Chương 1


Sóng vỗ ập vào bờ không ngớt, mặt trời đã lên cao, lao xao đằng xa có tiếng í ới của dân cư đi đánh cá sáng sớm. Cuộc sống lại bắt đầu tại đất nước Joseon này.

Jang Hyun đại nhân ôm lấy người mình thương, nước mắt đã ngớt giờ hai người chỉ còn lại hơi thở và tim cùng chung một nhịp.

"Về nhà thôi Gil Chae à" – Jang Hyun lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt nàng.

Gil Chae gật đầu và mỉm cười nắm tay chàng đi giảo bước về phía ngôi nhà nhỏ. Hai người lặng thinh nắm tay nhau ngồi trên thềm nhà. Gil Chae tựa đầu vào vai chàng, khẽ nói

"Từ ngày nhận tin dữ kia, ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp lại chàng. Kể cả trong mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến sẽ ngồi đây với chàng yên bình như vậy"

"Mọi chuyện qua rồi. Ổn rồi Gil Chae à. Nàng vất vả nhiều rồi" Jang Hyun mỉm cười, chàng nghiêng đầu hôn lên trán Gil Chae "Cảm ơn nàng đã tìm đến ta". Hai người cứ lặng lẽ ngồi kề nhau vậy từ bình minh đến hoàng hôn... chỉ một ngày nhưng tưởng chừng như một đời.

Gil Chae để lại lá thư báo tin sẽ rời xa một thời gian cho phu nhân Eun Ae. Chuyện đại nhân Jang Hyun còn sống là chuyện vui nhưng nàng không dám kể cho ai nghe, nàng sợ rằng ai đó sẽ biết tin và lại cướp đi phu quân của nàng. Nàng cũng thay mặt Jang Hyun báo tin vui cho Gu-Jam và Jong-Jong ở xa kia. Sau bao năm, hai người giờ đã đón đứa con trai đầu lòng tại Neungy.

Nhận thư báo hỏi thăm từ Gil Chae nhưng một dòng vỏn vẹn "Người ấy còn sống. Ta đã tìm thấy chàng" Gu-Jam không kiềm chế nổi nước mắt đã oà khóc trong vòng tay của Jong Jong. Đứa con trai nhỏ lần đầu thấy phụ thân khóc vậy cũng mắt tròn xoe nhìn phụ mẫu mình ôm nhau.

Jang Hyun sau khi nhớ ra mọi chuyện, chàng bảo rằng cần đến đón Ryang Eum vì một lời hứa chưa thực hiện được nhưng không ai biết Ryang Eum ở đâu sau lần cuối cùng Gil Chae gặp Ryang Eum. Jang Hyun được nghe Gil Chae kể lại mọi chuyện kể từ khi chàng chiến đấu quyết sinh quyết tử trên bãi biển năm xưa, Jang Hyun ôm lấy Gil Chae và bảo rằng:

"Cảm ơn nàng. Hai lần nhận tin dữ rằng ta không còn trên đời hẳn là nàng phải đau đớn lắm. Nếu là ta chắc ta sẽ không sống nổi mất."

Gil Chae cố nén nước mắt khi nghe những lời đó. Nàng chực khóc không biết có phải rằng là nàng nhớ lại những ký ức kinh hoàng khi nghĩ rằng Jang Hyun sẽ không còn trên đời, hay là khóc vì biết rằng phu quân sẽ không sống nổi nếu một ngày mình rời xa thế giới này.

"Từ lần đầu tiên gặp nàng đến bây giờ cũng qua chục năm rồi. Giờ chúng ta hãy sống như những hòn đá và cỏ dại nhé. Nàng đã hứa khiến ta trở thành người hạnh phúc nhất thế gian nên giờ hãy thực hiện đi. Ta sẽ giao bản thân mình cho nàng"

Gil Chae bật cười. Nàng liếc mắt tinh nghịch nhìn chàng "Em chưa có kế hoạch cụ thể gì để khiến chàng trở nên hạnh phúc nhất cả" Nàng chậm lại "Nhưng mỗi sáng mai thức dậy em hứa rằng lúc chàng mở mắt ra chàng sẽ thấy em. Lúc chàng khép mí mắt lại sẽ là nụ cười và cái hôn chúc ngủ ngon của em" Nụ cười của Gil Chae đưa Jang Hyun trở về lúc hai người chỉ mới tuổi 16 và 27, nụ cười đó vẫn không hề thay đổi, chỉ có đường nét khuôn mặt từ một tiểu thư thành một phu nhân qua nhiều thăng trầm kia. Jang Hyun ngắm nhìn, đôi mắt chàng ngây dại đi phút chốc, hình ảnh trong mắt giờ chỉ còn lại người trước mắt này đây.

"Không hôn ta mọi lúc ư? Sao chỉ có hôn lúc chúc ngủ ngon?" Jang Huyn khép hờ mi mắt, trêu phu nhân mình. Chàng tiến lại gần Gil Chae hơn, cảm nhận được hơi thở của nàng. Gil Chae ngạc nhiên trước nét trêu đùa của chàng, nàng bật cười, nàng không e dè gì đưa môi tiến lại gần Jang Hyun. Nàng hôn lên môi chàng rồi rời đi liền như chuồn chuồn đạp nước, cho dù phu quân của nàng thì còn lưu luyến không muốn rời xa.

"Vừa nãy là gì? Ta chưa cảm nhận được" Jang Hyun tiến lại gần hơn, chàng đưa tay ôm lấy eo Gil Chae, kéo Gil Chae vào lòng mình...

—--

Mùa Thu, 1 năm sau, tại ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu bên cạnh làng Neungy, bà cụ chạy xông xáo ra vào "Nhanh tay lên tôi cần thêm khăn"

"Phu nhân ta không sao chứ?" Jang Hyun hỏi bà cụ vừa bê chậu nước rời phòng ngủ. Bà cụ mỉm cười gật đầu, Jang Hyun mới thả người khỏi cơn thấp thỏm kia. Tiếng trẻ con inh ỏi vang lên. Jang Hyun lại hỏi bà cụ "Con ta chào đời rồi sao?"

Bà cụ mỉm cười "Chúc mừng đại nhân. Phu nhân không sao. Ngài có tận hai người công tử"

"Tận hai người con trai?" Jang Hyun nhắc lại lời bà cụ, không tin vào tai mình.

—--

Mùa Xuân, 2 năm sau, tại ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu bên cạnh làng Neungy, con đường hoa dẫn vào nhà nhỏ giờ đã sum xuê hoa lá, hoa mọc rải ra thành rừng. Ryang Eum bồng Jang Hae trên tay còn Jang Dal thì leo lên vai mình nghịch ngợm chiếc mũ gat của người.

Đúng vậy. Ryang Eum đã được Jang Hyun đến đón. Jang Hyun đón Ryang Eum tại ngôi nhà hai người sống từ bé ở Uiji, sau khi đại huynh mất từ đợt đó, Ryang Eum vì nhớ thương Jang Hyun mà về lại đây. Mỗi đêm người dân đều đồn tai nhau rằng nghe tiếng hát da diết từ ngôi nhà không ai ở kia, tiếng hát đau đớn mà cũng rất đẹp đẽ kia ngân vang mãi.

Tiếng đồn đến tai Jang Hyun, chàng mới tự mình đến đón Ryang Eum về. Ryang Eum giờ vẫn phiêu bạt 8 tỉnh Joseon với giọng hát của mình. Chàng nói với Jang Hyun và Gil Chae rằng tuổi thơ làm nô bộc bị nhốt trong nhà Ryang Eum rất khao khát được đi đây đó, quãng thời gian cùng Jang Hyun và Gu Jam là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của Ryang Eum nên giờ chàng vẫn sẽ tiếp tục đi.

"Đệ thả hai nhóc này xuống đi" Jang Hyun giúp phu nhân mình mang đồ ăn từ bếp ra nhìn thấy cảnh tưởng một người lớn vị bao vây bởi hai đứa nhóc lại thở ra.

"Không sao đâu. Cũng lâu rồi đệ mới ghé thăm" Ryang Eum mỉm cười rồi lại chơi đùa với hai vị công tử nhỏ nhà này. Jang Hae là huynh trưởng nên tính tình cũng bình ổn, lúc nào cũng chuẩn mực, trái ngược với Jang Dal là đệ đệ như được thừa hưởng tính ngỗ nghịch, hiếu động của cha mẹ mình nên chưa bao giờ thấy công tử nhỏ này ngồi yên.

"Hyung-nim" Gu Jam gọi lớn, dù chưa thấy người nhưng Jang Hyun và Ryang Eum đã nghe thấy tiếng từ xa. Jong Jong mỉm cười chào hai vị rồi vào bếp. Gu Jam dẫn đứa con trai 4 tuổi của mình đi vào, nhóc con nhìn nhanh nhẹn thừa hưởng nụ cười của mẹ và thân hình cao lớn của cha.

"Chà lâu lắm rồi mình mới tụ họp nhỉ" Gu Jam tiếp lời.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip