Chương 12: Jihoon x Hyungseok

19 TUỔI MÙA ĐÔNG
Bầu trời trên cao mang sắc xám. Dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa nhưng sẽ âm u cả ngày
Hyungseok im lặng ngắm nhìn những đám mây đang mỗi lúc một phình to phía xa xa. Bầu trời ấm ức ôm trong mình rất nhiều hơi nước nhưng lại chẳng thể rơi xuống dù chỉ một giọt, điều đó không đơn giản là một hiện tượng thời tiết mà còn biểu thị chi tâm trạng của Hyungseok lúc này
Mặc dù có thể ngắm nhìn bầu trời cả một ngày nhưng Hyungseok chỉ đàng ngoảnh mặt làm ngơ khung cảnh ngoài cửa sổ. Vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng
" Mình muốn chào tạm biết cậu ấy"
Khát khao muốn được bắt chuyện với người đó đâu chỉ một lần, hai lần, nhưng đến giờ Hyungseok vẫn tận lực giấu diếm không để lộ ra chút manh mối nào. Dù sao việc từ bỏ cũng diễn ra một cách tự nhiên như hít thở vậy, cậu đã quen với việc ngắm nhìn người đó từ phía xa rồi. Nhưng kể cả như thế....
" Mình thực sự nuốn tạm biết cậu ấy..."
Hyungseok đi tụt lại phía sau mẹ mình rồi liến nhìn vào trong phòng học nhưng người cậu muốn kiếm tìm lại không ở đây
Khi mẹ và cậu ra đến sân vận động đột nhiên Hyungseok ngẩng lên nhìn trời. Những đám mây đen đã phình to ra hơn hẳn thời điểm diễn ra lễ tổng kết. Và rồi chúng bắt đầu vỡ tan ra, những âm thanh như muốn xé toạc cả khoảng không cứ thế vang lên. Lộp bộp,... một giọt nước đáp xuống mũi Hyungseok
Từng giọt, từng giọt rơi xuống khiến mái tóc của Hyungseok ướt sũng, chúng chạy dọc từ thái dương rồi lăn xuống gò má cậu. Một nỗi nhớ không tên bỗng len lỏi trong làn hơi ấm
" Khoảnh khắc này chỉ đến một lần trong đời thôi"
Và rồi cậu chợt nhận ra mình đã bỏ quên một thứ trong lớp học
    " Mẹ ơi, con quên đồ ở trong tủ cá nhân
    " Thể hả con định quay lại lấy sao?
   " Vâng con đi một lát rồi quay lại"
Không biết lấy dũng khí đâu ra, Hyungseok quay người hướng về phía cửa chính toà nhà. Lòng quyết tâm khiến trái tim cậu vang lên không ngừng
Hyungseok giũ hết nước trên tóc, sau đó lướt qua các phòng học số 1 rồi 2,3,4... phòng số 5 càng lúc càng gần. Hô hấp của cậu ngày càng nặng nề đôi chân mỏi nhừ do ít khi hoạt động của cậu giờ đây lại đang được sử dụng hết công suất. Trong đầu Hyungseok hiện lên hình ảnh một căn phòng trống không, từ cười nhạo bản thân
    "Ha ha, mình lúc nào cũng chậm chạp như vậy..."
Thở dài một hơi, Hyungseok bước qua ngưỡng cửa. Bỗng nhiên bước chân cậu khựng lại
   "Ơ.."
Khung cảnh trước mặt làm cậu rung động không thôi. Đèn phòng đã tắt, tất cả đều chím trong bóng tối. Ở giữa phòng học là một nam dinh đang ngồi ngay ngắn. Một tia nắng mặt trời khẽ phản chiếu lên gương mặt tuấn tú rồi biến mất ngay lập tức.
Ngoài kia là tiếng sấm rền vang nhịp đạp trái tin của Hyungseok cũng ồn oà chẳng kém. Vài giây phút được nhìn thấy khuôn mặt người ấy, Hyungseok chợt nhận ra một điều. Đây không phải tàn dư của những cảm xúc cậu chưa sắp xếp gọn gàng, mà kể cả cậu có che dấu đi nữa thì sự hiện của người đã mạnh liệt từ năm 17 tuổi rồi.
Cơ hội đang ở ngay trước mắt, cơ hội có thể nói chuyện thoải mái với cậu ấy. Và... đây cũng là cơ hội để bày tỏ tình cảm với cậu ấy
   "Này"
   "Hyungseok à!"
Cả hai người đều lên tiếng cùng một thời điểm rồi để chìm trong sự im lặng
  "Chúc mừng tốt nghiệp Hyungseok à"
Jihoon lên tiếng phá vỡ bầu im lặng bằng câu nói khiến Hyungseok cảm thấy ngọt ngào và ấm áp hơn bao giờ hết
    "Ừm... cảm ơn cậu"
Hyubgseok cố gắng đáp lời thật nhiệt tình để cuộc hội thoại trở nên bình thường. Cậu luôn là người không có tài ăn nói dù Hyungseok thấy rất phiền phức nhưng chưa lần bào cậu thấy căm hận nó như bây giờ.
  " Ban nãy cậu gọi tớ vì muốn nói gì đúng không"
Thanh âm trầm ấm ấy mới mềm mại làm sao, thế mà nó lại khiến cánh tay Hyungseok nổi một lớp da gà. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải đối diện với đôi mắt long lanh vsf đong đầy sự chân thành
" nếu mình nói mình thích Jihoon thù không biết có bị ăn đấm không nhỉ "
Hyungseok lo sợ là vậy nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Jihoon yêu đương với người khác không phải mình là lòng cậu lại đau như cắt
Đùng đoàng!
Tiếng sấm vang lên như tiếng chuông thúc dục cậu hãy mở lòng và mặc kệ kết quả có ra sao
   "Cảm ơn cậu thời gian qua đã đối xử tốt với tớ. Còn nữa.... Tớ thích cậu"
Đầu óc Hyungseok trở nên trắng xoá, cậu ngậm chặt miệng. Đúng là lộn xộn hết mức may mà lúc này phòng học đang tối om, chứ giờ Jihoon mà bật đèn lên sẽ thấy gương mặt đỏ lựng của cậu mất...
28 TUỔI MÙA ĐÔNG
   "Hyungseok à nhà chúng ta hết sữa chua rồi"
   "Thế thì chúng ta ra ngoài siêu thì thôi"
Hai người nhanh chóng chòng thêm áo ấm, đeo khăn quàng lên rồi cùng nhau ra ngoài. Điểm đến là siêu thị
Thời tiết hôm nay rất lạnh Jihoon chạm nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ đang lỗ ra bên ngoài khăn quàng của Hyungseok, cánh tay anh trượt xuống một đường rồi năm lấy tay cậu
   " Sang năm là chúng ta 29 tuổi rồi" Hyungseok ngẫm nghĩ giây lát rồi cất giọng cảm thán
   " Đúng thật nhỉ"
   " Em thấy mọi người bảo rằng họ rất sợ tuổi 30"
  " Tại sao"
  " 30 tuổi là một điều gì đó rất trưởng thành mà trong khi đó bản thân vẫn chưa kịp lớn
  " Haha, công nhận đấy. Vậy em thì sao hà Hyungseok?"
  " Em chẳng tự tin gì cả tại lúc nào em cũng lóng ngóng vụng về"
Anh siết chặt lấy tay Hyungseok rồi hôn lên trán cậu. Hyungseok tủm tỉm cười, sau đó ngẩng lên hỏi anh
  "Anh đang đợi để tuổi 30 đây"
" có lẽ vì được ở bên cạnh em. Đó là lí do duy nhất khiến anh kì vọng vào tương lai"
Hai người cứ im lặng sánh bước bên nhau. Một lúc sau Hyungseok nhảy dựng lên nói mấy lời kì lạ
   " Em á.. sau này mặt em đầy nhấp nhăn, tóc thì bạc trắng cả luôn. Anh có yêu em không"
  " Nếu anh cũng như vậy thì em sẽ bỏ anh hả"
  " Không đâu em vẫn thích anh lắm"
  " Vậy thì anh cũng thế"
Từng bông tuyết cứ liên tục đáp xuống sống mũi Hyungseok. Mới rơi chưa được bao lâu mà trêm mái tóc dày của cậu đã vương đầy tuyết trắng
Dáng vẻ của cậu vô cùng thích hợp với nơi đẹp đẽ này. Tuyết trắng vẫn không ngừng rơi xuống, cảnh tượng hiện tại chính là bức tranh mà Jihoon chỉ muốn khắc sâu trong lòng mình
Khoảnh khắc ấy Jihoon như đánh mất mọi ngôn từ của mình mà chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười vẫn vẹn nguyên như ngày nào suốt mười năm qua của Hyungseok.




Hị hị sến quó😋👆🏻👆🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip