Chương 95

Harper chống tay lên lan can, ánh nắng trưa vàng rực trên mái nhà đối diện. Một khoảng lặng đủ ngắn để không gây khó chịu, đủ dài để khiến người ta đắn đo. Giống như đang lưỡng lự.

Rồi anh ta quay sang, giọng bỗng hạ xuống, nhẹ như sắp kể một điều gì đó hơi riêng tư:

"Thật ra... có chuyện này hơi ngại, nhưng... cậu rảnh không? Chỉ tôi vài câu tiếng Việt được không?"

Nhật Dương nhíu mày:

"Tiếng Việt?"

"Ừ. Kiểu như... 'Hôm nay em đẹp lắm' hay 'Anh thích cách em cười' chẳng hạn. Đại loại vậy. Tôi tính nói với người tôi thích. Làm bất ngờ chút."

Nhật Dương hơi bật cười, vừa bất ngờ vừa... tò mò: "Người anh thích cũng là người Việt à?"

Harper gật đầu, giọng vẫn rất điềm nhiên:

"Ừa. Mà chắc cậu biết người đó đó. Anh ta theo cậu hai năm rồi mà, tên là Serene."

Một nhịp im lặng như có ai tắt đột ngột âm thanh xung quanh. Nhật Dương quay sang, ngẩn người:

"...Serene??"

"Tôi tưởng anh ta là người nước ngoài... với lại... lớn tuổi, khó tính... kiểu khách hàng đầu bảng, cỡ mà CTO cũng phải dè chừng ấy."

Harper bật cười khẽ, mắt nhìn thẳng ra thành phố phía xa:

"Không nha. Chắc cậu chưa gặp ảnh ngoài đời thôi. Gặp rồi, cậu cũng bất ngờ đó."

"Anh ta rất đẹp. Không phải kiểu rực rỡ mà là kiểu... khiến người khác muốn đứng yên nhìn lâu hơn. Người đẹp băng giá lúc làm việc không ai dám làm phiền, khí chất toát ra từ cách làm việc. Đó là người tôi chuẩn bị theo đuổi đấy, kid."

Nhật Dương đứng đờ ra.

Trong đầu hắn vẫn còn phiên bản Serene do chính mình tưởng tượng: một người đàn ông tóc lốm đốm bạc, đeo kính gọng đen, hay càm ràm về lỗi logic và rất ghét dùng emoji.

Và giờ thì Harper — người đàn ông 1m9 đang dùng giọng nửa trầm nửa cười — lại nói về người đó bằng ánh mắt y như khi Nhật Dương đọc thơ tình thời cấp ba.

Hắn chỉ kịp thốt lên một câu, rất nhỏ:

"...Wow. Tôi bất ngờ thật."

Harper không nhìn hắn, chỉ mỉm cười như đã biết trước phản ứng đó. Gió từ phía hành lang thổi qua khe ban công, đưa mùi cà phê buổi chiều còn sót lại trong cốc giấy gần đó.

Nắng đổ bóng qua lan can kính. Harper tựa nhẹ vào tay vịn, tay còn lại cầm tập giấy note — ghi chi chít các câu tiếng Việt phiên âm theo cách riêng của anh ta.

Nhật Dương đứng đối diện, khoanh tay, vừa nhìn vừa thở dài:

"Không phải 'hôm nai em rét dép'. Là 'hôm nay em rất đẹp'. Repeat pls."

Harper nheo mắt, chậm rãi đọc lại:

"Hôm nay... em rất... đẹp."

"Khá hơn rồi." – Nhật Dương bật cười – "Cơ mà đừng nuốt chữ cuối như kiểu đang thở gấp vậy."

Harper phì cười theo. Không khí thoải mái hơn hẳn.

Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh lùa tới, làm mấy tờ tài liệu Harper mang theo bay tán loạn. Một tờ trong số đó bị gió cuốn lật phật, lao thẳng về phía lan can.

"Oh shit—" Harper lao theo bản năng, định chụp lại.

Nhưng sàn kính có nước đọng. Anh ta trượt chân.

Trong khoảnh khắc loạng choạng, Harper vươn tay giữ lại điểm tựa gần nhất — chính là vòng tay kéo sát eo Nhật Dương để tránh ngã.

Cú kéo bất ngờ làm Nhật Dương mất đà, ngã về phía trước. Hai người va khẽ vào nhau, trán Harper sượt nhẹ qua tóc hắn, còn tay thì siết ngang hông hắn.

Một khoảng khựng đáng kể.

Harper chưa buông tay. Nhật Dương thì đơ hoàn toàn.

Hai người đàn ông to cao lực lưỡng ôm nhau thật sự chói mắt...

Chỉ là... tiếng bước chân đằng sau vang lên rõ rệt rồi khựng lại khiến cả hai lập tức quay đầu.

Người đứng ở phía đầu hành lang với ánh nhìn sắc như dao cạo chòng chọc đua về phía hai người bọn họ.

Harper kinh ngạc một... thì Nhật Dương phải kinh ngạc mười.

Bởi người ấy của hắn, người mà hắn ngày nhớ đêm mong, người mà hắn vẫn mở điện thoại xem đi xem lại ảnh trong album điện thoại như một kẻ nghiện dopamine... đang đứng cách chưa đầy mười mét — giữa ban ngày, giữa nước Úc, giữa hành lang văn phòng công ty tài chính — với ánh mắt lạnh hơn cả điều hòa công suất cao nhất.

Là An Khuê.

Mái tóc nâu xoăn cắt layer như tài tử Hàn Quốc, áo sơ mi trắng xắn tay lộ cổ tay thon trắng nõn, nhưng sắc mặt lại đen không còn gì đen hơn, hơi thở hồng hộc, ánh mắt giận dữ trợn lên như vừa chạy tới đây để bắt gian một vụ ngoại tình không thể cứu vãn được.

Người mà chỉ mới hôm qua còn call video chúc hắn ngủ ngon, người mà hắn vừa sáng nay còn nhắn "ngày kia gặp em, anh nhớ mặc áo ấm nha"...

Và giờ đây, anh đứng đó, với ánh mắt lạnh như đỉnh nam cực, không một chút biểu cảm nào... khiến Nhật Dương lạnh sống lưng như bị xách cổ lên đưa ra giữa pháp đình.

Harper hơi khựng lại, vẫn còn tay đặt ở eo Nhật Dương, vừa định buông thì Nhật Dương đã búng mạnh tay Harper ra như bị điện giật, suýt thì lùi ngã về sau vì quá hoảng.

Mà người lên tiếng đầu tiên không phải An Khuê, cũng không phải Nhật Dương, mà là Harper, anh ta vội vàng lắp bắp giải thích: "Serene! This isn't what you think— I slipped! I swear, I just needed something to hold on to, and— and he happened to be right next to me!"

Đến Nhật Dượng phải trợn mắt há mồm sau khi câu nói của anh ta lọt vào tai.

Serene?

Ủa là sao ? Anh của hắn tên An Khuê mà. Serene ? An Khuê ?

Hả?

Một khoảng im lặng dài ba giây.
Nhật Dương đứng đờ như bị đánh ngất bằng một cái chai vô hình.

Rồi từ từ quay sang... Harper.

"Anh... vừa nói gì cơ?"

Harper lập tức nhìn hắn, bối rối:

"Tôi nói với Serene mà. Ý là... anh ấy vừa thấy chúng ta, nên tôi... giải thích."

Nhật Dương trừng mắt, như thể không thể tin nổi vào tai mình. Rồi lại quay sang người đang đứng im ở cuối hành lang kia.
Ánh mắt, gương mặt, cách đứng — không sai. Là An Khuê.

Nhưng Harper... gọi người đó là...

"...Serene?"

Hắn gần như thốt ra trong vô thức.

"Wait. Serene??"

Harper gật đầu, như thể đang xác nhận một sự thật hiển nhiên:

"Ừ. Tôi tưởng cậu biết rồi? Serene là tên tiếng Anh của anh ấy mà. Ở công ty này ai cũng gọi vậy."

Câu sau chưa kịp thấm hết, mà não Nhật Dương đã kêu BÙMMM một tiếng trong đầu.
Lúc này hắn mới nhớ ra những đoạn tin nhắn cũ, những email từ Serene – người thường xuyên feedback về hệ thống, người cực kỳ nghiêm túc, người hắn luôn nghĩ là một ông chú khó tính.

Và hóa ra...

Serene = An Khuê.

Người yêu hắn.
Người mà hắn yêu đến mức tưởng tượng đủ mọi cảnh lãng mạn cho buổi hội ngộ.
Người mà hắn sáng nào cũng nhìn lịch trình và cầu mong thêm dòng "Gặp An Khuê – ôm 10 phút"...

Lại chính là sếp khách hàng nghiêm túc trong truyền thuyết.

Những kí ức liền như cuộn phim tua chậm được back lại từng tập... giọng nói giống nhau ... học tài chính ... làm công ty tài chính ở Úc ... đến cả những lần nói xấu Serene không trượt phát nào ... hoá ra đều không phải trùng hợp ...

Một dòng chữ chạy ngang đầu Nhật Dương như một bản lỗi hệ thống: Mình... vừa dạy Harper mấy câu tán tỉnh người yêu mình?

Hắn quay phắt sang Harper, nói nhỏ:

"Khoan. Anh nói... Serene là người anh đang chuẩn bị theo đuổi?"

Harper gật, rất chân thành nói nhỏ lại vào tai:

"Ừ. Tôi nhờ cậu dạy mấy câu tiếng Việt là để... gây bất ngờ cho anh ấy. Anh ấy đẹp kiểu... khiến người khác muốn đứng nhìn lâu hơn. Đúng không???."

Câu đó lọt vào tai Nhật Dương như một lưỡi dao găm thẳng vào tim.

Hắn quay lại phía An Khuê – không, Serene – người vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt không còn lạnh như lúc đầu. Chỉ là... quá yên lặng.

Một sự yên lặng khiến Nhật Dương chỉ muốn chui xuống gầm lan can rồi bốc hơi khỏi trái đất.

Trong khi đầu Nhật Dương vẫn quay như chong chóng vì cái tin tức "Serene = An Khuê", thì người kia — cuối cùng — cũng bắt đầu bước tới.

Từng bước một.

Không nhanh, không chậm, chẳng có gì kịch tính... nhưng mỗi bước đi của anh lại khiến sống lưng Nhật Dương dần căng cứng như dây đàn bị siết chặt.

Harper đứng kế bên, vẫn còn đang lắp bắp nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt:

"Tôi— tôi thật sự không có ý gì mờ ám... Tôi chỉ định học vài câu đơn giản thôi... tôi nghĩ—"

An Khuê — không, Serene — đã đến gần.

Đủ gần để hương lily thoảng từ người anh phả vào ngực áo Nhật Dương.
Đủ gần để ánh mắt không cần sắc bén vẫn có thể chạm thẳng vào mắt hắn.
Nhưng giọng anh, trái ngược hoàn toàn, nhẹ nhàng đến bất ngờ:

"Cảm ơn anh, Harper."

"Nhờ anh mà tôi hiểu được... vài điều rất thú vị."

Harper ngớ người:

"...Ờ... không có gì...?"

Chưa kịp hỏi lại, thì An Khuê đã nghiêng đầu nhìn Nhật Dương — rất khẽ — như thể xác nhận lại một điều gì đó. Rồi... nắm lấy cổ tay hắn.

Bàn tay anh lạnh hơn bình thường một chút, nhưng lại siết rất chắc.
Không hỏi. Không cho từ chối.
Chỉ kéo đi.

Giữa hành lang ban công tầng mười văn phòng.
Giữa ánh nắng đang nghiêng vàng như phim.
Và giữa ánh mắt mở to như mắt cá vàng của Harper đang đứng đơ tại chỗ.

Nhật Dương đi theo như bị thôi miên. Tay vẫn trong tay người kia. Tim vẫn chưa quyết định nổi là nên đập mạnh vì xấu hổ, hay vì run rẩy.

Cửa thang máy vừa mở ra "ting" một tiếng, cả hai bước vào. An Khuê thả tay, nhưng không nói gì ngay. Chỉ lặng im, nhìn số tầng tụt dần trên bảng đèn.

Đến khi cánh cửa thang máy khép lại, không còn ai khác trong cabin, tách biệt cả hai khỏi thế giới xung quanh, An Khuê mới thong thả xoay người, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén quét thẳng về phía đứa nhóc đang đứng nép sát một góc.

Nhật Dương không dám ngẩng đầu, dù bộ dạng lúc này rõ ràng là dáng vẻ thành thục chỉn chu. Sơ mi đóng thùng gọn gàng, vai rộng eo hẹp, tỷ lệ cơ thể gợi cảm đến mức đau mắt. Phần lưng thẳng tắp đầy sức sống, kéo xuống mông cong và săn chắc, cứ như thể mọi đường nét đều được tính toán để gây chú ý.

Thế nhưng bộ dạng thì lại hoàn toàn phản chủ. Vai hơi co lại, mắt liếc trộm rồi vội né, cả người mang khí chất rụt rè như học sinh vừa bị bắt gặp đang làm chuyện không nên làm. Mặt không đỏ mà cổ đã bắt đầu ửng hồng, bàn tay to lóng ngóng siết nhẹ vạt áo.

An Khuê nhếch môi cười khẽ, rõ ràng không nói gì nhưng cái nhìn ấy đã như bóc trần toàn bộ dáng vẻ đang cố tỏ ra ngoan ngoãn mà chẳng hề giấu nổi chút hốt hoảng non nớt kia.

Anh dời mắt khỏi sống lưng thẳng tắp ấy, ánh nhìn chậm rãi lướt lên mái tóc buzzcut vừa cắt gọn.

Mái tóc cắt ngắn làm bộ dạng càng đẹp trai bao nhiêu, lại càng khiến máu nóng trong người An Khuê sôi lên bấy nhiêu.

"Em giỏi lắm, Dương à, ở một mình cạnh người đàn ông khác, trong lúc không có anh?"

Giọng anh không cao, cũng chẳng mang tức giận rõ ràng. Như một cái gõ nhẹ vào đầu gối làm bật ra phản xạ quỳ xuống.

Nhật Dương nuốt khan. Cả người nóng ran.

"Em... em không biết anh ở đây, lại còn là cái người tên..."

An Khuê hơi nghiêng đầu, mím môi, rồi đột nhiên...

Phì cười.

Nụ cười hiếm thấy — không cười bằng môi mà cười bằng cả đôi mắt vừa bất lực vừa buồn cười — kiểu như "Thằng này đúng là hết thuốc chữa nhưng lại không nỡ đánh."

"Vậy là em nghĩ anh tên gì?"

"...An Khuê."

"Và Serene?"

"Em tưởng là... một ông chú hói đầu khó tính nào đó."

Lần này, An Khuê cười thật.

"Hay. Rất hay. Lát anh sẽ hói cho em xem."

Cửa thang máy mở ra.
Nhưng Nhật Dương đứng khựng lại.
Rồi lí nhí, cực nhỏ:

"...Anh giận không?"

An Khuê bước ra trước. Không quay lại.
Chỉ thả một câu như gió:

"Có chứ. Nhưng giận thì về phòng mới tính."

Cửa đóng lại sau lưng họ.
Một mình Harper đứng phía xa, vẫn chưa hiểu rốt cuộc ai đang tán ai và chuyện gì vừa xảy ra.

***

Cửa thang máy bật mở, An Khuê liền cầm cổ tay Nhật Dương kéo đi thẳng.

Anh kéo hắn băng qua hành lang sáng choang bằng kính, ngang qua phòng làm việc chính của tầng tài chính, nơi mà ngay cả CEO Ethan đang đứng nói chuyện với đoàn đối tác từ Việt Nam.

Toàn bộ nhân viên văn phòng — vốn dĩ luôn kín tiếng và điềm tĩnh — nay đều ngẩng đầu khỏi màn hình.

Một số mắt tròn xoe.
Một số cố gắng giả vờ nhìn đi chỗ khác nhưng rõ ràng là đang hóng.

Ethan chớp mắt một cái, rồi quay sang nhìn Ashley bằng ánh mắt: "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Ngay cả CTO của đoàn Việt Nam cũng sững người, theo bản năng quay sang đại diện Sales và Techleader đứng bên cạnh — những người cũng chỉ biết mở to mắt, tròn như dấu chấm hỏi.

Còn Nhật Dương?

Hắn muốn tan ra thành nước.

Không phải vì sợ. Mà vì mặt đang đỏ như trái cà chua chín bị dầm muối.

Tai nóng bừng. Mắt không dám ngẩng lên.
Toàn thân là cảm giác vừa xấu hổ vừa hoảng hốt đến mức không biết phải giật tay ra hay cứ đi cho xong.

Khi họ khuất sau cánh cửa mang tên "CFO – Serene. Vu An Khue", cả văn phòng vẫn còn... im lặng đến mức nghe rõ tiếng máy in đang chạy ở góc cuối phòng.

Và một giây sau...

"Ủa rồi đó là ai vậy?"
"Cậu Việt Nam á? Gì dữ vậy trời..."
"CFO mình... nắm tay ai về phòng đó giờ là chưa từng có luôn đó má ơi..."

...

Cánh cửa kính khép lại sau lưng.

Một tiếng cạch thật khẽ vang lên, nhưng trong phòng lại như rung nhẹ một nhịp.

Không khí lúc này đặc quánh như bị nén lại. Nhật Dương đứng yên tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo gọn vào vòng tay quen thuộc, cằm tự nhiên đặt lên vai người kia.

Hắn khựng người.

Mùi nước hoa lily rất nhạt, nhưng hắn nhận ra ngay — mùi của một tháng về trước, buổi tối vẫn còn nằm bên anh trong buổi tối cuối cùng.

Giọng người kia rì rầm bên tai, nhỏ như tiếng gió rút qua cánh quạt trần:

"Nhóc con, anh nhớ em đến điên."

Một câu đó thôi.

Mà như bùng nổ.

Nhật Dương nhắm mắt lại. Hắn không trả lời. Cảm giác quen thuộc làm hắn thoáng an tâm. Chẳng có sợ anh giận hay hắn giận gì cả. Chỉ là cảm giác bây giờ, cái nhớ nhung đã xua tan tất cả.

Bởi toàn bộ cảm xúc suốt một tháng xa nhau, bị đè nén lại từng ngày, từng giờ, từng lúc online thấy người kia "vừa mới hoạt động" nhưng lại không nhắn, giờ đây đã đổ ập xuống theo cái ôm siết chặt ấy.

Tay hắn khẽ nhấc lên — rồi cuối cùng cũng vòng qua cổ An Khuê, vùi mặt vào người anh để hít hà hương thơm quen thuộc khó mà có lại được này.

"...Anh biết không," – giọng hắn nghèn nghẹn, "mỗi lần thấy mail ký tên Serene, em đều lầm bầm 'cái ông này thiệt khó chịu, cứ đòi thêm scope'. Mà nào ngờ lại là anh..."

An Khuê bật cười khẽ trong cổ họng, cúi đầu, chạm môi lên tóc hắn.

"Ừa anh biết em ghét lão Serene đến thiếu điều muốn chôn sống luôn mà."

Nhật Dương nghe sống câu đó liền thoáng cứng người. Hắn không tự giác nhớ tới số lần nói về công việc với An Khuê.

"Vậy... hôm nay cho anh bù lại được không?"

Hắn chưa kịp hỏi "bù gì", thì môi An Khuê đã tìm đến.

Một nụ hôn sâu, chậm, và dứt khoát.

Không có sự ngập ngừng của lần đầu. Cũng không có vội vàng như cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách. Mà là kiểu hôn... của hai người đã yêu nhau đủ lâu để biết rõ mình muốn gì, nhớ nhau thế nào, và chẳng cần nói cũng hiểu cả.

Vừa chậm. Vừa sâu. Vừa đủ.

Tay An Khuê khẽ nâng cằm hắn. Hắn hơi ngửa đầu theo. Môi chạm môi, khe khẽ rít một nhịp thở ấm.

Bên ngoài phòng, mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau màn kéo tay ban nãy.

Còn bên trong...

Chỉ có tiếng mũi va nhẹ vào nhau, hơi thờ hoà lẫn, tiếng áo sơ mi sột soạt giữa hai lồng ngực, và một nỗi nhớ đã thành hình trong từng va chạm.

Sau...

An Khuê không kiềm chế được, ép hắn vào góc tường, bắt đầu rải xuống nụ hôn một cách tàn bạo.

Bàn tay siết chặt gáy, cánh tay còn lại ép vai hắn sát vào tường. Nhật Dương không kịp phản ứng. Môi bị cưỡng ép mở ra, hơi thở bị nuốt trọn. Hắn giật mình, lưng đập nhẹ vào tường, nguyên người bị giữ chặt trong cơn cuồng loạn của cảm xúc.

Bên ngoài, văn phòng vẫn sáng đèn, tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng điện thoại reo — nhưng bên trong căn phòng này, mọi thứ như ngưng lại.

Bởi An Khuê đang dùng hết giận dữ để đòi lại cảm giác thuộc về.

Một lúc lâu, khi môi rời khỏi môi, Nhật Dương thở hắt ra, ngực phập phồng, mắt ươn ướt nhưng không khóc, chỉ nhìn anh — ngỡ ngàng, bối rối, và... hơi tội nghiệp.

An Khuê ghé sát tai hắn, giọng khàn khàn như bị lửa đốt:

"Em có biết lúc anh nghe nhân viên cấp dưới của anh nói "Dương đang ở cùng Harper" là tim anh thế nào không?"

Hắn không trả lời, chỉ lắc đầu.

"Anh nhịn suốt. Một tháng. Chỉ được nhìn em qua một lớp màn hình, không được ôm, được hôn em..."

Giọng anh khựng lại, đôi mắt tối lại trong phút chốc: "Nhưng lúc gặp lại là cảnh tượng nhìn em trong vòng tay kẻ khác..."

"Anh suýt phát điên."

Nhật Dương hơi đần mặt ra.

Hắn vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn bị cướp gần như toàn bộ dưỡng khí kia — hai tay bị ép vào tường, tóc rối loạn, môi sưng đỏ vì bị mút cắn đến tàn nhẫn. Cả người hắn nóng bừng lên, nhưng thứ bốc hơi nhanh nhất lại là sự bình tĩnh.

"...Nhưng... hắn ta lại thích anh mà..." – Nhật Dương thở hổn hển, ánh mắt ngơ ngác như vừa nói trúng điều gì đó rất oan ức – "...em mới phải là người ghen chứ..."

An Khuê – người vẫn còn chống tay sát vào tường, ép hắn vào giữa bờ vai và ánh mắt giận dữ – bỗng chốc khựng người.

Lại một nụ hôn nữa — lần này nghiêng đầu ép sâu, kéo cả thân thể Nhật Dương đổ vào lồng ngực mình. Không hề dịu dàng, chỉ có khao khát chiếm hữu đang gào thét trong máu.

"Thật may quá... may mà hắn không thích em..."

Nhật Dương dây thần kinh trong đầu liền thoáng cái đứt phựt, ủa. Công bằng ở đâu ????

...

Sau nụ hôn mém xỉu, Nhật Dương cuối cùng cũng vẫn phải dùng sức hất nhẹ An Khuê ra khỏi người mình, còn hôn nữa chắc hắn chết thiệt vì mất Oxi luôn quá.

Nhật Dương vừa thở dốc vừa lùi một bước, tay chống lên ngực An Khuê để giữ khoảng cách sống còn giữa hai người. Cái áo sơ mi hắn mặc đã nhăn dúm dó, cúc trên cùng lệch sang một bên, cổ còn hằn đỏ một dấu răng mơ hồ. Môi sưng, mắt long lanh nước, cả người như bị rút sạch máu mà vẫn phải gồng mình nói: "Bình tĩnh anh hai, ngồi lại đằng kia nói chuyện."

Người đáng lý phải giận là hắn, bị anh giấu nhẹm mọi thứ, còn lừa phỉnh hắn rằng không quen biết gì hắn trước, ai ngờ hai người bọn họ đã biết nhau nếu cộng cả thời gian yêu thì chắc phải tới 3 năm luôn rồi.

... hắn càng nghĩ càng thấy ... đau đầu vãi, Serene là An Khuê mà An Khuê cũng là Serene ...ôi vãi thật.

Cú plot twist này thật sự không khác gì Film chiếu vtv3 lúc 8h tối mà hắn hay xem.

Nhật Dương chống tay lên trán, quay mặt ra hướng khác như để tự tắt nguồn não một phút. Đời hắn chưa bao giờ có cú sốc nào "xoắn quẩy" tới mức này: yêu xa đã khổ, yêu người bận rộn đã khổ, mà cái kiểu yêu người đa nhân cách — một bên là "anh Khuê ấm áp, dịu dàng vợ đảm", bên kia lại là "Serene mặt lạnh, hắc ám, danh tiếng lẫy lừng" — thì đúng là trúng số độc đắc kiểu bị đá vào não.

"Ngồi xuống." – hắn nhắc lại, chỉ vào cái ghế sofa.

An Khuê hơi nhướn mày, nhưng vẫn nghe lời. Anh hạ toạ ngồi xuống, hai tay khoanh lại, như thể đang ngồi họp hội đồng kỷ luật. Vẻ mặt không giấu được sự dịu dàng pha chút... tự thú.

May hôn hít đủ nên mood mới cải thiện thấy rõ.

Nhật Dương khoanh tay, đứng thở một hồi như đang đếm số trong đầu.

"...Anh là Serene từ đầu?" – hắn rít qua kẽ răng, mắt nhìn xoáy vào đối phương.

"Ừ."

"Là cái người tên Serene hay gửi feedback gắt như đao chém ấy?"

"Ừ, mà là đao chém... có chọn lọc." – An Khuê mỉm cười, giọng nhẹ tênh.

"Anh còn viết mail kêu bên team em thiếu logic, bảo dev mà code như mơ ngủ, rồi gửi cả bài văn phân tích về hiệu suất hệ thống?!"

"Ờ, nhưng mà... lúc đó anh chưa biết em là ai." – An Khuê chống cằm, ánh mắt hơi né tránh – "Với lại... anh chỉ góp ý đúng trọng tâm..."

"Góp cái đầu anh ấy!"

Nhật Dương suýt nữa thì hét lên, nhưng lại kìm được, vì không gian quanh đây còn đồng nghiệp người ta.

Hắn gằn từng chữ:

"Anh để em lọ mọ gọi video, lo lắng hỏi han từng bữa ăn, từng giấc ngủ của anh — trong khi anh thì họp với tụi em dưới cái tên khác, gắt tới mức làm em muốn nghỉ việc mười mấy lần!"

An Khuê ngồi yên, dáng vẻ như một người vừa bị tóm trúng mọi bằng chứng ngoại tình, à không, là ngoại danh tính.

Nhưng anh không phân bua. Chỉ nhìn hắn một lúc lâu rồi nhẹ giọng:

"...Vì anh biết, nếu nói sớm thì em sẽ né."

"Và lúc đó... anh không muốn làm người yêu em. Anh muốn... quan sát em như một cộng sự. Một cách công bằng. Để biết em giỏi tới đâu, không vì tình cảm mà lẫn lộn."

"Nhưng rồi..." – An Khuê thấp giọng, ánh mắt như thể vẫn đang ở trong một cuộc họp kéo dài suốt mấy tháng trời – "...khi biết em là người đứng sau toàn bộ mô hình vận hành, là người viết từng dòng trong bản báo cáo BA, tự tay trình bày quy trình nghiệp vụ... khi thấy em cãi tay đôi với cả đội backend chỉ để giữ đúng luồng xử lý giao dịch mà anh biết là rất khó..."

Giọng anh khựng lại, như bị bóp nghẹn ở cổ họng:

"...Anh không... nhịn được nữa."

"Không nhịn được việc muốn gặp em, biết em là ai ngoài cái tên 'Dương' trong hàng trăm email và bản mô tả task."

"Không nhịn được việc muốn biết, người có thể viết một tài liệu khô khan như hướng dẫn phân quyền lại có thể cười rạng rỡ đến vậy khi nói chuyện qua Zoom, và tính cách của em ngoài đời cũng khiến anh rung động, là ánh mắt trời của anh, mà anh càng lúc càng muốn lún sâu không gỡ ra được."

... "Thật sự nếu không biết em từ trước thì anh cũng sẽ không thể đến gần em như vậy đâu..."

"...anh xin lỗi, em biết tính anh mà, rất khó để cho người khác có cơ hội bước vào cuộc đời mình, không phải chỉ từ lúc mình gặp ở quán cà phê đó, đúng là sự trùng hợp, nhưng cũng không phải trùng hợp đến mức làm anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên..."

Không gian yên lặng.

Nhật Dương đứng như trời trồng. Tóc hắn hơi ướt do mồ hôi, ánh mắt lấp loáng cảm xúc phức tạp. Câu nói đó, hắn tưởng sẽ khiến hắn nổi đóa, nhưng không. Nó khiến ngực hắn nghẹn lại.

Hắn thả tay xuống.

"...Anh biết em phải gồng như nào khi làm với 'Serene' không?"

An Khuê gật.

"...Và vẫn để em tiếp tục?"

"Ừ."

"...Anh khốn nạn ghê."

"...Anh biết."

Câu cuối cùng ấy, không biết là lời chấp nhận, hay là một kiểu nhận tội dịu dàng nhất mà hắn từng nghe.

"...em cứ tưởng em phải giải cứu cả thế giới ở kiếp trước mới được anh yêu, hoá ra kiếp này còn phải bán mạng cho tư bản, nghe chửi đến stress ... rồi mới được anh yêu..."

...

Nhật Dương thầm nghĩ nếu hắn biết trước An Khuê là Serene thì không biết hắn sẽ còn tình cảm với anh không, hắn cũng không biết nữa, nhưng có thể có hoặc cũng có thể không, vì rõ ràng hai người bọn nó là hai thế giới khác biệt, cho dù có thích đi chăng nữa, hắn cũng chẳng dám mơ tới chứ đừng nói chủ động tán tỉnh anh như trước kia...

Serene là một thế giới quá xa, là giám đốc tài chính – lạnh lùng, kín đáo, không ai dám lại gần, không ai dám chọc ghẹo, còn An Khuê... là một người đẹp bình dị như một nét thơ khiến hắn chỉ muốn níu lấy bằng được.

Ai mà ngờ được, người mỗi tối nằm ôm hắn, dịu dàng gọi hắn là "bé yêu", gọi video chỉ để hỏi "em ăn gì chưa", lại chính là người từng gửi feedback một dòng "This doesn't make sense" khiến cả đội nín thở họp khẩn.

Hắn không dám tin. Mà đúng hơn... hắn chưa từng dám nghĩ.

Vì Serene là người ở tầng mây – còn hắn, cứ ngỡ mãi chỉ được nhìn từ dưới đất.

Thoáng nghĩ tới... cái người mà tối còn cùng hắn lăn lộn trên giường, thì thầm bên tai mấy câu không đứng đắn chút nào, nói toàn lời khiến mặt hắn đỏ tới mang tai — sáng hôm sau đã tỉnh bơ ngồi làm việc, gõ máy tính cộc cộc rồi feedback lạnh tanh một câu: "Flow này thiếu logic, xử lý lại."

Chỉ mới nghĩ tới thôi mà Nhật Dương đã cảm thấy... trầm cảm.

Cảm giác như vừa bị người yêu cưỡng hôn tối qua, sáng nay lại bị chính người đó đánh rớt bài thi tốt nghiệp.

Hai cá thể đó thật sự là một người sao?

Một bên là An Khuê – người dịu dàng, điềm tĩnh, thích ôm hắn trong lòng, nói nhỏ "ngoan, anh thương".

Một bên là Serene – giám đốc tài chính thần thánh, feedback cực gắt, có thể nhìn một đoạn process logic sai 0.5s rồi lạnh lùng lật bàn họp.

Cứ nghĩ tới cảnh đó là hắn thấy đầu mình như muốn blue screen. Càng nghĩ càng thấy mình... đúng là yêu lầm người, à không, yêu trúng cả hai con người trong một thân xác.

Quả là một cú lừa lịch sử.

Ông bà ta quả thật đã để lại vô số chân lý xương máu, như "cơm thầy, vợ bạn, gái cơ quan" – những vùng cấm địa mà người khôn ngoan phải tránh xa. Còn Nhật Dương? Hắn không những vượt rào, mà còn đạp rào chạy thẳng vào tim đối tượng, tay bưng trái cây, miệng gọi "vợ yêu", rồi ngẩng đầu lên, ngó thẳng vào... khách hàng chiến lược cấp cao nhất của bên mình.

Ừ thì biết anh đẹp, biết anh dịu dàng, biết anh có mùi hương như hoa lily và tiếng cười nhỏ như gió. Nhưng hắn vẫn không hiểu nổi sao mình có thể tỉnh bơ mà hôn người ta từ cổ xuống bụng, rồi hôm sau ngồi họp nghiêm túc gật đầu kiểu "dạ đúng, hệ thống này cần tối ưu thêm đoạn middleware".

Ngẫm lại thì... hắn chính là cái ví dụ sống động nhất cho việc "nghiệp quật" nhưng quật ra được bạn trai là giám đốc tài chính có gương mặt xinh như idol.

Hắn ăn "cơm khách hàng", nuốt luôn cả "báo cáo bảo mật", và vẫn còn mặt mũi để gọi người ta là "con dâu nhà họ Trần" trước mặt gia đình — như thể chưa từng liếm đến dòng "DO NOT MIX PERSONAL AND PROFESSIONAL RELATIONSHIPS" trong nội quy công ty.

Càng nghĩ càng thấy mình cạn liêm sỉ mà vẫn đầy lộc trời. Còn An Khuê – à không, Serene – thì vẫn đều đặn gửi feedback bằng file .pdf, rồi tối hôm đó lại đều đặn cởi áo hắn bằng đôi tay từng ký hợp đồng tài chính giá tỷ đô.

Ông bà có sống dậy chắc cũng muốn update lại câu thành:
"Cơm thầy, vợ bạn, gái cơ quan... trừ khi đẹp như Serene."

...

An Khuê ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, thấy hắn mặt mày biến sắc, môi mím như đang tự hỏi "cuộc đời mình rốt cuộc sai từ đâu", thì không nhịn được đưa tay nhẹ chạm vào khuỷu tay hắn, thì thầm:

"Em đang nghĩ gì thế..."

Nhật Dương quay sang, ánh mắt đầy ngờ vực, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:

"...Em đang tiêu hoá thông tin người tối còn đụ em tới ná thở, rồi sáng ra cho em ăn nguyên củ hành suốt gần 3 năm qua... là một người..."

Ánh mắt hắn hơi mông lung.

"Là cùng một người, anh hiểu không?"

An Khuê: "..."

"Là người mà tối ôm em nói 'anh nhớ em lắm', rồi sáng nói trước mặt sếp em là 'luồng xử lý này thiếu nhất quán, xem lại đi'."

"Người đó là anh đó."

An Khuê cắn nhẹ môi, như thể đang cố nhịn cười. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi đầu khẽ thở ra một tiếng rồi lặng lẽ xoa lưng hắn một cái.

Nhật Dương càng lúc càng rối, vừa xấu hổ vừa ấm ức, bèn rít qua kẽ răng:

"Anh đang xoa lưng em bằng bàn tay tối còn bóp mông em đấy nhá. Có biết là thiếu đứng đắn không?"

An Khuê cười khẽ:

"Ừ, nhưng anh làm người yêu em, thì anh có quyền. Còn feedback thì... anh làm giám đốc tài chính."

Rồi anh nghiêng đầu, ghé sát lại, thì thầm bên tai hắn:

"Em thử phản bác đi. Coi tối nay anh tha không."

Nhật Dương: "..."

Xanh mặt level max.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip