20
Điền Chính Quốc đang ở siêu thị mini trước cổng trường đại học. Cậu cần mua nguyên liệu để làm cơm.
Chính Quốc chống tay suy nghĩ, sau đó lấy rổ đựng hàng đi tìm nguyên liệu.
Chính Quốc đi một vòng xung quanh, ngó lên ngó xuống tìm đồ.
"Mình cần đậu hà lan, và..."
Đụng trúng người rồi.
"Xin lỗi xin lỗi."
Chàng trai kia chắp tay vội vàng xin lỗi.
Cậu quay đầu, do đội mũi lưỡi trai nên không thấy rõ mặt, ngẩng đầu nhìn.
"Ơ anh." Chính Quốc reo lên, cười nói.
Ngô Lâm cười theo, "Thì ra là em, đội mũ làm anh không nhận ra đấy."
"Anh mua gì ạ?"
"Anh định nấu gì đó tặng bạn gái." Hôm nay là sinh nhật bạn gái Ngô Lâm.
"Vâng ạ." Chính Quốc nhẹ vâng một tiếng.
"Em cần gì sao?"
"Em cũng nấu mấy món, cho bạn..." bạn em thôi.
"À, em định dùng phòng câu lạc bộ sao?"
"Vâng, tiện không ạ?"
Ngô Lâm vuốt cằm suy nghĩ, "Anh cũng định nấu ở câu lạc bộ, nhưng anh suy nghĩ...nấu ở nhà Tôn Hạ sẽ tiện hơn."
"Ui anh." Chính Quốc mở to mắt, không nghe lầm chứ.
Ngô Lâm phát hiện nói hố, bụp miệng.
Chính Quốc cười lớn, hóa ra hai anh chị là một đôi.
"Gửi lời chúc mừng sinh nhật của em tới chị ấy nhé, em đi trước." Cậu nói xong, vẫy tay chào đàn anh rồi rời đi tìm nốt nguyên liệu.
Anh cũng vẫy chào lại, cậu cúi mặt không dám nhận luôn.
"Tạm biệt em bé."
...
Điền Chính Quốc tay xách hai túi đồ vừa mua ở siêu thị đặt lên bàn, hôm nay phòng câu lạc bộ chỉ có mình cậu, tha hồ mà nấu nướng.
Chính Quốc lấy cơm nguội và thịt tôm bóc vỏ mang từ nhà ra, cậu định sẽ làm tôm xào hạt điều và cơm chiên thêm một món canh đơn giản.
Không nghĩ nhiều, cậu đeo tạp dề, bắt tay vào làm luôn, cậu mở nắp đựng hộp tôm, cho muối, tiêu và đường vào ướp. Sau đó lấy rong biển khô cho vào bát ngâm.
Chính Quốc làm cơm trước, cậu đảo đều chảo cơm chiên vàng cùng các loại rau củ, đổ vào hộp đựng
Chính Quốc cho dầu oliu và tôm vào chảo vừa rang cơm, tiếng xèo xèo cùng khói bốc lên thơm phức, tôm ngả chín hồng, cậu cho thêm hạt điều bóc vỏ.
Dáng vẻ cậu bây giờ là tay áo sơ mi sắn cao, trán lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng ướt sạch.
"Thơm quá..." Chị Hinh Nhi mở cửa câu lạc bộ, khen ngợi.
"Hì hì." Chính Quốc nhìn chị cười ngại.
Hinh Nhi đi tới chỗ đàn em, khoác vai cậu, "Bạn Chính Quốc vừa học giỏi vừa nấu ăn ngon như này, gả cho người ta thì phí nhỉ?"
Chính Quốc chu môi dỗi, "Chị! Trêu em."
"Nấu cho ai đây mà bày vẽ thế?"
"Bạn ạ." Cậu bật bên bếp còn lại, đặt nồi nước lên chuẩn bị nấu canh.
"Thật không đấy?" Cô nhướn mày nhìn chằm chằm cậu.
"Thật mà!!!" Điền Chính Quốc dài giọng đáp lời. Tay cho rong biển vừa ngâm vào nồi nước.
Chị Hinh Nhi buông vai cậu, đứng dựa vào bàn bếp, khoanh tay, "Chị chỉ ước có bạn trai như Điền Chính Quốc thôi!"
Tay cậu đang cắt đậu phụ non thì dừng lại, quay sang nói với chị
"Anh Dương Hào của chị đâu?"
"Chia tay rồi!" Hinh Nhi thở dài.
Cánh cửa một lần nữa được mở, người đàn ông nghiêm mặt bước vào, "Nói linh tinh." Dương Hào nhìn Hinh Nhi rồi lại nhìn cậu.
Hai chị em nghe giọng nói nặng sệt, bị dọa một phen.
Chính Quốc chào anh xong rồi cho gia vị vào nồi canh. Đợi thêm một lúc rồi cho đậu phụ non vào, đảo đều rồi tắt bếp.
Cơm trưa của tổng giám đốc đã hoàn thành, cậu sắp gọn rồi cho cà mên vào túi vải, cất tạp dề rồi chào anh chị chuẩn bị đi.
...
Điền Chính Quốc đeo balo, xách túi đồ ăn đứng trước tòa nhà Kim Thị.
Cậu bước vào bên trong, đi đến quầy lễ tân, lịch sự chào, tay đưa túi đồ ăn đặt lên quầy.
"Cho...cho em gửi đồ cho..Kim Thái... à tổng giám đốc Kim với ạ"
Đúng lúc Kim Thái Hanh từ thang máy bước đến, hắn nhìn qua cửa kính thấy cậu đứng ở dưới nên tức tốc xuống đây.
"Chính Quốc!" Kim Thái Hanh gọi cậu.
Chính Quốc xoay người nhìn, "A, em...gửi đồ ăn..."
Không đợi cậu nói hết, hắn cầm lấy túi đồ, miệng trả lời:
"Lên phòng với tôi."
Nói xong đi một mạch, cậu không kịp từ chối nữa.
Lên đến phòng, Thái Hanh đặt đồ ăn lên bàn uống nước, tay cởi áo khoác vứt lên ghế sofa, ngồi xuống ghế nhìn cậu.
"Mang tới sớm vậy, mới 11 giờ kém thôi mà."
"Em vừa nấu xong, mang qua luôn ăn cho nóng ạ." Cậu cũng cởi balo đặt lên ghế, ngồi ngay đối diện hắn.
"Ừm."
Thông qua khe hở ở cửa phòng tổng giám đốc, hai ba cô nhân viên thi nhau ngó vào, tranh nhau nhìn tổng giám đốc ăn cơm trưa.
Cô trưởng phòng bộ phận A đi qua, gõ gõ vào vai làm mấy cô kia giật mình ngã đè lên nhau.
"Không đi làm việc còn đứng đây ngắm trộm ai?"
Nói xong cô bước đi thẳng đến phòng sếp, gõ cửa.
Kim Thái Hanh nghe tiếng, đáp lại một cái ừ rồi dọn dẹp lại bàn một chút.
Cô gái kia bước vào, tay cầm tập tài liệu, miệng mở lời khó hiểu, "Tổng giám đốc ăn trưa rồi ạ, mới hơn 11 giờ..." Thường sếp có ăn trưa vào giờ này đâu, có hôm còn không ăn...
Hắn không trả lời, hỏi ngược lại:
"Có việc gì?"
"À..thông tin về tòa nhà ở khu phố D, ông chủ bên đó nói sẽ chuyển đi trong năm nay nên có thể thu mua ạ." Cô vừa nói vừa đưa tệp tài liệu cho sếp. Hắn lật trang giấy xem, cô khẽ liếc sang bạn nhỏ ngồi cạnh.
Chính Quốc bị nhìn, giật thót quay người làm lơ, sau đó nói với hắn.
"Em còn có tiết lúc chiều, xin phép về trước ạ."
Kim Thái Hanh chưa kịp nói gì, bạn nhỏ đeo ba lô chạy thẳng vào thang máy. Hắn cũng đến chịu, đành nhìn em bỏ chạy.
Cô trưởng phòng cũng nhìn theo hướng bạn nhỏ.
"Nếu không còn gì, tôi xin phép đi ạ."
"Ừm."
Vốn dĩ hắn định rủ cậu cùng ăn nhưng đoán ra rằng Chính Quốc ngại người lạ.
Thả cậu đi vậy.
Cô đứng nhìn thêm một lúc, thấy hắn bỏ tập tài liệu, cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Cố gắng ngó vào chiếc điện thoại, cô thấy một dòng tin nhắn:
Kim Thái Hanh
Đi đường cẩn thận!
Kim Thái Hanh gửi tin nhắn xong, định tiếp tục ăn thì phát hiện người vẫn còn đứng đó.
"Cô không định đi à?"
Cô nhân viên không nói gì, cúi chào sếp rồi rời đi nhanh chóng, trong đầu cô đang có thắc mắc cần được giải đáp:
Tổng giám đốc với cậu bạn kia có quan hệ gì vậy...
______________
darlingtaegukluv!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip