Chương 12: Ai cần ai?

Chỉ vì Tú muốn trả thù giúp chị để đưa chị ra khỏi vòng xoáy đau khổ ấy nhưng... Sao chị lại bảo là không muốn gặp Tú nữa, trái tim Tú bây giờ đau dữ dội. Trong khi đó thì chị biên đạo diễn cũng đang chìm trong dòng nước mắt, chị không biết là mình đang đau đớn vì ai, vì gã đó hay là vì do chị đã tát Tú. Chị còn không biết trái tim mình đau vì ai nữa "mà cớ sao trái tim em tan nát vì anh".
Trên con đường đông đúc người.
- Tại sao chị lại làm thế với mình chứ hay chị nghĩ mình có ý gì với chị? Mình chỉ muốn giúp cho chị thoát khỏi gã đó thôi mà. - lúc này cậu như một kẻ thất tình.
Cậu lủi thủi chạy xe đi đâu đó.
- Xem nào, mình còn chút đỉnh. Chắc bao nhiêu đây có thể khiến mình đỡ hơn. Bia luôn là người bạn bên cạnh mỗi khi mình buồn mà. - Tú lao vào một quán nhậu và mua vài lon bia.
Trong khi đó tại khu chung cư BZ.
- Lúc đó mình đã làm gì thế nhỉ? Tại sao mình lại tát em ấy, chẳng phải là em ấy có ý muốn giúp mình sao? Còn Phong thì hắn cũng đã bỏ về. Mình đã làm gì vậy nè?? Chắc mình điên mất. - lúc này chị không còn tức giận nữa mà chị đang hết sức bình tĩnh và ngộ nhận ra mọi chuyện. Thậm chí là chị còn cảm thấy mình như là một kẻ quá đáng... Nhưng chị chẳng thể làm gì...xin lỗi hay cả điều cảm ơn chị không tài nào làm được...
Còn về Tú chàng trai tương tư ấy đang chạy chiếc xe ngày nào trên con phố nhỏ quen thuộc kia và lai rai mấy lon bia, nhìn cậu bây giờ không khác gì một kẻ vừa bị người yêu chia tay. Vì uống quá nhiều nên cậu đã say đến nỗi không thể nào nhớ nổi là mình đã bỏ quên chìa khóa nhà ở phòng chị Ngọc và thế là cậu phải ngủ ở ngoài đường. Cậu ta thất tình đến nỗi không biết là mình còn thằng bạn luôn chào đón để cho ngủ nhờ. Là Khoa tốt bụng đấy.
🌇🌇🌇 Trời đã ló ánh bình minh.
Sắp đến giờ làm rồi nhưng Tú vẫn không thể nào dậy nổi vì đêm qua cậu đã uống quá say nhưng nhờ sự bàn tán của mọi người đã làm cậu tỉnh giấc.
- Chói quá ....đã sáng thế rồi sao?? Ủa sao mình lại nằm ngoài đây( chợt nhớ rằng mình đã bỏ quên chìa khóa nhà ở phòng chị ) Thôi xong tiêu mình rồi. - cậu nhanh chân chạy qua nhà Khoa gần đó để mượn đồ thay.
- Nè cho tao mượn bộ đồ đi, tao cần thay gấp.. sắp trễ giờ rồi - hối hả.
- Cái gì vậy cha, sáng sớm hà. Coi bộ nào rồi lấy đi, may cho mày là bạn gái tao chưa rước tao về dưới quê đấy. - sắp phải đi xa rồi chăng.
- Để tao kể lí do sau nhé, tao trễ giờ rồi.
- Thì ra mày là cái tên được bàn tán ở khu nhà trọ này lúc nãy à.
Mặc kệ mọi thứ cậu chạy thật nhanh đến chỗ quay với một tốc độ như rùa vì bị kẹt xe mất rồi.
Tại nơi mọi người chuẩn bị quay cảnh Quân và Nhi chống lại mọi thứ vì tình yêu của mình. Và ngay lúc này chị cũng đã đến. Nhìn xung quanh ai nấy cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ nhưng còn Tú thì ở đâu.
- Mọi người chúng ta bắt đầu cảnh này thôi, mà có ai thấy Anh Tú ở đâu không? Vai của cậu ta mà sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt. - anh trợ lý bảo
- Em chờ Tú thêm chút nữa đi ' Sao đến giờ vẫn không thấy ở đâu nhỉ, em ấy có bị gì không?Nếu có gì thì mình chính là nguyên nhân to lớn ấy '- chị cảm thấy hối hận về hành động của mình.
Mọi người đã chờ Tú 15 phút rồi. Và lúc này chị càng lo lắng cho Tú hơn và không ngừng nhìn xung quanh. Và...
- Xin lỗi...mọi người, trên đường đến đây em bị kẹt xe nên em mới đến trễ. Thành thật xin lỗi - thở hồng hộc
- ' Bộ đồ này không hề vừa với Tú, nó rộng làm sao đấy. Vậy là đúng rồi, em ấy không vào nhà được vì đã bỏ quên chìa khóa ở nhà mình. ' - chị có thể nhận ra nhưng vẫn im lặng và vẫn là hình dáng ngầu lòi.
Mọi người đã bắt tay vào diễn phân cảnh đó, sự nghiêm túc của chị biên đạo diễn và sự đam mê với nghề của các diễn viên đá khiến cho đoạn phim ấy lấy được cảnh cần lấy nhưng lúc này Tú vẫn không ngừng quan tâm, nhìn chị ở đằng xa. Khi nào rảnh rỗi Tú đều nhìn chằm chằm chị.Và thêm một lần nữa tập phim thứ 3 đã kết thúc một cách mỹ mãn.
Bỗng dưng
- Này, Đạt em gọi Tú vào phòng chị nhé! - chị bảo với anh trợ lý
- Ok chị
Tại văn phòng riêng của Khánh Ngọc.
- Cốc cốc cốc - là Tú gõ cửa.
- Mời vào - lạnh lùng
- Chị gọi em có việc gì không? - Tú chỉ biết nói thế vì đây là công việc.
- Hôm nay sao em đến trễ? - 😶
- Dạ vì hôm nay em bị kẹt xe...
- Chị muốn biết chi tiết hơn - chị vừa nói vừa nhấm nháp ly rượu.
- Dạ??- bở ngỡ sương sương.
- Chị muốn biết lí do rõ hơn - gương mặt lạnh nhưng trong đôi mắt chị thì hết sức quan tâm đến Tú.
- Dạ, thật ra là hôm qua em không thể vào nhà được vì em đã bỏ quên chìa khóa nhà ở phòng chị, em cũng có say và mệt quá nên em đã ngủ ở ngoài. Đến lúc thức dậy thì gần đến giờ làm rồi... mà còn bị kẹt xe nữa. Nên em mới đến trễ. Em xin lỗi chị - Tú thật thà kể rõ cho chị nghe.
- Sao em xin lỗi chị? ( đứng dậy ) - chị tiến gần lại Tú
- Vì em đã khiến cho chị bận tâm... - Tú nói trong sự ngại ngùng
- Hôm qua sao em không quay lại lấy chìa khóa - nhìn chị bây giờ vừa quyến rũ vừa ngầu lòi. Chết Tú nhà mình rồi mọi người ơi.
- Chị nói là chị không muốn nhìn thấy em nữa nên..em không muốn làm phiền chị...
- Em mới là người làm phiền suy nghĩ của chị hôm qua đấy. Chị chờ em đến lấy chìa khóa nhưng em không đến... - chị nhà mình thẳng thắn lắm mà chị hong biết ngại luôn á mọi người.
- Thật sao? Hôm qua em cũng say quá nên... - chưa nói xong nữa.
- Nên nhìn em như một thằng thất tình phải không?
- ...... - đúng quá nên không nói nên lời.
- Mà hôm nay em diễn không được tốt như mọi ngày đấy. Em cố gắng hơn nhé - chị cũng hiểu rõ một phần là do chị nên Tú mới như thế.
- Dạ, em sẽ cố gắng hơn
- ( Chị tiến lại nắm tay Tú) Chìa khóa của em đây - trời má ơi ấm áp làm sao đó quý vị.
- Dạ.. Vậy chị về đi, cũng trễ rồi - Tú đang bị đơ nên hông biết nói gì cho tình cảm nữa.
- Uhm..Em đưa chị về nhé... "chị cần em" - lời nói chị làm đốn tim Tú và cả tui nữa hihi. Tác giả xỉu mất.
- Chị không ngại khi ngồi trên chiếc xe cùi bắp của em sao?- thật sự là Tú cũng rất cần chị. Chị là ánh nắng của Tú.
- Không - chị cười thật tươi
- Vậy em đưa chị về - hihi
Ngay lúc này đây trái tim của họ đang ngập tràn hạnh phúc. Tú thật sự cần chị và chị cũng thế. Hạnh phúc vẹn toàn rồi nè mọi người ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip