Ngoại truyện
Thoắt một cái, bạn học Điền Chính Quốc đã hoàn thành xong chương trình học năm nhất rồi. Giờ đã đến kì nghỉ hè, Chính Quốc được gia đình nhà bạn trai lớn mời đi du lịch Tam Á đó.
Cái hôm bạn trai nói với ba mẹ hắn rằng đang yêu con trai nhà thầy Điền ấy, Chính Quốc được gọi điện mời đi chơi ngay và luôn.
Nói chung là, hôm nay cậu sẽ ra mắt gia đình người yêu đó, huhu.
Kim Thái Hanh qua trường đón Điền Chính Quốc vừa dọn dẹp lại kí túc xá. Sau đó hai người về nhà đón ba mẹ cậu cùng đi.
Điền Chính Quốc là lần đầu tiên bạn trai ăn mặc khác mọi ngày như vậy. Áo sơ mi sắc màu, quần đùi vàng rực rỡ và dép xỏ ngón. Trông như một người hoàn toàn mới mà không phải tổng giám đốc đẹp trai ngầu lòi mọi khi nữa. Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi xanh nhạt cộc tay, quần ống rộng và dép bọt. Trông cậu nhỏ con mà đáng yêu lắm ấy.
Sau khi đón người yêu nhỏ, Kim Thái Hanh vòng qua Điền gia. Là gia đình hắn có ý mời gia đình cậu đi chơi, Điền lão sư cũng không ngại từ chối.
Thái Hanh chủ động xuống xe xách vali hộ bố mẹ vợ, chu đáo mở cửa mời họ vào ngồi. Rồi còn mở mức điều hòa ổn định nhất để không bị lạnh cho phu nhân. Mẹ Điền nhìn cậu con rể này, mười phần ưng ý.
Khi xe ra đến sân bay ở ngoại thành, đại gia đình Kim gia đã đứng sẵn ở cửa để chào đón. Thái Hanh đưa xe cho nhân viên của sân bay cất giữ, rồi nhiệt tình giới thiệu hai bên gia đình.
"Có gì xa lạ đâu mà phải khách sáo nhỉ?" Vẫn là Kim phu nhân phóng khoáng, bà chỉ cần một câu nói đã kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Lần này Kim gia có thêm một thành viên rất đặc biệt, em bé đã hơn sáu tháng tuổi rồi, trông vô cùng đáng yêu.
Điền Chính Quốc miết miết ngón tay nhỏ của em, ánh mắt cậu ôn nhu nhìn em bé đang trong lòng mẹ, Kim Thái Hanh nhìn một loạt hành động của cậu mà bật cười. Hắn cũng xoa xoa bàn tay nhỏ đang trong lòng bàn tay hắn.
Nhà có hai em bé!
Sau khi lên máy bay, Điền Chính Quốc mệt mỏi mà dựa vào ghế ngồi ngủ. Hắn chỉnh lại tư thế của cậu sao cho thoải mái, đặt đầu cậu lên vai của mình. Cái sự yêu chiều ôn nhu hiện thật rõ trong ánh mắt của hắn. Tất cả đều đặt hết lên bạn nhỏ trong lòng.
Kim Thái Hanh chưa vội nghỉ ngơi đã lôi máy tính ra làm nốt việc còn lại. Làm việc xong thì lại lên mạng tìm những chỗ ăn chơi lí tưởng cho Chính Quốc nhà hắn được vui vẻ nhất. Và cũng để tạo được ấn tượng tốt cho bố mẹ vợ, sau này có thể yên tâm về hắn.
Chính Quốc ngủ được hơn một tiếng thì chợt tỉnh giấc, cậu khẽ dụi mắt như một chú mèo nhỏ, nhìn xung quanh rồi mơ màng tỉnh dậy. Kim Thái Hanh thấy người động, quay sang nhìn cậu một lượt. Hắn lên tiếng trước:
"Em dậy rồi sao?"
Giọng Điền Chính Quốc ngái ngủ, hỏi ngược lại hắn:
"Anh cũng xem phim này sao?"
"Ừm, xem."
"Em tưởng anh không thích mấy cái này chứ?"
"Anh xem để có cùng đề tài mỗi khi nói chuyện với em. Sợ em chán anh!" Thái Hanh xoa đầu cậu, mỉm cười.
Điền Chính Quốc bĩu môi nhìn hắn sau đó cũng tập trung vào màn hình xem với hắn. Cậu thấy hơi hơi đói bụng, quay sang lay lay cánh tay bạn trai:
"Em muốn ăn kem."
Tình cờ, đúng lúc cô tiếp viên đi ngang qua chỗ bọn họ nghe thấy liền nhanh chóng đẩy xe hàng lùi lại, đứng trước bọn họ nói:
"Chúng tôi có kem trái cây, kem bạc hà và kem socola. Xin hỏi bạn muốn loại nào?"
Điền Chính Quốc có hơi do dự, thú thật cậu thích cả ba vị kem này, đúng hơn là kem vị nào cũng thích hết. Cậu suy nghĩ một chút rồi chọn 1 loại muốn ăn.
"Hm...Kem trái cây ạ."
"Lấy cả đi, em đều thích hết mà."
Tiếp viên nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn dành cho cậu, cảm thán rằng:
"Bạn nhỏ, anh trai em cưng chiều em thật đó."
Chỉ thấy Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, Điền Chính Quốc ái ngại nhìn cô tiếp viên, ngượng ngùng nói:
"Không phải anh trai em, l...là bạn trai em ạ."
"Thật xin lỗi, tôi sẽ lấy kem cho quý khách ngay ạ."
Khi cô tiếp viên rời đi, hắn mới quay sang hôn nhẹ vào má cậu, "Ngoan!"
Ngay khi có kem, Điền Chính Quốc vui mừng mở ra ăn ngay lập tức. Kim Thái Hanh nhéo nhẹ một bên má cậu, "Từ từ thôi."
Điền Chính Quốc cười hì hì, rồi lại tập trung xem bộ phim yêu thích. Cậu với hắn chắc không biết rằng, có hai vị phụ huynh ngồi trước và hai vị phụ huynh ngồi sau đang âm thầm lắng nghe và quan sát họ. Cả bốn vị phụ huynh đều cười thầm trong lòng, nhìn con trẻ tình cảm ngọt ngào thế này lại nhớ về mình ngày xưa.
Chính Quốc ăn một miếng lại xúc cho bạn trai một miếng, bạn trai không chê cậu, không ngại dùng thìa chung. Kim Thái Hanh thú thật là không thích ăn mấy thứ này lắm, nhưng được bạn nhỏ đút lại thỏa mãn không thôi.
Người yêu nhỏ xem hết tập phim rồi lại lấy tai nghe nghe nhạc, nghe một lúc lại ngủ gật trên vai hắn. Kim Thái Hanh cũng dựa vào đầu nhỏ của cậu, nghỉ ngơi chút xíu.
Mẹ Kim lén quay người xuống, chụp trộm một tấm ảnh hai người yêu nhau ngủ say. Thấy tay đan mười ngón của hai đứa nhỏ, thấy thân hình to lớn của con trai mình cố gắng nằm thấp thấp xuống để bạn nhỏ có thể dựa thoải mái. Tất nhiên, mẹ cậu cũng thấy được điều nhỏ nhặt này, bà càng ngày càng ưng ý với cậu con rể hoàn hào như vậy.
Kim phu nhân: "Con trai ông còn chu đáo gấp mười lần ông!"
Điền phu nhân: 'Nhìn xem con trai nhỏ của chúng ta, ngủ ngoan lắm."
______________
chào mọi người (・∀・)ノ....
darlingtaegukluv!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip