Chương 14: Đám cưới bạch xà(2)

Chẳng biết qua bao lâu, xe đã dừng lại, xung quanh âm thanh cũng huyên náo lên rất nhiều. Lắng nghe kỹ càng sẽ nghe thấy tiếng đàn hát của những đào nương đương ngân nga cùng tiếng quan khách chè chén, mùi rượu nồng nàn thơm ngát xuyên qua lớp mành trúc mỏng hớp lấy hồn người.

Phương nhướn mày, than khẽ:

"Lần này đến nhất quyết không thể ra về tay không được, phải lấy ít nhất ba vò rượu mới có thể quay về."

Tuân cũng bị hương rượu thơm ngọt câu mất hồn phách, hắn tò mò nhìn Phương ý hỏi rằng rốt cuộc là phải có ngón nghề như thế nào mới có thể ủ ra được mùi hương như thế này. Phương cười đáp:

"Tộc bạch xà có ngón nghề ủ rượu nức tiếng đấy, uống một chén vào rồi sau này dù có thứ rượu gì cũng cảm thấy kém hơn loại rượu bọn họ ủ ra một bậc. Bình thường chỉ có khách quý mới được mời uống, nhưng xem ra hôm nay là ngày trọng đại nên mới lấy ra nhiều thế này."

Tuân đỡ trán, cố gắng thuyết phục bản thân rằng phải có sự thay đổi trong tam quan, chấp nhận rằng thế gian còn quá nhiều điều hắn chưa biết.

Người kéo xe vén mành, giọng gã khàn khàn như thể bị vội vàng cắt đứt dây thanh quản rồi lại vội vàng nối lại:

"Bẩm, đã đến nơi rồi ạ!"

Phương gật đầu, để Tuân chỉnh trang lại cái cổ áo cho ngay ngắn rồi bước ra ngoài. Khung cảnh xung quanh khiến Tuân choáng ngợp, đèn hoa kết khắp nơi khiến không gian sáng rực như ban ngày. Đi theo người hầu dẫn vào bên trong, một cảnh tượng xa hoa hiện ra choán lấy tầm mắt.

Màn gấm trướng lụa buông rủ khắp nơi, các trản đèn lung linh rực rỡ chiếu tỏ từng khoảnh chiếu hoa tinh xảo, quan khách ngồi đông đúc nhộn nhịp quanh các mâm cơm ngồn ngộn rượu ngon thịt thơm, những chiếc đĩa bạc đĩa đồng lấp lóa dưới ánh chiết xạ của từng ngọn đèn lưu ly quý giá.

Tiếng đàn hát lanh lảnh, từng nhịp phách gỗ đệm vào giọng của ca nương một vẻ yêu kiều đằm thắm, người hầu kẻ ở qua lại tấp nập để dâng trà bánh thuốc rượu cho khách khứa, tiếng cười nói huyên náo khắp nơi. Làm Tuân tưởng như mình đương đứng giữa một lễ hội lúc đêm khuya chứ chẳng phải một buổi rước dâu nữa.

Ả thị hầu cười duyên, mái tóc búi trễ cài trâm hoa che đi phần nào những mảnh vảy trắng nhỏ lấm tấm hai bên mang tai, lảnh lót nói:

"Chủ nhân có căn dặn con phải đón tiếp ngài cho thực chu đáo. Trong tiền sảnh đã có sẵn trà nước điểm tâm để ngài hưởng dụng, đợi lát nữa chủ nhân sửa soạn xong xuôi sẽ đứng ra mở yến."

Trong tiền sảnh ngược lại yên tĩnh vô cùng, không còn sự ồn ào lung linh rực rỡ như bên ngoài mà rặt một vẻ thanh tịnh trang nhã với các bức tranh chữ khổng lồ, những chậu hoa cúc đại đóa nở rộ quyến rũ, sập gụ khảm trai được trải sẵn nệm gấm êm ái với những chiếc gối kê tay thêu mai lan cúc trúc. Hai đứa bé gái tầm 12, 13 tuổi đứng sẵn một bên ôm cái tráp trầu thuốc và canh cái bếp lò còn đương hâm rượu và nước sôi để hãm trà.

Phương cởi áo choàng, đưa cho một đứa hầu rồi bảo:

"Không cần dâng rượu, châm trà là được."

"Dạ vâng!" - Đứa bé ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi bắt đầu châm hương, mở hộc lấy trà đun nước tráng ấm, sau rồi mới chuyên trà từ chén tống sang chén quân. Thứ trà ngon thì dẫu chỉ vừa mới lấy ra cũng đã ngửi thấy mùi thơm như thấm vào gan ruột, vậy mà đứa bé gái kia còn thạo tay vô cùng, những ngón tay trắng nhỏ như làm trò xiếc thoăn thoắt qua lại trên những cái chén sứ trắng Đức Hóa.

Chẳng mấy mà mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi, an tĩnh dịu dàng khiến tâm trạng con người cũng thanh thản hơn. Phương nhấp một ngụm, nhắm mắt nghiền ngẫm rồi hỏi:

"Có phải Trảm Mã hay chăng?"

"Dạ bẩm, đúng vậy. Là loại mới hái ủ của năm nay, chỉ dám dùng để thết khách quý đấy ạ!"

Phương gật gù, nhón một miếng mứt gừng bỏ vào miệng Tuân, nói:

"Mợ không uống trà thì ăn miếng mứt gừng cho ấm người."

"Quả là vợ chồng son, thật khiến người ta ghen tị đấy." - Bỗng một âm thanh mềm nhẹ như nước từ bên cửa hông vọng ra, Tuân giật mình nhìn sang thì thấy một thiếu niên có mái tóc trắng bạc như thác đổ được buộc bằng một sợi dây lụa đỏ đứng tựa người vào tấm bình phong vẽ chim hạc vần mây.

Cậu ta dưới ánh đèn dìu dịu trông trang nhã và đứng đắn như vẻ đẹp của một chiếc bình sứ Thanh Hoa tinh xảo quý giá. Mái tóc dài mềm dài đến ngang hông hắt lên màu trắng bạc kỳ lạ, đặc biệt là đôi mắt có một màu xanh biếc đẹp đẽ tựa đá quý khiến người ta bị hớp hồn.

"Đừng có mà bày ra cái vẻ ưỡn ẹo lẳng lơ đó của cậu nữa, Niên! Đúng là một con rắn không biết xấu hổ." - Phương hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn lại mà nói vọng sang.

"Tốn công mời cậu đến uống rượu mừng, vậy mà đối xử với tôi thế đấy." - Niên cười khẩy, nhấc cái tẩu thuốc dài lên khóe miệng rít một hơi dài trước khi nhả ra một làn khói mỏng mảnh rồi biến mất, nhưng Tuân còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy cậu ta ngồi ở vị trí đối diện mình, tựa người vào cái gối lớn than thở:

"Thực là mệt quá đi mất! Vật lộn từ sáng sớm đến giờ."

Phương thổi nhẹ mạt trà trong cái chén nhỏ, nhấp một ngụm rồi hỏi:

"Sao vậy, đối phương đổi ý rồi? Không cần con rắn lẳng lơ như cậu nữa?"

"Không thể nào có chuyện đó được. Đừng có nói xiên, không lát nữa không có rượu cho cậu mang về đâu nhé." - Niên bĩu môi, lúc sau mới than nhẹ:

"Chỉ hơi cãi nhau một chút xíu thôi, tôi nũng nịu một tí là được."

Tuân nghĩ thầm, hóa ra con rắn này chơi cái trò làm nũng để dụ dỗ đối phương à, cũng cao tay đấy nhỉ. Nhưng hắn cũng đột nhiên nhớ lại cái cảnh Phương nũng nịu mềm mụp dựa vào người mình để trốn uống thuốc, quả thực đúng là cao kế, chỉ cần vừa dùng thì người kia làm sao mà chịu được.

"Thôi cũng chuẩn bị đến lúc làm lễ rồi, tôi phải đi trước một bước đây." - Niên chớp mắt, nghiêng người đứng dậy, còn chưa để Phương nói gì đã biến mất.

"Được rồi, chúng ta đi dạo xung quanh xem có gì lạ không đã nhé. Nhà bọn họ cũng có nhiều thứ đáng coi lắm đấy, để tôi cho mợ thấy!" - Phương thở dài ngồi dậy, nói khẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip