Giấc mơ thứ nhất: Bốn chị em nhà X (3)

Khi mở mắt ra, nơi lồng ngực không còn cơn đau đớn khi bị đạn đồng ghim vào nữa, tôi nhìn xuống và sờ vào chẳng thấy vết đạn nào cả. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và ngạc nhiên mình đang ở một thị trấn xung quanh chỉ toàn là nước nhưng lại tách biệt với nước hoàn toàn như thể được một bong bóng khí khổng lồ bao lại.

"Là đại dương hay trên cạn thế?" - Tôi thắc mắc trong đầu nhưng cũng lấy tốc độ nhanh nhất phóng đi tìm hai chị và em gái của mình.

"Mong cả ba cũng sẽ ở đây nếu không em sẽ điên lên mất."

Tôi vừa chạy vừa kiếm tìm những gương mặt thân thuộc, chẳng còn tâm trí nào cho việc lau đi những giọt nước mắt đang rơi như chuỗi ngọc đứt dây dưới đất, trông thiếu nữ ấy vừa cuồng điên rồ dại nhưng cũng trông khốn khổ tội nghiệp khôn cùng.

Cho đến khi sắp va phải một người đàn ông đang rẽ vào hẻm tôi mới như lấy lại được sự tỉnh táo mà dừng gấp nhưng lại vấp phải một thứ gì đó trên đường rồi ngã về phía trước. Tôi đưa tay ra để chống xuống đất theo bản năng nhưng thay vì cảm nhận nụ hôn đau đớn từ đất mẹ thì lại đập vào một vòng tay rộng lớn kèm thêm một tiếng hô lớn.

- Cẩn thận!

Mũi tôi bị đập vào lồng ngực rắn rỏi của người kia khiến tôi phải xuýt xoa vì đau và mắt cũng nhắm tịt lại nên điều tôi ấn tượng đầu tiên là giọng nói của người kia trầm trầm êm dịu, do bất ngờ nên âm sắc có hơi cao nhưng nghe vẫn rất nhẹ nhàng. Tôi vội vàng xoa xoa mũi và cơn đau giúp tôi lấy lại bình tĩnh cùng lý trí, tôi nói câu cảm ơn và ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ và hai tay vội vàng che miệng lại do há to vì kinh ngạc, người đứng trước mặt tôi có mái tóc dài màu trắng bạc như ánh trăng sáng đêm rằm cùng một gương mặt đẹp đến mức vô thực. Đó là một vẻ đẹp pha trộn giữa nét Á Đông và Tây Âu giống y như những nam chính trong truyện tranh thần thoại mà tôi đã đọc qua, bây giờ đầu óc tôi xáo trộn cả lên nên chẳng thể diễn tả được.

Quan trọng là người đàn ông đó có đôi tai dài và nhọn bao bọc bởi một lớp màng như mang cá có màu xanh dương của biển cả, đó rõ ràng là một đôi tai của người cá! Tôi cúi đầu cảm ơn anh ấy rồi vội đưa tay lau đi khuôn mặt đã lem nhem nước mắt tựa chú mèo con bị bẩn, thế nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn không thể dừng lại được. Tôi không thể tìm thấy chị em mình ở đây và điều đó làm tôi sụp đổ.

Một vòng ôm man mát có mùi hương mằn mặn quen thuộc của biển ôm trọn lấy tôi, nó làm tôi nhớ đến những lần tôi tắm biển cùng với gia đình và bạn bè của nơi tôi ở. Tôi càng khóc lại càng hăng hơn đến nỗi lồng ngực phập phồng vì hít thở khó khăn cho đến khi tôi cảm nhận được một làn gió mát rượi thổi tung làn tóc của mình. Người đó cũng nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi như đang an ủi, tôi cũng dần dần bình tĩnh trở lại và nhận ra mình đang ở rìa biển, nơi có thể nhìn gần cảnh vùng đảo này đang được lòng biển sâu bao bọc như nào.

Cũng giống cái cách mà người đàn ông đã ôm tôi, nhận ra tôi rời xa vòng ôm của mình người đó cũng chậm rãi thu tay lại và tôi lại nghe được giọng nói trầm ấm êm dịu ấy lần nữa. Người ấy vỗ về vết thương lòng của tôi, giúp tôi thoát khỏi chấn thương tâm lý vừa xảy ra trong một khắc trước. Sau cuộc trò chuyện dài bên rìa hòn đảo tôi cũng đã hiểu được nơi mình đang đứng.

Đây là một thế giới không nằm trong dòng chảy thời gian vũ trụ của tôi - một thế giới song song nơi hành tinh này chỉ được bao quanh bởi nước và không hề có đất liền cho con người hoặc động thực vật sinh sống. Thế nhưng kỳ diệu thay hòn đảo này chính là nơi duy nhất được tạo riêng cho con người giữa lòng đại dương sâu thẳm nhưng lại được mặt trời chiếu sáng đến, ở đây con người và các sinh vật biển sống chan hòa cùng nhau, nhất là với chủng tộc người cá.

Và người đang đứng trước mặt tôi chính là vị hoàng tử tôn quý nhất của tộc người cá và sẽ là người trị vì biển cả trong tương lai gần, tôi luống cuống xin lỗi vì đã làm phiền và gây nhiều rắc rối khó hiểu cho anh nhưng anh vẫn dịu dàng bảo rằng không sao. Vì biết rằng tôi không phải là người của thế giới này nên đã giúp tôi làm quen cuộc sống mới, tôi có cảm giác rằng mình vẫn sẽ gặp lại chị và em của mình vì vậy như được tiếp thêm sức mạnh xây dựng một cuộc sống mới tại mảnh đất này.

Tôi mở một thư viện của riêng mình và xuất bản thêm những cuốn sách tự sáng tác cùng những mẩu truyện ở hiện đại, tôi muốn chia sẻ thêm cho mọi người biết được đề tên tác giả là vô danh vì tôi cũng không muốn mình ăn cắp tác phẩm của bất cứ tác giả nào. Tôi vừa muốn chia sẻ tri thức và cũng muốn để những người ở hiện đại bị lưu lạc đến đây như tôi có niềm an ủi gặp được đồng hương.

Thời gian qua nhanh, cuộc sống của tôi ngày càng tốt hơn và tình cảm giữa tôi cùng anh ấy cũng tiến triển rất nhanh. Khoảng thời gian yêu nhau cho đến khi kết hôn trôi qua như một giấc mơ mặc dù ký ức về nơi tôi sống vẫn vẹn nguyên chẳng quên đi chút gì.

Chúng tôi tổ chức lễ cưới vào một ngày nắng đẹp rực rỡ dưới sự chúc phúc của con dân tộc người cá lẫn loài người. Ngỡ như sẽ diễn ra bình yên và kết thúc một cách êm đẹp thì một phát súng lại bắn xuyên qua ngực tôi và hung thủ chính là ả đàn bà duy nhất trong nhóm tội phạm ấy. Tôi chết dưới sự ngỡ ngàng đầy sự căm phẫn cùng không thể tin được, một cái chết chóng vánh đến lạ vì đời vẫn chưa đi đâu về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip