Chương 96

Cánh cửa phòng làm việc vốn đóng im lìm từ lúc An Khuê kéo Nhật Dương vào, đột nhiên vang lên hai tiếng gõ nhẹ, nhưng rất dứt khoát.

"Serene?" – Giọng Ethan vang lên bên ngoài, vẫn mang theo vẻ lịch sự như thường lệ, nhưng nghe kỹ lại thấy rõ sự bất an, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh:
"Xin lỗi, nhưng tôi cần... người của đoàn Việt Nam quay lại phòng họp."

Bên trong, Nhật Dương đang ngồi trên sofa với gương mặt vẫn còn hơi đỏ.

Hắn lại bị vị giám đốc tài chính có gương mặt xinh như hoa đè xuống sofa hôn một trận.

Áo sơ mi đã được cài lại, nhưng dấu vết hỗn loạn sau nụ hôn lúc nãy vẫn chưa tan hết khỏi ánh mắt hắn. An Khuê thì đang đứng dựa nhẹ vào bàn làm việc, tay khoanh trước ngực, ánh nhìn chưa kịp mềm lại thì đã bị câu nói kia đẩy thẳng về hiện thực.

Anh nghiêng đầu, cười rất nhẹ với người đối diện.

"Chắc là tới giờ tiếp khách lại rồi."

Nhật Dương cắn môi, có hơi không cam lòng.

An Khuê bước tới, cúi xuống, chỉnh cổ áo cho hắn, động tác tỉ mỉ tới mức khiến tim hắn nhảy một nhịp.

"Đi đi, ngoan." – Giọng anh thấp hơn, dịu đi hẳn. "Vẫn còn nhiều người đang nhìn, đừng để người ta nghĩ anh ép em ở lại."

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang thêm lần nữa.

Ethan lần này không gọi tên nữa, chỉ hỏi thẳng:
"Nhật Dương, cậu ở trong đó đúng không?"

Câu hỏi này như con dao nhỏ rạch thẳng lớp không khí đang căng ra giữa hai người. Nhật Dương vội đứng dậy, suýt nữa vấp vào chân bàn.

Hắn vừa đi vừa cúi thấp đầu, mở cửa trong im lặng.

Cánh cửa vừa bật mở, Ethan đứng đó, gương mặt đẹp đẽ thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp.

Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt anh ta lướt qua cổ áo sơ mi của Nhật Dương – nơi vết hằn đỏ vẫn chưa kịp mờ – rồi nhìn sang An Khuê phía sau, người đang đứng thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

"Ồ." – Ethan nhướn mày rất khẽ. "Tôi hiểu rồi."

"Hiểu gì cơ?" – Nhật Dương cố gắng nặn ra một câu hỏi ngu ngốc để né đi.

Ethan chỉ lắc đầu cười nhẹ, quay người bước đi trước, để lại một câu:

"Chỉ là... next time, cố gắng làm xong phần kissing trước buổi bàn giao, được chứ?"

Nhật Dương đơ như tượng đá.

Còn An Khuê phía sau... khẽ bật cười, giọng nhẹ tênh: "Kệ anh ta, em đừng để ý làm gì, đi đi. Tối anh qua đón em."

Ethan đi trước, dáng đi vẫn thong thả như mọi khi, nhưng ánh mắt thì liếc qua tấm kính phản chiếu bên hành lang, đủ để thấy người đang lặng lẽ bước phía sau.

Cậu ta — Nhật Dương — trông có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, hoặc ít nhất là đang cố tỏ ra như thế.

Ethan hơi nhếch môi.

Ờm... không tệ.

Mắt sáng, mày rậm. Vai rộng, lưng thẳng, dáng đi vững. Áo sơ mi bỏ trong quần, lộ rõ đường eo nhỏ và phần mông căng nẩy đủ để khiến bất kỳ ai đi phía sau cũng phải khó thở.

Dù cách một lớp vải vóc thì cũng nhận ra đây là một thanh chocolate tuyệt hảo.

Mỗi bước chân đều đều, nhịp thở ổn định — không phải kiểu người hoảng loạn dù vừa rơi vào một pha "bóc phốt ngọt ngào" giữa văn phòng công ty tài chính.

Ethan thầm gật đầu.

Thái độ làm việc cũng không tệ. Trình bày rõ ràng, không dư một lời. Khi bị chất vấn cũng không chùn, không gồng. Loại người như thế... ừ thì, không lạ khi lọt vào mắt Serene.

Nhưng... lọt sâu thế này thì có vẻ hơi quá rồi đấy.

Cánh cửa thang máy phía trước bật mở, ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt Ethan. Anh không quay lại, chỉ đủ nhỏ giọng để người sau nghe được:

"Chắc chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thường xuyên."

"...Em rể?."

Rồi bước vào, không đợi phản ứng của người phía sau. Nhưng khóe miệng vẫn cong nhẹ — kiểu cong nửa như trêu đùa, nửa như thật lòng chúc phúc.

Nhật Dương bước theo vào thang máy, tim nhảy một nhịp lỡ.

"Em rể"...?

Hắn chưa kịp phản ứng thì cửa thang máy đã khép lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cánh kim loại đóng sầm, hắn vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt của Ethan phản chiếu qua gương: trong trẻo, ung dung, nhưng sâu thẳm bên dưới như có gì đó đang khẽ xáo động.

Chỉ là hắn không biết — đó là sự hứng thú, là sự thách thức, hay chỉ đơn thuần là... một kiểu thừa nhận.

Thang máy chuyển động xuống tầng. Hai người đàn ông đứng song song, một trước một sau, không ai nói thêm lời nào.

Cho đến khi chuông "ting" vang lên, Ethan nhấc chân bước ra đầu tiên, nhưng trước khi rẽ vào hành lang, anh quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào Nhật Dương, ném lại một câu cuối, nhẹ như gió:

"Cố gắng giữ vững phong độ. Serene không thích những người dễ lung lay."

Rồi biến mất sau cánh cửa văn phòng.

Còn Nhật Dương, phải mất thêm một nhịp thở mới nuốt xuống được cơn nghẹn... ở đâu đó giữa cổ họng và ngực mình.

___

Ashley bước tới, tay cầm tablet, gật nhẹ với cả đoàn:

"Bữa trưa đặt trước rồi. Mời mọi người theo tôi, nhà hàng chỉ cách đây vài phút đi bộ."

CTO Việt Nam gật đầu lịch sự, nhóm khách mời cũng lục tục đứng lên. Techlead thì đã đói ngấu, mắt sáng lên thấy "nhà hàng".

Chỉ có Ethan là không nhúc nhích.

Anh vẫn đứng cạnh quầy, một tay đút túi quần, mắt dõi theo bóng lưng Nhật Dương vừa bị An Khuê lôi đi chưa tới nửa tiếng trước, biểu cảm không rõ là trầm ngâm hay... tò mò.

Ashley liếc thấy liền nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Anh không đi cùng sao?"

Ethan vẫn dõi mắt vào khoảng hành lang trống phía xa. Mãi mới lên tiếng, giọng trầm mà nhẹ:

"Không. Cô và Harper dẫn họ đi trước đi. Tôi có chút chuyện cần hỏi Serene."

Ashley cau mày, định nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ gật, quay người dẫn cả nhóm khách đi. Cô không hỏi nhiều — cũng chẳng cần hỏi, vì trong công ty này, chỉ có Ethan là người duy nhất dám quay ngược lại phòng làm việc của giám đốc tài chính mà không cần hẹn trước.

Vài phút sau – trước cửa văn phòng An Khuê

Cửa không khóa. Ethan gõ một nhịp theo thói quen trước khi tự đẩy nhẹ vào.

Phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Bên trong, An Khuê đã ngồi vào bàn làm việc, lật giấy tờ như chẳng có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này nửa tiếng trước.

Ethan dừng lại nơi bậc cửa, không vào hẳn. Anh nói, giọng mang vẻ bình thản hiếm thấy:

"Cảnh tượng nãy... hơi bất ngờ đấy."

An Khuê không ngẩng lên. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, anh nói:

"Cậu ấy là người yêu tôi."

Ethan bật cười khẽ, đóng cửa lại rồi bước vào, tiếng giày da nhẹ đến mức hầu như không gây tiếng động.

"Tôi đoán ra rồi. Nhưng không nghĩ là cậu lại kéo thẳng tay người ta giữa văn phòng như vậy. Mạnh bạo ghê."

"...Tôi cũng không nghĩ tôi làm vậy." – Giọng An Khuê trầm xuống, có phần... bất lực.

Ethan nhìn quanh căn phòng, mắt dừng lại nơi cái ly sứ còn vết môi mờ, một tờ tài liệu bị gập góc và chiếc cúc áo sơ mi ai đó làm rơi nằm lăn dưới chân bàn.

Anh nhướng mày, không nói gì.

"Chuyện này... sẽ là tin hot đấy." – Ethan lên tiếng sau một khoảng im lặng ngắn – "Văn phòng của chúng ta không quen với drama lắm đâu."

An Khuê cười mỉm:

"Không sao. Ai cũng cần làm quen với một điều gì đó mới mẻ."

"Với lại... không phải mọi người đều thắc mắc tình trạng hôn nhân của tôi hay sao."

"Cứ coi như đây là để chấm dứt sự tò mò ấy đi."

Ethan nhìn anh thêm một chút, như thể đang đọc một thứ gì sâu hơn trong ánh mắt ấy. Rồi anh bước lại gần bàn, tự rót cho mình một ly nước.

"Vậy... lần sau có chuyện gì, báo trước cho tôi. Dù sao tôi vẫn là CEO. Không thì cũng cho tôi biết trước để khỏi... đứng hình giữa sảnh."

An Khuê nhếch môi:

"Lần sau sẽ lịch sự hơn."

Ethan uống một ngụm nước, nghiêng đầu nửa đùa nửa thật:

"Nhớ giữ cậu ấy kỹ vào."

"Dương ấy."

An Khuê khựng nhẹ.

Ethan chậm rãi nói tiếp, giọng đều đều nhưng ánh mắt mang theo một tia sắc lạnh không dễ nhận ra:

"Người mà cậu để ý... quả thật không bình thường."

An Khuê ngẩng lên, thoáng cau mày, ánh nhìn trầm lại, khẽ nheo mắt:
"Đừng nói là... anh cũng đang để ý Dương của tôi đó nhé?"

Ethan khựng lại một chút.

Rồi anh bật cười thành tiếng — không lớn, nhưng rất rõ ràng, rất thật, như thể vừa nghe được một chuyện gì đó thú vị đến mức chẳng nỡ không trêu:
"Dương của tôi'? Ôi trời, tôi chưa từng thấy cậu như vậy luôn đó Serene. Cậu nghiêm túc chứ?"

An Khuê không cười, cũng chẳng nói đùa.
Anh chỉ nhìn Ethan, ánh mắt không chút lay chuyển: "Rất nghiêm túc."

Ethan khẽ nhướn mày, sự bất ngờ trên mặt không giấu được.
"Chà... thì ra người có thể khiến Serene trưng ra cái ánh mắt 'đụng vào là chết' này... lại là một cậu trai đến từ Hà Nội, lại còn chưa tới ba mươi như vậy. Cậu đánh nhanh rút gọn thật đấy, thảo nào cậu lại ở Việt Nam lâu như vậy hoá ra đều có lí do."

Anh nhún vai, bước thêm một bước nữa về phía cửa, nhưng giọng nói vẫn đọng lại trong phòng:
"Thế thì... tôi sẽ không đụng vào cậu ta đâu. Chỉ là, nếu cậu đã yêu, Serene à, thì lần này... đừng đặt cược nhé, đừng coi tình yêu là hợp đồng tài chính."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như một cú gõ vào lòng.

An Khuê thoáng trầm ngâm rồi mỉm cười: "Anh nói giống tên Jensen thật, nhưng yên tâm Ethan, lần này là thật, tôi có kế hoạch bắt cóc cậu ấy rồi."

Ethan khựng lại nơi ngưỡng cửa, ngoái đầu nhìn — ánh mắt phức tạp giữa kinh ngạc và hứng thú.

"...Bắt cóc á?"

An Khuê vẫn ung dung tựa lưng vào cạnh bàn, tay đặt hờ lên miệng ly như thể đang giữ lại hơi ấm còn sót. Ánh mắt khẽ nheo lại, nửa đùa nửa thật:

"Ừ. Bắt cóc luôn. Dẫn về nhà, khóa trái cửa, không cho đi đâu hết."
Rồi khẽ gật đầu, nghiêm túc một cách nhẹ nhàng:
"Lần này tôi không mặc cả. Không đánh đổi. Chỉ muốn... giữ người bên cạnh."

Ethan nhìn anh vài giây, rồi cười khẽ, lắc đầu:
"Chà. Một Serene không chơi luật. Nghe thật đáng sợ."

Cánh cửa khẽ đóng lại phía sau anh.

Trong căn phòng lặng tiếng, An Khuê nhìn về phía ánh sáng chiếu qua khung kính lớn. Gương mặt anh thả lỏng, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia kiên định khác thường.

Anh không nói ra, nhưng trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:

Dương là của anh rồi.
Và lần này, anh sẽ giữ thật chặt.

...

Ethan vừa xoay nắm cửa bước ra thì bắt gặp Harper đứng ngay bên ngoài hành lang — dựa vào bức tường đối diện, tay đút túi quần, ánh mắt khó đoán.

Ánh sáng từ trần nhà hắt xuống làm nổi bật đường viền gò má cao của người đàn ông bản địa cao lớn ấy, nhưng không che nổi vẻ bối rối thoáng qua trong mắt.

Cánh cửa văn phòng Serene — à không, là của An Khuê — chỉ khép hờ. Harper không cần phải cố gắng cũng nghe được nội dung của cuộc trò chuyện kia.

Câu "Tôi và Nhật Dương là người yêu." vẫn còn văng vẳng như tiếng vọng cũ trong hành lang.

Ethan không giật mình. Anh chỉ nghiêng đầu một chút, như thể đã biết trước ai đó sẽ ở đây. Cái liếc mắt của anh đầy hàm ý:

"Cậu nghe bao nhiêu rồi?"

Harper không trả lời ngay. Anh ta rút một tay khỏi túi quần, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ khép hờ, cười nhạt:

"Đủ để biết lần này Serene không còn là người độc thân như trong công ty đồn đoán."

"Ồ, vậy cậu cũng nên chúc mừng cho cậu ta thôi nhỉ."

Harper không đáp. Chỉ xoay người, như thể không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

Nhưng Ethan nhìn thấy rõ — vai Harper rung nhẹ.

Không phải vì gió, cũng không phải vì lạnh.

Một người đàn ông cao lớn, luôn toát ra vẻ điềm tĩnh và bản lĩnh, giờ đây lại giống như đang cố giấu đi một điều gì đó rất yếu mềm. Một cơn xúc cảm đang muốn vỡ ra nhưng lại bị dằn nén tới tận cùng.

Ethan bước nhanh tới, đặt tay lên vai Harper, nhẹ nhàng hỏi.

"Harper. Cậu đang khóc à?"

Harper không quay đầu. Anh ta chỉ khẽ cúi xuống, một giọt nước mắt rơi theo sống mũi, lặng lẽ đáp lên mu bàn tay vẫn còn siết chặt. Bước chân cố tình đi nhanh hơn để Ethan không bắt kịp rồi rất nhanh mất hút sau dãy hành lang.

Ethan đứng yên tại chỗ.

Chợt...

Anh bật cười thành tiếng. Gò má trắng nõn của Ethan khẽ ửng lên, không rõ vì xấu hổ, vì xúc động, hay chỉ vì... thấy buồn cười thật.

"Thì ra cái tên luôn tỏ ra đúng mực, điềm đạm, nói chuyện chừng mực như Harper... cũng có mặt như thế."

Trong cái công ty tài chính luôn giữ cái không khí nghiêm túc ảm đạm này mà tự dưng có nhiều drama hơn anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip