Hư vô
...
'' Tao là ai ? ''
''.....''
'' là ước mơ của tao ''
...
Cậu là thứ
tôi chẳng bao giờ có được
chẳng biết đã bao lần đặt cược
với chính bản thân mình
nhưng chưa bao giờ thắng
muốn có được cậu
nhưng lại quên mất mình có vết thương ở trong vết bắn..
[.....]
....
'' Ôi...đúng là tình yêu loài người ''
Cố chấp thì được gì ?
được sự im lặng à ?
hay sự lạnh nhạt của nó ?
ĐỒ NGU
đến bao giờ thì mày mới chịu thức tỉnh
thằng đấy đã khi nào yêu thương mày đâu ?
lúc mày bị bệnh
ho đến khan họng
tự rạch tay đến ứa máu
thì cái thằng mà mày bảo ấy
nó ở đâu ?
Đã bao giờ mày tự quan tâm
chăm chút
sửa soạn
hay chỉ đơn giản là tự chúc bản thân một giấc ngủ ngon chưa ?
CHƯA BAO GIỜ
Một ngày mày đều phải nghĩ :
'' Làm cách nào để gần nhau ? ''
nhưng mà KHÔNG
nó chỉ làm cho mày đau..-
.....
'' Xin lỗi nếu tao không thể đi cùng mày đến cuối nhé ? ''
.END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip