hồi đó?

Sài Gòn, ngày 31/12/2024.

một năm nữa lại sắp qua rồi, một năm kết thúc với thật nhiều biến động mà tớ chưa từng nghĩ tới, hóa ra hết thảy những gì tớ mong cầu, ấp ủ lâu đến vậy, nói biến mất là biến mất rồi. tớ từng mơ về một bản thân thật khác, tớ từng chấp niệm với một bức tranh rực rỡ mỹ miều khác, tớ đã từng, từng nghĩ rất nhiều, chỉ là chưa từng nghĩ đến "mình" của hôm nay sẽ là dáng vẻ như thế này. nửa đầu năm 2024 của mình bắt đầu với những con chữ trên giấy, bắt đầu với những chiếc vision board tớ làm với tâm tư tớ gửi gắm lên ấy. những ngày tháng sau ấy lại là những giờ phút tớ tự khiến mình đắm chìm trong sự tiêu cực để rồi mãi không thoát ra được, chẳng còn gì có thể cứu nỗi nhưng tớ cố chấp níu lấy một cái gì đó để cho bản thân mình khỏi lạc lõng giữa những mớ ngổn ngang xô bồ mà chính tớ tạo ra.

cầu nguyện thật nhiều, gửi gắm cho giấc mơ cũng thật lớn, nhưng mà cuối cùng thứ chờ đợi tớ ở cuối con đường ấy chính là khung cảnh tớ tự ôm mình vào lòng và khóc thật lớn. hóa ra những gì tớ đã làm vẫn không thể đưa tớ tới nơi tớ muốn. tớ cũng không nhớ nổi nữa rằng hôm đó là một ngày nắng đẹp hay mưa giông nữa, nhưng rõ ràng, ngày ấy, tớ đã nổi bão trong tim. có gì đó của tớ cứ vỡ ra, dần như tan thành từng mảnh nhỏ khi tớ biết rằng, à, mình đành phải gác lại cái chấp niệm đấy ở một bên rồi. ngày hôm đấy tớ đã khóc thật to, tớ nghẹn ngào đến nổi dường như không thở được. điện thoại tớ rung liên hồi, mọi người đậu cả rồi, tớ thì cứ ngồi ngây ngẩn như đang chờ cho bản thân một lời phán quyết cuối cùng. ngày hôm ấy, tớ đã ra rất nhiều quyết định, nhưng sau cùng, tớ vẫn chọn tiếp tục bước tiếp trên con đường đã định đó, chỉ là, không có dáng vẻ vui mừng của bản thân mà tớ từng nghĩ, cũng chẳng có những háo hức như tớ từng mơ, tớ đi đến một nơi khác, mong cầu cho những ước mơ cũ ấy sẽ có thể, bằng cách nào đó, đi theo tớ trên một chặng đường mà tớ lúc nào cũng hoài mong quay đầu lại.

tớ vào đại học rồi, mọi thứ quá đỗi lạ lẫm, chỉ có tớ ở đây, không có những người tớ từng quen, cũng chẳng có những tiếng nói cười mà tớ từng nghe, tớ biết là mình phải tập làm quen với nó, bởi tớ biết chẳng ai ôm mãi một nỗi niềm theo mãi suốt cả đời thiếu niên được cả. nhưng có gì đấy khiến tớ chẳng thể an lòng, có lẽ là thất vọng về bản thân chồng chốt, có lẽ vì cái cảm giác khi tự tớ đã tự đập tan đi giấc mơ của mình.

____________\\\______________


mọi thứ sau đấy ổn hơn tớ nghĩ, có lẽ cái chuyên ngành tớ đặt trong lúc vu vơ này cũng không thể đến thế tệ, có lẽ tớ cần một khoảng thời gian để thích nghi với mọi chuyện đã và đang xảy ra. bạn cùng phòng rất tốt, chúng tớ vibe và nói với nhau về mọi thứ trên đời, tiếng trung khó thật đấy nhưng tớ không chán nản như tớ nghĩ. sau đó tớ nhận khoản học bổng đầu tiên, có lẽ tớ sẽ cố hơn nữa. trời sài gòn hôm nay lại cũng thật mát, như thể nó an ủi tớ, như thể bảo tớ rằng mọi chuyện sẽ càng ổn hơn nữa.

có đôi khi, lâu lâu cứ thế từ đâu ra một cách bất chợt tớ nghĩ, tớ sẽ như thế nào nếu tớ chọn cách nỗ lực và cố gắng hơn nữa? liệu rằng tớ có đến được nơi mình muốn hay không? liệu rằng khi ấy tớ có hay không sẽ thôi tự dằn vặt bản thân để rồi đau đáu mãi về những thứ tớ không có được? tớ thường hay thế, tự đặt bản thân vào những tình huống mang tính "giá như" như thế dù biết sẽ chẳng có cái phép màu biến hóa vạn năng nào ở đây cả. It is what it is.

lại cũng có khi, tớ ngẩn người khi đang nói chuyện với bạn mới, với những người tớ làm quen trên đại học, khi ấy tớ nghĩ về mọi người, nghĩ về những thứ đã qua của "chúng ta", tớ chợt nhận ra mình đã lớn thật rồi, tớ rời xa quê hương, rời xa ngôi trường cấp ba tớ gắn bó ba năm, cũng bỏ lại những kỉ niệm, bỏ lại tiếng nói tiếng cười của mọi người ở phía sau để rồi bắt đầu một hành trình mới. giá như có ai đó nói với tớ rằng ba năm cấp ba trôi nhanh là thế, giá như có ai đó tiết lộ rằng sau này khi buộc phải lớn lên, tớ phải trải qua nhiều điều như thế này, có lẽ tớ sẽ trân trọng hơn nữa những khoảng khắc tớ cho là bình thường ấy.

tớ muốn quay lại những ngày ấy, những ngày tớ còn giữ cho mình cái hiếu thắng, cái hờn ghen vô lý, cái vô tư của tuổi trẻ thiếu thời. chỉ cần khoảng thời gian 3 tháng thôi, tớ từ một đứa học sinh cấp ba trở thành một cô sinh viên đại học phải tự lập rồi.

tớ nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ 12D2 của tớ nhiều, tớ mơ về khung cảnh lớp học chúng mình ngồi cùng nhau, giờ thì nó vẫn ở đó thôi, nhưng lại không còn "chúng ta" nữa rồi. thật sự rất nhớ, hóa ra cái cảm giác khi mất rồi mới trân trọng mà người ta hay nói là như thế này.

______\\\_______

hoá ra sau cùng, mình vẫn sẽ mãi chỉ gặm nhắm mãi từng đoạn ký ức mà mình từng cho là "bình thường" ấy, mong sao có thể khảm chúng vào trong cốt tuỷ của mình, như thể mình vẫn còn đang sống trong từng khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip