Chương 85 - Cowboy (H++)
Nhật Dương nằm trên giường sau khi đã được rửa sạch từ gốc đến ngọn, theo thói quen tự mình ôm đùi tạo thành chữ M, để người đằng sau dễ dàng hoạt động.
An Khuê cúi người, môi anh lướt qua xương quai xanh của Nhật Dương, để lại một nụ hôn mềm như lướt. Mỗi lần chạm vào làn da ấy, anh đều nhẹ nhàng như thể đang chạm vào thứ mình hết mực trân quý.
Môi anh dịch dần xuống ngực, đầu lưỡi tinh tế vẽ những vòng tròn lười biếng quanh đầu ti, rồi bất ngờ ngậm lấy, hút khẽ. Nhật Dương khẽ rên một tiếng, ngực ưỡn lên, bàn tay ôm đùi tự động siết chặt.
"Ưm... a~..."
An Khuê chỉ nhẹ nhàng cười, giọng khe khẽ bên tai hắn: "Đáng yêu quá. Giọng em lúc nào cũng ngọt như vậy à."
An Khuê lấy gel bôi trơn đổ lên tay, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay thon dài thọc vào lỗ nhỏ, bên trong khít chặt nhưng rất mềm, nhẹ nhàng co bóp theo động tác dãn nở.
Anh môt bên nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào, vừa khẽ dỗ: "Thả lỏng nào, ngoan lắm."
Âm thanh nhòe nhoẹt của gel trộn với tiếng thở gấp gáp vang lên, mờ ám như gợi dục trong không khí. Cơ thể hắn theo bản năng co rút, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở ra theo từng nhịp chọc ngoáy của người kia.
"A.."
An Khuê cúi xuống, tay vẫn giữ nhẹ bên hông Nhật Dương. Hắn nhìn anh, ánh mắt đã mờ đi vì dục vọng, chưa kịp phản ứng thì môi anh đã khẽ chạm lên môi hắn.
Nụ hôn bắt đầu rất nhẹ, như chỉ đơn giản là một cách để trấn an. Nhưng chỉ vài giây sau, khi hắn hơi hé môi, An Khuê liền thuận thế đẩy lưỡi vào, chạm nhẹ vào đầu lưỡi hắn như thể đang hỏi ý.
Không có gì vội vàng. Mỗi chuyển động đều chậm rãi và từ tốn. Lưỡi anh không quấn lấy, không cuồng nhiệt, chỉ khẽ chạm, rồi rút về, rồi lại chạm lần nữa — như một thói quen quen thuộc, một sự cưng chiều không nói hết thành lời.
Khi anh vừa cúi xuống ngậm lấy môi hắn, vừa đưa tay dò dẫm phía dưới, Nhật Dương khẽ nghiêng đầu, hơi thở dồn dập hơn một chút.
Một âm thanh rì rầm trượt khỏi môi hắn, thanh âm không có chút nữ tính nào, là một thứ âm thanh trầm thấp, mang theo chút kiềm nén, khàn khàn nơi cổ họng.
"Á a~ a~..."
Âm thanh đang thấp bị chọc trúng nơi mẫn cảm không kìm được mà rít một tiếng cao độ, nghe như đau mà cũng không phải.
An Khuê nghe thấy, suýt bật cười ra tiếng. Anh rướn người lên, môi lướt bên vành tai hắn, nhẹ giọng trêu:
"Giọng em... đáng yêu thật đấy."
Nhật Dương khẽ quay mặt đi, nhưng lại không giấu nổi tiếng rên tiếp theo bật ra khi ngón tay anh đẩy sâu hơn.
"Anh... thôi trêu em được không ?..."
Giọng hắn vẫn trầm, khản nhẹ, vừa đủ để An Khuê cảm nhận rõ từng lần cơ thể hắn khẽ cong lên đáp lại.
Chính sự kết hợp ấy, một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng khi thả lỏng lại để lộ ra tiếng rên vừa đáng yêu, vừa trầm ấm, khiến nhịp tim của An Khuê cũng đập nhanh hơn.
Ngón tay kia bất ngờ đổi góc — ngón tay nghiêng nhẹ, móc lên trên, rồi ấn sâu vào điểm mẫn cảm bên trong.
"Ư...!"
Nhật Dương bật ra một tiếng rên nghẹn. Cơ thể hắn giật khẽ, phần bụng dưới căng cứng lại vì cảm giác bị chọc trúng điểm G.
Không để hắn có thời gian thích nghi, An Khuê bắt đầu tăng tốc. Ngón tay không còn xoay tròn vuốt ve như trước mà chuyển sang những cú ra vào dứt khoát, mỗi lần đều nhấn vào đúng một điểm duy nhất, lực đạo mạnh hơn, góc đâm cũng sâu hơn, như cố tình ép hắn phải thở gấp từng nhịp.
Ngay tức thì, cơ thể Nhật Dương cong lên như phản xạ. Không cần suy nghĩ, không có chuẩn bị, hắn bật dậy khỏi mặt giường như thể bị kích thích quá đột ngột.
Thắt lưng nhấc cao, lưng uốn thành một đường vòng mềm mại, hai chân vô thức kẹp chặt lấy hông người kia.
"Ư— a...!"
Tiếng rên bật khỏi cổ họng, mang theo chút hoảng hốt lẫn khoái cảm không thể khống chế. Cơ bụng hắn siết lại, lồng ngực phập phồng từng nhịp rõ ràng. Bàn tay siết chặt tấm ga, đầu ngón tay căng cứng đến mức tái nhợt.
An Khuê nhìn phản ứng ấy, khóe môi khẽ cong lên. Anh hạ giọng, hơi thở nóng rực phả bên tai hắn: "Chỉ dùng tay mà đã làm em ra thế này... cơ thể nhạy cảm thật đấy."
Câu nói nhẹ tênh, không hề mang ý châm chọc, nhưng lại khiến Nhật Dương như bị đâm trúng tim.
Hắn hổn hển quay đầu, mắt ánh lên vẻ giận dỗi lẫn mất mặt, nhưng chưa kịp đáp lại gì thì một cú móc tay thật sâu nữa đã khiến toàn thân hắn cong lên lần nữa, sống lưng nhấc khỏi giường như một phản xạ.
"Anh có tin em làm anh không..." =_=
Nói rồi, Nhật Dương thẹn quá hoá giận, hắn nhấc đôi chân rắn chắc lên như muốn đá anh một cái, nhưng cái chân ấy vừa nhấc ra khỏi vai An Khuê thì cả người lại run lên — bởi vì đúng lúc ấy, ngón tay kia vẫn đang ở trong cơ thể hắn, chọc đúng điểm kia một cú thật sâu.
"Ư...!"
Hắn rên khẽ, động tác đá người trở nên vô hại đến buồn cười. Cẳng chân chỉ vừa giơ lên đã vội rụt lại, cả người co rút, sống lưng cong vút như muốn chạy trốn khoái cảm trào lên trong chớp mắt.
An Khuê nhìn cảnh đó, chẳng những không hề lùi bước mà còn cười lớn hơn, thấp giọng.
"Làm anh?" Anh nghiêng người, cúi xuống hôn lên má hắn, "Với dáng vẻ này á? Em chỉ cần động một chút là đã mềm cả người rồi."
"Anh... anh... cái đồ biến thái..." Nhật Dương cắn môi, thở hổn hển, tay vừa giơ lên đã bị An Khuê giữ lại, áp xuống giường.
"Rồi, được rồi," anh dỗ dành, nhưng nụ cười vẫn không tắt khỏi khóe môi, "Bé yêu, em dễ thương lắm em biết không?"
Nhật Dương thở dốc một lúc, ánh mắt vẫn đỏ ửng vì vừa thẹn vừa tức. Hắn nhìn An Khuê cười như không có chuyện gì, trong lòng càng sục sôi hơn. Không suy nghĩ nhiều, hắn bật người dậy, đẩy An Khuê nằm ngửa ra giường.
"Anh nằm yên đó cho em!"
An Khuê hơi bất ngờ, nhưng cũng không chống cự. Anh để mặc cho hắn trèo lên, ánh mắt lấp lánh như đang xem kịch vui.
"Em định làm gì?" Anh hỏi, giọng vẫn nhẹ như trêu chọc.
"Đụ anh," Nhật Dương hừ một tiếng, ngồi hẳn lên hông anh, hai tay chống lên ngực, cố gắng giữ vẻ uy hiếp. "Anh cứ thử cười thêm lần nữa xem!"
An Khuê đúng là có cười thật, nhưng lần này ánh mắt anh dịu xuống, không còn chỉ là trêu ghẹo nữa. Tay anh đưa lên, nhẹ nắm lấy eo hắn, giọng khẽ khàng:
"Được rồi, em lên đi... nhưng đừng run đấy nhé."
Nhật Dương nghẹn họng, ngay khoảnh khắc đó chợt nhận ra — cái người đang bị đè dưới thân kia, chẳng hề bị lép vế chút nào. Gương mặt anh nghiêng nhẹ, môi cong cong, ánh mắt như nước, lại khiến người ta rơi vào bẫy lúc nào không hay.
Ngón tay anh để trên lỗ nhỏ của hắn chậm rãi banh miệng, để dương vật chậm chậm đi vào theo cú đẩy mạnh.
An Khuê đưa tay giữ nhẹ lấy eo hắn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang ửng đỏ vì khẩn trương. Khi dương vật vừa chạm vào, thân dưới của anh được điều chỉnh để đi từ dưới lên, một góc hơi ngược so với thói quen thường ngày, vừa vặn trượt lên trên theo chiều của sống lưng hắn.
Nhật Dương khẽ hít sâu, sống lưng cong lên theo phản xạ, cả cơ thể như căng cứng lại. Cảm giác ấy khác hoàn toàn, không dữ dội, nhưng sâu và chạm trúng đúng nơi khiến hắn không kìm được tiếng rên rỉ khẽ bật ra.
"...Ư..."
An Khuê vẫn kiên nhẫn, từng chút một đẩy sâu hơn, góc độ nâng lên làm cho đầu mút trượt dọc vách trong một cách trọn vẹn. Bên trong vừa khít, vừa nóng, từng chút một nuốt lấy anh, khiến cả hai đều run lên.
Và đúng như hắn sợ, khi An Khuê chủ động nhấn nhẹ eo lên, chạm vào nơi mẫn cảm phía dưới hắn vẫn chưa kịp ổn định lại, Nhật Dương lập tức mềm nhũn, khẽ rên một tiếng mất mặt:
"Á~..."
"Nhóc à..." – An Khuê thì thầm, giọng khẽ đến mức như pha lẫn tiếng cười – "Nhạy cảm như vậy mà còn muốn đè anh sao?"
...
Nhật Dương quỳ gối trên giường, hai chân mở rộng sang hai bên, hai tay chống vững xuống tấm đệm mềm, đầu gối đặt ngay sát hông An Khuê đang nằm dưới. Bắp đùi săn chắc căng nhẹ khi gồng lên giữ thăng bằng.
An Khuê nằm dưới, ngửa mặt nhìn lên hắn — người đang cưỡi trên thân mình.
Tư thế ấy khiến cơ thể hắn dường như được phô bày trọn vẹn dưới ánh đèn vàng dịu — từ sống lưng thẳng tắp, đến cơ bụng lõm sâu khi hít vào, từng múi cơ rõ nét dưới làn da rám nắng đều động đậy theo từng nhịp thở.
Cả người hắn toát lên một vẻ căng thẳng lẫn chủ động. Ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên sống lưng trần của hắn, làm nổi bật đường cong nơi thắt lưng và đường rãnh nhỏ dọc theo cột sống, ẩn hiện theo từng hơi thở.
Cặp mông tròn đầy đặn, săn chắc mà vẫn mang theo độ mịn màng, mềm mại đặc trưng, căng lên theo tư thế quỳ gối.
Khi hắn hơi hạ người xuống, cặp mông theo đó mà chuyển động nhẹ nhàng, hai bên tròn trịa như đang mời gọi, làn da nơi ấy bóng loáng như được rưới một tầng gel đến mức ánh đèn phản chiếu lên cũng mang theo thứ ánh sáng dịu mượt đầy mê hoặc.
An Khuê nằm ngửa, hai tay anh nhẹ nhàng giữ lấy eo hắn, ánh mắt ngước lên nhìn người phía trên như đang ngắm nhìn một bức tượng sống động.
Cơ thể ấy không đẹp hoàn mỹ như những khuôn mẫu trên ảnh, nhưng từng đường nét lại khiến lòng anh rung động, rắn rỏi, chân thật, và đầy cảm xúc.
Anh đưa tay chậm rãi trượt xuống, ngón tay thon dài như có chủ đích mà dừng lại ngay nơi giao điểm giữa phần thắt lưng và mông đang ưỡn cong ra phía sau, rãnh mông sâu hun hút.
"Em biết anh thích nhất chỗ này của em mà Dương," anh thở khẽ, một bên trêu chọc, một bên xoa bóp cặp mông đầy đặn.
Từng ngón tay rõ khớp, thon dài, làn da trắng mịn nổi bật hẳn lên khi đặt trên làn da rám nắng của Nhật Dương.
Không cần quá mạnh, chỉ một cái siết nhẹ đã khiến cơ thể đang quỳ phía trên khẽ giật mình, phần mông vốn đã căng đầy giờ càng trở nên nổi bật, như thầm phản ứng lại cái chạm mơ hồ ấy.
Ngón tay cái và bốn ngón còn lại chậm rãi khép lại, khéo léo bóp lấy hai bên mông đang phập phồng vì thở dốc.
Lực tay không thô bạo, vừa đủ để tạo nên một cảm giác chiếm hữu ngấm ngầm, vừa đủ để làm làn da nơi ấy lõm xuống rồi đàn hồi bật trở lại, mềm mại mà chắc chắn như muốn dán lấy đầu ngón tay anh.
An Khuê siết nhẹ thêm chút nữa, cảm nhận rõ lớp cơ rắn rỏi dưới làn da, cặp mông căng tròn mà đàn hồi tốt đến mức khiến tay anh có cảm giác bên dưới là quả bóng silicon vừa mềm vừa co dãn.
Mỗi lần siết, Nhật Dương lại khẽ rùng mình, sống lưng cong lên phản xạ, khiến phần eo lẫn mông như dâng cao hơn một chút, vừa xấu hổ, vừa mời gọi.
"Nhìn em ngậm chặt như vậy, ngoan đến mức anh chỉ muốn nuốt em vào bụng thôi..." — Giọng anh trầm thấp, đôi bàn tay lại vuốt dọc đốt sống lưng đến eo hắn, sau đó siết lại như muốn khóa chặt hắn trên người mình.
"Muốn để anh làm chủ, hay muốn tự mình nhún tiếp đây, bé yêu?" — Vừa nói, hông An Khuê khẽ nhấc lên một cái, dương vật cứng rắn lại cắm vào sâu hơn một chút, khiến Nhật Dương bật ra một tiếng rên khẽ, thân thể khẽ giật, bắp đùi siết lại run rẩy không thôi.
Phần hông hắn bắt đầu nâng lên rồi hạ xuống theo một nhịp chậm rãi, chuyển động từ trên xuống khiến cơ bụng và đùi hắn căng lên theo mỗi lần nhún.
Mỗi cú ngồi xuống, phần mông tròn đầy lại va nhẹ lên da thịt An Khuê, phát ra âm thanh nhỏ.
Nhật Dương khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi từ từ nâng người lên, để phần thân dưới chỉ còn khớp nối chạm giữ nhau, sau đó lại hạ xuống thật chậm.
Một tiếng thở bật ra nơi cuống họng.
Cảm giác ấy quá rõ — như có một luồng điện từ sâu trong bụng dưới lan ra từng đầu ngón tay. Khi hắn nhấn xuống một lần nữa, chuyển động từ chính cơ thể mình điều khiển khiến cảm giác càng mãnh liệt, như thể mọi điểm mẫn cảm đều bị chính mình làm bừng tỉnh.
"Ư... a..."
Ban đầu hắn còn cẩn trọng, chuyển động khẽ khàng, nhưng chỉ sau vài nhịp, cơ thể như dần bị sự khoái cảm lấn át. Mỗi lần hạ xuống, góc độ từ trên xuống khiến phần thân dưới ma sát với phần dương vật cứng nóng của An Khuê theo một cách sâu và đầy. Cảm giác vừa nóng vừa đầy đặn ấy dồn nén khiến hắn bất giác tăng tốc.
Tay hắn siết lấy cánh tay An Khuê, cơ bụng căng lên khi thân dưới bắt đầu di chuyển có nhịp hơn — lên, rồi xuống, rồi lại lên... mỗi lần như thế, tiếng thở nặng dần theo nhịp, âm thanh da thịt chạm nhau càng lúc càng rõ trong không gian im ắng.
An Khuê yên lặng, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đùi hắn, ánh mắt dõi theo từng lần hắn tự mình buông xuống, ngồi trọn lên hông anh. Mái tóc hơi ướt mồ hôi dính vào trán, bờ môi hé mở, tiếng rên khẽ cứ trượt ra theo từng đợt va chạm, khiến anh cũng không thể kiềm nén.
"Dương..." Anh gọi khẽ tên hắn, giọng khàn khàn, ".. em muốn được anh ôm phải không?"
Nhưng Nhật Dương như không còn nghe rõ gì nữa. Cơ thể hắn đang run, sống lưng cong lên như phản xạ, hai mắt nhòe nước vì khoái cảm dồn ép, từng cú hạ người như mạnh hơn, vội vã hơn, khiến cả người mất kiểm soát mà run lên từng nhịp.
"Ưm—" Nhật Dương bất ngờ rên khẽ, nhịp di chuyển chững lại một chút rồi lại tiếp tục, lần này mông rung lên rõ hơn, như một phản ứng bản năng.
An Khuê nhướn người dậy một chút, ghé miệng lên gần tai hắn, giọng nói trầm thấp gần như thì thầm: "Nói đi, bé yêu. Nơi này của em không phải rất thích được mút lấy anh sao?"
Vừa nói tay anh vừa xờ đến chỗ kết hợp giữa hai thân thể, miết nhẹ lên mép thịt mềm đã hơi hé mở, chạm vào nơi giao giới đang căng trướng ngậm toàn bộ gốc rễ dương vật đàn ông.
"Nhìn xem, nơi này ngậm chặt như thế..." — An Khuê giọng trầm khàn chứa đầy dục vọng. "Nó nhớ anh đến thế cơ mà."
Âm cuối kéo nhẹ, lướt dọc theo vành tai hắn, cùng với hơi thở nóng rực khiến cả người Nhật Dương như bị tê liệt trong thoáng chốc.
Cả thân dưới hắn vẫn đang bị thúc mạnh, bị lấp đầy đến tận sâu, đến nỗi từng thớ cơ bụng cũng co giật theo phản xạ.
Hắn cắn chặt răng, ngăn tiếng rên tràn nơi cổ họng, nhưng thân thể lại phản bội — sống lưng cong lên, mông khẽ run, phần eo bị giữ chặt như dồn thêm một đợt khoái cảm mới.
An Khuê vẫn không dừng lại. Ngón tay anh trượt lên, vuốt nhẹ sống lưng hắn, rồi lại ghì mạnh eo, tiếp tục đâm vào sâu hơn một chút, cố tình giữ nguyên tư thế ấy thêm vài giây, khiến hắn như bị đóng chặt lại từ bên trong.
"...Ngoan, nói cho anh nghe, em có thấy sướng không?" – giọng anh vẫn dịu, nhưng không che giấu sự chiếm hữu rõ ràng.
An Khuê một bên nỉ non, một bên thúc mạnh lên trên khiến Nhật Dương thốn nhẹ, hắn rên lên nghẹn ngào, nước mắt và nước dãi hòa lẫn chẳng phân biệt rõ, cả người run lên theo từng cú thúc, không còn giữ được chút gì hình tượng nam tính khí khái như vẻ bề ngoại...
Cuối cùng chịu không nổi, tiếng Nhật Dương bật ra nghẹn lại, có chút khóc lóc: "...Sướng... sướng lắm... nhẹ... nhẹ thôi, đừng bắt nạt em..."
Khoảnh khắc ấy, mọi dáng vẻ ngang ngạnh hay mạnh mẽ thường ngày đều tan rã.
Cơ thể hắn cong lên theo bản năng, đôi tay không biết nên đẩy ra hay giữ lại, chỉ có tiếng khóc nức nở nơi cổ họng là thật, mềm yếu, ướt át, chẳng còn lấy một chút vỏ bọc đàn ông nào để vin vào nữa.
Tất cả những gì hắn có thể làm là thở dốc và khóc, không phải vì đau, mà là vì quá sức chịu đựng.
Bị đụ đến mức này, hoảng loạn đến mức đó, cũng chỉ có thể buông xuôi tất cả mà rơi vào tay người kia.
An Khuê mỉm cười thoả mãn, nhẹ như cơn gió giữa đêm hè, nhưng ánh nhìn thì sâu đến mức hút cả người đối diện vào vực xoáy.
"Ngoan lắm, anh thích em ngoan như vậy lắm, bé ngoan của anh~."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip