Chương 91 - Harper

Hắn lại lao đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ anh thường trực, mà cũng phải thôi, dự án của hắn sắp tới giai đoạn UAT - kiểm thử của bên khách hàng rồi mà.

Mọi thứ diễn ra gấp gáp, thời gian gần như không đủ để thở. Họp liên tục. Build test mỗi ngày.
Sửa bug chưa xong đã có bug mới phát sinh.
Căng thẳng chồng chất, nhưng cũng là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy mình không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ.

Kể mà cũng nhanh, từ hè sang thu, từ lúc bắt đầu update cho đến những giai đoạn cuối. Cũng bằng với tình yêu của hắn với anh, gần nửa năm trời.

Tình yêu của anh với hắn chưa tính đậm sâu, nhưng hai người đều ở cái tuổi không còn là yêu đương chơi bời nữa, đến cả ba mẹ cũng biết rồi thì còn nói chơi sao được. Mà càng yêu thì càng dính.

Dù vẫn gọi và nhắn tin cho nhau thường xuyên, nhưng vẫn không thể nào giống được nhìn thấy nhau tận mắt mà.

Bên phía khách hàng đã thay người quản lý dự án. Vẫn còn Mrs. Ashley phụ trách chính, nhưng Mr. Serene thì... nghe nói vì công việc khác chèn vào nên sẽ tạm rút khỏi vai trò quản lý.

Thông báo đó được đưa ra trong một buổi daily meeting ngắn qua Zoom.

Ashley là người mở lời, ánh mắt nghiêm nghị như thường lệ:

"From today, Mr. Harper will support in the project coordination. Please give him your cooperation."

Ngay cả Serene ít khi lên tiếng nếu không phải mục đích claim đối tác, có thêm Harper liền cũng biết nói đùa vài câu.

Cơ mà Nhật Dương thì khá lơ đễnh, hắn bật camera đúng giờ, micro vẫn tắt, ánh mắt dán lên màn hình nhưng không thật sự nhìn.

Trên bàn làm việc, giữa những tập tài liệu và ly cà phê còn vơi nửa, có một khung ảnh gỗ nhỏ, đặt hơi nghiêng về phía ánh sáng.

Trong khung, An Khuê đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ.
Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, phủ lên gương mặt anh một lớp vàng dịu nhẹ, khiến làn da càng thêm trong trẻo như được chạm bằng sương.

Anh không nhìn vào ống kính.
Đôi mắt cụp xuống, hàng mi đổ bóng lên gò má, ngón tay thon dài giữ nhẹ lấy trang sách như đang nâng một điều gì đó quý giá.
Mái tóc rủ xuống trán, có vài sợi nghịch ngợm vương vào mi, mà ánh nắng lại chẳng buồn gỡ ra, cứ thế đậu trên đó như đang ngắm nhìn người mình thích.

Tấm ảnh ấy không cần chỉnh màu.

Phía sau ánh mắt ấy, hắn đã không còn nghe thấy họ đang nói gì.

"Duong?"

Một giọng nói lành lạnh xen vào, quen thuộc —
Mr. Serene.

Mọi người trong cuộc họp im một nhịp.
Hắn giật mình, ngồi thẳng lại.
Vội bật mic.

"Ah, sorry... I'm here. Just... a little distracted."

Serene mỉm cười, không trách móc gì, giọng đùa nhẹ như gió thoảng:

"I looked at your face and thought... is he missing his lover or something?"

Cả nhóm họp có người bật cười khe khẽ.
Mrs. Ashley chỉ lắc đầu, tiếp tục phần nội dung.

Hắn cười gượng, lúng túng cúi mặt:

"I'm sorry. It won't happen again."

Serene dịu giọng:

"It's okay. Happens to the best of us."

...

Buổi họp trôi qua nhanh chóng sau đó.
Nhật Dương tắt camera sau phần mình trình bày, nhưng lòng vẫn còn vương một câu nói.

"Is he missing his lover or something?"

Ai mà biết được. Có khi đúng là vì nhớ. Có khi đúng là vì anh.

Cuộc họp kết thúc, cửa sổ Zoom đóng lại, màn hình trở về desktop tĩnh lặng, Nhật Dương tháo tai nghe, ngửa người ra ghế, mắt khẽ nhắm lại trong một nhịp thở dài không thành tiếng — cả người rơi vào một khoảng lặng không dễ gọi tên, bởi câu nói của Serene vẫn cứ văng vẳng quanh đầu, nhẹ tênh mà cũng đủ để khiến tim có chút nhói: "You looked so distracted, I almost thought you're missing your lover."

Câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt, thậm chí là kiểu đùa vui văn phòng quen thuộc giữa những đồng nghiệp.

Nhưng không hiểu vì sao, khi câu nói ấy phát ra từ Serene — một người đàn ông luôn khó tính, lúc nào cũng cẩn trọng đến từng dấu phẩy trong tài liệu, luôn bắt bẻ từng lỗi nhỏ trong báo cáo như thể đó là chuyện sống còn, một người mà Nhật Dương đã mặc định là kiểu người "không biết đùa", có giọng nói nhàn nhạt, ngữ điệu như thể hiểu hắn tường tận — thì nó lại khiến Nhật Dương giật mình, như thể bị ai đó nhìn xuyên vào bên trong.

Hơn nữa thanh âm của khách hàng ít khi dịu dàng nhưng lúc dịu dàng nhè nhẹ lại có gì đó rất giống với anh làm hắn không khỏi...

Hắn ngồi đó, tay buông thõng xuống thành ghế, ánh mắt vô thức dõi về góc bàn nơi vẫn còn ly cà phê chưa uống hết sáng nay, tâm trí trôi lửng lơ như sợi chỉ mong manh mắc trên kẽ tay người đang ở cách hắn nửa vòng trái đất, và đúng vào lúc ấy — đúng vào cái khoảnh khắc chẳng có gì chuẩn bị — màn hình điện thoại sáng lên, rung nhẹ một cái, cái nick name "mục tiêu dài hạn" hiện ra khiến tim hắn lập tức hụt một nhịp.

Tin nhắn không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn: "Em đang làm gì thế?"

Và chính sự đơn giản đó, lại khiến Nhật Dương cứng người mất vài giây — cái kiểu tim bị bóp nhẹ bởi một bàn tay vô hình, vì đúng là mới mấy phút trước thôi, hắn còn đang bị một người xa lạ trong họp trêu rằng có vẻ đang nhớ người yêu, thì bây giờ, người ấy... lại thật sự nhắn tới.

Tâm linh tương thông có phải đây không?

Như một sự đồng điệu đến mức khiến người ta rùng mình.

Hắn không nhịn được, gõ lại ngay: "Anh theo dõi em à?!"

Tin nhắn trả lời tới nhanh như chưa từng ngắt quãng: "Sao vậy, em làm gì mà anh phải theo dõi?"

Nhật Dương gần như bật dậy khỏi ghế, nhanh tay gõ tiếp: "Anh có nhớ lão Serene không? Trong họp tự dưng hỏi em có nhớ người yêu không."

Dấu ba chấm hiện lên, rồi biến mất.
Hiện lên lần nữa, rồi lại biến mất.

Nhật Dương vừa định gõ tiếp để giục, thì cuối cùng, một dòng xuất hiện:
"Vậy là em nhớ anh thật à?"

Hắn cười khẽ.
Khóe miệng hơi nhếch lên, ngón tay lướt qua bàn phím không cần suy nghĩ:

"Anh còn phải hỏi nữa."

Dừng một chút, rồi gõ tiếp.

"Nếu không phải cách nhau mấy nghìn km thì em đã phi đến gặp anh rồi..."

Tin nhắn gửi đi xong, hắn gác tay lên trán, nằm ngửa ra ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà trống hoác như thể có thể nhìn xuyên qua đó tới một bầu trời khác — nơi có người đang chờ.

Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên lần nữa:

"Anh cũng nhớ em."

Chỉ bốn chữ, nhưng chạm xuống tận đáy lòng.

"Nhớ đến mức nào?" — Nhật Dương không nhịn được, lại hỏi tiếp, giọng điệu rõ là muốn gây sự.

Đầu kia gõ rất nhanh, đáp lại:

"Đến mức nhìn em cách một lớp màn hình như này cũng không đủ."

Nhật Dương ngồi bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Môi khẽ mím lại.

Tim đập một cái thật mạnh.

"T~T có cách gì để mình gặp lại nhau ngay không, sao yêu nhau thôi mà cũng khổ thế hả zời."

"Anh biết ba mẹ em còn tưởng anh đá em rồi, do không chịu nổi em nữa cơ..."

"Sao lại không chịu nổi. Anh còn nghiện em phát điên đây."

"Vậy mà vẫn dám bỏ em mà đi!"
"Giờ em bị vu oan là bị 'đá', lòng tự trọng tổn thương cực kỳ luôn đó."

"Ngoan, bao giờ mình gặp anh sẽ đền bù cho em nhé?"

Nhật Dương cứng tay.

Mãi một lúc sau, hắn mới gõ tiếp:

"Anh đền bù kiểu gì đấy...."
"Ví dụ như toàn bộ mật khẩu ngân hàng chẳng hạn..."

"Thì em giữ hết rồi còn gì..."

"Ờ ha. Vậy giờ chỉ cần... một cái ôm."
"Chặt một chút. Lâu một chút."

Tin nhắn bên kia không trả lời ngay.

Chỉ hiện một biểu tượng trái tim.

Hắn thở ra một hơi thật dài, thả mình xuống ghế, úp điện thoại lên trán.
Cái cảm giác nhớ một người mà không ôm được, không chạm được, không nhìn thấy người ấy nhăn mặt hay cong môi — nó không đến ồ ạt như sóng lớn, nhưng lặng lẽ rút dần đi mọi âm thanh trong lòng.

"Mà em kể cho anh nghe cái lão Serene quản lý dự án của em đang phụ trách chắc sớm bị bay ra chuồng gà rồi, hôm nay bên khách hàng em thông báo đã có người mới đến quản lý zùm trách nhiệm của ổng..."

Tất nhiên nói chuyện với An Khuê, nếu về công việc thì hắn sẽ tiếp tục nói xấu Serene một cách không thể tự nhiên hơn...

An Khuê nghe thì nghe nhưng cũng không khỏi đen mặt, chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

...

Tối muộn, bên Việt Nam là 9:00 tối thì bên An Khuê đã là 00:00 giờ.

Bên kia, An Khuê vừa đắp mặt nạ xong, tóc hất ra đằng sau bằng băng đô, ngồi tựa vào đầu giường, trên tay cầm một cuốn sách chưa lật trang nào vì còn mải nhìn màn hình.

Vừa thấy anh bắt máy, Nhật Dương thở phào rõ to, y như kiểu chỉ đợi được lúc này để trút nỗi lòng.

"Skincare à?" – Nhật Dương hỏi, mắt không rời khỏi màn hình.

"Ừm. Da xuống tông một chút, mà anh cũng có tuổi rồi mà. Em thì sao, xong việc chưa?"

"Xong rồi ạ. Dự án của em sắp hoàn tất rồi, chắc cũng tới gần lúc phải bàn giao hợp đồng rồi..."

Sau khi biết công việc chính của An Khuê, Nhật Dương có chút tự ti bởi cảm giác cái ông người yêu của hắn quá hoàn hảo, gần như hoàn hảo mọi mặt khiến hắn ... ờ cũng hơi ghen đấy, không phải vì ghen vì An Khuê giỏi hơn mà là cảm giác thấy mình không được giỏi nên sinh ra cảm giác một xíu tự ti, phần đa số là cảm giác sợ mất.

An Khuê tháo mặt nạ ra, cẩn thận gấp lại lớp giấy mỏng rồi dùng khăn mềm thấm nhẹ từng giọt tinh chất còn đọng lại trên má và trán.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khiến làn da anh như phát sáng – trắng mịn, ngậm nước, chạm mắt vào là thấy sạch sẽ, mềm mại và... thơm mùi gì đó rất dễ chịu. Mái tóc còn hơi ẩm vì vừa tắm xong, rũ nhẹ xuống trán, gò má đỏ hồng như bị xông hơi.

Nhật Dương nhìn qua màn hình mà ngẩn cả người.

"Em nói thật, có người yêu xinh thế này đúng là khổ tâm."

Nhìn An Khuê lau mặt xong, tóc còn ướt rũ xuống, tay cầm cốc trà chậm rãi nhấp một ngụm, làn da vừa dưỡng xong trắng mịn ngậm nước như đậu hũ non, Nhật Dương chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Lão người yêu này đúng là tai họa.

Ngay cả khi đắp mặt nạ, tháo xuống lau mặt, cái cách vuốt ve làn da mình cũng đẹp một cách tao nhã đến phát ghét.

Nhật Dương bặm môi, chống tay lên má, vừa ngắm vừa thầm lầm bầm:

"Đáng lẽ không nên đẹp thế này ở cái tuổi này đâu. Trật tự sinh học đâu mất rồi."

Hắn nghiêng đầu chống cằm, mắt dán chặt vào từng động tác của anh, lẩm bẩm đầy bất mãn: "Nhìn đã muốn cắn một cái,"

An Khuê liếc hắn một cái bất lực, môi cong lên đầy cảnh giác: "Lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi."

"Em không suy nghĩ gì hết. Em đang thành thật nhìn nhận vẻ đẹp của anh, vậy thôi."
Nhật Dương nói như oan ức, nhưng ánh mắt thì đã ướt rượt như chó con nhìn đồ ăn.

Thật sự là chỉ muốn chồm qua màn hình mà hôn lấy hôn để.
Cái dáng thư sinh ấy, làn da ấy, ngay cả động tác lau mặt cũng dịu dàng tới mức khiến tim hắn mềm nhũn. Mà chỉ cần nghĩ đến chuyện người này đang ở cách mình tận nửa vòng Trái đất là hắn lại muốn nổi điên.

"Anh lau mặt thôi mà cũng khiến người ta thèm chảy nước dãi. Anh có thấy anh quá đáng không?"

An Khuê phì cười, đặt khăn sang bên cạnh rồi cầm cốc trà lên nhấp một ngụm:
"Thật may là em đang ở xa."

"Thật bất hạnh mới đúng, anh không biết mấy ngày nay em phải thẩm du trong lúc nhìn ảnh anh không hả?" – Nhật Dương u oán đáp.

Nhật Dương nhìn anh qua màn hình, mắt vô thức xẹp xuống.

Hắn dừng một nhịp, như cân nhắc xem có nên nói tiếp. Nhưng rồi vẫn bật ra thành lời, rất khẽ:

"...em thấy mình còn xa quá."

An Khuê khựng lại.

"Anh đi nhiều nơi, làm nhiều việc lớn, gặp toàn người giỏi, lại còn đẹp hết nước chấm. Còn em thì... quanh đi quẩn lại vẫn là mấy cái sprint, họp hằng ngày, chỉnh bug... Mỗi khi anh kể về công việc của mình, em thấy vừa tự hào, vừa... hơi bé lại."

Giọng Nhật Dương không có chút trách móc hay mặc cảm.
Chỉ là một kiểu nhận thức rõ ràng rằng mình đang yêu một người "lớn" hơn mình theo nhiều nghĩa — không chỉ tuổi đời, mà còn cả thế giới quan.

Bên kia, An Khuê khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống, rồi anh mỉm cười dịu dàng.

"Em biết không, mỗi lần anh cảm thấy công việc bế tắc, mở màn hình ra thấy em là anh quên hết những chuyện lớn đó luôn đấy."

"Thật à?" – hắn ngẩng lên, nửa tin nửa ngờ.

"Thật. Em không bé, Dương à. Mỗi người có một thế mạnh, một con đường. Em nghiêm túc với công việc của mình, chăm chỉ, kiên nhẫn — điều đó đáng trân trọng hơn bất kỳ hợp đồng lớn nào."

Hắn im lặng nghe, rồi khẽ cười, ánh mắt mềm hẳn lại.

"Vậy thì... anh đừng để ý tới mấy lúc em càm ràm mấy thứ linh tinh nha. Đôi khi em chỉ muốn được anh khen một câu thôi."

"Lúc nào cũng muốn khen hay chỉ khi em than thở mới an ủi em?" – An Khuê chọc nhẹ.

"Cả hai." – Nhật Dương đáp liền, không suy nghĩ.

"Còn anh thì sao?" – Nhật Dương hỏi, sau khi kể sơ về tiến độ dự án bên mình.

An Khuê lau mặt, đặt khăn sang một bên rồi dựa lại vào gối. Giọng anh vẫn nhẹ như mọi khi:
"Cũng tạm ổn. Dạo này nhiều báo cáo nội bộ. Bên anh chuẩn bị điều chỉnh cấu trúc một mảng đầu tư nên hơi rối."

"Vẫn khúc mắc nhiều vậy à?"

"Ừ. Hỗ trợ kiểm soát dòng vốn và theo dõi hiệu suất một vài danh mục." – anh nói đơn giản, hoàn toàn không nhắc gì đến vị trí hay vai trò cụ thể.
Chỉ như thể đó là một phần nhỏ trong chuỗi công việc bình thường nào đó.

Nhật Dương khẽ gật đầu, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác hơi nhoi: An Khuê luôn nói như thể công việc của anh là chuyện nhỏ. Không bao giờ khoe khoang, không nhấn mạnh. Nhưng càng nghe, hắn càng hiểu những gì anh làm không hề đơn giản.

Lúc trước hắn cũng từng thử tìm hiểu sơ sơ về lĩnh vực đó, và nhận ra mình hiểu được chưa tới một phần mười.

Mà An Khuê lại luôn bình thản như thể nó không quan trọng.

"Anh toàn nói kiểu lấp lửng như vậy," – hắn khẽ nói, mắt vẫn nhìn lên màn hình. "Lúc nào cũng kể việc giống như đang kể chuyện... tưới cây."

An Khuê bật cười.

"Vì nếu kể đúng theo kiểu chuyên môn thì em sẽ chán mất."

"Không chán đâu, em chỉ không hiểu thôi." – Nhật Dương nhún vai. "Mà đúng ra là... em thích nghe anh nói bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện điều chỉnh cấu trúc vốn gì đó, em nghe chả hiểu gì nhưng anh muốn kể thì nhất định em sẽ nghe."

An Khuê im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói:

"Vậy lần sau anh kể kỹ hơn. Nhưng có một điều phải rõ ràng trước."

"Gì cơ?"

"Công việc của em không thua kém gì anh hết. Em làm kỹ thuật, hiểu hệ thống, nắm quy trình – không phải ai cũng làm được đâu."

Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng đầy dứt khoát. Như một cách đặt lại cán cân vô hình mà Nhật Dương hay tự nghiêng về phía mình thấp hơn.

Hắn ngẩn ra, rồi khẽ cười.
"Anh biết không? Em không tự ti vì nghề. Em chỉ... thấy không hiểu, cảm giác... như mình chắc kiếp trước giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới được anh yêu thôi."

An Khuê ngước mắt lên nhìn hắn – người con trai vừa nói ra một câu thật lòng mà nghe như thể đang càm ràm.

Tim anh khẽ đập một nhịp mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip