Chương 82 - Quay về

Ăn xong bữa cơm chiều đượm mùi rau luộc, cá kho và tiếng cười râm ran, trời cũng dần ngả màu sẫm tím. Ngoài hiên, gió từ đồng thổi về mát rượi, hương lúa đã gặt xen lẫn chút ngai ngái của rơm khô vẫn vương vất đâu đó quanh sân.

Ba đặt đôi dép sát mép hiên, chống lưng ngồi xem thời sự, mắt dán vào màn hình mà miệng vẫn thi thoảng bình luận đôi câu về giá xăng hay mưa bão ngoài miền Trung. Mẹ thì tranh thủ lấy cái rổ, vừa lựa rau vừa hóng chuyện, nhưng đến đoạn quảng cáo thì ngẩng lên cười:
"Coi tin tức mà như coi phim vậy ha ông."

Cái Chi rửa chén xong, cũng biết điều lỉnh về phòng học bài. Trước khi đi còn không quên ghé tai dặn nhỏ An Khuê: "Anh đừng để bị dụ nha, em canh á!"

Nói rồi con bé cười khúc khích, xách balo về phòng, để lại một khoảng sân tối dần với tiếng dế kêu râm ran.

Chỉ còn lại hai người lớn ngồi bên nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, đi loanh quanh một vòng sân, rồi rốt cuộc lại tự động quay về phòng ngủ cũ của Nhật Dương.

Khung cửa sổ cũ mở toang, không rèm che, để mặc gió đồng luồn vào mơn man làn tóc. Ngoài kia, vườn nhà chìm trong một màu tối dịu, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngoài hiên chẳng soi rõ được hết, chỉ đủ để những tán cây lay động in bóng lên tường.

Tiếng dế mèn rúc rích vọng lên từ bờ cỏ, từ đám lá mục sau vườn, rộn ràng như một dàn nhạc nền của đêm quê.

Ở góc vườn sau, bên rặng chuối già, ánh đom đóm lập lòe như muôn vàn vì tinh tú, nhấp nháy không theo quy luật nào, nhưng lại khiến không gian nhuốm đầy điều kỳ diệu.

Nhật Dương ngồi dựa vào khung giường, mắt khẽ liếc về phía khung cửa sổ: "Anh có nghe không? Tiếng dế, tiếng gió, cả tiếng buổi đêm nữa..."

An Khuê không trả lời. Anh chỉ nghiêng đầu tựa lên vai người kia, ánh mắt lặng yên nhìn về phía vườn tối — nơi những chấm sáng nhỏ đang bay lên, nhẹ tênh như mơ, như thể mỗi đốm đom đóm là một mảnh ký ức chập chờn trở về.

Một lát sau, An Khuê khẽ nói, giọng mơ màng như thì thầm: "Anh tưởng chỉ trong tranh cổ tích mới có cảnh này... Nhưng bây giờ, anh lại đang ngồi đây, nhìn thấy nó thật."

Nhật Dương cười khúc khích, quay sang nhìn anh bằng đôi mắt sáng rỡ dưới ánh đèn vàng nhạt. Hắn kéo nhẹ cổ tay anh, giọng mềm như nhung:

"Vậy thì nằm xuống đi, để cổ tích trọn vẹn luôn."

An Khuê bật cười theo, để mặc hắn kéo mình nằm xuống tấm đệm mỏng trải chiếu chi chít họa tiết hoa cúc đã sờn.

Gối hơi cứng, chăn có mùi nắng, và bên ngoài cửa sổ, ánh đom đóm vẫn lấp lánh như mảnh sao rơi chậm.

Hai người nằm sát vai nhau, tay chạm tay dưới lớp chăn mỏng. Nhật Dương khẽ nghiêng đầu, nói bằng giọng gần như thì thầm bên tai:

"Hồi nhỏ em hay nằm ở đây, cứ tưởng đom đóm là tiên nhỏ bay đi kiểm tra giấc mơ người ta. Thích cái cách nó le lói, sáng một chút thôi mà cũng đủ làm người ta không thấy cô đơn."

Trước mắt họ, vườn sau lấp lánh ánh đom đóm. Những đốm sáng nhỏ bé, mong manh như những linh hồn nhỏ đang lặng lẽ bay qua màn đêm, chiếu rọi cả một vùng quê tĩnh lặng bằng thứ ánh sáng dịu dàng như mơ.

Ánh sáng của đom đóm không rực rỡ như đèn thành phố, nhưng lại âm ỉ như hơi ấm giữa mùa thu quê nhà. Như một điều gì đó nhỏ bé mà dai dẳng, cứ sáng mãi trong lòng những ai từng mơ mộng, từng yêu và từng mất mát.

"Cảm ơn em... đã cho anh thấy chỗ bình yên nhất thế giới."

Giọng của An Khuê nhẹ như lời ru, vang lên giữa khung cảnh đầy đom đóm, rồi dần tan vào không gian, như thể chính anh cũng đang được ru mình bởi hơi thở yên lành của quê hương.

Nhật Dương nằm yên bên cạnh, mắt vẫn hướng ra ngoài bầu trời đen nhánh đang lấp lánh những vì sao nhỏ. Hắn chờ một nhịp... rồi hai nhịp... chẳng thấy An Khuê nói thêm câu nào nữa.

Tưởng anh ngủ rồi, hắn liền nhỏm dậy, định lén quay sang nhìn khuôn mặt khi ngủ của người kia — ai ngờ mới vừa nghiêng đầu xuống thì bắt gặp ngay đôi mắt nheo nheo kia đang len lén nhìn mình.

"...Anh chưa ngủ đâu." — An Khuê khẽ cười, như đã chờ sẵn pha này.

Nhật Dương lập tức đơ người, miệng mím lại như đứa trẻ bị bắt quả tang lén ăn vụng, rồi chống chế:

"Chứ ai bảo nói xong cái im luôn... Em tưởng anh ngủ mất rồi."

"Bộ em tính lén hôn trộm anh hả?"

"Không... đâu có... đâu dám..." — hắn lắp bắp, nhưng hai tay lại vô thức ôm chặt lấy eo An Khuê, kéo anh lại gần, mũi chạm mũi, hơi thở quyện vào nhau.

"...Mà nếu có, thì cũng sao đâu, ha, đúng không chồng, không phải sáng nay anh bảo sẽ cưới em đàng hoàng trước mặt ba mẹ em?"

Giọng của Nhật Dương kéo dài từ "chồng" nghe vừa trêu chọc vừa ngọt như mía lùi, khiến An Khuê không nhịn được cười bật ra trong cổ họng. Anh lắc đầu, tay luồn vào mái tóc rối vì gió của hắn, vỗ nhè nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ ham ăn kẹo mà lại cố làm người lớn.

"Ừ. Anh hứa rồi. Còn nói sẽ mang cho em cả trăm mâm sính lễ kia mà."

"Không rút lại nha." — Nhật Dương nheo mắt, giọng nghiêm túc giả vờ nhưng ánh nhìn lại sáng như mặt nước giữa đêm có trăng. "Mỗi mâm một thứ, có bánh cốm, bánh phu thê, cau trầu, vàng bạc... rồi thêm cả giấy tờ nhà đất, tài khoản tiết kiệm..."

An Khuê vỗ vỗ vào lưng hắn, cưng chiều nói: "Ừa, nhà cửa, sổ tiết kiệm, xe cộ của anh cũng sang tên cho em hết, anh chỉ cần..."

Rồi chính anh là người khẽ cúi đầu xuống, chạm môi hắn bằng một nụ hôn thoáng nhẹ — nhẹ như gió lướt qua mặt ao, như ánh đom đóm bay ngang tầm mắt, nhưng lại khiến tim Nhật Dương đập rộn lên như thể cả khu vườn vừa reo lên trong lòng hắn.

"Chỉ cần vậy là được rồi." — An Khuê lùi lại, thì thầm.

Nhật Dương suýt bật khóc vì cảm động, nhưng lại chỉ kịp "hừm" một tiếng, rồi lập tức lao vào ôm chặt lấy An Khuê, hôn anh ngấu nghiến như thể chỉ cần thả ra là người kia sẽ tan thành ánh đom đóm, bay đi mất.

An Khuê mặc kệ cho đứa nhóc to xác trên người mình hết gặm rồi cắn, nhẹ nhàng ở bên cạnh vuốt ve nhẹ lưng hắn chiều chuộng không thôi. Có những thời điểm sống như một đứa trẻ, rồi ngày mai lại trở về người lớn cũng tốt.

__

Nhật Dương chẳng nhớ mình rời đi lúc nào, đến Hà Nội lúc mấy giờ, đến khi hắn tỉnh tỉnh, mí mắt vẫn còn nặng trĩu, thì chiếc xe đã đậu yên lặng dưới bóng cây quen thuộc trước chung cư nhà mình.

Ánh nắng ban mai rọi qua ô kính bên hông xe, le lói rọi lên một bên mặt hắn, khiến hàng mi run nhẹ theo từng nhịp thở. Trời Hà Nội không lạnh lắm, nhưng cũng đủ khiến cơ thể co lại trong không khí của buổi sớm. Hắn cựa mình, đôi tay vẫn còn quấn hờ quanh chiếc áo khoác mà An Khuê đắp cho lúc nào chẳng hay.

Phía tay lái, An Khuê đã tắt máy từ lúc nào, nhưng không vội nói gì. Anh ngồi yên, nghiêng đầu nhìn sang, thấy đứa nhỏ của mình vừa nhíu mày như mơ, vừa chép miệng nhỏ một tiếng — nét ngây thơ không chịu rời khỏi gương mặt, như thể giấc mơ vẫn chưa tan hẳn.

"Dậy đi bé. Về tới nhà rồi." — An Khuê cất giọng, vừa nhẹ nhàng vừa có chút trêu ghẹo, tay vươn qua vén sợi tóc rối trên trán hắn.

Nhật Dương ngáp một cái, rồi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy như con mèo nhỏ bị kéo ra khỏi ổ ấm.

"Về tới rồi hả...?" — giọng hắn khàn khàn ngái ngủ, còn ánh mắt thì vẫn lơ ngơ. "Anh lái suốt đoạn đường đó luôn hả?"

"Ừ. Tới rồi, nhớ cầm đồ ba mẹ em dúi vào xe anh nhé."

Hắn bật cười, rồi vươn vai vặn lưng. Nhìn ra ngoài cửa xe, tòa nhà cao tầng quen thuộc sừng sững, ban công nhà hắn vẫn treo mấy chậu cây mà lần trước mẹ gửi lên — hoa mười giờ hồng tím chen nhau nở bung.

An Khuê mở cửa bước xuống trước, vòng sang bên kia mở cửa cho hắn. Hắn ngồi lỳ một chút, rồi lững thững ra khỏi xe, tay xách balo, mắt vẫn chưa mở hẳn.

"Anh vào uống nước không?"

An Khuê lắc đầu, cúi xuống giúp hắn chỉnh lại quai ba lô.

"Không, em lên nghỉ đi. Anh phải về có việc. Đã để em ngủ tít tới tận đây rồi."

Nhật Dương đứng lặng một lúc, rồi như thể nghĩ gì đó, kéo nhẹ tay anh lại:

"Anh này..."

"Hửm?"

Hắn ngập ngừng một chút, rồi đột ngột ôm lấy eo anh, siết chặt: "Cảm ơn anh... vì đã ở bên em."

An Khuê hơi khựng lại, rồi cười, tay luồn lên lưng hắn, vỗ nhẹ vài cái: "Anh mới là người phải cảm ơn em mới phải."

Nhật Dương không đáp, chỉ dụi mặt vào vai anh, như thể muốn giữ hơi ấm ấy thêm một chút nữa.

Tận đến khi phía cổng có tiếng còi xe khác vang lên, Nhật Dương mới chịu buông ra, chậm rãi lùi bước về phía sảnh chung cư. Mỗi bước chân đều như còn lưu lại hơi ấm từ cái ôm ban nãy. An Khuê đứng yên bên xe, mắt dõi theo bóng lưng hắn — từ dáng vai rộng dần biến mất dưới ánh đèn mờ sáng, cho đến khi hắn quay đầu lại, vẫy vẫy tay một cái, cười như thể không có gì nặng lòng.

Cánh cửa kính khép lại phía sau lưng hắn, để lại khoảng sân vắng lặng trong phút chốc. An Khuê mới khẽ thở ra, chậm rãi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Anh không khởi động xe ngay. Chìa khóa vẫn cắm nguyên đó, ngón tay gác nhẹ lên vô lăng, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại vừa bật sáng vì thông báo mới. Tin nhắn cũ từ Ethan vẫn còn hiện, gửi từ đêm qua:

"If you're not back by tomorrow noon, let me know. We can push the schedule a bit. No pressure."

An Khuê nhìn dòng chữ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính, nơi bầu trời sáng dần lên từng chút, ánh bình minh bắt đầu le lói sau những mái nhà cao tầng xám lạnh.

Anh nghiêng người, mở khoá điện thoại. Gõ nhanh mấy dòng.

"Thanks, Ethan. I'll need to postpone. Something came up."

Ngừng lại một chút, rồi anh gõ thêm:

"Just one more day."

Gửi đi xong, An Khuê tắt màn hình, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại vài giây. Trong lồng ngực anh, vẫn còn hơi thở dịu dàng, còn đôi tay của ai đó ôm lấy mình suốt một đoạn đường dài.

Sau khi gửi tin nhắn xong, An Khuê ngồi thêm một lát trong xe. Bên ngoài, ánh sáng đầu ngày vẫn nhạt như sương khói, thành phố chưa kịp náo động hẳn. Vài người chạy bộ sớm ngang qua, vài chiếc xe máy lao vội vào làn đường, nhưng bên trong không gian kín của chiếc xe, mọi thứ vẫn như lặng đi một nhịp.

An Khuê bật nhẹ điều hòa, chỉnh ghế ngả xuống một chút rồi dựa đầu nghỉ ngơi, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Anh không ngủ. Chỉ là muốn để yên mọi thứ một chút. Mùi trên áo khoác của mình vẫn còn vương lại hương dầu gội quen thuộc của Nhật Dương, hơi thở của hắn như vẫn đọng ở cổ áo, nơi hắn từng vùi mặt vào mà dụi dụi như con mèo con ngái ngủ.

Một buổi sáng yên bình, không cuộc gọi, không có thông báo mới trong mail, không ai hỏi han cũng không ai cần trả lời. Chỉ có chính anh, ngồi lặng trong khoang xe, và một thành phố đang dần thức giấc phía ngoài ô cửa kính.

Gần mười lăm phút sau, anh mới mở mắt. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc, chỉnh lại áo khoác, rồi nghiêng người cài dây an toàn.

Xe lăn bánh rời khỏi khu chung cư, hòa vào làn xe đông dần trên đường phố.

Anh không vội. Cũng không bật nhạc.

Chỉ là, giữa những con đường của Hà Nội đang vào một ngày mới, trái tim anh như còn treo ở góc vườn nhỏ phía quê nhà, nơi có ánh đom đóm lấp lánh sau rặng chuối, có chăn mỏng thơm mùi nắng và tiếng cười khúc khích bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip