Chương 5 : Tôi không sợ
Tôi sững người nhìn người đàn ông đó. Khuôn mặt đầy râu ẩn hiện dưới vành mũ rộng, nở một nụ cười ghê rợn đến mức tôi chỉ múôn ngất ra đấy.
Trời vẫn mưa tầm tã, mỗi lúc một to hơn. Tôi lùi lại khi thấy người đàn ông cứ tiến đến. Miệng ông ta chỉ lầm bầm một cái tên " Jena". Tôi hỏang sợ, ngã oạch xuống vũng nước sâu. Ông ta vẫn không dừng lại.......
Tiếng mưa rơi cùng tiếng gào thét của sấm sét, tốc độ điên cuồng của chớp......
Và cả bài hát lạ lùng phát ra từ miệng của người đàn ông đó ......
Tạo nên một bài âm hưởng...........
Tôi, có lẽ, không bao giờ quên được....
Ông ta vẫn tiến đến, đứng trước mặt tôi. Tôi sợ hãi hét lên....
-Dâu Tây?????
Giọng Apolo vang lên. Người đàn ông nọ giật mình, chạy biến. Tôi hỏang sợ, mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt từ khóe mi tuôn ra không ngừng vì sợ. Apolo nhìn tôi, lo lắng hỏi
- Em không sao chứ?
Tôi cầm tay anh lấy chỗ dựa để đứng dậy, nhưng khổ nỗi chân bủn rủn gục xuống.
- Đừng sợ. Tôi sẽ đưa em về nhà.
Tôi lững thững đi theo Apolo. Từ đằng sau, tấm lưng anh ấy hiện lên thật vững chắc và an tòan.....
Tôi không hiểu sao, trong lúc nguy khốn như thế, tôi lại nghĩ đến Lemon, nhưng người xuất hiện không phải là anh, lại là Apolo. người mà tôi chẳng bao giờ có thể ngờ tới.
Trời vẫn mưa, tầm tã, lạnh lùng, nhẫn tâm.....
Apolo đứng đó, nhìn tôi lao vào vòng tay của anh quản gia và chị July, hình như cười nhẹ một tiếng rồi đi về không nói với tôi lời nào....
Tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm trên giường, nghĩ về người đàn ông nọ........
Miệng lẩm bẩm lại bài hát ông ta ngâm.........Có cái gì đó rất quen thuộc.......
Sáng, tôi đến trường như thường lệ. Xuxi kéo tôi vào một góc trống, kinh hòang nhìn tôi, hét lên :
- Apolo đã gọi điện cho tớ, xin số cậu...
Tôi gật gù. Đây là trường hợp nhanh nhất để biết số điện thoại của tôi. Xuxi thấy thái độ của tôi thì không nói gì nữa, thở hắt ra một tiếng, khoác tay tôi vào trường như thường. Lũ nữ sinh bỗng bay tới tấp như một đàn thiêu thân, tôi giật mình, ở phía hội trường có chuyện gì sao?
- Có chuyện gì thế?
Xuxi tiến gần hỏi. Đáp lại là tiếng hét của hàng ngàn nữ sinh.
Tôi nghĩ thầm : kiểu này thì 99% là Apolo và Lemon ở đây nên tôi không có ý định động vào cái mồi lửa thu hút thiêu thân đấy....
Bài hát ấy vẫn lảng vảng trong đầu tôi không dứt. Tôi mệt mỏi dựa vào thành ghế, ngửa cổ ngắm mặt trời đang cố len lỏi qua những áng mây dày và xám xịt. Trời sẽ mưa thôi. Sân trường vắng lặng như tờ. Không có một tiếng động nào hết, như nghe thấy rõ cả tiếng thở của đất trời đang cuộn mình trước cơn mưa sắp về. Tất cả mọi người đã có mặt ở hội trường rồi, có lẽ là để xem bộ ba hotboy gặp mặt. Là Lemon, Apolo, và tên khốn khiếp Ren...
Có lẽ Cam Lép - cô bạn hotgirl xinh như búp bê cũng có mặt, vì Ren hay đi cùng cô ấy nếu cả hai trường gặp mặt nhau. Tôi chán ngán lôi điện thoại ra xem giờ. Dù sao việc tụ hội một đống trai xinh gái đẹp như thế thì sẽ không có chuyện học hành gì ở đây cả.
Gió thổi, tôi rùng mình ôm hai vai, ngó quanh ngó quất.......
Là.....là ...............người đàn ông đó, người đàn ông có bộ râu rậm với bài hát thì thầm
Tôi nhổm dậy, tiến nhanh đến cổng trường nhanh nhất có thể. Gió rít từng hồi, cây bắt đầu nghiêng ngả vì cơn gió mạnh. Tôi vẫn ương bướng tiến đến gần ông ta....
Bài hát ông ta hát là gì, tại sao nó lại quen thuộc như thế, tại sao ông ta nhìn thấy tôi lại gọi là Jena, quá khứ của tôi, tuổi thơ của tôi ông ta biết hết ư?
Trong đầu tôi chỉ tòan là câu hỏi, và tôi mong có người cho tôi một câu trả lời, chỉ một câu trả lời thôi, sẽ hóa giải được tất cả các thắc mắc, và người đó không phải ai khác chính là người đàn ông xa lạ đấy....
- Dâu Tây?
Tôi giật mình quay đầu lại, ai đó đang nắm chặt cổ tay tôi...
Là Lemon?!?!!!
Tôi cuống lên , hết nhìn anh rồi lại nhìn ra phía cổng trường. Người đàn ông đó đang chuẩn bị dời đi, miệng ông ta vẫn lẩm bẩm, từng lời hát khàn đặc, từng nốt nhạc đang ở trong gió vang vọng đến tai tôi, tôi muốn biết bài hát đó.....
- Bỏ ra Lemon.
- Trời sắp mưa đấy, em vào trú mưa đi.
Lemon kéo tôi lại. Tôi khó chịu giật mạnh tay ra nhưng anh vẫn không buông, một mực kéo tôi vào trong hội trường tránh mưa.
Mà kể cũng lạ, anh cao ráo, vậy mà khỏe, kéo được một cái bao tải vừa giảm đi 5 cân quả là không thể coi thường được mà.
Ê, bây giờ không phải lúc nghĩ lung tung Dâu Tây....
- Tôi đi có việc, anh bỏ tay tôi ra.
Nói đoạn, tôi vùng tay thật mạnh, băng qua những hạt mưa vốn đã nặng trĩu nay càng trút nhiều hơn, đuổi theo người đàn ông đó. Tôi đã không biết rằng, Lemon, anh ấy vẫn đứng đó nhìn tôi khuất sau cổng trường mới lững thững đi vào với đôi mắt vô hồn....
Mặc kệ trời mưa, mặc kệ cho điện thoại đang rung ầm trong túi, thể nào cũng là anh quản gia, chị July, có thể là Apolo. và Xuxi gọi, nên tôi kệ, tắt ngùôn, âm thầm bám theo người đàn ông đến một khu nhà biệt thự.
- Ông chủ, ông đã về?
Tôi trợn tròn mắt nhìn người mặc vest đen cung kính che ô cho người đàn ông bụi bặm với bộ râu rậm. Mưa mỗi lúc một to hơn. Trong lúc người ta đang ồn ào ầm ĩ bởi vụ tai nạn ở đầu đường, tôi đã nhanh nhẹn lẻn vào được khu biệt thự ấy. Cảm giác nhẹ đi 5 cân quả là tuyệt vời. Nhưng ở đâu cũng lắp camera, sao tôi đối phó được đây??????
Trong lúc còn đang nghĩ ngợi linh tinh thì....
- TRỘM....BỚ NGƯỜI TA TRỘM.....
Người đàn bà đứng trên ban công, vâng, đã nhìn thấy thân hình bao tải của tôi thấp thỏm sau lùm cây và hô tóang lên. Kết cục là bây giờ, hiện nay, tôi đang ngồi quỳ gối ân hận trong căn phòng khách rộng mênh mang của khu biệt thự.
Chết tiệt ! Tôi ức chế cắn môi cắn lợi cúi gằm mặt.
- Này, con nhỏ cấp 3 kia, mày vào đây định ăn cắp hả?
Tôi khó chịu bởi người đã ướt như chuột lột, vào đây lại bị bắt, giờ đang bị tra tấn bởi một đống câu hỏi vô căn cứ không hiểu mấy ông mặc vest đen lấy ở đâu ra nữa. Tôi ương bướng không chịu trả lời, kệ cho mấy người tự độc thoại thôi.
- Mày không chịu trả lời phải không? Tao sẽ giao mày cho ông chủ.
BÍNH BOONG ! Ông chủ các người không phải là người tôi đang tìm kiếm sao? Không kìm được vui, tôi mỉm cười. Nào ngờ, nụ cười mỉm của tôi làm mấy vị này tức giận, liền giật tóc tôi ra đằng sau.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA....
Tôi đau đớn hét lên.
- Bỏ tay ra đi.
- Ông chủ.
Ouch ! Tôi nhăn mặt xoa đầu.
Là người đàn ông đó. Nhưng với bộ dạng khác hẳn. Không phải là bộ râu xồm xòam cùng chiếc áo khóac lấm đầy bụi bẩn nữa mà là một người đàn ông trung niên với vẻ đẹp của tuổi trẻ, khuôn mặt cao quý đầy chất quyền lực, đặc biệt là đôi mắt rất ấn tượng trong tôi. Tôi bắt đầu run cầm cập, chả hiểu vì bị dính nước mưa hay run sợ trước khí chất của người đàn ông này nữa?
- Cô bé, cháu khoác áo vào đi.
Ông ta đưa cho tôi một chiếc áo khoác to và rộng , rồi tiến đến gần chỗ máy phát nhạc....
Bài hát này, là bài hát này.....
- Cháu đến tìm ta là vì lý do này?
Tôi sợ hãi gật đầu. Ông ta bật lò sưởi lên, lặng lẽ ngồi xuống ghế salon, thở dài nhìn tôi.
- Bài hát này..... Là của ba cháu, cháu đã bao giờ nghe ai nhắc đến điều này chưa?
Cái quái gì? Của ba tôi. Nhưng tôi mồ côi ba mẹ mà. Sao người đàn ông này....
Tôi nhìn ông với một đôi mắt ngạc nhiên, sự bàng hòang không biết giấu hết vào đâu cả. Người đàn ông đẹp mã này lại thở dài một lần nữa.
- Cháu đừng ngạc nhiên. Ông cháu có nói cho cháu biết cháu là cháu gái ruột của ngài không?
Bức màn bí ẩn sắp được mở ra rồi.....
- Và....ông có nói.......ba cháu là ta - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty KING không?
Tôi.......
Tôi........
Tôi........
Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này? Tôi không hiểu gì cả.......
Làm ơn, ai đó hãy làm ơn giải thích cho tôi hiểu được không.....
Tôi ôm đầu đau nhức, ngồi co ro lại với thân hình tròn xoe như quả bóng, người run lên bần bật....
Người đàn ông này....
- Ta là Lion King..........
Ôi mẹ ơi..............
Nước mắt tôi giàn ra
Làm ơn, làm ơn dừng tất cả lại, đến đột ngột quá, tôi không thể hiểu nổi....
Và tôi ngất đi trong gào thét, xung quanh chỉ là một màn đêm tuyệt vọng...........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip