41


Lúc Điền Chính Quốc bước vào phòng, đã có sẵn người chào đón cậu rồi.

Hòa Phú đứng khoanh tay dựa vào tủ đồ, nhướng mày hỏi cậu:

"Đi chơi với người yêu hả?"

"Đâu có đâu..." Điền Chính Quốc giọng nhỏ dần, trả lời y.

Hòa Phú nhếch mày, y mở màn hình điện thoại đưa ra trước mắt cho bạn Chính Quốc xem. Ảnh chụp một người đàn ông to lớn đang ôm ai đó trong lòng... Đúng là hắn và cậu rồi.

"Th-thì sao, cậu cũng đi chơi với thầy Lý còn gì." Rõ ràng Điền Chính Quốc thấy các anh chị trong câu lạc bộ đều ra bãi biển chụp ảnh, chỉ thiếu mỗi Hòa Phú và thầy thôi.

"Ờ..ừm, hòa nhau được chưa!" Y đỏ mặt ngượng ngùng quay đi chỗ khác, Chính Quốc liếc mắt một cái, ghét quá đi!

Hòa Phú nhảy tọt lên giường nằm, chùm chăn đắp kín người. Điền Chính Quốc không thèm quan tâm, cậu lấy quần áo ngủ trong vali vào phòng tắm thay đồ.

Đến khi mỗi người đều yên vị trên chiếc giường đơn của mình, Hòa Phú lên tiếng:

"Sáng mai dậy sớm đó, đi ngắm bình minh, Kiều Anh nhắn trong nhóm chat rồi!"

"Ta ngủ đây, Hòa Phú ngủ ngon!"

"Điền Chính Quốc ngủ ít ngon hơn ta một tí!"

...

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi cả một phòng khách sạn nhỏ, Điền Chính Quốc thức dậy trước, cậu tắt chuông rồi qua giường bên kia lay lay người tên Hòa Phú.

"Dương Hòa Phú, cậu có dậy ngay không?"

Đáp lại Chính Quốc chỉ là tiếng thở đều của y, cậu vẫn lay người nhưng không có tác dụng, chỉ đành nói:

"Tớ đi vệ sinh cá nhân, ra mà chưa thấy dậy là mặc kệ đó."

Sau đó bỏ mặc đại ca nằm dài thườn thượt trên giường, Chính Quốc đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo khá thoải mái sau đó chải lại tóc đang rối.

Tiếng cốc cốc ở ngoài cửa kêu lên kèm theo đó là tiếng gọi của Kiều Anh:

"Đại ca, tiểu ca hai người dậy chưa?"

Điền Chính Quốc sửa soạn đã xong, cậu chạy ra mở cửa cho tiểu muội của mình, Chính Quốc than vãn:

"Cậu ta không chịu dậy, cậu vào gọi đi."

Kiều Anh trực tiếp xông vào, kéo chiếc chân đang thò ra ngoài của Hòa Phú, gọi y:

"Nè, mọi người đang chờ dưới sảnh đó, không mau dậy đi đồ lười biếng!"

Dây dưa hơn mười lăm phút, cả hai cũng kéo được thân hình đô con của y dậy, hôm nay cả ba người đều mặc quần jeans và áo thun trắng nên Chính Quốc đã lựa đồ cho Hòa Phú đó!

Xuống dưới sảnh, mọi người đều đã đi bộ dần ra bãi biển rồi. Kiều Anh kéo tay Điền Chính Quốc và Hòa Phú đuổi theo sau. Cho đến khi đuổi kịp, cả ba người mới dừng lại thở hồng hộc. Kiều Anh được bạn trai của cô đưa nước, Hòa Phú thấy một màn tình cảm cũng bảo Chính Quốc đưa nước cho y. Kết quả là bị cô nhéo một cái vào bên hông, đòn chí mạng.

Mọi người chơi bóng chuyền trên bãi biển để khởi động cho một ngày mới. Sau khi Hòa Phú chụp ảnh cùng hai đứa bạn thân, y cũng nhanh chân chạy vào tham gia. Chính là và Kiều Anh ngồi ở một bên vừa là trọng tài vừa tính điểm cho họ. Trời mát mẻ dễ chịu vô cùng, được ở cạnh những người cậu yêu quý, Chính Quốc vui vẻ và thả lỏng nhiều hơn.

Hơn bảy giờ, mọi người quay trở về khách sạn để ăn sáng. Điền Chính Quốc vừa về đến nơi đã gặp người bên công ty của bạn trai và thấy cả hắn nữa.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, tay hắn cầm một đĩa đồ ăn nhẹ và một cốc cà phê. Hắn vẫy tay có ý gọi cậu lại sau đó chọn một góc khuất để ăn sáng.

Điền Chính Quốc hiểu ý, cậu nói với Hòa Phú rồi sau đó lén lút chạy đến chỗ của hắn. Bạn trai lớn chỉ vào ghế trống ở bên cạnh nhưng cậu không dám ngồi, chỉ ngồi phía đối diện của hắn.

"Đợi em một chút." Điền Chính Quốc nói xong là chạy đi lấy đồ ăn sáng. Cậu chọn cơm chiên cùng một chút đồ chua ăn kèm, không quên lấy một ly sinh tố.

Đến khi trở về bàn ăn, hắn vẫn lướt điện thoại. Bữa sáng của hắn chỉ vỏn vẹn một cốc cà phê và hai lát bánh mì phết mứt dâu. Điền Chính Quốc thầm suy nghĩ: Liệu hắn có thể trụ đến trưa không vậy???

Cậu ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn hắn liền đứng lên ra quầy đồ ngọt. Thái Hanh quay trở lại ngay sau đó cùng một chiếc bánh ngọt vị dâu và một hộp kem yêu thích của bạn trai nhỏ. Hắn không về chỗ ngồi trước đó của mình, thay vào đó là ngồi bên cạnh cậu. Đặt bánh và hộp kem trước mắt, hắn nói:

"Tổng hóa đơn hết một cái hôn má, em muốn thanh toán luôn hay ứng tạm đây?"

Rõ ràng là Điền Chính Quốc không có cần ăn, bạn trai bày trò để dụ cậu mà...

"Cho em ứng tạm, ăn sáng đi đã." Kim Thái Hanh nhướng mày, hắn vui vẻ nhấp một ngụm cà phê rồi cắt bánh ăn ngon lành.

...

Sáng hôm nay, Kim Thái Hanh cùng công ty tham gia cái gọi là Team - Building do cấp trên - Kim Thái Hưng bày ra.

Mới ngồi xem nhân viên chơi game được ba mươi phút, hắn đã trốn đi gặp bạn nhỏ.

Thái Hanh nhắn tin cho cậu nhưng chưa thấy trả lời. Hắn vừa đi dọc khuôn viên vừa gọi điện thoại nhưng Điền Chính Quốc vẫn không bắt máy.

Khoảng năm phút sau đó, Thái Hanh mới thấy thông báo tin nhắn Điền Chính Quốc gửi đến. Sau khi đọc nội dung, Kim Thái Hanh ngơ người.

Điền Chính Quốc
Em bận rồi, gặp sau nhé

...

Đến chiều, Kim Thái Hanh vẫn không nhận được một tin nhắn nào của Chính Quốc cả. Hắn ngồi trên sô pha rồi lại nằm dài thượt trên giường, đôi khi còn cầm điện thoại để xem nhưng chẳng có tin nhắn mới nào ngoài email công việc.

Kim Thái Hanh thở dài, hắn nhắm mắt nằm một lúc lâu. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thái Hanh vui mừng.

Tiếc rằng, dòng chữ hiện trên điện thoại không phải tên của Điền Chính Quốc mà đó là người được xem là bạn thân của hắn. Thái Hanh bắt máy, tiếng của gã vọng ra từ điện thoại:

"Hanh, tao cho mày một thông tin rất hữu ích đây."

Thái Hanh thở dài, "Nói đi, tao đang mệt."

"Bạn nhỏ tên Điền Chính Quốc của mày đang mượn bếp của khách sạn để làm bánh, có muốn làm cùng không nào." Lý Hải cười.

Kim Thái Hanh dập máy, hắn thay tạm một chiếc áo sơ mi đen và quần tây, xỏ giày da rồi tức tốc rời khỏi phòng khách sạn của mình.

Khoảng tầm năm phút sau, hắn đã đứng ở sảnh của tòa khách sạn nơi Chính Quốc ở. Lý Hải vẫy tay với hắn, Thái Hanh ngay lập tức chạy đến, hỏi:

"Phòng bếp ở đâu?"

Lý Hải chỉ tay hướng dẫn cho hắn, sau đó vỗ vai và nói:

"Vào khu vực bếp bên trong này, đi qua một chút là đến chỗ làm bánh và đồ tráng miệng. Yên tâm, tao đã tạo không gian riêng tư cho mày rồi nhé!"

"Cảm ơn!"

Kim Thái Hanh sau đó nhanh chóng đi vào phía bên trong, chào hỏi đầu bếp một chút rồi tiến vào trong phòng làm bánh nơi có bạn nhỏ kia.

Điền Chính Quốc đang chăm chú khuấy đều bột bánh, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bước đến đằng sau của cậu, hai tay chống lên bàn đảo, đầu khẽ dựa vào vai bạn Chính Quốc từ đằng sau, hắn thì thầm:

"Anh nhớ Chính Quốc lắm, Chính Quốc bỏ anh đi từ sáng đến giờ rồi..."

______________

chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình nha!

🎉🎉🎉🎉

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình và bạn nhỏ này ạ, mình siêu siêu hạnh phúc vì năm nay có thêm một niềm vui mới nè!

😭 iu mọi người nhiều nhiều luôn ạ

darlingtaegukluv!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip