thấy giống trong truyện tranh ghê á..."

An Khuê bật cười, quay mặt đi tránh ánh mắt tò mò kia. Nhật Dương lại nghiêng đầu về phía anh, nheo mắt cười:

"Anh kể không?"
"...Ừ, em kể đi."

Hắn hắng giọng, rồi khẽ nói như kể lại điều gì đó thiêng liêng thêm chút chém gió:

"Hồi đó anh với ông này có hẹn đi uống cà phê. Ổng tới trễ, mặc sơ mi, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, mặt thì căng như dây đàn. Còn anh mày đây này... cũng chả nói gì ghê gớm, chỉ bảo là, nếu một ngày nào đó, em tìm được chỗ yên bình nhất trên đời, em sẽ đưa anh tới."

Hắn quay sang nhìn thẳng An Khuê, mắt long lanh ánh nắng phản chiếu:

"Giờ em làm được rồi đó, anh thấy không? Em đã giữ lời hứa. Đưa anh tới đúng chỗ bình yên nhất trên đời."

"Anh nhớ buổi hẹn đó đó không, em hứa là sẽ đưa anh về quê em đó..."

An Khuê chợt nhớ về tối hôm ấy —

"Nghe cậu kể, tự nhiên tôi cũng muốn tới ghê, nghe mộc mạc khác với danh tiếng khu du lịch quá."

"Vậy thì mai mốt để em đưa anh về quê em. Không có còi xe đâu, chỉ có tiếng ếch nhái với tiếng mẹ em càu nhàu vì con trai lâu quá không về nhà thôi."

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh dịu xuống, bàn tay khẽ nhích sang, nắm lấy tay Nhật Dương một cách rất tự nhiên.

Cảm ơn em, vì đã vẫn còn ở bên anh tới tận hôm nay. Để những câu nói tưởng chừng như vu vơ cũng biến thành sự thật.

Gió qua tán tre vẫn rì rào, trời vẫn cao xanh, và tiếng sáo diều vẫn ngân nga giữa không gian rộng lớn. Dưới nền trời yên ả ấy, dường như mọi điều hứa hẹn, mọi giấc mơ tuổi trẻ, đều đang nở rộ trong im lặng — không cần lời, cũng đủ đầy.

An Khuê đứng dậy, vươn vai nhẹ một cái rồi ngửa mặt lên trời, hít đầy một hơi không khí trong lành.

Gió từ đồng thổi tới mang theo mùi ngai ngái của rơm khô, hương thơm dìu dịu của cỏ dại và mùi bùn non quyện trong nắng ấm.

Không gian thoáng đãng, không tiếng còi xe, không tiếng người huyên náo — chỉ còn tiếng gió, tiếng sáo diều và tiếng lòng lặng thinh như đang được gột rửa.

Anh nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, cảm nhận cái se lạnh nhè nhẹ của buổi chiều muộn lướt qua làn da, cảm nhận cả sự giao thoa của đất và trời, của thời gian và ký ức.

Cái cảm giác ấy khiến lồng ngực anh nhẹ tênh, như vừa trút hết những bộn bề chật chội nơi phố thị xa xăm.

Làm hai anh em nhà kia cũng thoáng ngây người một giây trước sự xinh đẹp quá đỗi yên bình ấy.

Nhật Dương chống tay ngồi dậy, mắt không chớp nhìn người kia đang đứng giữa nắng vàng, tóc nhẹ lay theo gió, nét mặt dịu dàng như vừa được gọt từ chính ánh hoàng hôn.

Cái Chi thì há hốc mồm như quên mất đang thở.

Rồi như cùng lúc bừng tỉnh, cả hai đứa bật dậy chạy ào về phía An Khuê.

"Ôi trời ơi, đừng bay mất mà!" — Nhật Dương ôm chặt lấy hông anh từ phía sau, miệng không quên diễn sâu — "Anh mà hóa tiên thật, em ở lại một mình em sống với ai đây?!"

Cái Chi thì không kém phần, ôm chặt lấy một chân An Khuê, giọng thảng thốt như đang đóng phim kiếm hiệp:
"Tiên nữ ơi! Ở lại trần gian lấy chồng đi mà!"

An Khuê không nhịn nổi, bật cười đến nghiêng cả người. Anh ngồi sụp xuống bãi cỏ, tay ôm bụng, nước mắt muốn trào vì cười quá nhiều.

"Trời đất ơi... mấy người bị gì vậy hả..."

Nhật Dương cũng cười theo, dụi đầu vào vai anh như con mèo lớn, giọng nũng nịu:

"Người ta đẹp quá thì phải giữ lại chứ sao... Em không cho ai bắt cóc đâu."

Cái Chi bĩu môi:
"Ghen với cả trời đất luôn... đúng là đồ nghiện người yêu."

Gió chiều lại thổi qua, mang theo tiếng cười vang vang khắp đồng. Trong khoảnh khắc ấy, trời đất mênh mông là thế, mà tình cảm giữa ba người như gom cả vũ trụ lại thành một vòng tròn nhỏ — vừa đủ yên bình, vừa đủ ấm áp, để giữ một người ở lại mãi mãi.

___

Buổi tối, ba đứa trở về nhà khi mặt mũi đã tèm lem, chân tay lấm bùn, tóc tai rối như tổ quạ. An Khuê vừa bước vào tới sân, còn chưa kịp mở miệng đã bị mẹ Nhật Dương đứng trong bếp la lớn:

"Trời đất ơi! Mấy đứa bay đi cày hay đi đánh trận hả?!"

Nhật Dương cười hì hì, vội kéo An Khuê núp sau lưng mình như cái thói từ nhỏ mỗi lần bị mẹ dí dép.
"Mẹ ơi, người ta là khách đó nha. Mẹ nạt lớn vậy mai mốt người ta không dám về nữa đâu á."

Mẹ hắn chống nạnh, mắt quét một vòng từ đầu tới chân An Khuê, rồi tặc lưỡi, giọng đỡ nghiêm lại:

"Khách mà để mẹ tưởng cái áo may ô kia là giẻ lau sàn là sao trời. Còn cậu nữa, Nhật Dương, không biết đường đưa người ta đi chơi cho sạch sẽ đàng hoàng à?"

An Khuê vừa ngại vừa buồn cười, gãi gãi đầu:

"Con xin lỗi bác... con không ngờ ra đồng lại lấm dữ vậy..."

"Lấm gì nữa, đi tắm đi, không thôi lạnh đó. Cái Chi, dắt anh Khuê vô phòng sau rửa mặt rửa tay cái coi!"

Cái Chi toe toét, hí hửng vì lần đầu thấy "trai đẹp bị mẹ chồng la", liền kéo tay An Khuê đi, vừa đi vừa chọc:

"Thấy chưa, em nói rồi, anh không quen với ruộng đồng đâu, lội xíu là biết liền à."

Nhật Dương đằng sau chen vô:

"Mày thì nhiều kinh nghiệm hơn ai, chứ hồi nhỏ anh tắm mương, bắt cá lia thia mà dính toàn bùn tới mũi đó nha!"

An Khuê được dắt vào nhà tắm để rửa mặt, còn Nhật Dương ở bên ngoài đầu liền nhanh chóng nhảy số, vội vàng về phòng bới ra hai bộ đồ sạch.

Hắn hí hửng vừa xách khăn vừa lò dò tới gần cửa phòng tắm sau nhà, nơi An Khuê đang rửa tay rửa mặt, dáng vẻ thong thả như người vừa đi dạo chứ không phải mới dầm ruộng về. Hắn định bụng lẻn vào làm trò chút, ai ngờ chưa kịp gõ cửa đã bị một cái đầu nhỏ chắn ngay trước mặt.

Cái Chi khoanh tay, đứng chắn cửa như bảo vệ:

"Ê! Không được vô!"

Nhật Dương nhướn mày:
"Làm gì dữ vậy? Phòng tắm nhà anh chứ nhà ai?"

Con bé trợn mắt:
"Thì cũng không được! Anh Khuê đang rửa mặt đó, vô kỳ lắm!"

Hắn làm bộ gãi đầu:
"Thì anh vô rửa tay với, chật gì đâu?"

"Không được là không được!" — Cái Chi nghiêm mặt, "Anh lén vô rồi làm gì người ta thì sao?"

Nhật Dương há hốc mồm, bật cười:
"Con nít gì đa nghi dữ vậy trời..."

"Người ta đẹp, cao ráo, da trắng, vô tội. Còn anh thì... anh thì... đáng nghi lắm!"

Đúng lúc đó, từ trong vọng ra giọng An Khuê:

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy ngoài đó?"

Nhật Dương lập tức chu môi, mách như đứa con nít bị oan:

"Em bị con nhỏ này cấm vô nhà tắm!"

An Khuê ở trong chỉ kịp nghe tiếng hai anh em chí chóe ngoài sân, nước vừa rửa xong còn nhỏ giọt trên cằm. Anh lấy khăn lau mặt, bước ra nửa bước thì đã thấy cảnh Nhật Dương tay xách đồ như người bị kiểm tra hộ khẩu, còn cái Chi thì khoanh tay đứng như tượng canh cổng thành.

"Anh bị oan thật mà!" — Nhật Dương lập tức lên tiếng thanh minh, giọng dỗi hờn, "Anh chỉ mang đồ cho người ta thôi, muốn vào phụ rửa tay rửa mặt chút thôi à!"

An Khuê nhìn cái mặt chưng hửng của hắn thì không nhịn được cười:
"Rửa tới cỡ nào mà cần phụ?"

Cái Chi lập tức chen vô:
"Đó, em nói rồi mà! Anh mà vô là kiểu gì cũng giở trò!"

"Ủa? Anh là ai mà giở trò với người ta được chứ?" — Nhật Dương ra vẻ oan ức, "Anh là người đàng hoàng nha. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cái Chi này coi thường anh quá!"

Với lại đó là người yêu tao mà mày (?)

"Em không có coi thường anh, em chỉ đề phòng theo kinh nghiệm sống thôi." — Con bé tỉnh bơ đáp, tay còn giật lấy cái khăn trên tay anh hai, "Đưa đây, em đưa vô cho ảnh. Anh đứng đây, suy nghĩ về hành vi của mình đi."

Nhật Dương trố mắt:
"Ủa? Giờ bị tịch thu quyền vô nhà tắm luôn hả?"

An Khuê lúc này đã lau xong mặt, tựa cửa nhìn ra với ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực:
"Cho em vô cũng được rồi đó, anh chỉ rửa mặt thôi, chưa thay đồ gì cả."

Cái Chi vẫn không chịu:
"Không được, cẩn tắc vô áy náy. Em mà lơ là, anh Khuê bị cái ông to xác như con voi này ăn hiếp thì sao?"

Nhật Dương nheo mắt nhìn em gái, thở dài như lực bất tòng tâm nhưng vẫn phải giữ thái độ cảm kích:
"Anh thấy rồi, mai mốt anh cưới được người ta về là công đầu của em, Chi à. Cám ơn em vì đã bảo vệ đức hạnh cho chị dâu nha."

"Thì anh nhớ đó nha. Cưới xong em bắt anh dẫn đi ăn chè năm lần!"

An Khuê nghe tới đây thì bật cười, đi tới nhéo nhẹ vào tay áo Nhật Dương:
"Ngoan, về phòng đợi xíu, anh tắm xong nhanh ra liền mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip