Chương 5


[Tôi đã sớm cảm thấy Bùi Triệt không xứng với Phương Linh, quá tốt rồi.]

[Chị đẹp cuối cùng có thể nhận ra bộ mặt thật của tên đàn ông này rồi.]

[Tôi thấy Uyên Linh cũng không tệ, bạn cùng phòng tôi rất thích cô ta.]

[Ngoại hình thì không tệ, nhìn hiền lành vậy mà không ngờ lại làm tiểu tam.]

[Đúng đó, tôi nghe nói cô ta đã sớm muốn leo lên giường của Bùi Triệt rồi.]

[Đàn bà làm tiểu tam cả đời phải sống chui lủi.]

Uyên Linh xem qua các bình luận.

Fan của Phương Linh rất lý trí, cơ bản đều hoan hô cô ấy có thể rời khỏi Bùi Triệt, một mình tỏa sáng.

Còn lại toàn là những bình luận chửi bới Uyên Linh.

Nói Uyên Linh không biết sống ch.ế.t mà dám cướp người đàn ông của Phương Linh.

Điều gây chấn động hơn là nam diễn viên đỉnh lưu Tề Tuyên đăng bài:

[Cùng nhau bảo vệ Phương Linh của chúng ta.]

Phần bình luận náo động hẳn lên.

Uyên Linh nhớ lại tin đồn trong giới mà nguyên chủ đã nghe được trước đây.

Tề Tuyên vào giới giải trí là vì Phương Linh, trước khi vào giới, anh ta công khai bày tỏ tình cảm với Phương Linh trên mạng xã hội.

Thật tiếc, sau khi vào giới giải trí, anh ta cuối cùng cũng tiếp xúc được với Phương Linh, nhưng lại bị Bùi Triệt chèn ép.

Bây giờ xảy ra chuyện này, anh ta nhân cơ hội xuất hiện, thu hút sự chú ý của chị đẹp.

Hơn nữa, Tề Tuyên này cũng là người thích tâng bốc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, trong giới, anh ta không ít lần bắt nạt người mới, chửi bới chuyên gia trang điểm, còn lén lút chê bai fan là đồ ngốc.

Sau khi đăng bài trên Facebook, anh ta kêu gọi fan cùng nhau tấn công Uyên Linh, yêu cầu Uyên Linh rút khỏi giới giải trí, để bảo vệ công lý cho Phương Linh.

Uyên Linh nắm chặt tay lại.

Chưa giải quyết xong chuyện Bùi Triệt, giờ lại xuất hiện thêm Tề Tuyên.

Những tên đàn ông này không thể để mắt đến người khác sao?

Sao cứ phải đeo bám chị đẹp không tha.

Chưa kịp tức giận được ba giây.

Vệ sĩ của Bùi Triệt xuất hiện, túm lấy Uyên Linh và đưa đến phòng bệnh của Bùi Triệt.

Anh ta đang nằm trên giường bệnh, miệng bọc vài lớp gạc.

Tay đang truyền dịch.

Thấy Uyên Linh, anh ta ngẩng cao cằm, ra lệnh:

"Người phụ nữ kia, tôi biết việc bắt cô rời khỏi tôi rất khó, đây là mười triệu, cầm lấy tiền rồi biến đi."

Uyên Linh nhìn vào tấm séc rơi xuống đất, khóe miệng co giật.

Mặt dày thật.

-Đã như vậy rồi thì đừng trách tôi chơi xấu anh.-

Uyên Linh nói giọng ngọt ngào:

"Triệt Triệt, không ngờ anh lại nghĩ về em như vậy, em là loại người như thế ư? Chỉ mỗi mười triệu mà muốn em rời xa anh sao?"

"Giá trị của anh đối với em đâu chỉ có mười triệu? Cho em mười triệu là đang sỉ nhục chính bản thân anh đấy."

Bùi Triệt suy nghĩ một lúc sau khi nghe Uyên Linh nói:

"Rất tốt, người phụ nữ kia, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."

Đừng gọi Uyên Linh là người phụ nữ kia người phụ nữ nọ nữa được hay không? Ngượng quá đi mất.

"À thì, em có tên, em tên Uyên Linh."

Bùi Triệt dường như không nghe thấy lời tôi nói.

Anh ta đưa tay lau khóe môi, từ từ ngẩng đầu lên:

"Nhưng cô đừng vọng tưởng, Phương Linh mới là định mệnh của tôi."

"Vừa rồi là tôi sơ suất, Bùi Triệt tôi đâu chỉ đáng mỗi mười triệu?"

"Tôi cho cô một trăm triệu, cái giá này mới xứng đáng với thân phận của tôi."

"Người phụ nữ kia, rời xa tôi, một trăm triệu."

Uyên Linh sốc đến mức há hốc mồm.

Uyên Linh nghi ngờ anh ta bị điên, nhưng lại không có bằng chứng.

Uyên Linh ôm đầu gào thét: "Chết tiệt, làm sao bây giờ?"

"Một bên là một trăm triệu, một bên là người đàn ông mình yêu."

"Triệt Triệt, anh đang đùa với lửa đấy!"

"Ban đầu em thấy anh si tình với Phương Linh, đã định từ bỏ."

"Nhưng đột nhiên anh ném cho em một trăm triệu, khiến em không kìm được yêu anh thêm lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip