Cho Bạn Tốt Xem Núm, Nhéo Ti, Bú Vú

Da Trắng Mặt Xinh 13 Tuổi x Da Nâu, Hơi Chubby 7 tuổi

–––––

"Hôm nay sinh nhật anh Mặc Trúc thật ạ?"

Mẹ Trương Cảnh Bình có một người bạn thân họ Tần, người phụ nữ đó từ lâu đã trở thành mẹ nuôi của nhóc Cảnh Bình. Nhà mẹ Tần cũng có một anh trai nhỏ, vừa vặn lớn hơn nó đúng sáu tuổi.

Trên chiếc bàn dài bày đủ loại bánh trái, khách khứa đến rất đông. Tần Mặc Trúc ngồi ở vị trí chủ tiệc, lại nói cậu chủ nhỏ Tần gia nằng nặc đòi nhóc Cảnh Bình phải ngồi cạnh mình.

Nhóc con bẩy tuổi vô tư quẹt tay lên bánh kem, len lén chấm mút một ít kem trắng. Bỗng một cái tay trắng bóc vươn đến bắt lấy cổ tay nó, đôi môi hồng hào đầy đặn của Mặc Trúc đưa lưỡi liếm quét nốt phần kem còn vương trên đầu ngón tay nó.

"Đợi lát nữa cả cái bánh này cho em luôn, giờ nghe lời anh ngồi im nào."

Nến được châm lên, đèn phòng đồng loạt vụt tắt, Mặc Trúc nhắm mắt cầu nguyện, xong là thổi nến.

"Tiểu Trúc nhà chúng ta ước gì thế!"

Khuôn mặt đẹp như hoa của Mặc Trúc đỏ lựng cả lên, theo phản xạ liếc nhìn nó, chiếu một loại ánh mắt phức tạp lên nhóc Cảnh Bình đang nhét một họng đầy ụ bánh kem. Rất nhanh liền bị nó phát hiện, Cảnh Bình nhanh tay xúc một thìa bánh kem đưa đến trước mặt Mặc Trúc.

Anh trai nhỏ nhìn miếng bánh cùng hai má bánh mật phồng lên do tham ăn của nó, cuối cùng hơi há miệng ăn vào.

"Ừm ngon lắm..."

Mình muốn kết hôn với Cảnh Bình!

Trong đầu Tần Mặc Trúc hiện lên ý nghĩ này.

Mẹ nuôi Tần đột ngột véo má nó: "Anh Trúc Trúc thích tiểu Bình như thế rồi Tiểu Bình có quà cho anh không ~♪"

Nó nuốt xuống bánh kem trong miệng, hơi gật gật song lại vội lắc đầu nguầy nguậy. Mặc Trúc nói bản thân không cần quà đâu, vừa nói vừa dùng khăn giấy lau sạch mồm nó.

Bữa tiệc kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc. Mặc Trúc thật mau lẹ xách nó lên lầu hai, ấn nó ngồi thụp xuống giường, cả quá trình không đến hai phút, động tác nhanh nhẹn đến khó tin. Anh ngồi dưới sàn, dùng một chút sức lực mở rộng hai chân nó, sau đó chen người vào, vô cùng thản nhiên gối đầu lên đùi nó. Nó lúng túng không biết đặt tay chỗ nào, đành theo bản năng luồn tay vào mớ tóc đen nhánh của anh vò vò.

Cảnh Bình nhìn hàng mi dài trước mắt, khó mà kìm lòng nổi lại hỏi. "Ah, anh thật sự không cần quà sao? Đến sinh nhật mọi người đều thích quà mà."

Đôi mắt phượng nhếch lên, Mặc Trúc chẳng đáp, song mới chậm rãi nói.

"Em lấy đâu ra tiền mà đòi mua quà tặng anh."

Hai cánh tay trắng ngần quấn chặt quanh bụng béo của nó, vòng tay rắn chắc như gọng kìm. Cảnh Bình nghệch mặt ra, xem ra nhóc con thật sự ý thức được vấn đề rồi, nó ủ rũ cúi đầu, vô thức mân mê vài lọn tóc đen mềm mượt trong tay.

"Vậy tặng anh cái khác là được chứ gì! Miễn là trong khả năng em sẽ cố gắng hết sức!"

Như chỉ chờ tới đó thôi, khóe miệng Tần Mặc Trúc khẽ nhếch lên. "Vạch áo lên đi, anh muốn thử cái này."

"Chỉ thế thôi sao... cái đấy quá đơn giản!" Cảnh Bình sung sướng đáp.

Nghe thế Mặc Trúc liền chồm người dậy, nhìn từ trên xuống với vẻ nguy hiểm, trong lòng bỗng thấy lâng lâng. Mặt khác, Cảnh Bình đã vén áo lên trên mức đầu vú, lòi đầu ti lồi cả núm ra bên ngoài, thịt vú béo ú trơn láng không một cọng lông. Đồng chí Tần bị cặp vú socola làm mù mắt, tay nhanh hơn não bắt lấy núm vú lôi mạnh ra xa, lập tức nghe thấy loáng thoáng một tiếng than nhẹ.

Mặc Trúc ngồi trên nệm, chuyển vị trí thằng nhóc sang dạng háng trên đùi anh. Hai tay hào hứng làm việc hết công suất, tay thì nhéo, tay thì xoa, nắn bóp thịt vú thành đủ loại hình dạng.

"Anh mút thử được không?" Giọng nói ngọt ngào nghe cứ như người xấu cầm kẹo dụ dỗ trẻ con, ngón tay thì xấu xa vẽ vòng tròn quanh quầng vú, đôi lúc dùng móng tay ấn núm đĩ lún xuống.

Chỉ được ba giây liền nhận được cái gật đầu từ nó, cứ thế Mặc Trúc há răng ngoạm lên, khoang miệng ấm nóng nhanh chóng bao bọc lấy khối thịt béo mềm, lấy đầu lưỡi gảy núm nhỏ theo nhiều góc độ, miệng cũng hút sâu, tham lam nuốt vào thịt vú, bú hăng đến nỗi hai má hóp lại rõ rệt.

"Aah..! Anh ơi lạ lắm..." Cả người nó phát run, cong người đẩy nhẹ đầu vai anh, não bộ Mặc Trúc như mất khống chế mà ra sức đuổi theo vú mật, cánh môi phấn nộn dính chặt lấy múi thịt đáng thương không buông, mãi một lúc sau mới chịu nhả ra.

"Anh đảm bảo không đau tí nào, ngoan nghe lời anh, mai anh đi chơi với em."

Mặc Trúc phả ra làn hơi thở âm ấm ve vãn trước đầu ti ướt chèm chẹp, bất ngờ véo mạnh vú mập khiến nó giật nảy mình, tay giữ áo hơi run lên. Anh trực tiếp đưa tay tròng áo qua cổ Cảnh Bình, nhóc con liền thuận theo bám vào bả vai anh.

Đầu lưỡi mềm ướt rê đến cục thịt viên bị bỏ rơi trống vắng nãy giờ, dùng đầu lưỡi nhấn nhấn đỉnh vú, nhẹ nhàng ấn vào trong, nó sẽ nảy ra lại, từ tốn hút mạnh khiến núm đĩ tê tê, vừa bú vừa siết chặt thắt lưng Trương Cảnh Bình để thân thể nó tới gần hơn, mạnh mẽ chà đạp thịt vú đầy đặn, dùng miệng gặm vú béo chỉ thiếu điều bú đến sưng mõm.

" Á... ức..anh..nh-nhẹ chút.. a..." Nó nghẹn ngào, cổ họng phát ra một vài tiếng nức nở.

Anh trai nhỏ thật quá đáng hức hức!

Mặc Trúc đột nhiên cắn núm vú một cái đau điếng, sau đó lại dùng răng day nghiến trong miệng hồi lâu, đồng thời dồn lực vào một tay khác nhào nặn bầu ngực còn lại, theo đó là hàng loạt tiếng rên rỉ êm tai của nó, mỗi lúc một quá đáng, hai cánh vú mềm mại thay phiên nhau bị chơi hung ác.

Vờn qua vờn lại phải đến hai mươi phút cặp vú mật mới được buông tha, chơi đầu ti mãi cũng chán. Phần ngực nó to lên hẳn một vòng, vú nâu bị liếm cắn đến trầy da, núm vú sưng đỏ đứng thẳng lồ lộ ra bên ngoài, có cả đống dấu hôn cắn lẫn lộn trên đó.

Mặc Trúc tốt bụng giúp nó kéo áo xuống, đầu vú nho nhỏ liền cộm lên trông thấy.

Thành quả hì hục cả buổi đó nha! ( ≧Д≦)

Khó mà kìm nén nổi đưa tay ngắt ti nó một cái.

"Anh thích quà của tiểu Bình nhất đó. Chuyện này là bí mật giữa hai ta thôi nha... Mai anh dẫn em đi chơi!"

Cảnh Bình nó như bị thao túng, nghe nói thế thì cũng gật đầu đồng ý mới hay chứ.












Klq

(1) dạo này tự nhiên bị nhớ Edward & Gerald (CATK) xong tui còn bí idea nữa cái lười viết qtqd.
(2) tui muốn viết dài lắm nm năng lực có hạn uhuhuhuu xl các đồng chí ( `_ゝ´)
(3) tui chuẩn bị nhiều ảnh bìa vãi nhưng chả có dịp dùng =)) works ít đến đáng thương.
(4) tui mới nhận ra baoh tui đổi avt, ảnh bìa thì khi đó là tui ra truyện.
(5) tui thích đọc cmt hơn, thế nhóoo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip