Chương 94
Ngày đi Úc càng ngày càng sát, mà Nhật Dương sáng nào cũng tỉnh giấc sớm hơn một chút, nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm điện thoại mở đi mở lại bản lịch trình công tác như thể nó có thể tự động thêm dòng: "Gặp An Khuê, ôm 10 phút."
Hắn giả vờ bận rộn, giả vờ than thở với đồng nghiệp: "Trời ơi đi công tác cực ghê, nào là visa, nào là đổi tiền, rồi còn phải pack đồ, stress muốn chết."
Nhưng trong bụng thì đang muốn hô to với cả thế giới:
"Tôi! Sắp! Gặp! Người yêu ngoài đời! Lần đầu tiên sau một tháng yêu xa đó mọi người ơiiiiii!"
Việc UAT hoàn tất đúng hạn, không bug nghiêm trọng, không drama phút chót — Nhật Dương nhẹ nhõm đến mức chỉ muốn ngả lưng ra ghế mà hô "Tôi sống rồi!". Nhưng chưa kịp ăn mừng, email từ CTO đã gõ nhẹ lên đầu hắn như gáo nước lạnh giữa trưa hè:
"Chuẩn bị tài liệu bàn giao, in thêm bản cứng, nội dung nhớ làm gọn. Lên máy bay là coi như đại diện team mình rồi đó, Dương."
Hắn gật gù đáp "Yes anh!", tay thì vẫn đang âm thầm bật tab Shopee tìm travel-size dưỡng da.
Những ngày sau đó, hắn bận thật.
Lịch trình được điều chỉnh gần sát giờ bay, phòng khách sạn được xác nhận trễ hơn dự kiến, vé máy bay in ra tới in lui vài lần vì phải đổi chuyến. Ngoài những việc bắt buộc cho team, hắn còn lặng lẽ kiểm tra kỹ lại các tài liệu của mình – từ file Excel tracking task cho tới phần trình bày giao diện demo.
Tuy ngoài mặt là "người sắp gặp người yêu", nhưng sâu bên trong, Nhật Dương vẫn tự biết — hắn phải làm tốt trước đã. Không thể để người ta nghĩ hắn đi Úc chỉ vì "muốn hẹn hò".
Công việc, hắn chưa bao giờ xem nhẹ.
Ngay cả bây giờ, khi trái tim nôn nao vì sắp gặp lại An Khuê, thì lý trí vẫn buộc hắn cẩn thận gấp đôi.
Hắn dành gần một ngày ngồi set up bản trình chiếu trên laptop riêng, test lại vài tình huống hỏi–đáp, thậm chí còn nhờ một chị trong phòng QA đặt câu hỏi thử như khách hàng thật. Mỗi lần đồng nghiệp nhắc "Dương, sao cậu còn chưa về?", hắn chỉ cười cười, giả bộ than:
"Chuẩn bị đi nước ngoài mệt ghê... chắc tụi mình phải để lại ấn tượng tốt mới được chứ ha."
Chỉ có hắn mới biết — ngoài cái ấn tượng chuyên môn, hắn còn muốn để lại một ấn tượng khác.
Rằng dù là lần đầu gặp nhau ngoài đời,
thì An Khuê cũng sẽ thấy hắn xứng đáng — với công việc, và với tình cảm này.
Trước khi đi, hắn còn cố tình đảo qua tiệm làm tóc, mà không thì cũng không ổn — cái đầu cả tháng trời chạy deadline, ngủ ngồi gục bàn, mưa nắng bất chấp, nhìn như tổ quạ chưa kịp thu dọn. Tóc dài lởm chởm, xẹp lép từng mảng vì mồ hôi, đuôi tóc còn quăn nhẹ lên vì đội mũ bảo hiểm mãi thành nếp.
Vậy mà chỉ sau một tiếng đồng hồ trong tiệm cắt tóc, hắn bước ra như được reset hoàn toàn. Đầu buzzcut mới tinh, cắt gọn gàng từng đường nét, lộ ra vầng trán sáng và góc xương hàm sắc gọn. Tóc ngắn làm lộ rõ đôi mắt to linh động dưới hàng mày rậm đen, ánh nhìn sắc sảo hơn hẳn sau bao ngày ngái ngủ, khiến cả gương mặt sáng hẳn lên, khoẻ khoắn, sạch sẽ như thể vừa gột sạch cả tháng sống như thời tiền sử.
Ai cũng nhìn hắn từ đầu đến chân rồi gật gù, vừa cười vừa nói: "Ừm, đúng là có tinh thần đi gặp người yêu thật đấy."
....
Máy bay hạ cánh xuống Tullamarine lúc gần trưa.
Melbourne đón đoàn bằng cái se lạnh lưng chừng của mùa thu Nam bán cầu. Không đến mức buốt giá, nhưng vừa đủ để khiến người từ xứ nhiệt đới như Nhật Dương phải kéo cổ áo khoác cao hơn một chút.
Hắn cùng đoàn bước xuống sân bay, dáng đi bình thản, tay vẫn kéo vali, mặt mày tỉnh táo như thể đã quen với việc đi công tác quốc tế. Nhưng chỉ hắn biết, tim mình đang không chịu hợp tác, cứ đập nhịp lạ mỗi lần nhìn thấy bảng tên thành phố.
Hắn không nói gì với đồng nghiệp. Cũng không kiếm cớ tách đoàn, không lén gọi điện thoại, càng không lộ ra chút gì gọi là nôn nóng.
Nhưng đến khi trở về khách sạn, thả người xuống chiếc giường trắng muốt trong phòng tầng 8, tay vừa đặt điện thoại lên bàn sạc, hắn lại... chần chừ.
Hắn mở tin nhắn với An Khuê, nhìn khung chat trống một lúc lâu.
Không biết người kia đang làm gì. Đang ở nhà, hay vẫn còn ở công ty? Có rảnh không? Có nhớ không? Có... trông chờ chút nào không?
Hắn đã đi nửa vòng trái đất, bước chân đến thành phố mà trước giờ chỉ thấy qua màn hình — nơi ấy giờ không còn là địa danh, mà là nơi có người.
Nhật Dương gõ một dòng, xoá đi.
Gõ lại, xoá tiếp.
Cuối cùng, hắn chỉ để lại đúng ba chữ:
[Nhật Dương 🌞]: "Tối anh rảnh không?"
Rồi bấm gửi.
Không dấu chấm. Không emoji. Không dông dài. Nhưng đủ.
Đủ để người kia hiểu, hắn đang ở gần.
Đủ để biết, Nhật Dương không còn ở bên kia màn hình nữa. Mà là ngay tại đây, đủ gần để — nếu người ấy đồng ý, ngày mai hắn sẽ bước ra khỏi khách sạn, băng qua vài con phố, rồi đứng trước mặt người mình thương.
Sáng hôm ấy, Nhật Dương dậy sớm hơn chuông báo một chút.
Ánh sáng dịu nhẹ của Melbourne lách qua rèm cửa, trải đều lên ga trải giường màu xám nhạt. Ngoài đường, vài chiếc xe tram đầu ngày đã bắt đầu lăn bánh, âm thanh kẽo kẹt len vào tầng cao qua lớp kính dày.
Hắn ngồi thẳng dậy, đầu tóc còn hơi rối, nhưng mắt đã tỉnh.
Cảm giác ấy — cái khoảnh khắc ngắn ngủi giữa việc "ở nước ngoài" và "phải đi làm" — khiến hắn có chút... lặng.
Sau khi tắm nước ấm và sấy khô tóc, hắn mở vali, rút ra chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng từ Việt Nam. Quần tây đen, thắt lưng mảnh, vớ sẫm màu — từng thứ một được chọn kỹ từ trước, không rườm rà, không tạo ấn tượng quá tay, chỉ đủ để thể hiện: "Tôi biết mình đang đại diện ai."
Đứng trước gương, hắn chỉnh lại cổ áo. Ánh sáng trong phòng khách sạn phản chiếu lên cổ tay áo sơ mi vừa khít, phẳng nếp. Một thoáng soi mình — không phải để ngắm, mà như để kiểm tra lại toàn bộ tinh thần.
"Ổn rồi." – hắn tự nhủ.
"Không quá gồng. Cũng không lơi tay."
8 giờ 10, hắn xuống sảnh. CTO, Techleader và đại diện team Sales đều đã có mặt, ai cũng ăn mặc gọn gàng và sẵn sàng. Không có câu chuyện phiếm nào – chỉ vài lời nhắc nhanh về buổi bàn giao. CTO nhìn hắn, gật đầu khẽ.
Cái gật đầu đủ để nói: "Bình tĩnh là được."
Cả nhóm cùng rời khách sạn, đi bộ đến trạm tram chỉ cách đó vài phút. Đường phố Melbourne lúc ấy chưa đông lắm. Trời vẫn còn lành lạnh, dù nắng đã phủ khắp mặt đường. Người đi bộ qua lại mang tai nghe, ai cũng đi nhanh nhưng không vội vã.
Nhật Dương đi sát lề, mắt dõi theo bản đồ trên điện thoại để chắc rằng không lệch hướng, dù CTO đã đi trước. Trạm tram sạch sẽ, bảng điện tử nhảy giờ từng giây. Khi toa xe trườn đến, cả nhóm bước lên. Bên trong, mùi gỗ và thép mới vẫn còn thoang thoảng. Hắn đứng cạnh cửa, mắt nhìn ra khung cảnh lướt ngang bên ngoài.
Không phải lần đầu hắn ra nước ngoài. Nhưng là lần đầu đi công tác ở Úc, lại còn là lần đầu được tận mắt bước vào văn phòng một công ty tài chính có danh tiếng ở tận Melbourne.
Và... cũng là thành phố người kia đang sống.
Toà nhà công ty khách hàng hiện ra sau hai dãy phố. Một khối kính thép cao vừa phải, góc cạnh rõ ràng, tường ngoài gần như toàn bộ là kính xanh phản chiếu trời. Logo Aurevia Finance & Investment Corporation gắn ở mặt tiền tầng trệt, màu trắng đơn giản nhưng sáng rực dưới nắng.
Khi cả đoàn bước xuống và băng qua đường, Nhật Dương không nói gì. Gió đập nhẹ vào vạt áo sơ mi. Hắn khẽ ép tay giữ thẳng sống lưng.
Bước vào sảnh chính, mùi lạnh từ máy điều hoà chạm vào da. Mặt sàn đá sáng bóng, phía bên phải là quầy lễ tân, còn bên trái là màn hình LED chiếu video giới thiệu các sản phẩm của Aurevia Finance: nền tảng quản lý tài chính, các công cụ AI phân tích rủi ro đầu tư, một vài chỉ số tăng trưởng được tô sáng như minh chứng rằng "chúng tôi đang đi nhanh, và đi đúng."
Một tiếng giày dừng lại ngay sau lưng hắn.
Harper là người đầu tiên xuất hiện từ hành lang kính phía trong.
Anh ta cao — chắc phải tới mét chín — khiến cả đoàn người Việt trung bình tầm mét bảy trông không khác gì thu nhỏ lại cạnh anh ta. Dáng thẳng, áo sơ mi xám tro trong chiếc blazer cùng tông. Kiểu tóc Undercut nâu nhẹ, gương mặt góc cạnh với xương hàm rõ, sống mũi thẳng, ánh mắt sáng, nét cười thân thiện nổi bật trên làn da rám nắng — kiểu đàn ông bản lĩnh, không cần gồng cũng khiến người ta tự khắc tin tưởng.
Vừa thấy đoàn, ánh mắt Harper lập tức hướng đến CTO, rồi chủ động bắt tay.
"Welcome, Mr. Lê. Thanks for coming all this way."
Sau đó, anh bắt tay lần lượt từng người, cuối cùng dừng lại trước Nhật Dương:
"Dương, right? Glad to finally meet you."
Rồi còn nói thêm một câu như thể khá bất ngờ vì ngoại hình mới này của hắn: "You look so cool!"
Nhật Dương thoáng liền tự tin hẳn.
Giọng trầm, ấm, cái bắt tay chắc gọn.
"Come with me. The room's ready upstairs."
Khi bước vào bên trong, Nhật Dương lặng lẽ quan sát không gian xung quanh.
Không gian văn phòng không lớn, nhưng mọi thứ đều được bố trí tinh gọn và kín kẽ — như một bảng cân đối kế toán không dư một con số.
Màu chủ đạo là xám, đen và trắng. Không poster khẩu hiệu, không cây xanh, không một món đồ nào mang tính trang trí thuần tuý. Chỉ có các màn hình lớn đang hiển thị biểu đồ dòng tiền, bảng thời gian triển khai sản phẩm, và vài dòng chỉ số ROI đang nhấp nháy ở góc trên cùng.
Khi bước qua dãy bàn làm việc, Nhật Dương để ý thấy: không ai nói chuyện. Không một tiếng gọi tên, không trao đổi rì rầm.
Chỉ có tiếng gõ phím đều đặn, tiếng chuột lướt nhẹ và thỉnh thoảng là âm thanh từ cốc sứ chạm vào đĩa lót.
Những người ngồi trong văn phòng đều tập trung, không cúi đầu quá gần, cũng không ngồi dựa hẳn vào lưng ghế. Dáng làm việc thẳng, mắt nhìn thẳng — như thể từng người đều đang điều khiển một nhánh nhỏ của dòng vốn nào đó đang chạy ngoài kia.
Có người đeo tai nghe chống ồn. Có người mở hai màn hình cùng lúc. Tất cả đều rất bình tĩnh. Không vội. Không chậm. Không thừa một cử chỉ.
Không ai nhìn lên khi đoàn khách đi qua.
Không phải vì lạnh nhạt. Mà là vì mọi thứ ở đây đều được thiết kế để không bị xao nhãng.
Nhật Dương đi theo Harper, mắt lướt nhanh qua từng góc.
Cảm giác như đang bước vào một nơi mọi chi tiết đều đã được tính toán trước cả khi con người xuất hiện.
Một văn phòng không có sự sáng tạo bộc phát — mà có sự chính xác thầm lặng.
Harper đẩy cửa kính phòng họp 5A.
Không gian bên trong vuông vức, bàn dài phủ gỗ sáng màu, mỗi chỗ ngồi đã được xếp sẵn bảng tên nhỏ bằng nhựa trắng, bên dưới có lót tài liệu in dày dặn, trình bày gọn gàng.
Phía cuối phòng, ánh sáng tự nhiên từ cửa kính hắt vào vừa đủ, không quá gắt, không quá nhạt — khiến cả căn phòng có cảm giác sạch sẽ đến mức không còn một chi tiết thừa.
Nhật Dương ngồi vào vị trí đã được đánh tên. Vừa đặt laptop xuống bàn, hắn nghe tiếng cửa phía sau mở ra lần nữa.
Ethan bước vào trước.
CEO của Aurevia không cần giới thiệu — khí chất đã rõ từ ánh mắt đầu tiên.
Anh ta cao, tuy không bằng Harper nhưng bước vào liền chắn mất ánh sáng, da trắng sứ, gương mặt sắc sảo, mắt xanh, mi cong, tóc nâu vàng vuốt gọn, bước đi nhẹ nhưng dứt khoát.
Là một mỹ nhân Thuỵ Điển khá chói mắt.
Bộ suit không cầu kỳ, áo sơ mi thắt cà vạt, waistcoat ôm vừa vặn. Phong thái không cố gắng "tạo quyền lực", nhưng cái cách anh ta nhìn từng người một, bắt tay nhanh gọn và luôn duy trì ánh mắt trong lúc nói, khiến người ta hiểu đây là người nắm mọi nút giao của dự án.
Ashley theo sau ngay sau đó. Cô không mặc vest, chỉ khoác cardigan sẫm màu bên ngoài áo blouse trắng, tay cầm một chiếc tablet. Dáng người mảnh nhưng vai vuông, làn da rám nắng như gốc Ấn, mái tóc buộc thấp sau gáy, mắt hơi hẹp, cử động ngắn gọn, đúng kiểu của người làm tech lâu năm: không màu mè, không lan man.
Khi ánh mắt lướt qua Nhật Dương, cô hơi khựng một giây rồi nở một nụ cười rõ ràng — không chỉ xã giao.
"So this is the real Dương. You look very sharp in person!" cô nói, nhẹ và vừa đủ nghe, miệng cười mắt cũng cười, nhưng vẫn giữ giọng trầm chuyên nghiệp.
Hắn mỉm cười đáp lại.
Không cần nói thêm gì — chỉ bằng ánh mắt là cả hai đã ngầm hiểu: suốt bao tháng trời làm việc online, cãi nhau vì bug, tranh luận vì quy chuẩn... giờ cuối cùng cũng gặp mặt ngoài đời thật.
Ashley không dừng lại lâu. Cô nhanh chóng di chuyển về phía bàn họp, mở tablet, kết nối vào hệ thống. Không có động tác dư thừa.
Nhật Dương nhìn theo, lòng thoáng nhẹ một nhịp. Trong mớ áp lực và chuẩn chỉ của buổi bàn giao sáng nay, một nụ cười như thế là đủ để hắn thấy mọi thứ, dù khô khan — vẫn có chút gì đó thật người.
Slide bật lên. Harper là người bắt đầu trình bày: giọng anh ta trầm, tốc độ rõ ràng, mạch lạc như đang kể một chuỗi logic, chứ không phải trình bày để thuyết phục.
Ethan ngồi bên cạnh không nói nhiều, nhưng mỗi lần anh ta nghiêng đầu lật trang tài liệu hay gật nhẹ, cả nhóm bên đều có vẻ như ngầm hiểu. Người này đúng là kiểu điều phối không ồn — nhưng ai cũng theo nhịp.
Ashley chỉ nói khi cần. Cô trình bày các mục bàn giao liên quan đến nền tảng kỹ thuật bằng vài cú chạm nhẹ trên tablet, màn hình chính lập tức hiện biểu đồ: cấu trúc hệ thống, phân quyền, roadmap bảo trì trong sáu tháng tới. Không có thuyết trình cầu kỳ, chỉ là các điểm chính gạch đầu dòng — nhưng mỗi câu nói ra đều rất "chắc".
"We've reviewed the latest push. No issues on our end."
"For deployment maintenance, we suggest starting with the existing CI/CD pipeline. I've marked the risk points in red."
Nhật Dương chăm chú theo dõi, lưng thẳng, mắt lướt qua từng slide như ghi nhớ không chỉ nội dung mà cả cách họ nói.
Một phần công việc này hắn đã làm suốt hai tháng, nắm chắc từ A đến Z — nhưng khi nghe họ nói lại, hắn vẫn có cảm giác như đang đứng trước bài kiểm tra cuối kỳ của một môn quan trọng.
Và, như thường lệ, hắn không lên tiếng nhiều. Chỉ gật đầu nhẹ khi Harper nhắc đến các mục có liên quan trực tiếp tới phần code hắn phụ trách. Khi CTO nhường lời để hắn bổ sung một số hạng mục bàn giao liên quan đến bảo mật và xử lý transaction đồng thời, Nhật Dương nói chậm, vừa phải, rõ ràng — không gồng, nhưng cũng không lùi.
Ethan ngẩng lên, nhìn hắn một chút, gật đầu.
Không có lời khen. Nhưng cái gật đó... là đủ.
Sau khi hắn ngồi lại, Harper khẽ nghiêng người, nói nhỏ:
"Nice work. That's what we expected."
Nhật Dương chỉ đáp bằng nụ cười nhỏ — kiểu cười kín, không bộc lộ nhiều. Nhưng tay dưới bàn đã siết nhẹ lại, như để tự giữ bình tĩnh.
Buổi họp kéo dài chưa đến một tiếng rưỡi. Mọi thứ được tick nhanh vào checklist bàn giao, không dây dưa. Khi slide cuối cùng khép lại, Ethan chốt bằng một câu rất gọn:
"Thanks, everyone. This looks solid."
Không có vỗ tay. Không cần.
Chỉ là những ánh mắt trao nhau, vài cái gật đầu, vài lời xác nhận ngắn. Nhưng bầu không khí trong phòng rõ ràng đã giãn ra — như thể ai đó vừa tháo được một chiếc cúc cổ đã cài quá lâu.
...
Sau buổi họp, cả đoàn được mời nghỉ ngắn ở khu pantry tầng trệt. CTO và Ethan đứng trò chuyện riêng ở khu ghế tiếp khách. Ashley thì đang được một thành viên phía Việt Nam mời trao đổi thêm về tài liệu bảo trì.
Harper quay sang Nhật Dương.
Ánh mắt anh ta không khác gì lúc trong phòng họp, chỉ có giọng trầm đi một chút:
"Cậu rảnh không? Đi dạo một chút nhé."
Nhật Dương gật đầu.
Cả hai bước chậm dọc hành lang kính dẫn ra khu vườn nhỏ phía sau toà nhà — nền lát đá sáng màu, vài ghế gỗ đặt dọc theo lối đi, cây olive trồng trong chậu lớn rải rác hai bên.
Nắng chiếu nhẹ qua tán lá. Ấm nhưng không chói.
Harper dừng lại bên lan can, khoanh tay nhìn ra phía đường. Một lát sau mới lên tiếng:
"Cậu làm tốt đấy. Đa số các nhóm lần đầu gặp trực tiếp thường hơi lúng túng, nhưng cậu thì không."
Nhật Dương bật cười, nhẹ như đang thú thật:
"Thật ra là tôi run muốn chết. May là chưa bị lộ thôi."
Harper liếc nhìn hắn, khoé môi hơi cong:
"Không đâu. Cậu tự tin lắm đó, ngay cả Serene còn khen cậu nữa mà."
Ngay lập tức, Nhật Dương quay sang, ánh mắt khựng lại một nhịp như thể vừa nghe thấy một từ cấm.
Cái từ Serene này nhắc đến thật sự chẳng làm hắn hào hứng, mong không gặp ông ta ở đây.
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi Harper quay sang, giọng hạ xuống, không còn mang chất trình bày như lúc họp:
"Nói thật với cậu nhé. Bọn tôi từng làm với nhiều nhóm ở Đông Nam Á. Nhưng build bên cậu là sạch nhất. Gọn nhất."
"Tôi nói điều này không phải để khách sáo. Mà vì tôi nghĩ cậu nên biết — rất có thể chính cậu sẽ là người mà bên tôi muốn giữ liên hệ dài hạn sau này."
Nhật Dương ngừng lại. Tim hắn không đập nhanh vì lời khen. Mà vì lần đầu tiên, có ai đó ở phía bên kia thật sự nhìn thấy công việc mà hắn từng cắm cúi làm suốt mấy tháng qua — không phải như "người được giao", mà như một mắt xích độc lập.
"...Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố giữ nhịp như vậy."
Harper không nói gì thêm. Chỉ khẽ vỗ vai hắn một cái trước khi xoay người rời khỏi lan can, giọng nhỏ lại: "Giữ vững như thế nhé. Cậu có tố chất làm được nhiều hơn nữa đấy."
Sau lời vỗ vai, Harper không đi ngay. Anh ta dựa nhẹ vào lan can đá, mắt nhìn về dãy toà nhà phía xa. Một lát sau, như thể chuyển sang đề tài hoàn toàn khác, anh hỏi:
"Cậu thấy Melbourne thế nào?"
Câu hỏi không khó, nhưng cũng không dễ trả lời ngay. Nhật Dương hơi nghiêng người, nhìn theo ánh mắt của Harper. Những mái nhà đỏ thấp thoáng dưới hàng cây, tiếng xe điện sượt qua phía xa, gió nhẹ khẽ làm rung vạt áo sơ mi.
"Tôi nghĩ... nó không giống trong tưởng tượng lắm. Khá yên tĩnh. Chậm hơn. Nhưng cảm giác rất thật."
Harper khẽ cười.
"Chậm, đúng rồi. Người ở đây đi bộ cũng không vội. Nhưng cái 'chậm' đó không có nghĩa là chậm trong đầu."
Nhật Dương gật nhẹ.
"Có lẽ vì vậy mà tôi thấy hơi lạc nhịp lúc đầu."
"Ở nhà, bọn tôi quen kiểu cứ phải làm nhanh, phải xong gấp. Ở đây thì mọi thứ đều... đúng lúc. Không vội, nhưng không hề trễ."
Harper nghiêng đầu nhìn hắn.
"Đó là điều tốt. Cậu nhận ra nhanh như vậy, nghĩa là cậu thích nghi được."
"Nhiều người mất cả tháng để phát hiện ra họ đang chạy mà chẳng biết mình chạy vì gì."
Không khí im lặng một chút.
Chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng cười lẫn đâu đó từ trong pantry vọng ra.
Nhật Dương nhìn thẳng ra đường, môi khẽ mím, như đang suy nghĩ gì đó. Rồi hắn cười khẽ:
"Nếu được chọn, tôi nghĩ... tôi muốn ở lại lâu hơn."
Harper không đáp ngay. Nhưng cái cách anh ta nhìn hắn trong vài giây tiếp theo — không phải ánh mắt của một đối tác, cũng không hoàn toàn là của người chỉ đạo — mà là của ai đó vừa nghe thấy một lời thú nhận nhẹ, mà đáng để nhớ.
Gió đổi hướng. Harper vẫn đứng nghiêng người bên lan can, ánh mắt dõi ra phía xa, như thể vẫn đang suy nghĩ dở câu chuyện trước.
Nhưng rồi anh ta quay đầu lại, ánh mắt vẫn bình thản, giọng trầm đều như không cố tình mà cũng chẳng buột miệng:
"Cậu đã gặp được người yêu bên này chưa?"
Câu hỏi không sắc bén, không có lấy một tia trêu chọc. Chỉ như thể Harper đang nói đến chuyện trời sắp mưa — một sự thật được biết đến trong phòng nhưng không ai nói ra.
Nhật Dương thoáng giật mình. Không rõ do câu hỏi, hay vì cái cách Harper nói quá nhẹ, quá bình thản... khiến hắn không thể phản ứng kiểu chống chế.
Hắn nhìn Harper, định phản bác gì đó cho vui, nhưng rồi... khẽ cười.
"Làm anh chê cười rồi ..."
"Bọn tôi hẹn tối nay sẽ gặp..."
Harper bật cười nhỏ, một kiểu cười ngắn mà đủ khiến không khí thoáng hơn.
Anh ta lại nhìn về phía vườn cây.
"Nếu tôi có người đợi ở đâu đó... chắc tôi cũng sẽ bay nửa vòng trái đất như vậy."
"Thực ra... chắc tôi còn bỏ cả công việc mà đi."
Nhật Dương ngẩn người. Lần đầu tiên trong suốt chuỗi giao tiếp từ lúc landing đến giờ, hắn thấy Harper nói một câu mang màu sắc cá nhân đến thế.
Không rõ là thật hay đùa. Nhưng nghe như người này đang có tâm trạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip