Ngoại truyện


Sau ba giờ đồng hồ di chuyển, cuối cùng cả hai bên gia đình đã đặt chân đến thành phố biển Tam Á rồi đây.

Hai anh con trai nhà họ Kim phụ trách giúp mọi người lấy hành lí và xách đồ đạc. Điền Chính Quốc cũng góp một chút sức nhỏ, cậu hăng hái xách mấy túi đồ cho chị dâu và em bé.

Lần này cả gia đình họ được bạn của Thái Hanh mời đến khu resort cao cấp mới được xây. Vì không mất tiền thuê phòng mà lại còn được bao ăn chơi đủ thứ, tội gì mà không ở?

Đến cổng sân bay đã có xe của khách sạn đón. Xe chạy dọc trên tuyến đường với toàn bộ cây xanh bao phủ trông thật mát, mở cửa sổ ra là thấy gió biển thổi vào. Chính Quốc năng động ngắm nhìn mọi thứ, lúc nãy trên máy bay cậu đã nạp đủ năng lượng rồi.

Vừa mới đến nơi, Điền Chính Quốc ngồi ngay cửa đã là người nhảy xuống xe đầu tiên. Cậu tròn mắt ngước nhìn tòa nhà to lớn, ngạc nhiên đến ngơ ngác luôn rồi.

Điền phu nhân liền đến nhéo má cậu, "Mau giúp mọi người xách đồ."

Kim Thái Hanh đang ở chỗ cốp xe phía sau, tuy không thấy người đâu nhưng tiếng anh nói lớn:

"Không cần đâu ạ, để con xách."

Thế là, cả nhà được một trận cười lớn. Còn anh Kim đã nói là làm, một bên tay kéo đều hai cái vali, trên vai khoác balo còn tay kia xách xe đẩy cho cháu trai mình.

Đúng vậy, Kim thiếu phu nhân đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, không phải tiểu công chúa. Xe đẩy màu hồng kia chuẩn bị quá sớm nên không lường trước được trường hợp này. Đành phải dùng tạm.

Bố em bé cũng có hơi ngơ lúc bác sĩ thông báo...

Điền Chính Quốc cứ ngắm nhìn em bé mãi, em bé mắt híp như ông nội luôn. Em bé còn không có mày... Chính Quốc tự hỏi trong đầu: Hồi bé mình có giống như này không nhỉ?

Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, bạn trai đang xách nặng, cậu phải ra giúp hắn.

Điền Chính Quốc lăng xăng đi ra chỗ bạn trai, cầm lấy tay cầm vali rồi vừa đi vừa đẩy trông rất ra dáng người sành điệu. Kim Thái Hanh và Kim Thái Hưng thì vác thùng rượu được ông Kim ngâm lâu lắm rồi. Buổi tối hôm nay chắc sẽ có một bữa tiệc ra mắt rất vui đây.

Giờ là lúc chia phòng ngủ.

Mỗi phòng khách sạn có hai phòng ngủ, ba mẹ hắn và cậu ở cùng nhau.

Điền Chính Quốc ở với Kim Thái Hanh, có thêm gia đình nhỏ của em bé nữa!

Ngại thì có ngại, mà sao cậu thấy... Vui trong lòng nhỉ?

Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên vẻ mặt làm lơ mọi thứ, nhưng, ánh mắt đã xuất hiện ý cười rồi.

Phòng của người trẻ được xếp ở tầng dưới, ngay bên cạnh còn có quán bar và bàn bida.

Đặc biệt ở chỗ, tầng dưới này bao phủ xung quanh là bể cá với nhiều loài to nhỏ đang lượn lờ rất nhịp nhàng. Điền Chính Quốc bế em bé theo, thích thú quan sát, cười thật tươi.

"Lần đầu tiên em thấy nhiều cá như này đó, tuyệt ghê!"

Kim Thái Hanh đẩy vali đi đằng sau cậu, "Cẩn thận đó em."

Nhân viên khách sạn dẫn hai người đến một căn phòng rất lớn, phòng khách và khu nghỉ ngơi tách riêng biệt.

Điền Chính Quốc chậm rãi bước vào, cậu mở to mắt ngắm nghía cả căn phòng. Chính Quốc chạy khắp nơi tham quan như một đứa trẻ, đến phòng ngủ lại càng sáng mắt.

"Oa, có thể nhìn thấy cá ở đây!"

Kim Thái Hanh chắp tay đi đằng sau cậu như một người bố, "Có thích không?"

Chính Quốc gật đầu lia lịa, "Đẹp lắm luôn, em thích."

Kim Thái Hanh vòng tay qua vai cậu, hơi đẩy người hướng ra cửa, "Xuống ăn cơm thôi, còn phải nghỉ ngơi nữa chứ."

...

Buổi chiều trời có nắng nhẹ, gió biển thổi mạnh làm lồng lộng những cánh diều bay.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều mặc quần áo ngắn tay thoải mái, chạy dọc bờ biển chơi rất vui vẻ. Phụ huynh hai bên ngồi ở bóng cây dừa uống nước, nhìn hai đứa trẻ hạnh phúc vô cùng.

Hai anh em họ Kim thi nhau thả diều lớn, diều của ai bay cao hơn sẽ được bao uống nước dừa mát lạnh.

Kim Thái Hanh với chiếc diều hình người dơi màu đen đầy nổi bật trên khoảng trời xanh biên biếc. Điền Chính Quốc đeo kính râm nhìn theo cánh diều tung bay cao thật cao, thích thú đến cười tít mắt.

Họ dạo chơi đến tận xế chiều, mặt trời dần dần khuất sau những làn sóng xanh êm đềm. Hoàng hôn buông xuống trên biển khơi mênh mông, tạo nên một phong cảnh kì vĩ đến lạ.

Kim Thái Hanh cùng bạn nhỏ vui vẻ nắm tay bước đi dọc bờ biển, ánh nắng cam nhạt ánh lên người họ, cả hai đều chìm đắm trong khung cảnh rực rỡ trước mắt.

Những khoảnh khắc ngọt ngào nhẹ nhàng như vậy thôi, tình yêu có gì mà phức tạp.

Gió thổi lồng lộng, khẽ luồn qua mái tóc. Mát mẻ đến sảng khoái, Điền Chính Quốc nhắm mắt hưởng thụ không khí tuyệt vời mà nơi đây mang lại.

Hắn chụp cho cậu một vài kiểu ảnh, rồi lại đến cậu chụp cho hắn. Cả hai đăng lên trang mạng xã hội cùng một lúc, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ biết họ bên nhau.

Mặt trời dần trốn sau làn nước miên man, ánh sáng cam vàng rực rỡ cả một góc trời.

Ở đây có hai chiếc bóng, một lớn một nhỏ dắt tay nhau giữa sắc trời cam ấy.

Đẹp vô cùng!

______________

hi, mình đã bỏ đi hơi lâu rồi...

mình rất nhớ mọi người, nhưng thật sự mình bận quá trời huhu.

thứ lỗi cho mình nhe...

đang giao mùa nên rất dễ cúm đó ạ, và còn có dịch đau mắt đỏ nữa. mọi người chú ý an toàn, đừng để bị ốm nhaaa.

mình đang bị cả 2 đây khổ sở quá trời, mọi người nhớ cẩn thận đó!!!

loveeee!

_____

darlingtaegukluv!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip