Đắng
Má, tui hông ngờ có một ngày tui lại viết một câu chuyện thế này :_)).
____________________________________
Cực kỳ si tình - điên cuồng - cố chấp - chỉ ôn nhu với thụ - mỹ nhân công x Cực kỳ si tình với tra công - lương thiện - trung khuyển cường tráng thụ.
____________________________________
Trong màn đêm u tịch đầy lạnh lẽo, y chậm rãi mà cảm nhận cái đắng chát của bia len lỏi vào cuống họng, sau đó thiêu đốt cả cõi lòng.
Đắng chát.
Đắng như mối tình đầu vụn vỡ.
Đắng như cuộc đời của người nọ.
Vì sao chứ?
Vì cái gì người nọ từ bỏ y nhỉ?
À, vì người nọ muốn làm phu nhân nhà họ Trịnh.
Nhưng chưa hưởng được chút vinh hoa phú quý nào, người đã xuống suối vàng rồi.
Y nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi, thấm ướt bờ mi dài đen bóng.
Dịu dàng mà vuốt ve dáng hình của một người đàn ông cao lớn đang tươi cười rạng rỡ, bên cạnh lại là một người đàn ông xinh đẹp khác.
Y nhỏ nhẹ hỏi, như đang hỏi món bảo vật y trân quý trên đầu quả tim, như chỉ sợ mình lỡ to tiếng một chút, món bảo vật sẽ vỡ vụn, bay theo gió mây không trở lại.
"Em thật sự vui đến vậy sao?"
"Em thật sự vui vẻ khi bên cạnh con ác thú đội lốt người đó hay sao?"
"Em có hối hận không?"
Bởi lẽ người mà y muốn dâng trọn hồn xác để yêu thương lai say mê điên cuồng một người đàn ông khác.
Điên cuồng đến nỗi cho dù cả người chồng chất vết thương, nhưng chỉ cần kẻ đó gọi, anh lại giống như một con chó, không có nhân quyền, từ từ bò lại chân kẻ đó.
Điên cuồng đến nỗi trở thành kẻ hầu cho ả tình nhân mà hắn mang về sau những ngày lang chạ bên ngoài.
Điên cuồng đến nỗi chỉ cần kẻ kia cười với anh một cái, anh sẽ sẳn sàng moi tim moi phổi cho hắn.
Y nhiều lần hỏi anh, "anh hạnh phúc sao?"
Anh không đáp, ánh mắt nâu nâu trong sáng ngày nào giờ mệt mỏi và vô hồn xiết bao.
Cái y buồn cười là hắn có thể lang chạ với bất kì ai nhưng lại muốn độc chiếm chỉ riêng anh, độc chiếm sự chăm sóc và tin yêu tuyệt đối của anh.
Con chó nhỏ mà anh nuôi. Người duy nhất làm bạn với anh sau từng trận dày xéo cuồng dại của hắn, sau những vết roi và dao, sau những lời ân ái mà hắn trao cho kẻ khác, nay bị phân thây xẻ thịt trước mặt anh.
Máu nóng thấm ướt gò má anh, lướt qua xương quai hàm kiên nghị.
Trước đôi mắt đỏ ngầu của anh, hắn túm lấy tóc anh, nhẹ nhàng đặt vào miệng anh miếng thịt còn đẫm máu của chú chó nhỏ xấu số.
Hắn bảo :"Em chỉ có thể có mình tôi."
Cô hầu gái nhút nhát thương thầm anh, thường xuyên chăm sóc và băng bó những vết thương mà hắn gây ra cho anh, cùng ngày chú chó nhỏ bị giết, cô bị giam lai.
Sau nửa tháng không nhìn thấy được ánh sáng, cô bị mang tới phòng của anh. Cô bị hắn cưỡng hiếp rồi giết chết trước mặt anh.
Đôi mắt hoa đào của cô gái vẫn trợn to như chứng kiến sự nhục nhã mà anh phải chịu. Mặc cho thân xác của anh đã cứng còng và lạnh toát, hắn vẫn điên cuồng ra vào như con thú hoang.
Người tiếp theo, đương nhiên là y.
Nếu không phải anh luôn cảm thấy bất an và lo sợ, có lẽ hôm ấy, y đã nằm dưới chiếc xe tải kia, cả người bê bết máu, cũng sẽ ám ảnh người y yêu cả đời.
Y ngả người ra ghế, ngắm nhìn di ảnh của người con trai y yêu đến cuồng dại.
Cho dù là khi người đó lạnh mặt hay mỉm cười, thì đều là dáng vẻ khiến y yêu đến chết.
Gương mặt ấy tuy nam tính mạnh mẽ nhưng đôi mắt lại là một màu nâu ngây ngô trong sáng.
Hệt như một chú gấu nâu.
Chú gấu nâu ngày ấy cười thật tươi với y, nói rằng y rất đẹp, có lẽ là đẹp hơn người anh yêu.
Nhưng có lẽ bởi vì hắn, đôi mắt nâu của chú gấu nâu chẳng còn trong sáng nữa rồi.
Vậy thì hắn phải bồi thường.
Đôi mắt ấy tăm tối cỡ nào khi anh nói lời giã từ cuối cùng với y, chỉ có y nhớ kỹ.
Nhớ rằng đôi mắt ấy chẳng còn chút ánh sáng
Nhớ rằng nước mắt anh đã ồ ạt chảy nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười đắng chát.
Nụ cười của một người sắp chết.
Không việc gì đáng sợ hơn việc dẫu ta biết rằng người ta yêu sắp tìm đến cái chết nhưng ta lại chẳng thể làm được gì.
Anh chạy chiếc moto thể thao băng băng trên cao tốc, với vận tốc 180 km/h và lao thẳng xuống cầu mà không hề có dấu hiệu dẫm phanh.
Chiếc moto chao liệng trên không rồi phát nổ, cũng khiến trái tim y theo đó bùng cháy dữ dội.
Cháy âm ỉ đến tận hôm nay.
Lặng lẽ gói gém bộ quần áo mà anh thường mặc, lấy thêm một vài vật dụng mà anh trân quý, thêm món đồ chơi của chú chó nhỏ và cái nón rộng vành của cô hầu gái, à, còn có đôi mắt xinh đẹp đó của hắn nữa.
Anh ấy rất thích đôi mắt này, y phải đem theo.
Đến khúc sông hôm ấy anh tự xác, y sẽ đi tìm anh.
_______________________________
Ngày x tháng x năm x .
Theo tin báo mới nhất, Trịnh tổng đã qua đời tại nhà riêng. Thi thể bị phân thành từng mảnh rất nhỏ và rải rác khắp đoạn đường cao tốc 29. Ở khúc sông hôm trước vừa có tai nạn, tìm thấy nghi phạm đã tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip