Chương 2: Mợ Cả Nhà Họ Trần

Khi Tuân tỉnh dậy thì trong buồng vẫn tối om om, không biết là trời đã tối hay mới chỉ lưng buổi chiều, hắn đang định vén màn đứng dậy ra ngoài thì mới phát hiện có một cánh tay trắng nõn như ngà voi vắt ngang qua hông mình. Cẩn thận bỏ cánh tay xuống rồi sẽ sàng dém chăn cho cậu, Tuân mới cầm lấy chiếc áo khoác ngoài vẫn vắt trên giá áo từ sáng, ăn mặc cho chỉn chu rồi dò dẫm bước ra gian ngoài.

Tức thì có hai thị cúi đầu bưng nước trà và chậu rửa mặt vào, một trong số đó thưa:

"Bẩm mợ cả, không biết cậu trong kia đã muốn dậy chưa để chúng con chuẩn bị khăn lược."

Tuân hơi nhíu mày vì hai chữ "mợ cả", xong dù sao cũng đã gả cho người ta làm vợ rồi thì còn bận tâm mấy thứ vớ vẩn ấy làm chi nữa. Hắn gãi gãi vành tai, nói:

"Cậu còn đang ngủ, đợi một lúc nữa đi."

Hai cô gái vâng một tiếng rồi định tiến lên cởi áo cho Tuân, khi hắn hốt hoảng lùi ra thì một cô bảo:

"Tối nay có tiệc rượu trong thân gia quyến thuộc nhà ta, nên mợ phải ăn mặc sao cho tươm tất một chút đấy ạ."

Một cô khác tức thì dâng lên một khay gỗ sơn son để quần áo và vài thứ khăn lược mới nhìn thì rất đắt giá.

Tuân hít một hơi sâu, rồi gật đầu đi ra sau chiếc bình phong để thay quần áo mới, cả quá trình hắn cứ như trên mây bởi lẽ cả đời hắn đã được người ta hầu hạ bao giờ, cũng chưa từng tiếp xúc với phụ nữ ngoại trừ em gái ở cự li gần như vậy.

Bỗng trong màn truyền ra tiếng ho khàn khàn, Tuân cùng hai cô tớ gái vội vén màn xem xét thì thấy thiếu niên đã ngồi dậy từ bao giờ, cậu vin vào cột giường mà ho, khóe mắt ngậm nước đỏ hoe, cả người như liễu đứng trước gió, thoạt trông yếu ớt vô cùng.

"Mang thuốc đến đây đi." - Một cô tớ gái giật mình giục người đứng cạnh.

Nhưng cô còn lại còn chưa kịp quay gót đi thì Phương đã nói:

"Không cần, ta không khó thở."

Nói xong, y phất tay cho hai cô nàng lui ra ngoài rồi gọi Tuân đến bên cạnh. Giọng nói thanh thanh khẽ thủ thỉ:

"Lần sau mợ dậy thì phải gọi tôi dậy cùng, được không?"

Tuân vuốt vuốt sống lư gầy gò của cậu, gật gật đầu. Rồi bỗng dưng nhớ ra cái gì, hắn nói:

"Các cô ấy bảo tí nữa trong nhà có tiệc rượu, tôi..."

Phương khẽ cười:

"Đừng lo, để tôi đi cùng mợ. Bọn họ chỉ là vài người họ hàng xa thôi, không cần thiết trò chuyện quá nhiều làm gì cho mệt người."

"Ừ." - Tuân than khẽ, hắn có tí chút lo ngại về cả một gia đình lớn với hàng chục con người chỉ chực chờ nhìn chằm chằm vào mình.

Nhưng hồ như Phương chẳng hề để ý điều gì, y mặc chiếc áo bông có cái viền áo được may rất khéo để đính thêm một dải lông chồn màu trắng, cả khuôn mặt đẹp đẽ như vùi dưới những lớp vải dày. Trong bữa tiệc, y chỉ nhấp một chén rượu mừng rồi tựa người vào ghế, ghé vào người Tuân, híp mắt nhìn những ả đào đang tung tẩy ngón đàn.

"Khen ai khéo dệt khăn vuông

Khéo xe chỉ thắm, khéo luồn chỉ xanh

Trên đầu đột chỉ rành rành

Ở giữa phượng múa, bốn mành thêu hoa

Khăn này chính thực khăn ta

Từ ngày chàng đội xót xa trong lòng

Bây giờ vợ mới gặp chồng

Như cá gặp nước như rồng gặp mây í à.."

Thuốc hút cứ hút, người đàn cứ đàn, kẻ uống rượu cứ uống rượu, người đưa mắt nhìn nhau thì cứ nhìn, một đám tiệc cứ vậy đến tận gần hừng đông mới tàn.

Phương ốm yếu đã lâu, ngồi được một lúc thì cũng tựa người vào ngực Tuân mà ngủ mất, mà dẫu hai người mới là nhân vật chính của buổi tiệc, nhưng cơ hồ ngoại trừ lúc đầu thì sau đó không một ai chú ý đến bọn họ cả. Vậy nên được một lúc sau nữa, Tuân bế xốc Phương lên, theo một người tớ gái sang gian bên cạnh nghỉ ngơi.

"Mợ không mệt à?" - Phương dụi đầu vào ngực hắn, thì thầm.

"Cũng tàm tạm, sang đây nghỉ một lúc rồi về cũng được. Tôi hơi đói nên đi tìm cái gì lót dạ đã." - Tuân đặt cậu xuống chiếc trường kỷ , đáp.

Phương lắc đầu, nói:

"Việc gì phải vất vả thế, nuôi bọn họ cũng để sai việc lúc này chứ đâu." - Phương liếc người tớ gái dẫn đường rồi nói tiếp, "Đi xuống bếp bưng môt ít bánh trái sang đây đi, đi khẽ khàng thôi."

Người tớ gái thưa vâng rất nhẹ rồi lùi thật nhanh ra ngoài. Trong gian buồng nghỉ tạm của khách, chỉ còn một ngọn đèn dầu lạc chập chờn, hương hoa mận thoang thoảng từ ngoài sân càng khiến không gian thêm u tịch lạnh lẽo, tiếng đàn hát như từ cõi nào vẳng lại, xa vời hư vô.

"Tôi thích yên lặng thế này hơn, nghe được cả tiếng dế kêu, hình như ngoài ruộng người ta mới bừa thì phải." - Tuân cùng Phương ngả người trên gối lụa, hắn khe khẽ nói.

Phương im lặng một lát rồi mới trả lời:

"Mợ không thích thì lần sau không mời họ đến hát nữa. Tôi cứ nghĩ mợ thích nghe lắm kia."

Tuân bật cười, hắn thở dài, tay vắt ra sau đầu rồi duỗi người một cái.

"Tôi nghe không hiểu, chi bằng để tiền đó làm chuyện khác thì hơn."

Phương chống tay ngồi dậy, ngáp nhẹ, mái tóc dài rũ xuống bờ vai gầy thanh mảnh, trông y vừa đẹp lại vừa mềm như tơ mới kéo. Dưới cái ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn, mọi thứ như ảo như thực, khiến Tuân nghĩ đến những câu chuyện về quỷ mị chuyên dùng sắc đẹp đi mê hoặc người ta, ý nghĩ này vừa lướt qua đã xâm chiếm đầu óc hắn.

"Nghĩ gì thế?"

"Tôi nghĩ ngày mai không biết nên làm việc gì..." - Tuân chống chế.

"Ngày mai mợ ở nhà cùng tôi đọc sách, tôi mới mua được ít sách vở hay ho từ đám thương buôn ngoại quốc. Đọc giết thời gian cũng hay, tôi thấy còn bổ ích chán so với những thứ sách do đám ông tú ông nghè ngoài kia biên soạn." - Phương đáp.

"Nhưng tôi không biết chữ, hay đến mấy cũng chẳng hiểu. Chi bằng, cậu để tôi ra ngoài đi săn, mùa này là mùa hay gặp gấu lắm chứ." - Tuân như vừa nghĩ ra điều gì, hồ hởi nói.

"Không được, từ rày đừng nghĩ đến mấy chuyện như thế nữa. Đi săn sóc chồn còn được, đi săn gấu thì thôi."

"..."

Hai người cứ chuyện trò qua lại được một lúc thì người tớ gái kia đã đẩy cửa bước vào, trong tay là hẳn một hộp đầy những thứ bánh kẹo mứt hạt đẹp đẽ ngon lành. Tuân nhón lấy một hạt mứt sen, cặp mày đậm của hắn nhíu lại vì ngọt, nhưng rồi lại giãn ra rất nhanh.

"Ngon quá, nếu tôi mang được về cho cái Nhàn thì tốt."

"Mợ cứ ăn thoải mái, lát nữa dặn dò bọn người ở sắp xếp một ít mang về bên ấy là được." - Phương nhấp một ngụm trà cho dịu giọng, đôi mắt phượng của y dưới ánh đèn trông lúng liếng như trăng rằm.

Mọi chuyện cứ tuần tự như thế, đến cái mức mà đến khi nằm lên giường rồi Tuân mới nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên hắn về nhà họ Trần, thế mà hắn đã quen thuộc với Phương như thể bọn họ ở chung với nhau cả chục năm.

Chẳng chút gượng gập nào.

Như thế cũng tốt, Tuân nghĩ.

Ít nhất thì bọn họ đối với nhau cũng chẳng phải dửng dưng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip