Chương 23: Oán Nghiệp(1)


Người ta bảo nhà họ Trần có quỷ, một đêm chết không biết bao nhiêu mạng người, quan trên xuống khám cũng chỉ xua tay rồi cho mang đi khâm liệm ngay trong đêm, đêm hạ huyền đen kịt không một bóng trăng, thế mà cả một vạt cánh đồng hoang ngoại thành đuốc đốt đỏ rực như ban ngày. Rõ ràng là một chuyện tày trời như thế, thế mà chỉ bẵng qua đi độ non nửa con trăng, hỏi lại mọi người sống trong thành thì lại chẳng ai có ấn tượng gì, người ta còn xua tay mà chửi cho là đơm đặt cho nhà quyền quý không khéo lại có vạ vào người.

Mà từ ngoài đường ghé mắt nhìn vào sau cánh cửa sơn son đỏ như máu ấy, người ta cũng phải tự nhủ rằng làm gì có chuyện khủng khiếp như thế xảy ra cho được, trong nhà vẫn người hầu kẻ ở đi lại nườm nượp đấy thôi, phồn thịnh giàu có chẳng khác gì xưa, tuy là không thể nhìn rõ mặt ai cũng như chẳng thể đếm được trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà đoán định rằng là rất nhiều.

Ấy là đối với người ngoài, còn trong nhà lại là chuyện khác. Phương như hóa điên, không, phải nói là từ giây phút y thất thểu xuống ngựa, chân đi không vững mà bước vào phòng ngủ để rồi trông thấy vuông khăn liệm được đặt trên mặt Tuân, y không còn có thể tư duy như một người bình thường được nữa. Muôn vàn suy nghĩ như tụ thành một dấu chấm hết tròn trĩnh, trong không khí nồng nặc mùi huyết nhục tanh tưởi, khiến y sụp đổ hoàn toàn. Phương lần mở theo vạt áo còn đương khép hờ trên người Tuân, ngón tay run rẩy chạm vào bụng dưới được khâu lại vội vàng, y không nỡ chạm vào, y làm sao nỡ. Những vết sẹo trên người y yêu, y còn nâng niu chẳng hết, thế mà một vết rạch sống to như thế, Tuân sẽ đau đớn biết chừng nào.

"Không đúng.. Như thế này, không đúng..." - Y lẩm bẩm, cúi xuống hôn lên khóe mắt Tuân. Mọi chuyện đáng lẽ ra không phải như thế này, không thể như thế này. Đám gia nhân đứng túm tụm ngoài sân, ai nấy im như phỗng, có người còn chẳng dám thở mạnh hận chẳng thể hóa thành viên đá cuội để không bị liên lụy. 

"Tôi đã hứa đưa mợ đi săn mà, tháng ba trời ấm lên thế này, không thể ở trong nhà lâu quá được. Mợ bảo thích cung mới, tôi cũng đã đặt ở phường rèn rồi, sang tuần có thể lên núi ngay cũng được."

Cứ thế từ sáng đên đêm, y như bị quỷ nhập, tự lẩm bẩm một mình, nhưng nét mặt chẳng có chút chuyển động nào, như thể một con rối được làm khéo đến cực điểm. Mà những lời y nói ra, cũng chẳng còn chút tính người nào.

"Tôi cho bọn họ đi theo hầu hạ mợ vậy, được không? Mợ không thích nhiều người nhiễu loạn, nhưng mà bọn chúng đáng tội làm trâu làm ngựa hầu hạ mợ mà, nhé?" - Phương dịu dàng vuốt lại hai bên tóc mai của Tuân, những ngón tay trắng như ngọc cẩn thận chỉnh lại từng nếp nhăn nơi vạt áo hắn, giọng điệu càng lúc càng mềm mại.

"Mợ không thích à, vậy tôi không để chúng đến gần mợ là được. Cùng lắm là xây thêm quan thêm quách, cho chúng ở ngoài quách là được phải không?"

Y dừng lại một lát, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Tuân, miết dọc mép chăn cho thực phẳng rồi đứng dậy buông mành, thổi tắt đèn bước ra ngoài. Điệu bộ như thể Tuân hẵng chỉ đương ngủ một giấc quá sâu mà không phải đã chết. Thế nhưng những gì y làm sau khi cánh cửa chạm hoa sen được khép lại, thật chẳng khác nào một án tử kinh hoàng dành cho đám người ở đương nơm nớp lo sợ quỳ dưới thềm.

"Chúng mày đã bắt đầu quên, thứ giữ chúng mày còn thở được đến giây phút này là do nhà họ Trần gánh lấy ác nghiệp truyền đời truyền kiếp, bảo hộ tổ tiên chúng mày. Thế nhưng chó khôn không cắn lại chủ, mà chúng mày lại quên ai là chủ nhân của mình. Đã vậy thì, tốt nhất không nên được phép mở miệng thêm ra lần nào nữa."

Đám tớ gái là những đứa khóc nức nở đầu tiên, có đứa bất tỉnh, cũng có đứa đập đầu van xin lạy lục. Nhưng trong ánh mắt Phương, chẳng còn gì nữa, hoàn toàn trống rỗng, y như nhìn đám sâu kiến nhỏ nhoi tìm chết, đáy mắt chỉ còn lại sự thù hận cùng kinh tởm.

Rồi dần dần, từ cổ chân đám gia nhân, những vòng chỉ đỏ chẳng biết từ đâu hiện ra, chằng chịt như tơ máu lan dần ra khắp người, rồi từ từ da thịt nứt nẻ dần ra như đất ruộng gặp hạn hán, từng con trùng béo múp dần dần chui từ trong cơ thể bọn họ ra, ngấu nghiến gặm lấy cốt nhục. Từng tiếng la hét đau đớn khiến hai bên thái dương của Phương nổi gân xanh, y giơ tay lên không trung vẽ một chữ vào không khí, ngay lập tức miệng của bọn họ như thể bị khâu lại, chỉ còn tiếng ú ớ dần dần lịm đi vào đêm đen. Mùi máu thịt tanh nồng lợm giọng nhanh chóng thu hút những thứ gì đó như thể rễ cây từ bốn phương tám hướng bò đến, chúng rít lên khe khẽ, như đang đòi bú, rồi cong queo như lưỡi rắn mà vươn vào từng vết nứt. Mùi máu khiến chúng phát điên. 

Trời ầm ì, kéo từng cơn giông đến, gió ầm ào lướt qua những ngọn cây cao vút khiến chúng oằn mình kêu răng rắc từng tiếng. Phương đi qua sân, vạt áo thấm ướt máu tươi, y bước đến nhìn đứa tớ gái bị trói vào thành giếng, đuôi mắt y khẽ nheo lại, dùng mũi hài nâng mặt cô ả lên quan sát.

"Thật là một đứa trẻ dễ coi. Nhưng mà xinh đẹp cũng là một cái tội đấy, cái tội khiến người ta tưởng mình có quyền được thương hại." - Y lẩm bẩm.

Cô ả như thể có một chút hy vọng trong chỗ chết,  khóc lóc nức nở, bày ra tư thái yếu đuối như tơ liễu tháng ba, đáng thương cùng cực. Nhưng lúc này Phương mới nói tiếp:

"Đã nghe đến thần giữ của bao giờ chưa? Ừ thì là dùng một người con gái xinh xắn, chôn sống, vĩnh viễn bảo vệ cho mộ thất đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát."

Đồng tử của ả ngay lập tức co rụt lại, sợ hãi, vội vàng lắc đầu. Những ngón tay cào cấu trên mặt đất đến bật máu, muốn nhào đến cầu xin nhưng Phương đã đứng xa ra thêm vài bước.

"Đáng tiếc, thứ dơ bẩn như mày, không xứng xuất hiện gần anh ấy. Thứ khiến tao hối hận nhất chính là để mày lảng vảng xung quanh anh ấy, nếu có thể tự tay giết mày tế máu, tao sẽ làm ngay lập tức, nhưng tao muốn mày phải sống không bằng chết, khổ sở tột cùng."

Y đứng thẳng dậy, đôi mắt rủ bóng như phủ băng giá. Trời cuốn mây vần vũ, sấm chớp giật đì đùng từng hồi từng hồi như thể tiếng trống đưa ma. Phương giơ hai tay lên, bắt đầu niệm.

"Trấn địa hồn, khóa quỷ khẩu

Máu này hiến đất, hồn này hóa trụ.

Không siêu thoát, không tái sinh.

Tên bị xóa, mặt bị che, tiếng không vang, phách không tan. 

Vạn kiếp giam trong u minh."

Rồi y vung tay.

Mặt đất nơi miệng giếng lập tức rạn nứt như có hàng trăm bàn tay từ dưới đáy muốn bò lên. Những rễ cây đen sì ngoằn ngoèo lại một lần nữa trồi khỏi lòng đất, lần này như mang theo linh khí ẩm ướt lẫn mùi xác mục. Cô ả không kêu lên nổi, chỉ có đôi mắt giãy giụa điên loạn, nước mắt chan hòa máu từ mắt mũi chảy ra. Những rễ cây từ từ bò lên cơ thể ả, quấn lấy cổ, xiết chặt hai mắt, rồi kéo tụt xuống miệng giếng sâu hun hút.

Phương như thể bị rút hết sức lực, y nhắm mắt lại, nhẩm tính kết cục của mình. Công đức nhà họ Trần trăm năm dồn lại e rằng cũng chỉ đủ để y không bị đọa địa ngục mà thôi. Mà y còn muốn kiếp sau, kiếp sau nữa lại có thể cùng Tuân trùng phùng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip