Chương 90 - Tạm biệt (3)
Cuối cùng, sau một ngày đòi chia tài sản không sót thứ gì từ chó cưng tới nội y, Nhật Dương cũng chịu nhượng bộ.
Chiều trước khi tiễn anh ra sân bay, hắn chỉ cầm được chìa khoá xe ô tô, sổ đỏ và sổ tiết kiệm, kèm mật khẩu vài cái ngân hàng... lúc ôm được một phần tài sản của anh trong tay mới an lòng được một chút.
Nhật Dương hừ một tiếng, khoanh tay:
"Không lấy hết. Nhưng lấy vừa đủ để... giữ anh về."
"Phòng khi anh ngã lòng nơi đất khách, ít nhất còn cái gì đó ràng buộc pháp lý."
An Khuê bật cười, cười đến mức không nói được câu nào. Chỉ cúi đầu, lặng thinh ngoan ngoãn sắp xếp đồ vào vali.
Đồ của anh không nhiều, chỉ toàn những thứ thiết yếu và quen tay — vậy mà vẫn chất đầy hai chiếc vali to.
Từng món một được gấp lại gọn ghẽ, như thể... chính anh cũng tin rằng đây chỉ là một chuyến công tác ngắn hạn.
Một vòng đi xa, rồi sẽ quay lại.
Chứ không phải rời đi mãi mãi.
Bởi vì... nơi để quay về vốn là Úc, và Pháp. Nơi cách đây hàng nghìn km.
Nơi có công việc, có nhà riêng, có bạn bè cũ, có mẹ và cả một cuộc sống dài đằng đẵng được xây dựng từ trước đó rất lâu.
Còn Việt Nam... chỉ là nơi anh từng nghĩ sẽ ở tạm một thời gian khi mệt mỏi.
Nhưng không biết từ lúc nào, mọi thứ đã đổi ngược.
Giờ đây, nơi này lại khiến người ta thấy nặng lòng nhất khi phải rời đi.
Vì ở đây...
Đã có ánh mắt ấm như nắng hè, xoa dịu tâm hồn lạnh buốt của anh.
Có hơi thở nóng ấm phả nơi cổ mỗi đêm.
Có những cái ôm thật chặt từ phía sau, lúc mỏi mệt hay khi chẳng vì lý do gì cả.
Có một người con trai — mang theo hơi thở của đồng quê, vừa thô ráp, vừa chân thành, lại lấp lánh một chút hồn nhiên của phố thị.
Một người khiến anh bật cười mỗi ngày, dù chỉ bằng một cái nhướng mày hay một câu nói tưởng chừng vô nghĩa.
Một người, chẳng bao giờ dịu dàng quá lời, nhưng vẫn khiến anh muốn sống, muốn ở lại, muốn gắn bó lâu dài như chưa từng muốn điều gì khác.
Và vì thế...
Việt Nam, vốn chỉ là điểm dừng chân tạm, giờ lại hóa thành nơi không muốn rời đi nhất.
Và hơn hết, ở đây... có Dương của anh.
Nhật Dương không nói nữa, chỉ nằm im, ngước mắt nhìn lên trần nhà, không biết đã nhìn bao lâu.
Ánh nắng buổi chiều xiên qua rèm, rọi một vệt vàng nhạt lên gương mặt hắn, nhưng chẳng làm dịu được cái nghẹn đang dâng lên trong lòng.
Hôm qua hắn còn có thể trêu chọc, càu nhàu, giả vờ đòi chia của cải, đòi ôm cả thế giới của An Khuê vào tay mình để giữ lại.
Lúc đó còn cười được.
Còn thấy cái viễn cảnh chia tay nó mơ hồ và buồn cười như một trò trẻ con.
Nhưng đến lúc này — khi vali đã sắp xếp xong, dây kéo đã gài, hộ chiếu đã nằm gọn trong ngăn túi áo, khi thời gian rời đi không còn tính bằng ngày mà chỉ còn lại từng giờ, từng phút —
mọi lời lẽ bỗng chốc nghẹn lại trong cổ.
Hắn chẳng thể đùa được nữa. Cũng không còn biết nên nói gì. Thời điểm chia ly, chưa hẹn được ngày gặp lại. Không biết là ba tuần, ba tháng... hay hơn thế.
Và cái không biết ấy mới thật sự khiến hắn thổn thức.
"Anh đi mấy tháng?"
Hắn hỏi, giọng khô khốc như hỏi cho có, dù biết sẽ chẳng nhận được một con số cụ thể.
Bên tai, An Khuê vẫn đang chậm rãi gập nốt chiếc áo cuối cùng, tiếng vải sột soạt, tiếng thở ra nhẹ của anh, từng âm thanh như khắc vào lòng Nhật Dương rõ ràng hơn bất cứ lời dặn dò nào.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy bóng lưng người kia đang ngồi bên mép giường, dáng gầy gầy, áo sơ mi rộng phủ một nửa bả vai, tay vẫn cẩn thận vuốt lại từng nếp gấp như thể... đang cố làm chậm thời gian lại.
An Khuê không đáp ngay.
Chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, vuốt tóc hắn một cái, rồi nói:
"Chưa biết. Nhưng anh sẽ cố gắng để gặp lại em sớm thôi."
Câu trả lời ấy... không giống một lời hứa.
Chỉ như một câu an ủi dịu dàng được đặt vào tay hắn — mềm, nhẹ, nhưng chẳng đủ để giữ lại cái cảm giác đang muốn vỡ tung trong ngực.
Nhật Dương không cười, cũng không nhăn mặt.
Chỉ thở ra một hơi thật chậm, mắt vẫn nhìn trần nhà, không chớp.
"Nhớ đấy."
"Anh mà không về..."
Giọng hắn nhỏ lại, khàn khàn đến mức gần như không nghe thấy:
"...em chắc không sống tử tế nổi mất."
An Khuê không nói gì, lặng lẽ ôm hắn vào lòng.
Hắn...
Chỉ muốn thời gian ngừng ở khoảnh khắc này —
Để khỏi phải mở cửa.
Khỏi phải nhìn bóng anh đi xa dần rồi biến mất sau cánh cổng sân bay.
___
Nhật Dương từ lúc rời khỏi nhà chẳng nói lời nào.
Không giận dỗi ầm ĩ, không càm ràm như mọi khi, chỉ im lặng một cách đáng sợ.
Ngay cả khi Henri cầm lái, chọc ghẹo dăm câu, hắn cũng chỉ gật đầu hoặc không đáp. Cả quãng đường đến sân bay, hắn ngồi băng ghế sau, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, tay nắm chặt quai túi xách của An Khuê như sợ lạc mất một phần thân quen cuối cùng.
Vào tới sân bay, tiếng loa vang liên tục, người đi người đến rối rít, nhưng hắn vẫn không nói gì.
Chỉ bước theo An Khuê như một cái bóng.
Lúc anh kéo vali đi trước, hắn lặng lẽ kéo cái thứ hai phía sau.
Lúc Henri quay sang hỏi: "Dương, cậu ổn không?", hắn chỉ cười khẽ, một nụ cười chẳng hơn gì nét mím môi.
An Khuê biết hắn đang cố kìm.
Vì đôi khi, anh cảm nhận được ánh mắt kia cứ lặng lẽ dừng lại nơi mình – đầy bối rối, đầy bất lực – như thể có hàng trăm câu hỏi, hàng trăm lời trách yêu, nhưng không thể nói.
Cả hai ngồi xuống một hàng ghế dài gần cổng an ninh.
Henri và mấy người bạn đã khéo léo lui về phía xa, để lại không gian riêng cho họ.
An Khuê cẩn thận đặt vali xuống, quay sang nhìn hắn.
"Em không nói gì à?" – Giọng anh nhẹ như thể gió cũng có thể cuốn đi.
Nhật Dương vẫn im.
Một lúc sau, hắn khẽ nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào anh – ánh mắt đó lạ lắm. Không oán trách, không mềm yếu, chỉ sâu đến mức khiến tim người ta rung lên một nhịp.
"Nếu nói... thì anh có ở lại không?"
An Khuê khựng lại.
Tay đang xoay chiếc nhẫn cũng dừng giữa chừng.
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng loa vang lên gọi hành khách chuyến bay tiếp theo chuẩn bị làm thủ tục.
An Khuê cúi xuống, hôn lên môi hắn lần cuối.
Chỉ là một cái chạm môi chớp nhoáng, giữa rất nhiều ánh mắt vội vã lướt qua —
như thể giữa nơi đông đúc này, anh vẫn chỉ thấy một mình hắn.
Không kéo dài. Không vội vàng.
Nhưng vừa đủ để khắc sâu.
Đôi môi của anh mềm mại, ấm áp và ngọt ngào...
như đang ve vuốt trái tim đang chực vỡ của hắn.
Cái hôn ấy giống như một dấu chấm lặng, đặt xuống cuối câu chuyện giữa hai người —
Không phải kết thúc, nhưng là một khoảng dừng cần thiết.
Một lời tạm biệt không nói thành lời.
Anh thì thầm vào tai hắn: "Nhóc con, trưởng thành lên nào."
Nhật Dương kéo cổ anh xuống, cắn vào môi anh một cái.
Hắn tức mình, giọng khàn đặc, nghèn nghẹn nơi cổ họng: "Không phải do anh đã chiều hư em sao? Bây giờ nói đi là đi luôn? Anh ác lắm ..."
Giọng nói ấy không còn hung hăng như mọi khi.
Nó mềm đi, khản lại — giống như đứa nhỏ giận dỗi sau khi bị bỏ lại giữa sân ga, biết mình không thể làm gì, nhưng vẫn cứ vùng vằng.
An Khuê không nói gì.
Chỉ cúi người, chậm rãi vỗ vỗ vào lưng hắn như đang dỗ một đứa trẻ. Ngồi bên hắn, nghe tiếng loa gọi chuyến bay, nghe nhịp tim mình mỗi lúc một rối, bất chợt lại nghe hắn bắt đầu càm ràm.
"Anh ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang."
"Không được cho ai thấy mặt."
"Không được dịu dàng với ai."
"Mất ngủ phải gọi cho em."
"Ăn đúng giờ. Không được bỏ bữa."
"Không được cho ai chạm vào tóc."
"Không được cười với ai quá 3 giây."
"Không được để người khác mượn điện thoại."
An Khuê nghe đến đó, khẽ nhíu mày, chưa kịp nói thì đã bị hắn chặn họng tiếp:
"Không được gọi ai là 'baby' hết."
"Không được gật đầu với mấy người nước ngoài kể cả phụ nữ lẫn đàn ông, họ tưởng anh thả thính là chết với em."
Anh cười bật thành tiếng. Cái đứa nhỏ này...
Nhật Dương vẫn không dừng lại, như thể không nói thì sẽ không nỡ để anh đi:
"Em cầm hết tài sản anh rồi đấy, anh khôn hồn thì nhanh quay lại đây."
"Không được thức khuya... nếu có nhớ em cũng phải nhớ vừa vừa thôi."
Một thoáng sau, hắn ngẩng lên, giọng đột ngột nhỏ đi:
"...Không được quên em."
An Khuê nghe câu đó, tay vẫn còn vỗ nhè nhẹ sau lưng hắn, chợt dừng lại.
Không đáp.
Chỉ đưa tay lên, ôm đầu hắn vào vai mình, vùi mặt hắn vào lớp áo mềm.
"Không quên được đâu, nhóc à."
Một cái vỗ rất khẽ, rất dịu.
Từng nhịp đều đặn, mang theo hơi thở trầm lắng và sự bất lực không thể nói thành lời.
...
Tiếng loa thông báo lại vang lên lần nữa.
Chuyến bay của An Khuê chuẩn bị mở cổng.
Anh đứng dậy trước, chậm rãi kéo chiếc vali đến gần khu vực kiểm tra an ninh.
Nhật Dương vẫn ngồi im, hai tay chống lên đầu gối, nhìn theo từng bước anh đi như thể còn chưa chấp nhận được điều đang xảy ra.
Đến khi An Khuê dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau —
ánh mắt ấy khiến tim hắn co rút.
Không đành lòng.
Hắn bước tới, không nói lời nào.
Chỉ đưa tay ra, kéo An Khuê vào một cái ôm thật chặt.
Chặt đến mức xương lồng ngực của cả hai như dính vào nhau.
Chặt đến mức nếu buông ra... sẽ không biết khi nào mới được ôm lại lần nữa.
"Anh không được quên em."
Giọng Nhật Dương trầm, nghèn nghẹn.
"Em không cho phép."
An Khuê không nói gì.
Chỉ gật nhẹ đầu, tay vòng sau lưng hắn, siết lại.
Một lúc lâu sau, chính anh là người buông tay trước.
Ánh mắt vẫn dịu dàng như lần đầu gặp nhau, nhưng trong sâu thẳm là cả một cơn bão tĩnh lặng.
Anh bước qua cửa kiểm tra.
Nhật Dương đứng lại, không đuổi theo, cũng không gọi.
Đến khi bóng lưng An Khuê khuất hẳn sau dòng người, hắn mới đưa tay xoa mắt, cố gắng dụi đi hạt nước đã chực rơi.
... nhưng trái tim đã vỡ ra thành mảnh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip