Chương 83 - Kết thúc để bắt đầu
Nhật Dương đặt balo xuống bàn, treo áo khoác lên lưng ghế, bật màn hình. Cửa sổ mail sáng lên ngay lập tức, một loạt thông báo từ các nhóm phát triển hệ thống backend, QA checklist, báo cáo khách hàng... cũng như mọi khi, nhưng lần này, hắn mở từng cái một với tốc độ nhanh hơn hẳn. Lông mày khẽ nhíu, ánh mắt sắc lại, không còn cái vẻ lơ đễnh thường thấy vào những sáng thứ Hai.
Có vẻ như sau kỳ nghỉ ngắn về quê, bộ não hắn vận hành mượt mà hơn, nhịp tim cũng ổn định hơn — tối qua hắn đã ngủ đủ giấc, không trằn trọc, không thao thức nghĩ ngợi.
Bên cạnh còn có An Khuê, được anh ôm trọn trong lòng, thủ thỉ mấy câu gì đó bằng cái giọng dịu dàng như nước mưa đầu hạ.
Ba mẹ cũng đã biểu hiện ngầm đồng ý cho họ, không cần nói ra, chỉ mâm cơm tối có thêm con cá kho đậm đà và cái nụ cười lại về bình thường của mẹ là hắn hiểu rồi. Cứ như thể câu chuyện của hắn đã đến một hồi kết nhẹ nhàng — hoặc chí ít, là một đoạn ngoặt bình yên.
Chỉ có điều, cái mail mới nhất từ Serene thì vẫn hắc ám như mọi khi.
Hắn lướt xuống nội dung:
"Module authentication trong batch mới deploy có gì không ổn. Timeout vẫn xuất hiện bất thường, đừng viện lý do API cũ. Check lại kiến trúc truyền thông đi."
Vẫn là văn phong cộc lốc, đòi hỏi cao, chẳng buồn chào hỏi. Dòng nào dòng nấy như lưỡi dao mỏng, lạnh mà bén, khiến cả team backend mỗi lần nhận được mail là ngồi bật thẳng người như học sinh bị gọi bảng.
Nhật Dương nhếch môi, chẳng bực, chỉ khẽ cười — cái kiểu cười của người nắm được bí mật mà chưa vội nói ra.
Hắn không biết mặt mũi Serene ra sao, chỉ biết đó là một client lâu năm từ phía đối tác châu Âu, yêu cầu chuẩn chỉnh, giao tiếp lạnh như tiền, luôn bắt bẻ từng lỗi nhỏ.
Đến giờ nghỉ trưa, văn phòng lác đác người đứng dậy đi ăn, tiếng ghế kéo sàn lạo xạo cùng âm thanh gõ bàn phím lác đác còn sót lại. Nhật Dương nhìn màn hình máy tính, đắn đo một giây rồi mở điện thoại, kéo lên tên "Anh Khuê" trong danh bạ.
Hắn bấm gọi video.
Chờ khoảng ba hồi chuông, màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc — An Khuê đang ngồi cạnh cửa sổ, phía sau là ánh nắng nhàn nhạt xiên qua tán cây. Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, tóc hơi rối vì gió ngoài ban công vừa thổi vào.
Vừa thấy anh nhấc máy, hắn liền thở dài một tiếng rõ dài, ra chiều khổ tâm lắm.
"Anh ơi, em nhớ anh..."
An Khuê vẫn chưa ngẩng lên: "Sao nữa?"
"Nhớ anh lắm, tối mình gặp nhau nhé."
"Mới gặp buổi sáng mà."
An Khuê nói thế, giọng dửng dưng nhưng ánh mắt lại khẽ dịu xuống, như thể những lời nũng nịu kia đã gõ nhẹ vào lòng anh rồi. Anh đặt cây bút đang cầm xuống, xoay nhẹ camera về phía mình, cố làm bộ nghiêm túc mà không giấu được nét cười nơi khóe môi:
"Làm việc đi. Đừng lấy chuyện nhớ nhung ra để trốn việc."
"Không có trốn!" — Nhật Dương giãy nảy, mắt vẫn dán vào màn hình như thể sợ anh biến mất. "Em làm việc chăm lắm đó. Còn debug xong cái vụ Serene sáng nay luôn rồi."
Nghe tới đây, An Khuê khẽ nghiêng đầu: "Ừm? Vậy là người tên Serene bớt làm khổ em rồi hả?"
"Không có! Lão đó vẫn vậy. Vừa thấy mail là đầu em muốn nổ." — Hắn hậm hực than, tay vẽ vòng vòng lên mặt bàn. "Cái cách dùng từ của ổng á... như kiểu viết cho AI đọc chứ không phải con người. Gằn từng chữ một. Chắc là kiểu người chẳng ai dám thân."
An Khuê cười mím môi, chống cằm: "Vậy em có muốn biết mặt mũi Serene không?"
Nhật Dương đột ngột ngẩng đầu, mắt mở lớn: "Anh biết à?!"
"Không." — An Khuê thản nhiên, môi cong lên rất nhẹ. "Chỉ hỏi vậy thôi."
"Gì kỳ..." — Hắn ngờ vực liếc anh, rồi lại thở dài. "Nhưng thôi, dù là ai thì chắc ngoài đời cũng khó gần như trong mail. Mà dù có đẹp, em cũng không đổi đâu nha."
An Khuê nhướng mày, cố nhịn cười: "Đổi gì?"
"Đổi anh á. Em thích cái kiểu người đẹp dịu dàng như anh cơ. Ôm em nè, chăm em nè — ai mà so được!"
"Ừ, ai mà so được." — An Khuê cười khẽ, vừa nhắc vừa gõ nhịp nhẹ trên bàn như đếm từng câu hắn nói.
Không khí qua màn hình yên ắng một lúc.
Rồi Nhật Dương bỗng cúi xuống, giọng nhỏ lại:
"Anh này..."
"Hửm?" — An Khuê chống cằm, ánh mắt dịu dàng qua màn hình.
"Anh làm ở công ty tài chính ở nước ngoài thật hả?"
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Nhật Dương nhún vai, gương mặt thoắt cái trở nên nghiêm túc hơn:
"Thì hỏi để biết còn kịp khen anh. Đẹp trai, dịu dàng, còn giỏi giang nữa... Em càng ngày càng thấy mình hên á, nhưng cũng càng lo."
"Lo gì?" — An Khuê khẽ nghiêng đầu, khóe môi mím lại như đang nhịn cười.
"Lo mất anh chứ sao. Anh như vậy, ra đường có khối người dòm ngó. Em mà không bám chặt chắc bị người ta giật mất." — Hắn chu môi ra, giọng mềm oặt như mèo con làm nũng.
An Khuê nhìn hắn một lúc, không nói gì, chỉ cười khẽ — nụ cười ấy chậm rãi lan vào ánh mắt, khiến tim bên kia màn hình khẽ nhói một cái dễ chịu.
Nhật Dương nghiêng đầu nhìn anh, tiếp tục thủ thỉ, giọng mềm nhũn:
"Em thích anh lắm á. Thích cái cách anh nói chuyện, cái cách anh nhìn em, cả cái cách anh yên lặng nghe em than vớ vẩn. Với cả em nói rõ rồi đó, em càng ngày càng phát hiện anh hoàn hảo như vậy, em nhất định phải hốt anh ngay lập tức, không cho ai xen vô hết."
An Khuê mím môi, tay vẫn chống cằm, nhưng mắt thì đã mềm hơn hẳn. Anh không đáp ngay, chỉ thở ra một tiếng rất nhẹ.
"Nghe xong rồi thì đi làm tiếp đi, mè nheo đủ rồi đó."
"Không đủ đâu." — Nhật Dương lầm bầm. "Tối gặp nhau, em mè nheo tiếp."
___
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Sau đó bên ngoài vang lên thanh âm ấn mã khoá điện tử.
An Khuê còn chưa kịp rời khỏi ghế, thì cửa đã bật mở.
Nhật Dương đứng đó, thở hổn hển như vừa chạy thẳng từ công ty về. Áo sơ mi còn chưa tháo hai cúc trên cùng, balô lệch một bên vai, mắt sáng rực.
"Anh—"
Chưa kịp dứt câu, hắn đã bước nhanh vào nhà, gạt chân khép cửa lại, rồi như cơn gió cuốn tới trước mặt anh. Không báo trước, không vòng vo, hai tay vòng ra sau lưng An Khuê, ôm chặt lấy anh và cúi xuống hôn.
Một nụ hôn dồn dập, vội vàng, đầy áp lực sau một ngày dài nén lại.
Môi hắn nóng, hơi thở còn vương mùi nắng và phố xá, cọ nhẹ vào làn da dịu mát của người đang đứng yên chịu trận. Đầu lưỡi vụng về như thể cả ngày không được chạm vào nhau, bây giờ chỉ biết mải miết tìm về nơi quen thuộc.
An Khuê khẽ rên một tiếng, bị ép lùi về phía sau mấy bước, cho đến khi lưng chạm vào mép bàn bếp.
Nhật Dương vẫn không ngừng lại.
Tay hắn siết chặt hơn, cả người dính sát vào anh, như thể chỉ cần buông ra là An Khuê sẽ tan biến ngay lập tức. Giữa hơi thở gấp gáp, hắn thì thầm sát bên môi:
"Em nhớ anh quá trời luôn..."
An Khuê không nói gì, chỉ khẽ ngẩng đầu lên đón lấy cái hôn kế tiếp—dịu dàng hơn, nhưng cũng sâu hơn. Tay anh siết nhẹ lấy mép áo sơ mi trước ngực hắn, mùi hương quen thuộc lấp đầy trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, như thể mọi mệt mỏi đều tan ra hết rồi.
Giữa lúc môi lưỡi vẫn còn quấn quýt, An Khuê hơi nghiêng mặt né đi, khẽ thở gấp, tay đẩy nhẹ vào vai hắn:
"Chậm đã..."
Giọng anh không rõ ràng, khàn khàn như vừa bị cắn nhẹ vào môi. Nhưng lời nói ấy lại như có sức mạnh lạ kỳ khiến Nhật Dương khựng lại một chút.
Hắn ngẩng đầu nhìn anh, mắt vẫn đỏ hoe nơi khoé, hơi thở nặng nề. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như mới nhận ra người trước mặt đang hơi run, không phải vì chống cự, mà vì bị bao phủ quá nhanh.
An Khuê mím môi, tay vẫn đặt nơi bả vai hắn, ánh mắt sâu lắng hơn:
"Mình tắm trước đã nhé."
Nhật Dương sững người một giây, rồi bật cười khẽ, cười đến độ cả trán tựa vào vai anh, vai rung nhẹ:
"Anh đúng là... biết cách khiến em tụt cảm xúc ghê."
Rồi hắn ngoan ngoãn buông anh ra một chút, lùi lại nửa bước, tay bắt đầu chậm rãi tháo khuy áo—lần này thật sự chậm, như thể muốn kéo dài giây phút này, nhìn An Khuê không rời mắt.
An Khuê vẫn đứng đó, ánh đèn trần dịu nhẹ đổ bóng xuống hàng mi anh.
Gò má hơi ửng đỏ, nhưng dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Anh đưa tay lên, giúp hắn cởi khuy áo còn lại nơi cổ tay, động tác chậm rãi, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da lúc nào cũng trần đầy nhiệt khí của Nhật Dương, từ bả vai đến cơ bụng thon gọn, múi cơ xếp đều, rõ nét mà không thô kệch.
Đến khi toàn bộ quần áo trên người Nhật Dương đã được cởi bỏ gọn gàng, vải vóc xếp lại một góc ghế, cơ thể hắn hiện ra trọn vẹn trong ánh đèn vàng dịu của phòng khách — làn da rám nắng màu mật, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc không quá phô trương mà vừa vặn, như thể từng đường nét ấy được đúc ra từ bao ngày rong ruổi ngoài nắng gió.
An Khuê hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi bả vai rộng, rồi lướt dọc theo cánh tay săn chắc, xuống đến thắt lưng gọn gàng.
Ngay cả lúc không nói lời nào, hắn vẫn mang theo vẻ sống động đặc trưng, như một ngọn lửa âm ỉ cứ thế tỏa ra hơi ấm.
Trong phòng tắm bốc hơi mờ mịt, ánh đèn phản chiếu lên lớp gạch men tạo ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như sương sớm.
An Khuê xắn tay áo, mở vòi nước ấm, đợi dòng nước tràn đầy bồn rồi mới quay sang phía Nhật Dương — người vẫn đang ngồi tựa vào mép bồn, để lộ phần vai trần vững chãi ướt lấp lánh trong ánh nước.
"Ngồi yên nhé," anh nói khẽ.
Hắn khẽ gật, ngoan ngoãn như một chú mèo to xác vừa được dỗ ngon dỗ ngọt. Mái tóc ướt của hắn rũ xuống trán, nước chảy thành từng giọt men theo xương quai hàm vuông vức rồi tan vào hõm cổ.
An Khuê quỳ gối xuống phía sau, đưa tay lấy dầu gội, xoa nhẹ thành lớp bọt mịn, rồi bắt đầu gội đầu cho hắn.
Ngón tay anh di chuyển chậm rãi, vẽ những vòng tròn nhỏ trên da đầu, dịu dàng đến mức khiến Nhật Dương khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng hoàn toàn như thể đang thụ hưởng một nghi lễ an thần quen thuộc.
"Thoải mái không?" — An Khuê hỏi nhẹ, tay vẫn xoa đều mái tóc.
Nhật Dương đáp bằng một tiếng "ừm" đầy thoải mái, cổ khẽ nghiêng về bên có bàn tay anh.
"Vậy thì ngồi yên." — An Khuê cúi thấp hơn, thổi một hơi thật nhẹ vào gáy hắn, như một phần thưởng nho nhỏ.
Gội xong, anh múc nước ấm dội từ từ xuống đầu hắn, dòng nước trôi qua gáy, qua vai, cuốn theo lớp bọt trắng đục và những sợi tóc mềm ẩm. Nhật Dương nheo mắt, nhưng vẫn không nhúc nhích — giống như đã giao hết mọi giác quan cho bàn tay kia.
Khi hắn chuẩn bị đứng lên để bước vào bồn, An Khuê lại giữ vai hắn, ra hiệu:
"Đợi anh một chút."
Lần này, anh cầm lấy vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ rồi bắt đầu xối nước lên phần thân trên của hắn, từng dòng nước ấm áp lăn dọc theo sống lưng tráng kiện, trôi xuống làn da màu mật, vẽ nên những vệt bóng loáng.
Bọt xà phòng bám trên bả vai, trên ngực, rồi bị đôi tay anh lau sạch từng chút một — không vội vàng, không lơi lả — mà là chậm rãi chăm chút, như thể đang lau đi một ngày mỏi mệt hắn đã gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip