Chương 1 - Đụng độ Sói Sát
"Đứng lại!!"
"Mau bắt lấy nó!"
Tiếng hò hét náo loạn con đường cuối góc phố T, thu hút sự chú ý của người đi đường.
Một bóng người nhỏ nhắn đang cố gắng lách lên thật nhanh giữa dòng người tấp nập. Chiếc áo trắng đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc xoăn bay phấp phới không thể che đi gương mặt thanh thuần của cô nữ sinh. Tuy nhiên, vẻ hoảng hốt trên gương mặt cô khiến ai cũng tự hỏi: rốt cuộc cô đã đắc tội gì?
Vì đuổi theo sau là một đám côn đồ.
"A...xin lỗi!"
Đông người quá! Hạ Vy va phải một người đang đi hướng ngược lại, nào có tâm trí để ý là ai, liền vội vã chạy đi. Vừa chạy cô vừa ngoái lại, nhận ra khoảng cách của cô với bọn chúng càng ngày càng rút ngắn lại.
Chết tiệt!
Không nghĩ mấy tên côn đồ này không có chút thể diện của đấng nam nhi, đi chắp nhặt mấy chuyện cỏn con với một đứa con gái như cô!
Hừ! Nghĩ lại thì cũng đáng đời bọn chúng!
Dám trấn lột tiền của đứa học sinh đáng tuổi cháu mình, cô chỉ làm việc nên làm, lấy lại công bằng cho đứa trẻ ấy thôi!
"Hộc hộc..."
Mặc dù ở trường cô được mệnh danh là "Nữ hoàng điền kinh" khi 3 năm liên tiếp đoạt giải Nhất thi chạy cấp trường cự ly 1000m, nhưng trong hoàn cảnh này thì khó lòng mà chạy nhanh được hơn. Hơi thở cô bắt đầu nặng dần, chạy ở nơi đông người này mất sức hơn cô tưởng.
Cứ ngỡ hết đường thoát, may sao khi chạy gần đến ngã tư đường, Hạ Vy phát hiện một con hẻm nhỏ không người qua lại, nhanh chóng lẻn vào nép thật sâu trong một góc.
Cho đến khi cô nghe thấy tiếng đám côn đồ sát gần chỉ cách 1 bức tường. Đến thở mạnh cô cũng không dám thở, im lặng chờ đợi.
"Nó chạy đi đâu rồi?!?"
Tên cầm đầu lớn giọng, gầm gừ đay nghiến, tay không quên ôm một bên mắt đang sưng tím một cách thảm hại. Ắt hẳn đây chính là "kiệt tác trời cho" của cô nữ sinh nào đó làm việc đại hiệp trượng nghĩa, bảo vệ người bị ức hiếp.
"Mẹ kiếp! Bắt bằng được nó cho tao! Chúng mày không bắt được, tao làm gỏi chúng mày cả lũ!"
"Vâng, đại ca!!!"
"Chúng bay chia nhau ra tìm! Ai tìm được nó tao sẽ có thưởng!"
Bọn đàn em cũng tỏ ra nhiệt huyết hơn bội phần, vì nếu, thử để chúng chọn giữa phần thưởng và "bị làm gỏi", không thằng nào ngu lại đi chọn làm bao cát để cho đại ca bọn hắn trút giận cả.
Nhưng... thật đáng tiếc là, có vẻ ông trời không chiều theo nguyện vọng của bọn chúng, khi chúng bị mất dấu ở ngã tư.
"Đại...đại ca, cô ta... biến mất rồi..."
"Một lũ chúng mày không đuổi kịp nổi cô ta à?? Chia nhau ra mà tìm!!"
Đúng là một lũ ăn hại! Sao hồi xưa hắn lại tuyển những thằng giời ơi đất hỡi, chẳng được tích sự gì thế này! Nếu nay không tìm ra được con nhỏ đó, hắn thật không xứng với cái danh Sói Sát - thủ lĩnh của băng Mãnh Thú.
"Nhưng đại ca... còn cuộc hẹn với Boss thì sao? Chúng ta chỉ còn 45 phút nữa."
Sắc mặt gã đột ngột thay đổi khi nghe đàn em nhắc đến cuộc gặp sắp tới. Phải! Sao chuyện quan trọng thế gã lại quên được? Dù rất muốn tìm ra tung tích con nhỏ làm gương mặt hắn thành ra thế này, nhưng việc quan trọng hơn vẫn cần phải ưu tiên.
"...Bảo chúng nó về! Chuẩn bị xe còn đến gặp Boss."
"Đã rõ!"
Sói Sát cau mày trầm ngâm. Thật không may, hắn không phải loại người dễ dàng bỏ qua cho bất kì ai.
Cứ coi như Boss vừa cứu mày 1 mạng đấy con nhãi ranh! Nhất định tao sẽ tìm ra mày!
.....
Ở bên này, dù đông người qua lại, Hạ Vy vẫn có thể nghe thấy tiếng của bọn chúng. Một đám côn đồ gây náo loạn giữa đường phố lớn như vậy, sao lại không thu hút sự chú ý của đám đông? Cô còn chưa dám hình dung, nếu bị bọn chúng bắt được thì số phận của cô không biết trôi đi đâu về đâu.
Từ trong ngõ, cô nhòm ra ngoài. Chắc chắn rằng bọn chúng đã đi xa, cô mới dám thở phào ngồi thụp xuống dưới đất. Cho dù cô có thêm chín cái mạng nữa cũng không độ nổi, kể cả 4 ông anh...
A! Nhắc đến mấy ông anh.
Hạ Vy lôi điện thoại ra kiểm tra, tròn mắt giật mình nhìn con số trên màn hình.
35 cuộc gọi nhỡ, 16 tin nhắn chưa đọc! Quả này cô tiêu thật rồi!
"A lô?"
Một dãy số điện thoại lạ gọi đến, ngập ngừng một lúc cô mới dám bắt máy nghe.
"Hạ Vy! Em đang ở đâu? Em đi đâu mà giờ vẫn chưa về đến nhà? Sao từ nãy đến giờ không nghe máy của bọn anh?? Có biết bọn anh lo thế nào không??...."
Ôi trời, cô biết ngay. Phải để điện thoại cách xa màng nhĩ mới không bị rối loạn đến thính giác mất! Cô biết trong nhà, cô là đứa em gái duy nhất nên được các anh hết mực cưng chiều, nhưng như thế này có hơi...
"Em...em không sao. Em đi mua đồ, không để ý điện thoại thôi.."
"Con nhỏ này, hay em lại trốn đi nghịch ngợm ở đâu nên mới giấu bọn anh, đúng không?"
Hạ Vy giật thót người. Giờ cô mà nói ra cô chọc vào đám côn đồ, không biết các ông anh có giật mình shock ngang mà ngất tại chỗ không?!?
"Anh giỏi tưởng tượng thế sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi hả, anh Tư?"
"Em...em tha anh đi! Em biết anh dốt Văn còn gì.."
Bắt nạt người anh thứ Tư, chưa bao giờ Hạ Vy biết nhàm chán là gì. Trong số các ông anh, dễ đối phó nhất với cô chính là anh Tư. Chỉ cần nịnh vài câu là ông anh đồng ý ngay tắp lự liền.
"Giờ em ở đâu? Bọn anh qua đón."
Cô nhận ra giọng nói dịu dàng này của anh Cả. Không hiểu sao, chỉ cần nghe thấy vậy là cô cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.
"Em ở đường 38, đối diện cửa hàng sách Ebook. Mau đón em đi, em đang đói bằng chết mất!"
"Ok bọn anh qua"
"Nhớ mua cho em bánh pudding trứng, chục hộp!"
"Sẽ có nhé cô nương"
"Hehe, yêu các anh nhất!"
Hạ Vy thầm nghĩ, cô thấy mình thật may mắn khi có anh trai, không những một mà tận bốn người, dù mỗi người đều quan tâm cô theo những cách khác nhau. Nếu bọn họ mà biết chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ kèm cô 24/24 mất!
Còn đám côn đồ kia, cô càng không mong gặp lại bọn chúng, dù không biết lí do chúng rời đi.
Nhưng cô đã nhầm, nhầm to.
Cô mới chỉ mở một phần trong số hàng đống rắc rối sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip