Chương 99 - H++

Tay hắn chống hờ lên khung cửa, trán tựa vào mặt kính mát lạnh. Mỗi lần thở ra, hơi nóng từ miệng phả lên bề mặt thủy tinh tạo thành những vệt hơi nước mờ mờ, nhanh chóng tan đi rồi lại xuất hiện – lặp đi lặp lại theo nhịp thở càng lúc càng dồn dập.

Từ khung cửa kính trong suốt, hắn có thể nhìn ra bên ngoài: con đường yên tĩnh chạy dài dưới ánh đèn đường vàng nhạt, từng vệt sáng chia đều mặt nhựa, loang loáng như những dòng sông nhỏ chảy giữa đêm.

Còn chính hắn, phản chiếu lại trong mặt kính – là một kẻ đang quỳ gối, toàn thân trần trụi, làn da ửng đỏ và bóng mồ hôi, gáy vươn thẳng, lưng cong, phía sau bị người kia giữ chặt lấy hông mà đưa đẩy không ngừng.

An Khuê đứng sau lưng hắn, không nói một lời. Bàn tay đặt tại thắt lưng hắn siết mạnh, thân dưới đẩy vào theo từng nhịp sâu, chậm nhưng không cho trốn.

"Ưm... a..."

Chưa kịp nhìn tiếp thì đã bị bàn tay phía sau kéo tấm rèm sang bên che khuất tầm nhìn, cảnh vật biến mất, chỉ còn bóng tối, ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống sàn.

An Khuê quỳ gối phía sau, hai tay ôm lấy eo hắn, cằm tựa lên vai. Nhẹ nhàng thở dốc.

Giường phòng ngủ đặt kê sát cửa sổ lớn, chỉ cách mặt kính một khoảng hẹp vừa đủ, trên kệ cửa sổ đặt một chậu cây nhỏ — đó là một bụi rosemary tròn xoe, xanh rì, vẫn còn thơm nhẹ cả khi đêm đã khuya.

Hắn chưa kịp thể hiện sự bất mãn khi bị che khuất tầm nhìn thì cổ tay đã bị kéo ngược lên, áp thẳng vào tắm rèm trên cửa kính, toàn thân ưỡn ra theo lực đẩy.

Đằng sau gáy nóng rực từ hơi thở phả lên, tay An Khuê trượt từ eo lên lưng, rồi cúi xuống, cắn nhẹ một bên vai. Vết răng nông, nhưng nóng bỏng như thiêu đốt.

Rồi một cú thúc sâu không báo trước khiến hắn gập người thở dốc, bụng ép sát mặt kính, đùi run lên từng đợt.

"Ở đây tuy mật độ nhà cửa không dày như Việt Nam nhưng vẫn không tự do lắm đâu, vẫn nên kéo rèm thì hơn." An Khuê vừa đẩy hông vừa nói vào tai hắn.

Tay kia của An Khuê trượt xuống, nắm lấy phần căng cứng trước bụng hắn, vuốt dọc theo chiều dài đã rỉ dịch.

Rèm đã kéo, đèn đã dịu, tầm nhìn duy nhất của hắn – thành phố sáng đèn về đêm – cũng theo đó biến mất sau lớp vải dày.

Không còn cảnh đêm để ngắm, không còn cửa kính mát lạnh để dán má vào, Nhật Dương bất giác sinh ra cảm giác hụt hẫng. Giống như một đứa trẻ vừa bị tước mất món đồ chơi yêu thích, hắn chép miệng, rồi thở dài một hơi rõ dài.

Rồi chẳng báo trước, hắn trượt người xuống, úp mặt vào nệm, phần hông vẫn bị đẩy theo nhịp chuyển động của người đằng sau.

"Chán..." – hắn lẩm bẩm qua lớp vải ga giường, giọng nghèn nghẹn – "Không có gì để nhìn cả."

Nhật Dương đúng là kiểu dễ thích nghi, một khi đã được quyền, được dung túng liền biết cách đòi hỏi.

An Khuê khẽ thở ra, không rõ là bất lực hay cưng chiều. Tay anh đang miết nhẹ trên lưng hắn liền dừng lại một nhịp, rồi như không nỡ để hắn nằm co quắp mãi thế, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bả vai thấm mồ hôi mát lạnh, thì thầm:

"Được rồi, xoay lại đi."

Hắn ngoái đầu, mắt còn lờ đờ nhưng môi đã cong lên đầy thách thức:
"Anh không đủ sức à?"

An Khuê không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày như đáp: "Anh nhường em thôi."
Rồi một tay anh luồn xuống dưới vai hắn, tay kia giữ eo, dùng lực xoay người hắn lại, để hắn nằm ngửa đối diện mình.

Lưng Nhật Dương dán vào nệm, mắt mở hé, tóc bết mồ hôi. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhòe từ đầu giường, làn da rám nắng của hắn ánh lên sắc ấm, còn xương quai hàm thì hơi căng lại vì hơi thở không ổn định.

Từ trên nhìn xuống, thân thể rắn rỏi của người đàn ông lộ ra trọn vẹn: làn da căng bóng ôm lấy những thớ cơ săn chắc, bắp tay gân guốc, lồng ngực nở và bụng nổi rõ cơ múi, phản chiếu ánh sáng thành mảng sáng tối đầy gợi cảm.

An Khuê khẽ cười một tiếng, manly là vậy nhưng chỉ có anh biết là đằng sau của hắn vừa khít vừa dâm.

Nụ cười của An Khuê nhếch lên khiến Nhật Dương nhíu mày, tay liền đưa lên kéo mặt anh sang bên, vừa kéo vừa nói nhảm: "Anh bớt cười đi chút được không."

An Khuê ở bên dưới tận lực thúc hông, trên má bị kéo đến nỗi suýt chảy nước mắt, chỉ thiếu điều cắn răng kêu trời. Mặt mũi người ta gìn giữ bao năm, serum thoa như tưới nước, thế mà giờ bị hắn nắm kéo như vắt chanh, không nhăn mới lạ.

Anh thở hắt một tiếng, bất đắc dĩ đưa tay xuống ôm lấy nơi nào đó của Nhật Dương, vừa vuốt vừa nhỏ giọng dụ dỗ:
"Được rồi, ngoan nào... đừng nghịch nữa."

Nhật Dương híp mắt cười, rõ ràng đang hưởng thụ sự dỗ dành vô điều kiện kia, còn cố tình rướn người ép xuống sát hơn một chút, để phần nóng rực đang được vỗ về kia cọ vào lòng bàn tay An Khuê: "Anh dỗ dỗ nữa đi... em mà ngoan lên thì đâu còn là em nữa..."

An Khuê suýt trẹo tay vì cái giật nhẹ ấy, nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, tay kia luồn lên gáy hắn kéo xuống hôn một cái: "Anh chiều em nên em sinh hư đúng không?"

Nói xong câu đó, anh liền siết eo hắn, hông lập tức đẩy mạnh - nhanh - sâu thêm. Nhật Dương chưa kịp phản ứng, cả người đã run lên, chân theo phản xạ kẹp chặt lấy eo anh.

"Ưm...!... em... em sai rồi..."
Hắn bật ra tiếng nấc, tay vô thức bịt chặn miệng để không la thất thanh.

Dạo này tần suất bị dập mạnh bạo ngày càng tăng. Đúng là hắn càng láo thì An Khuê càng học được cách... dạy dỗ nghiêm túc.

An Khuê kéo căng đùi hắn tiếp tục đẩy hông theo nhịp, nhưng cũng chậm lại một chút.

...

An Khuê hiện tại chỉ đang đẩy rất nhẹ, tốc độ chậm đến mức gần như muốn trêu chọc. Mỗi cú nhấn chỉ lún vào một đoạn, rồi lại rút ra chậm rãi, như thể cố tình kéo dài chờ đợi. Giống như đang dỗ dành, nhưng lại khiến người dưới thân không đủ để rên to.

Nhật Dương co chân lại, đầu ngón tay bấu vào đệm, thân dưới giật nhẹ mỗi khi anh xoay hông.
Cái cảm giác bị vào mà không tới nơi, bị đụ mà như không đụ, khiến hắn vừa uất ức vừa rạo rực – gương mặt nóng bừng, cổ họng khô khốc.

Cảm giác chậm rãi này lại khiến hắn mất tập trung, không khỏi láo liên khắp căn phòng sau lưng An Khuê.

~

Ban đầu là hắn đòi anh dẫn đi xem phòng ngủ.

An Khuê còn tưởng hắn thật lòng quan tâm phong cách nội thất, nào ngờ vừa mở cửa phòng, còn chưa kịp bật đèn thì hắn đã nhào tới ôm eo anh đẩy lên giường như chó săn đánh hơi được bãi cỏ mới.

"Yên tâm, em biết tính anh sạch sẽ nên trước khi đi, đã tắm rửa từ trong ra ngoài rồi nên anh cứ yên tâm mà thưởng thức đi." — Nhật Dương vừa nói vừa cởi cúc áo của An Khuê một cách thành thục, chỉ đủ để anh chưa kịp nói gì thì đã bị lột sạch sẽ.

"Xem nội thất phòng trước đi đã—"

An Khuê chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng "soạt" rất nhỏ, rồi cảm giác vải áo bị kéo lên, nút áo bung ra, tiếp đó là da thịt chạm nhau không chút ngăn cách.

Đèn ngủ cuối cùng cũng được bật lên, nhưng không phải bằng tay của An Khuê. Là Nhật Dương, trong lúc hôn anh đến rối loạn hơi thở vẫn rướn tay bật công tắc, rồi nhìn anh dưới ánh đèn mờ mờ ấy bằng ánh mắt long lanh như con mèo vừa bắt được cá.

"Anh nhìn đi," – hắn thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt háo sắc quét qua anh không sót nơi nào – "nội thất nhà anh đẹp nhất là anh đó."

"..."
An Khuê chưa bao giờ thấy mình bị đánh giá thẩm mỹ nội thất theo kiểu này.

Hắn lại cúi xuống, hôn dọc xương quai xanh, vừa hôn vừa lầm bầm như mèo cào ga giường:
"Đệm êm thật. Cơ mà hơi rung. Chắc phải nằm thử thêm vài lần nữa..."

Lần này An Khuê nhướng mày, giơ tay chặn ngang eo hắn, lật người hắn nằm ngửa lại. Giọng An Khuê trầm xuống, mang theo chút hơi thở kìm nén: "Em thiệt là..."

Nhật Dương thầm phì cười, rõ là cũng muốn mà còn giả bộ, chưa kịp phản ứng tiếp thì đã bị ép nằm xuống, hai chân bị kéo tách ra, ánh đèn phản chiếu lên cơ thể trần trụi bóng mồ hôi của hắn.

...

An Khuê nhìn ánh mắt hắn lướt tới mấy khung ảnh treo tường, giữa lúc thân dưới vẫn đang cử động đều đặn trong hắn.

Hắn không nhìn rõ, mồ hôi từ trán trộn lẫn nước mắt sinh lý mặn mặn chảy vào mắt — nhưng vẫn liếc thấy một khung ảnh trắng đen.

"Đó là gì đấy anh...?" – Nhật Dương hỏi trong tiếng thở, mồm chưa dứt câu thì hông đã bị thúc thêm một cú sâu đến tận cùng khiến hắn bật người co giật.

"Đừng phân tâm." Giọng An Khuê trầm xuống, mang theo chút cưng chiều, nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo.

"Em... tò mò mà... Ư–!"

Trong lúc An Khuê đang thúc vào từng cú chắc nịch, khiến eo hắn như bị đóng chặt xuống đệm, thì hắn lại rướn mắt nhìn lên tường, thều thào hỏi: "Em hỏi thật mà, ảnh kia... là ai vậy anh...?"

An Khuê hơi khựng một nhịp. Theo hướng chỉ tay của hắn ngoái đầu lại.
"... Hả?"

"Cái khung... ảnh đen trắng trên tường á..."

Một cú thúc cực mạnh ngay sau đó khiến hắn rên bật thành tiếng, mắt trợn ngược, miệng há ra thở dốc như cá lên cạn.

"Em đang bị làm, mà còn hỏi ảnh trên tường là sao hả?" An Khuê nghiến nhẹ răng, tay giữ chặt hông hắn rồi tiếp tục nhấn sâu, đều đặn, mạnh mẽ hơn hẳn lúc nãy. "Rốt cuộc em có biết mình đang làm gì không?"

"Ưm... em biết mà... nhưng ảnh đó nhìn quen quá... Á—!"

"Là mẹ anh."
An Khuê cúi xuống, thì thầm cạnh tai hắn, mỗi từ rót ra đều dính kèm một cú va chạm sâu sắc.

Trời ơi, mô phật, hắn chưa từng nghĩ có ngày mình làm tình dưới ánh mắt phụ huynh của người ta... dù chỉ là ảnh!

Giờ mà bảo An Khuê dừng lại, đi ra tháo xuống có ổn không trời.

Cảm giác như bị điểm huyệt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, còn phía dưới thì nóng bỏng đau rát vì vẫn đang bị đẩy không ngừng.

"Anh... anh treo ảnh mẹ ngay đầu giường luôn hả... trời đất quỷ thần ơi..."

"Ừm." An Khuê vẫn rất bình thản, hôn lên vành tai hắn, tay vẫn giữ eo, từng cú thúc vừa mạnh vừa đều, không chừa đường cho hắn trốn.

Trong lúc dưới thân vẫn đang bị nện cho tóe lửa, đầu óc hắn đã tưởng tượng ra cả trăm kịch bản: ví dụ như bà ấy bất ngờ gọi FaceTime, hoặc sáng mai tới chơi, hoặc... một ngày đẹp trời lục thấy vết nệm trũng xuống bất thường.

"Em xin lỗi em sai rồi, đáng nhẽ phải xem nội thất trước..."

"Ừ."
An Khuê vẫn điềm nhiên, không ngừng nhịp.
"Không sao, mẹ anh chắc cũng không để ý đâu.

"Mà có khi biết, bà ấy còn mừng vì anh không chết già trong cô độc như bà sợ ấy chứ"

Nhật Dương giãy nảy, nhưng chỉ khiến cú tiếp theo cắm vào sâu hơn, khiến hắn nấc khan, sống lưng giật nhẹ.
"Anh mà còn đẩy nữa là mai em mua đồ tới biếu mẹ anh cho đủ lễ!"

"Ừ, nếu gặp mẹ anh nhớ nói: Cảm ơn bác đã sinh ra một người khiến con muốn chổng mông mãi thế này."

"VŨ AN KHUÊ!"

Nhật Dương rống lên như phát điên, tay đập mạnh vào đệm, chân co rút run rẩy. Cả người hắn rướn cao rồi thả lỏng như bị hút kiệt sinh khí, mồ hôi ướt đẫm, mông run bần bật vì bên trong vẫn còn bị giữ đầy.

An Khuê bật cười, cúi xuống liếm hờ vết mồ hôi bên thái dương hắn, giọng trầm khàn:

"Muốn làm con rể mẹ anh thì phải biết lễ phép, em hiểu không?"

"..."

Nhật Dương nằm thẳng đơ, mắt dán lên ảnh người phụ nữ trên tường, trong đầu chỉ còn mỗi một câu:
Mẹ ơi, bác tha cho con. Con thật sự không cố ý... là con bị con trai bác mê hoặc!!!

An Khuê dịu dàng, e lệ như một đoá hoa trong sương đâu rồi (?)

...

Rồi một cú đẩy sâu, dồn lực và đầy chủ ý như đóng dấu xác nhận cho câu nói kia. Bên trong hắn co rút lại, cơn khoái cảm bị dồn ép đến đỉnh, cả người như bị thổi căng rồi vỡ tung, bắn tung toé. Nước mắt, mồ hôi, cả dịch thể trắng đục — hòa vào nhau.

"Khuê..."
Giọng hắn chỉ còn là hơi thở, run rẩy:
"Mai anh treo ảnh mẹ anh ở chỗ khác dùm em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip