Chương 9

Lâm "xì" một tiếng. Dù sao cũng chỉ là nói giỡn chơi thôi. Vì hiện tại cậu không nhà không xe, lấy đâu ra điều kiện để tính đến chuyện tương lai nhanh thế để làm gì. Dù sao đàn ông 35 tuổi kết hôn vẫn chưa muộn cơ mà, nên giờ chưa có người yêu cũng đâu phải là điều bất thường.

Tầm này vắng nên gọi thang rất nhanh đã xuống tới. Văn phòng của hắn nằm ở tầng 17. Công ty của hắn thuê tổng cộng bốn tầng, là chi nhánh của tập đoàn Apex có trụ sở chính ở Đà Nẵng. Chủ yếu là về mảng software.

Trong thang máy tầm này cũng chỉ có vài người, ai cũng đeo khẩu trang — một thói quen đã ăn sâu sau mấy năm đại dịch, như thể lớp vải mỏng kia không chỉ để bảo vệ sức khỏe, mà còn là một lớp ngăn cách nhẹ giữa con người với thế giới xung quanh.

Nhật Dương thoáng liếc nhìn từng người trong khoang. Mỗi người một vẻ, nhưng đều có chung biểu cảm mơ màng, như còn chưa hoàn toàn thức giấc. Ánh đèn LED trắng lạnh chiếu xuống, khiến không khí càng thêm im lìm.

Một cô gái mặc sơ mi trắng đứng gần nút bấm, tay giữ túi vải in hình mèo cau có, lưng thẳng như học sinh gương mẫu. Một chú trung niên phía sau cùng tay cầm cà mèn, mắt nhắm mắt mở, mùi dầu gió nhè nhẹ tỏa ra như một lời nhắc về tuổi tác và đau lưng mãn tính.

Lâm đứng cạnh Nhật Dương, tay đút túi, cố gắng không ho dù cổ họng khô khốc. Thang máy đi lên từ từ, yên ắng đến mức chỉ còn tiếng "tít" mỗi lần dừng tầng và tiếng máy móc rì rì phía trên đầu.

Nhật Dương khẽ thở dài sau lớp khẩu trang. Hắn cũng đeo khẩu trang như mọi người, nhưng ánh mắt cũng không khỏi để lộ vẻ lười nhác một chút. Mắt không nhìn vào đâu cụ thể, chỉ lướt một vòng như thám thính — đúng kiểu nhìn cho có. Nhưng nhìn mãi, trong lòng lại xuất hiện cảm giác: đây là một buổi sáng vô cùng "bình thường", đến mức... muốn ngủ tiếp.

Khi cửa mở ở tầng 17, tiếng "ting" vang lên nhẹ nhàng như một cái vỗ vai. Nhật Dương và Lâm bước ra cùng lúc, cả hai như được giải thoát khỏi khối không khí tĩnh lặng đè nén kia. Lâm khẽ rùng mình:

"Cảm giác như vừa vượt qua một nghi lễ nhập môn đầu tuần vậy anh."

Nhật Dương hừ mũi, đôi mắt cong cong sau lớp khẩu trang, giọng lười biếng:

"Chào mừng đến tầng địa ngục thứ 17, em trai."

Cả hai rẽ vào hành lang dài, đèn vàng ấm áp hơn một chút, nhưng chẳng ấm được bằng ly cà phê nóng chưa kịp mua.

Hai người bước đến cổng khu vực văn phòng, nơi đặt hệ thống chấm công bằng nhận diện khuôn mặt — một trong những "cải tiến hiện đại" mà công ty từng ra rả kêu gọi như thể sắp tiến vào kỷ nguyên vũ trụ.

Trên tường, chiếc máy nhận diện hình chữ nhật đen nhánh lặng lẽ đứng gác cạnh cửa kính trượt. Khi có người lại gần, nó phát ra một tiếng "bíp" tròn trịa, rồi hiện lên gương mặt kèm dòng chữ: "Chấm công thành công — Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả!"

Lâm bước lên trước, tháo khẩu trang. Khuôn mặt hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn đủ cho máy nhận ra. "Bíp" — xong.

Tới lượt Nhật Dương, hắn đứng đúng vạch đỏ dán trên sàn, hơi ngẩng cằm, ánh mắt lười biếng. Máy mất vài giây, rồi cũng "bíp" một phát.

Hắn thì thào sau lớp khẩu trang vừa đeo lại:
"Ngày nào cũng chúc, mà chẳng thấy ngày nào hiệu quả..."

Lâm bật cười khẽ: "Chắc tại mình không đáp lại lời chúc cho đàng hoàng."

Hai người vừa định đẩy cửa bước vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang bên phải:

"Ủa, mấy đứa hôm nay đi làm sớm dữ ha?"

Là cô lao công của tầng 17, tay kéo chiếc xe đẩy nhỏ chở đầy dụng cụ lau dọn. Bộ đồng phục xanh nhạt, mái tóc cột gọn sau gáy, đôi mắt phía trên lớp khẩu trang vẫn ánh lên nét hiền hậu và tỉnh táo của người đã quá quen với việc dậy trước cả mặt trời.

"Dạ chào cô," Lâm gật đầu lễ phép.

Nhật Dương cũng cúi nhẹ, nở nụ cười nghiêng nghiêng như mọi khi:
"Tụi con tới sớm để... giữ bàn không cho ai ngồi ké đó cô."

Cô bật cười: "Ờ, mà bàn mấy đứa cô mới lau xong đó nghen. Sạch bong kin kít, ngồi vô mà không thấy bóng mình thì lạ à."

Nhật Dương làm bộ nghiêm túc:
"Bàn tụi con sáng bóng là nhờ cô hết đó. Công ty nên tăng lương cho cô gấp đôi luôn."

Cô lao công thở dài xuỳ một tiếng, giả vờ phẩy cái khăn lau bàn:
"Biết nịnh mà không thấy tăng lương, cũng như mưa không đủ ướt đất."

Cả hành lang vang lên tiếng cười nhỏ, khiến bầu không khí lạnh lẽo buổi sáng bỗng ấm lên như có nắng. Nhật Dương và Lâm đẩy cửa bước vào trong, để lại phía sau tiếng xe đẩy lăn đều đều và bóng dáng quen thuộc vẫn đang tỉ mẩn lau từng bậc thềm.

Ngay sau khi ổn định chỗ ngồi, Nhật Dương bật máy tính cá nhân, giao diện sáng lên phản chiếu lên mắt kính hắn một màu xanh nhạt. Trong lúc chờ hệ thống khởi động hoàn tất, hắn với tay lấy ly cà phê từ tay Lâm, gật đầu cảm ơn không thành tiếng.

Vừa mở hòm thư, dòng chữ in đậm đầu tiên khiến hắn giật nhẹ mí mắt:

[KHẨN] Về sự cố trong báo cáo quý II – từ Serene A.K.

Dưới tiêu đề ngắn gọn, toàn bộ email chỉ là một đoạn văn tiếng Anh được viết sắc lạnh đến mức có thể tưởng tượng người gửi đang gõ bằng đầu ngón tay lạnh như đá khối.

"Dear Mr. Tran Nhat Duong,

During the latest review of the Q2 financial module on Ver 2.0.3.5, a minor data inconsistency was detected in the interest rate calculation for a small subset of accounts. While this issue doesn't affect the overall system stability, it could lead to slight inaccuracies in reports.

Please address this as soon as possible and confirm once resolved.

Best regards,
Mr. Serene
Product Owner – Financial Software Solutions"

Nhật Dương dừng tay vài giây, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, cảm giác vừa bị "điểm huyệt" mà vẫn phải thừa nhận sự chuyên nghiệp đó.

Lâm đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của hắn liền hỏi:
"Sao thế, lại nhận mail của Serene à anh?"

Nhật Dương gật đầu, xoay màn hình về phía Lâm:
"Phần dự báo dòng tiền trong báo cáo quý II có vài lỗi nhỏ. Anh kiểm tra lại thì có lẽ do tối qua xử lý dữ liệu chưa kỹ, cần phải rà soát lại toàn bộ."

Lâm nhếch mép:
"Thôi không sao anh ơi, cái này có phải mới gặp đâu mà, mà công nhận ông Serene này cũng ghê thật, mail gửi lúc 01:00 UTC+10 đêm lận, bộ ông khỏi ngủ à."

Nhật Dương mỉm cười mệt mỏi:
"Thôi, coi như một bài học để lần sau làm kỹ hơn. Chuyện sửa báo cáo giờ ưu tiên hàng đầu."

Cả hai lại dán mắt vào màn hình, chuẩn bị đối mặt với đống dữ liệu phức tạp phía trước.

Nhật Dương thực sự khá tò mò về người đàn ông này, cơ bản hầu hết mọi thông tin của khách hàng khác hắn đều nắm rõ ở mức cơ bản, duy chỉ có người tên Serene này lại khó nắm bắt. Ngay cả trong các cuộc họp trực tuyến, hắn cũng chưa từng một lần được nhìn thấy rõ mặt Serene, chỉ nghe tiếng nói qua loa, giọng nói tiếng anh khá chuẩn, bình tĩnh, dứt khoát.

Nên hắn đoán có thể người này là người bản xứ.

Công ty tài chính đó đặt trụ sở chính tại Úc, với các bộ phận phân tán trên nhiều quốc gia, nên việc giao tiếp giữa các bên đều qua mạng và gọi video khá phổ biến. Điều này khiến Nhật Dương đôi lúc cảm thấy khoảng cách không chỉ nằm ở địa lý, mà còn ở sự mơ hồ về con người phía đối tác.

Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn mong sớm có dịp được gặp mặt trực tiếp để hiểu rõ hơn về Serene, người đang nắm giữ vị trí then chốt quyết định thành bại dự án này.

"Anh có đi ăn sáng không để em mua cho." Lâm huých cùi chỏ vào Nhật Dương trong lúc hắn đang hớp cà phê, tí nữa thì đổ vào máy tính.

Cái thằng không có ý tứ này.

Nhật Dương cáu.

"Tao còn chưa chửi mày cái vụ bánh mì hôm qua đâu..." Nhật Dương lấy tờ giấy trên bàn lau vài giọt cà phê đã dây ra bàn, cô lao công thấy chắc cũng muốn xách tai cái thằng này lên mất.

"Ủa, anh bị đau bụng à anh, em tưởng bụng anh tốt lắm mà, thui lần sau em không dám nữa đâu..."

Lâm cười hề hề làm lành làm Nhật Dương chỉ cao giọng thế thôi cũng không giận cá chém thớt.

Ờ, hôm qua nhiều sự kiện diễn ra ghê, cứ như xảy ra để muốn dẫn tới một kết quả nào đó mà hắn không thể nào lường trước được vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip