Chương 98

Theo kinh nghiệm sống chung với Nhật Dương, An Khuê nhận ra mỗi khi xảy ra bất đồng với hắn, vậy thì cứ hôn trước rồi tính tiếp.

Anh đợi một chút, hơi nghiêng người, đưa tay vòng ra sau gáy hắn, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần mình.

Đôi môi của An Khuê mềm mang theo hơi lạnh, như đã chờ ở đó rất lâu chỉ để làm đúng điều này. Anh hơi nghiêng đầu, lướt nhẹ môi qua mép môi dưới của Nhật Dương, chậm rãi đến mức từng sợi lông tơ trên da cũng phải rùng mình.

Nhật Dương khựng lại. Đôi môi áp lên môi hắn mang theo cả tấm lòng dịu dàng chấn an cơn bốc đồng trong cảm xúc của hắn. An Khuê lúc nào cũng vậy, tính cách của anh khi yêu người ta luôn dùng cả lí trí và cảm xúc để yêu, một tình yêu nhẹ nhàng và mềm mại không muốn dứt ra chút nào.

Khi cả hai buông ra, hơi thở xe lẫn nhau vẫn còn đọng lại trong không gian hẹp của cabin. Đèn thành phố hắt lên má Nhật Dương một lớp ánh sáng ấm, khiến ánh mắt hắn có chút hoang mang lẫn dịu đi như nước.

An Khuê nhìn hắn, khẽ cười — một nụ cười nhẹ như thở, rồi chủ động lên tiếng:

"Em thấy không, Dương..."
"Chỉ có em mới biết vòng tay của anh không đủ để ôm em mà."

"...Hả?" – Nhật Dương ngẩn ra, chưa hiểu ngay.

An Khuê mím môi cười rõ hơn, hơi lùi về sau một chút rồi vòng tay lại ôm lấy hắn.

Đúng như anh nói, vai An Khuê mỏng, tay tuy dài, nhưng ôm vòng quanh người hắn — một người có thói quen tập gym, vai lưng đều rộng rãi, dù là cả hai đều là đàn ông trưởng thành nhưng hình thể hai người lại khác biệt trông như đang quấn một cái khăn mỏng lên một tấm chăn dày.

Cái ôm của An Khuê không bao trùm được. Thay vào đó, anh chủ động rúc vào lòng hắn, ngả má vào vai hắn, hiếm khi cọ nhẹ vào ngực hắn như mèo con làm nũng:

"Thấy không?"

"...Cơ mà ý anh là gì?" – Nhật Dương hỏi lại, tay đã vòng lại ôm lấy anh từ bản năng, nhưng giọng vẫn chưa giấu được nghi ngờ.

An Khuê thì thầm, giọng gần như vùi trong cổ hắn:

"Ý anh là... em mạnh đến mức nắm chặt trái tim anh rồi."

"Mà anh thì yếu quá, chỉ có dựa vào em thôi."

"Chỉ có Dương... mới mang lại cảm giác an toàn cho anh thôi Dương à."

Rồi anh ngẩng đầu lên, chóp mũi gần chạm vào xương quai hàm của Nhật Dương, ánh mắt thành thật và sâu như đáy nước:

"Nên em đâu phải lo không giữ được anh..."

"Vì thật ra, em giữ được anh từ lâu rồi."

An Khuê rúc vào lòng hắn, im lặng trong hơi thở. Cái ôm ngược khiến Nhật Dương hơi sững lại.

Bình thường, người rúc vào lòng người khác luôn là hắn. Hắn quen với việc ghé đầu vào vai An Khuê, để nghe nhịp tim ổn định của anh, để trốn những bất an vào một người luôn trưởng thành hơn mình. Nhưng lần này ngược lại. Hắn cảm nhận được rất rõ — khung xương của An Khuê thật sự rất nhỏ và mảnh y như vẻ bề ngoài. Rất giống người cần được che chở, chứ không phải mạnh mẽ đến mức áp đảo được người khác.

Không phải là không biết. Nhưng trước giờ anh luôn điềm tĩnh, luôn bao dung, luôn là người dang tay ra trước. Hắn chưa từng thật sự cảm nhận được cái yếu ớt và mỏng manh này một cách trọn vẹn đến vậy. Hơn nữa nó thật sự mang lại sự tự tin đã trôi tuột đi khi sự thật được bóc mẽ.

Cái người gì đâu, càng bóc càng sáng chói ?

An Khuê vẫn nép vào lòng hắn, giọng trầm thấp như thì thầm giữa nhịp cabin chuyển động:

"Em nhớ lúc anh đi, em còn đòi đấm cả thế giới nếu anh bị người ta cuỗm đi mất không?"

"Em à..." – An Khuê hơi ngẩng đầu lên, nhìn hắn dưới ánh đèn lấp lánh phản chiếu từ mặt kính –"Em là người đàn ông ngầu nhất và mạnh nhất mà anh từng biết đó."

...

Nhật Dương bất giác sững lại, con thú trong hắn liền tỉnh ngộ, ờ đúng mà, hắn đâu phải là người dễ dàng cảm thấy yếu đuối như vậy, chắc chắn là do cái không khí căng thẳng chết tiệt của công sở, dù mình có mạnh hơn nhưng vẫn phải nép vế trước cấp trên mới khiến hắn thấy mình nhỏ yếu rớt như vậy...

Nên khi đứng cạnh An Khuê – một người mà ở công ty là sếp, ngoài đời lại càng sáng chói, hắn mới dễ lẫn lộn cảm giác.

Cánh tay đang ôm lấy An Khuê liền theo cái dây thần kinh nảy lên, đẩy anh ra khỏi lồng ngực hắn khiến An Khuê sững sờ. Rồi sau đó chưa đợi An Khuê phản ứng, hắn đã nhào tới như mãnh thú tới giờ ăn.

Anh khựng lại một chút, không ngăn, cũng không phản ứng quá mạnh. Chỉ khẽ đặt tay lên lưng hắn, nhịp nhàng vỗ vỗ, như xoa dịu một con thú đang rối bời.

Mỗi cú cắn, mỗi lần môi quấn lấy môi, đều không còn là thăm dò, mà là một cách khẳng định sự tồn tại mạnh mẽ của mình trong thế giới của đối phương.

An Khuê để mặc cho hắn cắn mút, không phản kháng.

Nhật Dương cuối cùng cũng buông môi anh ra, ánh mắt vẫn chưa hết hung hăng, nhưng hơi thở đã gấp gáp hơn.

An Khuê im lặng, nhẹ đưa tay lên vuốt gò má hắn, như vỗ về đứa trẻ vừa dỗi, vừa ngang, vừa thương. Ngón tay anh dừng lại ở khoé môi, khẽ lau đi một vệt đỏ vừa mới hằn lên do nụ hôn ban nãy để lại. Trên cằm, trên mép môi còn lưu lại dấu răng rõ ràng, cái kiểu hôn thích gì làm nấy như hắn đúng là chỉ có Nhật Dương mới dám làm.

"Xong chưa?" – anh hỏi khẽ, giọng bình tĩnh mà không hề trách cứ.

Nhật Dương nhìn anh, trong mắt vẫn còn tàn dư của việc lật độ chính quyền. Nhưng rất nhanh, hắn nhích người về phía sau một chút, rúc lại vào lòng anh như ban đầu, lần này chủ động hơn, không chống đối.

"Xong rồi. Cho anh cơ hội nắm quyền tí thôi."

An Khuê bật cười, tay lại siết nhẹ lấy lưng hắn.

"Em lúc nào cũng nắm hết quyền rồi mà, chỉ là chẳng chịu nhận thôi."

Cabin bắt đầu rung nhẹ. Đèn báo hiệu đổi màu, báo hiệu vòng quay đang hạ dần độ cao. Từ trên cao nhìn xuống, Melbourne vẫn lung linh như cũ, nhưng giờ phút này, cảnh sắc ngoài kia không còn thu hút ánh nhìn của họ như ban nãy.

Vì tất cả những gì cần thấy, họ đã thấy — trong mắt nhau.

Cabin chạm đất. Cánh cửa trượt mở ra, gió đêm mát rượi lùa vào.

Nhật Dương bước ra trước, vẫn còn chỉnh lại cổ áo, như thể che giấu dấu vết còn vương trên môi. An Khuê bước theo, không nói gì, chỉ đưa tay đút túi áo, đi bên cạnh hắn. Cả hai không nhìn nhau, nhưng lại đi cùng một nhịp.

Khi đã rời khỏi khu vực vòng quay, họ chậm rãi bước dọc lối đi lát đá sát mép bến cảng, nơi ánh đèn tím phản chiếu thành từng mảng sáng lung linh trên mặt nước.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương mặn của biển và thoảng mùi cà phê từ một quán nhỏ chưa tắt đèn ở cuối đường.

An Khuê đi bên cạnh, nắm tay hắn theo thói quen, chợt lên tiếng:

"Anh không hoàn hảo như em nói đâu."

"Ơ?" – Nhật Dương quay sang nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn dư âm cảnh vừa rồi – "Anh đang giả vờ khiêm tốn à?"

An Khuê cười khẽ, rồi nhún vai, giọng thản nhiên như đang điểm danh lỗi hệ thống:
"Không phải em từng chê anh suốt lúc ở nhà sao? Nào là không biết hưởng thụ cuộc sống, rồi suốt ngày ốm vặt, rồi EQ thấp, tính sạch sẽ như biến thái, ăn ít như mèo, người gầy nhẳng xấu xí, lưng dài tốn vải, rồi mắc bệnh tâm lý, khó tính khó nết vậy nên già mới có người yêu, đủ các thể loại chỉ có chết già một mình chứ ai chịu nổi..."

Nhật Dương trợn mắt:
"Ủa... anh nhớ dữ vậy luôn hả?"

"Nhớ. Vì em càm ràm suốt mà." – An Khuê nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười nhạt nhưng không giấu được ánh mắt ấm áp. – "Thật ra anh nghe xong còn thấy... đúng. Mà cũng buồn cười."

Nhật Dương im lặng một chút, rồi chép miệng:

"Thì đúng mà. Nhưng ai kêu anh làm gì cũng như cái máy tính, nói chuyện cứ như phân tích dữ liệu. Em mắng vậy là để anh biết có người ở bên đó. Không có em nhắc, chắc anh stress tới rụng tóc mà vẫn không biết lý do."

An Khuê bật cười, cười đến rung cả vai, lần đầu trong buổi tối thấy anh... cười ra tiếng thật sự.

Gió đêm thổi nhẹ qua những tán cây lác đác ven đường. Sau khi rời khỏi khu vực Melbourne Star, họ không vội về xe ngay, mà cùng nhau đi bộ dọc theo con đường lát gạch sát bờ nước.

Cảnh vật đã thưa người, chỉ còn tiếng nước vỗ lăn tăn dưới bến tàu và ánh đèn từ vài con tàu neo đậu phản chiếu lên bầu trời đêm.

Nhật Dương đi chậm, hai tay đút túi, đầu hơi nghiêng về một bên. An Khuê không nói gì, chỉ đi cạnh hắn, giữ đúng nửa bước sau như một thói quen lâu đời — không cố bước ngang, không chen trước.

Đến khi gần đến chỗ đỗ xe, Nhật Dương đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt không rõ buồn hay chỉ đang mỏi:

"Anh biết không, tối nay... em thấy mình yếu đuối thật. Nhưng mà yên tâm, về nhà em sẽ khoẻ lại liền. Tại em vẫn là trụ cột tinh thần của anh mà."

An Khuê khẽ bật cười:

"Không sao, anh không cần em gồng hoài đâu. Anh ở đây là để gánh cho em mà."

Hắn dừng lại, bĩu môi: "Anh định nói mấy câu kiểu đàn ông trưởng thành hả?"

An Khuê cười nhẹ, theo thói quen của người lớn liền thò tay vỗ mông cái đứa hay nghịch ngợm một cái. Chỉ là một cái vỗ đơn thuần nhưng lại khiến cả hai ngừng lại, nhìn nhau như bất chợt đều ngầm hiểu.

Như sực nhớ tới chuyện quan trọng, Nhật Dương liền kéo tay An Khuê lại, kéo xuống ghé vào tay anh thì thầm.

"À mà.. anh nè..." Răng hắn khẽ nghiến lại. "...anh đừng bảo em là ở nhà anh sẵn gel và BCS nhé, em mà thấy anh để sẵn ở nhà là chết với em."

An Khuê giờ mới nhớ ra chuyện đó, quả thật anh không tinh tế thật, nhưng cái không tinh tế này lại khiến người khác an lòng. An Khuê xoe nhẹ tóc hắn nói: "Không có đâu. Giờ mình đi mua nhé ..."

...

Chiếc xe rời khỏi khu vực Melbourne Star, chầm chậm lướt trên những con phố rộng và vắng của Melbourne về đêm. Đèn đường hắt xuống mặt đường ẩm sau cơn gió, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt qua kính chắn gió. Không gian trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt gió và tiếng nhạc nhẹ.

An Khuê lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay Nhật Dương đặt giữa bệ tỳ tay trung tâm.

Ngón cái anh khẽ vuốt lên mu bàn tay hắn như một thói quen vô thức, không nhanh không chậm, như đang dỗ dành con mèo nhỏ giận dỗi đã bắt đầu mềm lòng.

Nhật Dương tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Ánh đèn neon từ các tiệm ăn đêm, quán rượu nhỏ và tiệm 24/7 vụt qua trong tầm mắt, như những thước phim tua chậm mà không có âm thanh.

Xe rẽ vào một con phố nhỏ lát nhựa cũ, hai bên là dãy nhà mặt đất xây san sát, kiểu terrace house đặc trưng của Melbourne.

Những căn nhà tường gạch xám, mái nghiêng bằng tôn kẽm hoặc ngói cổ, cửa trước sát mặt đường, chỉ cách bằng một hàng hiên nhỏ lát đá. Ban công tầng lửng – nếu có – được viền bằng lan can sắt hoa văn uốn cong, sơn đen đã phai theo thời gian.

Trên vòm cửa vài chậu dây leo thả rủ, mềm như tóc, đong đưa trong gió đêm.

Ánh đèn đường rọi qua những tán cây trám cao vút, bóng lá in xuống lòng đường như những mảng màu nước nhòe nhẹ. Gió thổi qua để lại tiếng xào xạc đều đặn, như một lời ru thầm trong đêm.

Một số căn nhà còn sáng đèn, ánh vàng ấm áp hắt qua lớp rèm vải dày. Trong một căn, có tiếng đàn guitar vọng ra khe cửa sổ mở hé. Căn khác lại phảng phất hương cà phê hoặc tinh dầu cam thảo.

Ở cuối dãy, nơi ánh đèn vừa đủ soi đến hàng rào thấp, là căn nhà nhỏ của An Khuê.

An Khuê cẩn thận tấp xe vào lề, kéo phanh tay rồi nghiêng người tháo dây an toàn. Anh không nói gì, chỉ liếc sang nhìn người bên cạnh.

Nhật Dương chưa vội mở cửa. Hắn đang chăm chú ngó ra ngoài cửa kính, ánh mắt chuyển động theo từng chi tiết – khu dân cư yên tĩnh, nhà mặt đất san sát nhau nhưng không hề chật chội, mỗi căn đều có một khoảng sân nhỏ với cây cảnh hay hoa leo, ánh sáng trong nhà hắt ra đều dịu, ấm, bình lặng.

Vừa bước chân ra khỏi xe, không khí mát lạnh xen lẫn mùi gỗ mục, mùi cỏ sau mưa và cả chút mùi hoa lạ nào đó mà hắn không thể gọi tên. Hắn vừa bước theo An Khuê, vừa bất giác khẽ thốt lên:
"Ở đây... giống mấy bộ phim châu Âu em từng coi quá..."

An Khuê chỉ khẽ cười, đi trước một bước rồi dừng lại. Anh vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, siết một cái rất khẽ như để trấn an:
"Không cần căng thẳng. Chỉ là về nhà thôi."

Nói rồi anh dẫn hắn đi dọc lối lát đá nhỏ, hai bên lối là bồn cây hương thảo và oải hương được cắt tỉa gọn, thấp ngang đầu gối.

Qua một khúc rẽ nhỏ, ngôi nhà hiện ra – tường gạch sơn màu xám tro, hiên thấp, mái dốc, cửa gỗ cũ được sơn lại tỉ mỉ. Dưới mái hiên có treo một chiếc đèn lồng giấy màu kem, lắc lư nhẹ trong gió.

Bước lên hai bậc tam cấp lát đá xanh, An Khuê quay đầu lại nhìn hắn – ánh mắt nghiêng nghiêng, giọng như cười mà không hoàn toàn là trêu chọc:

"Cẩn thận, bậc này từng có khách suýt trẹo chân. Nhưng khách lần này... chắc không tính là khách."

Nhật Dương cau mày, không đáp, nhưng bước chân vẫn nghe lời mà cẩn trọng. Khi vừa chạm tay vào cánh cửa gỗ, hắn ngập ngừng một chút:

"...Anh sống ở đây một mình thật à?"

"Ừ. Từng nghĩ sẽ ở tạm thôi, nhưng rồi... thấy hợp." An Khuê cúi người mở chốt cửa, rồi nghiêng người chừa chỗ cho hắn bước vào trước.

Cửa chính mở ra một không gian nhỏ, mùi gỗ cũ và tinh dầu sả thoảng qua, dịu và nhẹ như chạm vào cổ tay.

Tường được sơn trắng ngà, không quá sáng, vừa đủ để ánh đèn vàng từ chiếc đèn trần kiểu cổ tỏa xuống thành sắc dịu như hoàng hôn cuối ngày. Sàn gỗ nâu sẫm bóng nhẹ, có vài vết xước mờ – dấu vết của thời gian hơn là bất cẩn.

Nhật Dương nhìn quanh một lượt, rồi bất giác lên tiếng, giọng trầm nhỏ: "Căn này là anh mua hay thuê vậy?"

An Khuê đang cởi áo khoác treo lên mắc cạnh cửa, tay dừng lại một chút rồi khẽ đáp:

"Mua rồi."

"Ờ..." – Nhật Dương gật đầu, không biết sao trong lòng lại có chộn rộn kỳ lạ. Hắn ngồi xuống mép ghế sofa, nhìn quanh thêm lần nữa, rồi chống tay lên đầu gối, hỏi khẽ – "Lúc mua giá bao nhiêu vậy anh?"

An Khuê hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khoé môi cong nhẹ như không nhịn được cười.

"Em hỏi câu này lần thứ mấy trong năm nay rồi nhỉ?"

Nhật Dương lườm anh một cái: "Thì... nhà ở Úc mà, em tò mò chứ bộ."

An Khuê treo áo khoác xong, đi chậm tới chỗ hắn, vừa đi vừa nói:

"Lúc mua là khoảng tám trăm nghìn đô Úc. Giờ chắc lên giá rồi."

Nhật Dương nhướng mày thật sự: "Úi. Vậy là khoảng... gần mười ba, mười bốn tỷ tiền Việt á?"

"Ừ."

"Căn nhỏ nhỏ vậy á?"

An Khuê ngồi xuống bên cạnh, tay đặt hờ lên đùi hắn, giọng đều đều: "Ở Melbourne mà, không rẻ đâu. Khu này lại gần trung tâm, yên tĩnh, nhiều người mua để sống lâu dài chứ không phải đầu tư."

Nhật Dương im lặng một lát, ngó quanh lần nữa. Căn nhà nhỏ, nhưng rõ ràng là có lựa chọn và đầu tư vào từng chi tiết, từ sàn gỗ bóng nhẹ, đến từng món nội thất tinh giản mà ấm áp.

Hắn chép miệng, giọng lại mang đầy tự ti:
"Chắc em làm cả đời mới mua được một căn quá."

An Khuê hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nhẹ như cười mà không hẳn là trêu:
"Em đâu có cần mua nhà."

Nhật Dương chống tay lên đầu gối, khịt mũi:
"Không mua thì ở đâu? Lúc nào cũng ở nhờ anh à?"

"Không phải nhờ," – An Khuê đáp, ánh mắt bình thản mà dịu dàng – "Là anh mời."

Nói rồi, anh chậm rãi vươn tay, chỉnh lại cổ áo hắn một chút, đầu ngón tay lướt qua da cổ như một động tác hết sức tự nhiên: "Nhà anh đủ chỗ cho hai người, tiền điện nước anh cũng trả được, còn gì phải lo nữa?"

Nhật Dương quay sang nhìn anh, mắt sáng bừng, rồi láu cá: "...Anh mà cứ nói thế hoài là em dọn đến ở thiệt đó."

An Khuê không cười, chỉ gật đầu rất nghiêm túc:
"Dọn đi. Vẫn còn dư một phòng chưa có ai nằm."

"Thế em nằm đâu?"

An Khuê nghiêng người lại, mùi hương quen thuộc của tinh dầu sả trên áo anh phảng phất nơi cổ: "Phòng anh. Trên giường anh. Còn chăn gối thì đang chờ em đắp."

...

An Khuê treo áo khoác lên móc gỗ cạnh cửa, quay vào bếp không quá năm bước chân sau lưng, nói vọng ra: "Muốn uống gì? Trà nóng, nước lọc hay sữa lạnh?"

"Có bia không?"

"Có. Nhưng lạnh lắm đấy."

"Anh lại coi thường em à?"

An Khuê không trả lời, chỉ cười khẽ, lát sau đưa ra hai lon bia ướp sẵn, mở một lon cho hắn, đặt vào tay: "Uống ít thôi. Uống đêm dễ đau họng."

Nhật Dương ngồi xuống sofa, lon bia kêu xì một tiếng, rồi nhấp ngụm đầu tiên. Mát lạnh.

Cả cơ thể dần dần thả lỏng.

Căn nhà nhỏ, đèn vàng, tiếng điều hòa chạy đều. Không có gì sang trọng, nhưng lạ thay — hắn thấy yên trong lòng. Như thể mọi cảm xúc lăn tăn, bất an còn sót lại từ chuyến đi dài và cả những lấp lửng chưa tròn, đều có thể tạm để sang một bên... chỉ để ngồi đây, trong căn nhà của An Khuê, như người yêu thật sự vừa về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip