Chương 88 - Tạm biệt (1)
Sau một buổi tối hành An Khuê cho bõ tức, từ cái chăn phải đắp đúng chiều đến sữa pha đúng độ ngọt, từ chuyện gãi lưng đến đổi tư thế gối — Nhật Dương cuối cùng cũng chịu thu lại cái tâm tính trẻ con, nằm yên không mè nheo nữa.
An Khuê cơm bưng nước rót tận miệng, phục vụ Nhật Dương thiếu điều muốn mặc luôn tạp dề gọi là "vợ bé chuyên trách dưỡng thương quý nhân".
Ăn uống no nê, sỉa răng sạch sẽ, giấc ngủ rất nhanh đã bay tới. Nhật Dương nằm ườn ra giường, gối chăn ấm áp, bụng no, đầu mềm, ánh mắt bắt đầu mơ màng.
An Khuê thấy hắn gà gật, mí mắt rủ xuống như muốn đầu hàng, liền nhanh tay bưng chậu rửa mặt đến, đặt lên chiếc ghế con cạnh giường.
"Ngồi dậy đánh răng chút đã rồi ngủ."
Nhật Dương mở mắt nhìn anh, môi mím lại rõ là không vui:
"Tận giường luôn hả? Anh tưởng tôi là con nít hai tuổi à?"
"Anh biết em đi lại không tiện, ngoan, em đánh răng xong hẵng ngủ nhé."
An Khuê đáp khẽ khàng, hai ngón tay chỏ khẽ chạm vào nhau. 👉👈
Nhật Dương hừ một tiếng, vùng dậy ngồi dậy nửa vời, tay dang ra:
"Thôi, phục vụ rồi thì làm cho trót. Đưa kem đánh răng đây."
An Khuê ngoan ngoãn chấm bàn chải, đưa tận tay, còn hứng nước súc miệng sẵn trong ly.
Cả quá trình hắn chẳng buồn nhúc nhích, như thể chỉ thiếu mỗi việc được gội đầu gãi tai nữa là thành tiên.
Sau khi súc miệng xong, Nhật Dương rúc trở lại giường, kéo chăn ngang cằm, khẽ nói mơ mơ:
"Lấy luôn giấy cho tôi chùi miệng."
An Khuê im lặng ba giây. Cuối cùng vẫn thở dài, đi lấy.
...
Nhật Dương gà gật một lúc, đầu nghiêng nghiêng, mí mắt càng lúc càng nặng. Miệng còn định lầu bầu gì đó, nhưng câu sau đã chỉ còn là tiếng thở đều đều.
Chẳng mấy chốc, hắn im hẳn. Hơi thở khẽ khàng, gương mặt dù vẫn cau mày như đang mơ thấy điều gì không vừa ý, nhưng toàn thân đã thả lỏng, nằm xuống nhẹ nhàng vùi sâu vào trong chăn gối thoảng mùi nước xả.
An Khuê dọn dẹp một lúc bên ngoài mới quay lại phòng ngủ. Vừa mở cửa, ánh đèn ngủ dịu nhẹ liền lướt qua vai anh như một lớp sương mỏng. Trong cái yên tĩnh đặc trưng của đêm, mọi âm thanh như lùi lại sau cánh cửa.
Ông giời nhà anh đã ngủ từ bao giờ, gối đầu nghiêng nghiêng về một bên, môi hơi mím, đôi mắt nãy còn trừng anh muốn toé lửa, giờ đã nhắm tịt sau hàng mi, cặp chân mày sâu róm khẽ nhíu lại.
Ánh sáng vàng nhạt hắt từ đèn đầu giường trải một lớp mềm lên gương mặt hắn — một gương mặt nam tính, góc cạnh, nhưng lúc ngủ lại mang nét gì đó khiến tim người ta chùng xuống. Không còn nhíu mày, không còn giọng điệu đanh thép ngoan cường, chỉ còn một cậu trai trẻ nằm ngoan như mèo, hơi thở đều đều, ngực khẽ phập phồng dưới lớp chăn mỏng.
An Khuê đứng yên trong vài giây, ngắm nhìn hắn mà không nỡ lên tiếng. Khóe môi anh khẽ cong lên, mang theo một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng tràn đầy yêu chiều khó kìm nén.
Không yêu sao nổi cái người cứ làm bộ dữ dằn, rồi ngủ thì ngoan như thế này.
An Khuê tắt đèn ngủ, trèo lên giường thật khẽ, rồi vòng tay qua kéo hắn vào lòng. Động tác rất nhẹ, như sợ đánh thức đứa nhỏ đang còn trong cơn cáu bẩn.
Cánh tay luồn qua eo, bàn tay đặt lên lưng, ngón cái khe khẽ vuốt ve theo sống lưng ấm áp ấy.
Ngủ được một lúc, Nhật Dương mơ màng trở mình, theo bản năng dịch lại gần nơi có hơi thở quen thuộc. Cảm giác được ai đó vòng tay ôm lấy từ phía sau khiến hắn không kháng cự nổi, chỉ khẽ quay đầu, rúc sâu vào khuôn ngực nhỏ gầy đang áp sát lưng mình.
Mùi hương ấy lập tức ùa đến — mùi da thịt sạch sẽ, thơm mịn, xen lẫn hương sữa tắm còn vương đậm nơi cổ và vai áo. Trên lớp vải mềm của bộ đồ ngủ, mùi lưu hương dịu nhẹ len lỏi giữa từng nếp gấp, quấn lấy khứu giác như có như không.
Cả căn phòng phảng phất tinh dầu bạc hà, dịu dàng lan tỏa trong không khí, thấm vào gối chăn vừa được thay mới, tạo nên một thứ hương thơm ấm áp mà mát lành.
Hoà trộn, thứ hương thơm không gắt, không cố tình, nhưng lại đủ khiến người ta muốn vùi cả mặt vào để hít lấy từng chút một.
Nhật Dương dụi mũi, ngửi ngửi hít hít, mi mắt khẽ rung, tay còn vô thức giữ lấy cổ tay người phía sau, giọng nói mơ hồ chưa tỉnh hẳn:
"...Thơm quá..."
An Khuê nghe mà chỉ cười khẽ, cúi đầu hôn lên mái tóc hắn một cái, không nói gì thêm.
Hắn lại cọ nhẹ vào lồng ngực anh một cái nữa, như kẻ nghiện mùi hương, rồi mới chịu yên, thả mình chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.
An Khuê không buồn ngủ, anh khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán hắn một cái. Rồi lại hôn thêm cái nữa lên môi — nhẹ như chạm, như sợ làm kinh động đến giấc ngủ mỏng manh này.
Cái mỏ bị cắn nứt môi đã được thoa son dưỡng có vị như quả dâu tây.
Nhật Dương ngủ mà bị làm phiền, vẫn cảm nhận được xung quanh, dù là trong tiềm thức. Hắn nhăn mày, rầm rì mấy tiếng không rõ chữ: "...Ưm..."
An Khuê khẽ bật cười, cằm đặt lên đỉnh đầu hắn, hôn thêm cái cuối cùng lên tóc:
"Ngủ ngoan..."
.
.
.
Giấc ngủ của Nhật Dương đêm ấy không được yên. Không phải vì ác mộng, cũng không vì nóng lạnh, cũng không phải vì đau không ngủ được, mà vì sáng sớm đã... có người cứ thì thầm bên tai, không ngừng nghỉ.
"Đi ngủ nhớ mắc màn."
"Nhớ ăn sáng đầy đủ."
"Không được thức khuya."
"Đi làm về phải nhắn tin cho anh."
"Ra ngoài nhớ đội mũ bảo hiểm, đi cẩn thận, chậm rãi."
"Đừng uống nhiều rượu. Uống rồi thì đừng lái xe. Không trả lời tin nhắn cũng được, nhưng phải để chế độ chuông."
Hắn nghe được. Mơ mơ màng màng, nhưng vẫn hiểu. Những lời ấy chảy vào tai như tiếng gió, không vội, không rõ, nhưng cứ vang mãi.
Nhật Dương ậm ừ đáp lại từng câu một, không mở mắt, chỉ như phản xạ quen:
"...Biết rồi mà..."
"...Phiền quá..."
"...Anh lải nhải hoài..."
"...Sao giống mẹ em vậy..."
An Khuê cười khẽ. Không có ý trách, cũng không có ý dừng. Tay anh vẫn vuốt nhẹ lên lưng hắn, ánh mắt không rời khuôn mặt đang ngủ kia, từng nét đều in sâu trong lòng.
"...cứ như anh căn dặn trước lúc đi xa vầy..."
Nhật Dương lầm bầm, mắt vẫn lim dim, giọng nhè nhẹ như trêu mà cũng như thở dài.
Chỉ là một câu buột miệng, một ý nghĩ thoáng qua trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, An Khuê đang ôm hắn từ phía sau bỗng khựng lại, vòng tay siết chặt thêm một chút.
Nhật Dương còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên một tiếng "Ừ."
Chỉ một chữ, rất khẽ, rất chậm, không run rẩy, nhưng lại khiến cả người hắn lập tức cứng đờ.
Mắt hắn mở bừng.
Không còn buồn ngủ nữa. Câu trả lời kia... không giống đùa, cũng không giống dỗi.
Nó như một sự xác nhận – thật thà, bất lực, mà cũng buồn đến lạ.
Nhật Dương xoay người lại trong vòng tay An Khuê, cau mày:
"...Anh nói gì?"
An Khuê rướn người, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Chỉ là một cái chạm nhẹ, mềm như lông vũ, đủ để làm dịu lại ánh mắt đang dần căng lên vì nghi ngờ.
Rồi anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người mới nghe thấy:
"Tối mai anh phải bay trở về Úc... Thời gian công tác ở Việt Nam đã quá hạn rồi."
Một câu nói như có gió nhẹ lướt qua — không đau đớn, không kịch tính, chỉ là sự thật được buông xuống bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể.
Nhưng trái tim Nhật Dương lập tức thắt lại.
Nhật Dương im lặng mấy giây, ánh mắt dần tối lại, rồi bỗng bật dậy, gạt tay An Khuê ra, giọng khàn đặc:
"Sao anh tỉnh bơ như vậy?"
An Khuê sững người, còn chưa kịp nói gì, hắn đã tiếp lời, từng câu như trút xuống:
"Em biết tính anh lạnh nhạt, biết anh cái gì cũng giấu trong lòng... Nhưng sao chuyện này cũng có thể nói tỉnh rụi như vậy?!"
"Em là gì của anh hả? Là người cùng giường chứ gì? Anh đi luôn, trốn luôn, sau khi đã đụ đã đời xong thì phủi tay biến mất cho gọn hả?!"
Giọng hắn bắt đầu cao lên, không phải hét, nhưng đủ để nghe ra nỗi tức giận và uất ức dồn nén bên trong.
An Khuê ngồi yên, không ngắt lời, cũng không cãi lại. Chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt mà nếu Nhật Dương chịu nhìn kỹ hơn một chút... sẽ thấy cả vành mắt đã hơi đỏ lên từ lúc nào.
"Bao giờ anh quay lại?"
Câu hỏi ấy bật ra, không đợi trả lời, hắn lại nói tiếp, như sợ nếu im thì sẽ khóc mất:
"Hoặc là đừng quay lại. Đỡ phiền. Em ghét cái kiểu lặng lẽ của anh nhất, vừa đi vừa muốn em hiểu, vừa im mà lại mong em thông cảm."
Hắn quay mặt đi, giọng khàn đặc hơn:
"...Không nói gì nữa hả? Câm luôn rồi?"
Nhật Dương vẫn quay mặt đi, sống lưng thẳng căng, hai tay chống lên đệm như muốn giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.
An Khuê ngồi phía sau lặng lẽ nhìn hắn. Gương mặt kia vẫn lạnh, vẫn gắt, vẫn cố cắn môi để không buột ra tiếng thở dài nào nghe quá mỏng manh. Nhưng rồi, trong im lặng ấy... một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống tay hắn.
Hắn giật mình, ngẩng mặt lên như thể chỉ để giọt tiếp theo không kịp rơi xuống.
"Không phải khóc."
Giọng khàn khàn, nhưng hắn vẫn cứng đầu nói.
"Chắc bụi gì đó bay vào mắt."
An Khuê siết chặt tay lại.
Nhật Dương nhắm mắt một lát, rồi hít một hơi thật sâu, vẫn không quay lại nhìn anh.
"Không có gì đâu. Em chỉ thấy... mệt."
Một giọt nữa rơi xuống gối.
Hắn vội đưa tay lau đi, động tác mạnh như thể muốn xóa sạch chứng cứ — cái chứng cứ cho thấy hắn cũng biết đau lòng, biết tủi thân, biết yếu đuối như bao người khác.
"Em không khóc đâu. Đừng có nhìn như thể em đang sắp sụp đổ."
An Khuê ngồi phía sau, không nói, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy hắn từ phía sau lưng.
Nhật Dương khẽ giật mình, nhưng không vùng ra.
Hắn chỉ cúi đầu, để mặc cho ánh đèn mờ mờ phủ lên gò má đang ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip