Chương 84 - H
Đợi đến khi Nhật Dương thoải mái hừ khẽ một tiếng, mí mắt cụp xuống, suýt thì ngủ quên trong làn nước ấm, An Khuê mới khẽ cúi đầu, cười rất nhẹ.
Anh đưa tay vén vài lọn tóc ướt bết vào trán hắn, thì thầm: "Đừng ngủ mà, bé cưng."
Nhật Dương chỉ lẩm bẩm một tiếng mơ hồ đáp lại, đầu tựa vào thành bồn, hơi thở đều đều, dáng vẻ gần như thả trôi cả cơ thể lẫn tâm trí trong dòng nước âm ấm dịu dàng.
An Khuê lúc ấy mới đứng dậy, tay cởi cúc áo một cách từ tốn, vạt áo trượt khỏi vai, vải ướt vì hơi nước bám vào người thành từng nếp mềm. Anh chậm rãi cởi hết quần áo, rồi nhấc chân bước vào bồn.
Tiếng nước khẽ dậy sóng.
Nhật Dương lúc ấy đã lửng lơ giữa tỉnh và mơ. Nước ấm làm tan hết mọi cứng cỏi trong người, gối sau gáy là thành bồn trơn mát, trước mắt là ánh đèn vàng dịu lặng lẽ.
Hắn không ngủ, mi mắt chỉ mơ màng sắp bị kéo xuống, vẫn còn tỉnh táo để nhận thức được chuyển động xunh quanh.
Trong cái mơ hồ ấy, có tiếng nước khẽ khuấy động — như từ một chuyển động rất nhẹ, đủ khiến làn nước ấm lay sóng dưới da hắn.
Mi mắt hắn khẽ giật, rồi hé mở một chút.
Giữa làn hơi nước đang bốc lên mờ mịt, một dáng người cao gầy hiện ra. Ánh sáng vàng phản chiếu trên làn da trắng ngần như phủ sương, từng bước chân dấn vào bồn tắm cũng mềm mại như đang bước vào giấc mộng của riêng hắn.
Nhật Dương không dám cử động mạnh, chỉ trố mắt nhìn, tỉnh cả ngủ.
Mái tóc nâu mềm thấm ướt của anh rủ xuống trán, vai và sống lưng vẽ nên những đường cong thanh thoát như một tác phẩm tạc khéo.
Vòng eo thon rắn chắc, đôi chân dài nhỏ nhắn, tỉ lệ hoàn mỹ xinh đẹp có chút nữ khí khác hoàn toàn với sự nam tính đặc trưng của đàn ông khiến hơi thở hắn khựng lại.
Không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể của anh — nhưng trong khoảnh khắc này, trái tim hắn vẫn giật lên từng nhịp.
Cơ thể kia mềm mại nghiêng người, ngồi xuống cạnh hắn, làn nước dâng lên, hơi ấm lan ra.
Rồi một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên cơ ngực của Nhật Dương, nhéo nhéo ngắt đầu nhũ được nước ấm hun tới chuyển sang màu đỏ hồng của hắn. Khiến cơ thể dưới bàn tay liền bật ra tiếng rên khẽ trong vô thức.
Tự mình xoa bóp thì chẳng cảm thấy gì nhưng cái gì dưới tay An Khuê, xờ đến đâu liền khiến bộ phận ấy trở nên nhạy cảm đến không thể kiếm soát.
Bàn tay còn lại của anh lần xuống khe mông, ngón tay theo đường cũ nhẹ nhàng xoa bóp cánh mông đầy đặn co dãn, bông cúc nhỏ nhắn giữa hai cánh mông cực kỳ e thẹn mà co rút khi ngón tay anh chỉ vô tình sượt qua.
An Khuê khẽ cười một tiếng khiến Nhật Dương mặt đỏ bừng, nghiến răng thổn thức:
"Không phải do em nhạy cảm... mà... mình lâu lắm không..."
Đúng là từ sau lần đầu say rượu kia, hai người xác nhận mối quan hệ đã tới bốn năm tháng mà số lần lên giường thì đếm trên đầu ngón tay. Không phải vì không thích, mà là vì đủ thứ chuyện xảy ra, thời gian lại chẳng lúc nào thuận.
Lần gần gũi gần đây nhất chắc cũng hơn một tháng rồi. Ban đầu vì cả hai bận, Nhật Dương thì quay cuồng với deadline, dự án chạy sấp mặt, ngày nào cũng phải thức tới khuya, ăn uống thất thường. Chưa thở ra hơi thì lại gặp chuyện bị người nhà phát hiện...
Tâm trạng đâu mà còn nghĩ đến mấy chuyện vượt qua trí tưởng tượng của trẻ nhỏ.
Đúng là khổ tận cam lai.
Vậy nên lần này, khi mọi khúc mắc trong lòng đều được tháo gỡ, Nhật Dương chỉ cảm thấy như cơ thể mình đã dục cầu bất mãn, chờ đợi quá lâu — chỉ cần một cái chạm nhẹ từ anh thôi cũng đủ khiến toàn thân hắn run rẩy.
Không phải kiểu bốc đồng, mà là khao khát bị dồn nén lâu ngày, như củi khô chồng chất mãi trong lòng ngực, chỉ cần một tia xúc cảm nhỏ cũng đủ bùng thành ngọn nhiệt âm ỉ, cháy đỏ từ trong ra ngoài.
Nhật Dương chẳng còn cố gắng kìm lại làm gì nữa. Hắn khát đến phát sốt, nóng đến mức chỉ cần một ánh mắt của An Khuê thôi cũng đủ khiến sống lưng căng lên, cơ thể như bị châm một tia điện nhỏ chạy dọc da thịt.
Mà An Khuê lại chẳng hề gấp gáp.
Anh ngồi sát bên hắn trong làn nước âm ấm, tay khẽ vén mái tóc còn ướt của hắn ra sau tai, đầu ngón tay chỉ chạm thoáng qua mà cũng khiến Nhật Dương rùng mình.
"Ưm..." — Hắn nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu né vào, y như mèo con được vuốt trúng chỗ ngứa.
An Khuê khẽ cười. Bàn tay từ ngực đã lặng lẽ trượt xuống, chạm vào đùi trong của hắn dưới làn nước.
Đầu ngón tay vuốt chậm, không vào thẳng vấn đề, mà chỉ như vô tình quét qua vài chỗ mẫn cảm, vừa đủ khiến nơi đó nhúc nhích, cứng dần lên trong làn nước nóng.
Nhật Dương bị khiêu khích đến mức không thể kiềm chế, hắn dùng một tay đang nhàn rỗi của mình đè vai An Khuê xuống khiến anh ngã nhẹ ra sau, lưng dựa vào thành bồn.
Hắn thuận thế liền đè mông mình lên đùi anh, tay kia liền vói xuống giữa hai chân anh, bắt lấy chú chim hồng phấn bị mình đè lên, đang chìm trong nước mà xoa nắn.
"Nhìn anh gầy như cái que mà sao chỗ này to vậy, rõ ràng là bất công mà."
Nhật Dương bĩu môi, cầm lấy dương vật của hai người, phải dùng hai lòng bàn tay mới bao trọn kích thước của cả hai, chậm rãi lên xuống.
Quan sát hai phân thân theo động tác tay ngày càng trướng lớn, màu sắc cũng bắt đầu thay đổi, khiến hắn thoả mãn thở ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Vật kia của An Khuê màu sắc xinh đẹp nhu mì nhưng khi cương lên cũng không nhỏ, gân xanh bao quanh nổi lên, lông tơ lại ít, khiến Nhật Dương nhìn mà nhỏ cả dãi.
Hắn sau khi thích đàn ông, lúc đi tè với anh em cũng bất giác nhìn trộm, nhìn đủ các thể loại hàng nhỏ to đầy đủ chỉ khiến hắn rởn da gà, rõ ràng chim nhà mình nuôi là nhất, vừa đẹp vừa to càng khiến hắn không khỏi tự hào.
Quả nhiên kiếp trước của hắn chắc phải giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới được hưởng đãi ngộ thế mà.
An Khuê tất nhiên nào biết trong đầu Nhật Dương đang nghĩ gì, anh chỉ thấy mắt hắn chăm chú nhìn hai khối hàng nóng trong tay đến thất thần khiến anh có chút hơi cứng họng.
Là lại đang đem ra so sánh nhau à? — An Khuê thầm chảy nước mắt trong lòng.
Nhật Dương chăm chú thủ dâm đến ngây người, không để ý bàn tay kia của An Khuê ở trên mông mình, vỗ mạnh một cái tét khiến hắn giật bắn suýt thì tiết ra, một bên nghe giọng nói bẽn lẽn của An Khuê đề nghị: "Bé ngoan, em xoay mông qua đây giúp anh nhé."
Nhật Dương thoảng thốt trừng trừng liếc xéo An Khuê. Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
An Khuê đợi thân thể bên trên chậm chạp xoay thân, cặp mông vểnh căng nẩy lắc lư đối diện anh, mới khiến anh lộ ra một tia hài lòng.
Dưới ánh đèn vàng mờ dịu phủ đầy hơi nước, thân thể phía trước khẽ chuyển động, cặp mông tròn trịa theo đó lắc lư như cố tình khiêu khích ánh nhìn.
An Khuê chậm rãi đưa tay, tấm bông tắm mềm thấm đầy bọt xà phòng lướt qua làn da nâu sáng khoẻ khoắn mịn màng.
Đôi mông ấy căng mẩy như hai quả đào chín mọng, tròn vo và đầy đặn, từng đường cong phản chiếu ánh sáng khiến người ta chỉ muốn đưa tay bóp thử một cái.
Khi anh ấn nhẹ, lớp thịt mềm lập tức đàn hồi lại, rung lên một chút, khiến khóe môi An Khuê vô thức nhếch cao.
Cặp mông tròn mẩy được phủ lớp da màu rám nắng ấy hút mắt đến kỳ lạ.
Mỗi lần bông tắm miết qua, âm thanh lạo xạo nho nhỏ vang lên, vừa khẽ vừa dồn dập, mang theo hơi thở khêu gợi từ sự ma sát mịn màng giữa lưới và da thịt.
Làn da màu gợi cảm, lại căng mọng như chứa đựng cả sức mạnh bùng nổ bên trong, đầy đàn hồi, mỗi khi bị ấn vào liền bật trở lại như đang trêu ngươi tay người chạm đến.
An Khuê dùng hai tay banh nhẹ hai cánh mông tròn căng sang hai bên, để lỗ nhỏ kia lộ ra trước mắt anh, những nếp gấp ẩm ướt sắp được anh chăm sóc tận tình. Một, hai, ba ngón tay chui vào trong miệng lỗ hậu môn, mang theo nước ấm mà chà sát.
Lớp cơ thịt bên trong không chỉ ấm nóng, mà còn mềm đến bất ngờ, ẩm ướt bao quanh từng đốt ngón tay anh, mỗi khi anh khẽ nhích vào một chút là nơi ấy lại như vô thức co lại, như thể đang mút lấy tay anh, không nỡ buông.
Nhật Dương đã quen với việc được yêu thương, cơ thể cũng nhanh chóng thả lỏng để ngón tay kia hoạt động, hắn mới đầu còn ngại chết đi được.
Ai đời lớn tướng thế này rồi, còn phải chổng mông để người ta rửa đít giúp — nghĩ tới thôi đã muốn chui đầu xuống đất.
Thế nhưng lâu dần, hắn cũng dần... quen. Không quen sao được, khi mỗi lần lên giường, An Khuê đều nhất quyết đòi "tự tay kiểm tra vệ sinh".
Mà cái tính anh thì... đúng kiểu ưa sạch đến mức biến thái. Lau từng tấc da, rửa từng nếp gấp, ngón tay luồn lách như chuyên gia, vừa cẩn thận vừa cứng rắn.
Hễ Nhật Dương có ý định làm qua loa, An Khuê sẽ nhẹ nhàng cho phát súng:
"Không sạch, anh không cho vào đâu."
WTF? Này không phải chê đít hắn bẩn à. Mà nói câu này cứ như hắn thèm muốn được đụ lắm ấy.
Hắn nghe mà muốn độn thổ. Nhưng rồi mỗi lần bị anh đè xuống thành bồn tắm, hai tay banh mông ra mà lau tới lau lui bằng nước ấm, ngón tay thì vừa xoay vừa đẩy, hắn lại từ chối không nổi.
Bởi lẽ... nói đi cũng phải nói lại... ngón tay ấy, mang danh là rửa, nhưng rõ ràng rất biết cách chạm vào những chỗ khiến người ta mềm nhũn cả người.
Thành ra, cái lỗ nhỏ đáng thương kia mỗi lần "chuẩn bị trận địa" đều ngoan ngoãn rơi vào tay An Khuê xử lý.
Thôi được rồi, sau này hắn mới biết công dụng của việc rửa ngoài làm sạch ra còn để lỗ nhỏ của hắn làm quen với kích thước... mà khi thật sự làm tình, hắn lại càng dính càng nghiện, đến mức không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi.
Lỗ thịt chậm rãi bao bọc lấy ba ngón tay, theo nhịp thở, cơ thể khát cầu chậm rãi thả lỏng, bên trong co bóp mềm mại không còn lạ lùng với sự xâm nhập trái phép.
Mỗi lần thêm một đốt, rồi hai đốt, rồi nhiều hơn, là mỗi lần nơi ấy khẽ giãn ra một chút, mềm mại hơn một chút. Không còn cảm giác khó chịu ban đầu, mà thay vào đó là một luồng nóng rực len lỏi dọc theo sống lưng.
An Khuê cúi người, hôn liếm từng cái một lên hõm lưng của hắn, dỗ dành:
"Bé yêu giỏi quá... cứ thế này, rất ngoan... sẽ không đau đâu..."
Ba ngón tay mang theo nước ấm, không nhanh không chậm đẩy sâu vào trong. Lỗ nhỏ khẽ co lại theo phản xạ, nhưng rồi lại tự mình mút lấy từng đốt ngón tay một cách ngoan ngoãn. Sự tham lam không lời ấy khiến An Khuê khẽ mỉm cười.
"Cục cưng, đáng yêu quá." – Anh thấp giọng, ngón tay không dừng lại, mà càng dịu dàng xoa dịu lớp cơ thịt bên trong đang khẽ động.
An Khuê hơi nghiêng đầu, ghé sát vào người Nhật Dương, giọng khàn đi vì kiềm nén:
"Bên trong em... nóng quá... lại ngoan thế này..."
Bên trong là một vòng co bóp ẩm nóng, mềm mại, tựa như đã quá quen với sự xuất hiện của anh từ những lần gần gũi trước.
Không còn vẻ kháng cự ban đầu, nơi ấy chỉ còn lại sự chờ đợi bị chiếm giữ, từng đợt siết nhẹ như mời gọi, như nhớ thương.
Nhật Dương được dỗ dành đến mức tai đã đỏ bừng, cổ cũng nóng ran như bị lửa liếm qua. Hắn quay mặt sang chỗ khác, cố che đi biểu cảm đang dần mất kiểm soát, nhưng sống lưng lại khẽ cong, như đang chủ động đón lấy.
An Khuê bình thường đã cưng chiều hắn, nói gì đến khi ở trong tình huống như thế này — ánh mắt anh dịu dàng, từng động tác đều chậm rãi như thể sợ làm hắn đau. Mỗi lời nói ra lại như quấn một tầng mềm mại lên thần kinh đã căng chặt của hắn.
Hắn chống tay vào thành bồn, hông hơi nhấc, tư thế nửa quỳ nửa ngồi, trông có phần buông lơi nhưng lại toát lên vẻ gồng gánh chẳng biết giữ đến bao giờ.
Dương vật của hắn đã được ôm bởi bàn tay người đằng sau. Cả trước và sau đều rơi vào tay người ấy. Đầu khấc chậm rãi rỉ ra chất lỏng đặc sệt.
Hắn đã quen với việc bị An Khuê chà sát cẩn thận mỗi lần như thế, nhưng hôm nay — có gì đó khác.
An Khuê cố tình kéo dài, ngón tay chậm rãi đi theo từng nếp da mẫn cảm, thỉnh thoảng còn cúi xuống vừa hôn vừa mút lên khe mông, hoặc ghé sát thì thầm một câu khiến hắn ngứa ngáy khắp sống lưng.
Bên trong lỗ nhỏ cũng cảm nhận được độ mềm dẻo mang theo nước bọt của đầu lưỡi, thỉnh thoảng quét qua, khiến hắn ngứa điên người.
"Chỗ này vẫn chưa sạch đâu..."
Giọng anh thấp, khẽ vang lên sau gáy hắn, tựa như một dòng nước nóng đổ xuống từng đốt sống.
Là ai chê bẩn nhưng vẫn cắm đầu vào mông hắn mà tận lực hút mút.
Nhật Dương nghiến răng, cố không để phát ra tiếng.
Nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời — eo khẽ giật một cái, rồi cả người run nhẹ. Hắn chống không nổi nữa, đầu gối trượt xuống đáy bồn, cả thân hình gần như quỳ sụp xuống thành một khối.
"Anh... cố tình phải không..." — giọng hắn khàn đặc, vừa tức vừa như muốn cắn người.
Nhưng phía sau, An Khuê chỉ cười khẽ. Ngón tay đã rút ra, đưa lên ôm lấy eo hắn, lòng bàn tay ấm áp áp sát vào làn da đang khẽ run, chậm chạp kéo hắn vào một nụ hôn dịu ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip