my destiny.....my fate....(tình yêu tuổi omai nhá)

" One day when I came home at lunchtime

I heard a funny noise

Went out to the back yard to find out

If it was one of those rowdy boys

Stood there with my neighbor called Peter

And a flux capacitor "

... Sáng nào cũng là cái bài Year 3000 gọi nó. Nó lồm cồm bò dậy, đập thẳng vào cái màn hình cảm ứng của điện thoại mà không thương tiếc gì. Cuối cùng cái điện thoại cũng phải "câm". Mắt nhắm mắt mở, nó chui vào restroom làm vệ sinh cá nhân, rồi mặc đồng phục và xuống nhà.

- Dậy sớm thế con gái - Mẹ nó, bà Thuỷ, vừa cười vừa nói

- Cái điện thoại nó rung thế thì ngủ bằng gì ạ - Nó nói với giọng thái độ

- Ừ, thôi ăn nhanh, mà sao con mặc đồng phục kiểu này, chẳng phải là trường bắt mặc áo dài à ?

- Thế nào chả là đồng phục ạ. Mà từ bao lâu con vẫn mặc đồng phục thế này mà, mẹ có nói gì đâu ? - Nó ngước lên nhìn

- Ừ, bâyh mẹ mới để ý, mẹ hỏi thế thôi !

- Thế bố đâu hả mẹ ? - Nó hỏi mà không biểu lộ sự thắc mắc

- À, bố đi công tác rồi, mai mới về cơ

Xong xuôi, nó đi đôi Converse cao cổ vào, đội mũ lệch sang 1 bên,rồi leo lên xe, mẹ nó chở nó đi học. Lại con phố đấy, lại mấy toà nhà đang xây dở giang đấy, vẫn từng đấy cái cây, thế mà nó chả baoh ngán cái khung cảnh đấy cả. Cả đoạn đường mà 2 mẹ con nói chuyện với nhau chả nhiều, chứng tỏ nó cũng không hẳn là người thích tâm sự với mẹ cho lắm. 10' sau, chiếc xe xịch đến trước cổng. Đi có 10' là đến nơi mà nó chả baoh chịu đi xe đạp cả, nhưng cũng không trách nó được vì bố mẹ nó đâu có cho đi. Nó đến trường rất sớm, gần như lúc nào cũng đến sớm nhất lớp, thế mà hôm nay lúc nó đến thì cũng có tới gần nửa lớp đến rồi. Nó hơi bực chút, vì đến sớm vậy mà đã bị sự ồn ào đeo đuổi rồi, mà nó lại ghét ồn ào chứ. Nó đi thẳng xuống cái bàn cuối lớp, sát cửa sổ, vứt cái cặp xuống ghế.

- Sao vừa đến đã hậm hực thế ?! - Hương nheo mày nhìn nó

- Ừ, đến sớm vậy mà đông quá - Nó thở dài nói

- Hôm nay kiểm tra "vượt rào" mà, chúng nó đến ôn bài thôi - Hương nói vậy rồi cũng cắm cúi ngồi đọc

- Đến nói chuyện thì có, học hè có cái đếk gì đâu mà ôn, chắc mày cũng thế nên bênh chúng nó hả ? - Nó cười đều Hương một cái rồi đeo phone vào tai

- Nhìn mặt tao có toát lên dáng vẻ là 1 người ham buôn không hả ?! Chỉ giỏi nghĩ xấu bạn bè - Hương thè lưỡi ra rồi lườm nó 1 nhát hồn xiêu phách lạc

- Ừ thì đùa tí, làm gì mà nhìn người ta ghê thế. Thôi tao nghe nhạc, có gì thì gọi nhé - Nói rồi nó giở quyển sách ra đọc chăm chú ( hoặc là giả vờ đọc )

... Rồi 30' cũng trôi qua trong yên bình. Yên bình nghĩa là không bị quấy rầy ý, nó cũng hơi ngạc nhiên với con bạn của nó, hàng ngày lắm mồm, vô lo vô nghĩ lắm cơ mà, thế mà hôm nay lại ôn cho bài kiểm tra "vượt rào" mới nguy hiểm chứ. Nó nghĩ đến đấy thì quay ra. Và cảnh tượng trước mặt nó là ... con bạn thân đang nằm ngủ gục trên bàn. " Thảm nào mà im thế " - Nó cười nhạt rồi định tiếp tục giả vẻ tri thức thì cô Chủ Nhiệm bước vào.

- Này, bà ý vào rồi kìa - Nó vừa lay con Hương vừa nói

- Bà nào thì kệ, lại bà lao công chứ gì ? Đã vào giờ đâu mà ? - Hương lảm nhảm

Cô Chủ Nhiệm cất giọng cao vút:

- Tôi vào lớp rồi mà em nào còn đang ngủ kia ? - Rõ ràng ám chỉ con Hương mà cứ thík nói bóng nói gió

- Dạ ... !..! - Con Hương bật dậy, lườm tôi 1 phát

- Cả lớp ngồi xuống đi, hôm nay trường mình có bài kiểm tra định kì hè đúng không ? Chúng ta sẽ thi tiết 1 Văn, tiết 2 Toán và tiết 3 là Anh.

- Oẹ, thi liền tù tì thế ?!.... Làm sao mà thở kịp đc !!... Trường mình ác thế ?! - Một vài "nhân" bất mãn kêu lên

" Năm nào chả thi lịch đấy, có gì đâu mà ngạc nhiên thế ?" - nó lẩm bẩm. Trong lúc cả lớp nhốn nháo vì lịch-thi-thường-niên thì cô Chủ Nhiệm bước ra ngoài lớp. Nó nhìn theo, rồi quay vào nói với cái Hương

- Này, học sinh mới ! _ Nó khều con Hương rồi hếch mắt ra chỗ đấy

- Ừa, ừa, thấy rùi, vào đúng dịp đen thế, con nhỏ đấy phải thi rồi, haha - Hương cười đắc trí

- Kiểu gì cũng ngồi trên bọn mình nhỉ ? _ Nó vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên

- Ừ, làm gì còn chỗ, chả ngồi đấy thì ngồi đâu _ Hương vừa nói vừa tò mò nhìn ra bên ngoài

Nhưng chúng nó chỉ dự đoán đúng 1 nửa, đúng ở chỗ là có học sinh mới thật, nhưng sai là ...

- Lớp mình chào đón học sinh mới nhé, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn - Cô vừa nói vừa kéo con bé kia vào

- Bộp ... bộp ... _ Cả lớp vỗ tay như 1 tục lệ rồi bắt đầu rì rầm về ngoại hình con bé này.

- Chào các bạn, mình là Vân, Nguyễn Hồng Vân, mình mới chuyển vào, mong mọi người giúp đỡ !! _ Nói rồi Vân cúi gập người xuống

- Các em làm quen với nhau sau nhé, bâyh cô xếp chỗ này ...

- Kiều gì cũng ở trên tụi .....

- Hương đứng lên ... !! Ai cho nói chuyện trong giờ hả ? _ Cô Chủ Nhiệm to tiếng _ Phạt em lên bàn trên ngồi cạnh Đạt đi, Vân xuống chỗ Hương ngồi _ Cô Chủ Nhiệm chỉ đạo

- Ặc, sao cô phạt ác thế ạ ? Cô đừng chuyển chỗ em mà, cuối giờ em ở lại trực nhật cũng được ạ _ Hương nói với giọng năn nỉ

- Được, nếu em thích thế thì LÊN TRÊN NGỒI VÀ CUỐI GIỜ TRỰC NHẬT _ Cô Chủ Nghiệm quát

Hương tiu nghỉu xách cặp lên bàn trên trước những tiếng cười ngặt nghẽo của lũ bạn. Còn Vân thì nhanh chóng bước xuống cạnh nó. Nó chả có cảm giác gì hết, ngoại trừ việc hơn khó chịu khi bên cạnh mình không phải con bạn thân. Cô Chủ Nhiệm bước ra, Hương đã quay xuống than vãn về chỗ ngồi mới rồi, lắm mồm thật.

- Chào bạn, mình là Vân, mình nghe cô giáo nói bạn học giỏi lắm à. Vậy có gì giúp đỡ mình nha _ Vân "cắt" mạch cảm xúc của con Hương rồi quay sang tôi luyên thuyên 1 hồi

- Hello, mình là Hương, còn đây là Đạt - Hương quay xuống tiếp lời hộ nó rồi "nhân tiện" giới thiệu luôn thằng bên cạnh nó

- Chào bạn, mình là Đạt, sẽ còn ngồi gần bạn lâu lâu đó - Đạt tươi cười nói

- Hì, chào 2 bạn, rất vui được làm quen. Thế còn bạn đây là ...... _ Vân vừa nói vừa quay ra chỗ nó

- À, con điên này hả, chờ mình tí _ Nói rồi Hương giật ngay cái phone ra khỏi tai nó

- Đứa nào .... _ Nó đưa mắt lên dò xét xem tên nào cả gan vậy

- Này, người ta hỏi mà mày không trả lời à ?! _ Hương bực tức nói

- Ai hỏi ? Nghe thấy đâu ? _ Nói đoạn nó quay sang nhìn Vân theo hướng tay con Hương _ Có gì không bạn ? _ Nó hỏi

- À .. ừ ... Cũng không có gì, mình chỉ định hỏi tên ... _ Vân lắp bắp nói

- Linh, Hoàng Khổng Linh - Nó không kịp để Vân nói hết thì đã chặn họng mà trả lời rồi

Trước thái độ trả lời nhanh xong nhanh của nó thì Vân cũng không muốn hỏi gì thêm. Rồi chuông reng, và 3 tiết kiểm tra dồn dập kéo đến. Cả trường như căng hết dây nơ-ron ra mà làm bài, vì thế mà không có tiếng cười đùa như thường lệ nữa. Cũng phải thôi, chẳng may mà thấp hơn điểm trung bình thì out khỏi trường luôn mất, vì thế mà đứa nào cũng cố làm. Còn nó thì .... 45' làm bài lúc nào cũng còn thừa 10' liền, như thế là chỉ làm bài 35' thôi. 10' còn lại, như một thói quen, nó lúc nào cũng xin ra ngoài để trốn ra sân sau ngồi cho thoáng mát. Các giáo viên cũng chẳng phàn nàn gì, mà cũng chẳng có lí do để phàn nàn được vì điểm nó lúc nào cũng khá hết. Nó lại lặng lẽ ra sân sau ngồi, thoáng thật. Nó ngồi trên ghế, tận hưởng những cơn gió mùa thu thổi qua nhè nhẹ. Có phải những con người như nó thường sống nội tâm không nhỉ ? Nó lạnh lùng với đúng nghĩa của từ "lạnh lùng" , thực tế thì nó cũng khá là cởi mỏ, nhưng với 1 số đứa nhất định hay sao ý. Ví dụ như con Hương hay thằng Đạt và mấy đứa xung quanh nó thôi. Nó ít nói, mà điều khó chịu nhất khi giao tiếp với nó là nó chả baoh biểu lộ cảm xúc ra cả, ngoại trừ khi tức thì nó đánh thẳng tay thôi. Và một cái luôn không túc trực trên môi nó, đấy là nụ cười. Thật ra nó cười không ít, nhưng toàn là cười đểu, cười khinh người ta thôi à, làm gì có cái nào mang ý nghĩa "nụ cười" chứ. Tóm lại là một đứa khó gần, cũng chả hiểu tại sao bọn kia "cậy" được mồm nó ra nữa, chắc vì "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Nó đang miên man suy nghĩ, rồi bất chợt nhìn đồng hồ, thở dài rồi đứng dậy và lên lớp. Thái độ với bạn bè thì đáng ghét thế đấy, nhưng với thầy cô thì lúc nào nó cũng đặt lế phép lên đầu. Có lẽ vì thế mà các thầy cô đều yêu quý nó. Khôn thật

- Bạn đi lâu vậy ?! - Vân nhìn theo nó rồi hỏi

- Thế có vấn đề gì không ? - Nó vừa ngồi vừa trả lời nhưng không thèm ngẩng lên nhìn

- À ... ừ ... mình chỉ hỏi thôi - Vân vẫn chưa khỏi ngạc nhiên trước thái độ của nó >"<

Rồi chuông cũng kêu lên, Vân thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi không khí nặng nề này. Còn lũ con gái với mấy thằng dê già thì xúm lại bàn nó để hỏi chuyện Vân. "Mệt thật, tự dưng lại đông thế ?" _ nó nghĩ mà khó chịu. Rồi điện thoại nó chợt rung lên. Nó nhấc máy: " Alô, ừ .. biết thế .. chỗ nào .. okie thế nhé ". Nghe xong nó vơ vội lấy cái áo khoác, mặc lên người, rồi xách cặp. Nó tiến gần về phía Liên - lớp trưởng:

- Này !! _ Nó nói

- Ơ ... à ... gì ? _ Lũ con gái xung quanh quay ra nhìn và ngạc nhiên, còn Liên thì ấp úng

- Tớ có làm gì đâu mà sợ thế. 2 tiết cuối tớ xin nghỉ nhé, nhà tớ có việc, có gì báo lại với cô nhé _ Nó vẫn thản nhiên nói

- À .. ừ ... - Lớp trưởng vẫn chưa hoàn hồn.

Nói xong nó chạy ra chỗ con Hương, bỏ lại cả lũ với sự ngạc nhiên.

- Eo ơi, sao lại có đứa con gái đẹp trai như thế ?! _ 1 con nhỏ đang "phê" nói

- Công nhận, Liên sướng nhé, Linh kiệm lời như thế mà Liên được nói chuyện nhá _ mấy đứa khác bon chen vào

- Ừ, vinh hạnh ghê. Mà mọi lần toàn xin cô luôn mà, sao hôm nay lại nói với mình nhỉ ? _ Liên cười trong sung sướng

- Chắc là cô không có nên xin mày chứ sao _ một nhỏ phán

Vân nãy giờ vẫn không hiểu sao bọn kia nó lại phởn thế. Và Vân cũng không ngại ngùng hỏi chuyện chúng nó luôn. Thế là tụi con gái kia lại tuôn hết cho Vân. Trong khi đó, nó chạy ra chỗ con Hương, nói gì đó, rồi con Hương rút điện thoại ra, nói chuyện 1 lúc thì nó chạy đi, con Hương quay về chỗ rồi cũng nói với lớp trưởng "Tao đi với Linh, lí do như trên nhé" rồi cũng vớ vội cái cặp mà chạy theo nó. Không còn ngạc nhiên với chuyện này, chúng nó lại rì rào "Mai kiểu gì 2 đứa cũng bị nói .. Trốn tiết đi đánh nhau đây mà.." - " Ừ, quen quá rùi, mà các cô cũng chả nói gì nhỉ?" - " Ừ thì toàn học sinh ưu tí, quậy tí có sao đâu "...

Còn con Hương, sau khi mắt chớp chớp, mồm đớp đớp với bác bảo vệ thì cũng đã được thả ra. Vừa ra khỏi cổng trường, nó nhảy lên xe, con Hương phóng 1 lèo biệt tăm. Đến nơi, bên dưới là một lũ đang nằm lăn lóc trên đường, còn một số khác thì đang oánh nhau rất hăng. Nhìn thấy nó với con Hương, hội của nó vội lùi xuống.

- Gì thế ? _ Nó quay ra hỏi thằng Minh

- Nó gây sự với tụi tao _ thằng Minh uất ức nói

- Thế còn tụi mày ? _ Nó liếc lên nhìn bọn bên kia nhưng vẫn điềm tĩnh

- 2 chúng mày là con ranh nào mà dám hỏi tao với thái độ đấy ? - Nhóm bên kia to mồm, chắc vì chúng nó đông hơn

- Thế mày có trả lời không ? Có hoặc không rồi tính tiếp _ Nó vẫn rất bình tĩnh

- À, hay thật, láo thật _ Thằng thủ lĩnh bên kia tiến lại gần phía nó rồi ủn vào vai nó.

Con Hương cười nhạt. Còn nó thì nói nhỏ nhưng đủ để thằng thủ lĩnh nghe thấy " Là mày tự gây sự với tao đấy nhé ". Dứt lời, nó tung cú đấm móc vào mặt thằng kia. Thằng ku bị đánh bất ngờ, ngã sõng soài. Bọn đàn em thấy thế cũng rút hết vũ khí ra, chuẩn bị xông vào chỗ nó. Nhưng bất ngờ, 2 bên đường, tiếng xe rú lên ầm ĩ. "Cuối cùng cũng đến" _ Hương nghĩ. À, thì ra là hội của con Hương, đông ghê. Mấy thằng kia lúc đầu hung hăng, sau thấy bọn kia đến thì lại khép nép, nhưng đã ném lao thì phải theo lao, tất cả cùng xông vào đánh nhau. Còn nó thì vẫn tiếp tục xử lí thằng thủ lĩnh vì thằng kia gây sự với nó. Thằng thủ lĩnh ( tên Phong ) thấy yếu thế, bèn rút dao ra chém tùm lum. Nó bị thằng Phong chém vào tay, máu chảy ròng ròng nhưng chẳng hề hấn gì, mà nó còn hăng lên, đấm cho thằng Phong tơi bời không còn gì. Thấy bên kia có vẻ đã "cờ trăng", bọn nó ngừng lại. Nó tiến đến chỗ thằng Phong

- Tên gì _ nó nói

- ... Phong ...

- Ừ, Phong. Không đánh nhau không quen, tao là Hoàng Khổng Linh, có gì sau này gặp lại hi vọng sẽ là bạn nhé !! _ Nó cúi xuống đập vai thằng này như 1 cách giản hoà

Rồi nháy mắt với thằng Phong. Nó lúc nào cũng thế, đánh nhau sau thì lại bắt tay làm hoà, coi như là thêm bè kết bạn, khôn hết chỗ nói. Rồi hội của con Hương cũng nói với nó vài câu, xong ai đường nấy đi. Nó nhảy lên xe, và một lần nữa, con Hương lại phóng xe 1 mạch đi, bỏ lại bọn kia đang nằm ngổn ngang, còn riêng thằng Phong thì cực bất ngờ với kiểu kết bạn không giống ai của nó.

- Tay mày tính thế nào _ Con Hương nhìn tôi qua gương chiếu hậu

- Qua nhà mày đi, giúp tao phát, không thế này thì về nhà mẹ tao lại mắng _ Nó bình thản nói

- Ừ okie, mà có sâu không ? _ Con Hương hỏi tiếp

- Chắc có, mà cũng không sao, lâu lâu bị 1 nhát cho nhớ đời _ Nó cười nhạt

Và tất nhiên như kế hoạch, chúng nó về nhà Hương. Vâng, 1 toà biệt thự, to. Con Hương bước vào nhà, kéo thẳng nó lên phòng. Nó tự lấy hộp y tế, và tự băng bó vì con Hương ... đang ngồi chat +_+

- À mà này, mai mấy bà lại hỏi thì sao _ Con Hương liếc nó 1 phát

- Ừ thì ngã xe _ Nó vừa cuốn băng vừa nói

- Lần nào cũng ngã xe, không có lí do gì hơn à ? _ Hương cằn nhằn

- Thế thì ngã cầu thang vậy _ Nó trả lơi

- Ha, cái đấy thì thú vị hơn chắc ? _ Hương nhếc miệng cười

Rồi nó gọi cho mẹ nó, nói rằng nó nghỉ 2t cuối và sang nhà con Hương đón nó. Tất nhiên đúng giờ, mẹ nó đã có mặt rùi. Mẹ nó cưng nó nhất mà, mà anh nó còn sang Mỹ nữa chứ >"< Không cưng mới lạ. Vừa thấy nó lên xe:

- Tay con sao thế kia ? _ Mẹ nó sửng sốt hỏi

- Lúc nãy con với con Hương xử lí mấy đứa ạ _ Nó không nói dỗi với mẹ

- Con gái với chả con đứa ... Con lại giống anh con rùi đấy, đánh với chả đấm, lần sau cẩn thận nghe chưa ? _ Mẹ nó bực bội nói

- Okie mà mẹ _ Nó cười, nụ cười hiếm hoi _ À mà cô có hỏi thì mẹ bảo con bị ngã cầu thang mẹ nhé

- Nói dối như ranh ... Rồi, tôi biết rồi chị ạ _ Mẹ nó liếc xéo nó

Và buổi tối đến, có 2 mẹ con nó ăn cơm. Mẹ nó là nói nhiều hơn cả >"< Nó vốn ít nói mà, nhưng được cái người lớn nói thì không cãi gì, nên mẹ nó cũng thík, thoả sức ngồi nói nó mà nó không hề biểu hiện gì. Dọn dẹp xong xuôi, miễn được hôm rửa bát, nó lặng lẽ lên phòng. Nằm im trên giường, nó nhắm mắt lại, như để tận hưởng sự yên bình ít ỏi trong ngày hôm nay. Nó chợt nghĩ đến Vân - con nhỏ ngồi bên cạnh, và tự nhủ rằng mai lại là một ngày mệt mỏi rồi đây. Nghĩ đến đấy, nó bật dậy, lắc đầu, rồi lại bật laptop lên và chỉnh sửa vài thứ cho bài tập ở lớp học thêm. Dường như nó luôn tự tìm kiếm công việc cho mình vậy. Và nó ngủ gục trên bàn phím ...

Linh ơi, dậy đi con, muộn rồi này _ Mẹ nó vừa gõ cửa vừa nói

- Vâng, con ra đấy _ Nó choàng tỉnh giấc với cái cổ đau kinh khủng

Nhìn đồng hồ, nó liền vội vã làm những việc của buổi sáng bình thường: làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng và lên xe đến trường. Nó bước xuống, vài ánh mắt tò mò nhìn theo. " Tò mò vì mình cuốn hút hay vì tay mình nhỉ ? " - nó thầm nghĩ và cười nhạt với ý nghĩ ngu ngốc của mình. Nó lên lớp, thở phào nhẹ nhõm vì chưa có ai cả. Lại cái xó lớp đấy, nó nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống. Nó nằm dài ra, im lặng lắng nghe từng âm thanh qua cái phone thì một người lay nó. Nó vẫn nằm im, vì biết chắc không phải là Hương hay mấy đứa nó chơi cùng, mà không phải là bạn nó thì sao phải ngẩng lên ? Tự dưng người kia đập mạnh vào tay nó đang bị thương. " Đau đấy ... Ai mà điên vậy ?! " - nó thầm nghĩ và buộc vào ngẩng lên.

- Có gì không ?! _ Nó lạnh nhạt hỏi khi nhìn thấy người kia là Vân

- À, cậu ngồi dịch vào được không ? - Vân ăn nói đã "nuột" hơn

Nó đứng hẳn dạy, kéo sát cái ghế vào tường, bâyh khoảng cách giữa 2 người đủ để cho 2 đứa nữa chen vào ngồi ý. Nó lại ngồi xuống, nhưng không nằm ra nữa, mà ngồi thẳng, lấy một cuốn sách ra, và lại đọc chăm chú

- Tay cậu sao vậy ?_ Vân lay nó phát nữa rồi hoảng hốt hỏi như thể là tay mình ý +_+

- Ngã, có vấn đề gì không ? _ Nó vẫn đáp củn lủn

- Bị bong gân à ? _ Vân hỏi tiếp

- Ừ _ Nó trả lời cho qua

- Thế tại sao lại chảy máu ? _ Vân nghi ngờ hỏi tiếp

- ...... _ Nó nhìn xuống, thầm nghĩ "đúng là máu đang thấm ra thật, phải đi thay băng thôi" _ Không phải ngã, đánh nhau nên thế _ Nó đứng dậy và ra khỏi lớp

Bước ra khỏi lớp, nó không quên nhìn nhỏ với ánh mắt "Sao mà hỏi lắm thế ?", nhưng lại bắt gặp nhỏ đang nhìn nó thì nó lại quay mặt đi. Và các tiết sau đó, nó với Vân chả nói chuyện gì với nhau cả. Nó đã quen với không khí này lắm rồi, tưởng chừng như nó coi mọi sự là vô hình vậy, nên nó mới có thể im lặng 1 cách chuyên nghiệp như thế. Còn Vân, có lẽ quá bức bí trong cái không gian im lặng này, nên đã lên tiếng trước:

- Cậu ơi _ Vân vừa gọi vừa lay nó

- ...... _ Nó quay ra nhìn, cái nhìn không thiện cảm tí nào >"<

- Giúp tớ bài này với _ Vân nói

- Hỏi Hương ý _ Nó lại quay đi

- Hỏi Hương cái đầu mày ý, giỏi mà cứ giấu, tao còn chưa làm được _ Hương từ trên chen vào

- Cậu .... _ Vân nài nỉ nhất có thể

- ...... _ Nó quay ra, lườm con Hương 1 cái với hàm ý " Mày chết với tao ", nhưng Hương kịp cười lại " Ờ há, tao đang chờ nè "

Bị ép đến thế rồi, nó đành phải giảng giải cho Vân hiểu bài đấy chứ sao. Đang ở trong lớp, mà lại đang giảng bài cho bạn nữa, nên nó không thế lạnh lùng như bình thường. Lúc này, lời nói của nó, quả thật rất ấm áp - ít nhất là đối với Vân, mặc dù giọng thì vẫn thái độ vì phải giảng bài cho đứa khác. Sau một hồi giảng giải xong và Vân hì hục ngồi làm, nó mới để ý bài này dễ quá >"< , toàn kiến thức cơ bản, " Đùa hả ? " _ Nó thầm nghĩ rồi cười nhạt trước cái sự trẻ con của Vân. Nhưng trò "đùa" đấy chưa chấm dứt, vì Vân tiếp tục hỏi nó thêm 1 bài nữa, mà thậm chí còn dễ hơn bài trước nữa +_+ Nó không trả lời, ngồi sát lại Vân, " Muốn gì thì nói thẳng, đừng làm trò nữa " _ nói đoạn nó đứng bật dậy, xin ra khỏi lớp và đi thẳng 1 mạch. Còn Vân, nghe xong câu đấy thì ... +_+ tim rớt ra ngoài vì nó hành động quá dứt khoát và quá men. Thấy vậy, Vân cũng không chịu thua, cũng đứng dậy, xin ra ngoài và đuổi theo nó. Cả lớp nhìn Vân với ánh mắt ngạc nhiên, vì không hiểu sao, cứ khi nó xin ra ngoài là không ai trong lớp dám xin đi ra, chỉ khi nó vào rồi mọi người mới dám ra. Cứ như sợ nó ăn thịt vậy, thế mà Vân thì không sợ. Đúng là ma mới có gan hơn thật. Còn con Hương, chứng kiến cảnh vừa rồi, lại cười và nghĩ " Thành công rồi !!! ". Chả là từ trước đến nay, Hương luôn muốn nó có thêm nh' bạn bè trong lớp, nhưng chả hiểu sao cô giáo cứ xếp Hương với nó vào chung 1 bàn, thế nên năm này qua năm khác, đứa bạn gần duy nhất của nó là Hương. Nhưng đến lúc này, thời thế thay đổi rồi, và Hương lại mỉm cười.

Còn nó với Vân, tất nhiên là nó đi trước rồi, lại ngả lưng lên thảm cỏ màu xanh và nhắm mắt lại để nghe tiếng gió. Nhưng hạnh phúc chưa đến thì đã đi, Vân ngồi xuống cạnh nó

- Chỗ này đẹp nhỉ ? Cậu tìm ra thế nào vậy? _ Vân vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm nó

- Biết để làm gì ? Mà muốn nói gì hay sao mà đi theo ? _ Nó vẫn nhắm mắt

- Sao cậu luôn trả lời bằng những câu hỏi vậy ? Như thế làm người ta bực lắm đấy _ Vân nhăn mặt nói

- Vậy thì sao ? _ Nó vẫn bình thản đáp (hết thuốc chữa !!)

- ... Sao cậu có vẻ ghét mình thế ? _ Vân thẳng thắn hỏi, và tiếp tục nhìn nó (lợi dụng cơ hội để ngắm đây)

- Chắc là vì nhiều chuyện quá _ Nó không bộc lộ gì thêm

- ............. _ Vân im lặng _ Tớ thấy mọi người bảo cậu ít nói ... Sao lại thế ? _ Im lặng để lấy can đảm hỏi đây mà

- Thế thì sao mà không thế thì liên quan gì không ? _ Vẫn là cái kiểu trả lời rất bực mình của nó

- Đừng trả lời như thế, mình sợ những người lạnh nhạt với mình lắm _ Vân nói, mắt nhìn về 1 nơi xa xôi trên bầu trời, và ướt, rất ướt

- Sợ thì sao còn đi theo ? _ Nó nói rồi ngồi dậy, định trốn lên lớp

- Đừng lên vội, chả phải cậu rất thích xuống đây sao ? _ Vân nói rồi nhìn thẳng vào mắt nó

- Thík nhưng là ở một mình _ Nó nhích từng bước đi ra _ " Khóc ư ?! Ngốc thật " _ Nó thầm nghĩ

- Mình sẽ im lặng, như vậy được không ? _ Vân vẫn níu kéo

- ...... _ Nó không nói gì và lại nằm xuống. Mắt lại nhắm lại...

-------------------------------------------------

Lại một không gian im lặng nữa. Nhưng chỉ có nó và Vân im lăng, còn gió thì cứ hồn nhiên thổi, lá cây thì cứ tự nhiên đùa giỡn, mặc kệ cho 2 con người đang lặng lẽ nằm đó. Vân cũng nằm xuống, bên cạnh nó, nhưng mà Vân lại cảm thấy khoảng cách này dài vô tận. Có vẻ như nó luôn tự xây dựng cái vẻ khó ưa trước mặt bạn nó. " Reng ... Reng ... " _ " Hết giờ rồi " _ Nó thở dài. Nó ngồi dậy và đi thẳng lên lớp, bỏ mặc Vân ở dưới đấy mà không nói 1 câu gì. Nó vừa đi khỏi thì có bóng dáng một vài người bước xuống chỗ này. Cũng vì thế mà Vân cũng đứng dậy và đi lên lớp. Những tiết sau đó, chỗ ngồi của nó tiếp tục chỉ tồn tại duy nhất sự im lặng. Hết giờ, lớp nó, hoặc tất cả các lớp đều ồn à tiếng học sinh í ới gọi nhau ra về. Nhưng nó vẫn ngồi im.

- Mày không về à ?! _ Hương tiến lại gần nó hỏi

- Mày quên à ? Hôm nay thứ 5 còn gì _ Nó nhẹ nhàng đáp

- À ừ, nhanh nhỉ, lại sắp cuối tuần rồi, tẹo tao ở lại nghe xong tối trở về mày về nhé _ Hương đề nghị

- Ừ, cũng được, nhưng phải chờ lâu đấy, chắc 30' nữa cơ _ Nó đồng ý

- Ờ, biết rồi, lúc nào chả thế, tao đi mua cái gì ăn đây, mày ăn gì không ? _ Hương vừa đi ra cửa vừa nói

- Thì mua cho tao như mọi lần đi _ Nó nhìn theo Hương

Và khi Hương quay về, "như mọi lần" của nó là một cốc coca +_+. Hương ăn xong thì thản nhiên nằm ra bàn ngủ, còn nó thì lại nghe nhạc, và chắc cũng lim dim ngủ. Đến 6h, nó kéo Hương và phòng âm nhạc của trường. Một căn phòng cách âm (nói là cách âm thôi, chứ âm thanh vẫn lọt ra ngoài nhưng hạn chế hơn), cửa sổ dán kính đen nên chỉ có người trong phòng nhìn ra được. Nó ngồi đàn piano ... Còn Hương thì lặng lẽ vừa nghe vừa làm bài tập. Sở dĩ nó chọn giờ này mới đánh đàn vì nó ghét khi mọi người trong trường đi qua cứ tỏ ra thán phục nó, và lúc đó thì nó chẳng còn được yên tĩnh nữa. Thế nên nó mới chọn cái giờ này để đàn, và chọn thứ 5 vì ... nó thík thế. Con người lạnh lùng như thế mà khi đánh đàn thì lại khác hẳn. Dường như lúc nó đánh đàn, nó dồn mọi cảm xúc trong mình vào bài đàn đó, vui nó đánh một kiểu, mà buồn nó đánh một kiểu.

- Có người !! _ Nó ngừng đánh và nhìn ra phía cửa sổ

- À, Vân đấy, tao gọi nó vào nhé _ Hương hí hửng chạy ra

- Điên à ?! Tao không thík thế đâu, mày biết thừa là tao chỉ đánh nhiều nhất là có 2 đứa bọn mình à ? Với cả con nhỏ kia nói nhiều lắm _ Nó nói to, có vẻ hơi bực mình, nhưng mặt vẫn lạnh te

- Chưa điên, nhưng nghe mày nói thêm tí nữa cũng điên đấy, thêm 1 đứa có sao đâu ? Đằng nào cũng là bạn tụi mình mà. Nói nhiều thì bảo nó trật tự là được _ Hương blè nó rồi ra mở cửa

- Con quỷ này >"< Nói đếk nghe _ Nó lẩm bẩm

Con Hương nói là làm. Nó chạy ra ngoài và kéo Vân vào ngay

- Ơ, Linh cũng ở đây à ?! _ Vân ái ngại nhìn tôi hỏi

- Ở đây thì có chuyện gì không ? _ Nó trả lời mà mắt thì dán vào quyển sách nhạc

- Con này, mày nói chuyện thế hả ? Lúc nãy ngoan lắm cơ mà _ Hương nhìn nó rồi nở 1 nụ cười nham hiểm

- Thôi, nếu không tiện thì Vân đi ra ngoài _ Vân thở dài chen ngang

- Êu, kệ nó đi, con này tính nó thế thôi nhưng mà không dám nói gì cậu khi có tớ đâu _ Hương tự tin đáp

- Ừ, không làm gì nó thì tao làm thịt mày _ Nó thầm nghĩ và nhìn Hương với ánh mắt đe doạ

Cuộc đấu khẩu kết thúc, Hương và Vân ngồi bên dưới, Hương thì tiếp tục làm bài, còn Vân thì biết làm gì ngoài ngồi im nữa. Nó tiếp tục đàn. Có vẻ như lần này Vân không hỏi nhiều như trước khiến nó cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng ngược lại, Vân lại nhìn nó chằm chằm, không phải là cái nhìn ác cảm, mà cái nhìn đó cứ sao sao ý, nhìn theo từng cử chỉ của nó. Tất nhiên là nó biết, và cũng cảm thấy hơi khó chịu vì có ánh mắt theo dõi. Bỗng nó đập mạnh xuống đàn (khổ thân em đàn), cất hết sách vở rồi bước xuống chỗ Vân

- Sao ? Mới được có ... 45' mà, đã đến 7h đâu mà ngưng sớm thế. Không đánh nữa à ? _ Hương vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi nó

- Không _ Nó lạnh lùng đáp rồi quay sang Vân nói " Nhìn người ta như thế mà không thấy ngại à ?! "

- ...À ... Xin lỗi ... _ Vân đỏ mặt và ấp úng đáp

- Xong chưa mày ? Đèo tao về phát _ Nó không để ý đến Vân mà quay sang nói với Hương

- Từ từ, mày dẫn bạn ý xuống cổng đi, tao đi lấy xe _ Hương chạy vội đi và nháy mắt với nó

- Còn chờ gì nữa ? Không đi đi ? _ Nó vừa nói vừa đi thẳng ra cửa

- ... _ Vân không nói gì mà chỉ chạy theo nó

-----------------------------

Đi trên sân trường, nhiều lúc Vân cứ như muốn hỏi gì rồi lại thôi. Nó biết, và lại cười nhạt, cười rất chi là đểu trước sự lúng túng của Vân.

- Đây, tao rước bạn mày xuống rồi, về đi _ Nó vừa nhìn thấy Hương đã giục rồi

- Từ từ xem nào _ Hương cau mày nhìn nó _ Nhà cậu ở đâu ?! _ Hương nhìn sang Vân rồi hỏi

- À, nhà tớ ở chung cư ABC ở đường XYZ _ Vân nhìn Hương rồi tươi cười đáp

- Ủa, thế là gần nhà con điên này rồi, cậu với nó đi bộ về nhé, cũng gần mà _ Nói đoạn, Hương nhìn nó cười nham hiểm rồi phóng xe đi luôn

1' sau, nó nhận được tin nhắn của Hương với nội dung " Ghet' cua? nao', troi' (la' tao da^y ma') cho cua? day' ". Eo, cái nháy mắt trên yahoo đầy ẩn ý >"<. Nó lại cười nhạt, cười trước vụ sắp đặt của Hương. " Trẻ con thật " _ Nó thầm nghĩ. Hình như nó thường coi những hành động của người khác là trẻ con hay sao ý. Lại ngắm nhìn cái khung cảnh từ trường về nhà này, nó không những không bực mà hình như rất thoải mái. Chân cứ đá qua đá lại viên sỏi ở dưới đường. Còn Vân thì thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn nó như thể mình làm gì sai trái vậy. 2 đứa đi bên cạnh nhau cứ như 2 người không quen biết nhưng vô tình đi cùng hướng vậy. Có lẽ tính cách của Vân không thể im lặng được hay sao ý, vì thế mà cô nàng này luôn mở đầu câu chuyện trước

- Lạnh nhỉ _ Vân nói mà không dám nhìn nó

- Bình thường ! Có lạnh không ? _ Nó nhìn sang phía Vân

- Cũng hơi hơi _ Vân nhìn đó đầy ngạc nhiên vì nó đã trả lời 1 câu tử tế

- Đây, mặc đi _ Vừa nói nó vừa cởi cái áo khoác ra

- ..... Cảm ... ơn ... _ Shock quá không nói lên lời _ " Cậu mặc thế không lạnh à ? " _ Vân hỏi tiếp

- Quen rồi ! _ Nó vẫn trả lời với kiểu không có chủ ngữ đấy

- Tay cậu không sao chứ ? _ Bâyh thì Vân dám nhìn nó rồi

- Ừ, không sao _ Nhưng nó lại quay mặt đi ...

Như tìm được can đảm của mình, Vân lại tiếp tục luyên thuyên đủ thứ. Tất nhiên là Vân chỉ nhận được những câu trả lời không-dễ-chịu-cho-lắm của nó. 10' ... 15' ... 20' trôi qua. Vân vẫn keep talking, nó thì vẫn như thế. Đoạn đường về nhà còn có 10' nữa là tới rồi, thế mà ...lại có chuyện xảy ra. Phía trước 2 đứa là 1 bọn 3,4 thằng gì đó, trông cũng trạc tuổi chúng nó. Mọi chuyện sẽ bình thường, 2 bên sẽ đi qua nhau nếu như ...

- Đại ca, em thấy con bé kia quen quen thì phải _ Một thằng lên tiếng

- Ừ, tao cũng thấy thế, hình như gặp ở đâu rồi thì phải _ Thằng đại ca lên tiếng

- À, con chó đấy là đợt trước tụi mình thua nó đây mà _ Thằng khác chen vào

- Nhớ rồi, Hoàng Khổng Linh phải không ? Hôm nay gặp lại đúng là có duyên _ Thằng đại ca cười khểnh

Còn nó, khi đi qua cũng đã nhận ra chúng nó đã từng thua mình (trí nhớ siêu phàm), với cả nó không phải là đứa thích gây sự nên nó cũng không nói gì hết. Nhưng bọn kia đâu có tha, chúng nó quay lại ...

- Hoàng Khổng Linh !! Còn nhớ tao không hả ? _ Thằng đại ca đập vào vai nó và quát

- Nhớ chứ sao không ? _ Nó bình tĩnh đáp rồi ẩn tay thằng đại ca kia ra khỏi vai nó

- Á à, hôm nay đi một mình mà vẫn không sợ bọn tao à. Hơi bị khinh nhau đấy, tao là Duẩn, trước khi chết cũng nên biết tên tao chứ nhỉ _ Thằng Duẩn cười khểnh nó

- Chết vì chúng mày à ? Khướt đi nhé _ Nó cười lại, nhưng cười đểu hơn nhiều

- Mày ... _ Thằng Duẩn không nói được gì, giơ tay ám hiệu cho mấy thằng kia xông vào

Nó chợt nhìn sang bên cạnh, Vân đang sợ hãi kéo tay áo nó và nấp đằng sau nó. " Chết, quên mất, tay thì thế này, lại thêm một con bé nữa chứ, hôm nay nguy thật " _ Nghĩ như thế mà nó không hề biểu hiện sự sợ hãi gì, cứ như nó bị "mát" dây thần kinh cảm xúc ý. Thấy bọn kia xông lên, nó giật mạnh tay ra khỏi người Vân, rồi xông ra ứng chiến. Đánh được 1 tí thì tất nhiên là nó đuối rồi. Bọn kia thì cứ nhằm cái tay băng bó của nó mà oánh, đểu thật. Tụi kia dồn nó vào góc tường, xông vào đánh nó tới tấp, nhìn cũng tội nó thật. Thế mà nó chả rên rỉ gì. Vân đứng bên cạnh định xông vào nhưng 1 bàn tay nào đó kéo Vân lại. Từ đâu đến cả chục đứa xông vào đánh bọn thằng Duẩn lép như con tép. 4 thằng chạy không dám quay đầu lại. Còn nó, sau khi bị bọn kia đánh giãn hết cả xương cốt, nó đang đứng thở hổn hển.

- Không sao chứ ? _ Một đứa lại gần hỏi nó

- Là Phong à ? Ừ, không sao, cảm ơn _ Nó nhận ra đấy là Phong

- Hehe, vẫn còn nhớ cơ à ? Hôm nay gặp lại thì đúng là bạn rồi nhá _ Thằng Phong ha hả cười nói

- Ừ _ Nó nở một nụ cười xã giao, nhưng mà hút hồn tất cả những nhân vật đang có ở đấy, kể cả Vân

- Hức ... Linh có sao không ?! _ Vân từ đâu chạy đến hỏi nó với đôi mắt ướt sũng

- Không sao _ Nó ngẩng lên nhìn _ " Lại khóc à ? " _ Nó thầm nghĩ rồi lại cúi xuống cười nhạt

- Nếu không sao thì tụi này đi nhá, sau này kiểu gì cũng gặp lại _ Thằng Phong cười rồi đi thẳng cùng bọn đàn em

Nó cười đáp lại. " Eo, cũng đau thật, bọn chó kia có ngày gặp lại thì phải cho chúng nó đi Macao hết mới được " _ Nó nghĩ.

- Cậu không sao chứ ? Về thôi !! _ Câu nói đầu tiên có chủ ngữ của nó với Vân

- Làm sao tớ có thể làm sao được ?! Có cậu rồi mà _ Vân nói rồi nhìn thẳng vào nó

Nó im lặng. Vân sau đó cũng im lặng vì chợt nhận ra câu nói của mình hơi quá đà. Tự nhiên, một bàn tay nào đó, chạm vào vết thương trên mặt nó một cách cực kì nhẹ nhàng.

- Đau không ?! _ Vân hỏi nó

- Thử thì biết _ Nó gạt tay Vân ra

---------------------------------------------Cuối cùng thì nó cũng "hộ tống" Vân về tới nơi. Chả kịp để Vân chào hỏi gì, nó đã đi thẳng về nhà nó rồi. Về đến nhà, nó khẽ mở cửa, thò đầu vào xem mẹ nó đâu. " May thế, mẹ chưa về " _ Nó sung sướng nghĩ. Nó chạy lên phòng, lấy bông băng thuốc đỏ ra và tự sơ cứu. Xong xuôi, nó nhấc phone lên gọi cho con Hương

- Alô, Hương nghe

- Nghe cái đầu mày, mày có biết tại mày mà tao dính phải vụ gì không ?

- Ặc, Linh à ? Tao không để ý mày gọi. Thế đi về với Vân thế nào ? _ Đầu dây bên kia con Hương cười khúc khích

- Thế nào hả ? Tại mày mà tao bị thằng Duẩn nó oánh xém chết đây này

- Cái gì ? Duẩn á ? Thằng nào thế _ Con Hương bắt đầu nghiêm túc

- Cái lũ mà mấy tháng trước bị bọn mình xử lí trước cửa club của anh Hùng ý

- À, mấy thằng nhãi đấy á ? Thế mày có sao không ? _ Hương hỏi như 1 phản xạ

- Không sao mới lạ. Tay chân thì thế, lại còn con bé Vân nữa chứ, đánh nhau mà cứ phải lo cho nó

- Ờ thì tao đâu có biết, thế xong thế nào nữa ? Có thoát được không ? _ Hương giục giã

- Không, không thoát được, nên đang ở trên thiên đường nói chuyện với mày đây này

- Thôi tao đùa, thế xong sao nữa ? _ Hương cười hô hô

- Thì gặp hội thằng Phong, cũng may là nó giúp

- Ừ thế, thế là may rồi, thế còn mày với Vân tiến triển chưa ?

- Muốn biết thì tự đi mà hỏi con bé kia, bày đặt ghê _ Nói rồi nó cúp máy, bỏ mặc con Hương đang lớ ngớ.

Rồi nó giở vở ra, học hành 1 tí, xong lăn ra giường ngủ luôn.

Nó xuống ăn sáng mà không thể tránh khỏi những câu hỏi của bố mẹ nó

- Con chào bố ! Bố mới về ạ ? _ Nó cười 1 cái thật tươi

- Ừ, bố về tối qua, tay chân mặt mũi sao thế kia ? _ Bố nó hỏi

- Dạ ... _ Nó ngập ngừng

- Con nó bị ngã cầu thang ý mà anh _ Mẹ nó nói đỡ rồi liếc xéo nó 1 cái

- Chậc, lần sau đi đứng cẩn thận nghe chưa ? _ Bố nó nói rồi nhấp 1 ngụm cà phê

- Vâng, con nhớ rùi ạ _ Nó thở phào nhẹ nhõm

Sáng nay nó lại đến trường sớm nhất. Khác với hôm qua, Vân đến lớp rất muộn, mà còn với một vẻ mặt bơ phờ nữa chứ. Nó cũng cảm thấy có chuyện gì không ổn, nhưng nó không phải là người lắm chuyện nên nó không hỏi gì hết. Các tiết học lại trôi qua nhanh chóng. Đến tiết 8 (học bán trú cả ngày), tiết sinh hoạt đây mà, cô Chủ Nhiệm chả có gì để phổ biến nên lớp tự quản. Nó đang ngồi đọc sách thì thấy cái bàn rung. " À điện thoại của Vân "_ Nó thầm nghĩ khi thấy Vân rút điện thoại trong ngăn bàn ra. Nó xin lớp trưởng ra ngoài để đến chỗ ai-cũng-biết-là-chỗ-nào. Nó định tận hưởng cái cảm giác yên bình đó đến cuối tiết thì Vân bước xuống. Những tưởng nó sẽ bình thường như hôm qua nhưng không phải, nó lại toan đứng dậy để lên lớp. Nhưng ...

- Xin cậu ... ở ... lại ... với ... tớ ... được không ? _ Vân nói trong nước mắt và tiếng nấc

- ...... _ Nó im lặng, quay ra nhìn Vân

Rồi bất chợt Vân ôm chầm lấy nó, mặt úp xuống vai nó khóc ngon lành. Vân khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. 2 người cứ đứng đó, một người thì khóc, người còn lại đứng như pho tượng ý. Nó không hề có hành động gì khác, không ủn ra, cũng không ôm Vân vào người như 1 cách an ủi, cứ đứng vậy thôi, đứng để chấp nhận làm "khăn giấy" miễn phí cho Vân. 15' trôi qua, nó không thể đứng thêm 1 giây 1 phút nào nữa, nó kéo Vân ngồi xuống.

- Sao lại khóc ? _ Nó hỏi mà không nhìn vào Vân, như thế nó né tránh đôi mắt kia vậy

- Bố tớ ... mất ... rồi _ Giọng nói đau xót của Vân khiến cho ai cũng cảm thấy thương Vân vô cùng

Nó cũng vậy, nó không còn sự khó chịu khi nhìn thấy Vân nữa. Nó quay ra nhìn Vân, thẳng vào 2 đôi mắt, nhìn sâu vào trong mắt Vân như thể cùng Vân cảm nhận nỗi đâu. Nó lấy tay áo quẹt hết 2 hàng lệ đang thi nhau rơi của Vân. Nhưng vẫn không nói gì, nó chẳng nói 1 câu gì an ủi cả. Vậy tại sao mà Vân vẫn muốn ngồi cạnh nó chứ ? Có lẽ vì từng hành động, cử chỉ của nó quá ấm áp nên chẳng cần nói gì hết.

- Tớ ... mệt mỏi ... quá !! Tớ ... không được ... khóc ... phải không ? Vì ... còn mẹ ... và em ... nữa mà !! Nếu ... ai cũng khóc ... thì ... làm sao ... được ?! _ Vân nở 1 nụ cười gượng, 1 nụ cười làm cho người ta phải suy nghĩ

- ......... _ Nó không nói gì, chỉ gật đầu

- Tớ ... mượn vai ... cậu nhé _ Nói rồi Vân dựa vào vai nó mà thiếp đi

------------------------------------

Còn nó, lại ngồi im. Nó nhẹ nhàng rút điện thoại ra, và gọi cho mẹ nó để bảo mẹ nó là tối nay nó tự về và có thể sẽ về muộn. Và rồi chuông tan trường vang lên, nhưng nó vẫn ngồi im, chả hề gọi Vân dậy hay có ý định đi về gì luôn. Nó gọi cho con Hương

- Này, cất sách vở hộ tao với Vân nhé _ Nó mở đầu cuộc đối thoại

- Ừ, okie !! Vân sao à ? Sáng nay thấy nó không bình thường ? _ Hương lo lắng hỏi

- Ừ, bố nó mất rồi _ Nó lạnh lùng đáp

- Ặc, thật à ?! Mày với nó đang ở đâu thì tao mang cặp đến cho _ Hương giật mình hỏi

- Nói đùa mày mà cho tao tiền thì tao nói. Ở chỗ sân sau ý, chỗ bí mật ý _ Nó nói rồi cụp máy không để con Hương kịp comment gì thêm

1 lúc sau nó thấy tiếng bước chân, đoán là Hương. Con Hương nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt thì cười phởn, nhìn nó với ánh mắt đa nghi

- Ớ ờ, gì đây ? _ Hương vừa nói vừa chỉ vào Vân

- Nhìn mà không thấy à ? Ngủ chứ sao ? _ Nó vẫn trả lời hồn nhiên

- Tao có mù đâu. Ý tao là sao lại ngủ trên vai mày ý _ Hương vẫn cười sướng

- Ai biết được, nó kêu mượn vai xong thì thế này luôn _ Nó nhìn con Hương lắc đầu

- Thôi, biết thế, cặp 2 chị đây, tao về trước nhá, có gì hot thì về gọi cho tao nhá _ Hương bước đi mà không quên nháy mắt

Chả hiểu trong vụ này con Hương được gì mà khi nhìn thấy thấy Vân với nó như thế thì Hương lại nhảy chân sáo đi về +_+ Nó nhìn thấy thế cũng phải phì cười vì sự ngộ nghĩnh của con Hương. Cũng may con Hương đã về, trả lại cho nó chút bình yên này, nó quay ra nhìn Vân. " Nhìn thì cũng đâu đến nỗi mà sao tự nhiên như ruồi thế nhỉ ? " _ Nó thắc mắc khi nhìn thấy Vân ngủ không biết trời đất gì cả. 6h ... 6h30' ... 7h ... Cuối cùng thì Vân cũng dậy (Èo, ngu nhiều nhỉ)

- Cuối cùng cũng dậy rồi à _ Nó nhìn Vân

- Ơ, cậu chưa về à ? _ Vân đáp lại bằng cái nhìn ngạc nhiên

- Có người ngủ như thế thì về thế nào được ? _ Nó nhìn Vân cười

- Xin lỗi _ Vân ái ngại nói _ Cuối cùng cũng cười rồi nhá _ Rồi thích thú cười nham nhở

- Tình huống bắt buộc thôi _ Nói đoạn nó đứng dậy mà không kịp cho Vân thắc mắc gì thêm, đi ra lấy 2 cái cặp

- Này, về thôi _ Nó đưa cặp cho Vân

- Ừ, về nào _ Vân tươi cười nhìn nó

Dường như nụ cười của nó là động lực rất lớn cho Vân. Suốt cả đường đi, Vân cứ cười nói vui vẻ, nó thì chỉ gật gù là nhiều. Người khác mà không biết thì chắc tưởng Vân không có chuyện gì quá, nhưng chỉ có nó hiểu rằng, đằng sau những nụ cười và khuôn mặt như thiên thần đó là một trái tim đang bị tổn thương, một trái tim dễ vỡ như thuỷ tinh vậy. Vân thật mạnh mẽ, luôn tỏ ra cứng rắn trước những việc như thế này. Chịu đựng nhiều như thế, sẽ khổ lắm. Nó tự cảm thấy mình thật vinh hạnh khi được Vân chọn làm người tâm sự thế này, mặc dù nó chẳng ham hố mà cũng chẳng thân thiết gì với Vân lắm. Vì thế mà nó không muốn gây áp lực hay tạo thêm nỗi buồn phiền gì cho Vân nữa, nên nó cũng cởi mở hơn. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ thân thiết và cười đùa suốt, vì nó không phải tuýt người như thế. Mà muốn nó như thế thì cần thời gian, với cả nó chả có cảm giác gì đặc biệt với Vân hết. Còn ngược lại với nó, Vân thì luôn cảm thấy được nó bảo vệ dù cho nó luôn lạnh lùng với Vân. Vân cũng cảm thấy hơi khó hiểu về cảm xúc của chính mình khi ở bên cạnh nó. Hình như cái sự lạnh lùng, vỏ bọc đáng sợ của nó làm Vân tò mò hết mức, vì thế mà Vân dám dây dưa nhiều với nó như thế chứ.

- Cậu lên nhà tớ không ? _ Vân hỏi nó khi đứng trước của chung cư

- ... Thôi _ Nó lắc đầu

- ... Ừ, về nhé _ Vân trả lời đầy nuối tiếc

Nó gật đầu rồi lạnh lùng quay đi. Nó không muốn mình sa vào bất cứ lưới tình nào nữa, nó không muốn bản thân mình phải đau khổ nữa. Và có lẽ sự lạnh lùng đó đã giúp nó rất nhiều. Từ hồi lên cấp 3, nó có thêm rất ít bạn. Trừ những đứa bạn từ cấp 2 đi lên cùng nó, như con Hương hay vài đứa ở lớp khác nữa, thì hầu như việc kết bạn với nó là điều quá xa xỉ. Nhưng không hiểu sao quan hệ của nó rất rộng, mấy em lớp khác đi qua nó chào hỏi tíu tít, nó chỉ gật đầu thôi mà bọn kia phởn đến hết ngày >"< Mà khái niệm "bạn" của nó nghĩa là giao tiếp thường xuyên đó nhá, chứ không phải kiểu như idol với fan cũng tính là bạn đâu.

Và rồi một ngày lại kết thúc khi nó leo lên giường ngủ. Thật ra là chưa kết thúc, vì khi chuẩn bị đi ngủ thì nó nhận được tin nhắn của Vân

- 11h roi', cau. ngu? chu*a ?

- chbi.

- uk', ngu? som' the' ? to' met. qua' ma' k ngu? dc

- " Ai hỏi đâu mà khai ? " _ Nó thầm nghĩ nhưng nhắn tin lại vẫn rất lịch sự " sao ma' k ngu? dc ?"

- k biet' , nam' mai~ k ngu? dc, co' le~ la' do o? nha' 1 minh'

- sao lai. o? nha' 1 minh' ? _ Nó hỏi cho có

- me. to' vs e to' di lo dam' tag cho bo' to' roi' ...

- k di ah' ? _ Hỏi vô duyên thế

- co', nhug mai, to' nghi? luon may' ngay'

- uk', di dao. k ? _ Nó chợt nảy ra ý định hâm hấp

- gio' nay' a' ? ma' cau. sap' ngu? roi' ma' _ Vân ngạc nhiên

- gio' nay' con' som', thay quan' ao' di, doi. o? duoi' nhe'

-----------------------

Nói rồi nó vớ ngay cái áo khoác, thay quần áo và cầm chìa khoá đến thẳng chung cư nhà Vân. 5' sau thì Vân xuống tới nơi, hơi ngạc nhiên vì sự đẹp zai của nó. Bình thường mặc đồng phục cũng thấy không có gì đặc biệt, hôm nay được chiêm ngưỡng free style của nó thì thấy bụi đừng hỏi. 11h đêm, 2 đứa dắt nhau đi dạo quanh khu đất trống ở gần đấy. Trời thu se lạnh, về đêm thì còn lạnh hơn.

- Lạnh không ? _ Nó hỏi Vân khi thấy Vân đang co ro

- Ừ, có, nhưng không phải cởi áo khoác ra đâu, cậu cũng đâu có mặc nhiều áo đâu _ Vân nhìn nó cười

- Chả sao, quen rồi _ Nó vẫn cởi áo ra đưa cho Vân

- Này, tớ tin rằng một trong người vì sao trên kia là bố tớ đấy, cậu có nghĩ thế không ? _ Vân chỉ tay lên trời nói

- ......... _ Nó không biết nói gì hơn là ... nhìn theo hướng tay của Vân

- Dù đã mất, nhưng bố tớ vẫn luôn ... dõi ... theo ... tớ ... phải ... không ... cậu ? _ Nó nghe thấy giọng Vân bắt đầu nghẹn lại

Rồi Vân kể cho nó nghe rất nhiều về cuộc sống gần đây của Vân và về bố Vân nữa. Nào là vì công việc của mẹ nên Vân phải chuyển đến trường nó học. 2 năm học ở trường cũ Vân rất vui, học lực rất tốt và có một chàng trai rất tốt yêu Vân. Nhưng có lẽ số phận của cô ấy là không thể chung bước của chàng trai đó rồi. 2 người chia tay sau khi Vân chuyển đến đây (mới chuyển đến có vài ngày thôi à). Rồi là bố Vân là một người bố rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc. Ông hiểu Vân hơn cả mẹ, ông luôn luôn cho Vân những lời khuyên đúng đắn nhất. Trong nhà thì Vân yêu quý bố hơn cả, còn em Vân thì lại yêu quý mẹ, vậy là cả nhà thương nhau nhỉ ? Công việc của ông tuy bận rộn và phải đi đây đi đó rất nhiều nhưng mỗi khi ở nhà thì ông luôn dành trọn thời gian cho gia đình. Ông cũng khiêm khắc mắng Vân khi Vân mắc lỗi, nhưng cũng nhẹ nhàng khuyên bảo. Sự ra đi là quá đột ngột đối với Vân. Ông đi công tác từ Anh trở về. Ông hứa với Vân là sẽ mua quà cho Vân. Khi xuống sân bay, ông bắt taxi về nhà. Trên đường về thì taxi ghé vào mua xăng. Rồi một tên thanh niên vứt điếu thuốc đi, xăng bị rò rỉ và ... mọi thứ bị cháy rụi. Đáng nhẽ bố Vân không sao nhưng vì cứu thằng thiên niên kia mà đã bị bỏng nặng và không qua khỏi...... Và còn rất nhiều điều về bố Vân nữa mà nó không thế nhớ hết nổi. Suốt thời gian Vân nói, nó cũng không nói gì, chỉ nhìn Vân.

- ... _ Vân im lặng không nói gì nữa

- Mệt chưa ? Về thôi _ Nó nói và liếc đồng hồ khi thấy đã hơn 12h

- ... Ừ, về thôi _ Nói rồi Vân đứng dậy, nhưng có lẽ quá khó khăn vì Vân thật sự đã kiệt sức rồi, đã quá mệt mỏi rồi

- Lên đi !! _ Nó quay lưng về phía Vân rùi cúi xuống

- Thôi, tớ đi được mà _ Vân từ chối

- Không sao, lên đi, làm sao mà đủ sức nữa ? _ Nó nhìn Vân đầy thông cảm

Và tất nhiên là Vân không ngại và nhảy póc lên lưng nó ngồi rồi. Vân không mệt mới là lạ. Trong một ngày mà khóc không biết bao nhiêu lít nước nữa. Không kể những chuyện mà Vân gặp gần đây cũng không phải vui vẻ gì. Nó cõng Vân từng bước nặng nề, " Trông thấp bé nhẹ cân mà nặng phết " _ Nó nghĩ.

- Nặng không ? _ Vân nói như thể đọc được ý nghĩ của nó vậy

- Không, bình thường _ Nó đáp ( vừa chê người ta xong >"< )

Rồi 2 bên lại im lặng. Bây giờ bên tay nó chỉ có tiếng thở mệt mỏi của Vân. Mà Vân thở cũng chả đều hay sao ý, lúc thì gấp gáp, lúc lại ngắt quãng. Đến nó còn cảm thấy sự mệt mỏi của Vân nữa. Cũng may là từ bãi đất đó về nhà Vân cũng không xa lắm, đi 1 tí là về. Nhưng không may ở chỗ, trời mưa >"< Sáng nắng, trưa nắng, chiều cũng nắng, nhưng đúng lúc nó ra đường thì trời lại lạnh và mưa. Nó thầm chửi ông trời sao bất công quá vậy.

- Mưa rồi ! _ Vân thở dài nói

- Ừ, lấy áo che đi _ Nó nhắc Vân

Áo thì bé mà đòi che 2 người nữa chứ. Chính vì thế mà nó cũng bị ướt mà Vân cũng bị ướt. Vừa bước lên thang máy của chung cư thì trời tạnh mưa. Ông trời đúng là đang trêu nó nhỉ

- Tầng mấy ? _ Nó chỉ vào bảng điều khiển rồi hỏi

- 9 ... _ Vân thở nặng nhọc đáp

- Không sao chứ ? _ Nó lo lắng quay ra nhìn ( nói là lo lắng thôi nhưng cái mặt vô cảm bỏ xừ )

- Ừ, không sao, chỉ hơi lạnh thôi _ Vân nhìn nó cười gượng

- Bị cảm rồi !! _ Nó lạnh lùng nói.

Rồi nó cõng Vân vào phòng. Một căn phòng khá rộng. được trang trí cầu kì phết. " Đúng là phòng của con gái " _ nó nghĩ như thể mình không phải con gái ý. Ừ mà cũng đâu tính là con gái nhỉ ? Sb mà. Thấy người Vân lạnh toát, nó sờ lên trán.

- Nóng thế _ Nó vội giật tay ra ( hơi thái quá nhỉ ? )

- ...... _ Vân không nói gì

- Thuốc để đâu ? _ Nó gặng hỏi

- ...... _ Vẫn im lặng

- Thôi, nằm đấy, chờ nhé _ Nói rồi nó chạy đi

----------------------------------------------------

________________________________________

Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự

1. Fate In Love

Truyện Yêu, Tình cảm

Fenny_Phin

2. Still Findin' a true love...

Tuyển Bà Xã - Tìm Bạn Gái

breakingbenjamin

3. True Love

Truyện Les

nholuptruong

4. The true love

Tâm tình Les

cỏ lau

5. True love - Brown Eyes (hay :X)

Nhạc Hàn quốc

shichi

+ Gửi bài trả lời

Trang 7 của 45

Đầu tiên ... 5 6 7 8 9 17 ... Cuối

Chủ đề: My Destiny ... My Fate ... And My True Love | My Destiny . My Fate . And My True Love

• Tuỳ chọn

1. 25-12-2009 10:36 PM #31

yoshim

o Xem blog, hình ảnh, thông tin

o Tìm tất cả bài viết

o Tin nhắn cá nhân

o Xem Blog

o Xem tin bài

Hi

Thăm nhà

Tuổi

17

Giới tính

Nu

Tham gia

Dec 2009

Địa chỉ

goc toi

Bài viết

9

Cảm ơn

0

Được cảm ơn

0 lần từ 0 bài

Trả lời: My Destiny ... My Fate ... And My True Love

Phép Màu (Truyện Teen)

Cấm con Gái xem (18+)

truyen hey wo"..........

Chia sẻ |

Trích dẫn

________________________________________

3. 26-12-2009 12:30 AM #32

nhocpyon

o Xem blog, hình ảnh, thông tin

o Tìm tất cả bài viết

o Tin nhắn cá nhân

o Xem Blog

o Xem tin bài

HiHiHe

Thăm nhà

Tuổi

20

Giới tính

SB

Tham gia

Apr 2009

Địa chỉ

American

Bài viết

728

Cảm ơn

2

Được cảm ơn

0 lần từ 0 bài

Trả lời: My Destiny ... My Fate ... And My True Love

hay thịk á

típ nha

nubody change u in my heart

L.O.V.E U...!!!!!

Chia sẻ |

Trích dẫn

________________________________________

5. 26-12-2009 12:55 AM #33

last_farewell

o Xem blog, hình ảnh, thông tin

o Tìm tất cả bài viết

o Tin nhắn cá nhân

o Xem Blog

o Xem tin bài

HiHiHe

Thăm nhà

Tuổi

19

Giới tính

SB

Tham gia

Dec 2009

Địa chỉ

Darkness

Bài viết

113

Cảm ơn

3

Được cảm ơn

39 lần từ 3 bài

Trả lời: My Destiny ... My Fate ... And My True Love

Cảm ơn đã ủng hộ Banner ai làm đẹp ghê ta Mạng chập chờn quá

--------------------------------------------

" Người đâu mà yếu thế ? Tự dưng mình rủ ra ngoài xong rước hoạ vào thân. Dốt thật !! " _ nó tự nhủ. Cũng may là nhà gần nên nó chạy về nhà lấy thuốc. Nhưng nó không tránh được mama đang ngồi ở ghế

- Đi đâu giờ này mới về hả ? _ Mẹ nó giận dữ nói

- Bạn con ốm, nó đang ở 1 mình, con về lấy thuốc rồi đi tiếp đây ạ _ Nó trả lời lạc đề rồi chạy vù lên phòng

- Giờ này muộn rồi mà. Ngủ cho thân mình đi _ Mẹ nó nói với theo

- Mới có 12h ạ. Bình thường con đi đến 1,2h có sao đâu ạ

Và tất nhiên là mẹ nó im lặng rùi. Còn nói gì được nữa chứ. Lúc nó chạy xuống, nó cầm theo cả hộp thuốc luôn, đến nhà Vân thì tìm dần. Rồi nó chạy 1 lèo sang nhà Vân. Tìm một lúc, cuối cùng nó cũng tìm ra loại thuốc cần dùng.

- Này, uống thuốc đi _ Nó lay Vân dậy

- ......... _ Vân mở mắt ra nhìn nó

- Nếu mệt quá thì ngủ dậy uống nhé _ Nó nói rồi đứng dậy định ra về

- ... Này ... _ Vân kéo tay áo nó

- Gì ? _ Nó quay lại nhìn

- Tối nay ... ngủ nhà tớ đc ... không ? Tớ không quen ... ngủ một mình ... _ Vân nói từng chữ mà không ra hơi

- ............ _ Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tựa vào thành giường

Đêm đó nó cũng chẳng ngủ được. Nhiều lí do lắm, lạ nhà này, mà còn có đứa bên cạnh đang ốm nữa chứ, ngủ bằng niềm tin à ? Mang tiếng là lạnh lụng thế đấy, nhưng nó chăm sóc cho Vân cực kì chu đáo nhá. Chắc vì hối hận do nó rủ Vân ra ngoài mà. Nó gần như không chợp mắt tí nào, chạy qua chạy lại thay khăn suốt cho Vân. Không biết lúc này đối với nó thì Vân là gì, nhưng mà là người để nó làm được thế này thì cũng ít đó nhá ^^. Nó thì vất vả thế thì Vân lại cứ mê man mãi, ngủ li bì, lúc này nó lợi dụng ngắm Vân kĩ lắm đấy. Tuy thế, hình như Vân cũng biết được nó đang chăm sóc cho Vân hay sao ý. Và đêm đó còn 1 người mất ngủ nữa, đó là con Hương. Vì nó không thể ngủ đc nên nó dựng con Hương dậy nhắn tin với nó nữa. Khổ thân con bé thật

5h sáng hôm sau ...

- Dậy rồi à ? _ Nó nói

- Ừ, Linh dậy sớm thế ? _ Vân nhìn nó cười tươi

- Đỡ chưa ? _ Nó không thèm trả lời nhé

- Ừ, hết mệt rồi, cảm ơn Linh nhé _ Vân tươi cười nói

- Không có gì. Uống thuốc đi _ Nói rồi nó đưa cho Vân thuốc rồi vơ lấy cái áo khoác và cầm hộp thuốc lên

- Về đây. Hôm nay xin nghỉ hộ nhé _ Nó nói tiếp

- Sao Linh lại nghỉ thế ? Mệt à ? _ Vân nhìn nó lo lăng

- Không, ngủ thôi _ Nói đoạn nó đi thẳng ra cửa và về nhà, bỏ lại Vân đang nhìn nó với ánh mắt đầy cảm kích

Nó nói là làm. Hôm đấy nó không đi học thật. Về nhà là chui ngay vào phòng, chỉ viết note dán lên cho mẹ nó với dòng chữ " Hôm nay con xin nghỉ, buồn ngủ lắm ạ ". Thế mà mẹ nó cũng đồng ý đấy ( Eo, VIP thật ). Hôm đấy nó ngủ 1 giấc đến tận trưa, sau đó nó gọi mấy thằng đàn em đến để chỉ cho nó cách đi xe máy +_+ Nó học 1 buổi chiều là xong liền à, đúng là có năng khiếu học ăn với học chơi thật.

- Cup' hoc. thi' dag lam' gi' the' con kia ? _ Tin nhắn của con Hương

- Tao vua tap. di xe xong, mai tao voi' may' luon. vai' vog' lay' bang' di

- U' o', ghe^ day, tao tuog? may' dinh. di con Camry cua? bo' may luon a' ma' teo. den' don' e no' di kia', no' cu' hoi? may' mai~

- Don' ai ? Van a' ? Co' j' ma' hoi? tao ? May' di ma' cho? no' ve', tao chua roi~ hoi den' muc' day'. Ma' sao may' cu' di' tao vs Van the' >"< ?

- Ke. may', den' hay k thi' tuy'. Tao bao? Van la' may' den' don' roi' day'. Tao di' thi' may' cug~ bit' muc. dich' rui' con' j', tao thay' con be' day' co' tu* chat' lam' day' Thoi, tao hoc.

" Con điên này, tự dưng lại hẹn hò hộ mình chứ, điên thật " _ nó thầm nghĩ. Rồi nó ngồi chat chit, nghịch ngợm, tập tành làm cracker 1 tí ^^. Nó vốn muốn theo đuổi con đường hacker mà lị, chả vẫn biết mũ đen hay trắng, cứ phá hoại là nó thík rồi ( lạ nhỉ ?! )...... Nó liếc nhìn đồng hồ, " Tan trường đc 20' rồi " _ nó giật mình nhận ra rồi chạy vội ra lấy cái áo. " À mà sao mình phải đón ? Con Hương hẹn cơ mà " ... " Nhưng con Hương hẹn là mình đón mà " ... " Không đón có sao không nhỉ ? " ... " Có phải việc của mình đâu ? " _ Nó cứ quanh đi quẩn lại mà không biết quyết định ra sao. Và tất nhiên, cuối cùng là nó vẫn phải xách "em" Liberty ra và đến trường. Nó đi tà tà trước cổng trường, " Kia rồi, vẫn chờ cơ à ? " _ Nó ngạc nhiên khi thấy Vân đang ngồi trước cổng trường.

- Đến rồi à ? _ Vân tươi cười nhìn nó

- Sao không vào trong ngồi ? _ Nó vừa nói vừa đưa cho Vân mũ bảo hiểm

- Tớ sợ cậu phải chờ nên ngồi ngoài này _ Lại tiếp tục cười

- Sao không về đi ? Hơn nửa tiếng rồi còn gì ? _ Nó vừa đi vừa nói

- Về thì lúc nãy cậu đến làm gì còn ai nữa ? _ Vẫn cười >"< ( Nhăn nhở phát khiếp )

Đoạn đường không dài, mà nói chính xác là đi xe máy cũng chỉ 10' là cùng. Thế nhưng nó đi ẩu vô cùng, mới biết đi mà nó đi như đua ý. Thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, nó thấy Vân đang bám chặt vào vai nó, nhắm tịt mắt lại, được thể nó lại càng đi lượn lách +_+

- Cậu đi chậm 1 tí được không ? _ Vân hỏi nó

- Thế này đâu có nhanh ? _ Nó hỏi ngược lại

- Nhưng mà sợ quá >"< . Mà sao cậu không đi xe đạp ? _ Vân thắc mắc hỏi

- Chậm, với cả bố mẹ không cho đi _ Nó nói

- Sao lại không ? _ Vân ngạc nhiên nhìn nó vì bố mẹ không cho đi xe đạp mà nó lại được đi xe máy kiểu này

- ..két...két... _ Nó phanh lại trước cửa chung cư, Vân quá đà ôm chầm lấy nó _ Vì đã từng đi xe đạp mà bị cớm tuýt còi và đuổi theo _ Nó thản nhiên đáp

Vân xuống xe rồi chợt phì cười vì cách trả lời quá bình tĩnh của nó.

- Thế tại sao lại được đi xe máy thế ? _ Vân trả nó mũ rồi hỏi

- Vì bố mẹ đâu có biết. Về đây !! _ Nói rồi nó phóng thẳng đi

---------------------------

Vân nhảy chân sáo lên nhà. Còn nó, vừa xịch đến cửa thì gặp mẹ nó đang bê đồ vất vả. Đúng là là đi đêm lắm có ngày gặp ma ( thật ra mới đi 1 lần mà đã gặp ma rồi ).

- Gì đây ? _ Mẹ nó lườm nó

- Mẹ để con xách cho _ Nó nhảy vội xuống rồi đánh trống lảng

- Đánh trống lảng à ? Ai cho đi xe máy thế này hả ? _ Mẹ nó đánh yêu vào vai nó

- Đi cho nhanh ạ. Mà con đi an toàn lắm, mẹ yên tâm _ Nó cười nhăn nhở rồi chạy thẳng vào nhà

- Vâng, tôi yên tâm với chị, chỉ lo cho người đi đường với người đi kèm với chị thôi _ Mẹ nhìn nó cười ngặt nghẽo

Nó cười nhạt rồi chạy thẳng lên phòng. Và buổi tối đó tiếp tục là một bữa ăn cơm ảm đạm giữa bố mẹ và nó. Ăn xong, nó lên nhà, nằm im lìm trên giường... và ngủ >"< Nhưng điện thoại lại rung

- Gì thế ? _ Nó uể oải nói

- Mấy h mà đã ngủ thế ? _ Đầu dây bên kia nói

- Mày tự đi mà nhìn, sao ? Gọi tao có gì à ? _ Nó nói

- Phải có gì mới đc gọi à ? Tao mất ngủ

- Gì ? Mất ngủ á ? Đùa hả Hương ? _ Nó bật dậy

- Đùa có được gì không mà đùa ? Thế hôm nay có đến đón em ý không _ Hương hỏi mà nghe rõ tiếng cười

- Đùa thì được ăn đấm chứ sao. Có đón _ Nó lạnh lùng đáp

- Thế thì thế nào rồi ?

- Thế nào được nữa, như thế là quá đủ rồi đấy, đề nghị mày dừng ngay việc đấy

- Có sao đâu mà, tao thấy mày cũng có cảm tình với nó mà ? _ Con Hương hỏi tiếp

- Bình thường, mà thật sự tao không muốn có đâu. Mày biết chuyện rồi mà, hơn nữa tao cũng sắp phải đi nên tao chả muốn thế đâu _ Nó thở dài

- 2 chuyện đấy qua rồi thì cho nó qua đê. Mai tao lấy xe tông mày cho mày mất trí thì đỡ phải nhớ nhá. Với cả ít cũng còn 1 năm nữa mới đi cơ mà _ Con Hương càu nhàu nói

- Tao định đi sớm, hết năm nay _ Nó bình thản đáp

- Mày điên à ? Mày đi sớm thì làm sao tao theo kịp được. Tao không biết đâu, năm sau là năm sau, năm nay tao mới thi mà _ Nói rồi con Hương cúp máy luôn.

Nó thì không cần mảy may gì hết, lăn ra ngủ tiếp

******

Kể từ tối hôm đó, con Hương ra sức giúp nó vụ Vân và nó. Nó rất hiểu ý của con Hương, nhưng thật sự là chính nó đã hoá đá trái tim của mình thôi. Thật ra, nếu để mà nhìn về tất cả các khiến cạnh, Vân thật sự sẽ khiến nó yêu say đắm. Nhưng mà, nó đã kiềm chế tình cảm của mình rất xuất sắc. Sau mỗi hành động "chẳng may" chạm nhau thì như người khác sẽ suy nghĩ rất nhiều, ít thì cũng phởn, không thì khó chịu. Nhưng nó thì luôn tự nhủ sẽ không bao giờ suy nghĩ đến những hành động đấy của người khác. Mà cũng thật phục nó khi nó tự kiềm chế mình gọi như vậy. Nếu mà là tác giả thì sẽ có truyện xảy ra đấy ^^ Và rồi 1 ngày đẹp trời

- Hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới nhé _ Cô Chủ Nhiệm tươi cười thông báo

- " Nghe nói là nữ hết đấy, quả này thì vỡ mật rồi anh em ơi " _ Mấy thằng dê gái hứng thú nói

- Đây, bạn bên trái là Nguyễn Hải Yến, còn bạn bên phải là Lê Anh Như _ Cô vừa nói vừa dắt 2 đứa vào mới vào

Cả lớp lại bắt đầu xì xầm. " Mệt thật, mới với chả cũ, sao lắm thế ?" _ Nó nghĩ mà mồm không ngừng nhẩm theo bài hát đang nghe. Bỗng nhiên có ai đó lay mạnh nó, nó không quay ra. Rồi ai đó ( chắc chắn là tên vừa rồi ) sút mạnh vào chân nó, nó buộc phải quay ra

- Điên à ? _ Nó quay ra nhìn xung quanh rồi chửi đứa nào vừa làm thế ( nó đoán là con Hương nên mới chửi )

- Điên cái mả nhà mày. Nhìn xem ai kia, suốt ngày nhạc nhẽo _ Hương gầm gừ nhìn nó

---------------------------Nó ngẩng lên. Cả ba mấy cặp mắt đều quay ra nhìn nó vì câu chửi vừa rồi. Và khi nó nhìn lên bục giảng kia, 1 người quá đỗi quen thuộc, và 1 người quá giống.

- Linh đứng lên !! Trong lớp mà nói gì thế hả ? _ Cô Chủ Nhiệm tức giận quát nó

- Không có gì đâu ạ _ Nó cười nhạt

- Lần sau không thế nữa, ngồi xuống _ Bà này coi bộ có uy ghê

Nó ngồi xuống ... Dù là vô cảm đến mấy nó cũng không thể không ngạc nhiên trước "độ" tròn của Trái đất này

- Đi Đông đi Tây mà cuối cùng vẫn gặp nhỉ _ Nó nhìn Hương nói

- Ờ há, vụ này khổ mày rồi _ Con Hương nhìn nó đầy thông cảm

- Mà không chỉ 1 đâu, tao thấy con bé tên Yến kia quen lắm ý, hình như là ... _ Nó ngập ngừng nói

- Mày có lẫn không đấy ? Quả này thì nguy to rồi ... _ Hương trố mắt nhìn nó

- Có gì mà nguy thế ? _ Vân từ đâu nhảy vào

- Không có gì _ Nó quay mặt đi

Vân nhìn Hương tỏ ý " Sao thế ? " , nhưng con Hương đâu có gan mà trả lời nên cũng quay đi. Cả ngày hôm đấy, nó bị 3 con mắt nhìn theo trân trân. Thật ra là 2, còn 1 người thì thỉnh thoảng cứ nhìn nó vẻ ngờ ngợ. Như một thói quen khi gặp chuyện gì đó, nó lại xuống sân sau ngồi. Và cũng như một thói quen, Vân lại xin xuống sau.

- Hôm nay cậu có chuyện gì mà lại xuống đây ? _ Vân nhìn nó hỏi

- Lúc nào chả xuống _ Nó lại quay lại thái độ ban đầu rồi đấy

- Lâu rồi cậu không xuống mà. Mà hôm nay cậu lạ quá à ? _ Vân nhìn nó đầy nghi ngờ

- Sao ? _ Lại cái trò hỏi ngược lại

- Cậu có chuyện gì à ? Kể cho tớ nghe đi _ Vân nói với vẻ dụ khỉ

- Đã bao giờ tớ kể cho cậu chưa _ Nó cười nhạt vì vẻ mặt ngộ nghĩnh của Vân

- Ừ, đúng, chưa baoh _ Vân nói với giọng đượm buồn

Nó nhìn Vân, một cái nhìn không có tí cảm xúc gì. Vân tựa đầu vào vai nó

- Tự nhiên quá nhỉ ? _ Nó cười khẩy

- Chả phải Linh vào nếu tớ buồn thì cậu cho tớ mượn vai sao ? Tớ đang buồn này _ Một nụ cười gượng

- Sao mà buồn ? _ Nó hỏi tỏ vẻ quan tâm dù trong lòng đang nghĩ " Điêu thấy ớn, sáng đến còn nhảy tưng tưng ".

- Buồn vì cậu ... _ Vân trả lời

- ......... _ Nó muốn đẩy Vân ra để hỏi lắm đấy, nhưng mà sự ga lăng của 1 sb không cho phép nó làm như vậy ( Thật ra là tác giả không có nỡ để nó làm như vậy )

- Dù là 1 khoảng thời gian không dài, nhưng cậu không thể coi tớ là bạn sao ? _ Vân tiếp tục nói

- Có, sao lại hỏi vậy ? _ Mặt lạnh như tiền, nó đáp

- Thế tại sao cậu chẳng bao giờ nói cho tớ bất cứ chuyện gì ? Tất cả chỉ là tớ nói là sao ? Cậu trả lời đi, đừng chỉ cười _ Vân nhấc đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt nó

- Vì sao à ? Vì tớ không thích _ Nó đáp lại Vân bằng 1 câu nói nhẹ nhàng, và lại cười

- ............ _ Vân im lặng thở dài vì không thế "cảm hoá" được nó

- Vậy bây giờ nói nhé ? _ Nó khẽ cười

- Ừ, cậu kể đi, nếu như cậu muốn _ Vân nhìn nó mừng rỡ

- ......... reng ... reng ... reng _ Chuông kêu >"< _ " Hết giờ rồi, lên lớp thôi !! " _ Nó đứng dậy, nháy mắt với Vân rồi lên thẳng

Dù rất tiếc vì nó chưa kịp nói, thật ra nó biết nên nó giả vờ thế thôi, nhưng nhận được cái nháy mắt đầu tiên của nó thì Vân cũng mãn nguyện lắm rồi. Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã đến. Nó với Hương đi xuống căn-tin, lấy đồ ăn rồi đến cái bàn mà chả ai dám ngồi, chỉ có mấy đứa có tiếng trong trường như bọn nó ngồi thôi. Rồi một đứa dừng lại trước mặt nó, ừ, đó chính là Anh Như.

- Em ngồi được không ? _ Con bé nhìn nó vẻ dò xét ( anh em ngọt xớt )

- ......... _ Nó còn không thèm ngẩng mặt lên

- ... Linh này ... _ Như nói tiếp

Nó chả nói gì, ủn ghế và đứng bật dậy. Nó bỏ đi thẳng ra ngoài cửa. Như thấy vậy cũng đuổi theo nó, và ôm chặt lấy nó từ đằng sau. " Con nhóc kia là ai mà láo thế " ... " Nó dám làm thế thật cơ à ? " ... " Wow " ... Chắc là mấy em thần tượng nó bắt đầu nối sung trước cảnh tượng đấy đấy. Cả hội trường im bặt, chỉ có tiếng Như khóc. Nó im lặng, hành động này, đã làm nó ngừng lại ít giây vì nó không muốn thấy Như phải khóc. Nó quay người lại

- Có gì mà phải khóc chứ ? _ Nó cười nhạt rồi đưa tay ra quẹt những giọt nước mắt

- ... Linh đừng ... bỏ em ... đi như vậy ... nhé _ Như thì thầm vào tai nó

- Là ai bỏ ai trước ? _ Nó hỏi 1 câu ngắn gọn rồi kéo thẳng Như đi

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào từng bước đi của nó ( có vẻ hơi nhiều nhỉ ). Và khi nó bước ra khỏi hội trường, tiếng xì xầm lại rộ lên. Con Hương, chứng kiến toàn bộ những cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu, và con Hương cũng chịu nó khi thấy Vân cũng quay người chạy đi khi thấy cảnh đấy. Còn nó ...

- Nào, có gì thì nói ra đi _ Nó lạnh lùng thả tay Như ra

- Em biết ... Linh giận em từ hồi đó ... Nhưng thật sự ...

- Nếu như cô muốn tôi quay lại thì đừng nói nữa _ Nó ngắt lời

- Linh đừng lạnh lùng như thế ... Em biết Linh vẫn giữ tình cảm như xưa mà ... Linh đâu phải người dễ dãi như vậy ... Phải không Linh ? _ Như kéo lấy tay áo nó

- Cô thì biết gì chứ ? Nếu biết thế tại sao ngày xưa còn hành động như vậy ? _ Nó quát lớn

- Linh đã bao giờ cho em cơ hội giải thích chưa ? Em hành động như vậy Linh đã bao giờ hỏi em lí do chưa ? ... Thế tại sao Linh lại gắn cho em cái mác như thế ? ... _ Như nói và bắt đầu có nước mắt

- Tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy, đơn giản thế thôi. Chúng ta bây giờ không còn gì đâu, đừng níu kéo nữa _ Nó nói rồi đi qua vụt mặt Như

- CÒN !! Tất ... cả ... mọi ... thứ ... vẫn ... như ... ngày ... hôm ... qua ... mà, Linh ... đừng ... bỏ ... đi ... như ... thế ... mà _ Như ôm chặt lấy ngực mình, nói từng tiếng khó khăn

Nó quay người lại, ôm chặt lấy Như. Tại sao lại thế chứ ? 1' trước nó vẫn lạnh lùng cơ mà. Đơn giản thôi, vì tim của Như có vấn đề. Hồi nó với Như yêu nhau, nó đã giúp bệnh tình của Như khá lên rất nhiều. Tất nhiên là không thể chữa trị hoàn toàn, nhưng nếu không có gì tồi tệ thì cuộc sống của Như vẫn tà tà như thế mà không bị nguy hiểm tới tính mạng. Còn từ hồi 2 đứa chia tay, nó đã đóng cửa trái tim mình và "nuốt" khoá đi rồi, vì thế nó không hề hỏi han gì Như suốt 2 năm trời. Thế không có nghĩa là nó vô cảm thật sự đâu. Nó đau lắm, thật sự rất đau, 1 năm trời liền nó chỉ đến vũ trường ca hát, đàn đúm, oánh lộn, gây sự, đi chơi bạt mạng đến 2,3h đêm mới về. Thậm chí nó còn từng dính tới thuốc phiện, nhưng may mắn là con Hương đã can ngăn nó. Năm cuối cấp mà 1 tuần 6 buổi học thì nó bỏ 3 buổi, 3 buổi đến lớp thì nằm ngủ là chính. Nó trở thành 1 đứa con gái luôn sử dụng nắm đấm để giải quyết mọi việc. 1 năm trời làm cho tên tuổi nó nổi như cồn ở cái đất Sài Gòn đấy. Cũng vì thế mà bố mẹ nó phải chuyển nhà ra Hà Nội để nó tu tâm tích đức như ngày hôm này. 1 con người lạnh hơn đá như nó, mà giờ đấy khi chứng kiến cảnh người con gái nó từng yêu say đắm khóc vì nó thì nó lại mềm lòng như thế sao ? Ôi, đúng là đời, chả có gì có thể biết trước được. Đùa cợt với tình cảm con người 1 cách quá đáng. Nhìn thấy Như khóc, tim nó như bị một ma lực nào đó bóp chặt, khó thở lắm.

- Thôi, đừng khóc nữa _ Nó ôm chặt lấy Như

- Linh ... hứa ... sẽ ... không ... lạnh ... lùng ... với ... em ... như ... thế ... nhé ? _ Như nói trong tiếng nấc

Nó không nói gì, mà thật sự là nó không muốn hứa hẹn gì hết. Vì giờ đây trong lòng nó, cảm xúc này mập mờ lắm. Nó cảm thấy có trách nhiệm hay là nó yêu Như thật lòng ? Nó không muốn Như đau lòng hay nó chỉ cảm thấy có lỗi khi làm Như buồn ? Cảm xúc là thật, hay là ảo đây ? Chả biết được, mà nó cũng chả muốn biết nhiều như thế làm gì. Nó nhẹ nhàng đặt lên môi Như một nụ hôn. Một nụ hôn gấp gáp, 1 nụ hôn để giúp Như bình tĩnh lại.

---------------------------------------Trưa hôm đấy, nó không thèm lên lớp ngủ trưa. Nó với Như ngồi đấy, 2 đứa chả nói năng gì. Như dựa vào vai nó thiếp đi lúc nào không biết. Nó cứ vân vê mấy cọng cỏ, đếm từng giây từng phút cho hết cái khoảng khắc lãng mạn này đi.

- Linh không ngủ à ? _ Như dụi mắt tỉnh dậy

- Không, không buồn ngủ _ Nó nhạt nhẽo đáp

- Linh có mỏi lắm không _ Như nhẹ nhàng nhấc đầu dậy, xoa vào vai nó

- Bình thường, quen rồi _ Nó gạt tay Như ra

- ... Linh có muốn nghe lí do vì sao ngày xưa em như thế không ? ... _ Như thở dài hỏi

- Thích thì cứ nói _ Nó nói 1 câu xanh rờn

- ... Vì trước hôm đấy, em thấy Hằng ôm Linh rất chặt ... Sau đó Linh với Hằng đi đâu đó, em đi theo thì hoá ra Linh đi đánh nhau ... Đoạn có thằng bên kia định đánh Hằng thì Linh đã không chần chừ nhảy ra đỡ hộ ... _ Như từ từ kể lại rất đau xót

- ... Sau đó thì em đã bỏ lên vũ trường và hôn hít với mấy đứa em quen được ... Em nghỉ học liền 1 tuần và nhắn tin lại là mình chia tay chứ gì ? _ Nó nói tiếp

- ... Vâng, lúc đấy em đã sai lầm đi theo người khác ... _ Như ngập ngừng nói

- Em chỉ vì ghen tị mà đến mức phải bỏ Linh đi sao ? _ Nó cười nhạt như thể không tin vào câu chuyện đấy

- Thế Linh hãy giải thích vì sao Linh lại hành động như thế mới Hằng đi _ Như nhìn thẳng nó hỏi

- Được thôi, nếu như em muốn. Thứ nhất, Hằng là bạn thân của Linh, hơn nữa lại là fem, mà fem ôm sb thì có gì là lạ. Hàng ngày em cũng ôm ấp mấy đứa bạn sb suốt thì Linh nói gì đâu ? Thứ hai, Hằng chia tay người yêu, nó đe doạ sẽ đánh Hằng, nên Linh đến đấy xử lí thằng kia. Mà Linh đánh nhau nhiều, chịu trận cũng nhiều nên nhảy ra đỡ hộ Hằng. Phát đấy không đỡ thì chắc Hằng nhập viện quá _ Nó cười nhạt đáp

- Chỉ đơn giản có thế thôi sao ? Mà Linh biết thừa là Hằng thích Linh thì lâu lắm rồi còn gì ? _ Như hỏi dồn

- Hằng thích thì kệ Hằng. Linh giúp được gì thì Linh giúp. Linh không quan tâm tới tình cảm của Hằng vì lúc đấy, Linh chỉ có mình Như mà thôi

- ... Thật à ? ... Thế bây giờ thì sao ? _ Như nghẹn ngào nói trong hạnh phúc

- Tình cảm vẫn thế, nhưng con người ngày xưa đã thay đổi rồi

- Thay đổi ? Là thay đổi như thế nào ? _ Như ngạc nhiên hỏi

- ... Là một con người không tin vào tình yêu ... _ Nó thì thầm vào tai Như rồi đi thẳng

- Em đã làm cho Linh thay đổi một lần thì chắc chắn lần này cũng có thể phải không ? _ Như hỏi với theo nó

- ... Tuỳ thôi ... _ Nó nói mà không thèm quay đầu lại

Nó không hề muốn lên lớp tí nào, và nó quyết định đến sân sau, nơi nghỉ ngơi bí mật của nó. Thật ra cũng chả bí mật lắm, chỉ là một nơi hơi khuất và ít người để ý tới mà thôi. Đi trên đường thì nó đâm sầm vào 1 đống sách

- Xin lỗi _ Nó vội vàng cúi xuống nhặt

- Hoàng Khổng Linh phải không?! _ Người kia hỏi

- ...... _ Nó gật đầu không đáp, ngẩng lên nhìn thì thấy đấy là cái Yến lớp nó

- Hồi trước học Tiểu học ABC phải không ? _ Yên hỏi tiếp

- Ừ _ Nó vẫn chăm chăm nhặt mấy quyển sách

Khi đứng dậy đưa mấy quyển sách cho " thân chủ " của nó thì thấy Yến đang rưng rưng nhìn nó ( rưng rưng mà không khóc đâu nha ).

- Đúng là Linh rồi _ Yến nhảy lên bá cổ nó

- ......... _ Nó không nói gì mà chỉ gỡ tay Yến ra

- Không nhớ Yến à ? Bọn mình là bạn thời thơ ấu này. Yến nhớ Linh lắm lắm _ Yến vẫn vui vẻ đáp

- Yến nhớ Linh thì có nhớ câu cuối cùng Linh nói với Yến không ? Đấy là " Khi gặp lại thì chúng ta chỉ là kẻ thù mà thôi " _ Nói đoạn nó quay người và tiếp tục bước đi, bỏ mặc Yến đang ngơ ngác nhìn theo nó

-------------------------------" Cuối cùng cũng đến " _ Nó thở phào nhẹ nhõm khi đến được chỗ nấp bí mật của mình. Nhưng khi đến nơi, có 2 người đang ngồi đó. 1 là con Hương, và 2 là Vân. Nhìn thấy nó thì con Hương giơ tay như để gọi nó vậy. Hương nhẹ nhàng đứng dậy rồi tiến gần ra chỗ nó.

- Cuối cùng tao cũng thành công mày ạ _ Hương thì thầm vào tai nó với giọng phởn cực độ

- Sao ? _ Nó ngây thơ hỏi

- Vân sướt mướt nãy giờ vì vụ ở hội trường đấy. Nhường em ý cho mày _ Nói rồi con Hương chạy thẳng 1 lèo đi luôn.

Nó ngại ngùng bước tiếp >"< Một ngày mà phải đụng độ với 3 người không hề mong muốn thế này thì khổ thật. Nó nhẹ nhàng ngồi cạnh Vân, mà hình như Vân không biết là nó hay sao ý, mồm vẫn lẩm nhẩm nói chuyện xưng hô bằng tên con Hương mà.

- Sao lại ngồi đây mà khóc ? _ Biết mà còn giả nai

- ... _ 1' ngỡ ngàng vì đấy là nó chứ không phải Hương _ Ơ.. Linh à ?

- ... _ Nó gật đầu mỉm cười _ Sao mà khóc ? Tên nào bắt nạt cậu à ? _ Nó cười bông đùa

- ... Không ... Mà cậu kể chuyện hồi sáng cậu định kể đi _ Vân nín hẳn

- Có gì đâu ... Gặp lại người yêu cũ nên không vui cho lắm _ Nó cười nhạt

- ... Người yêu ... cũ ... ?!?! Nói vậy là ... Linh ... _ Vân lắp bắp nói

- ... Tất nhiên là les, rõ thế còn gì _ Tôi cười nhạt

- ......... _ Vân im lặng

- Sợ hả ?! Vậy thì đi đi _ Nó nhếch mép rồi bình thản nằm lên thảm cỏ

- Không, tớ chả sợ gì hết. Mà Linh có muốn biết vì sao tớ khóc không ? _ Vân nhìn nó cười

- ......... _ Im lặng nghĩ là muốn đúng không nhỉ ?

- Tớ không biết vì sao nữa, nhưng khi nhìn thấy Như ôm Linh thì tớ buồn lắm, tớ đau lòng lắm, tớ không muốn nhìn thấy cảnh đó 1 chút nào nữa. Vì sao lại thế hả cậu ? _ Vân nhìn lên trời, 1 ánh mắt u ám

- Chắc là từ trước đến giờ tớ toàn cho cậu ôm miễn phí nên bây giờ phải chia sẻ tớ thì cậu không thích _ Lúc này đây, nó cảm thấy ngồi bên Vân thật là thoải mái, khác hẳn không khí khi đối mặt với 2 người kia

- Hi vọng không phải _ Vân bật cười trước câu nóii của nó

- Thế cậu hi vọng là cái gì ? _ Nó hỏi tiếp

- Không biết nữa _ Vân trả lời vu vơ

Trưa hôm đấy, nó với Vân nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Ngoại trừ mấy đứa bạn thân của nó ra thì chưa bao giờ nó cởi mở như thế từ sau khi chia tay với Như. Thật sự nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại gặp quá khứ của mình như thế này. Thế mà bây giờ cuộc đời xô đẩy cho nó gặp lại cả 2 người mới chết chứ.

-------------------------------------------

Hồi nhỏ, nó sống ở bên Mỹ với cả nhà. Lúc đó, nó gặp 1 con nhóc người Việt tên là Yến. Tụi nó chơi với nhau rất thân, 2 đứa còn học chung Tiểu học, chung lớp, chung bàn nữa. Trong 5 năm đi học đầu đời, nó luôn là đứa học giỏi hơn. Vì thế nên lúc nào nó cũng nhắc bài và cho Yến copy nếu như Yến không làm được. Tình cảm thì lớn dần lên, nhưng vì còn nhỏ nên 2 đứa luôn cho rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè. Những cái ôm, kiss lên má, thậm chí là cả nụ hôn đầu đời của nó cũng bị Yến cướp mất ( mặc dù là vô tình nhưng vẫn tính là mất ). Đến năm lớp 5, bạn bè của nó đều luôn nhắc nó cẩn thận với Yến, bọn bạn nó bảo rằng nó đang bị Yến lợi dụng. Tất nhiên là nó không tin rồi, tính ra cũng đến 6,7 năm chơi với nhau rồi, làm sao nó có thể tin được chứ. Và một ngày đẹp trời, khi cả trường nó đang hân hoan vì đã làm xong bài thi học kì thì Yến đã dẫn nó ra một nơi

- Hôm nay làm bài tốt không ? _ Nó nhìn Yến cười nhăn nhở

- Tốt chứ, lúc nào cậu nhắc thì chả tốt _ Yến cũng nhắn nhở không kém

- Hehe, tốt thì okie rồi. Mà kéo tớ có gì thế ? Đang chuẩn bị cho tiệc chia tay với cả lớp mà

- Thế cậu biết đã nghe chuyện bọn con Phương nói chưa ? _ Yến hỏi vẻ dò hỏi

- Chưa, chuyện gì ? _ Nó tò mò

- Chuyện mà tớ lợi dụng cậu ý _ Yến nói thẳng

- À, có nghe, kệ chúng nó. Tớ chả quan tâm thì cậu quan tâm làm gì ? _ Nó nở 1 nụ cười nhe hết cả hàm răng

- Ừ, nhưng chúng nó nói đúng đấy. Tớ đang lợi dụng cậu _ Yến nhấn mạnh từng từ một

- ... Cậu nói gì thế ? _ Nụ cười chợt tắt, nó sững người

- Cậu thông minh lắm cơ mà, chẳng nhẽ tớ phải nói thẳng ra. Này nhé, gia đình cậu khá giả hơn nhà tớ nên chơi với cậu lúc nào cũng có lợi thế, ít thì cũng liên tục được mời đến party, được tặng quà to nhé. Cậu học giỏi nhất nhì lớp, ngồi cạnh cậu cũng có lợi thế lắm chứ. 5 năm rồi tớ phải cố gắng lắm mới giữ được chỗ ngồi này đấy, vì bọn lớp mình tranh nhau lắm. Và hơn nữa, anh chị cậu ở cái vùng này cũng nổi danh mà, đến trường thì chúng nó nhìn tớ với ánh mắt ngưỡng mộ lắm ý. Nói thẳng ra là, khoảng thời gian dài chơi với cậu, tớ chưa bao giờ phải chịu thiệt cả. Đúng, tớ lợi dụng cậu, một cách trắng trợn _ Yến nói dõng dạc vô cùng

- ......... _ Nó im lặng, lời nói của Yến làm cho tim nó ngừng đập. Thà Yến có người yêu còn hơn cái sự thật là Yến đã lợi dụng nó như thế. Phải !! Nó không muốn tin, không muốn tin một tí nào hết.

- Bây giờ đằng nào cũng chuyển cấp rồi nên tớ cũng muốn nói sự thật đó ra. Phải nói là cậu quá ngu ngốc, à không, mù quáng chứ. Tất cả chúng nó đều nhận ra mà, sao cậu có thể tự phủ nhận như thế. Tớ nói cho cậu biết điều này như là 1 cách cảm ơn để sau này cậu không bị lợi dụng nữa nhé _ Yến nháy mắt với nó, cười ha hả và bỏ lại nó với một con tim tan nát.

Nó nhìn theo con người đó bước đi. Từng bước chân là từng con dao cắm vào tim nó. Bóng dáng Yến khuất đi cũng là lúc nó gục ngã trên sân trường và nước mắt trào ra. Dù là đi đánh nhau, máu me có be bét tới đâu, bôi thuốc vào có xót xa tới đâu thì nó cũng chẳng khóc lóc. Ấy thế mà chỉ cần một lời nói phũ phàng từ người quan trọng nhất với nó thì sự cứng rắn của nó bị đánh gục hoàn toàn. Người nó chẳng hề chảy máu, nhưng nó lại khóc. Vì sao á ? Vì trái tim nó đang rỉ máu rồi, và máu đông lại cũng là lúc trái tim nó không hề ấm áp như xưa. Đó là một vết thương mà không một loại thuốc nào chữa được, không làm thế nào để lành lặn lại được. Chính xác đó là một vết sẹo, rất rất sâu. Kể từ giây phút đó trở đi, nó tự hẹn với mình là không bao giờ tin tưởng ai một cách tuyệt đối hết. Nó xin mẹ về Việt Nam, và cụ thể là Sài Gòn để học tiếp.

Rồi về Việt Nam học tập thì nó quen được con Hương - bạn thân bây giờ của nó đây. Lên lớp 7 thì nó với Như yêu nhau. Như chính là người giúp nó hòa nhập với bạn bè trong lớp, giúp nó hiểu được tâm hồn đích thực của mình. Nó công khai giới tính thật với bố mẹ. Nó ghét sự giấu diếm. Bố mẹ nó chẳng nói gì nhiều, vì dù sao nó vẫn học tập tốt và bố mẹ nó cũng nghĩ là thế nào cũng ổn, miễn là nó hạnh phúc và chẳng làm ảnh hưởng tới ai. Chắc là thời gian sống ở Mỹ cũng giúp bố mẹ nó suy nghĩ thoáng hơn. Đến cuối lớp 8 thì nó và Như chia tay với cái lí do là gì gì đó mà ai cũng biết rồi. Thật ra trong suốt thời gian yêu Như, nó với Như đã rất nhiều lần cãi nhau vì sự ghen tị nhiều lúc là quá vô lí. Nó rất mệt mỏi với việc bị Như ràng buộc là không được thế lọ thế chai. Thậm chí là những yêu cầu hết sức vô lí. Vậy mà nó vẫn chấp nhận, vì thật sự lúc đó đối với nó Như là quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nhưng rồi Như cũng bỏ nó đi, nó đã rất hận đời. Nó nhiều lần xin lỗi Như về hành động của nó mặc dù nó chả biết mình làm sai cái gì. Nó cố níu kéo, nhưng Như không hề muốn quay lại. Và nó quyết định thả tay ra để người nó yêu hạnh phúc. Từ lúc đó đến bây giờ, nó trở thành con người như thế này đây. Một con người không thể tin vào tình yêu thêmmột lần nào. Nó lạnh lùng vì nó sợ bi kịch sẽ lại tái diễn. Nó không muốn hành hạ trái tim thương tật của nó nữa. Những người lạnh lùng thường không hề lạnh lùng tí nào thì phải ? Họ chỉ giỏi tạo cái vỏ bọc vô cảm thôi, giống như nó mà thôi.

>>>>>>>>>>END FLASHBACK<<<<<<<<<<

- Tao bảo, tối nay chọn cái club nào đi cho vui đi _ Nó mở đầu câu chuyện với con Hương

- Này, từ hồi đó tao không dám để mày đi nữa đâu _ Con Hương liếc xéo nó

- Gì mà nghiêm trọng thế, đi có đàn có lũ cơ mà. Rủ cả thằng Minh nữa mà _ Nó nói giọng nài nỉ

- Ờ, thôi cũng được, lâu rồi tao cũng không đi nên cũng hơi nhớ _ Con này ham chơi không kém

- Ừ okie, tan học đi luôn nhé _ Nói rồi nó cúp máy

Thế là tối hôm đấy nó lại rượu chè be bét. Tất nhiên là nó chơi hết mình nhưng cũng dừng đúng lúc. Và có cả đổ máu nữa chứ. Tên tuổi nó lâu lâu lại có dịp được đánh bóng rồi. Nó về nhà lúc 11h, men rượu thì còn nhưng nó vẫn còn tỉnh táo chán. Nó đành lặn vào trong phòng đề phòng bố mẹ nó phát hiện. Nó mở điện thoại ra, 9 cái tin nhắn, 12 cuộc gọi nhỡ. Đọc lướt qua vài tin thì toàn những tin nhắn hỏi thăm nó. Chán, nó vứt cái điện thoại xuống gối, chìm vào giấc ngủ trong cơn say. Nó nằm mơ, mơ về những điều trong quá khứ, về Yến, Như và cả nó.

Thời tiết đầu tháng 12 bắt đầu chớm lạnh rồi. Trường nó vì thế cũng ngưng vụ đồng phục lại, cho phép học sinh tự do ăn mặc. Nó thích sự lạnh lẽo ghê gớm, nó thích mưa, thích tuyết, và thích cả mùa đông. Nhưng điều nó không thích duy nhất ở mùa đông là thi cử. Mùa thi đã đến, nó cũng dẹp bớt mấy cái suy nghĩ xung quanh để cố kiếm cái bảng điểm ấn tượng 1 tí. Rồi kì thi cũng trôi qua, và nỗi lo mới: Giáng Sinh. Thật ra cũng chả có gì lo lắng hết, nhưng trường nó lại tổ chức thi Mr. và Mrs. luôn thể. Và mỗi lớp góp 1 tiếp mục văn nghệ.

- Mệt nghỉ cái trường này ghê, bày đặt quá _ Nó thở dài nói với con Hương

- Trường cấp 3 nào chả thế, mày than vãn cái gì ? _ Con Hương cũng thở dài

- Tao chả quan tâm nếu như bọn lớp mình không bày đặt cái trò hát hò. Tao lại phải đánh nữa chứ _ Nó nhìn con Hương như tìm kiếm sự đồng cảm

- Thôi chấp nhận đi, ai bảo mày biết đánh, cứ như tao có phải rảnh không ? _ Con Hương cười khoái chí

Rồi lớp nó tổ chức 1 buổi hát hò tuyển chọn ca sĩ hát chính. Đừng hỏi chứ các girl tham gia nhiệt tình kể không xiết. Em nào cũng xí xa xí xớn thử giọng. Chắc ai cũng muốn được hát trên nền nhạc của nó đây mà. Rồi sau một buổi chiều vất vả đừng hỏi, lớp nó đã chọn được giọng ca chính. Thậm chí là 2 người cơ, song ca, đấy là nó và ... ( 1 trong 3 nữ chính ) ...

- Khổ quá _ Nó than vãn với Hương

- Khổ gì ? Sướng thế còn gì ? _ Con Hương cười khiêu khích nó

- Sướng thì mày làm thay tao đi ? _ Nó nhìn con Hương đầy vẻ khó chịu

- Nếu đào hoa được như mày thì tao cũng làm. Mà chúng mày định chọn bài gì thế ? _ Con Hương tỏ vẻ khiêm chỉnh

- When you look me in the eyes , ít ra thì cũng chọn được bài hay hay _ Nó đáp có vẻ vui hơn

- Eo, chọn bài tình cảm thấy ớn, mà chọn cũng đúng hoàn cảnh của mày nhỉ ... Hôhô _ Con Hương cười khả ố

Trường nó cho cả trường nghỉ 2 ngày để có cơ hội chuẩn bị cho cái ngày trọng đại ấy. Từ cái ngày lớp nó ra nghị quyết đấy, nó cắm đầu cắm cổ vào tập đánh bài đấy. Không quá khó với nó nên đấy không phải là vấn đề. Với cả cũng là bài nó thích nữa nên lại càng dễ dàng hơn. Nhưng tin sét đánh là đây ...

- Lớp mình đã quyết định, 2 bạn ấy phải đóng cả clip nữa _ Con bé lớp trưởng tuyên bố

- Cái gì ?!?! _ Cả lớp đồng thanh hét ( thế mà lớp trưởng kêu cả lớp quyết định )

- Ừ, đúng, đóng clip nữa, phải sáng tạo mới có hi vọng đạt giải _ Thằng lớp phó chen chân vào

- Làm sao Linh vừa đánh vừa đóng được ? Để tụi tớ đóng cho _ Mấy thằng con trai nhao nhao

- Yên tâm là được. Lúc đầu chỉ có 2 người hát thôi, hát xong sẽ chuyển qua màn clip _ Lớp trưởng dõng dạc nói

- Ặc, thế tại sao không cho tụi tớ đóng được ? _ Mấy thằng con trai tiếp tục phản đối

- Không được vì có cảnh cuối là hôn nhau. Nếu bạn nào thấy mình thích hợp thì cứ việc lên. Với cả Linh đóng mới thu hút được khác giả chứ ? _ Lớp trưởng cười to

- ... Hả ?! ............ _ Cả lớp bị lớp trưởng cho đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

- À ... ờ ... thế nội dung clip thế nào ? _ Một nhỏ phá vỡ bầu không khí ngạc nhiên đấy

- Đơn giản thôi. 2 nhân vật gặp nhau ở 1 bờ sông, có nói chuyện với nhau 1 chút. Sau đó 2 người chia tay nhau. Rồi 1 ngày cô gái có chuyện buồn tìm ra đấy thì thấy người kia cũng ở đấy, cô gái tâm sự với người này. Từ sau đấy thì 2 người hẹn hò. Và cảnh cuối là hôn nhau.

- Ngắn thế thôi á ? _ Một số tiếng xì xầm

- Tẹo thử luôn thì biết, không hề ngắn đâu _ Lớp trưởng tự tin nói

Chiều hôm đấy là cực hình đối với nó. Chạy qua chạy lại, đóng clip này, rồi chọn đồ này. Nhưng còn đỡ là khi diễn trước toàn trường thì bạn diễn của nó cũng không phải là người nó ghét. Nhưng diễn xong cái cảnh hôn nhau này thì liệu yên bình còn ở lại với cuộc sống của nó không chứ ? >"< Có chúa mới biết được. Lớp nó cũng có vẻ hứng thú với sô diễn này lắm. Đứa nào đứa nấy hớn hở ra mặt, chỉ có một vài người không được vui vẻ cho lắm ( vì ghen tị với đứa đóng cùng nó ý mà ) Rồi 1 ngày nhanh chóng trôi qua. Vào ngày sát sườn, tức ngày 23 đó, ban giám hiệu đi duyệt các tiết mục. Cấp 2 với cấp 3 làm chung nên mỗi khối chỉ lấy 3 lớp, tính ra thì 21 tiết mục tất cả. Dự tính thì sẽ làm xuyên trưa luôn, nên thức ăn thức uống là học sinh tự chuẩn bị hết. Mà vào mấy dịp thế này thì làm gì còn đứa nào có hứng ăn uống nữa nhỉ. Và tất nhiên là tiết mục của nó cũng lọt vào vòng sau. Mấy thầy cô cũng tò mò với cái clip đấy lắm chứ. Tối hôm đấy, khác với tâm trạng của những thành viên trong lớp, nó ngủ ngon lành cả tối. Đến 12h ...

- Ngu? chua? _ " Bíp..Bíp " - tiếng tin nhắn đến

- Chua, sap' _ Nó nhắn lại dù cho đang ngủ thì bị phá rối

- Linh co' hoi' hop. hay run k ?

- K, bthg'. Neu' so. thi' da~ tu' choi' tu' dau' roi'

Rồi bên kia im bặt. " Run quá nên ngất rồi chăng ? " _ Nó nghĩ rồi bật cười vì ý nghĩ của chính mình. Sáng hôm sau, 6h trường nó đã đông như ngày lễ rồi. Mà cũng phải thôi, 2 cấp đều làm chung, mà có miễn phí cho học sinh trường ngoài vào nữa chứ nên đừng hỏi mức độ đông. Thoáng nhìn qua, nó thấy lác đác vài thằng trong hội của nó, " Chắc là con điên kia gọi đến đây mà " _ Nó lẩm bẩm chửi con Hương. Nó đến hơi muộn nên vừa đến thì bọn lớp nó đã giục thay quần áo rồi. Nó phải thay vest đen, vì " Nghệ sĩ đánh đàn mặc như thế " - trích nguyên văn câu nói của cán bộ môn ... thời trang của lớp nó. Lúc nó bước ra thì lũ con gái rụng hàm hết. Đẹp trai hết xảy. Và khi bạn diễn của nó bước ra, đến lượt lũ con trai rụng hàm. " Eo ơi, xinh thế !! " ... " Vân xinh vô đối " ... " Có phải Vân lớp mình không đây ? " _ Vài thằng nhận xét duyên đừng hỏi. Vân mặc một chiếc váy màu kem, bên dưới màu hồng, cố áo liền với một cái khăn cùng màu.

- Được không ? _ Vân bỏ ngơ mấy thằng kia mà quay ra hỏi nó

- Ừ, được _ Nó nhìn Vân cười

Một câu trả lời rất chung chung của nó mà làm cho Vân sướng đừng hỏi. Rồi giờ G cũng đến, Vân cùng bọn con gái sang cánh gà bên phải, còn nó một mình đi sang bên trái. Bất chợt nó gặp Như

- Linh của em nhìn đẹp trai lắm _ Như cười tươi với nó

- Cảm ơn _ Nó đáp lễ bằng 1 nụ cười

- Linh thế này thì không được giải Mrs. thì cũng phải được giải Mr. _ Như vừa đùa vừa đưa tay lên chỉnh lại cái nơ cho nó

- ... Ừ, hi vọng thế ... _ Nó bật cười nhẹ trước câu nói của Như

- Chúc Linh làm tốt nhé _ Như nói rồi chạy đi

Nó chẳng kéo lại. Nó chậm rãi đi tiếp. Hôm nay trời hơi tối, mà trường nó còn căng bạt để che mưa nữa chứ, nên chỗ sân khấu lại càng tối. Thật ra như vậy là rất đúng chủ ý của bọn lớp nó. Sau vài màn nhảy nhót tít mù của các lớp khác, đám đông phía dưới đang phởn đến mức cực độ. Cuối cùng thì cũng đến lượt lớp nó. Nó bước ra đầu tiên. Đám đông phía dưới lác đác tiếng vỗ tay. Vân bước ra, một vài tiếng vỗ tay nữa. Nó lên tiếng " Lớp 11A9 chúng tôi xin gửi tới các bạn bài hát: When you look me in the eyes " và từ từ bỏ chiếc mũ bêrê lên nóc đàn. " Wow, Hoàng Khổng Linh đấy " ... " Con gái gì mà đẹp trai thế ? " ... " Ôi idol của em " ... đám đông phía dưới ồn ào với những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

If the heart is always searching,

Can you ever find a home?

I've been looking for that someone,

I'll never make it on my own.

Dreams can't take the place of loving you,

There's gotta be a million reasons why it's true

When you look me in the eyes,

And tell me that you love me.

Everything's alright,

When you're right here by my side.

When you look me in the eyes,

I catch a glimpse of heaven.

I find my paradise,

When you look me in the eyes.

How long will I be waiting,

To be with you again

Gonna tell you that I love you,

In the best way that I can.

I can't take a day without you here,

You're the light that makes my darkness disappear.

When you look me in the eyes,

And tell me that you love me.

Everything's alright,

When you're right here by my side.

When you look me in the eyes,

I catch a glimpse of heaven.

I find my paradise,

When you look me in the eyes.

More and more, I start to realize,

I can reach my tomorrow,

I can hold my head high,

And it's all because you're by my side.

When you look me in the eyes,

And tell me that you love me.

Everything's alright,

When you're right here by my side.

When I hold you in my arms

I know that it's forever

I just gotta let you know

I never wanna let you go

Cause when you look me in the eyes.

And tell me that you love me.

Everything's alright,

When you're right here by my side.

When you look me in the eyes,

I catch a glimpse of heaven.

I find my paradise,

When you look me in the eyes.

---------------------------------

-----------------------------

Nó với Vân hát song ca cực kì ăn ý. Mà nó đánh đàn cũng hay nữa chứ. 2 đứa hát xong, một tấm màn rũ xuống, che toàn bộ sân khấu, bỏ lại khác giả đang ngơ ngác. Đằng sau tấm màn, lớp nó đang nhanh nhẹn bê các đồ đạc ra để chuẩn bị cho màn clip. Còn nó với Vân thì chui lẹ vào phòng, thay đồ. Nó bước ra với một phong cách khác, áo có mũ, quần túi hộp, tomboy cực kì. Còn Vân đi ra thì lại là một phong cách khác, giản dị hơn, quần jean, áo thun hình mickey, baby lắm. 2 đứa chạy vội ra 2 bên cánh gà. Tấm màn được kéo lên, cả đám đông im bặt. Vân từ cánh phải bước ra trước, ngồi bệt xuống đất, 2 chân thả thõng xuống khoảng không phía trước, miệng hát theo bài hát. Nó lặng lẽ ngồi xuống cạnh Vân như chính tính cách của nó vậy. Nhạc dừng lại ở đoạn "Everything's alright,

When you're right here by my side" cho 2 người nói chuyện theo kịch bản. Thỉnh thoảng nó lại nở nụ cười làm đám đông phía dưới cứ ngất lên ngất xuống. Rồi 2 người chia tay nhau. Nhạc lại vang lên. Rồi tấm màn lại rũ xuống. Một ánh đèn chiếu lên tầng 2. Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn theo ánh đèn. Vân với một chàng trai đang cãi nhau. Nhạc lại dừng lại, " I find my paradise, when you look me in the eyes ... "

- Mình chia tay đi _ Chàng trai nói

- Bốp _ Vân tát thẳng vào mặt chàng kia rồi chạy đi

Ánh đèn chợt tắt, tấm màn lại nhấc lên. Nó vẫn ngồi đấy, Vân chạy vào sân khấu, 4 mắt nhìn nhau. Vân ôm chầm lấy nó, và nhạc lại nổi lên " How long will I be waiting, to be with you again ... " . Những cảnh sau đó chỉ toàn cảnh 2 đứa vui đùa. Rồi đèn chiếu lên tầng 2. Vân với nó đang ôm nhau. Vài cái nhìn lườm huýt. Nhạc lại dừng lại, cả hội trường im lặng

- Em yêu anh !! _ Vân nói to vào micro _ Rồi Vân tắt hẳn micro đi, kiễng lên thì thầm vào tai nó " Thật đấy !! "

Nó bất ngờ đặt vào môi Vân một nụ hôn say đắm. Nhạc lại vang lên. Cả hội trường ồ lên rõ to, tiếng vỗ tay, huýt sáo ầm ĩ. Vâng, buổi diễn của lớp nó hôm đấy đã để lại cho học sinh trường nó biết bao nhiêu ấn tượng, kể cả 2 diễn viên cũng ấn tượng đáng kể.

Kể từ ngày hôm đấy trở đi, Vân luôn nhận được những ánh mắt soi mói của Như dành cho Vân. Nghĩ đến lúc mà Vân thú nhận như thế với nó, nó luôn bật cười trước sự dũng cảm của Vân. Mà cũng độc đáo nữa chứ. Vân đã nói như thế thì mà nó từ chối thì lừa dối con tim nó, vì nó không thể phủ nhận việc là ngồi nói chuyện bên cạnh Vân rất thoải mái. Mà nếu đồng ý thì nó đã quá vội vàng rồi. Và nó quyết định là tiếp tục như hồi trước, nghĩa là vẫn nói chuyện kiểu như thế ý. Dần dần nó quen với việc Vân bô lô ba la về cuộc sống hằng ngày của cô. Nó chẳng bao giờ nhận xét hay phán xét gì về những câu chuyện đấy cả, nhưng nếu một ngày mà không có những câu chuyện đấy thì xem ra cũng buồn lắm đây...... Một ngày đi học như thường lệ, nó lại trốn giờ ngủ trưa xuống nơi bí mật ngồi.

- Ah~ Lại trốn hả ? _ Vân nhìn nó cười

- Ừ, cậu cũng thế thôi _ Nó cười đáp lễ

- Hôm nay trời lạnh phết nhỉ ? _ Nói rồi Vân vuốt dọc 2 cánh tay

- Sao mặc ít áo thế ? Tớ không mang theo áo khoác rồi _ Nó nói với giọng như là " Xin lỗi " ý

- Hì, không sao. Cho tớ mượn vai được không ? Như thế là ấm lắm rồi _ Vân nhìn nó với cặp mắt rất là a li mơi mơi

- Ừ, thoải mái đi _ Nó bình thản đáp

2 bàn tay tìm lấy nhau. Thật ra chỉ có tay của Vân tìm thôi >"< Tay chạm tay. Nó định rụt vào thì có vài ngón tay níu kéo lại. Nếu như đây trở thành 1 cuộc tình thì chắc công đầu thuộc về Vân quá, tấn công dữ dội ghê. Nó nhắm mắt lại để cảm nhận hết mùi hương quen thuộc này. Rồi như bị thúc đẩy, nó chợt mở mắt nhìn ra phía xa, vâng, là Như. Nó nhận ra cái bóng dáng ấy ngay cả khi Như quay lưng lại. Nó thở dài một tiếng. Chuyện của nó với Như bây giờ đã trở thành 1 vết sẹo rất sâu trong tim nó rồi. Sâu đến mức không một kĩ thuật tiên tiến hiện đại nào có thể xoá sạch vết sẹo đấy đi được. Và cứ mỗi khi nhìn thấy Như có chuyện gì là vết sẹo đó lại có dịp được hoành hành trong tim nó. Đau, đau thật đấy, nó không muốn Như khóc vì nó nữa. Nó kiss nhẹ lên má Vân rồi thì thầm vào tai Vân, " Xin lỗi nhé ". Nói rồi nó đứng dậy, đuổi theo cái bóng dáng đang khuất dần về một phía. Nó hành động như thế, là đáng vui hay đáng buồn đối với Vân đây ? Cái bóng càng ngày càng mờ ... Không ... Cái bóng đấy đã dừng lại rồi, càng ngày càng rõ hơn với nó. Nó nhìn Như, đôi vai đó đang run lên bần bật. Vì lạnh hay vì quá đau ? Có lẽ là cả hai ... Nó cúi xuống thở hồng hộc, bỗng chợt con người trước mặt nó khuỵ xuống, tay ôm chặt lấy tim.

- Em sao vậy ? _ Gạt mọi mệt mỏi sang một bên, nó chạy tới nắm chặt 2 vai của Như

- ... Em ... không ... sao ... _ Một giọng nói yếu ớt cất lên

-------------------------------------------

Nó ôm chặt lấy Như. Biết làm gì bây giờ đây ? Nó cảm nhận thấy từng nhịp đập rất vội vã của trái tim đó, vội vã đến mức nếu không có lồng ngực ngăn chặn thì trái tim đó sẵn sàng nhảy ra ngoài vậy. Từng hơi thở hắt ra khó nhọc... Trời mưa !! Ông trời luôn chọn đúng lúc để mưa nhỉ ? Nó khẽ bế Như dậy, con người bé nhỏ đấy cũng không còn sức lực để phản kháng hay sung sướng gì nữa. Nó đặt Như xuống dưới một gốc cây.

- Lạnh không em ? _ Nó nhìn Như một cách thương xót khi thấy Như run bần bật

- ... Có ... _ Như khẽ nói rồi gật đầu

- Linh dìu em lên lớp nhé ? _ Nó hỏi mà không cần biết câu trả lời, đứng bật dậy

- ... Thôi ... Em muốn ... ngồi đây ... với Linh _ Như kéo tay nó xuống

- Em ngồi đây chờ Linh nhé _ Nói rồi nó chạy thẳng lên lớp, cầm theo áo khoác nó chạy xuống

Khi xuống thì nó thấy Như đang ngồi dựa vào gốc cây 1 cách mệt mỏi. Nó chạy vội đến, choàng lên người Như chiếc áo khoác của nó

- Đỡ lạnh chưa em ? _ Nó ngồi xuống và đặt Như dựa đầu vào vai nó

- .. Rồi .. _ Như khẽ mỉm cười rồi ngước nhìn nó

- Sao em ngốc quá vậy ? Biết mình như thế rồi mà vẫn cố chạy là sao ? _ Nó nói ý trách móc

- Nếu em không bị thế, liệu Linh có đuổi theo em không ? _ Như hỏi nó một câu mà nó không bao giờ muốn nghe hết

- ... Linh không biết nữa em à ... _ Nó thật lòng đáp

- Nếu như vì điều này mà Linh đuổi theo em thì em hi vọng em mãi bị như thế này, kể cả cho dù nặng hơn ... uhm ... uhm ... _ Nó nhẹ nhàng đặt lên Như một nụ hôn

- Đừng nói nữa em. Tình cảm của Linh với em vẫn vậy, nó mãi mãi là tình yêu của Linh dành cho em, nhưng Linh đã nói với em rồi phải không ? ... _ Bất chợt Như giơ tay bịt nhẹ miệng nó lại

- ... Linh bây giờ đã là con người khác rồi chứ gì ? Có lẽ Linh đã thật sự không thuộc về em nữa rồi ... _ Nói đến đây giọng Như nghẹn lại

- Đừng khóc nhé. Và cũng đừng nghĩ về quá khứ nữa, hãy để cho nó là một quá khứ đẹp của em và Linh được không ? Em và Linh đều sống vì hiện tại mà _ Nó nhìn như rồi cười

- ... Liệu em có thể ... dễ dàng ... quên Linh đi ... được không ... hả Linh ? ... 2 năm rồi ... em hối hận vô cùng ... em đã để ... Linh ra ... đi ... thật dễ ... dàng _ Như nấc lên từng tiếng

- Không thế quên đâu, vì em gặp Linh hằng ngày mà _ Nó trêu Như _ Thời gian sẽ giải quyết tất cả mà. 2 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được thì 200 năm _ Nó cười nhạt

- 200 năm thì đến hết đời em cũng không quên được Linh à ? _ Như nhõng nhẽo nói _ Sau hôm nay ... liệu em còn có thể được dựa lên vai Linh như thế này không hả Linh _ Như thở dài hỏi

- Bất cứ lúc nào em muốn. Nếu em buồn thì Linh sẵn sàng ở bên cạnh em, để em dựa vai, để em ôm, và để em hôn nữa _ Nó nhẹ nhàng đáp _ Chỉ sợ sau này em có người yêu thì Linh hết vinh dự đấy thôi _ Nó cười

- Linh cứ trêu em _ Như đánh nhẹ vào vai nó _ Thế Linh không sợ " hiện tại " của Linh buồn à ? _ Như ngẩng đầu dậy nhìn nó

- " Hiện tại " của Linh làm gì có ai mà sợ _ Nó ngây thơ đáp

- Chẳng phải là Vân sao ? _ Như nheo mày lại

- Vân á ? Có lẽ vậy. Ngồi bên cạnh Vân thì Linh cảm thấy thoải mái lắm, Vân luôn biết cách làm cho tâm hồn Linh cảm thấy vui vẻ hơn và Linh cũng luôn muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng mà ... _ Nó ngập ngừng nói

- Nhưng mà sao ?! _ Như hối thúc nó

- Nhưng mà đấy có phải là tình yêu không nhỉ ? Hương nó nói với Linh rằng, trái tim Linh hoá đã tới mức tình yêu cũng chả thế nhận ra. Liệu có phải thế không ? _ Nó nói và nhìn thẳng vào mắt Như như mong muốn có thể tìm ra câu trả lời

- Linh của em giỏi mà, Linh sẽ tìm được câu trả lời mà. Em hi vọng đấy là tình yêu, vì Vân thật sự yêu Linh nhiều lắm đấy, nhìn là em biết liền luôn _ Như nói mà nuốt nước mắt vào trong lòng

- Ừ, cảm ơn em _ Nói đoạn nó đặt lên môi Như một nụ hôn nhẹ _ Linh với em lên lớp nhé

- Vâng !!

Rồi nó cùng Như lên lớp. Loáng thoáng nhìn trong lớp, nó không thấy bóng dáng của Vân đâu cả. Mà trời lại đang mưa nữa chứ. Nghĩ gì đó, nó lại vơ lấy cái áo khoác và tìm " hiện tại " của nó. Nhưng biết đi đâu bây giờ ? Nó đâu có biết chỗ nào Vân hay đến trong trường chứ. Chẳng nhẽ Vân vẫn ngồi ở nơi bí mật của nó ư ? " Thôi kệ, cứ đến đấy tìm thử xem, ai biết được " _ Nghĩ vậy, nó cũng chạy vù ra đấy. Đúng là Vân đang ngồi đấy thật.

- Đang mưa mà. Cậu ngồi đây thì ốm mất _ Nói rồi nó dùng áo khoác che cho Vân.

- ............ _ Vân không nói gì, người run lên cầm cập

- Người cậu lạnh lắm rồi, lên lớp với tớ đi _ Nói đoạn nó kéo bàn tay bé nhỏ, lạnh ngắt của Vân theo nó

- Với ai Linh cũng có thể dễ dàng như thế sao ? _ Vân giựt tay ra, nhìn nó một cách vô hồn

- Dễ dàng gì ? _ Nó trả lời ngây thơ vô số tội, ngồi xuống bên cạnh Vân

- Dễ dàng ôm hôn thắm thiết như thế ? _ Vân nói tiếp

- Ừ, nếu như làm thế sẽ giúp người ta hết buồn _ Nó bình thản đáp

- Đối với cậu, tớ là gì ? _ Vân hỏi một câu chả liên quan

- Là ...... bạn _ Nó suy nghĩ 1 hồi rồi nói

- Đơn giản thế thôi sao ? Là bạn thì cậu đâu cần quan tâm đến tớ như vậy ? Để kệ tớ đi _ Vân nói to, nước mắt hay mà mưa đang lăn trên má Vân kia ?

- Cậu thôi đi, đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa _ Nó cũng gắt

- ............ _ Vân không nói gì, co ro trong chiếc áo khoác của nó, 2 tay đan vào nhau

- Xin lỗi đã to tiếng. Cậu có lạnh lắm không ? Bọn mình lên lớp thôi _ Nó nhẹ nhàng hỏi

- Cậu ôm tớ ... được không ? _ Vân làm ngơ trước câu hỏi của nó

- Áo tớ ướt hết rồi. Nếu tớ ôm cậu thì cậu sẽ ốm mất _ Nó từ chối

- Kệ, cứ ôm đi, có được không ? _ Vân vẫn cố chấp

Phải, cái áo trắng của nó đã ướt nhẹp rồi, nó cũng lạnh, nhưng nó đâu quan tâm. Nó chỉ muốn quan tâm đến con người nhỏ bé vừa bị nó làm đau lòng kia thôi. Nó ôm Vân thật chặt, để chút hơi ấm của nó truyền sang Vân. Nó xót xa nhìn Vân, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh lẽo, bàn tay và cả cơ thể nữa, tất cả đều lạnh hết. Nhịp thở của Vân nặng nề, hắt ra một cách khó nhọc, và nó còn tạo thành hơi nữa chứ. Nó lấy tay mình chạm lên má Vân, rồi trán Vân, nóng thế này. Lại ốm rồi, không thể để thế này được.

- Cậu lại ốm rồi, tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé _ Nó nói rồi bế Vân lên

- ... Thôi ... Cậu chở tớ về nhà được không ? ... Tớ hơi mệt ... _ Vân thì thào vào tai nó

- Được, thế nào cũng được.

Nói rồi nó bế Vân đặt lên xe máy. Đoạn đường bình thường đi có 15' mà hôm nay dài tưởng như vô tận vậy. Mưa ngày càng nặng hạt, nếu nó đi chậm thì Vân sẽ ướt hết mất, còn nếu đi nhanh thì lạnh. Vân dựa vào người nó, luồn tay qua eo, đặt tay vào túi áo nó. Má Vân nóng lắm, áp vào lưng nó làm tim nó loạn nhịp. Má nóng như vậy mà người thì run cầm cập. " Ốm thật rồi " _ Nó nghĩ mà tim lại nhói đau. Đến nơi thì thang máy hỏng. Nó đành cõng Vân chạy 1 mạch 9 tầng liền. Những lúc thế này làm người ta chẳng biết mệt mỏi là gì thì phải. Nó bấm chuông loạn nhà Vân lên, một cô bé mặc đồng phục trường AAA bước ra.

- Anh tìm ai ạ ? _ Con bé hỏi nó _ Ơ, chị Vân ạ ? _ Con bé nhìn Vân ngạc nhiên

- Ừ, em là ... Trang em Vân đúng không ? Vân bị ốm nên chị đưa nó về _ Nó thở dốc

- À vâng, chị để chị Vân vào phòng đi ạ. Em cảm ơn chị ạ _ Nói rồi Trang chạy vội đi giặt khăn

Nó nhẹ nhàng đặt Vân lên giường. Nó đứng dậy, ra nói chuyện với Trang. Trong cơn miên man Vân vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng và ấm áp của nó. Vân muốn kéo tay nó lại để nó ngồi với Vân nhưng kiệt sức rồi, Vân cố gượng tay lên nhưng bàn tay đã không theo ý của Vân nữa rồi.

- Thế em chăm sóc cho chị Vân nhé, chị về trường đây _ Nó nhìn Trang rồi nói

- À... chị ơi ... _ Trang lưỡng lự gọi nó

- Ừ, sao em ? _ Nó quay lại

- Chiều chị ở lại giúp em được không ạ ? Em đi học chiều, mà em có bài kiểm tra nên không nghỉ được ạ _ Con bé ngượng ngùng nhờ nó

- Ừ, thế em cứ đi học đi, chị trông Vân cho _ Nó lạnh lùng đáp

- Dạ.. Thế em cảm ơn chị ạ, em đi học đây ạ. À, thuốc em để trên tủ đầu giường ý ạ_ Con bé tươi cười nói rồi chạy ra khỏi nhà luôn

Rồi nó quay trở lại bên cạnh giường Vân với một thái độ hết sức mệt mỏi. Cái giường của Vân được kê sát vào tường nên nó ngồi xuống đuôi giường rồi dựa vào tường. Nó chăm chú nhìn Vân. Khuôn mặt như thiên thần ý làm nó hơi xao xuyến. Nó thiếp đi lúc nào không hay. Được một lúc thì nó thấy có cái gì đó khẽ động đậy. À thì ra đấy là Vân.

- Đỡ chưa cậu ? _ Nó vừa dụi mắt vừa nói

- ... Ừ ... _ Vân nở một nụ cười mệt mỏi

- Vẫn nóng lắm, uống thuốc nhá _ Nó sờ tay lên trán Vân rồi nói

Vân chợt nắm chặt lấy tay nó, đặt tay nó lên má Vân. Vân nhắm mắt lại để cảm nhận lấy bàn tan của nó.

- Gì vậy ? _ Nó bật cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay Vân ra

- ......... _ Mặt Vân hơi đỏ

- Đây thuốc này _ Nó tươi cười đưa cho Vân

Vân nhắm tịt mắt lại uống 1 hơi. Rồi Vân ngủ tiếp, còn nó thì bị phá rối giấc ngủ nên đành quanh quẩn mà chả ngủ nữa. Chả có gì làm, nó ngồi bệt xuống đất chơi điện thoại. Nó thấy Vân nằm ngủ mà mồ hôi chảy đầm đìa, miệng thì thỉnh thoảng lại lắp bắp gì đấy, người thì cứ chốc chốc lại giật nhẹ luôn. " Ah~ Chắc gặp ác mộng đây mà " _ Nghĩ thế, nó liền lấy khăn thấm hết mồ hôi cho Vân. Nó dừng lại khi bàn tay của nó chạm vào bờ môi của Vân. Hôm nay đôi môi này nhợt nhạt và thiếu sức sống quá, mọi hôm nó đỏ mọng và cong lên trông rất quyến rũ cơ. Nó lắc lắc cái đầu để xoá bỏ cái ý nghĩ vô duyên của mình đi. Tự nhiên rất bật dậy, ôm chầm lấy nó

- Sợ quá ... sợ quá ... Linh ơi _ Vân lắp bắp nói

- Sợ gì chứ ? Có tớ ở đây rồi mà _ Nó chấn an Vân

- Sao người cậu nóng thế ? _ Vân thả nó ra rồi nhìn nó vẻ đầy lo lắng

- Thế à ? Chắc tớ lây cậu rồi đấy _ Nó cười trừ

- ... Tớ xin lỗi ... _ Vân nhìn nó đầy vẻ ăn năn

- Thôi đùa mà. Cậu nghỉ đi, tớ về nhé _ Nó nhìn Vân cười tươi để Vân khỏi lo lắng

Nghe nó nói thế, Vân kéo cổ áo nó lại, đặt lên môi nó 1 nụ hôn. Choáng ngợp !!! Vân liền thả nó ra, mồm tủm tỉm, " Tạm biệt nhá " _ Vân thì thầm vào tai nó rùi chùm chăn qua đầu, rúc xuống cái gối. Nó cười vì hành động đáng yêu của Vân, rồi nó cũng cúi xuống nói vào tai Vân " Ừ, về đây ". Nó vừa bước qua cánh cửa thì một người phụ nữ đứng tuổi tiến đến.

- Cháu là ... ? _ Bác đó lên tiếng

- Bác là mẹ của Vân ạ ? Cháu là bạn Vân ạ _ Nó lễ phép chào mẹ Vân

- Ừ, bác là Hiền, mẹ Vân. Sao hôm nay con lại đến chơi thế này ? Vào nhà đi, các con được nghỉ à ? _ Bác Hiền tươi cười mời nó vào nhà

- Dạ không ạ, Vân bị ốm nên cháu đưa bạn về ạ. Cháu phải về bây giờ rồi ạ _ Nó cúi đầu xuống

- Cái Vân bị ốm sao ? Ừ ừ thế bác cảm ơn con nhé _ Nói rồi bác Hiền vội vã chạy vào nhà

--------------------------

Nó cười nhạt. Bước vào thang máy, nó thấy một con nhóc tay cầm tung tảy cái kẹo mút. Nó nhìn kĩ thì tự nhiên nó thấy con nhỏ đấy giống Yến thế. Giống Yến cái hồi 2 đứa còn là con nít, khi còn đùa giỡn trên những cánh đồng tuyết ( ừ thì mấy chỗ rộng rộng mà có tuyết thì chúng nó gọi thế ). Thời thơ ấu của nó, phải chăng sẽ mãi là màu hồng nếu không có những câu nói đó của Yến ? Nó thở dài, liệu bây giờ Yến xin lỗi nó thì nó có mềm lòng không nhỉ ? Tít, thang máy dừng lại, cắt ngang suy nghĩ của nó. " Ngu 1 lần còn chưa chừa sao ? " _ Nó tự hỏi rồi cười nhạt vì những suy nghĩ mông lung đó. Nó phóng xe đi từ từ trên những con đường quen thuộc. Lại về nhà ... Nó về nhà chỉ có ngủ mà thôi. Nó muốn đi đâu đó nhưg mà nếu cùng con Hương đi đàn đúm thì kiểu gì mai nó cũng nghỉ. Mà mai nó nghỉ thì tức là nó không biết được tình trạng của Vân. Tóm lại là lắm thứ lắm, nên nó không muốn đi bar hay club gì hết. Tính ra thì đúng chỉ có cách là về nhà.

Uể oải thức dậy, nó giật mình khi thấy đã khá muộn rồi. Lững thứng bước vào phòng tắm, nó thật sự chả muốn đi học tí nào. Chiếc xe nó cưỡi phóng đi vun vút, đã đi học thì nó không muốn muộn tí nào. Còn tận 45' nữa cơ, nhưng đối với nó thế là muộn lắm rùi. Chợt nó thấy có mấy thằng đang vây quanh 1 con bé thì máu anh hùng nó lại nổi lên. Thật ra là đất của hội nó, mà nhìn đồng phục thì là học sinh trường nó rồi, có thằng dám mon men ra thì chẳng lẽ nó lại xoắn ? Tất nhiên là không rồi, thế là nó phanh kít lại, nhảy xuống.

- Làm gì thế ? _ Nó tiến lại gần phía cô gái đang khép nép 1 bên

- Chuyện của mày hả nhãi ranh ? _ Mấy thằng kia sồn sồn

- Ừ vì đây là bạn tao _ Nó chỉ vào cô gái rồi chém bừa

- À, thế cô em là ai mà dám cản mấy anh ? _ Bọn kia nhìn nó rồi cười ha hả

- Tao là ai đếch quan trọng, việc tao làm sẽ định nghĩa tao là ai _ Nó cười nhạt rồi xông vào đánh luôn

Mấy thằng kia trông to mồm thế mà người thì mềm như bún ý. Chỉ được cái đông, cỡ 3,4 thằng gì đấy nên số lượng cũng lấn át được nó. Thỉnh thoảng nó lại lĩnh 1 cú vào mặt, nhưng sau đó thì mấy thằng kia cũng đo ván luôn. Mới sáng mà và tự dưng có vụ thế này cũng hay, nó thoải mái hơn hẳn. Mấy thằng kia định ôm nhau chạy thì nó chặn lại

- Chúng mày từ đâu đến ? _ Nó hỏi mặt lạnh te

- Ý mày là gì ? _ Mấy thằng nhăn mặt nhìn nó

- Nghĩa là mày không phải người ở đây, chúng mày TỪ ĐÂU ĐẾN ? _ Nó nhấn mạnh

- Nói vậy mày là ... Hoàng Khổng Linh ? _ Bọn kia nhìn nó trố mắt

- Đấy là câu trả lời à ? _ Mặt nó đằng đằng sát khí

- Bọn em ... là người của ... anh Duẩn sang ... đây chơi ạ _ Thay đổi thái độ ngay

- À, thằng đấy hả ? Về nhắn lại nguyên văn với đại ca của chúng mày, " Đừng để tao nhìn thấy bất cứ thằng nào của mày bén bảng tới đây, đặc biệt là con đường này. Từ lần đầu tiên đã có cơ hội làm bạn nhưng là mày muốn đánh mất hoà bình đấy nhé " _ Thái độ của nó như muốn giết mấy thằng kia ý

- Dạ ... dạ ... bọn em biết rồi ... Thôi về đi chúng mày _ Mấy thằng kéo nhau chạy đi

Nó cười nhạt vì cái độ sự chết của mấy thằng kia. Nó cúi xuống nhặt cái cặp cho bạn nữ kia

- Này _ Nó vừa nói vừa đưa cái cặp ra

- ......... _ Im lặng và khóc

- Tụi kia đi rồi, không lo _ Nó giật 1 tay con bé ra, đặt cái cặp lên rồi bước qua

- ... Đừng ... đi ... _ Con bé kéo tay nó

- ......... _ Nó dừng lại trong giây lát vì lời của con bé

- ... Linh ... vẫn ... giữ ... lời hứa ... đấy ... đúng không ? _ Từng tiếng nói như không thể cất lên được, cứ nghẹn lại trong cổ họng con bé đó

- ......... _ Nó quay mặt lại nhưng im lặng để suy nghĩ xem mình đã từng hứa gì với ai đó không.

- ... Hay ... chỉ ... vì ... Linh ... thích ... thế ? _ Con nhỏ đó lại nói từng tiếng rất khó khăn rồi ngẩng mặt lên nhìn nó, là Yến (?!)

- ...... _ Tiếp tục im lặng, giả vờ như mù đây mà. Chẳng nhẽ nó lại bỏ đi như tính cách của nó sao ? Như vậy thì quá nhẫn tâm mà, nên nó quyết định im lặng

Yến chạy đến ôm chặt nó từ phía sau. Mọi hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí nó...

FLASHBACK >>>>

* * * * *

2 con nhóc dung dăng dung dẻ đi trên con đường nhỏ

- Yến ăn kem không ? _ Nó hỏi

- Ừ có _ Yến tít mắt nói

5' sau

- Đây, dâu của Yến, sôcôla của Linh _ Nó đưa cho Yến 1 cây kem

- Ừ, thanks. Ủa mà sao Linh biết Yến thích kem dâu vậy ? _ Yến vừa mút kem vừa hỏi

- Linh mà lại, cái gì về Yến chả biết chứ _ Nó nhe răng ra cười

* * * * *

- Linh ơi, nhanh lên nào _ Yến gõ cửa ầm ầm

- Đây đây, Yến thấy Linh mặc bộ này có trẻ con quá không ? _ Nó nhăn mặt chỉ vào cái áo hình gấu pooh

- Kệ, Yến với Linh thích là được _ Yến kéo nó đi

Nó lếch thếch xách cái xe đạp ra. 2 đứa luyên thuyên đủ điều trong ngày đầu tiên đến trường ...

* * * * *

- Này, chúng mày đang làm trò gì thế ? _ Nó thả vội cái cặp chạy về Yến

- À, 2 nhóc con người Việt Nam đều ở đây hả ? _ Mấy tên côn đồ nói

Binh ... binh ... bốp ... hự ... hự ... Nó không chống lại vì mấy tên kia to con lắm, nhưng nó che hết cho Yến ... Đánh chán thì mấy tên kia bỏ đi

- Hức ... Linh ... Linh không sao chứ ? _ Yến lay mạnh trên cơ thể lấm tấm máu của nó

- ......... _ Nó nằm im

- ... Linh !! ... Dậy ... đi ... Đừng ... làm ... Yến ... sợ ... chứ ? _ Yến gục đầu vào tay nó khóc

- ... Bình tĩnh nào, để Linh nghỉ tí đã chứ _ Nó lên tiếng rồi từ từ ngồi dậy

- ... Linh có ... đau lắm ... không ? _ Yến nhìn khuôn mặt bầm dập của nó mà xót xa

- ... Hơi ê ẩm tí ... Yến không sao chứ ? Sao lại khóc thế này ? _ Nó nhe răng ra cười rồi chuyển sang khuôn mặt khiêm trọng

- Yến không ... sao ... _ Yến nấc lên từng tiếng _ Lần sau ... đừng làm Yến ... sợ nhé _ Yến ôm chặt lấy nó mà mếu máo

* * * * *

Vào đêm Giáng Sinh của một năm nào đó trong quá khứ ...

- .. Cộc ... cộc ... _ Tiếng gõ cửa phát ra từ cửa ra vào ban công phòng Yến

- Ai thế ?! _ Yến hỏi vọng ra

- ... Cốc ... cộc ... _ Tiếp tục tiếng gõ cửa

Yến bực tức xen lẫn lo sợ tiến gần ra cái cửa... Roẹt ... _ Tiếng kéo rèm _ .. Cạch ... cạch ... _ Rồi tiếng mở cửa. " Quái, làm gì có ai ? " _ Yến thầm nghĩ. Bất ngờ, 1 bàn tay thò ra bịt mẳt Yến. Yến giật mình, toan hét lên thì thêm 1 bàn tay nữa bịt miệng Yến lại. Sợ hãi, Yến đấm đá lung tung lên, hi vọng sẽ " sút " trúng tên đang trêu Yến.

- Á ... _ Một tiếng rên cất lên, hắn liền bỏ tay ra, Yến đã tìm lại được ánh sáng

- ... Linh à ?! ... Linh làm gì thế ? _ Yến ngạc nhiên nhìn nó

- Tada, Merry Christmas !! _ Nó rút ra một hộp quà rõ to

- ...... _ Yến cảm động, mắt rưng rưng nhìn nó

- Đúng 12h nhá, Linh phải căn giờ mãi đấy _ Nó lại khoe răng trắng

- ... Cảm ơn Linh ... _ Yến ôm nó _ Mà sao Linh lên được đây thế ? _ Yến vừa hỏi vừa lắc lắc hộp quà

- Ừ thì trèo cây _ Nó chỉ ra cái cây cao chót vót bên cạnh _ Thôi Linh về đây, bố mẹ bọn mình mà phát hiện ra thì chết _ Nó thè lưỡi tinh nghịch

- Ừ, Linh ngủ ngon nhớ. Merry Christmas _ Yến tiến lại gần, kiss lên má nó nhẹ nhàng, rồi chạy vù vào phòng đóng cửa

Đêm đấy 2 người mất ngủ, 1 người thì sướng không ngủ được, người còn lại cứ nhìn hộp quà với vẻ thích thú.

* * * * *

... Cạch ... _ Cái bút mực của Yến rơi xuống đất. Yến cúi xuống, lay hoay nhặt mãi mà không với tới.

- Nhặt bút à ? _ Nó cười Yến vì bộ dạng khổ sở khi không với tới cái bút

- Ừ _ Giọng nói chới với của Yến

- Để Linh nhặt cho _ Nói rồi nó soi soi nhìn xem cái bút ở đâu

- Ừ, thanks

Yến ngẩng đầu lên cũng là lúc nó cúi đầu xuống. Và ... môi kề môi. Nhưng 2 người không thả ra ngay mà chần chừ ..1..2..3..4 giây mới vội vã rời nhau ra. 2 khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại. First kiss của nó chính thức mất...

* * * * *Quay trở lại hiện tại nào, Yến vẫn đang dính lấy người nó.

- Đến trường thôi _ Nó nhẹ nhàng gỡ tay Yến ra

- Hôm nay Linh nghỉ 1 buổi được không ? _ Yến hỏi nó

- Để làm gì ? _ Nó đứng lại để nghe câu trả lời của Yến

- Linh với Yến đi chơi ... _ Yến rủ nó

- ......... _ Nó im lặng định không đồng ý

- ... như hồi nhỏ ý ... _ Yến nhìn nó cười nhẹ

- ... Ừ _ Nó đồng ý mà không cần đắn đo gì hết.

- Zê ... Vậy bây giờ đi đâu hả Linh ? _ Yến phấn khởi hỏi nó

- Đi đâu cũng được _ Nó rồi nó nhảy lên ra, ra dấu cho Yến lên xe

- Thế đi theo lời của Yến nhá _ Yến nháy mắt với nó

Nó với Yến đi lòng vòng qua vài các shop. Ngồi đằng sau lưng nó, Yến thèm khát đường ôm nó như hồi xưa. Nhưng không thế !! Không phải vì những cặp mắt tò mò nhìn 2 đứa mà vì Yến biết nó không còn thích nữa rồi. Dẫu sao thì được ngồi sau lưng nó thế này cũng đã quá sức tưởng tượng của Yến rồi... Vì Yến đâu dám nghĩ tới việc tìm được nó chứ ... Rồi 2 đứa kéo nhau lên Vincom chơi xèng. Chỉ có Yến là cười thả phanh, nó đâu có khoái mấy trò trẻ con này chứ. Nhưng nhìn sự trẻ con và thích thú của Yến thì nó cũng cảm thấy vui lên 1 chút nào đó. Một trưa giữa đông, trời khá lạnh, 2 đứa kéo nhau vào Lotte ăn. Yến cứ tíu ta tíu tít hỏi nó đủ chuyện, tất nhiên nó cũng trả lời rồi. Nó cũng bắt đầu trả lời Yến có tình cảm hơn chút. Thật sự thì nó bị ảnh hưởng bởi quá khứ rất rất nhiều ... Đến chiều thì Yến chỉ đường cho nó đến một ... đồi cỏ rất rộng, mà không có ai nhé. Yến và nó chọn chỗ cao nhất để relax

- Thoải mái Linh nhỉ ? _ Yến mở lời

- Ừ, không bị làm phiền _ Nó nhắm mắt để tận hưởng cảm giác gió thổi qua từng kẽ tóc

- Nếu bây giờ có tuyết thì thích nhỉ, bọn mình sẽ gọi nó là ... _ Yến dừng lại chút

- ... cánh đồng tuyết ... _ Nó với Yến cùng nói. 4 mắt nhìn nhau rồi bật cười vì cả 2 vẫn còn nhớ thời ngây thơ của 2 đứa.

Yến nhìn nó chăm chú. Đã đến 6,7 năm nay Yến mới gặp lại nó. 1 khoảng thời gian dài như vậy Yến mới được gặp nó - con nhóc mà làm cho Yến ngày đêm đau khổ vì chính những lời nói của Yến. Nếu yêu nhau như vậy thì tại sao Yến lại làm thế với nó cách đây 7 năm ? Nếu thế thì 7 năm tìm kiếm nó, Yến đã sống ra sao ? Chỉ 1 và 1 người duy nhất biết ( chính là tác giả ta, kakaka ), nếu chúng ta muốn biết thì để sau nhá ^^. Mới có 5h chiều mà trời đã tối rồi. Nó chở Yến về. Yến ở cái chung cư ngay trước biệt thự nhà nó, gần thật.

- Linh lên nhà Yến chơi không ? _ Yến hỏi nó

- Thôi, để lúc khác _ Nó từ chối khéo dù nó chẳng muốn có " lúc khác " tí nào

- Ừ, Yến ở tầng 5, phòng 512. Nói cho Linh biết để Linh còn đến chứ ? _ Yến tươi cười nói

- Ừ, nhớ rồi _ Nó lạnh nhạt đáp

2 con người quay lưng đi, nó phóng vèo qua đường, Yến bước vào toà nhà, không ai nhìn lại ai. Về đến nhà, nó mới bật phone lên. Nó có thói quen là đi chơi thì tắt máy để không bị làm phiền. Nó cũng không quên nhắn tin cho con Hương là nó cúp buổi này để Hương xin hộ nó rồi mà. Nhưg khi bật lên thì 6 tin nhắn liền, chỉ của 1 người duy nhất: Vân.

" Sao hom nay cau. lai. nghi? the' ? To' hoi? Huog thi' Huog bao? k biet' "

" Cau. tat' may' a' ? Sao to' k goi. dc ? "

" Có chuyen. gi' a' ? Sao nua? ngay' roi' ma' cau. van~ k tra? loi' the' ? "

" Eu, noi' j' di chu' ? Di dau cug~ phai? noi' cho ng' khac' biet' chu' ? "

" ......... Cau. dau roi' ? ............" - ( Tin nhắn này có vẻ tuyệt vọng ghê )

" LINH !! Cau. bi. om' a' ?! Hay cau. bi. lam' sao ? Dug' lam' to' so. the' "

Nó thở dài, quên béng mất nhắn tin cho Vân nữa chứ. Nhưg bây giờ thì muộn lắm rùi, so với tin nhắn cuối cùng của Vân thì cũng đc 1h hơn rồi. Nó đành gọi điện cho con Hương

- Ranh con !! Hôm nay trốn đi đâu mà biệt tăm thế ? _ Thấy nó gọi Hương đã chửi ngay rùi

- Ừ thì đi chơi thôi, giải toả đầu óc tí _ Nó thản nhiên nói

- Chơi đâu ? Đi chơi vs con Yến chứ gì ? Mày định bắt cá 3 tay đấy à ? _ Con Hương hỏi tỏ vẻ không bằng lòng

- Ừ, đi với Yến, sao mày biết ? Chả biết nhưng ai tao cũng thấy yêu, thế mới nguy chứ _ Nó nói cợt nhả

- 2 đứa vắng thì biết ngay. Ai cũng yêu là sao ? Con bạn tao quen đâu có đa tình thế này ? _ Con Hương đang nghi ngờ nó bị giả mạo hay sao ý

- Công nhận mày để ý ghê. Mà tao cũng chả biết nữa, tao đang bị lẫn lộn lắm đây, mày hỏi thêm tí nữa thì tao cũng nổ đầu _ Nó thở dài nói

Nó với con Hương nói chuyện thêm vài ... chục phút nữa thì nó bật YH lên. Vâng, off mess dài đến cả trang, 100% của Như. Có lẽ Như đã quá hiểu nó nên không nhắn tin cho nó làm gì, mà gửi off mess luôn. Nó chậm rãi đọc từng câu kĩ càng, chả biết nội dung là gì nhưng chỉ thấy nó cười nhạt rồi lắc đầu. Tắt máy, nó đi ngủ. Nó ngủ 1 cách ngon lành mà không hề hay biết ở đâu đó, có 1 con người đang chờ đợi cái điện thoại rung lên, rồi người đó cũng thiếp đi lúc nào không hay.

---------------------------------Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm. Và nó ra đường cũng thật sớm. Hôm nay nó xin papa mama cho đi xe máy. Tất nhiên là bố mẹ nó phải chần chừ 1 lúc, và chỉ đồng ý khi nó sử dụng tuyệt chiêu năn nỉ thôi. 6h kém, sương vẫn còn đọng lại, nhưng nó đã đứng trước cửa chung cư nhà Vân rồi. Nó không muốn gọi Vân xuống nên nó cứ đứng chờ. Nó biết là đi bộ đến trường mất 30', mà thường thì 6h30' Vân đã có mặt ở lớp rồi, nên 6h đi bộ là vừa. Đúng như nó dự đoán, 6h, 1 con bé lóc cóc bước ra khỏi cái cửa tự động của toà nhà. Vân đi qua xe của nó mà không hề để ý đấy là nó, vì nó đội mũ mà. Nó níu tay Vân lại

•......... _ Vân ngạc nhiên và quay lại nhìn nó

•Lên xe đi _ Nó ngẩng mặt lên nói

Nhận ra giọng nói quen thuộc của nó, Vân cười, và nhảy póc ngồi lên xe ngay. Nó lại phóng như 1 tên say rượu, nhưng Vân không còn sợ nữa, vì nó đã làm Vân cảm thấy an toàn khi ngồi sau cái lưng quyến rũ của nó.

•Sao hôm qua cậu lại nghỉ thế ? _ Vân đã hỏi ngay khi chiếc xe phóng đi

•Ừ, đi chơi _ Nó bình thản trả lời

•Ừ, chơi đâu mà đến Hương cũng không biết thế ? _ Vân hỏi tiếp

•Thì chơi thôi, phải thông báo à ? _ Nó lạnh lùng nói, nó ghét cảm giác bị tra hỏi

•... À ừ... Không ... Tớ hỏi thế thôi _ Giọng Vân nhỏ lại dần

Nó thì chả bao giờ bắt chuyện rồi, nên nếu Vân không nói thì nó với Vân cứ đi thế thôi. 2 đứa đến lớp, rồi lại nói chuyện, và lại học...

...Những ngày sau đó trôi quá thật mệt mỏi với nó. Nó vẫn tiếp xúc với 3 " nàng " như bình thường. Với cả 3, nó đều không nỡ làm ai trong 3 người tổn thương hay nhìn thấy họ làm sao cả. Với Như, nó chắc chắn đó không phải là tình yêu, vì từ khi Như chia tay nó thì nó đã "cắt" dây thần kinh yêu Như của nó rồi. Có lẽ tình cảm nó dành cho Như chỉ như dành cho người nó yêu quý mà thôi. Còn Yến và Vân ... 2 dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu nó khi nó nghĩ về con người này. Nó thật sự chả phân biệt được nữa... Nó luôn cho rằng bị Yến lừa và sẽ hận Yến cả đời. Nhưg bây giờ gặp lại thì nó chẳng thề thù hằn nữa. Có lẽ thời gian đã chữa lành vết thương đó của nó rồi. Và Vân, Vân luôn dành cho nó những lời hỏi han nhẹ nhàng, ân cần nhất. Vân nói rất rất nhiều, tự nhiên và con nít dễ sợ, nhưng nó lại không thấy phiền. Tình yêu, đúng là phiền phức ghê. Rồi 1 ngày đẹp trời, mẹ nó bảo nó ra chợ mua thức ăn về. Nói là chợ thôi nhưng thật ra nó chỉ việc qua đường, ghé vào cái siêu thị của cả khu chung cư này là có thể xách về cả rổ đồ.

•Bà biết không, cái ông ở nhà 512 hình như lại đánh vợ con hay sao ý ? _ Một người phụ nữ nói

•Thế à ? Tên đấy vũ phu thế ? Hồi trước tôi qua nhà bà thì cũng thấy hắn đang quát mắng đấy _ Người phụ nữ khác đồng tình

•Gia đình đấy lúc nào ra ngoài trông cũng hạnh phúc, hoá ra đổ đốn thế à ? _ Lại thêm 1 người khác

Nó nghe loáng thoáng câu chuyện này lúc đang tính tiền. Nó chợt nhớ ra phòng 512 là nhà Yến. Nhưng chẳng nhẽ là bố Yến ? Không thể nào, Yến mất bố lâu rồi mà. Ngay từ hồi đi học đấy, bố Yến bị bệnh mà mất rồi. Chẳng nhẽ mẹ Yến lại tái hôn ? Ừ cũng có thể mà. Nó nghĩ vậy thì mua đồ xong thì quẳng ngay vào trong bếp. Mặc cho mẹ nó gọi nó khản cả cổ thì nó chỉ nhắn nhủ 1 câu duy nhất " Mum cứ để đấy, con ra ngoài tí, tẹo con về nấu cơm mà mum " và nở 1 nụ cười làm mẹ nó nguôi giận. Chỉ có 5 tầng thôi mà nó thấy sao cái thang máy đi chậm thế ? Có khi nó chạy bộ còn nhanh hơn. " Keng " _ Tiếng stop của thang máy làm nó sực tỉnh. " 512...512 " _ Nó lẩm nhẩm con số đấy trong mồm. Đứng trước cửa nhà, " Mà liên quan gì đến mình nhỉ ? Ừ há, mình vô duyên thật " _ Nó nghĩ thế rồi lắc đầu ngao ngán vì nó đã quá lắm chuyện rồi. Toan bước xuống cầu thang ( vì nó nghĩ nó đi bộ còn nhanh hơn nên lúc xuống nó quyết định đi bộ ) thì " ..ầm.. " _ Âm thanh của cánh cửa đập vào bức tường. Từ chỗ phát ra âm thanh đó, 1 người đàn ông trông bợm chợm với khuôn mặt tức giận đang tiến đến cái thang máy. Chờ người đàn ông này đi khuất, nó tiến lại gần cái cửa đó. " Ừ, 512, nhà Yến đây mà " _ Nó thầm nghĩ. Thò đầu vào nhà ( cửa không có đóng nhá ), nó chả thấy ai, chỉ thấy mọi thứ thì lộn xộn, và tiếng khóc quen thuộc của Yến. Nó nhẹ nhàng đóng cửa chính vào, khoá luôn nhá, thậm chí nó còn vớ lấy cái chổi ở gần đấy đặt xuống dưới tay cầm để không ai có thể vào, rồi khẽ lần theo tiếng khóc đó. Phòng tắm ... 1 cô gái ( Yến chứ ai ) tóc tai rũ rượi đang ngồi co ro một góc trong bồn tắm, vòi sen vẫn xả nước, nhưng màu nước ở dưới bồn lại không bình thường - màu đỏ. Nó tiến vào, lại tiếp tục đóng của phòng tắm. Nó tiến sát vào người Yến. Yến co rúm người lại...

•Ông còn muốn gì nữa đây ? _ Từng tiếng phát ra thật nhỏ, giọng nói run run

•Yến à ? Linh đây _ Nó bình tĩnh nói

Yến ngẩng lên nhìn nó, 1 cái nhìn vô hồn. Do quá sợ hãi nên Yến không nhận ra nó sao ? Rồi Yến lại cúi đầu xuống. Nó với tay ra tắt cái vòi sen đi. Mùa đông mà bật nước lạnh sao ? Dã man thật. Nó đưa tay kéo cằm Yến lên, nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Yến sang bên. Nó vòng 2 tay ra sau, bế Yến lên. Nó đặt Yến ngồi lên giường. Nhìn những vết thương bầm tím và chảy máu trên khắp người Yến, nó chỉ ước mình là người bị như thế. Nó biết Yến rất sợ đau mà.

•Có chuyện gì à ? _ Nó nhìn Yến đầy đau xót hỏi

•............ _ Yến không nói gì, lại nép vào 1 góc giường.

•...... _ Nó thở dài rồi bình tĩnh tiến đến

•Ông đừng có động vào người tôi _ Yến quát lên và nó bắt đầu thấy nước mắt ở khoé mắt Yến

•Yến à, Linh đây mà _ Nó chững lại vì câu nói của Yến

•...... Linh ...... à ... ? _ Yến ngẩng mặt lên nhìn nó đầy nghi ngờ

•... Ừ, là Linh _ Nó vừa nói vừa ngồi lại gần Yến

Yến bất ngờ ôm chặt lấy nó, rồi khóc. Khóc nhiều lắm. Từ hồi bố Yến mất đến nay, nó chưa bao giờ thấy Yến khóc nhiều như vậy. Mới chiều nay thôi, nó còn thấy Yến rất vui vẻ, thế mà bây giờ Yến đang khóc trên vòng tay của nó đây. Nó nhẹ nhàng kéo Yến ra, nó hất ngược mái tóc của Yến lên, nó lấy tay quẹt hết nước mắt của Yến đi và cẩn thận tránh những vết thương trên mặt Yến.

•Bây giờ nín đi nhé, thay quần áo đi đã _ Nó nhìn Yến và cười

•...Linh...à .... Yến... _ Yến nói đến đây thì nó giơ ngón trỏ đặt lên môi Yến

•Quần áo Yến để đâu Linh lấy cho ? _ Nó hỏi

•Đằng ... kia ... Ngăn dưới ... ý _ Yến chỉ tay ra phía cái tủ, vừa nói vừa nấc

•Đây, thay đi _ Nó nhảy ra lấy rồi đưa cho Yến

•... Thế Linh cứ ngồi ... đây à ? _ Yến nhìn nó

•Ừ, Linh quay đi, không nhìn đâu _ Nói là nó quay liền

•Ừ _ Yến cũng đồng ý

2 đứa đều là con gái mà không hiểu chúng nó ngại gì nữa. Mà nó không thèm nhìn vì hồi nhỏ 2 đứa cũng thay quần áo chung hết mà, có gì cũng thấy hết rồi.

•Xong rồi _ Yến lay người nó

•Ừ, thế bây giờ Yến kể chuyện đi _ Nó quay ra

•Sau khi bọn mình chia tay, khi Yến lên lớp 6 thì mẹ Yến tái hôn. Lúc đầu ông ý bình thường lắm, nhưng sau này thì càng ngày càng độc ác. Nhưng mẹ Yến rất tin tưởng ông ý, cũng vì thế mà mẹ Yến cũng thay đổi. Mẹ trở nên cáu kỉnh với Yến, mắng chửi Yến, đánh Yến giống hệt ông ý. Rồi hôm nay, Yến về nhà thì thấy ông ý với 1 mụ đàn bà khác. Yến nói Yến sẽ nói với mẹ, và ông ý không muốn nên đã ...... đánh Yến _ Yến ngừng lại 1 chút, khoé mi lại ướt

•Và ông ý doạ là sẽ làm " chuyện ấy " với Yến nếu Yến nói cho mẹ Yến. Yến không chịu nên ông ý đã ...... _ Yến bật khóc _ Ông ý chuẩn bị thì có điện thoại, và ông ý bỏ đi _ Đến lúc này thì Yến cắn chặt môi lại, người run lên từng hồi.

•Ừ, Linh hiểu rồi, vậy Linh sẽ đi đánh ông ý nhé ... Như hồi nhỏ vậy, ai bắt nạt Yến thì Linh sẽ đánh hết _ Nó cười nhưng lời nói thì hết sức nghiêm túc

•Thôi đừng, Yến không muốn mẹ phải buồn _ Yến níu nó lại

•...... _ Nó sờ tay lên trán Yến _ Yến có biết là Yến sắp ốm rồi không ? _ Nó nhìn Yến hỏi

•Sao Linh biết ? _ Yến ngạc nhiên nhìn nó

•Vì quen rồi _ Nó cười _ Hộp sơ cứu để đâu ? _ Rồi nó hỏi Yến

•Dưới ngăn tủ kia _ Yến chỉ tay theo _ Mà làm gì ? _ Yến hỏi nó vẻ ngây thơ

•Nhắm mắt vào đi, bám vào vai Linh cũng đc, kiếm thêm cái gì cắn được thì càng tốt. Xót lắm đấy !!! _ Nó khẽ chạm vào vết thương trên mặt Yến

•..Á.. _ Yến khẽ rên lên

-------------------------Rồi nó bôi thuốc cho Yến. Phải nói là thằng cha kia đánh Yến tương đối dã man, mặt mũi thì xước, tay chân thì kéo tay áo lên là vết bầm dập đầy luôn. Nó cảm thấy có lỗi với Yến, vì nó đã từng hứa là sẽ bảo vệ Yến khỏi những ai muốn đánh Yến. Thế mà bây giờ nó chả thể làm thế được. Nó bôi thuốc rất nhẹ nhàng, nhưng tính Yến thì không quen chịu đau, nên mắt cứ nhắm tịt lại, 2 hàm răng nghiến chặt vào nhau, tay thì bóp chặt vào vai nó.

•Xong rồi _ Nó nói

•Ừ, cảm ơn Linh _ Yến nhìn nó đầy hối hận (?!)

•Tối nay qua nhà Linh ngủ đi, Linh không muốn Yến phải đối diện với ông ta nữa _ Nó vừa cất thuốc vừa bình thản nói _ Hơn nữa sớm muộn gì Yến chả ốm, ở nhà không ai chăm sóc thì sao được ? _ Nó quay ra cười

•......... _ Yến im lặng

•Nếu Yến không muốn thì thôi, Linh không ép _ Nó biết Yến muốn nên nó nói thế đấy

•Không, Yến muốn, nhưng ... liệu có ngại không ? _ Yến ngập ngừng hỏi nó

•Không sao ! Dù sao bố mẹ Linh cũng quý Yến lắm. Nếu có thể thì chuyển sang nhà Linh ở luôn đi, bố mẹ Linh lúc nào cũng nói về Yến kể từ khi Linh về Việt Nam đấy _ Nó nói giọng rất vô cảm, cứ chăm chăm đi cất hộp thuốc

•...... Ừ ...... _ Yến trả lời với giọng hơi buồn (?!)

Rồi nó với Yến cùng nhau soạn quần áo. Vụ này chắc Yến sẽ đi lâu lắm đây, vì Yến xếp vào vali bao nhiêu quần áo ý. Xong xuôi, nó với Yến định về nhà nó thì ông kia lại về.

•Yến ơi !! Bố Tùng về rồi đây _ Lão ta già mà giọng dê không chịu được

•......... _ Yến không nói gì, bám chặt vào vai nó

•Mày là ai ? _ Ông ta hầm hầm nhìn nó _ Còn mày định đi đâu ? _ Ông ta quay sang hỏi Yến và tay chỉ vào cái vali

•Chào bác !! Cháu là bạn Yến, hôm nay Yến sẽ qua nhà cháu ngủ ạ _ Nó vẫn lễ phép, nhưng nhìn thấy cái tay nắm chặt kia của nó thì chắc nó muốn đấm lão ý lắm đấy

•Tao cho chưa mà đi ? Con Yến, cất đồ vào nhanh lên _ Ông ta quát

•......... _ Yến sợ hãi, định kéo cái vali vào phòng thì nó kéo tay Yến lại

•Bác có là gì của Yến đâu mà phải xin phép bác ạ ? _ Nó thản nhiên nói, tất nhiên nó nói đúng quá nên lão kia đứng nhìn nó trân trân

•Mày ...... _ Lão ta cứng họng

•Đi thôi _ Nó quay ra nói với Yến rồi nó kéo cái vali đi

•Mày dám đi sao ? _ Ông ta kéo tai Yến lại rồi định giơ tay lên tát Yến

•...... _ Nó chặn lại _ Bác đánh Yến chưa đủ à ? _ Nó giật tay lão ý ra khỏi tay Yến

•... Bịch ... _ Lão ta đấm nó 1 phát, rồi lên gối trúng vào bụng nó.

•... Hự ... _ Nó ôm bụng

•Sao ?! Bây giờ con nào dám đi ? _ Lão ta nói với vẻ mặt hân hoan

•Linh ... _ Yến nhìn nó đầy lo lắng

•... Cú đấm đấy là cho ông đánh coi như là thay mặt Yến tôi xin lỗi bác gái vì đã dẫn Yến đi mà không xin phép. Còn phát thứ 2 thì coi như là cho ông đánh tôi miễn phí. Và từ giờ trở đi, tôi với ông coi như không có quan hệ trên dưới gì nữa _ Nó đứng thẳng dậy, cười đểu lão ta rồi kéo Yến với cái vali đi luôn

------------------------------------Còn lại mình lão trong cái ngôi nhà đó. Vừa vào thang máy, nó đã dựa ngay vào thang máy rồi. Có máu chảy ra từ miệng nó ...

•Cậu ... chảy máu rồi _ Yến hốt hoảng chỉ vào miệng nó rồi cuống cuồng tìm giấy

•Thôi khỏi _ Nói rồi nó lấy áo lau đi luôn _ Mẹ kiếp !! Lão này đánh đau thật _ Nó ôm bụng nói

•Linh không sao chứ ? _ Yến giật tay nó hỏi

•Ừ, không sao _ Nói rồi nó gạt tay Yến ra như tức giận Yến điều gì đó

•... Yến ... xin lỗi ... tại Yến mà ... _ Yến ngập ngừng nhìn nó nói, nói rất nhỏ

•Ừ thôi không sao _ Nó nhận ra hành động của nó với Yến hơi quá đáng

•............ _ Yến rụt rè nhìn nó

•Thế Yến còn đau không ? _ Nó hỏi lại

•Yến không sao mà _ Yến nở 1 nụ cười gượng

•Thật không ? Linh đánh nhau suốt mà bị lão kia đánh còn thấy đau, chẳng nhẽ Yến lại chịu đau giỏi hơn Linh cơ à ? _ Nó cười, 1 nụ cười làm hồn Yến bay mất

•......... _ Yến cúi mặt xuống, không trả lời vì có lẽ phát hiện mình bị hố.

Cuối cùng nó cũng về nhà được. Yến đi sau nó, có vẻ khép nép.

•Mẹ ơi con về rồi _ Nó nói giọng hớn hở để mẹ nó không phát hiện ra là có chuyện

•Về rồi thì nấu cơm đi _ Mẹ nó vừa bước ra vừa nói _ Ơ ... Kia có phải là ...... Yến không cháu _ Mẹ nó ngạc nhiên nhìn Yến

•Dạ, cháu chào bác ạ _ Yến cười tươi với mẹ nó

•Ôi !! Lâu lắm mới gặp cháu. Đã lớn lên thành thiếu nữ thế này rồi cơ à ? Vào đây ngồi đi. Thế cháu từ Mỹ về chơi à ? Lại còn hành lí nữa cơ à ? Cháu cứ ở lại với con Linh nhà bác nhé. Thế bây giờ cháu học trường nào ? Dạo này có khoẻ không ? Càng lớn càng xinh đấy nhá ... (... blah ... blah ...) _ Mẹ nó kéo Yến ra ghế ngồi rồi nói một hồi mà không kịp để Yến trả lời

•Mẹ cứ bình tĩnh xem nào. Yến về Việt Nam lâu rùi, đang học cùng lớp với con ạ. Nhà Yến có chuyện nên lánh nạn qua nhà mình mấy hôm ạ _ Nó nói xong thì uống nước ực ực để xuôi đi " cục " tức vì bị lão kia đánh mà không đánh trả lại được

•Ừ được, được. Ôi, từ hồi chị Huyền với anh Hùng đi là nhà bác vắng hẳn thế này đấy. Con Linh thì cứ chơi bời suốt, không về được thì cháu cứ ở nhà bác luôn cũng được _ Mẹ nó vẫn bon bon nói tiếp

•Mẹ này !! Ăn nói gì lạ vậy ? Có gì mà không về được ? Muốn Yến làm con nuôi thì mẹ cũng phải chọn lí do thích hợp tí chứ ? _ Nó ngưng uống nước rồi nhìn mẹ nó 1 cách khó hiểu

•...... _ Yến im lặng, nhìn nó một cách ngạc nhiên ... " con nuôi " ?!

•Cái con này, mày nói thế thì lộ hết rồi. Thôi lên gác đi để mẹ nói chuyện với Yến xem nào _ Mẹ nó lườm nó 1 cái

•Ơ hay, bạn con cơ mà >"<. Thôi để Yến lên dọn đồ đã thì tẹo nữa Yến với mẹ nấu cơm thì nói chuyện sau _ Nó nhẫn mạnh đoạn " Yến với mẹ nấu cơm " vì trong đấy không có nó

•Ừ phải, thôi lên dọn đồ đi con _ Mẹ nó nói rồi nhìn Yến

•À, còn 2 phòng ngủ đang trống đấy. Nếu con thích ngủ một mình thì cứ ngủ phòng chị Huyền nhé, không thì con với Linh ngủ chung cũng được _ Mẹ nó nói với theo khi 2 đứa đang lích kích bê đồ lên.

Chuyện là thế này: Nhà nó có 3 anh chị em, chị Huyền lớn nhất, rồi đến anh Hùng và nó. Chị Huyền thì là girl 100% nhưng đi xa từ hồi cấp 3 cơ, mỗi năm về khoảng 2,3 lần là nhiều. Khi nó lên lớp 4 thì chị Huyền đã sang Úc học rùi. Anh Hùng thì ở Mỹ gần như toàn bộ thời gian. Năm nó lớp 5 thì nó chuyển về Việt Nam với bố, còn mẹ nó ở với anh nó đến khi anh nó học lớp 10 thì cũng về Việt Nam luôn. Và bây giờ thì còn mình nó ở nhà nên bố mẹ nó nấn ná mãi không cho nó đi. Mẹ nó quý Yến lắm, mẹ nó với mẹ Yến chơi cũng thân với nhau. Nhưng sau khi mẹ nó về Việt Nam thì cũng mất liên lạc với mẹ Yến luôn. Mẹ nó coi Yến như con vậy, với cả mẹ nó cũng thích con gái mà, nó thì không tính làm gì, chị Huyền thì đi xa nên mẹ nó lại càng thích Yến về ở với nhà nó. Vấn đề là thế đấy, bây giờ quay lại với nó và Yến nhé.

•Yến thích ngủ ở đâu ? _ Nó hỏi

•À ... ừ ... đâu cũng được ... _ Yến nói thế cũng phải lẽ thôi, làm sao có thể " ăn xin mà đòi xôi gấc " được

•Thế ở cùng phòng Linh nhé. Ở 2 phòng rồi cuối tuần phải quét 2 phòng mệt lắm _ Nó nói rồi kéo xoẹt cái vali vào phòng nó

Yến bước vào phòng nó. 1 căn phòng khá rộng, cũg đúng so với kích cỡ nhà nó thôi. Chỉ có 2 tông màu chủ đạo thôi, đó là đen trắng - 2 màu cơ bản của tạo hoá. 2 màu này làm căn phòng lạnh lẽo vô cùng. Nó với Yến cùng nhau cất quần áo vào tủ của nó.

•Cộc cộc _ Tiếng gõ cửa

•... Cạch ... _ Nó chạy ra mở cửa

•Xong chưa các con ? Xong rồi thì để Yến xuống nấu cơm với mẹ nào _ Mẹ nó nhìn nó tươi cười nói

•Dạ, cháu cũng sắp xong rồi đây ạ _ Yến chạy ra

•Yến xuống đi, Linh sắp đồ cho _ Nó đề nghị

Thế là Yến với mẹ nó xuống bếp nấu cơm. Còn nó thì soạn quần áo. Quần áo của Yến thì đặc biệt không có chiếc nào màu đen hay trắng hết. Soạn hết xong, nó chợt thấy 1 quyển sổ ở tít dưới đáy của chiếc vali. Nó cũng chẳng muốn tò mò về quyến sổ này tí nào, nhưng quyển sổ này quen thuộc

* * * 1 mảnh kí ức * * *

•Tặng Yến này _ Nó vừa nói vừa chìa ra 1 quyển sổ

•Wow, sổ đẹp thế, nhưng để làm gì ? _ Yến vừa lật qua lật lại vừa hỏi

•Để viết nhật kí _ Nó tươi cười nói

•Nhật kí ? _ Yến tròn mắt nhìn nó

•Ừ há, khi nào Yến có chuyện gì buồn hay không nói cho ai được thì viết vào đây này, sẽ thấy thoải mái hơn mà _ Nó nhe hàm răng đều tăm tắp

•Cần gì nữa ? Tớ sẽ luôn có quyển nhật kí di động là cậu mà ^^ Chả có gì tớ không nói được với cậu cả _ Yến tít mắt nhìn nó

•Hehe, vinh dự quá ha, thế Yến cứ giữ lấy mà làm gì thì làm

* * * * * * * * * * * * *

" Ừ, đúng quyển này rồi " _ Nó thầm nghĩ. Nó chạy ra khoá cửa phòng, lật thử vài trang đầu ...

" Ừ, đúng quyển này rồi " _ Nó thầm nghĩ. Nó chạy ra khoá cửa phòng, lật thử vài trang đầu ...

Ngày ... Tháng ... Năm ... Đau quá ... !!

Khi cậu ấy tặng mình quyển sổ này, mình đã cho rằng là chả baoh cần đến, nhưng bâyh thì lại cần đến rồi. Cậu ý đã ra đi rồi, có lẽ là tại mình, tất cả là tại mình ...

Ngày ... Tháng ... Năm ... Cô đơn quá .. !!

Ngày đầu tiên đi học mà không có cậu ấy bên cạnh. Buồn quá, vào lớp thì chả ai bắt chuyện với mình cả. Là người VN thì khổ vậy sao ?! Nếu như có cậu ấy thì có lẽ tụi mình đã có bạn mới rồi, cậu ấy luôn khiến người khác quan tâm mà. Vài tháng rồi, cố quên chẳng được rồi, sao mình toàn mơ về cậu ấy nhỉ ? Ừ, có lẽ vì bây giờ gặp lại cậu ấy chỉ có thể trong mơ mà thôi ...

Ngày ... Tháng ... Năm ... ..................... !!!

Mình lại bị bắt nạt. Linh ơi, Linh ở đâu vậy ? Mình nhớ cậu ấy quá. Nhưng tại sao lại thế này chứ ? Chính mình mới là người phản bội cậu ấy cơ mà ? Mình phải cố gắng thôi. Đau quá, hoá ra từ trước cậu ấy bị đòn đều đau thế này sao ? Vậy mà lần nào cậu ấy cũng chịu đòn cho mình ...

Ngày ... Tháng ... Năm ... Terrible ... !!!

Mẹ lấy người đàn ông khác à ?! Ông ý là người VN giống nhà mình. Nhưng mình ghét ông ta lắm, ông ta có cái giọng nói rất đáng sợ. Hành động cũng đáng ghét nữa chứ. Hôm nay mình xem phim ma. Sợ lắm !! Liệu tối có ngủ được không nhỉ ? Nếu cậu ý xem cùng mình thì đâu đến mức thế này ? Cậu ý luôn biết cách biến phim ma thành phim hài mà ... Mà nếu mình sợ thì cậu ý cũng sang ngủ cùng mình nữa ... Mình nhớ cậu ấy quá .. !!

Ngày ... Tháng ... Năm ... Không chịu được nữa ... !!

Ah~ Bố mới thật kinh khủng. Mẹ bảo mình phải gọi bằng bố, nhưng bố mình hồi trước đâu có như ông ý. Ông ý chả xứng để được gọi bằng từ " bố " đâu. Ông ý đánh mình. Chả đau lắm nhưng mình lại nhớ cậu ấy nữa rồi ... Mình thật sai lầm khi mình nói với mẹ về chuyện mình yêu cậu ấy. Hình như từ lúc đấy mẹ ghét mình lắm, mẹ chẳng còn đưa đón, ăn cơm, nghe mình kể chuyện như hồi trước nữa. Mình nghe lời mẹ, làm cho cậu ấy bỏ đi nhưng mẹ đâu có tha thứ cho mình chứ ? Cuối cùng thì 2 người mình yêu quý nhất trên đời cũng dần rời bỏ mình rồi.

Ngày ... Tháng ... Năm ... Khác ... !!

Mình có bạn mới rồi. Cuối cùng cũng có. Bạn ý tên là Mia. Mia cũng vui vẻ với mình như cậu ấy vậy. Nhưng khác và lạ lắm ... Mình nhớ cậu ấy quá ... Nhớ đến chết mất ... Mẹ càng ngày càng lạnh nhạt với mình. Chính mẹ đã bắt mình nói những lời đó với cậu ấy, chính mẹ đã đuổi người mình yêu đi mất rồi, vậy mà bây giờ mẹ cũng bỏ đi như cậu ấy ...... Đau quá ... Mình cảm thấy đau lòng quá ...

Ngày ... Tháng ... Năm ... .................. !!

Từ ngày ông ta vào nhà mình, chả có chuyện gì vui với mình nữa. Hôm nay mẹ đã tát mình chỉ vì mình không nghe lời ông ý. Sao mẹ lại thế chứ ? Mẹ đã baoh đánh mình đâu ? ... Nếu có cậu ấy ở đây thì mình sẽ khóc để đỡ buồn rồi ... Nhưng cậu ấy đâu còn bên cạnh mình nữa ? Đành cho nước mắt đi ngược vào lòng mình thôi. Hình như con gái với con gái yêu nhau thì gọi là les thì phải. Mình thấy Mia kể vậy. Mà les thì sao chứ ? Les còn hơn là bình thường như mẹ mà có người yêu như ông kia .........

Ngày ... Tháng ... Năm ... I will find you ... !!!

Mình vừa kiểm tra xong ... Không được tốt lắm ... Nếu như có cậu ấy, có lẽ bài làm đã tốt hơn. Nhưng nếu có thể gặp lại cậu ấy được, mình sẽ không bao giờ chép bài cậu ấy nữa, mình sẽ nhờ cậu ấy giảng cho mình ... Phải rồi !! Lớn thêm chút nữa thì mình sẽ về VN để tìm cậu ấy. Chắc chả bao giờ tìm thấy nhưng mình vẫn sẽ tìm ... " Chỉ cần muốn là được ", cậu ấy đã từng nói thế mà. Mình nhớ cậu ấy lắm !! Nhưng liệu gặp lại cậu ấy có như trước đây không nhỉ ? Mình sợ cậu ấy lạnh nhạt với mình như mẹ vậy. Vì mình làm cho mẹ không vui nên mẹ cũng lạnh lùng với mình, mình cũng làm cậu ấy không vui mà ... Lạnh ghê ...

•.. Cốc .. Cốc .. Linh ơi _ Yến gọi vọng từ ngoài cửa vào làm nó giật mình

•Ừ ? _ Nó vội vã cất quyển sổ đó vào chỗ cũ

•Mở cửa cho Yến với, Yến vào thay quần áo _ Yến nói

•.................. _ Nó ra mở cửa

•Linh xuống ăn cơm đi, mẹ Linh gọi đấy _ Yến vừa lấy quần áo vừa nói

•Bảo mẹ hộ Linh là hôm nay Linh không ăn nhé. Đi tắm đây _ Nó nói rồi vớ lấy cái khăn tắm chui thẳng vào phòng tắm.

" ... Ầm ... " _ Tiếng đóng cửa của nó. Yến thoáng sợ hãi vì khuôn mặt lạnh lùng và hành động của nó. Chui vào cabin tắm, nó ngồi bệt xuống, mặc cho nước xối xả vào mặt mình. Nó nhớ lại những gì viết trong quyển sổ ấy, có lẽ lúc đầu Yến mới học lớp 6,7 gì đó. Mỗi trang giấy lại có đoạn bị nhoè đi. Nước hay nước mắt nó đây ? Mọi thứ hoà vào nhau khiến chả ai có thể phân biệt được nữa ... Lâu lắm rồi nó không khóc, kể từ khi Yến bỏ nó thì nó chưa khóc thêm 1 lần nào nữa. Lúc Như bỏ nó, nó đau lắm, nhưng nó không khóc, nó tìm đến nắm đấm để giải khuây. Yến đã từng làm cho nó không bao giờ khóc, thì liệu có thế làm cho nó khóc được không ? Nó ngồi đấy trong phòng tắm lâu lắm ... 1h ... 2h sau, nó bước ra.

•Linh tắm lâu thế ? _ Yến nói mà cố che giấu bộ mặt lo lắng

•Ừ, như vậy sẽ thoải mái hơn _ Nói rồi nó ngồi phịch xuống cái ghế, bật laptop lên là lướt web.

8h...9h...10h... Nó ngồi 2 tiếng chỉ để xem mạng và chat rồi. Nó chả học hành gì hết, dù sao cũng sắp Tết rồi, đến trường các cô cũng bị tinh thần chơi bời át hết nên mấy ngày này đi học khá vui vẻ. Nó tắt máy tính đi, nó quay ra giường thì thấy Yến đang co ro trong chiếc chăn. " Biết ngay mà, thêm một đêm thức trắng " _ Nó đã biết là Yến sẽ ốm mà. Nó chạy vội qua phòng bố mẹ nó, chúc papa mama nó ngủ ngon để tẹo nữa mẹ nó không qua làm phiền rồi chạy thẳng vào phòng, lấy cái khăn ướt đắp lên trán Yến. Nó đặt hết các loại thuốc hạ sốt, hạ nhiệt bên cạnh. Nó nhẹ nhàng leo lên giường và chui vào cái chăn nằm cùng Yến. Nó nhìn Yến chăm chú, tay áp nhẹ lên má Yến, nóng thật. Thỉnh thoảng người Yến lại run lên từng đợt, miệng lắp bắp " Linh ơi, Yến xin lỗi mà ... Linh ơi ... Linh ". Những lúc như thế nó lại lặng lẽ ôm Yến vào vòng tay của nó. Con người bé nhỏ ấy cứ chốc chốc lại nghe run lên trong vòng tay của nó... Nó thiếp đi lúc nào không hay ... --------------------------------

2h sáng ... Nó khẽ cựa mình vì cái tay phải tê tê. Vậy là 2 con người cùng tỉnh dậy. Yến đã tỉnh nhưng không mở mặt vì muốn lợi dụng thời cơ này để xem nó sẽ làm gì mình mà. Nó thấy tay mình nặng nặng, quay ra thì thấy đầu Yến đang gác lên tay nó. Nó vẫn giữ nguyên tư thế, chống người lên, tay sờ lên trán Yến. " Eo, chả đỡ tí nào !! Phải uống thuốc mới được " _ Nó thầm nghĩ.

•Yến .. !! _ Nó lay nhẹ người Yến

•Ừ ? _ Yến trả lời ngay lập tức

•Không ngủ à ? Dậy uống thuốc đi _ Nó khá ngạc nhiên

•Ừ ... _ Yến trả lời rồi cũng cố nhấc người dậy

•... Ực ... Chả ngon tí nào _ Yến gượng cười

•Làm gì có thuốc nào thì ngon chứ ? _ Nó bật cười vì câu nói của Yến

•Linh .. !! _ Yến kéo áo nó khi nó đang cất cốc

•Gì ? _ Nó hỏi mà không quay ra

•... Ôm ... Yến được không ? _ Yến ngập ngừng hỏi nó

•Làm gì ? _ Lúc này nó mới quay ra

•Chỉ có ... Linh ôm thì Yến mới thấy ấm thôi _ Yến ngập ngừng trả lời nó

Nó không hỏi gì thêm mà ngay lập tức ôm chặt Yến. Yến nhắm mắt lại, đặt lên cầm lên vai nó để thả mình vào giây phút hạnh phục hiếm hoi này. " Ấm thật ... Ấm hơn trước rất nhiều lần ... " _ Yến thầm nghĩ

•Linh đã đọc nhật kí của Yến _ Nó thú nhận

•...... Ừ ...... _ Yến thoáng bối rối vì Linh đã đọc được những tâm sự thầm kín của mình

•Linh hiểu, nhưng Yến à, Linh không còn là con bé của riêng Yến nữa rồi _ Nó nói tiếp

•............... _ Câu nói của nó là điều không bao giờ Yến muốn nghe cả

•Linh của Yến, đã chết ngay từ cái lúc Yến nói như vậy rồi. Dù muốn hay không, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi _ Nó kéo 2 vai Yến ra

•... Yến ... hiểu ... _ Yến nói và bắt đầu khóc

•Nhưng những gì Linh hứa thì Linh sẽ không bao giờ nuốt lời. Linh sẽ bảo vệ Yến, sẽ luôn có mặt lúc Yến cần, sẽ chịu đòn cho Yến, sẽ đánh bất cứ ai bắt nạt Yến, sẽ cho Yến mượn vai để khóc _ Nó cười

Nó vừa nói dứt lời thì Yến đã khóc rồi. Yến dựa vào vai nó khóc một cách bất lực. " Sao Linh lại làm thế với Yến " ... " Yến biết Yến sai rồi mà " ... " Linh đừng lạnh nhạt với Yến thế chứ ? " ... " Thiếu Linh thì Yến làm sao sống được nữa chứ ? " ... Yến cứ nói, vừa nói vừa đánh vào tay vừa khóc trên vai nó. Nó không hận Yến nữa rồi, nó không hề đau, nhưng những lời nói của Yến làm nó đau lòng lắm. Nó ngồi đấy cho Yến đánh nó. Đánh nó đến mức nào cũng được, miễn là Yến không buồn nữa... Mệt mỏi, Yến ngủ ngay trên vai nó. Nó nhẹ nhàng nhấc bổng Yến dậy và đặt Yến xuống giữa chiếc giường, đắp chăn lên người Yến và không quên để lại note " Hôm nay Yến nghỉ nhé, Linh cũng nghỉ nhưng đi có việc, sẽ về sau ". Nghe quan trọng là việc thôi chứ nó thì việc với vọt gì chứ ? Chẳng qua là nó đang căng thẳng chuyện của Yến quá nên nó muốn tìm ai đó có thể giúp nó. Mà với tình trạng gần 4h sáng thế này mà làm phiền ai thì cũng ngại, nên có quyết định tìm đến mấy cái vũ trường gần đó. Công nhận mấy cái club với vũ trường này mở thâu đêm suốt sáng quá. Nó đến đấy không phải giờ cao điểm mà nhạc nhẽo vẫn xập xình, đèn xanh đổ tím vàng đủ cả. Nó kiếm 1 cái góc, vài chai volka. Mấy em xí xớn lại gần rồi âu yếm nó. Nó cũng mặc kệ, nó chả hứng thú nhưng vẫn để bọn kia lại gần... 6h kém, nó phóng xe đến nhà Vân. Nó không bao giờ uống đến mức say mềm và không kiểm soát được hành động hết, nhưng lần này nó uống công nhận nhiều, lái xe thì loạng choạng, cũng may khu nhà nó ở cũng vắng xe. Cuối cùng thì nó cũng đến nơi mà ... không còn nguyên vẹn. Tay chân xước xát, xe cũng tương tự. Trời mưa ... !! Chẹp, cũng làm nó tỉnh rượu ra đấy, nhưng mà vừa uống rượu mà dầm mưa thế này có ngày trúng gió mà chết mất. Nó chợt nhớ ra bố của Như, ông cũng mất trong tình trạng gần như thế này. Ông đi uống rượu về nhà thì lại tắm, rồi đi ngủ, sáng hôm sau dậy thì ông đã ra đi mãi mãi. Nó đang suy nghĩ về chuyện đấy thì 1 chiếc ô che lên người nó.

•Sao cậu lại dầm mưa thế này ? _ Giọng của Vân

•Ừ, chờ cậu _ Nó ậm ừ nói, không muốn để cho ai biết nó vừa " nốc " rượu vào người. Nhưng thứ nó để ý nhất là đôi mắt sưng húp và có quằng thâm của Vân

•Ừ, thế mình đi thôi _ Vân cúi mặt xuống khi thấy nó đang chằm chằm nhìn vào mắt Vân

Và Vân cũng cảm thấy nó có cái gì hơi khác. Khi ngồi lên xe thì Vân cũng rõ rồi, mùi rượu nồng nặc, Vân ngạc nhiên vì không biết tại sao nó lại uống rượu nữa. Còn nó thì đưa Vân đến cánh đồng không tuyết mà Yến chỉ cho nó. Nó không muốn đi học nên dắt Vân đi chơi luôn

•Ơ, sao lại đến đây ? _ Vân ngạc nhiên lay người nó

•Ừ, nghỉ một buổi đi, đến đây chơi với tớ _ Nó lạnh lùng đáp

•Thế có được không ? _ Vân e ngại hỏi

•Được, muốn là được _ Nó tự tin nói

Nó tìm một gốc cây to đùng để ngồi xuống. Nó quăng cái áo xuống để ngồi. Phí phạm thật !! Vân cũng lẳng lặng đi theo. Nó cởi áo khoác ra thì Vân thấy có vài vết bẩn màu đỏ trên cái áo trắng của nó. " Máu à ? Lại đánh nhau sao ? " _ Vân thầm nghĩ. Nó ngồi xuống, và Vân ngồi cạnh. Bây giờ thì nó bắt đầu thể hiện chất say của nó đây.

•Sao lại ra đấy ? _ Vân vừa hỏi vừa nhẹ nhàng xắn tay áo nó lên để xem vết thương

•Vì ở đây thoải mái _ Nó nói mà mắt cứ nghịch nghịch mấy cọng cỏ ở dưới chân

•Cậu lại đánh nhau à ? _ Vân vừa thấy vết thương của nó thì đã hỏi

•Không, ngã thôi _ Nó vẫn không nhìn Vân

•Cậu uống rượu à ? _ Vân tiếp tục hỏi nó

•Cậu có hứng thú nghe tớ kể chuyện không ? _ Nó không trả lời câu hỏi của Vân

•Ừ có, cậu kể đi _Vân nhìn nó đầy ngạc nhiên vì lời đề nghị đó

-------------------------------Nó bắt đầu kể tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện của Yến. Vân chăm chú nghe nó nói từng câu một, chỉnh thoảng Vân lại thấy nó nở 1 nụ cười cay đắng vì những gì nó phải trải qua. Nó cảm thấy mệt mỏi thật, thà cuộc sống của nó chẳng gặp lại ai còn hơn là gặp lại mà khổ như thế này. Nó cứ kể hết chuyện này sang chuyện khác, thật ra chỉ có chuyện của Yến và Như thôi nhưng mà dài ghê. Vân thỉnh thoảng cũng bật cười vì những kỉ niệm ngây ngô của nó. Nó cảm thấy thoải mái thật sự. Nó rất thích những người mà nó khi nó tâm sự ra thì người đấy không bao giờ phản bác hay ý kiến. Và Vân là người duy nhất nó gặp mà như thế. Vân cũng biết vài chuyện về Yến và Như đối với nó ( do Vân khai thác từ con mỏ nhọn Hương mà ), nhưng bây giờ Vân mới hiểu mọi hành động của nó

•Xong rồi đấy _ Nó quay ra nhìn Vân mỉm cười

•........................ _ Nó thấy Vân khóc

•Sao khóc vậy ? _ Nó quẹt nước mắt Vân đi

•... Vì chuyện của cậu ... _ Vân giọng buồn buồn nói

•Tớ còn không khóc thì cậu khóc làm gì ? _ Nó bật cười khi Vân nói thế

•Bây giờ mới hiểu được con người thật của cậu nữa _ Vân cười

•Có bao giờ tớ giả đâu ? Thế còn cậu, có chuyện à ? _ Nó nhìn Vân với ánh mắt " nói mau thì tớ tha "

•À... không ... làm gì có chuyện gì ? _ Vân vội vã quay mặt đi để tránh đi cái nhìn của nó đang xoáy vào mắt Vân

•Nhìn mắt vậy là biết luôn rồi. Có gì mà phải giấu thế ? _ Nó muốn biết lắm nhưng cứ giả vờ như ta đây không thèm nghe nhá

•Ừ thì hôm qua thấy cậu với Yến như thế nên buồn thôi _ Vân đành nói ra

•Thấy gì ? _ Nó hỏi tiếp

•Thấy Linh cầm tay Yến dắt sang đường _ Vân nói mà mắt nhìn đi đâu ý

•Có vậy mà khóc à ? _ Nó bật cười vì lí do rất đỗi trẻ con của Vân

•Vậy thế nào mới nên khóc ? _ Vân liếc sang nó

•Tốt nhất là không nên khóc _ Nó lạnh lùng đáp

•Nếu không thể không khóc được thì sao ? _ Vân lại tiếp tục hỏi nó

•Thì tớ sẽ giúp cậu khóc _ Nó cười nhạt _ Buồn ngủ nhỉ ? Tớ ngủ nhờ được không ? _ Nó hỏi Vân với cái mặt thái độ

•À...ừ... cậu ngủ đi _ Vân vẫn chưa hiểu nó định " nhờ " cái gì nữa.

Nghe Vân trả lời xog thì nó để đầu lên đùi và ngủ. Vân rất bất ngờ vì những hành động ngày hôm nay của nó. Nhưng nếu theo chiều hướng tốt thì cũng không nên thắc mắc nhiều nhỉ. Hoá ra lúc ngủ thì nó trông cũng bình thường đấy chứ, thật ra là đáng yêu nữa cơ. Cái vẻ lạnh lùng thường ngày của nó đã biến mất rồi. Nó nằm ngủ ngon lành trong khi đó, Vân cứ ngắm nó mãi. Vân khao khát được chạm môi lên đôi má của nó, được chạm lên đôi môi của nó. Vân đã quá rõ tình cảm của Vân với nó rồi, đó là tình yêu. Vân ngập ngừng di chuyển bàn tay lên mặt nó. " Không được, mình chỉ là bạn của cậu ấy thôi, không thể làm thế được " _ Vân lắc lắc đầu thì bàn tay chỉ còn cách mặt nó vài milimét. Vẫn chỉ dám nhìn nó thôi, vì Vân biết nó không phải của Vân, vì Vân nghĩ nó chỉ coi Vân là bạn. Vân thở dài, nhìn những giọt mưa nặng nề đang lã chã rơi mà lòng buồn vô tận, buồn vì một tình yêu đơn phương không lối thoát, buồn vì yêu mà không được đáp trả, buồn vì mình đã chót yêu người mà mình không nên yêu ......... Giấc ngủ của nó bị phá đám bởi tiếng sấm vang trời. Nó tỉnh dậy, nhức đầu kinh khủng, có lẽ là do rượu đây mà. Nó nhìn lên Vân, Vân đang ngủ. Tạnh mưa rồi, nhưng bầu trời tối mịt như đêm vậy. Nó chợt nhớ đến Yến có lẽ đang đợi nó ở nhà, nhưng nó chở Vân về thì cũng không phải vì nó rủ Vân đi chơi mà >"< , chẳng nhẽ lại để Vân ở nhà cả chiều. Nghĩ vậy thì nó quyết định mời Vân đến nhà nó chơi 1 lần.

•Này _ Nó ngồi dậy rồi lay Vân

•Ừ ... ?! _ Vân hé mở mắt nhìn nó

•Về thôi _ Nó nói tiếp

•À ... ừ về hả ? _ Vân vừa dụi mắt vừa nói

•Ừ, tạnh mưa rồi, tớ chở cậu về nhà tớ nhá _ Nó đứng dậy, phủi phủi cái áo

•..Ừ.. tuỳ cậu _ Vân tỉnh cả ngủ

Nó chở Vân về nhà nó. Một căn nhà quá to cho 3 người ở. Về đến nhà, nó chạy thẳng 1 mạch lên phòng xem Yến thế nào. Vân không biết gì nên cũng vứt cặp trên ghế rồi đuổi theo nó. " Vẫn ngủ cơ à ? " _ Nó thầm nghĩ khi thấy Yến vẫn nằm im lìm trên giường. Nó nhẹ nhàng giặt khăn rồi lại đắp lên trán của Yến, nó chạm vào má Yến để biết được thân nhiệt của Yến (nhà to mà hem có cặp nhiệt độ *_* ) đắp lại chăn cho Yến. Nó nằm xuống bên cạnh Yến. Những hành động hết đỗi bình thường của nó dành cho Yến đều bị Vân nhìn thấy. Vân cắn chặt môi mình để tiếng nấc không vang lên, nhắm chặt mắt để không nhìn thấy. Bàn tay Vân áp sát vào ngực, cố gắng hứng đỡ mọi mảnh vỡ từ trái tim mong manh đó. Vân chạy đi để nó không phát hiện ra Vân vừa nhìn thấy mọi thứ. Điện thoại nó chợt rung ...

-----------------------•Học đi, gọi gì tao ? _ Nó nhấc máy và chào hỏi kiểu đó khi nhìn thấy số đấy là của con Hương

•Linh hả ? Phong đây. Linh đang ở đâu thế ? _ Đầu bên kia không phải con Hương mà là thằng Phong

•Đang ở nhà. Sao Phong lại dùng điện thoại Hương thế ? Có chuyện gì à ? _ Nó thoáng lo lắng cho con bạn thân

•Mày rủa tao hả con kia, ở nhà thì 5' nữa bọn này qua nhá _ Giọng con Hương oang oảng từ đâu vọng lại

•Ừ, qua đi, mà " bọn này " là ai thế ? _ Nó nghi ngờ hỏi

•À ừ, hì hì, Phong với Hương đang quen nhau _ Thằng Phong lúng túng nói

•Gì ?! A ha, được lắm nhớ, từ lúc nào mà bây giờ mới cho Linh biết hả ? _ Nó giật mình ngồi bật dậy

•Hehe, mới thôi, có gì tẹo gặp thì kể cho _ Phong cúp máy luôn

" Haha, ngượng đây mà " _ Nó cười thầm khi thấy thái độ của Phong. Vừa cúp máy thì máy nó báo có 1 tin nhắn mới của Vân, nó bật lên xem, " To' hoi met. , to' ve' luon day' , cau. nghi? ngoi nha' ". Nó chạy xuống dưới nhà thì thấy cửa không khoá, chắc Vân về rồi. Nó chả hiểu sao Vân lại bỏ về nữa, nhìn xung quanh thì nó thấy Vân bỏ quên áo ở nhà nó. Xỏ giầy vào, nó định đuổi theo Vân để trả áo, nhân tiện hộ tống Vân về nhà luôn thì bọn Hương với Phong xịch xe đến.

•Nhanh thế ? _ Nó vừa mở cửa cho 2 đứa vừa nói

•Ừ, thì tao bảo 5' nữa mà lị _ Con Hương nhăn nhở nói

•Rồi, vào đây trình báo cho tao nghe về vụ 2 đứa xem nào _ Nó cười đểu rồi nhìn con Hương

•Thì dạo này 2 đứa hay gặp nhau, mà lại hợp tính nên thử quen nhau _ Thằng Phong nhanh nhảu nói

•" Thử " là có chính thức hay không nào ? _ Nó cười nham hiểm

•Công khai luôn nhá _ Con Hương đỏ mặt _ Mà mày cầm áo ai thế ? _ Hương chỉ vào cái áo trắng của Vân

•À, Vân vừa về xong, quên áo nên tao định đuổi theo trả nhưng chúng mày lại đến nên để xong cũng được _ Nó ngừng lại chút _ Uống gì ? _ Nó nhìn về phía thằng Phong rồi quay sang nhìn Hương

•Thôi khỏi !! Mày gọi cho Vân đi, nhanh, tao nghi có chuyện lắm _ Con Hương giục nó

•Có chuyện gì ? _ Nó vừa hỏi vừa rút điện thoại ra gọi _ " Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được .... "

•Mẹ kiếp ! Tao biết mà, lấy xe mày ra đi _ Con Hương nói rồi kéo cả 2 ngồi dậy

•Vừa nhắn tin cho tao mà, sao gọi lại không được nhỉ ? Mà có chuyện gì thì nói ra đi, vòng vo ghê _ Nó kéo con Hương ở lại rồi nói

•Thì lúc nãy tao qua nhà mày, thấy bọn con Lan mà năm ngoái công khai theo đuổi mày ý, đang vây 1 đứa nào đấy. Tao thấy có vẻ giống Vân nhưng mà không nghĩ lại là Vân nên tao đi thắng đên _ Hương tu chai nước ừng ực

•Lại bọn nhãi ranh đấy à ? Ở đoạn nào ? _ Nó bật dậy

•Đếk nhớ, thôi bây giờ tìm _ Hương kéo thằng Phong dậy

Thế là 3 đứa nhảy lên 2 con xe phóng vù đi tìm. Nó gọi điện cho mấy thằng đàn em, ra lệnh " Chúng mày phải lục tung cái khu này cũng phải tìm được bọn đấy cho tao " và đầu dây bên kia chỉ có tiếng " Dạ " rõ to. Khu nhà nó thì nhiều biệt thự hoang lắm, căn bản mới chỉ xây lên mà chưa có ai ở nên trở thành nhà hoang. Mà toàn biệt thự to nữa chứ, vụ này coi bộ khó tìm đây. Trong khi đó, Vân của chúng ta đúng như con Hương dự đoán thì đã bị Lan - học sinh lớp dưới nhưng theo đuổi nó bấy lâu nay không được - bắt cóc. Bọn này bịt mắt Vân lại, và rất khôn là tìm 1 cái biệt thự rõ rộng và xa nhà nó để nấp.

•Có thể mày không biết tao là ai, nhưng tao thì biết rõ mày đang có vấn đề với Linh của tao đấy _ Lan gầm gừ nói

•Tôi chả biết cô nói gì nữa, thả tôi ra đi _ Vân hét lên

•Này, mày có biết là mày không hề xứng đáng với Linh không ? Thậm chí chả bằng tao thì sao Linh thích mày được ? Tiền mày có nhiều bằng tao không ? Bố thì chết rồi. Chả hiểu Linh thích mày ở chỗ nào nữa _ Lan nói với giọng đanh thép

•Linh không thích tôi. Thả tôi ra đi _ Vân hét lên trong nước mắt

•Nào, chúng mày nghĩ cách cho chị để làm Linh ghét con nhóc lắm mồm này đê _ Lan nói mà không thèm nghe Vân

•Chị à, hay đánh nó 1 trận cho chừa _ Một đứa con gái nói

•Thế thì thường quá _ Lan gạt phắt đi

•Em có cách rồi, hay bọn mình chụp ảnh nude của nó _ 1 thằng nói

•Ờ, được lắm, duyệt thế đi. Chúng mày lo vụ này được không ? _ Lan cười lớn rồi hỏi bọn kia

•Được chị yên tâm cứ ra ngoài kia ngồi chờ ạ _ Thằng đó khéo léo nói _ À, xong việc liệu em có được " xử lí " con bé này không à ? _ Thằng này nói tiếp

•Haha, chú mày có chí lắm, thoải mái, tao không đánh thuế đâu. Làm tốt về tao thưởng. Tiêu chí là nhanh, gọn, nhẹ nhé _ Lan nói rồi mở cửa đi ra ngoài

Còn Vân, nãy giờ ngồi nghe chúng nó nói chuyện thì nước mắt cứ chảy dài dài, định hét lên thì bọn này chuốc thuốc mê và Vân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để chúng dễ dàng thực hiện công việc hơn. Vân mơ thấy nó, ôm chầm lấy nó thì bị nó ẩn ra và nói " Tôi không làm bạn với người như cô ". Vân sợ hãi lắm, sợ bọn này sẽ làm như thế để nó ghét Vân lắm. Miệng lắp bắp tên nó mà nó đâu rồi ?! Đây, nó vẫn lượn lờ ở ngoài chứ đâu. Đi hết khu này đến khu khác mà chả có dấu vết gì của bọn con Lan làm nó bực lắm.

•Thế nào rồi ? _ Nó nhấc máy khi điện thoại rung

•Chị ơi, bọn em tìm được rồi. Chỗ đấy ở ZZZ ạ _ Đầu dây bên kia nói

•Okie, tao đến ngay. Thank mày, gọi bọn kia đến bao vây chỗ đấy cho tao. Thằng nào đi ra thì bắt lại hết _ Nó nói rồi cúp máy, phóng 60 km/h đến đấy.

Quay lại với bọn kia, trong lúc Vân ngủ thì đã lột hết quần áo của Vân ra và thực hiện phi vụ ảnh nude ( Đoạn chụp ảnh nó thế nào thì đọc giả tự tưởng tượng. Tác giả không dám nhìn xong tả lại đâu, kaka ). Xong xuôi, một thằng đã ở lại và chuẩn bị làm chuyện ấy với Vân ...

Nó đến nơi, nhảy vội xuống, nhìn bọn đàn em xung quanh đang bao vây ngôi nhà thì chả ngại ngần gì mà 1 mình xông thẳng vào.

•Cô định làm cái trò gì thế ? _ Nó đạp cửa, nói thẳng vào mặt Lan

•Ơ ... Linh ... Sao Linh lại ở đây thế ? _ Lan giật mình ngồi dậy

•Tôi phải trả lời cô à ? Cô đã làm gì Vân rồi ? _ Nó vừa nói vừa tiến đến phía Lan, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

•Đâu, em không có làm gì mà _ Lan lúng túng nói

------------------------------------Nó chả nghe nữa, ủn tiếp cách cửa tiếp theo để đi vào. Bên trong có mấy đứa đang cầm gậy gộc, thấy nó thì nhào vô giáp chiến luôn. Những lúc thế này thì bọn nào động chạm vào nó thì quả thật là chúng nó tò mò với cái chết rồi. Từng cú đấm của nó được tung ra vào bọn kia như trút sự tức giận lên đó. 1 tên ... 2 tên ... rồi 3,4,5 tên ... tất cả đều gục xuống trên sàn nhà đầy máu. Máu nó, máu bọn kia, tất cả tạo nên 1 ngày đẫm máu ... Nghe thấy tiếng rên rỉ của Vân, tim nó nhói đau. Nó đập tan cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt nó đây: Vân không 1 mảnh áo, bị bịt mắt đang nằm trên giường. Đè lên Vân là một thằng nào đó, cũng chả mặc quần áo gì hết. Nhìn thấy nó, thằng kia nhảy qua cửa sổ chạy thoát thân. Nó mặc kệ, tiến đến bên cạnh chiếc giường. Nó cởi áo khoác ra, choàng qua người Vân, tháo khăn ra. Nhìn thấy nó, Vân ôm chặt lấy nó.

•Tớ ... sợ ... lắm ... _ Vân nấc lên

•Không sao _ Nó trấn an

•Tớ ... đã ... bị ... làm ... chuyện ... ấy ... phải ... không ? _ Vân nói trong sợ sệt

•............ _ Nó im lặng vì chính nó cũng đã nhìn thấy cảnh đấy

•Xin ... lỗi ... cậu _ Vân níu chặt lấy tay nó khi nhìn thấy người nó thấm máu

•Không có gì phải xin lỗi mà. Mặc quần áo đi, tớ ra ngoài nhé _ Nó hôn nhẹ lên trán Vân rồi bước ra

•Đừng ... đi ... Ngồi ... đây với ... tớ nhé ? _ Vân níu tay nó

•Cậu vẫn đang khỏa thân mà _ Nó cười trìu mến _ Mặc đi, tớ chờ cậu ở ngoài _ Nó gỡ tay Vân ra

Lòng nó như lửa đốt khi nhìn thấy cảnh đấy. Nhưng nó vẫn tỏ vẻ bình thản lắm. Nó cứ như là không có chuyện gì xảy ra ý. Mặc dù trong lòng nó rất rối bời. Nó là người rất quyết đoán, nhưng lại dễ mềm lòng bởi những gì nó quan tâm. Vì thế mà bây giờ nó vẫn không thể quyết định tình yêu của nó được. Cánh cửa đóng ầm lại, nó ngồi tựa vào cánh cửa. Nó thở dốc, tức giận nắm chặt 2 tay. Bất lực thật, lúc Vân khóc thì nó không ở bên cạnh, lúc Vân buồn cũng không có nó, và bây giờ đến lúc Vân cần nó thì nó lại chậm trễ. Hình như nó đã yêu Vân lúc nào hay sao ý. Có lẽ, nó quen với cuộc sống có Vân rồi nên nó không nhận ra tình yêu của mình dành cho Vân. " Mẹ kiếp, thằng chó đấy " _ Nó đứng dậy lẩm bẩm. Nó bước ra thì bọn đàn em đã thông báo

•Chị !! Bọn em bắt được thằng này _ Nói rồi chúng nó kéo 1 thằng trần như nhộng đến

•À, là mày phải không ? Nói xem mày kịp làm gì rồi _ Nó nghiến răng

•Em... mới chỉ kịp chạm vào 1 tí chứ có làm gì đâu ạ _ Thằng kia lắp bắp nói

Rồi nó xông thẳng vào đánh. Nó đấm đến cả chục nhát, không kịp để thằng kia thở. Người thằng kia be bét máu. Nó nổi giận thật sự. Nó muốn giết chết thằng kia, chứ không đơn giản là đánh nữa. Nó trở thành 1 con dã thú, chưa ai thấy nó nổi giận như vậy cả

•Thôi, kệ đi _ Vân kéo tay áo nó

•Nói thì dễ nhỉ ? Hay cậu muốn chịu thay nó _ Nó giật tay ra khiến Vân ngã

•Linh nói gì vậy ? _ Vân nhìn nó đầy ngạc nhiên

•Không nói lại _ Nó quay mặt đi _ Mẹ kiếp !! Mày là cái thá gì hả ? Tao còn chưa làm mà mày dám động vào à ? _ Nó chửi rồi giơ tay ra đấm

•Cậu nói gì lạ thế ? _ Vân kéo nó _ Cậu muốn giết người đấy à ? _ Vân hét lên

•Hóa kiếp cho thằng bỉ ổi thôi _ Nó lạnh lùng đáp

•Thôi, đi đi _ Vân vừa nói vừa kéo nó

•Để im _ Nó giật áo ra khỏi tay Vân _ Này !! _ Nó tiến gần lại phía con Lan đang đứng trong góc

•Dạ ... !!?? _ Lan nhìn nó vui sướng vì nó gọi Lan

•Tôi nể cô học cùng trường, nếu một lần nữa cô động đến người yêu tôi thì không ai còn biết đến cô đâu_ Nó đe doạ

•Em yêu chị thật, cho em một cơ hội đi ? _ Lan quỳ xuống kéo chân nó

•Cô đã từng nói gì với tôi ngoài câu đấy chưa _ Nó quay lại xoa đầu Lan

•Em...... _ Lan nhìn nó chăm chăm

•Thế đấy, tôi không yêu cô, cô tìm người khác đi, đừng dại dột nữa _ Nó cười, 1 nụ cười an ủi

•Chị nói như vậy thì em mãn nguyện rồi _ Lan cười lớn rồi rút ra một con dao rọc giấy

•Cô điên à ? Làm cái trò gì đấy ? _ Nó vội đưa tay chặn trước lưỡi dao, máu nó chảy xuống

•Chị ...... _ Lan nhìn nó với ánh mắt nhoè nước

•Thôi !! Đừng có đùa với thứ này _ Tao giật con dao ra khỏi tay Lan _ Mấy đứa có ai rảnh thì đưa nó về hộ tao cái _ Nó quay ra nói với bọn đàn em mà không thèm để ý vết thương của mình

Nói xong thì nó ra ám hiệu cho bọn đàn em rút. Nó kéo Vân lên xe mà không để ý khuôn mặt hết sức ngạc nhiên và thoáng chút buồn của Vân. Vân nhận ra, dù nó có tức giận đến đâu, nhưng nó vẫn còn tính người, nó vẫn cứu người khác dù nó chả ưa người ta. Vân yêu nó nhiều quá rồi

•Đi nhanh vậy _ Vân vừa nói vừa khẽ bám vai nó

•Ừ _ Nó cảm thấy Vân sợ nên đã đi chậm xuống

•Tay cậu có đau không ? _ Vân nhìn vết thương đang rỉ máu của nó

•Có, nhưng chả lo, về quấn băng là khỏi thôi _ Nó bình tĩnh đáp

•Mà lúc nãy cậu nói gì thế ? " Người yêu cậu " là thế nào ? _ Vân nhắc lại câu nói đấy mà không để ý mặt mình đỏ không kém gì 1 quả ớt

•Ừ, người yêu tớ là cậu chứ là thế nào ? _ Nó ngây thơ đáp

•... Ai bảo ? Từ bao giờ chứ ? ... _ Vân thích mà vẫn làm bộ

•Thì từ lần diễn đấy, cậu bảo yêu tớ còn gì. Mà đừng hiểu nhầm nhé, tớ bảo người yêu tớ chứ không phải là người tớ yêu đâu mà mặt cậu lại hiện lên chữ "Ngượng" nhé _ Nó nói giọng đùa cợt

•...... Blè ...... _ Vân thè lưỡi nó rồi quay đi, giấu khuôn mặt ngượng ngùng của mìnhTrời đã xế chiều, nó chở Vân về nhà. Nó hộ tống lên tận cửa nhà rồi mới đi về. May mà bố mẹ nó chưa về, không lại nhìn thấy tình trạng bây giờ của nó. Nó quên mất là có Yến ở trong phòng, nên vừa bước lên cầu thang vừa cởi từng khuy áo sơ mi ra. Và khi bước vào phòng thì cái áo đã được cởi xuống tận ngực ...

•... Cạch ... _ Nó mở cửa phòng

•Linh về rồi à ? _ Yến hơn hớn quay ra _ ... Á ... _ Rồi lại vội vã quay đi

•Ặc, xin lỗi, quên mất Yến đang ở đây _ Nó vội vã cài lại áo _ À mà cùng là con gái mà, ngại gì ? _ Nó chợt nhận ra rồi tiếp tục cởi tiếp

Vậy là nó ngang nhiên thay quần áo trước mặt Yến. Thật ra là sau lưng, vì Yến quay đi mà. Hizz, 2 đứa cứ như là vợ chồng ý.

•Yến hết mệt chưa mà ngồi máy ? _ Nó nhảy lên bàn học ngồi

•Ừ, cũng đỡ rồi, cảm ơn Linh _ Yến cười nhìn nó

•Mẹ về rồi, Yến xuống giúp mẹ hộ Linh nhá _ Nó tít mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa

•Ừ, được rồi, Linh chỉ được cái lười _ Yến giọng trách móc rồi cũng đi xuống

Chỉ chờ có thế. Nó lại đọc tiếp nhật kí của Yến. Vô duyên thật, nhưng lần này nó chỉ quyết định đọc tóm tắt thôi. Nó lật xuống mấy trang cuối cùng, đọc lướt qua.

Ngày ... Tháng ... Năm Kì tích ... !!

Không thể tin được, mình đã tìm thấy cậu ý. Cậu ấy đẹp trai quá trời, mà hình như cũng nổi tiếng trong trường lắm, mình thấy cậu ấy có nhiều bạn. Nhưng sao cậu ấy không nói chuyện với mình nhỉ ? Cậu ấy không nhận ra mình sao ? Có thể. Hay cậu ý ghét mình rồi ? Có lẽ ......

.........

Ngày ... Tháng ... Năm Tớ yêu cậu ...... !!!

Hôm nay trường mình tổ chức để mừng Christmas. Cậu ấy đánh đàn hay quá, sâu lặng hơn ngày trước rất nhiều. Cậu ấy đóng với Vân rất đạt, có lẽ 2 người đang quen nhau ... Gặp lại cậu ấy là thứ làm mình mãn nguyện và không đòi hỏi gì thêm, nhưng nhìn cảnh đấy thì mình cũng đau lắm ...

............

Ngày ... Tháng ... Năm Hạnh phúc có thế thôi

Cậu ấy chịu cúp học để đi chơi với mình. Cậu ấy vẫn giữ lời hứa, mình càng yêu cậu ấy mất rồi. Ngồi cạnh cậu ấy mình cảm thấy lạnh lẽo quá ? Mình sai rồi, rất sai khi làm thế ... Nhưng bâyh thì còn nghĩa lí gì nữa ... ?

............

Ngày ... Tháng ... Năm ............ !!

Hiz, lạnh quá. Cậu ấy đã ra ngoài. Mình ghê tởm lão ta, mình muốn giết chết lão, nhưng mình còn mẹ nữa, không thể làm thế được. Cậu ấy đi đâu nhỉ ? Mình nhớ vòng tay cậu ấy ôm mình đêm qua quá. Mình biết chỉ có 1 cơ hội đó mà thôi. 2 bác thật tốt với mình, như ngày xưa vậy, nhưng mình thật có lỗi với gia đình cậu ......

Nó đọc đến đoạn đấy thì thấy hết, có lẽ là bài gần nhất vừa viết xong. Nó lấy bút ra, viết vào trang cuối của quyển sổ vài lời nhắn nhủ cho Yến, có lẽ 1 thời gian sau Yến mới đọc được.

Thời gian thi HK 2 đã đến. Nó cùng Yến ôn tập cùng nhau. Ỷến đã chuyển sang nhà nó sống tạm thời, bố mẹ nó mừng lắm. Nó thi được kết quả khá, đủ để học sinh giỏi. Như bây giờ cũng đã vui vẻ hơn trước và bớt hành động gần gũi với nó hơn. 2 đứa đã có khoảng cách. Nó và Vân thì vẫn thế, 1 tên ít nói và 1 đứa nói nhiều vẫn cứ chung bàn hòa thuận được. Nó thường xuyên lui tới để đưa Vân đi học. Mẹ Vân có vẻ quý nó, 2 bác cháu nói chuyện hợp tính lắm. Tháng 5 - cái tháng chia tay của học sinh cũng đã đến. Nó nói với Hương là nó sẽ để vụ đi du học đến năm sau, con Hương vui ra mặt. Phong và Hương chính thức yêu nhau. Vào một buổi tối trước lễ bế giảng vài tuần, nó đang ngồi chơi thì nhận được điện thoại của Vân

•Cậu à ? Đang làm gì thế ? _ Giọng Vân có vẻ bất bình thường

•Ừ thì như mọi tối thôi _ Nó vô tâm cắm đầu vào điện tử mà không để ý

•Cậu có rảnh không ? Gặp tớ được không ? _ Vân ngập ngừng hỏi

•Ừ không sao, bỏ chơi không chết được đâu. Tớ đến đón cậu nhá, 5' _ Nói rồi nó cúp máy luôn

Nó nhận thấy Yến hơi cau mày lại. Hizz, nhưng nó đã nói là đi rồi mà, nên nó đành nói vớ vẩn vu vơ với Yến vài câu rồi ù té chạy luôn. Nó đến đón Vân trước cửa chung cư. Vân mặc áo phông và quần bò lửng, cũng phải, trời nóng mà. Nó chở Vân trên xe mà cảm thấy sự căng thẳng vô cùng. " Sao vậy nhỉ ? " _ Nó tự hỏi khi thấy không gian đang ngày càng khiến nó khó chịu. Nó dừng lại ở " cánh đồng không tuyết " với hi vọng sẽ cải thiện được phần nào buổi đi chơi này.

•Cậu sao vậy ? _ Nó ngồi xuống rồi cũng kéo Vân xuống

•Sao lại hỏi thế ? _ Vân nhìn nó cố cười

•Khỏi phải cười _ Nó nhăn mặt _ Có chuyện gì không vui à ? _ Nó hỏi thẳng

•Ừ, tớ sẽ nhớ cậu Linh à _ Vân đưa tay áp vào má nó, nở nụ cười chứa đầy nước mắt

•Lảm nhảm gì thế ? Nói xem chuyện gì ? _ Nó gạt tay Vân ra

•Mẹ tớ muốn tớ ra nước ngoài học _ Vân cúi mặt xuống

•À ...... _ Nó im lặng và hình như đang suy nghĩ việc gì đó _ Ừ !! _ Nó đáp cụt lủn

•Không hiểu sao mẹ tớ lại thế nữa ? Mẹ kiên quyết lắm, tớ chả muốn đi tí nào _ Nó cảm thấy Vân bắt đầu khóc

•Vì tương lai, phải đi thôi _ Nó lạnh lùng đáp, ngả người xuống

•Tớ chả cần tương lai gì hết, tớ chỉ hiện tại thôi. Tớ chỉ muốn bên cạnh cậu thôi Linh à _ Vân kéo 1 tay nó ra, ngả đầu xuống

•Ừ _ Nó bình thản đáp

•Cậu giận tớ à ? _ Vân rướn lên nhìn nó

•Không hề, tớ làm gì có lí do ? _ Nó cười nhạt

•Cậu ... có yêu tớ không ? _ Vân lấy hết can đảm hỏi nó

•............ _ Nó im lặng một lúc, 4 mắt nhìn nhau _ Hỏi làm gì ? _ Nó quay mặt đi chỗ khác

•Nói đi, tớ muốn nghe câu trả lời trước khi phải xa cậu _ Vân có vẻ nài nỉ

•Chả bao giờ xa được đâu, lúc khác tớ sẽ trả lời _ Nó nhắm mắt vào

Rồi 2 người lại chìm vào im lặng. Thật ra là có một người khóc, còn người kia thì không nói gì.

----------------------------------

•Thật á ? _ Tiếng con Hương hét lên làm chim chóc cả vùng im lặng

•Ừ, mày hét be bé thì có chết ai không ? _ Nó lườm Hương

•Có, chết tao. Hizz, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thế Vân định đi đâu ? _ Hương hỏi nó

•Chịu, tao không hỏi _ Nó thờ ơ đáp

•Mẹ, mày làm ăn như gì ý _ Hương càu nhàu _ Đến bây giờ vẫn chưa xác định được tình cảm sao ? _ Hương liếc nó

•Rồi, xác định được rồi. Nhưng chưa phải lúc nói ra _ Nó vừa nói vừa bỏ đi để tránh Hương tra hỏi thêm

Nó bước đi thì Hương cũng chỉ cười rồi lắc đầu. Tình cảm nó thật phức tạp, chả như Hương, cuộc tình êm đềm và hạnh phúc. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, 2 con người cứ im lặng bên cạnh nhau, 1 kẻ không thừa nhận tình yêu, 1 người đau vì tình yêu. Nếu thời gian là một cỗ máy, thì đó sẽ là một cỗ máy hoàn hảo bậc nhất vì nó không bao giờ hỏng và không bao giờ chậm trễ. Khi muốn thời gian chậm lại thì nó lại trôi đi gấp gáp, ít nhất là Vân đang cảm thấy như thế. Còn về nó ư ? Vẫn thái độ như bình thường, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, câu nói ấy và hành động ấy với Vân. Mọi chuyện vẫn thế, đến phút cuối nó vẫn không nói ra 3 chữ đấy, Vân thất vọng lắm. Nhưng mọi sự đã đành rồi, nó có nói ra cũng chỉ là món quà vô giá tặng Vân trước khi Vân bước ra khỏi cuộc sống của nó thôi, chứ đâu thế giữ Vân lại được. Vân trân trọng từng giây phút bên cạnh nó, tình yêu đơn phương của Vân chỉ mới được mấy tháng mà như là đã vài năm rồi vậy. Nó là người khiến Vân hạnh phúc nhất, nhưng đến lúc phải ra đi thì chính nó lại là người khiến Vân đau lòng nhất. Ngày đi tham quan cuối cùng của Vân với lớp, cả lớp đều đi nhưng nó xin ở nhà. Ngày Vân sắp đi, cả lớp kháo nhau đi ăn uống chia tay, nhưng nó không đi. Nó thật là khó hiểu. Là nó không đủ can đảm gặp Vân hay là nó lại toan tính điều gì đây ? Chỉ có tác giả mới biết được ( kaka ). Vân đi đúng vào ngày sinh nhật, 18 tháng 6. Ngày 16, Vân gọi điện hỏi gặp nó, nó từ chối. Ngày 17, Vân rủ nó sang dọn dẹp đồ đạc, nó kêu bận. Ngày 18 ... ở sân bay, chỉ còn 1h nữa là Vân phải vào phòng chờ. Vân đứng nói chuyện với mấy đứa bạn thân mà mắt không ngớt nhìn ra cửa trông ngóng nó. 2 tuần nay nó luôn tránh mặt Vân, và ít nhất là 4,5 hôm nay Vân chưa gặp nó rồi. Vân nhớ nó .. !! Và hi vọng gặp nó nữa. Chỉ cần một cái ôm của nó là Vân sẽ ấm lòng hơn rất nhiều. Con Hương gọi liên tục vào máy nó, nhưng những gì nhận được chỉ là tiếng tút dài từ đầu dây bên kia. " Con cứng đầu này không định đến thật sao ? " _ Hương lẩm bẩm trong mồm. 40' ... 30' ... 20' ... 10' ... 5' ... Vân giấu nước mắt trong khoé mi và vẫn chào những đứa bạn. Cố quay lại để tìm kiếm nó, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bước lên máy bay, Vân nấm ná không muốn tắt điện thoại. Đến giờ phút này thì chỉ cần một tin nhắn của nó thôi cũng là đủ. Tiếng phi hành đoàn cất lên, nước mắt chợt xuất hiện lên đôi mắt trong veo của Vân. Thở dài một chút, nhắm chặt mắt vào rồi hít một hơi, Vân tắt điện thoại đi. Vân cố nhìn qua cửa sổ hình ảnh của đất nước này, thành phố này, nơi nó đã cho Vân biết thế nào là hạnh phúc. Dòng lệ tuôn trào ra, không thể ngăn cản nữa rồi.

•Đi rồi sẽ về mà _ Giọng ai đây mà ấm áp thế này ?

•Ơ ... Linh ? _ Vân ngước đôi mắt nhoè đi vì nước mắt lên nhìn nó

•Vậy còn có thể là ai nữa ? _ Nó nở nụ cười

•Sao Linh lại ...... ??? _ Vân nhìn nó ngạc nhiên

•Sao ? Linh không được đi với Vân à ? Bây giờ nghe Linh nói này, Linh yêu Vân, yêu rất nhiều _ Nó đặt 2 tay lên cánh tay Vân

•Linh ... nói gì cơ ? _ Vân ôm chầm lấy nó, không tin vào tai mình

•Ừ, Linh bảo Linh yêu Vân, bây giờ Linh sẽ bám theo Vân cả đời luôn đó _ Nó ôm nhẹ Vân

•......... _ Vân không nói gì mà chỉ đánh nó một cái

•Xin lỗi vì việc này, Linh muốn đi du học, và Linh không muốn mất người mình yêu nữa, nên Linh đã xin mẹ Vân _ Nó bình thản nói

•Nghĩa là ... Linh sắp đặt thế này ư ? _ Vân nhìn nó đầy vẻ tức giận

•Ừ, cũng có thể nói như thế _ Nó cười trừ

•Linh xấu tính lắm à. Có biết Vân đã sợ lắm không ? Dỗi !! _ Nói rồi Vân quay ra phía cửa sổ

Thế là 2 đứa cứ đùa nghịch cho đến khi tiếp viên đến chỗ nó và nhắc nhở trật tự. Cuộc sống mới của nó ... Nó đã quyết định giữ lấy những gì mình có, và không buông xuôi như 2 lần trước nữa. Sai lầm khiến người ta đúng đắn hơn, phải không ? ...

- Why you chose me, not Yen or Nhu ?

- Because Yen is my destiny, Nhu is my fate, and they helped me realize that you are my true love ...

...... And they live happy ever after ...... Câu nói bất hủ đây mà, kaka .........

-----------------------------------------------THE END-----------------------------------------

( Còn Yến, nó quyết định du học vì một phần không muốn Yến hi vọng vào tình yêu của nó nữa. Anh Hùng - anh trai nó - sau một lần về thăm nhà thì đã yêu Yến. Yến đồng ý cưới anh nó và trở thành chị dâu nó. Nhưng thật sự, tình cảm của Yến mới là những gì được viết trong cuốn nhật kí của Yến " Mình mãi yêu cậu ấy, và thành chị dâu sẽ là cách duy nhất mình có thể nhìn thấy cậu ấy hằng ngày ". Cuốn nhật kí ấy đã bị đốt đi ... Đó mãi là bí mật sâu thẳm trong lòng Yến. Và Như, Như trở thành bác sĩ với hi vọng sẽ chữa cho những người bị bệnh tim như mình. Dù vô cùng thành đạt và rất quyến rũ, nhưng Như vẫn ở giá. Những gì mọi người biết về chuyện tình cảm của Như chỉ là những câu nói thông qua cuốn tự truyện " Có thể không có nghĩa là không thể" của Như. Trong đấy ghi " Là một bác sĩ, tôi không hối hận và rất tin tưởng vào quyết định của mình. Vì thế tôi đã cứu được nhiều người. Nhưng sai lầm lớn nhất và cũng là điều hối hận duy nhất của đời tôi là đã để hạnh phúc vụt đi quá dễ dàng. Sự bất lực nhất của tôi là không thể chữa lành vết thương lòng về tình yêu của chính tôi. Tôi chờ một người có bản lĩnh hơn người đó và có thể khiến tôi hạnh phúc, nhưng tôi không hi vọng, vì có thể không có nghĩa là không thể ". Vậy là ... tất cả đều chung tình, nhưng thật tiếc họ lại chỉ chung tình với một người ... )

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: