1. Mở đầu
"Nghe này bạn gái.
Đừng nhắn tin với mình kiểu vầy nữa mình chưa có bất kì mối quan hệ nào và hiện tại mình cũng không thích phải như vậy.
Nếu bạn muốn làm bạn Fine
Nhưng làm ơn đừng đi quá giới hạn.
Ngoài kia còn nhiều bạn bè gần gũi hơn với bạn và mình chắc rằng vẫn có người quý bạn hơn mình.
Vậy nên bạn có thể chia sẻ với họ.
Còn đối với mình thực sự mình không tin vào chuyện tình cảm cho lắm.
Nên làm ơn.
Xin lỗi bạn."
Cậu khiến tớ hạnh phúc 3 ngày và cậu cũng dập tắt nó nhanh như cách cậu bắt đầu vậy.
Ngày hôm đó tớ đã kiên cường không khóc. Tớ đã tự hỏi vì sao tớ không thể khóc. Và suốt một ngày hôm đó tớ đã nhận ra.. À hóa ra tớ đã chịu đủ tổn thương, đủ bi lụy đến nỗi tâm thảm đã trở nên chai sạn.
7 năm là quãng thời gian tớ âm thầm thích cậu.
Tớ ghét phải chờ đợi. Tớ ghét cảm giác không chắc chắn. Ấy vậy mà tớ đã chờ đợi cậu tới 7 năm. Kiên nhẫn đến như vậy, lâu đến như vậy..
Kết quả tớ nhận được sau chừng ấy năm là lời nói không thể tàn nhẫn hơn từ cậu..
Cậu không tin vào chuyện tình cảm... vậy thì tại sao lại đi tìm chủ nhân của cái Confession đã đăng lên hơn 1 năm trước? Cậu lưu bài viết lại sao? Cậu thật sự nghĩ gì vậy? Tớ không hiểu..
15/08 cậu lên chuyến bay đường dài và rời xa tớ..
Tớ tìm hình bóng cậu trong tuyệt vọng.
Cậu đâu rồi?
Đã vài tháng rồi tớ chưa gặp cậu?
Cậu đã đi đâu thế?
19/11 tớ hay tin cậu đã đi du học..
À.. hóa ra tớ lại vô dụng đến như vậy. Điên cuồng tìm một hình bóng đã rời xa từ lâu mà không hề hay biết..
Chúng ta cách nhau nửa quả địa cầu..
Tình cảm của tớ cũng từ đó đóng chặt..
Trái tim tớ đau..
Tớ đã khóc..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip