37.
Có những thứ "một lần" sẽ thành nỗi ám ảnh kéo dài rất lâu.
Lúc đó là năm lớp 2, bố đi công tác, đáng ra là mẹ đón. Nhưng hôm ấy lại phải chờ rất lâu. Bạn bè đều đã về hết, vẫn chờ. Thầy cô cũng về hết, vẫn tiếp tục chờ. Chờ đến khi cả trường đã tắt đèn, bầu trời cũng đã tối đen. Chỉ còn một mình ngồi giữa sân trường với chiếc ghế nhựa đỏ. Chờ đến khi bác bảo vệ đã khoá cổng chính lại, chỉ còn để hờ cửa phụ hẹp.
Lúc ấy rất sợ, sợ trời tối, sợ ở một mình với bác bảo vệ, sợ rằng mẹ đã gặp chuyện gì trên đường đến trường,... Trí tưởng tượng của một đứa bé lớp 2 thì làm gì có giới hạn nào chứ?
Chờ tới khi bác bảo vệ chủ động cho mượn điện thoại để gọi về. Nghe từng tiếng "tút... tút..." dài mà tim không yên ổn, chỉ sợ mẹ thật sự sẽ không nhấc máy được. Nhưng giọng mẹ trả lời lúc ấy rất bình thường, đầu bên kia còn pha lẫn tạp âm mọi người cười nói vui vẻ.
-Mẹ ơi, sao mẹ chưa đón con?
-Ủa, con chưa về nữa hả? Mẹ quên mất. Hôm nay có họ hàng đến chơi, mọi người đang ăn cơm rồi. Để mẹ bảo cậu tới đón con.
Ồ, thật ngạc nhiên, lúc ấy vậy mà lại không hề khóc. Khi ấy, chỉ biết cố gắng động viên mình rằng, có lẽ là mình còn nhỏ, nhà lại đông người, có lẽ là mẹ nghĩ mình đang bị che khuất, lẫn ở đâu đấy mà mẹ không thấy. Lý do ngu ngốc. Ừ, nhưng vẫn đỡ hơn tin rằng đối với một người, mình có hay không cũng chẳng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip