Chương 3: Cái Chết Sau Tường Cao
Hôm sau, có lẽ bọn họ đã ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy, Tuân xoa thái dương đang đau nhức, thầm nghĩ vì sao bản thân lại sa đọa đến mức mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mới dậy như thế này. Khi còn ở nhà, có hôm nào quá gà gáy một tí mới dậy đã là muộn rồi chứ đừng nói...
"Còn sớm lắm, đừng dậy." - Giọng Phương lẩm bẩm ngay bên tai khiến Tuân rùng mình, vành tai màu mật ong đỏ ửng lên nhanh chóng.
"Hôm nay cậu bảo sẽ đọc sách còn gì?" - Hắn nhắc lại.
"Chiều đọc cũng được, thiếu gì thời gian chứ?" - Phương xoay người, vùi mặt vào ngực Tuân, cặp mắt phượng hơi hé ra rồi lại khép ngay vào như hờn dỗi điều chi.
"Vâng vâng..."
Tuân thở dài rồi nằm lại ngay ngắn, hắn rờ tay vào những chăn gối gấm thêu mềm như nước, những tua rua nơi diềm gối lọt qua kẽ tay mát rười rượi, chung quanh đây là mùi bồ kết và sả thơm ấm như nắng tháng tư.
Hắn vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống mới này, mọi thứ cứ như không thực.
"Nghe thấy chuyện gì chưa, bà ba bên nhà phía Tây hôm qua treo cổ tự vận, không phải hôm qua là lễ thành hôn của cậu Phương sao, chẳng lẽ..."
"Thế đã mang đi chưa vậy, thật là xui xẻo quá. Thứ gái đĩ nạ dòng dơ bẩn, quả nhiên chẳng phải loại hiền lành tốt đẹp gì."
Tiếng hai người tớ gái bỗng đột nhiên vang lên ngoài cửa, dẫu bức bình phong đã chắn đi bớt phần nào âm thanh, song Tuân vẫn có thể nhận ra đó là hai người tối qua đến hầu hạ. Đang lúc hắn định ngồi dậy thì Phương đã lên tiếng:
"Câm miệng, trong nhà không có phép tắc gì hay sao?"
Tiếng động bên ngoài im bặt, hai cô nàng nép hẳn về hai bên của cánh cửa chạm hoa sen, đến cử động cũng không dám cử động nữa.
"Hình như có chuyện gì thì phải."- Tuân ngồi dậy, thì thầm.
Phương nhíu mày, những ngón tay thanh mảnh xoa nhẹ phần ấn đường như đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên y bảo:
"Mợ chưa ăn uống gì từ đêm qua, để con Lý nó hầu hạ súc miệng rửa tay xong thì lên nhà trên dùng cơm trước. Tôi phải đi uống thuốc xong mới lên đó được, nhé."
Tuân nghe vậy thì hơi cau mày lại một thoáng, song vẫn gật đầu.
Tháng Ba hoa nở, từ phòng ngủ ra đến sân sau, rồi từ sân sau ra đến tiền sảnh, chỗ nào cũng ngợp những hoa cỏ, mùi hoa lấn át đi cả mùi bùn tanh nồng sau mưa, nhưng không hiểu sao Tuân chỉ thấy rùng mình.
Con Lý bưng cái tráp trầu cau đi trước, con bé mới độ mười lăm, nhanh mồm nhanh miệng đáo để bởi lẽ chuyện gì nó cũng nói, nói từ chuyện sớm nay ăn gì đến chuyện hôm kia có người buôn vải thét giá mười lăm xu một thước vải đào.
"Tôi bẻ ít hoa ở đây mang về buồng ngủ được không?" - Tuân đột nhiên hỏi.
Lý mở to mắt nhìn khiến hắn hơi luống cuống, vội vàng chữa lời:
"Nếu không được thì thôi vậy, tôi cũng không biết là trong nhà không được..."
"Không phải, ý con là mợ muốn làm gì cứ bảo lũ tôi tớ chúng con làm, không cần phải động chân động tay làm gì đâu ạ." - Lý xua xua tay, cười hì hì bảo.
Tuân nhìn con bé rồi lại nhìn xuống tay mình, chợt nhận ra kể từ lúc bước chân vào nhà họ Trần, chưa từng tự tay làm bất cứ việc gì, cái gì cũng có người hầu kẻ hạ.
"Vậy thì bẻ ít hoa nhài là được, tôi thích hoa nhài." - Tuân nói.
"Vâng, mời mợ lên nhà trên dùng cơm trước, lát nữa hoa sẽ được mang về sau."
Bữa sáng trôi qua trong vô vị, cũng chả có ai ngoài Tuân dùng bữa. Con Lý bảo ông Trần đã ra tỉnh ngoài từ sớm, không biết bao giờ mới về, còn hai bà vợ lẽ của ông thì sớm nay đã mất một người, người còn lại cáo mệt không lên dùng cơm.
"Vậy người vợ lẽ kia định làm như thế nào?" - Hắn bâng quơ hỏi.
Lý mím môi, nhìn chung quanh như xem xét điều gì rồi mới lại gần một chút, thì thầm:
"Đã bị quấn chiếu mang ra ngoài an táng rồi ạ. Trong phủ mới có việc vui, không tiện bày đám hiếu, vả lại bà ba vừa là vợ lẽ lại còn không sinh được đứa con nào, mất rồi cũng không được đưa vào từ đường thờ phụng, như vậy là kết cục tốt nhất rồi."
Tuân thấy lòng chưng hửng buồn, cái chết ở nơi cổng cao tường kín này nghe sao mà nhẹ bẫng như cái kim sợi chỉ.
"Nhưng mà mợ đừng có lo, sau này mợ mà mất thì chắc chắn được vào khu mộ tổ nhà họ Trần, hơn nữa bài vị cũng được đưa vào từ đường cho con cháu thờ phụng." - Lý hồn nhiên rỉ rả tiếp.
Tuân thở dài, nhanh mồm nhanh miệng quá cũng không tốt, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, giọng Phương đã vang lên đằng sau:
"Ăn nói hàm hồ, không có tôn ti trật tự gì cả. Dẫn xuống bếp, nhốt một đêm cho chừa cái tội mồm mép tép nhảy đi."
Lý sợ đến xanh mặt, vội quỳ sụp xuống van xin:
"Mợ ơi, mợ cứu con với, con lỡ mồm lỡ miệng."
Tuân đứng dậy, bảo con Lý lui xuống trước rồi nói:
"Kệ con bé, là tôi dung túng cho nó thôi." - Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Vả lại lời nó cũng không hẳn là sai."
Phương thở dài, cũng không nói gì thêm, đoạn y đến ngồi cạnh Tuân, chuẩn bị dùng bữa. Những món ăn lúc nãy đã được dọn đi cả, rồi thay bằng món mới hãy còn bốc khói hôi hổi.
Phương sớm nay mặc chiếc giao lĩnh màu hoa lê, khoác ngoài bằng cái áo tứ điên chần bông dệt chìm những chữ phúc chỉ lớn hơn đồng bạc một tí. Chiếc áo khoác lông chồn đã được cởi ra treo trên giá từ nãy, bởi trong nhà có để chậu than đốt những bồ kết và vỏ bưởi để tẩy uế và sưởi ấm, mùi thức ăn thơm ngát lơ lửng giữa cái lạnh mơn man.
Đợi Phương dùng xong một bát cháo trắng, dưới bếp mới lại mang lên hai bát tổ yến đường phèn chưng cách thủy với lê.
Đây là lần đầu tiên Tuân thấy món này, món ăn vừa như chè lại tựa tựa canh.
Phương nếm thử một miếng thì cau mày, để lại bát yến xuống bàn, nói:
"Còn hơi tanh, bê xuống bảo dưới bếp làm lại bát khác, đến trưa thì mang lên."
Hai cô tớ gái vâng một tiếng rồi dọn dẹp thật nhanh, loáng một cái trên bàn chỉ còn hai chung trà còn bốc khói nghi ngút cùng một đĩa hạt bí rang.
"Lát nữa mợ có muốn làm gì không?" - Phương mỉm cười ung dung, dường như chẳng để ý đến hai bát tổ yến đắt đến chảy nước mắt kia, cầm lấy tay Tuân hỏi.
"Tôi định đi thăm thú quanh đây, chứ ngồi không tôi lại không quen." - Tuân nghẹn lời đáp.
"Vậy để tôi đi cùng mợ, tiện thể nói qua cho mợ nghe về nhà họ Trần này." - Âm thanh nhè nhẹ của Phương như làn khói mỏng vương trên mi mắt, dịu dàng đến tưởng chừng có thể gảy lên như một nốt đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip