Chương 7: Jin Sung x Daniel (3)
Cứ như vậy một người một mèo sống cùng nhau nhưng Daniel vẫn luôn thấy kì lạ là cứ vào buổi sáng thì cục bông của mình lại biến mất nhưng tối đến bằng một cách nào đó chú mèo nhỏ lại xuất hiện và nằm giữa giường em.
Vẫn như bao ngày bình thường khác, tối đó Daniel cùng cục bông cùng nằm trên giường như sáng hôm sau chú mèo nguyên bản ngủ ở giữa giường không thấy đâu, thay vào đó, là một...... nam nhân tuấn mỹ dị thường.
Nam nhân vẻ mặt như đang chìm trong mộng đẹp nằm nghiêng trên chăn, thân thể thon dài cuộn mình trên giường gỗ nhỏ có vẻ có chút ủy khuất. Tựa hồ bị làm ồn, mày kiếm nhẹ cau, hơi hơi mở mắt ra, liếc mắt nhìn Daniel, xoay người ngủ tiếp.
Daniel hoàn toàn không rõ hiện tại là tình huống gì, hắn chỉ đi làm điểm tâm, còn chưa đến nửa canh giờ, trên giường như thế nào liền nhiều thêm một người, "Cái kia...... anh gì đấy ơi, xin hỏi......"
Người ngủ trên giường đến mức tay chân mềm nhũn giật mình một cái mở mắt ra, chậm rãi quay đầu, nhìn Daniel đầy mặt nghi hoặc, lại nhìn nhìn thân thể mình, nhất thời cứng ngắc.
Không khí tựa hồ ngưng trệ một lát, người đang nằm ngồi dậy, thẳng tắp nhìn về phía Daniel. Bộ dạng y trong trẻo sáng sủa, đuôi mắt nhướng lên, chỉ là giờ phút này hơi nheo lại, không duyên cớ mà nhiều ra vài phần cảm giác nguy hiểm
Đối diện đôi mắt kia, Daniel có một loại cảm giác bị dã thú nhìn chằm chằm, tóc gáy sau lưng bắt đầu từng cọng từng cọng đứng dậy, "Anh... tại sao lại ở trong phòng của tôi?" Nuốt nuốt nước miếng, nguyên bản là chủ nhân, hắn hẳn là đúng lý hợp tình chất vấn vị khách không mời mà đến này, giờ phút này lại cảm giác mình đuối lý như vậy.
"A...ta là c-cục bông à tớ là Jin Sung " giọng nói trầm ấm vang lên do vừa mới ngủ dậy giọng anh cũng trầm hơn bình thường.Jin Sung thấy em sau một lúc lâu không nói lời nào, dần dần siết chặt tay, tay nắm cằm cũng dùng lực mạnh hơn, nếu Daniel nếu... nếu em dám can đảm kinh hoảng, dám can đảm rời đi trẫm, trẫm liền......Jin Sung tin tưởng Daniel mới dám nói ra sự thật mình là nhân thú nhưng anh vẫn chưa tính đến trường hợp em ghét bỏ anh nên bây giờ cục bông đang lo lắng đến chết đi được.
Daniel một chút cũng không có chú ý tới cảm xúc của Jin Sung, giờ phút này trong đầu toàn là gào thét, Jin Sung tuấn mỹ vô song kỳ thật là một con mèo nhỏ xù lông mềm mềm, là cục bông đáng yêu của em! Miêu đại gia ngạo kiều không được tự nhiên, chính là người yêu định ra chung thân với hắn! Loại cảm giác hai thứ mình thích hợp lại làm một này, thật sự là, quá tuyệt vời !
Từ rất lâu Daniel đã trao trọn trái tim của mình dành cho chàng trai không những toả sáng trên sàn đấu boxing mà còn toả sáng ở trên trường học nữa, vì anh quá nổi nên em mới không giám tiếp cận và đến gần không những thế tính tình anh cũng rất dễ nổi cáu nên Daniel sợ và chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhìn ngắm anh đi cùng với bạn bè và dành được bao nhiêu chiến thằng trên sàn đấu boxing.
"Hắc hắc, hắc hắc hắc......" Daniel một đôi mắt đều biến thành hình trái tim, mở nửa miệng, chỉ còn kém chưa chảy nước miếng nữa thôi.
Sẽ không phải bị dọa phát ngốc rồi chứ? Jin Sung nghe được tiếng cười quỷ dị kia, cúi đầu nhìn Daniel cười đến đầy mặt ngốc hồ hồ, hơi hơi nhíu mày, đang định nói gì đó, gia hỏa trong lòng không biết lấy khí lực ở đâu ra, bỗng nhiên tránh thoát, kéo y bắt đầu lật xem từ trên xuống dưới.
"Cục bông, ngươi bình thường như thế nào biến thành mèo, biến thành mèo thì quần áo này làm sao bây giờ?" Daniel hưng phấn không thôi sán lại Jin Sung, nơi này sờ sờ, chỗ kia sờ sờ, "Anh có thể đơn độc biến ra tai mèo, hoặc là cái đuôi hay không ?"
Lần này đến phiên Jin Sung ngây ngẩn cả người, y chẳng thể nghĩ tới, Daniel lại có phản ứng như vậy, y từng nghĩ tới Daniel có thể sẽ sửng sốt, sẽ sợ hãi, tình huống tốt nhất thì cũng là chậm rãi suy đoán ra rồi bình tĩnh tiếp nhận...... Mệt y vừa rồi còn khẩn trương nửa ngày, thật sự là, đáng chết!
Jin Sung thẹn quá hóa giận một tay ôm lấy Daniel bổ nhào lên đệm mềm, Daniel vẫn còn không biết sống chết ôm lấy đầu Jin Sung mồm mẫm tìm tai mèo. Jin Sung đặt lên môi Daniel một nụ hôn thật sâu, em hơi giật mình một chút nhưng sau cũng từ từ tiếp nhận và họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào mà chân thành.
"Jin-Jin Sung anh có biết mình vừa làm gì không?" Daniel thẹn thụng mà nói lắp bắp
"Đồ ngốc, anh đương nhiên là biết rồi. Thấy em thích anh như vậy nên anh đành thoả mãn lòng em một chút" Jin Sung cười khẽ, một tay vươn tới ôm Daniel vào lòng
"Ai nói em thích anh" Daniel hưởng thụ trọn cái ôm ấm áp từ mèo đại gia nhìn Jin Sung dương dương tự đắc
Jin Sung sắc mặt đầy ý cười nháy mắt cô đọng, một phen bóp chặt cằm Daniel, mới vừa rồi anh rõ ràng thấy được luyến mộ trong mắt em, mới nhịn không được vào thời điểm ban ngày hôn hắn, "Em sao có thể không thích anh? Anh... anh thích em như vậy......"
"Haha, sao cục bông của mình có thể dang yêu như vậy. Đáng yêu chết đi được, đúng rồi là em thích anh thích anh từ rất lâu rồi"
"Không cho cười" Jin Sung ngẩng đầu trừng hắn
.......
hết òi 😘😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip