Chương 86 - Mạnh bạo (H++)

Nhật Dương cảm thấy An Khuê giống như lên cơn điên, hắn chưa từng thấy anh rơi vào trạng thái mất bình tĩnh như vậy.

Trước kia mỗi lần làm tình, anh luôn là người kiểm soát nhịp điệu một cách hoàn hảo. Dịu dàng, tinh tế, săn sóc đến cực hạn, ánh mắt không rời khỏi biểu cảm của hắn dù chỉ một giây.

Nhưng lần này...

Mặc cho hắn có kêu gào thế nào...

Thời điểm bị thúc quá mạnh ở tư thế Cowboy, cảm giác đau nhói từng đợt trộn lẫn với khoái cảm, khiến não hắn trống rỗng. Cơ thể như bị đánh thức theo bản năng sinh tồn: co giật, giãy giụa,...

Ngay trong lúc hắn còn chưa hoàn hồn, An Khuê bất ngờ bật dậy. Hai tay anh giữ chặt lấy vai hắn, đổi thế một cách thô bạo đến mức lưng hắn lún sâu xuống ga giường nhàu nhĩ.

"Ư—!" Nhật Dương bị ấn ngửa xuống nệm, cả người chấn động, vẫn còn run lên vì cơn khoái cảm chưa rút.

Tư thế bị đổi thành Missionary, mặt đối mặt.

Thứ đang căng trướng cực đại trong người hắn vẫn chưa rút ra, mà lại càng tiến sâu hơn khi thân hình An Khuê đè xuống. Hắn bật lên một tiếng rên nghẹn, đôi chân vô thức kẹp lấy eo anh, muốn trốn cũng trốn không được.

Hắn ngẩng đầu, vừa định mở miệng kháng nghị thì ánh mắt liền dừng lại nơi gương mặt An Khuê.

Khuôn mặt trắng nõn mà hắn đã quen thuộc, giờ lại bị nhuốm đỏ rực vì dục vọng. Tóc anh ướt mồ hôi, dính bết trên trán. Đôi mắt kia — luôn dịu dàng như nước — giờ lại đục ngầu, nhìn hắn như muốn nuốt chửng.

An Khuê đè người xuống, không cho Nhật Dương bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy. Tay anh giữ lấy cổ tay hắn, ép chặt lên nệm, cơ thể cúi thấp đến mức hai người gần như dính vào nhau, chỉ còn hơi thở là chạm được.

Hơi thở anh nặng nề, dồn dập, trộn lẫn với mồ hôi khiến tóc mai ẩm ướt bết sát làn da trắng mịn. Cơ ngực hơi phập phồng vì sức chịu đựng đang vỡ ra từng lớp, vẻ mặt không còn kiềm chế như thường lệ.

Mắt anh nhìn xuống, khóa chặt lấy đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Nhật Dương — ánh nhìn ấy không còn là ân cần dịu dàng, mà là chiếm hữu đến cực đoan.

"Dương, em biết anh yêu em thế nào không?" Giọng An Khuê khàn đặc, môi anh kề sát bên tai hắn, mỗi từ bật ra như đang nghiến lại.

"Anh rất yêu em, anh chưa từng có cảm xúc với ai như em, chỉ muốn giữ chặt em bên người..."

Nói đến đó, anh nhấn hông thật mạnh.

Một cú nấc sâu như muốn đóng đinh hắn xuống nệm. Nhật Dương co người lại, hai mắt trợn lên, toàn thân cong lại như một phản xạ.

An Khuê nhìn thấy từng biểu cảm ấy đều lọt trọn vào mắt mình. Anh hôn lên thái dương hắn, nhẹ đến mức tương phản hẳn với sự kịch liệt phía dưới. Một tay vuốt ve sườn hông hắn, giọng thì thầm:

"Nhìn em rên dưới thân anh như thế này, ngoan ngoãn thế này... em nghĩ anh còn có lý trí để nhường em sao?"

Hông anh chuyển động, vừa nhanh vừa sâu, mỗi cú thúc đều như dồn hết sức lực. Tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng trong căn phòng kín, hòa lẫn tiếng thở đứt đoạn của cả hai.

Mắt An Khuê dán chặt vào khuôn mặt đã đỏ bừng, đôi mắt tràn ra chất lỏng nóng hổi — những giọt lệ bị ép ra bởi khoái cảm quá độ của Nhật Dương, từng biểu cảm đều khiến dục vọng trong anh trào dâng thêm một bậc.

Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào môi dưới hắn:

"Em biết anh phải cố nhịn thế nào khi cạnh em không, nhóc con đáng ghét..."

"...là em lúc nào cũng chủ động khiêu khích anh, em nghĩ anh không muốn làm thịt em sao?"

Nói đoạn, An Khuê đột ngột siết chặt eo hắn, hông anh nhấn lên một cú thật sâu.

Cả thân thể Nhật Dương bị dội ngược lại, lưng cong bật lên khỏi nệm như chiếc dây đàn bị kéo căng cực hạn.

Cái cảm giác dương vật cứng rắn hung hãn cắm thẳng vào, như muốn xuyên qua toàn bộ chiều sâu cơ thể, khiến hắn bật ra một tiếng rên nghẹn ngào không kịp kìm lại.

Cảm giác đau buốt xộc thẳng lên não, khiến hắn siết chặt lấy ga giường, toàn thân căng lên vì không cách nào thích nghi kịp.

Lỗ nhỏ đã đỏ ửng vì bị càn quét liên tục giờ run lên dữ dội, co rút mạnh theo phản xạ.

Mép thịt hé mở bị đẩy căng đến tận cùng, nuốt trọn lấy gốc rễ nóng bỏng đang nện vào, mỗi đợt như muốn cày xới đến tận tim phổi hắn.

Nhật Dương co rút người lại, đầu ngón tay bấu lấy vào tấm drap giường nhăn nhúm dưới lưng. Cú thúc khi nãy khiến bụng dưới hắn đau âm ỉ, cả cơ thể như bị đánh vỡ ra từng mảnh. Mỗi đợt co thắt nơi hạ thân đều kéo theo một luồng nóng bỏng dâng ngược lên cột sống.

Hắn run giọng, cả người co giật theo từng cú thúc sâu đến nhức nhối, cổ họng nghẹn lại vì không còn cách nào khác ngoài bật khóc.

Hắn có thể mạnh mẽ đẩy anh ra nhưng hắn lại không nỡ, chỉ có thể dùng lời nói van nài từng đợt...

"Đau quá... Khuê... chậm lại..."

Tiếng rên bật ra như vỡ vụn, lẫn giữa tiếng thở dốc đứt quãng, nước mắt hắn không kiểm soát nổi nữa mà trào ra từng dòng, lăn dài qua thái dương. Đôi mắt đỏ hoe trừng lên nhìn người đàn ông phía trên, vừa ướt át vừa hoảng loạn, như một con thú bị ép đến tuyệt vọng.

Ngực hắn phập phồng mạnh, bờ môi run rẩy vì bị cắn đến sưng đỏ, bàn tay quờ quạng tìm kiếm điểm tựa, cuối cùng chỉ có thể níu lấy bả vai thon nhỏ của An Khuê, bấu chặt lấy anh như cọng dây sinh mạng cuối cùng.

"Em chịu không nổi nữa... chậm lại một chút thôi..."

Tiếng nói chẳng khác gì lời van xin, vừa mềm yếu vừa run rẩy, như đang giấu nước mắt vào cổ họng.

Nhưng người trên thân hắn lại không hề dừng lại.

An Khuê cúi xuống, giam chặt lấy môi hắn bằng một nụ hôn đầy cưỡng ép, hôn đến mức môi dưới đỏ ửng, nước bọt tràn ra bên khóe môi. Hông anh vẫn không dừng lại, tiếp tục nhấn sâu từng nhịp mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu buông tha.

"Lần này thôi... cho anh...xin em..."

Giọng An Khuê trầm thấp, lẫn trong tiếng thở nặng nề như tiếng dội từ lồng ngực đang bị thiêu đốt. Anh cúi xuống, hôn lên khóe mắt ướt đẫm của hắn, đầu lưỡi liếm đi giọt lệ mằn mặn vừa rơi xuống.

"Anh sẽ dịu dàng sau, nhưng bây giờ... anh chỉ muốn em..."

Tay anh vuốt dọc theo lưng hắn, siết lấy eo rồi kéo sát vào người mình, dương vật đang sưng nóng lại một lần nữa đâm vào thật sâu, không có chút nương tay.

"Anh yêu em đến mức phát điên rồi, Dương à..."

Một cú nhấn hông dồn lực khiến cả thân dưới hắn run bắn, đôi chân đang vòng qua eo anh cũng giật nhẹ theo phản xạ. Hắn bật khóc thành tiếng, nhưng không còn sức để giãy giụa — chỉ có thể cắn răng chịu đựng, run rẩy giữa từng nhịp thúc không ngừng nghỉ của người kia.

"Chịu thêm một chút nữa thôi... để anh yêu em, được nhớ thân thể của em."

An Khuê thì thầm bên tai hắn, từng chữ như rót mật vào ngực, lại như thiêu cháy cả lòng hắn bằng thứ tình yêu điên cuồng, không lối thoát.

Nhật Dương khóc không thành tiếng, từng tiếng nức nở nghẹn vỡ ra trong cổ họng. Nhưng càng van xin, cơ thể hắn lại càng bị đẩy tới sát bờ vực.

An Khuê như không còn là chính mình nữa — từng cú thúc cứ thế nện vào sâu hun hút, mang theo tiếng da thịt va chạm ướt át, nặng nề đến choáng váng.

"Ư... a... a..."

Hắn rên ra những tiếng không tròn chữ, từng âm thanh run rẩy như bị ép bật ra khỏi ngực. Cơ thể co giật theo từng cú nện sâu, lỗ đít bị mở rộng đến mức nóng rát, cứ như từng lớp thịt bên trong đang bị cày xới, muốn nứt toạc ra để bao trọn lấy vật thể nóng bỏng kia.

An Khuê siết lấy eo hắn, ngón tay bấu mạnh đến mức để lại dấu vết đỏ bầm, hơi thở phả lên cổ hắn như lửa đốt, giọng anh khàn đặc:

"Anh rất thích nhìn em khóc, em biết không, Dương?"

"Cơ thể nam tính của em, tính cách đáng yêu của em, mọi thứ của em, đều khiến anh yêu em, rất yêu em."

Một cú thúc cực mạnh như dồn toàn bộ sức lực lẫn dục vọng còn sót lại trong anh. Dương vật thô lớn va chạm vào điểm mẫn cảm sâu nhất khiến Nhật Dương thét nghẹn, đầu gối giật run, lưng cong lên như phản xạ, rồi toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực nào.

Chất dịch nóng bỏng bắt đầu rịn ra từ nơi giao hợp, ướt đẫm cả đùi trong, mép thịt đã sưng đỏ cũng run lên từng hồi theo từng đợt rút vào của cơ thể đang bị dày vò.

An Khuê cúi rạp xuống, ôm trọn lấy hắn, tiếp tục dập hông, gằn từng chữ như thốt ra từ tận đáy tâm can:

"Lần này... đừng buông tay anh, anh cũng không buông em ra được nữa."

"Đừng bỏ anh..."

Nhật Dương gần như bật khóc vì khoái cảm bị đẩy đến giới hạn, hai chân run rẩy quấn lấy eo An Khuê, từng tiếng rên bật ra không thể kìm nén.

An Khuê không nói một lời, cả người anh như dồn hết lực vào từng cú va chạm dứt khoát và điên cuồng. Cánh tay gầy yếu nổi đầy gân xanh giữ chặt eo hắn, đẩy sâu đến tận cùng, mặc cho thân thể dưới thân co rút, run rẩy vì không thể chịu nổi nữa.

"A...!" Nhật Dương thét khẽ, toàn thân cong lên, ngón tay cào mạnh vào lưng anh. Nhưng đáp lại hắn chỉ là hơi thở nóng bỏng bên tai và giọng khàn đục, đầy chiếm hữu:

"Cho anh bắn... anh muốn lấp đầy em..."

Nhật Dương há miệng thở gấp, không biết mình đang rên hay đang gọi tên An Khuê nữa. Mỗi lần anh nhấn mạnh, mạch đập trong người hắn lại nổ tung.

Tất cả những gì còn sót lại là tiếng va chạm đầy ướt át, là mùi da thịt nóng hổi, là hình ảnh người đàn ông xinh đẹp kia đang điên cuồng đâm sâu vào hắn, từng cú rướn thân tràn ngập sự khát khao cực độ.

Một cú thúc sâu cuối cùng khiến cả người Nhật Dương khẽ run rẩy, rồi giây tiếp theo, hắn cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng nóng hổi xộc thẳng vào trong, như muốn lấp kín tất cả.

Mà dương vật của hắn cũng cùng lúc tiết ra theo cảm xúc ấm nóng lan tràn trong cơ thể. Hắn!bị!đâm!đến!lên!đỉnh.

Hắn mở mắt, ánh nhìn hoang mang vì cảm xúc dâng trào. Nhưng An Khuê vẫn ghì chặt hắn trong lòng, đầu cúi xuống hôn vào khóe môi run rẩy ấy, thì thầm như an ủi, như chiếm đoạt:

"Bên trong em chặt quá, muốn anh ngủ luôn không muốn rời đi chút nào."

Nhật Dương ngửa đầu, hơi thở dồn dập chưa kịp ổn định thì ánh mắt đã bất giác lướt lên gương mặt người kia.

An Khuê vẫn chưa rút ra. Anh chống tay bên người hắn, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống da hắn nóng rực. Gương mặt anh đỏ bừng vì gắng sức, tóc rũ lòa xòa, đôi môi hơi hé như vừa gọi tên hắn nhưng chưa kịp thốt ra. Mắt thì vẫn nhìn thẳng vào hắn — sâu, tối, như thể đang thiêu cháy linh hồn hắn bằng một ánh nhìn duy nhất.

Nhật Dương bỗng thấy sống lưng mình lạnh buốt một cách kỳ lạ.

Không phải vì sợ.

Mà là vì An Khuê, vào giây phút này... đẹp đến mức không giống người trần gian.

Không phải cái đẹp kiểu dịu dàng hay trong trẻo nữa, mà là một vẻ đẹp gợi cảm, hoang dại, quyến rũ đến đáng sợ — như một yêu tinh mang dáng người đàn ông, dùng cơ thể, ánh mắt và cả giọng nói kia để giam giữ người ta không đường trốn chạy.

"Cầm thú," Nhật Dương khẽ thì thầm, gần như không dám thành tiếng.

Sau khi bắn ra, toàn thân Nhật Dương như rã rời, không còn chút sức lực nào để gồng lên chống đỡ. Hắn nằm thẫn thờ, mắt còn đọng nước, ngực phập phồng vì thở gấp.

An Khuê cuối cùng cũng rút ra — từ tốn, chậm rãi, như thể vẫn còn luyến tiếc cảm giác siết chặt nơi đó.

"Ư... đừng... đừng rút ra..." – Nhật Dương gần như nức nở, giọng yếu ớt không rõ là vì xấu hổ hay vì thỏa mãn đến mức hoảng loạn.

Nhưng thứ kia vẫn trượt ra, kéo theo một làn chất lỏng trắng đục trào khỏi lối vào đỏ ửng.

Tinh dịch — dày đặc, nóng hổi, đã ở trong hắn quá lâu và quá sâu — giờ theo quán tính trào ra ngoài, vương thành từng sợi, từng vệt ướt át nơi đùi trong rỉ xuống ga giường.

An Khuê nhìn cảnh đó, mắt dường như tối sầm lại vì dục vọng chưa nguôi. Anh cúi xuống, dùng ngón tay tách hai cánh mông đã mềm rũ của Nhật Dương ra, ngắm nhìn nơi đang rịn ra dòng dịch trắng đục kia.

"Chảy nhiều như vậy..." – anh thì thầm, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua miệng lỗ đã sưng đỏ, rồi đẩy khẽ vào trong.

Nhật Dương run lên một cái, nước mắt tràn ra lần nữa. Nhưng không phải vì đau.

Mà vì xấu hổ đến nghẹn họng.

An Khuê ghé sát vào tai hắn, giọng khàn khàn như thổi lửa vào da thịt:

"Bên trong em... vẫn còn ấm lắm. Còn chặt thế này cơ mà... chắc phải lấp thêm lần nữa mới đủ, đúng không?"

Đáng lẽ nên dừng lại.

Cơ thể Nhật Dương đã quá tải, bên trong vẫn còn rịn ra thứ ấm nóng đục trắng, đùi run rẩy đến mức không thể khép lại. Nhưng An Khuê vẫn chưa buông tha.

Một tay anh đỡ chân hắn, tay kia giữ chặt lấy eo, nhẹ nhàng kéo hắn thành tư thế spooning, thúc ở cạnh bên.

"Không... đừng mà..." – Nhật Dương khẽ khàng phản kháng, giọng nói nghèn nghẹn, không còn sức.

An Khuê đã kề sát từ phía sau, một tay giữ lấy eo hắn, tay kia vuốt ve ngực, chầm chậm ép hắn mở ra lần nữa.

"Ưm... đừng..." – Nhật Dương khẽ rên, nhưng mông đã bị kéo ngược lại, phần lưng cong lên theo bàn tay dẫn dắt.

Rồi... "ọc" một tiếng khẽ, thứ kia đã trượt vào.

Chầm chậm. Nhưng sâu. Chỉ một chút thôi, nó đã trượt vào, không gặp chút cản trở nào.

Toàn bộ chiều dài nóng bỏng ấy len vào thân thể đã mềm rũ, lấp đầy từng khoảng trống bên trong, đẩy cả thứ dịch trắng trước đó còn sót lại tràn ra thêm từng chút một.

Nhật Dương siết chặt tấm drap, thở gấp, thân thể gần như nát vụn trong tư thế ấy — nằm nghiêng, bị ôm trọn, không cách nào thoát ra.

An Khuê cúi xuống, hôn lên vành tai hắn, giọng thì thầm mang đầy tính dụ dỗ: "Sướng quá, bên trong em hút anh chặt quá."

"Ư... a...!"

Nhật Dương nằm nghiêng, mặt vùi vào gối, lưng dính sát vào ngực An Khuê. Hắn gần như co rút lại theo bản năng khi cảm nhận được đầu khấc nóng rực kia nằm gọn trong cửa sau đã mềm nhũn. Nhưng không có chỗ để lùi..

Bên trong chưa kịp hồi phục, chất dịch cũ còn chưa trôi ra hết, đã bị đẩy vào thêm một lần nữa.

"Em sai rồi. Dừng... dừng lại đi..." – hắn thều thào, hai tay bám lấy vai An Khuê, ngón tay bấu đến trắng bệch.

"Xin lỗi, ngoan, lần này nữa thôi." – An Khuê ghì sát hắn vào lòng, thì thầm bên tai, rồi bắt đầu chuyển động.

Ngón tay trượt qua bụng dưới, rồi khéo léo nắm lấy phân thân đã ướt mềm. Chỉ cần vuốt nhẹ một cái, cơ thể Nhật Dương lại khẽ giật lên, miệng không nhịn được mà bật ra tiếng thở gấp nghẹn ngào.

"Hư thật..." – anh cười khẽ, hơi thở nóng rực phả lên sau tai hắn, "bên dưới vẫn còn chặt đến thế, mà chỗ này lại cứng lên nhanh vậy..."

Bàn tay anh không ngừng ma sát, nhẹ nhàng vuốt lên rồi siết xuống theo từng cú hông đưa tới. Nhịp bên ngoài và nhịp trong tay như hòa làm một, chặt chẽ, mượt mà, khiến Nhật Dương chẳng còn phân biệt nổi đâu là đau, đâu là sung sướng, chỉ biết gục đầu vào gối mà rên rỉ thở dốc.

"Bé yêu, anh sao nỡ rời em đi bây giờ..." – An Khuê trầm giọng, rồi lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên gáy hắn, bàn tay cũng lúc ấy siết chặt, vuốt một đường từ gốc đến đỉnh.

Tiếng nước dính nhớp, tiếng rên nghèn nghẹn, tiếng da thịt va chạm chậm rãi mà sâu sắc... hòa vào nhau trong không gian kín như nhấn chìm lý trí.

"Anh... em... không chịu nổi...!"

An Khuê siết chặt eo hắn, giữ nguyên tư thế ấy không rút ra, môi vẫn kề bên tai, thì thầm:

"Em chịu được mà, phải không, em giỏi lắm... Dương của anh ngoan lắm ..."

Không quá nhanh, nhưng sâu. Rất sâu.

Lần này không phải kiểu mạnh bạo dữ dội như lúc trước, mà là một kiểu ép buộc dịu dàng đến phát điên: mỗi cú nhấc nhẹ rồi hạ xuống đều chính xác như tra chìa vào ổ, đâm đúng nơi mẫn cảm nhất, khiến Nhật Dương chỉ còn biết cắn chặt môi mà rên rỉ nghẹn ngào.

Mỗi lần bị nhấn xuống, chất lỏng bên trong lại trào ra thêm một chút, hòa với tiếng nước dính nhớp vang lên trong căn phòng ẩm nóng. Đến khi hắn nghĩ mình không thể chịu thêm được nữa — thì An Khuê lại cầm lấy cằm hắn, hôn sâu, và đâm thật mạnh một cái.

"Ư — anh...!"

Cảm giác dồn nén trong bụng dưới lại một lần nữa dâng trào, khiến Nhật Dương không tự chủ mà run bắn. Dù đã bắn ra một lần, nhưng lần này, khi cơ thể bị chiếm giữ đến mức không thể nhận thêm, cực khoái lại dâng lên mãnh liệt hơn cả lúc trước — một tiếng nấc nghẹn. Tinh dịch ấm nóng bắn ra, vấy lên cả tay An Khuê lẫn bụng hắn.

Cùng lúc ấy, người phía sau cũng hãm sâu vào tận cùng, đẩy thêm một đợt nóng rực vào thân thể đã hoàn toàn buông xuôi kia.

Anh siết chặt eo hắn, giữ thứ kia ở tận sâu bên trong, để tinh dịch lại một lần nữa lấp kín mọi ngóc ngách trong cơ thể người dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip