Tôi của lúc nhỏ
....
Một buổi chiều hoàng hôn buông xuống , em đứng cạnh lan can và nhìn xuống mặt nước trong xanh mà sâu thẩm phía dưới . Đôi mắt đờ đẫn , gương mặt trắng nhạt không có một chút sức sống..trông như người sắp chết ấy , mái tóc chỉ ngắn đến vai , lưa thưa không đều vì đã được cắt đi nhiều lần mà không quan tâm nó có muốn hay không..-
Hai cánh tay đầy sẹo được che lại bằng một chiếc áo khoác và những dải băng gạc đã dính đầy máu , hai bàn tay đã đỏ từ lâu vì nhiều lần đấm mạnh vào tường như trút giận lên nó...Em quay lại nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa gần đó , tiếng cười hồn nhiên và trong sáng...ghen tị thật. Em ước mình được giống như chúng , được cười , được đùa , được nuông chiều , được phá phách và...được yêu thương vô điều kiện dù chúng có ích kỉ đến đâu..
Nhìn rồi lại ngoảnh mặt đi , em tiếp tục chìm vào mớ suy nghĩ như chất chồng của mình , cơn gió thoảng thổi qua , quả bóng chầm chậm lăn đến chỗ em , rồi một giọng nói trong trẻo vang lên kéo em về thực tại :
'' Chị ơi !! lấy hộ em quả bóng với ạ !! ''
Con bé đó mỉm cười với em , khiến em cũng thấy được sự ấm áp đã mất từ lâu , con bé đó hồn nhiên , vui vẻ , vô lo vô nghĩ , ánh mắt ấy lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc..Thật giống em lúc nhỏ , em ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng mỉm cười trả lại quả bóng cho con bé đó . Con bé tóc thắt bím vui mừng mà không quên cảm ơn người đã giúp nó :
'' Em cảm ơn chị ạ !! ''
Con bé quay lưng chạy đi , chạy đến chỗ những người bạn của nó , em nhìn theo mà lifng không khỏi rối bời . Em cũng từng là một đứa trẻ...
Em cất chất giọng khàn đặc của mình gọi con bé và những người bạn của nó lại chỗ em , ân cần đưa cho chúng nhưng viên kẹo ngọt em cất trong túi , chúng cảm ơn em rối rít rồi lại vui vẻ chạy đi chơi với viên kẹo ngọt lịm trong tay , chỉ riêng một thằng bé là vẫn đứng đó nhìn em , chìa tay ra mà tặng lại cho em cây kẹo mút của mình , em nhận lấy rồi thằng bé ấy cũng ngại ngùng chạy đi ..
Em về nhà , đi vào cánh cửa phòng lạnh lẽo trong không khí còn thoang thoảng một một máu tanh , nhưng em không để tâm đến nó mà chỉ chăm chú nhìn cây kẹo trên tay mà không khỏi bật cười , em không nỡ ăn nó mà chỉ với tay lấy một hũ thuốc rồi nhét hết thuốc vào trong miệng và sâu trong cuốn họng mình..nhẹ nhàng thiếp đi và KHÔNG BAO GIỜ tỉnh lại .
...
em thấy , mình đang chạy , chạy đến cánh đòng xanh mướt , trên tay không sẹo , tóc không còn ngắn mà thay vào đó là mái tóc dài bồng bềnh , xa xa còn có tiếng người mẹ mà em hằng mong nhớ . Em vui vẻ chạy về phía mẹ thật nhanh , ôm chầm mẹ vào lòng , cảm nhận hơi ấm quan thuộc..:
'' Một giấc mơ hoàn hảo , thì ra đây là tôi của lúc nhỏ ư ? ''
.
.
.
.END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip