[SuLay] Tên hàng xóm.

Dù là con trai, nhưng Nghệ Hưng thực sự rất đảm đang, đặc biệt là khoản nấu ăn. Hiện tại, cậu đi siêu thị, mua nguyên liệu cho món gà hầm nấm.

Đã chờ 20 phút mà cái người đang chọn nấm kia mãi không chọn xong. Cái quầy đó thì bé, không đủ chỗ cho hai người. Vốn dĩ cậu không phải người kiên nhẫn.

- Ê, phiền chị nhanh dùm đi !

Cậu vỗ vai người phía trước, người đó mặc áo mũ trùm, dáng người cũng khá thấp, quay lại.

- Bình tĩnh đi bà thím ! Nóng nảy là nhanh già.

Giọng nam ? Hắn là đàn ông ?

- Ớ, nè cậu, tôi là con trai và mới 23 tuổi !

- Được rồi, thím ! - Hắn quay lại chọn nấm

- Này, cậu kia ! Nhanh lên cho người ta mua với ! Tôi không có rảnh mà đứng đây đâu !!!

- Vậy thím định mua mấy gói nấm này hả ?

- Không mua tôi đứng nãy giờ làm gì ?

- Tiếc cho thím, hết hàng rồi ! - Nói xong hắn vơ tất cả bỏ vào xe đẩy.

- Ơ...Ơ... - Cậu chỉ còn biết đứng nhìn theo số nấm đó.

***

Thôi, cứ mua gà đi vậy.

Ặc, không phải lại tên điên đó chứ ?

Chỉ còn 3 con gà.

- A, lại là bà thím à ?

Hừm, coi như Nghệ Hưng cậu bỏ qua cho hắn việc gọi cậu là "thím".

- Cho tôi....

- Tôi lấy cả 3 con !

Hắn nhanh chóng nói rồi quay sang ,cười.

Nhân viên siêu thị gói 3 con gà cuối lại đưa hắn trước đôi mắt tóe lửa của Nghệ Hưng.

- Cô ơi, còn con nào không ? - Cậu quay sang cô nhân viên.

- Xin lỗi quý khách, chiều mới có hàng !!!

Tên kia thừa tiền hay bị điên không biết ?

***

Vậy là trắng tay ra về, chắc gọi mỳ đen ăn trưa, chiều sẽ nấu.

Ớ, là tên điên và Lộc Hàm ca đang nói chuyện, trước cửa nhà cậu.

- Nghệ Hưng về rồi, đây là Tuấn Miên, hàng xóm mới chuyển đến !

- A, chào ! - Hắn vẫy tay.

- Trưa nay cậu ấy mời chúng ta cùng,mấy người quanh đây sang ăn cơm ! - Lộc Hàm nói

- Cảm ơn nhưng thôi ! -_-

- Anh nhận lời rồi ! - Lộc Hàm nói

- Anh hai !!! (Giết.Em.Đi)

- Hì, vậy em về chuẩn bị trước đây Lộc ca - Rồi quay sang Nghệ Hưng - Chào thím !

***

Từ đó, Nghệ Hưng có một tên hàng xóm điên. Vì sao nói hắn điên, vì lần nào đi mua đồ cậu cũng hết sức tránh hắn, nếu không hắn sẽ vơ hết những thứ cậu định mua. Và giải thích thế này : "Nếu là đồ Nghệ Hưng chọn mua thì chắc là tốt, vậy nên tôi mua hết ! Tôi tin tưởng vào khả năng chọn đồ của thím !"
Một điều nữa khiến hắn điên - suốt ngày gọi cậu là "thím".

Tất nhiên có nhiều lúc cậu troll hắn.
Như một hôm vào cửa hàng tạp hóa, thấy hắn ở đó. Vậy là cậu mua "Ba con sói". Y như rằng hắn mua hết số "ba con sói" khi cậu chưa kịp mua. Những người khách ở đó nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Giờ mỗi lần nhớ vụ đó cậu không khỏi buồn cười.

Mà mai là Valentine, cậu tính mua chocolate nguyên chất để làm kẹo. Cậu không có người yêu nhưng hàng năm vẫn làm để tặng những người cậu yêu quý. ^^

Vừa cầm lên một gói thì tên điên xuất hiện và vơ hết, còn giật cả gói trên tay cậu.

- Nè ! Trả tôi !!! - Cậu đuổi theo, nhưng hắn đã kịp chạy ra quầy tính tiền.

Tên này đại gia mỗi tội điên. Hắn làm thế để làm gì ?

Loại đó quanh đây chỉ có một hiệu bán, hại Nghệ Hưng cậu phải đi xa hơn để mua.

***

Tối Valentine, Lộc Hàm có hẹn đi chơi nên chỉ còn mình cậu ở nhà. Không hiểu sao năm nay cậu làm dư thêm một hộp kẹo.

Ngoài trời gió mát trăng thanh, Nghệ Hưng vác ghế ra lan can tầng 2 ngồi.

Bỗng...

- Ê, bà thím xấu xí ! - Tuấn Miên cũng đứng ở lan can nhà hắn

- Cho cậu ! - Nói rồi, hắn ném sang một hộp chocolate, Nghệ Hưng vừa vặn bắt được.

Mở ra, có chữ "Happy Valentine". Cậu cười.

- Không phải tôi có ý tặng, chỉ là tôi làm thừa ! - Hắn khoang tay, nói

- Này ! - Cậu cũng đặt lên phần ngăn cách giữa hai nhà một hộp kẹo. - Tôi cũng làm thừa.

Tuấn Miên, nhận lấy, cười.

Hai người cứ giữ vị trí như vậy, ăn chocolate của nhau. Cậu phải công nhận, hắn nấu ăn cũng khá.

- Ngon lắm ! - Hắn đột nhiên nói

- Xì, tôi mà ! - Nghệ Hưng đáp

- Nè, thím ! Lần trước, tôi mua một đống "ba con sói" mà giờ chưa dùng đến....

- Thì sao ? - Nghệ Hưng tiếp tục ăn.

- Cậu trèo sang đây chơi ! Chúng ta thổi bóng bay hết chỗ đó ! - Tuấn Miên nói

Nghệ Hưng suy nghĩ một chút :

-....Hm...OK !

"Lộc Hàm ca chắc còn lâu mới về !" - Cậu tự nhủ.

***

Mối quan hệ của hai người cũng không rõ là gì ? Không phải người yêu, cũng không hẳn là bạn bè, lại quen biết hơn mức người dưng, mà không phải kẻ thù.

Họ chỉ đơn giản là hàng xóm của nhau. :)

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip