Nghệ thuật

Tôi từng tự hỏi cảm nhận nghệ thuật là gì ? Ví dụ như mọi người nhìn vào tranh của danh hoạ Picasso thì nhìn dù nhìn qua tôi có lẽ sẽ nghĩ mình còn vẽ được nghe có vẻ chói tai vì tôi là người không am hiểu nhưng thứ tôi thắc mắc là sao lại bán với giá đắt đỏ như vậy ? Do cách nhìn nghệ thuật của tôi quá nhàm chán và thiếu thốn ư ? Cách nhìn nghệ thuật của những nhà phê bình và giới thượng lưu sẵn sàng bỏ tiền ra sẽ như thế nào để bỏ cả tỷ vào đó ? Tương tự , ước mơ làm một nhà thiết kế thời trang của tôi . Dù tôi đã học và nhận ra vài thứ nhưng khi xem qua một vài thiết kế được đem lên sàn catwalk và nó mang ý nghĩa như thế nào tôi vẫn không thể nhìn ra được tại sao lại có thể nghĩ ra như vậy ? Cái gì đã làm họ suy nghĩ ra cách chế tác một bộ váy như vậy ? chi tiết nào nói lên ý nghĩa đó ?... Dù bắt tay vào thiết kế thật sự tôi chỉ lấy những chi tiết của mọi người và cắt ghép vào nói là của mình , tôi chẳng có chút cảm xúc nào với tác phẩm do chính mình làm ra . Tôi nhận ra mình bị ám ảnh với việc làm người khác hài lòng , mình không biết mình muốn gì , chính tôi luôn ám ảnh với việc mình thật vô dụng và ăn hại tôi cảm thấy mình như bát nước đổ đi . Khi nào tôi mới có thể tự tin với tác phẩm của mình và nói lên ý nghĩa của nó đây ? Tôi không muốn bị nói là ăn cắp ý tưởng nhưng nếu không làm vậy những thứ tôi vẽ ra chỉ là đống phế liệu . Hôm nọ , tôi đã chia sẻ với bác giúp việc làm trong nhà về những thứ mình gặp , tôi không ngờ tôi lại nói gần như hết tất cả với một người tôi nghĩ tôi chưa từng nghĩ sẽ gần gũi cùng dù bác đã làm với nhà tôi ngót nghét 2-3 năm dù bản thân còn chẳng nhớ rõ bao lâu nữa nhưng tôi đã kể ra cả những vết sẹo của mình và có vẻ đã đi quá xa nhưng bác hỏi tôi một câu


" bác thấy đôi khi nhận thức và mọi thứ ở cuộc sống của con rất ổn nhưng con lại hành động như v ? "


tôi nhận ra mình thật sự có thể làm mọi thứ , đúng vậy tôi đáng lẽ phải có cả một tương lai sáng lạn và là con người năng lượng nhưng chỉ vì trầm cảm sao ? nó làm 16 năm của tôi dù sống trong một ngôi nhà có điều kiện , gia đình đầy đủ nhưng vẫn như trong địa ngục vậy . Không phải do mọi người làm tôi như thế này chỉ là do tôi đã đồng ý cho phép thứ đen đúa bám theo tôi mỗi ngày làm vậy , tôi đã cho nó găm lên tay tôi cả trăm vết sẹo mới . Phải dừng lại thôi , tôi biết đó nhưng khi nhớ lại cảm giác hoảng loạn gào thét một mình trong phòng và không thể liên lạc hay có bất cứ ai bên cạnh lúc đó . Tôi thấy sinh mạnh của mình như sắp tắt , mắt mờ đi và mọi thứ xung quanh như không còn tồn tại


" mình có còn sống không ? khó thở quá , ai đó cứu tôi với , ai cũng đượcchỉ cần đến đây thôi đừng bỏ rơi tôi , ai đó giúp tôi thở được không ? sao lại không có ai ở nhà ? mọi người làm ơn trả lời tin nhắn tôi với ... "


tôi chỉ nhớ được như vậy , sau khi tỉnh lại với cảm giác nhói đến toát cả mồ hôi ở tay tôi bước vào nhà vệ sinh cà nhắc với cái chân đau rát từng thớ cơ tôi thừa biết chuyện gì đã xảy ra . Ít nhất nhịp thở đã trở lại , tôi đã được sống , tôi đã sống qua cơn một lần nữa . Tôi biết ơn như vậy


                                                                " lần sau đừng làm vậy nữa "


tôi nhìn bác vừa sát trùng cho tôi vừa nói vậy . " Vậy con phải làm gì khi đó đây ? " tôi thầm nghĩ trong đầu mình , mọi người nói tôi mặc kệ nó đi nhưng với tôi đó là câu nói vô ích nhất trần đời vì kể cả từng giây từng phút suy nghĩ tệ hại vẫn nhấm nháp từng góc trong đầu tôi một cách chậm rãi và không có cách nào ngừng nó lại , tôi nhớ lại câu mẹ nói


                                             " Vì con để nó xuất hiện nên nó mới xuất hiện "


nghe có vẻ đúng ? nhưng mơ hồ quá ? tôi không biết mình phải làm gì để đẩy nó ra ? tôi bắt chước mẹ bảo , tôi chơi game , lướt tik tok , làm video , xem phim nhưng chẳng có gì đẩy được nó cả . Nó vẫn ở đó gặm nhấm đầu tôi làm tôi đau buốt người bởi cơn đau tim , khó thở và nó thật xấu xí


hiện tại tôi đang ở nhà của bà nội , nhìn bức ảnh của bố trên bàn thờ tôi quỳ lạy nó và xin hãy cho tôi bình thường , xin bố làm ơn cứu tôi và đương nhiên chẳng có gì xảy ra vì suy cho cùng người mất vì tự kết liễu thì tôi không nghĩ có thể đưa cho tôi lời khuyên có ích . Thứ tôi cần là tôi trở thành người bình thường dù tôi còn chẳng biết ng bình thường như thế nào tôi xem qua một video tik tok và tạm hiểu hơn về cảm nhận thời trang , cảm nhận nghệ thuật như thế nào . Nghe có vẻ nhảm nhí nhưng tôi thật sự đã nghĩ nó phải thật lớn lao và mang ý nghĩa nào đó khác về thế giới cơ nhưng video tôi xem chị ấy đã tạo nên nó vì cảm xúc phấn khích của bản thân , tôi đã được xem quá trình đc kéo ngắn gọn nhưng đủ để tôi có nhiều cảm xúc . Bộ đồ chị làm rất đẹp , ảnh mẫu cũng rất tuyệt vời ,... Vậy ra những thứ được tạo ta từ cảm xúc vẫn đẹp như vậy ư ? Cảm xúc của mình cũng có thể biến ra như vậy đúng chứ ? Một ý tưởng nảy ra trong đầu và tôi đã vẽ vội bản phác thảo qua máy , nhìn qua cũng chỉ là bộ váy tầm thường , cũng bình thường thôi nhưng nó là bộ váy được mình vẽ qua chỉ với nỗi đau trải qua từng vết thương trên người mình nên mình trân trọng nó .


                                     " Nếu có thể mình muốn sau này biến nó ra thành thật "



tôi nhớ ra lí do mình còn tồn tại rồi . Không phải vì gia đình mình , vì ai nữa , mình muốn sống và tự mình tạo ra những bộ váy thiết kế tuyệt đẹp có 102 trên đời . 


                                                                 " tốt quá tìm được rồi"


tôi thầm nghĩ và muốn khóc . Tôi đã mất bao lâu nhận ra cơ chứ ? Tôi không muốn biến mất tôi chỉ muốn ngừng cảm xúc tiêu cực lại , dù hiện giờ vẫn chưa có cách vứt bỏ hoàn toàn cái thứ gặm nhấm mình nhưng tôi đã tìm được mục tiêu và một chút thứ tôi gọi là cảm nhận nghệ thuật , tôi đã tiến gần hơn rồi đúng chứ ? Tôi mong là vậy . Cảm giác như hạnh phúc tràn ngập trong tim đến phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip