Chương 89 - Tạm biệt (2)

An Khuê lặng lẽ đưa tay xoay mặt Nhật Dương lại, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt đỏ hoe còn sót lại vài giọt nước.

Không để hắn phản kháng, anh với lấy hộp giấy bên cạnh, rút một tờ, chậm rãi lau nước mắt cho hắn — từng bên, từng chút một, dịu dàng như đang lau bụi trên một món đồ quý giá.

Rồi anh cúi đầu, hôn lên khóe mắt còn ươn ướt.
Hôn lên sống mũi đang khẽ run.
Hôn xuống bờ môi mím chặt như cố ngăn tất cả những lời trách móc chưa kịp nói thành tiếng.

"Anh không đi luôn mà..."
"Mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi..."

Nhật Dương nhìn anh, ánh mắt vẫn còn giận, còn đau, còn ấm ức. Nhưng khi nghe vậy, giọng hắn đã nhỏ hơn:

"Bao giờ anh quay lại?"

An Khuê nhìn hắn thật sâu, rồi khẽ đáp:
"Anh chưa biết."
"Nhưng chắc chắn mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi..."

Một thoáng im lặng, chỉ có ánh đèn ngủ lặng lẽ rơi xuống gương mặt hai người.
Không còn nước mắt, nhưng có điều gì đó còn âm ỉ ở nơi lồng ngực — như một nỗi buồn không muốn nói thành lời.

An Khuê vươn tay ôm trọn lấy hắn vào lòng, giọng gần như chỉ là tiếng thở:

"Chờ anh nhé, mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Nhật Dương không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn An Khuê một lát, đôi mắt vẫn đỏ, vẫn gắt, nhưng đã không còn muốn tránh né nữa.

Rồi hắn chậm rãi rúc đầu vào ngực anh, cằm khẽ tì lên vai, giọng nhỏ như sợ người ta nghe rõ:

"Không cho gặp ai khác đâu đấy..."

An Khuê bật cười khẽ trong cổ họng, cúi đầu ôm hắn chặt hơn, bàn tay vỗ vỗ lưng như dỗ dành:

"Ngoài em ra, anh chẳng gặp được ai khiến mình nhớ đến phát điên cả."

Nhật Dương hừ một tiếng, "Biết vậy là tốt.", nhưng không cựa quậy nữa, cũng chẳng lùi lại — cứ thế nằm yên trong vòng tay anh.

Phía ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn lặng lẽ trôi.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở đều dần trở lại... và một vòng tay ôm chặt, không ai muốn buông ra trước.

Nghe Nhật Dương lầu bầu "không cho gặp ai khác", An Khuê khẽ cười, áp má vào trán hắn, thì thầm:

"Anh cũng không cho em gặp người khác đâu."

Nhật Dương hừ một tiếng, không nhúc nhích, nhưng giọng đã đều đều hơn, mang theo sự nguy hiểm rành rành:

"Anh nghĩ ai mà dám động vào em."
"Mà nếu có đứa nào to gan, động vào em thật, thì em đấm cho nát xương."

An Khuê vừa dỗ vừa ôm, chưa kịp thở phào thì Nhật Dương bỗng đẩy anh ra một chút, ngồi bật dậy.

Không nói không rằng, hắn vươn tay kéo áo thun lên, để lộ khối cơ rắn chắc được luyện từ bé đến trong phòng gym — bụng phẳng lì, cơ ngực nổi gân, bắp tay cuồn cuộn như muốn nói "một tay cũng đủ đấm cả thế giới".

Hắn nghiêng đầu liếc An Khuê, nhếch môi một cái:

"Thấy chưa?"
"Cơ bắp này đâu phải để ngắm chơi. Ai dám đụng vào em, em đấm không trượt phát nào."

Nói xong, hắn ngước mặt lên, nhướn mày nhìn thẳng vào An Khuê, nghiến răng nói tiếp:

"Còn anh..."
"Anh mà dám đi tòm tem với ai, em sẽ đấm anh đầu tiên. Không cần biết là ai sai."

"Sau đó..."
"Sẽ đến lượt cái đứa tiểu tam khốn kiếp nào dám mơ đến người của em."

An Khuê tròn mắt, bật cười không thành tiếng, cười đến mức phải đưa tay ôm đầu Nhật Dương vào lòng, giọng mềm như nước:

"Được rồi, được rồi... Anh đâu có gan mà đi."
"Chồng của anh dữ vậy, anh không sợ em đấm, mà sợ không được ôm nữa ấy chứ."

Nhật Dương không nói gì, nhưng sống mũi khẽ chạm vào ngực anh, tiếng hừ lần này nghe như dỗi, mà cũng như giấu nụ cười khó khăn lắm mới kéo lên nơi khóe môi.

...

Cả hai vừa mới yên vị lại trên giường, An Khuê còn đang dụi cằm vào tóc hắn, thì Nhật Dương đột nhiên nghiêng mặt, liếc anh một cái đầy ẩn ý.

"Anh đụ em ná thở như vậy..." — hắn ngừng một nhịp, rồi nheo mắt hỏi tiếp, giọng kéo dài như tra hỏi:
"Có phải là để... bù lại vì anh sắp đi không?"

An Khuê thoáng cứng người, rồi bật cười khẽ, không phủ nhận cũng chẳng biện minh, chỉ ôm hắn sát hơn.

Nhật Dương hừ một tiếng, bồi thêm:
"Có nguyên nhân hết nhỉ. Hôm nay anh nhiệt tình bất thường, ai ngờ là có âm mưu từ trước..."

An Khuê dụi mũi vào cổ hắn, giọng trầm trầm:

"Là vì anh biết mình sắp không được chạm vào em nữa một thời gian dài..."
"Nên muốn ghi nhớ mọi thứ. Từng tiếng em rên, từng lần em cong lưng, từng cái cau mày giả vờ khó chịu mà thật ra là sung sướng chết đi được ấy..."

Nhật Dương nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
"An—Khuê! Anh im! Đồ biến thái!"

An Khuê bật cười thành tiếng, còn hắn thì quay mặt đi, gắt:
"Không nói nữa, im!"

Nhưng chỉ vài giây sau, vẫn rúc vào ngực anh, không rời ra một chút nào.

...

Một lát sau, khi hai người đã nằm yên, ánh đèn dịu dịu rọi lên trần nhà, Nhật Dương lại bắt đầu mở miệng mè nheo — kiểu rất ra dáng "tôi là nạn nhân, tôi bị bỏ rơi, tôi có quyền đòi bồi thường".

"Anh sắp đi rồi, đúng không?"

An Khuê đáp khẽ:
"Ừ... Nhưng rồi sẽ quay về mà."

Nhật Dương hừ một tiếng:
"Vậy thì, trước khi đi, anh phải để lại tất cả."

An Khuê nhướn mày:
"Tất cả là...?"

Nhật Dương quay người lại, gác chân lên đùi anh, gõ gõ ngón tay vào ngực anh từng nhịp:
"Sổ tiết kiệm để lại."

"Sổ đỏ để lại."

"Mật khẩu ngân hàng viết ra giấy cho em, không được xóa."

"Laptop, điện thoại phải để chế độ công khai vị trí, call được 24/7."

"Đồ skincare, đồ makeup cũng không được mang đi, anh bớt đẹp đi là tốt nhất."

"Quần áo cũng không được mang đi quá 7 bộ."

"Cả con nhỏ Suni – cũng không được mang đi. Em chăm nó bao lâu nay, giờ mà nó theo anh là phản em."

An Khuê trợn mắt:
"Cái gì cơ...? Cả Suni cũng—"

"Có gì là 'cả Suni'?!"
Nhật Dương ngồi bật dậy, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:
"Suni là bạn em. Nó đã nghe hết bao lần em mắng anh, dỗ em, thấy anh xoa mông em, nó là nhân chứng sống. Không được mang đi."

An Khuê bật cười đến độ ôm bụng, nhưng vẫn gật đầu:
"Được rồi... ngoan. Thế anh biết mang cái gì đi bây giờ?"

Nhật Dương khoanh tay, hừ một tiếng nữa nhưng môi lại nhếch nhẹ:
"Anh chỉ được mang cái này—"

Hắn dứt lời, duỗi một ngón tay, chỉ thẳng vào bên ngực trái của mình.

An Khuê nhìn theo, chưa kịp cảm động thì đã ngơ ngác:

"Vòng một hả?"

Nhật Dương trợn mắt quay ngoắt lại:
"Cái gì mà vòng một?! Đây là nơi anh trú ngụ, là chỗ anh gửi gắm tâm tư, là trung tâm điều khiển mọi hoạt động thần kinh cảm xúc — chứ không phải cặp vú!"

An Khuê cười đến mức cả người rung lên, ôm đầu hắn dụi vào ngực mình, vừa cười vừa vỗ vỗ:

"Rồi rồi, tim tim, em hiểu mà... Vòng một của em to, nhưng tim em cũng to, chứa vừa anh."

Nhật Dương lườm, định mắng tiếp, nhưng cuối cùng lại chỉ hừ mũi, rồi chậm rãi dụi mặt vào cổ anh, thủ thỉ nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:

"...Không được quên em."

An Khuê không đáp. Anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc hắn, tay siết ôm thật chặt.

.... Bàn tay khẽ luồn vào áo thun của hắn mân mê cặp nhũ căng bự khiến Nhật Dương cứng người, môi giật giật.

Rồi yên lặng lắng tai nghe tiếng gầm gừ của hắn:

"...Anh mà bóp nữa em đấm anh thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip