Chương 92 - Release
Sáu tháng làm dự án, trừ mấy tuần đầu còn nháo nhào setup, phần lớn thời gian sau đó trôi qua trong một nhịp điệu đều đặn.
Càng về cuối, mọi thứ càng gọn lại: checklist cụ thể, lỗi được phân loại, tài liệu cập nhật theo version, người phụ trách nào cũng quen tay. Giai đoạn Release luôn là đoạn nước rút — cũng là lúc người ta buộc phải phối hợp mượt mà, nếu không muốn mọi công sức trước đó đổ sông đổ bể.
Nhật Dương không nói ra, nhưng trong lòng ngầm thở phào. Gần hết rồi. Cũng tạm gọi là không thất bại, ít nhất mọi dự tính trong kế hoạch của hắn không bị đổ bể.
So với cái thời Serene còn theo dự án, không khí bây giờ khác hẳn.
Serene là kiểu khách hàng mà chỉ cần họp một lần là đủ nhớ cả đời.
Combo đủ gắt gỏng. Đủ lớn tiếng. Đủ mắng mỏ thẳng mặt.
Mỗi lời nói ra đều lạnh như đá tảng, sắc như lưỡi dao cạo — và đặc biệt: không để lại bất kỳ khoảng trống nào để giải thích.
Hắn đã từng gặp nhiều khách hàng khó tính, nhưng Serene nằm ở một đẳng cấp khác. Lão có khả năng biến cả một cuộc họp status bình thường thành phiên chất vấn chỉ thiếu mỗi búa tòa.
Giọng nói đều đều, cách trả lời mail rập khuôn, không ai biết lão có thực sự để tâm đến nội dung đang trao đổi hay không. Giao việc thì giao, nhắc thì nhắc, còn lại — không ai rõ.
Harper người này thì khác.
Nghe nói Harper là người Úc bản địa, sinh ra và lớn lên ở Melbourne, nhưng cách làm việc thì không hề xa cách như nhiều người hình dung về giới quản lý cấp trung ở mấy công ty lớn.
Phong cách của anh ta khiến team Việt Nam thấy dễ chịu hơn rất nhiều: rõ ràng, không vòng vo, nhắc nhở nhưng lựa lời, không bao giờ phê bình trước mặt đông người.
Harper có một điểm lạ mà Nhật Dương nhận ra khá sớm, đó là anh ta không tạo cảm giác "là khách hàng".
Không có những câu như "bên anh cần A" hay "bên tôi không chấp nhận B". Thay vào đó, Harper thường bắt đầu bằng:
"Chỗ này hơi thiếu mất dữ kiện. Cậu xem giùm được không?"
"Tôi chưa rõ lắm đoạn xử lý này. Cậu nghĩ sao?"
Chỉ vài từ thôi, nhưng khiến team kỹ thuật bên này thấy được tôn trọng. Không khí họp cũng nhờ vậy mà nhẹ đi thấy rõ.
Làm việc với Harper, đôi khi Nhật Dương có cảm giác giống như làm với... chính mình.
Cả hai đều là kiểu người cởi mở, phản xạ nhanh và không ngại đối thoại. Hắn đôi khi thấy Harper cười giữa cuộc họp khi ai đó nói một câu "ngớ ngẩn nhưng thật lòng". Cũng giống như chính hắn – dễ cáu, nhưng cũng dễ bỏ qua nếu thấy có ý tốt.
Không có những câu xã giao dư thừa, nhưng khi cần nhắc, Harper dùng lời rất tử tế. Lỗi nặng đến đâu, cũng không bao giờ quy chụp. Ngược lại, anh ta hay hỏi ngược:
"Chỗ này hơi mờ. Mình nên thống nhất cách xử lý không?"
Câu nói đó, nếu là Serene, có thể sẽ biến thành một đoạn checklist lạnh ngắt. Nhưng Harper thì khiến người ta muốn trả lời, ít nhất là kiểu tâm lý được tôn trọng.
Chỉ cần như vậy — một sự dễ chịu không nói ra, nhưng rõ ràng ai cũng cảm nhận được.
Cũng nhờ đó, tháng cuối cùng dù gấp đến độ ngủ không đủ, nhưng không khí team cũng bớt căng.
Giao việc không cần phải gửi ba lần. Gặp vấn đề cũng không ai sợ bị gọi ra họp truy trách nhiệm. Ngay cả Nhật Dương, hắn là người hay cáu nhất mỗi lần bị hỏi những câu "ngoo" từ phía client, cũng im hơn hẳn.
Nhật Dương không nghĩ gì thêm. Hắn vẫn đang check mail như thường lệ, file Harper gửi sáng nay vẫn đầy đủ: ba task, một nhận xét, một biểu đồ nhỏ.
Harper có kiểu làm việc mà Dương gọi là "thông minh nhưng không khoa trương". Cái gì cần highlight thì highlight, cái gì mập mờ thì chú thích, không bao giờ để người khác phải lục tung lịch sử trò chuyện lên để tìm ý.
Không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng trong các câu chuyện thường ngày giữa Nhật Dương và An Khuê, cái tên Harper cứ xuất hiện đều đặn như diễn viên thứ chính trong bộ film tình cảm giữa hắn và anh — vừa đủ nhỏ để không làm ai chú ý, vừa đủ rõ để người ta không thể lờ đi.
Nhật Dương không nói "khách hàng mới" kia tên gì, nhưng An Khuê thì biết tường tận cả gia phả.
"Hôm nay bên phía khách hàng gửi task cho em còn gắn cả ảnh minh hoạ luồng xử lý. Đỉnh ghê."
"Nay anh khách hàng nhắc deadline cũng nhẹ như ru, đúng là không giống ổng Serene chút nào."
"Thật chứ, em nói chuyện với khách hàng mới xong thấy tâm trạng còn sáng lên. Serene mà còn theo là chắc em phát trầm cảm."
Tin nhắn gửi đi, không một chút tính toán.
Chỉ là Nhật Dương đang kể chuyện. Giống như mọi khi.
Chỉ có người ở đầu bên kia — An Khuê — là phải đọc từng chữ, từng dấu chấm, rồi ngừng lại một nhịp trước khi gõ trả lời:
"Thế à, vậy tốt quá rồi."
...
An Khuê cau mày.
Nhật Dương khi làm việc với anh chưa từng khen anh tới một câu nhưng khi thay người khác vào một cái liền cảm thấy cuộc đời hắn tươi sáng hơn hẳn.
Mà An Khuê vẫn giữ thái độ như thường: mặt bình thản, giọng không cao, lời không nặng. Dù trong lòng đang bốc khói như để quá lửa.
Thái độ của An Khuê luôn là vầy, dù có tức tối đến đâu nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lành lạnh, tưởng như không để tâm vào chuyện gì.
Vậy nên, Nhật Dương cũng quen với tính cách của anh. Hắn quen đến mức chẳng buồn để ý ~
Cơ mà ai bảo anh không nói anh là người tên Serene đi.
Cũng ai bảo anh chỉ là anh .. ờ chọn chất lượng công việc hơn là làm hài lòng người yêu.
Ai bảo anh giữ thái độ như thể... Nhật Dương có vui hay không cũng không quá quan trọng?
Lúc đó, An Khuê chỉ biết thở ra, nhìn màn hình sáng rực, rồi gõ vào khung chat một dòng duy nhất:
"Làm tốt nhé, đừng để khách hàng mới của em phải chờ."
Gửi đi, không dấu chấm. Không biểu tượng. Không chú thích — Giống như cách Harper không bao giờ làm.
...
Ở bên này, sau khi Nhật Dương khen người mang danh "khách hàng mới" xong thì lại đến "khách hàng mới" khen Business Analyst bên phía Việt Nam làm việc chuyên nghiệp...
Buổi chiều, An Khuê xuống pantry rót cà phê như thường lệ. Nơi đó lúc nào cũng ồn ào tiếng máy xay, tiếng cốc sứ va chạm lách cách, và vài câu chuyện phiếm của mấy người làm việc ở tầng trên tầng dưới.
Anh định chỉ lấy cà phê rồi đi.
Harper vẫn đang nói dở câu chuyện với hai đồng nghiệp, nhưng thấy An Khuê đi tới, anh ta quay sang chào liền, khuôn mặt tươi như ánh nắng cuối xuân. Tay vẫn cầm ly cà phê, ánh mắt lấp lánh như thể gặp được cố nhân giữa phố đông.
"Hi, Serene, anh cũng tới lấy cà phê à... đợi chút..."
Giọng Harper vang lên từ phía trong góc pantry. Cái chất giọng vốn đã dày, nay lại thêm chút hưng phấn, khiến nó vang rền giữa gian phòng đầy mùi cà phê và tiếng cười lộn xộn.
An Khuê liếc mắt nhìn qua. Thấy Harper đang đứng đó — cao chắc tầm mét chín, dáng thoải mái, tóc vuốt gọn sau được giữ nếp bằng gel, áo sơ mi xám xắn tay, khuôn ngực rộng mở bung hai cúc cổ, cầm ly giấy và cười như gặp bạn thân ở sân bay.
Anh không định dừng lại.
Nhưng Harper đã chủ động bước đến, tay giơ ly cà phê như muốn cụng vào ly anh, thái độ rất thân — kiểu thân của người nghĩ mình có quyền được thân.
An Khuê đối với đồng nghiệp luôn giữ thái độ chừng mực lạnh nhạt và xa cách vừa đủ. Với Harper cũng không ngoại lệ. Mà đúng ra, với Harper thì anh còn cố tình hạ nhiệt độ thấp hơn bình thường.
Một phần vì phong cách Harper quá cởi mở, quá dễ khiến người khác thoải mái, mà An Khuê thì lại không thích kiểu những người quá dễ khiến ai cũng thoải mái.
Đã thế còn thoải mái đến mức lấy được thiện cảm của Dương nhà anh.
Mặc dù, lý trí thì luôn bảo: Không. Chỉ là khách hàng với đối tác thôi. Nhưng trực giác — cái thứ khó kiểm soát nhất trên đời — lại bảo: Cẩn thận, tên này chắc chắn không đơn giản.
An Khuê tự tin bản thân có thể chiến thắng mọi đối thủ ở mọi phương diện, nhưng ... khi thấy cái người tên Harper này nhất định không phải dạng vừa, ở chỗ không thể hiểu nổi hắn cứ liên tục làm thân với Nhật Dương như muốn chọc tức anh vậy.
"Hi Harper, có chuyện gì vậy?" — giọng An Khuê không lạnh, nhưng tuyệt đối không có lấy một độ ấm thừa thãi nào.
Harper vẫn vô tư, tưởng đâu là kiểu nói chuyện xã giao thường ngày:
"À, tôi muốn nói chuyện về cậu BA mà anh bàn giao lại ấy mà. Nhật Dương ấy."
"Ừm?" — An Khuê đáp gọn, chỉ là một âm thanh đồng tình lười biếng.
Harper không để ý sự thờ ơ đó, tiếp lời luôn, ánh mắt sáng như thể sắp kể chuyện hay:
"Tôi phải nói thiệt với anh luôn là... tôi ấn tượng dã man. Tốc độ xử lý nhanh, note rõ ràng, tóm ý như bắn súng. Tôi giao cái brief mà cậu ấy phân tích thành flow logic chỉ trong một đêm. Quá đẹp."
An Khuê gật đầu, lấy muỗng đảo đều cà phê, động tác có phần chậm hơn thường lệ.
"Vậy à. Cậu ấy giỏi mà."
Harper cười to hơn:
"Ừa, ban đầu tôi tưởng cậu ấy là kiểu đẹp trai, biết ăn nói thôi. Ai dè bên trong là bộ não có kết cấu hẳn hoi! Càng làm càng mê á."
An Khuê ngước mắt lên, mỉm cười:
"Anh cũng dễ có cảm tình với người khác vậy à."
"Haha! Không, tôi chỉ nói thật lòng thôi. Tại hồi đó anh có bảo cậu ấy là người trẻ, vẫn còn sai sót nên tôi cứ tưởng sẽ phải vất vả nhiều. Ai ngờ... được kho báu."
An Khuê đặt ly cà phê xuống bàn.
"Thì tốt rồi. Mong anh dùng cho hiệu quả."
Câu nói vừa dứt, Harper hơi khựng, có vẻ nhận ra không khí đang bắt đầu hơi... sai sai.
"À... ờ... tôi chỉ muốn khen cậu ấy thôi. Ý là — anh chọn người đúng thật. Mà không biết hai người còn giữ liên lạc nhiều không?"
An Khuê không trả lời ngay.
Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua trong im lặng.
Rồi anh quay đi, tay cầm lại ly cà phê, nói bằng giọng đều đều:
"Giờ là cậu ấy thuộc quyền của anh rồi. Tôi nghĩ... có còn liên lạc hay không cũng không quan trọng nữa."
Câu trả lời như một dấu chấm lạnh tanh, thả vào giữa gian pantry đang đầy hơi cà phê và tiếng cười của ai đó ở góc xa.
Harper hơi khựng, có lẽ vì thấy giọng kia không đúng như thường lệ. Nhưng vẫn cố giữ phong độ, nở một nụ cười nhạt mang tính hoà hoãn:
"À... thật ra tôi còn muốn hỏi thêm một chuyện nữa."
An Khuê không nói gì, chỉ nghiêng đầu — động tác nhỏ mà lạnh hơn bất kỳ lời nào.
"Về buổi bàn giao sau Release — chắc anh vẫn nhớ đúng không, hồi trước mình thống nhất là sẽ gặp mặt trực tiếp thay vì handover từ xa."
"Ừ." – An Khuê đáp ngắn – "Tôi còn là người đề xuất phương án đó mà."
"Phải." – Harper cười – "Hồi đó anh còn đứng nhóm delegation từ bên này."
An Khuê không phủ nhận.
"Nhưng tôi nghe bên tài chính nội bộ đang bị overload, nên cuối cùng team điều phối mới chuyển đại diện sang phía kỹ thuật... là tôi."
"Phải." – An Khuê lặp lại – "Đó là lý do chính đáng."
Một khoảng dừng ngắn.
Harper hắng giọng, như thể sắp chuyển chủ đề:
"Bên tôi đang chốt lại địa điểm cho buổi gặp trực tiếp. Ban đầu có ý định tổ chức ở Việt Nam, nhưng hiện tại đang nghiêng về Úc. Nhanh gọn, đủ lab, và có cả đối tác phụ trách kỹ thuật muốn gặp mặt."
"Ngoài các đối tác thì đưa cậu Dương qua cũng hợp lý, dù sao cậu ấy nắm khá rõ hệ thống."
Lần này, An Khuê không xoay ly cà phê nữa.
Anh nhìn thẳng Harper, đôi mắt không phản chiếu lấy một tia sáng dư thừa nào.
"Buổi đó là bắt buộc."
"Đúng vậy."
"Và anh có quyền chọn người tới đây."
"Tôi chỉ nghĩ... cậu ấy sẽ có cơ hội phát triển thêm. Cũng là dịp kết nối với các hệ thống đang triển khai ở phía Melbourne. Tôi thấy tiếc nếu không gặp mặt cậu ấy trực tiếp."
An Khuê khẽ nghiêng đầu, cười rất mỏng:
"Không cần phải xin phép tôi đâu."
"Tôi không có ý đó, chỉ là... muốn báo trước."
"Vậy thì giờ anh đã báo rồi đấy."
Harper im một nhịp. Rồi gật đầu, lịch sự:
"Cảm ơn anh."
An Khuê nâng ly cà phê, nhấp một ngụm — cà phê nguội, đắng và loãng, nhưng vẫn giúp anh giữ được bình tĩnh.
"Tôi từng nghĩ... mình sẽ là người đi chuyến đó."
"Nhưng hoá ra chỉ cần vài email điều chỉnh, vài cột nhân sự dịch chuyển... là đủ để thay đổi cả kế hoạch."
Harper toan nói gì đó, nhưng rồi ngậm lại. Có lẽ cuối cùng cũng nhận ra — không phải lúc nào mình cũng nên vô tư.
Mà tính cách của Serene vẫn luôn lãnh đạm như vậy mà, Harper thầm nghĩ rồi cười một cái với An Khuê.
An Khuê quay đi, kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái gật đầu hờ hững.
Chỉ khi bước ra khỏi pantry, bước chân anh mới khựng lại đúng một nhịp.
Bàn tay siết nhẹ thành nắm, rồi lại buông ra.
______
(Theo mô hình outsource trong IT, sau khi release sản phẩm vào giai đoạn vận hành (operation), sẽ có một đội ngũ riêng phụ trách tiếp nhận và duy trì hệ thống — thường gọi là Application Support Team hoặc Maintenance Team.
Hanover là Quá trình chuyển giao hệ thống, tài liệu, hoặc trách nhiệm từ team phát triển (development team) sang team vận hành (operation/support team) sau khi một dự án hoặc sản phẩm hoàn thành giai đoạn phát triển..)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip