Chương 93
Nhật Dương ngồi trước màn hình, nheo mắt nhìn lại lần nữa dòng email vừa đến từ Harper. Subject: "ON-SITE Handover Location Confirmation".
Tay hắn còn cầm nửa lát bánh mì, miệng nhai chậm dần rồi dừng hẳn.
Hắn đọc lại thêm lần nữa, lần này là đọc thật kỹ từng chữ, từng câu — và càng đọc, mắt càng trợn to.
"...buổi bàn giao chính thức sẽ được tổ chức tại văn phòng Melbourne, Úc...
...chúng tôi sẽ hỗ trợ team Việt Nam về visa, lưu trú trong khoảng 5–7 ngày làm việc..."
Nhật Dương vào group khách hàng đã thấy tên mình được mention...
Người gửi là Harper:
"Welcome, Dương! I've been looking forward to working with you in person. :)"
(Tôi đã rất mong được gặp cậu ngoài đời.)
Hắn hơi khựng lại.
Chưa kịp bấm gì thì Harper lại gửi tiếp:
"Heard great things about your work – let's make this trip count!"
Nhật Dương tự động gõ lại một dòng "Thank you, looking forward to it too."
Nhật Dương đặt lát bánh mì xuống bàn, chống hai tay lên bàn phím, trán tựa sát màn hình.
Không phải ban đầu họ nói là bên khách hàng sẽ qua Việt Nam à? Hắn còn nhớ hồi họp tháng trước, CTO bọn họ có nhắc đến phương án tiếp khách trong nước, lên cả danh sách nhà hàng rồi kia mà.
Chứ ai nói gì chuyện bay đâu?
Càng không phải là... bay nguyên team qua Úc, rồi ở lại cả tuần như vậy?
Hắn đâu có chuẩn bị tinh thần gì cho chuyện bay.
...Mà giờ email gửi rõ ràng là "sẽ sang Úc", còn có tên hắn in đậm. Hắn đọc lại đoạn đó đến lần thứ ba, vẫn không dám chắc mình có đọc nhầm không.
Hắn mở app nhắn tin, gõ nhanh mấy dòng gửi cho CTO — rồi lại xoá.
Lại gõ tiếp:
"Ủa anh ơi, sao em thấy mail nói là sang Úc???"
Xoá tiếp.
Không hiểu sao, hôm nay hắn cứ cảm thấy như có gì đó không đúng. Như thể mọi chuyện đang được sắp xếp mà không có mặt hắn từ đầu.
...
Nhật Dương đọc tới dòng thứ ba trong email thì ngẩn người.
"Buổi bàn giao chính thức sẽ được tổ chức tại văn phòng Melbourne..."
Tay hắn vẫn cầm bánh mì đang dở, đã quên mất phải nhai.
Melbourne.
Melbourne???
Đột nhiên đầu óc hắn như bị ai đó kéo giật ngược lại — đến từng lần gọi video, đến ánh đèn vàng nơi phía sau lưng An Khuê, đến ly trà đặt lệch trên bàn, đến cả câu "Mai trời mưa đấy, nhớ mặc ấm."
Người kia vẫn ở đó, ở thành phố ấy.
Cái thành phố mà trước giờ hắn chỉ nhìn qua màn hình, chỉ nghe mô tả bằng vài câu vu vơ như "Hôm nay có gió nhẹ, không lạnh lắm đâu."
Vậy mà bây giờ... hắn sẽ được sang đó thật.
Không qua màn hình nữa.
Và tất nhiên, người đầu tiên Nhật Dương nhắn tin là:
[Nhật Dương 🌞]:
"Anh ơi!!!!!!!!!!!!!! 😭😭😭😭😭"
"Em... sắp được sang Melbourne rồi á!!!!!!!"
"Thiệt đó. Thiệt luôn á trời đất ơi."
Không đợi trả lời, hắn gửi tiếp 4 tấm screenshot mail từ Harper.
Khoanh đỏ mấy đoạn "Melbourne", "5–7 working days", rồi cả dòng "ưu tiên Nhật Dương".
[Nhật Dương 🌞]:
"Em chưa tin nổi luôn. Em tưởng khách sang Việt Nam chứ."
"Vậy là em được gặp anh thật hả?"
"Trời ơi anh biết em muốn gặp anh cỡ nào không..."
Mắt hắn cay xè. Không hiểu do xúc động hay do sáng nay thiếu ngủ.
Chỉ biết là, có một niềm vui vừa bùng nổ trong tim — lớn hơn cả chuyện được in đậm tên trong mail.
Sau mấy tin nhắn dồn dập, màn hình chat bên kia vẫn chưa hiện "đã xem".
Nhật Dương bắt đầu thấy hồi hộp. Hắn còn định gõ thêm: "Anh ơi anh ơi anh ơiiii" thì ngay lập tức, màn hình nhảy lên một dòng thông báo: "An Khuê đang gọi video..."
Hắn bấm nhận. Màn hình sáng lên.
Người kia vừa hiện ra — tóc hơi rối, mặc chiếc cardigan mỏng màu ghi tro, bên trong là áo phông trắng, cổ tay còn đeo đồng hồ dây da màu nâu sẫm. Ánh nắng từ ban công hắt nghiêng một bên vai anh, khiến cả gương mặt trông vừa sáng vừa mềm
"Gì đó, anh mới đi mua cà phê về... Em nói em sắp sang đây là sao?"
Nhật Dương giơ điện thoại, lia vào màn hình laptop: "Thiệt! Em mới nhận mail luôn. Handover đợt này không phải ở Việt Nam mà ở Melbourne. Là khách hàng của em gửi, em còn chưa tiêu hoá hết."
An Khuê hơi tròn mắt, rõ ràng ngạc nhiên thật sự:
"Melbourne? Thiệt hả?"
"Thiệt! Anh thấy không, tên em còn bị in đậm luôn nè. Mấy ngày liền á."
Nhật Dương nói như hét, rồi ngay lập tức bật cười vì chính mình. Hắn chồm sát vào màn hình như thể có thể chui qua để ôm An Khuê một cái, giọng khàn đi vì phấn khích:
"Em tới được rồi anh ơi... Em tới được rồi thật rồi..."
An Khuê nhìn hắn một lúc lâu, môi cong lên cười mà mắt lại hơi hoe đỏ. Anh gật đầu chậm rãi, giọng trầm ấm: "Ừ... tốt quá rồi."
Chỉ mấy chữ đơn giản thôi, nhưng tim Nhật Dương như bị bóp chặt một cái, mềm nhũn.
"Ủa... anh không bất ngờ hả?"
"Có chứ," An Khuê cười, "bất ngờ gần chết. Nhưng mà... trong đầu anh đang nghĩ một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Là... mình gặp nhau lần đầu ngoài đời, chắc anh sẽ bị em dằn mặt mất."
Nhật Dương bật cười lớn:
"Còn phải nói! Anh có biết em tích tụ bao nhiêu ấm ức trong mấy ngày qua không? Em tính làm một bảng danh sách, mỗi ngày gặp sẽ mắng một câu, mắng xong mới được ôm."
An Khuê lắc đầu, cười bất lực:
"Vậy cho anh ôm trước đi rồi mắng sau được không? Lỡ em mắng xong rồi chạy luôn thì sao."
"Anh nghĩ em đi gần nửa vòng trái đất để mắng rồi chạy về chắc?"
Nhật Dương chớp mắt, giọng nhỏ lại, bỗng nhiên dịu dàng đi rõ rệt:
"Em đi gần nửa vòng trái đất... là để được nhìn anh một cái cho rõ. Một cái thật sự. Không phải qua màn hình nữa."
Đầu bên kia, An Khuê không trả lời liền. Chỉ nhìn hắn rất lâu, ánh nắng vẫn nghiêng nghiêng trên vai, chiếc đồng hồ trên tay phản chiếu một vệt sáng mờ mờ. Anh khẽ gật đầu, môi mím lại như đang cố giữ một điều gì đó khỏi bật thành tiếng.
An Khuê nhìn Dương một lúc. Nụ cười từ ngạc nhiên chuyển thành dịu dàng:
"Vậy là... em sắp đến đây thật."
Nhật Dương gật đầu liên tục, miệng đã cười toe nhưng mắt vẫn hơi rơm rớm.
"Dạ... Em còn tưởng phải mấy tháng nữa mới được gặp lại anh... Ai ngờ là được gặp anh sớm vậy luôn á..."
An Khuê tựa đầu lên tay, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
Ở phía bên kia, chiều Melbourne trải nắng vàng dịu. Ánh sáng hắt một vệt ngang sống mũi anh, làm hàng mi cong cũng óng lên như phủ mật.
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn Dương thật lâu, rồi mới chậm rãi nói:
"Anh mừng lắm... Mỗi lần video call, anh đều nghĩ giá mà đưa tay chạm được vào em thì tốt biết bao nhiêu."
Nhật Dương nuốt nước bọt, tim đập thình thịch trong ngực.
"Lần này... em sẽ tới thật."
An Khuê khẽ gật, môi cong cong thành một nụ cười quen thuộc mà Dương đã nhớ suốt bao đêm:
"Ừ. Đến đây rồi, đừng mang công việc về nhà."
"...Nhưng em qua là đi công tác đó anh."
"Thì cứ làm tốt giờ hành chính. Còn lại... để anh lo."
...
Từ lúc nhận mail xác nhận chuyến đi Melbourne, Nhật Dương như được tiêm một mũi adrenaline liều cao.
Ngủ cũng tỉnh nhanh hơn. Làm việc cũng nhanh hơn. Mỗi lần nhìn thấy chữ "handover" là tim hắn lại đập thình thịch.
Có hôm đang họp, sếp hỏi:
"Dương, cậu thấy cần bổ sung gì cho flow chốt?"
Hắn trả lời tỉnh bơ:
"Có thể bổ sung... một chút yêu thương nữa."
Cả phòng im lặng một giây.
Rồi sếp gật đầu nghiêm túc:
"À... ý cậu là user flow phải có chỗ cảm xúc. Được. Ghi nhận."
Hắn cũng không đính chính.
Vì trong đầu hắn lúc đó, đang vẽ ra cảnh ngồi đối diện An Khuê bên quán cà phê ở Southbank, tay cầm ly flat white, gió lùa nhẹ áo sơ mi người kia, rồi nói:
"Anh có biết em nhớ anh cỡ nào không?"
Còn bao lâu nữa?
5 ngày? 4 ngày rưỡi?
Đếm từng tiếng còn chưa đủ.
Chỉ mong sớm được gặp anh.
Chạm tay thật vào người kia, thay vì cứ chạm qua màn hình.
Ngửi mùi hương ấy — không phải từ trí nhớ.
Và biết chắc chắn rằng: mình không còn xa nữa.
...
Buổi họp online buổi sáng.
Camera bật, mic bật, gương mặt Nhật Dương hiện lên giữa màn hình với nụ cười rạng rỡ như thể hôm nay là ngày sinh nhật mà công ty cho nghỉ làm.
Harper đang share slide, nói được mấy câu thì phải khựng lại, nheo mắt nhìn vào màn hình:
"Nhật Dương?"
"Dạ?" – Dương đáp, tay vẫn đang gõ gõ ghi chú, miệng vẫn cười.
Harper nghiêng đầu, ra chiều không nhịn được:
"Cậu có chuyện gì vui thế? Trông... phấn khởi dữ ta."
Nhật Dương mím môi, cố làm mặt nghiêm lại đúng 1 giây, rồi nụ cười lại nở toét ra như không nhịn nổi:
"Thì... được đi Úc đó!"
Cả nhóm cười ồ lên. Harper bật cười thành tiếng, gật gù:
"Àaaa ra vậy! Tôi tưởng cậu mới trúng thưởng gì cơ. Nhưng mà ừ, phải công nhận, trông cậu vui thật đấy."
Dương chống cằm, nhún vai nhẹ:
"Công việc là một phần. Còn lại... là có người cần gặp ở đó."
Harper nhướng mày: "Ồ?"
Dương cười, không giải thích thêm.
Chỉ cúi đầu chỉnh lại slide, miệng vẫn cong cong:
"Chốt task cho xong đi anh, cho em còn lên plan xếp đồ."
___
Nhật Dương dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm nên cuối tuần lại về quê, nhưng mỗi lần về trên bàn cơm với ba mẹ lại thêm cái tên nào đó khiến hắn mới đầu nghe còn khựng lại một nhịp sau đó thì cũng dần quen, bởi hắn thật sự không nghĩ rằng ba mẹ hắn lại chấp nhận chuyện hắn có bạn trai một cách tự nhiên đến vậy.
"Cái cậu tên Khuê đó dạo này thế nào?" — mẹ hắn vừa xới cơm vừa hỏi.
Nhật Dương còn chưa kịp hé miệng thì mẹ đã hỏi thẳng tuột: "Hai đứa còn nhắn tin qua lại không đấy? Mới hôm kia mặt mũi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, nay lại tươi rói như người trúng số vậy."
Hắn nghẹn mất nửa miếng cá trong cổ họng. Mới đầu hắn còn ngỡ ngàng, sau riết cũng thành quen. Ngồi ăn cơm mà nghe tên An Khuê như nghe đến nước mắm, rau sống — quen thuộc vô cùng.
Chi. cái con em gái trời đánh của hắn, vừa nhai vừa chen vào, giọng tỉnh bơ nhưng mắt sáng rỡ như bắt được tin hot:
"Em biết ngay mà. Ai mà chịu nổi anh chứ, mà cái anh Khuê đó còn vừa đẹp vừa giàu, anh ấy biếu nhà bao nhiêu là đồ đắt tiền không à."
Chi vẫn chưa chịu tha, tiếp tục lí lắc:
"Mà mẹ thấy không, bạn trai người ta mới cỡ đó thôi chứ cưới về chắc má khỏi nấu cơm luôn, ngày nào cũng có quà biếu..."
"Con bé này!" — mẹ quắc mắt. "Mày nói như nhà mình tham tiền ấy!"
Chi bĩu môi: "Lại chẳng phải..."
Nhật Dương ho sặc sụa. Hắn chống đũa thở dài, thầm nghĩ: Ăn một bữa cơm yên ổn trong cái nhà này, khó như lên trời vậy đó.
Nhưng giữa tiếng cười, tiếng chọc ghẹo, và những lời dặn dò đầy quan tâm kia, hắn lại cảm thấy lòng nhẹ tênh.
Bởi dù bị chọc đến mức muốn trốn luôn ra vườn sau, hắn vẫn thấy may mắn vô cùng — vì ba mẹ mình lại là những người sống cởi mở và dễ chấp nhận đến vậy.
Sau bữa cơm, khi Chi đã ôm điện thoại về phòng cười khúc khích, còn ba ra sân tưới mấy chậu kiểng, Nhật Dương ngồi lại với mẹ trong gian bếp còn thơm mùi canh.
Hắn cầm ly nước, ngập ngừng một lát rồi khẽ nói:
"Ba mẹ... chắc con phải cảm ơn..."
Mẹ đang lau chén thì dừng tay, quay lại nhìn hắn:
"Mày nói gì kỳ vậy?"
"Con chỉ..." — hắn cười khẽ, mắt cụp xuống — "thật lòng là con không nghĩ ba mẹ sẽ chấp nhận dễ như vậy. Con cứ tưởng..."
Mẹ ngồi xuống cạnh, ngắt lời:
"Không phải tao dễ chấp nhận đâu."
Nhật Dương ngẩng lên, thoáng khựng lại.
Mẹ chậm rãi nói tiếp, giọng không nặng nề, cũng chẳng gay gắt, chỉ như đang kể chuyện ngày thường:
"Cũng vì mày nói mày muốn được sống đàng hoàng, muốn kết hôn theo ý mày... Tao với ba mày nghĩ hoài, thấy nếu người đó thương mày thật lòng, biết sống, biết nghĩ, thì thôi... có khác gì đâu."
Bà nhìn hắn, đôi mắt đã nhuốm dấu thời gian nhưng vẫn đầy dịu dàng:
"Tụi tao cũng từng ở tuổi trẻ, cũng từng có ước mơ. Giờ thấy con mình có gan sống đúng với lòng mình, tao chỉ mong mày không khổ."
Nhật Dương cắn nhẹ môi dưới, trong cổ họng nghèn nghẹn điều gì đó không nói ra được. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, cười một cái thật nhỏ:
"Con không khổ đâu..."
Mẹ vỗ nhẹ vào vai hắn, đứng dậy đi lấy thêm trái cây. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Vui là được. Nhưng mà tao cũng biết xem chúng mày đi được bao lâu, nam nữ thời bây giờ yêu nhau còn li hôn đầy chứ nói gì hai thằng đực chúng mày."
Hắn bật cười thành tiếng.
Ăn cơm xong, Nhật Dương lững thững về phòng, bụng vẫn còn âm ỉ cảm giác no kèm theo dư chấn của một trận "tấn công gia đình tập thể" xoay quanh ba chữ Vũ An Khuê.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào buồng, hắn đã giật mình:
Chi — cái con em gái trời đánh ấy — đang ngồi vắt chân trên mép giường hắn như thể đó là phòng của nó từ trước tới giờ.
"Ra ngoài." — Hắn nheo mắt cảnh giác.
"Khoan đã!" — Chi hớn hở giơ điện thoại lên, màn hình sáng rực một khung chat quen thuộc.
"Nhìn nè!" — nó nói, gương mặt phấn khích như vừa đào được vàng.
"Em đang nhắn tin với anh Khuê của anh đó!"
Nhật Dương suýt làm rớt ly nước trên tay.
"Cái gì?! Mày... mày lấy số ảnh từ khi nào?!"
Chi bĩu môi đầy đắc ý, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình rồi quay lại nhìn hắn như đang cố tình khoe chiến tích:
"Lâu rồi! Là ảnh tự động cho em lưu số nữa cơ mà~"
Hắn giận đến nghẹn họng, trừng mắt nhìn con nhỏ ranh ma đang cười khúc khích.
"Chuyện riêng của tao mà mày... Mày nhắn gì với ảnh?!"
Chi nhún vai như chuyện thường tình ở huyện, mắt vẫn dán vào điện thoại, giọng mơ màng như đang bình luận một nam thần nào đó trên mạng xã hội:
"Ảnh nói bao giờ về Việt Nam sẽ mua cho em đồ skincare, đồ makeup, cả váy vóc nữa... trời ơi, đúng là vừa đẹp vừa giàu mà..."
Nó quay sang hắn, tay ôm điện thoại sát ngực như ôm vật báu:
"Anh coi đi, ai mà không đổ. Em nói thiệt, em cũng không ngại làm tình địch với anh đâu, ở trên film người ta cũng có thể loại tình anh duyên em đó."
Nhật Dương trừng mắt, suýt nữa thì ném luôn cái gối đang nằm kế bên.
"Đó là tình chị duyên em mà, với lại mày có để yên cho tao sống không?! Mày là em tao đó! Em ruột! Biết không hả?!"
Chi cười khanh khách, đứng dậy về phòng trước khi đi vỗ vai hắn một cái đầy thương hại:
"Thì em thương anh, em mới nhắn tin giữ mối quan hệ tốt với chị dâu tương lai chứ bộ."
Cái Chi chạy về phòng học bài được một lúc, thì nhớ ra có chuyện quan trọng quên chưa nói với anh trai, liền quay trở lại vào buồng hắn. Nhưng vừa vào đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của anh trai nhỏ, Chi đành rón rén tìm ví của Nhật Dương trong túi áo khoác, rồi tìm một ngăn nhỏ bỏ vào card visit của An Khuê.
Trong lúc mơ hồ Nhật Dương chỉ nghe thấy tiếng Chi gõ gõ mình mấy cái rồi nói.
"Anh nè, hôm bữa anh Khuê có đưa cardvisit cho ba mẹ nhưng ba mẹ bảo đọc không hiểu, nên bảo đưa anh giữ hộ."
"Mà anh biết tại sao ba mẹ lại cho phép anh với anh Khuê dễ dàng thế không."
"Tại anh Khuê là giám đốc gì đó đó anh." — giàu là được ~
"Anh nhớ giữ người ta cho kĩ nha, không là em cướp mất đó."
Nhật Dương đang ngủ chỉ nghe loáng thoáng lời em gái nói nên cũng chỉ đám ậm ừ như đã hiểu, rồi lăn ra ngủ tiếp.
Chi thấy anh mình chẳng phản ứng gì, chỉ ậm ừ trong cơn mơ, bèn thở dài lắc đầu, vừa lẩm bẩm vừa đắp lại chăn cho hắn:
"Ngủ gì mà ngủ như chết... Không biết có nghe lọt chữ nào không."
Nó liếc nhìn tấm lưng đang nằm im lìm một cái, rồi vén tóc sau tai, quay người bước ra ngoài. Đến cửa, Chi khựng lại, quay đầu, cười híp mắt nói vọng vào:
"Thôi em không làm phiền nữa... Mà mai có thức dậy thì nhớ kiểm tra ví nha, bất ngờ lắm đó."
"À, với lại... từ giờ trở đi, cẩn thận từng bước một nha anh. Đứa nào lơ là là em giành trước á."
Cười xong, nó huýt sáo một câu hát vô thưởng vô phạt, thong thả rời khỏi buồng, để lại sau lưng ánh đèn ngủ vàng dịu và một ông anh trai vẫn đang ngủ mê mệt, hoàn toàn không biết mình vừa bị "đặt mìn" một cách hợp pháp.
Ngoài cửa sổ, đêm chưa tắt hẳn.
Gió thoảng qua nhẹ như một lời cảnh cáo đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip